[LONGFIC][SNSD] "TWINS" LOVE IN SEOUL |FULL| |END|
Author: Jelly
Category: lãng mạn, funny...
Couples: TaeNy, YulSic, SooSun.
Up chap đầu tiên đây, dù là đang thi học kỳ...
Chap1.
- con sẽ sang Hàn Quốc.
- whatttttt….noooooo…..
Con bé la lên và nhìn mẹ mình. Trong khi bà vẫn cứ bình thản xem TV.
- có chuyện gì thế umma ?.
Cô đi lại gần và ngồi xuống cạnh bà.
- đó là sự thật con gái àh. – bà nhìn cô.
- nhưng… - cô nhìn chằm chằm.
- không tranh cãi…hãy thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đi – bà nói cương quyết.
- nhưng…Hàn Quốc…con làm gì ở đó chứ - cô bắt đầu dùng nước mắt.
- ông ấy muốn gặp con – bà nhìn cô trìu mến.
- muốn…- cô cười khuẩy.
- cũng không hẳn…chỉ cần con có mặt ở đó là xong…
- tại sao ? – cô cố hỏi.
- uhm…- bà ngập ngừng hồi lâu – coi như con giúp umma có đc không – mặt bà thoáng buồn.
Cô im lặng suy nghĩ về những gì umma cô vừa nói…Muốn…có thật sự ông ấy muốn như vậy
không…có thật sự ông ấy muốn gặp cô không…
Chẳng phải…
Đôi khi nó lại nghĩ là nó thật sự ghét ông ấy…người bỏ mẹ con cô suốt ngần ấy năm…Cái người…cô
hoàn toàn không biết mặt. Cô ghét ông ấy và cũng chẳng có ý định là sẽ tìm gặp ông ấy để đòi những
thứ như tiền trợ cấp cho cô dù cuộc sống của 2 mẹ con cô đôi lúc cũng khó khăn.
Nhưng ông ấy vẫn có…
Cô có thể hiểu được sự buồn đau của mẹ cô khi phải xa người mình yêu và…Có thể ông ấy cũng buồn
nhưng đôi khi sự đau buồn của người pụ nữ lại đc cảm thông nhiều hơn.
- đc…con sẽ đi. – cô nói nhanh và bước vào phòng để giấu đi những giọt nước mắt khi nghĩ đến.
Bà nhìn theo bóng cô con gái nhỏ của mình, lau vội giọt nước mắt vừa lăn xuống và cố cười…
……………………
Flash back…
- umma… - cô nhóc nhỏ chạy vào nhà với khuôn mặt đầy nước mắt.
- có chuyện gì thế con gái – bà đi lại và ôm cô bé vào lòng.
- Umma…con không có appa, phải làm sao đây. – cô bé ngước lên nhìn.
- Sao con lại hỏi thế - bà cố giữ bình tĩnh.
- Sắp đến họp phụ huynh ở trường rồi, các bạn con ai cũng có appa và umma đến cùng nhưng con thì chỉ có umma đến thui. – cô bé thút thích.
- Appa con phải đi làm ăn xa không về với mẹ con mình đc, nhưng umma vẫn thương con mà – bà vuốt tóc cô bé.
- Nhưng…sao appa lâu về thế. – cô vẫn hỏi
- Thế Fany của mẹ có muốn gặp appa không. – bà cố cười.
- Muốn. – cô bật dậy và cười.
- Thế Fany cố học giỏi rồi appa sẽ về với Fany. – bà cười.
- Uhm, Fany giỏi nhất – cô nghiên đầu cười.
End Flashback.
………………………….
Cô ra khỏi nhà rất sớm, đi lang thang mua một ít đồ và một cành hoa hồng trắng. Đến chổ đó…
Cô đặt bông hoa xuống cạnh một…ngôi mộ. Đứng nhìn hồi lâu.
- chào cậu, mình lại đến thăm cậu nữa đây, bất ngờ chứ, hôm nay không phải là 1 ngày đặc biệt nào cả nhưng tớ vẫn đến vì có thể…đây là lần cuối cùng tớ đến thăm cậu. – giọng cô nghẹn lại.
- àh qên, tớ không khóc, sẽ không khóc…Vì cậu…vì tớ sẽ sang Hàn Quốc…tớ ngốc thật, chẳng phải lúc nhỏ tớ hay đòi gặp appa sao, h thì chuẩn bị gặp đc rùi này, nhưng tớ lại không muốn gặp…
- tớ có ghét ông ấy không nhỉ. Tớ cũng không biết nữa. Níu cậu có thể ngồi bên cậu sẽ bảo tớ nên làm những gì tớ thấy ổn nhưng h tớ phải đi để họ không làm phiền mẹ tớ nữa…cậu không buồn chứ…nhưng…tớ sẽ buồn khi không còn đc đến nói chuyện cùng cậu nữa.
- cậu…hãy ở lại bình yên và vui vẻ để khi tớ đi tớ sẽ không khóc vì cậu…nhưng có lẽ tớ không làm đc…tớ…nước mắt tớ lại chảy ra nữa này…tớ yếu đuối thật…- cô lấy tay quẹt những giọt nước mắt đang rơi xuống và khẽ cười.
- tạm biệt cậu… - cô mỉm cười nhưng những giọt nước mắt vẫn rơi.
…………………………………
- cố gắng lên con nhé, có chuyện gì thì gọi cho mẹ ngay nhé – bà vuốt tóc cô con gái
- con biết rồi umma ạh, con sẽ gọi thường xuyên cho umma – cô cười.
- hãy…gắng lên…con gái ah~ - bà ôm cô vào lòng và thì thầm đủ để cô có thể nghe.
- Umma~ - cô nũng nịu.
- Đc rồi, không còn sớm nữa, con vào trong đi. – bà đẩy đẩy con bé.
- Uhm…bye bye umma…con sẽ gọi điện khi đến nơi. – cô vẫy vẫy tay bước đi.
Khi cô kéo vali vào trong, bà vẫn đứng đó nhìn theo khoảng 1 lúc sau có đt thì bà mới quay lưng bỏ về nhà.
Fany Pov…
Umma ah~, con phải đi rồi, con không an tâm lắm khi con ở một mình, bởi vì người hiểu con nhất là
umma, h con phải đến sống với những người con không hề biết gì họ, con sợ lắm, nhưng khi umma
bảo con gắng lên, con lại thấy nhẹ lòng hơn, con sẽ sống tốt. Tạm biệt umma…
end pov…
Máy bay cất cánh, cô ngồi nhìn ra ngoài khung cửa sổ của máy bay, đúng nó đang bay lên, cô có thể
cảm nhận đc điều đó. Vậy là chút nữa thôi cô sẽ xa cái nơi mà cô lớn lên để đến với cái nơi mà cô
hoàn toàn không biết gì.
Tự dưng cô lại khóc, nước mắt chảy dài…chưa bao h cô lại như thế…
- cô àh, cô không sao chứ - 1 giọng nói vang lên ngay bên cạnh.
- àh…ờ…không…không sao. – Fany cuối gầm mặt để lãng tránh.
Cô gái ngồi bên cạnh chìa ra trước mặt Fany chiếc khăn tay màu trắng, Fany khẽ đón lấy và quay mặt đi chổ khác.
Được 1 lúc sau, Fany quay lại nhìn người đang ngồi cạnh mình lúc này đang ngủ khẽ mỉm cười.
Đây là người đầu tiên tốt với Fany từ sau…ra đi. Fany thầm cảm ơn cô gái đó rồi cũng nhanh chóng
chìm vào giấc ngủ để không phải suy nghĩ nhiều nữa.
…………………………….
p/s: chap đầu chưa có gì lạ đâu...
Chap 2.
Fany đứng thơ thẩn 1 mình và nhìn ngắm xung quanh. Nơi mà ông ấy sống ở 1 vùng nông thôn chứ
không phải Seoul hòa nhoáng kia. Fany đi bộ dọc con đường đất, nơi địa chỉ ghi trong tờ giấy. Xung
quanh trồng rất nhiều cây trái và đặc biệt là nho…
Fany quên mất ông ấy là người sở hửu tập đoàn sản xuất rượu có tiếng khắp nơi mà. Chiếc vali màu
hồng cứ kéo xền xệc dưới đất. Fany cứ đi như thế cho đến khi phát hiện phía sau mình đang có 1 chiếc
xe máy cày chạy đến. Fany bạo dạn hỏi thăm địa chỉ và hỏi rằng liệu người nông dân đó có thể cho mình
hóa giang đc không. Thật không ngờ là người đó đồng ý ngay.
Chiếc xe chạy từ từ, không quá nhanh để Fany có thể quan sát đc mọi thứ từ vị trí ngồi phía sau, cô thả
chân mình đung đưa và nhẩm theo giai địu của bài hát cô đang nghe trong headphone. Được 1 lúc, chiếc
xe dừng lại và người nông dân ra hiệu cho Fany biết là đã đến nơi, Fany nhày xuống xe và cuối chào
người nông dân với eyes smile đặc trưng của mình.
Ngơ người trước những gì mình thấy, 1 căn biệt thự rất lớn nằm hiên ngang trong bờ rào vững chãi,
Fany còn không tin vào những gì mình thấy, còn xem đi xem lại địa chỉ đến mấy lần.
- tôi có thể giúp gì đc cho cô ?.
Một nói vang lên khi Fany đứng tần ngần đó rất lâu, Fany quay sang thấy người đàn ông mặc vest
đen rất lịch sự đang nhìn mình.
- tôi…à…tôi muốn hỏi địa chỉ này có phải ở đây không. – Fany đưa cho người đàn ông đó tờ giấy, ông ta cầm nó xem xem.
- chính là nó, cô là…- người đàn ông gãi đầu.
- àh, tôi là Tiffany. – Fany cười với người đàn ông đó.
- Vâng, xin chào tiểu thư, mời cô vào. – người đàn ông cúi đầu trước Fany.
Hành động đó khiến Fany ngơ ra, gật gật đầu rồi kéo theo cái vali màu hồng đi theo nhưng người
đàn ông đó lịch sự cầm lấy cái vali và đem vào cho Fany.
- woa…rộng thật.
Cô thốt lên khi vừa vào trong căn biệt thự đó. Bên trong có rất nhiều người đứng chờ sẵn, khi thấy
Fany đi vào, tất cả họ đều cúi đầu chào Fany. Mặt Fany lúc này còn chưa hết ngơ.
- xin chào Fany tiểu thư – lần này là 1 người đàn ông đã đứng tuổi cuối chào Fany.
- àh vâng, chào…chào…- Fany lấp bấp không biết phải làm sao.
- Chào mừng cô đã đến đây. – ông ấy ngước lên và nhìn Fany.
- À…ờ…- Fany không biết phải nói gì.
- Tôi là quản gia ở đây, mời cô theo tôi. – người đàn ông quay lưng bước đi, Fany lơ ngơ cũng đi theo.
Ông ấy dẫn Fany đi lên lầu và mở cửa bước vào 1 căn phòng.
- đây là phòng của cô, thưa tiểu thư – ông ấy nói và những người # mang đồ của Fany vào.
- vâng, cảm…cảm ơn. – Fany cười với mọi người khi họ đi ngang mình.
- Nếu có việc xin cô cứ gọi chúng tôi. – người quản gia nói trước khi ra ngoài để lại 1 mình Fany trong phòng.
- Ông ấy…giàu có thật. – Fany lẩm bẩm 1 mình.
……………………………….
Tuy cuộc sống ở đây rất xa hoa và tuyệt dịu nhưng dường như có người không mấy hạnh phúc lắm,
lúc nào cũng phải đối diện cuộc sống một mình. Sự cô đơn lúc nào cũng hiện diện. Dần dần tạo cho
tiểu thư nhà họ Jung này một vỏ bọc miễn nhiễm với tất cả. Cũng hay khi cô còn có những người
bạn luôn bên cạnh và hiểu cô để cô có thể biết rằng cô không hề cô đơn một mình.
Người đó không ai khác chính là tiểu thư Jung Sooyeon nhưng cô lại muốn mọi người gọi mình là
Jessica Jung
………………………………..
9: 15 a.m
- hey, trễ thế. – cô gái có đôi chân dài nói vọng ra khi thấy 1 cô gái có chiều cao “ngắn” hơn mình bước vào.
cô gái bước đến, gót cho mình ly nước lọc và ngồi xuống đối diện với cô gái cao kia.
- tớ bận chuyện tí, mà nhóc kia đâu. – cô hỏi khi uống một ngụm nước.
- ngủ…- cô gái cao trả lời.
- y hệt nàng của chúng ta – cô gái lùn cười
- ờ, cóa mua gì cho tớ không – cô gái cao cười cười.
- quà vs quà, tối ngày ăn với ăn. – cô gái lùn xỉa xối.
- yah…Kim TaeYeon muốn chết không – cô gái cao giơ tay lên.
- Yah…Choi SooYoung…- cô gái lùn nhìn bạn mình và giơ giơ cái hộp gì đó lên.
- Ak…bạn hiền dễ thương… - Soo chạy lại và ôm Tae nhưng chủ yếu là cái hộp màu đỏ kia.
- h mới nhận ra sao. – Tae giở giọng trách móc.
- Hehe…bạn hiền àh…aaaa…chocolate…- Soo vui mừng la lên khi mở hộp ra.
Tae lắc đầu nhìn Soo, thiệt hết nói với con người mê ăn này.
- àh, tớ đã gặp rùi… - Tae nhìn Soo.
- ai ? – Soo trả lời trong khi vẫn còn mê mẫn hộp chocolate
- bản sao của công chúa nhà mềnh. – Tae cười.
- sao… - Soo ngước lên nhìn Tae thắc mắc
- giống thật – Tae cười một mình.
Soo nhìn Tae nghi ngờ…biết Soo đang nhìn mình nên Tae giả vờ đánh trống lảng…
- gọi nhóc kia dậy và đi thôi.
………………………………………
10h20’ a.m
….Két….Két…..
Ferrari 458 Italia thắng nhanh trước căn biệt thự sang trọng theo kiến trúc pháp – sang trọng và tao
nhã – theo sau nó Porsche Boxster Spyder cũng nhanh chóng đậu lại phía sau. Cửa xe bật mở, từ
trong 2 chiếc xe đắt giá và sang trọng 3 cô gái xinh đẹp bước xuống ( 1 kẻ còn mơ ngủ nên đi cùng xe).
- xin chào các tiểu thư. – người quản gia cuối mình.
- chào bác – Tae đáp lại dùm cả 3.
- Tiểu thư vẫn chưa dậy – ông quản gia ân cần đáp.
- Biết ngay mà, bác cứ để bọn cháu. – Soo lên tiếng và kéo Yuri theo mình.
Sica room…
Con người mê ngủ kia vẫn đang cuộn mình trong chăn mà không hay biết rằng có 3 con người khả
nghi đang bước vào phòng mình.
Soo bước lại gần, theo sau Tae với Yuri đang ngái ngủ cũng đi lại.
- công chúa ah~…dậy đi nàng – Soo lay lay người công chúa.
Không có dấu hiệu cô nàng tóc vàng kia sẽ dậy.
- yahhh…nhà này có dưa leo không zậy ta. – Tae “giả vờ” hỏi Soo.
- aaaaaaaaaaaa…- 1 tiếng hét có sức công phá khá lớn vang lên.
…chắc hẳn con người trong phòng đối diện kia sẽ bất ngờ đây….
- mún chết không. – cô nàng tóc vàng bật dậy và lia mắt xung quanh.
- hì hì… - cả 3 cười với công chúa, nhất là Yuri đã tỉnh ngủ hẳn nhờ tiếng hét của công chúa.
- Nàng ơi, biết mấy h rùi ko – Soo nhìn công chúa.
- Mấy h – công chúa hỏi lại, mặt ngơ ra.
- OMg~…pó thân vs nàng lun – Soo và Tae cười vật vã vì câu hỏi ngây thơ của công chúa.
- Biết rùi, đợi mình chút – công chúa đứng dậy và bước vào nhà tắm.
Cả 3 bước ra với thắng lợi vẻ vang vì đánh thức đc con sâu mê ngủ kia…Còn người ở phòng đối
diện kia cũng tỉnh giấc hồng vì tiếng hét của ai kia.
……………………………
Fany bị đánh thức bởi tiếng hét của Sica nhưng Fany lại không biết âm thanh đó phát ra từ đâu (vì
bay mệt nên nàng ngủ luôn khi mấy người lúc nãy đi ra).
Gọi đt cho umma xong, nàng lại dòm ngó xung quanh, hết dọc đt rùi quay qua dọc cái laptop màu
hồng đc đặt sẵn trong phòng…Chán, nàng quyết định đi ra ngoài chơi.
……………………………..
- Tất cả xong chưa, tớ mở mắt ra nhá. – giọng Soo vang vang.
Vâng, cả bọn bốn người đang chơi trốn tìm đấy (thú vui tao nhã )…
Soo mở mắt và quay ra đi tìm mấy người kia.
- tụi nhóc này đâu rùi
Soo gãi gãi đầu ngó nghiên ngó dọc rồi đột nhiên cười nham hiểm khi phát hiện ra điều gì đó. Soo từ
từ tiến lại gần và…nhào lại ôm chầm lấy người đang đứng trước mặt mình, bất ngờ cô gái đó hét lên
làm cho Soo cũng giật mình không kém.
- yahh…làm gì hét giữ thế công chúa – Soo đánh vào vai Fany
- gì…gì thế…công chúa – Fany lấp bấp cố gắng đẩy Soo ra.
- Hơ…đừng đánh trống lảng công chúa àh…1 kẻ out. – Soo cười to rồi buông tay ra.
- Tớ không phải là công chúa gì hết – Fany lùi lại và nhìn Soo chằm chằm như thể Soo là người ngoài hành tinh.
- Giả ngơ hay thiệt…- Soo chăm chọc.
Nghe tiếng cãi nhau và cả tiếng hét lúc nãy Tae rời khỏi chổ nấp và chạy ra xem.
- omo…là cô ấy ? – Tae nhìn cô gái.
- cậu… - đến lượt Fany nhìn Tae.
Tae kéo áo Soo và thì thầm gì đó với Soo, mặt Soo lúc này cũng đang ngơ lại nhưng rồi lại cười rất tươi.
- giống thật – Soo nhìn Fany.
- giống… - Fany nhìn Soo.
- Àh không…không có gì đừng bận tâm – Soo phủi tay.
- Àh quên nói. Tớ là Taeyeon còn đây là Sooyoung – Tae giới thiệu.
- ờm…Tiff…Tiffany – Fany cười.
Yuri lúc này mới ló mặt ra và đi lại, nhìn thấy Fany, Yuri thật sự bị bất ngờ và nhìn Fany chằm chằm
- nhóc này là Yuri – Tae nhanh miệng nói zùm Yuri lun.
- ai…ai thế…sao giống… - Yuri quay sang nhìn Tae lấp bấp.
- em gái của công chúa nhà mềnh – Tae giải thích.
Cả 2 lại nhìn Fany, trong khi Fany chỉ gật đầu và không nói gì. Thất mọi chuyện sẽ không tiến triển
đc gì nữa nếu cứ đứng như thế này.
- vậy…công chúa đâu – Soo lên tiếng.
- chịu… - Yuri nhún vai.
- Well…chắc nàng lại kím gốc cây nào đó và tiếp tục việc ngủ rồi. – Tae cười lớn.
- Nói gì đó tên lùn kia – tiếng công chúa vang vang.
- Ơ…đâu cóa gì âu àh – Tae cười.
- Đây không có ngủ nhá…nãy h ta chỉ quan sát thôi… - công chúa bực mình.
Lúc này thì Fany lại quan sát công chúa, nhìn từ đầu đến chân, ngó tới ngó lui, công chúa lúc này
cũng vừa quay lại và quan sát Fany. 4 mắt nhìn nhau, không xúc cảm, không lời nói. Không khí bây
h căng thẳng và ngột ngạt đến khó chịu.
- 2 người…có lẽ nên làm quen… - Yuri xen vào
- Tiffany – Fany bước lại gần và cười với Sica nhưng đáp lại công chúa không nói gì cả.
- Đây là Jessica – Tae lại giới thiệu típ.
Không khí lại trở nên nặng nề, 5 con người đứng đó im lặng, đột nhiên Sica quay người bỏ đi vào
nhà khiến mọi người khá bất ngờ.
- cậu đi đâu thế Sica ? – Yuri nói với theo.
- mệt. – công chúa đáp lại gọn lỏn.
Cả đám hiểu chuyện nên không làm phiền công chúa nữa, quay sang cố bắt chuyện với Fany, nhưng
Fany cũng chỉ ậm ừ cho qua, Tae có thể thấy đc nét thoáng buồn trên đôi mắt của Fany (để ý giữ).
Chap 3:
Có lẽ đó là một chuyện quá sức chịu đựng của cả 2, rất khó để chấp nhận và đối mặt với nó nhưng h thì
người đang ở đây và buộc cả 2 phải chấp nhận.
Đó là lần gặp đầu tiên của cả 2 cho đến h…cũng đã 1 tuần trôi qua…thời gian trôi nhanh thật. Người quản
gia đc lệnh sắp xếp phòng của cả 2 đối diện nhau, tuy là đối diện nhau nhưng 1 tuần trôi qua không ai gặp
ai…không ai nói với ai câu nào.
Đối với Sica đó thật sự là một cú sock, cuộc sống của cô chưa đủ tệ hay sao mà h còn có 1 cô em gái sinh
đôi với mình, có lẽ appa và ông biết chuyện này, nhưng sao họ không nói cho cô biết sớm chứ, sao lại bất
ngờ như thế.
Đối với Fany cũng chẳng khá hơn là mấy, suốt ngày chỉ ở trong phòng, cô muốn biến khỏi nơi đây, cô hoàn
toàn không muốn xuất hiện trong những chuyện này, tại sao lại phải là cô, cô và cô gái tóc vàng kia là chị
em ư, nhiều lúc cô không tin. Cô muốn khóc và quay về Mỹ với umma, nhưng nếu cô làm vậy những người
ở đây lại làm phiền umma cô và cô hoàn toàn không muốn chứng kiến những việc đó. Vậy thì thà cô chấp
nhận những chuyện này, cũng may khi họ còn cho cô 1 chổ ở và đối xử với cô tử tế.
Fany bước ra khỏi phòng, hơi lưỡng lự nhìn vào cánh cửa căn phòng đối diện, cô thở dài và đi ra khu vườn
phía sau. Ngồi lên chiếc xích đu màu trắng, Fany lại để cho đầu óc mềh suy nghĩ vẫn vơ…về rất nhiều
chuyện…
- cần người tâm sự không ? – một giọng nói vang lên kéo Fany về với thực tại.
Fany khẽ mĩm cười với con người nhỏ bé đang đi lại và ngồi cạnh mình.
- bạn…buồn àh… - Tae quay qua nhìn Fany.
- sao…bạn biết - Fany ngại ngùng hỏi.
- gì chứ nhìn là biết liền – Tae vỗ ngực (để ý qá chừng).
- uhm…- Fany khẽ gật đầu.
- sao thế ? – Tae quan tâm.
Fany không trả lời…
- có phải chuyện bạn với…công chúa không ? – Tae ngập ngừng khi nhắc đến Sica.
Fany khẽ gật đầu, cô đang trốn tránh ánh mắt của Tae, cứ y như rằng Tae đang biết hết mọi chuyện của mình.
- cậu ấy như vậy đấy, từ nhỏ đã như vậy… - Tae nói.
- từ nhỏ… - Fany hỏi.
- uhm…từ nhỏ, cậu ấy luôn lạnh lùng với những người mới gặp nhưng rồi cũng quen àh, như cậu ấy có tụi mình là bạn nè…đặc biệt là Yuri đó – Tae cười khi nói đến Yuri.
- Vậy…bạn có quan hệ thế nào với mọi người ? – Fany hỏi Tae.
- Mình àh, với Yuri và Soo Young và Sica là bạn thân vì pama cả đám là bạn của nhau, cùng nhau làm ăn đó mà. – Tae cười cười.
- Cậu…có nhiều bạn thật… - Fany nói khẽ nhưng Tae đã nghe thấy.
- Sao thế Fany…cậu không có bạn àh. – Tae ngại ngùng hỏi.
Fany không trả lời, khuôn mặt thoáng buồn…
…đúng…Fany không có bạn ở trường hay ở nhà…cô không thể kết thân với ai đc từ sau sự cố của bạn
ấy…cô không muốn chứng kiến nó thêm 1 lần nữa…Fany đã chịu đựng quá nhiều…vì gia cảnh của
mình ư ?...cũng có thể…
- vậy…Tae sẽ là người bạn đầu tiên của Fany – Tae nhìn Fany đầy hy vọng.
“ là người thứ 2 Tae ah” – Fany thầm nghĩ.
- uhm…- Fany nhìn Tae cười tươi để lộ eyes smile của mình.
- vậy bây h Tae không để cho bạn mình buồn đc, Fany cười lên nào. – Tae đứng lên và cười vs Fany.
- Cám ơn bạn – Fany đứng lên.
- Sao lại gọi là bạn nữa, từ nay gọi mình Là Tae~Tae~ nhé – Tae cười tươi.
- Cảm ơn b a…àh không…cảm ơn Tae – Fany lại cười tít mắt.
- Nhóc này khách sáo qớ - Tae quay lại lấy tay so đầu Fany.
Cái so đầu của Tae khiến Fany ngơ người ra…
Nụ cười của Fany khiến tim ai xao xuyến…
…đêm ấy…
…có 1 người đã vơi đi nỗi buồn 1 phần…
…có 1 người không ngủ đc vì hạnh phúc…
------------------------
Soo chăm chú nhìn vào màn hình laptop xem qua xem lại cái gì đấy.
- nhớ qớ… - Soo than vãn 1 mình.
Chợt đt Soo reo inh ỏi, nhìn vào màn hình Soo cười tươi khi thấy sđt hiện lên, bắt máy :
- alo…Soo ah~ cậu rãnh không ? – đầu giây bên kia nũng nịu.
- có chuyện gì thế Bunny – Soo cười tươi trả lời.
- cậu…đến đón mình nhá…mình về rồi… - đầu giây bên kia hớn hở.
Vừa nghe đến đó, Soo đã phóng như bay xuống lấy xe và chạy đến sân bay rước người đẹp mềh về.
Porsche Boxster Spyder lao đi trên đường khiến nhiều người phải ngước nhìn, thì chủ nhân của nó cũng
đang rất ư là vui vẻ.
Sân bay quốc tế Incheon…
- cậu đến chưa zậy ? – cái giọng eagyo nhão nhẹt.
- mình đang đến đây…mà cậu đứng ở đâu thế - Soo trả lời khi vừa bước xuống xe.
- Cậu cứ đi vào là thấy mình ngay…mình đứng ở… - Sunny nhìn xung quanh.
- ờ…ờ…đứng yên đấy nhá mình đến ngay… - Soo vừa đi vừa ngó xung quanh.
Làm sao có thể tìm đc 1 con người bé nhỏ ấy zữa biển người mênh mong này. Nhưng dù có phải tìm đến
bao h thì Soo vẫn sẽ tìm. Việc cô ấy gọi điện và thông báo sẽ về đã làm cho Soo sung sướng đến tột
cùng, Soo đã mong cô ấy về từng ngày, Soo cảm thấy cô đơn khi không có cô ấy suốt mấy tháng qua.
- ôi Bunny…nhớ e qớ - Soo ôm chầm lấy cô ấy khi thấy cô ấy.
Cô ấy vẫn như vậy, cái dáng người nhỏ con, khuôn mặt ấy…
- Bunny cũng nhớ Soo – Sunny vuốt lưng Soo.
Soo buông Sunny ra và nhanh chóng hôn vào môi Sunny 1 cái , Sunny mỉm cười hạnh phúc ôm lấy cánh
tay Soo trong khi tay kia của Soo kéo cái vali của Sunny và họ ra xe trở về nhà.
………………………
Sunny ngồi xuống sofa nghỉ ngơi, Soo đi lại và đưa cho cô ly nước lọc.
- lần này e về luôn chứ - Soo hỏi và ngồi xuống cạnh Sunny.
- có thể… - Sunny trả lời khi vừa uống một ngụm nước.
- sao thế ? – Soo nhìn Sunny e dè.
- Không sao đâu Soo đừng lo…- Sunny mỉm cười với Soo, nụ cười làm Soo thấy ấm lòng hơn.
- Uhm…tối nay…với Soo…- Soo gãi đầu mắc cỡ.
- Hở…- Sunny giả vờ không biết gì.
- Tối nay…- Soo kéo Sunny vào lòng mình và thì thầm gì đó vào tai Sun.
- Hư qớ…- Sun đánh yêu vào người Soo.
(2 người đó nói gì au không biết nhá, chỉ thấy mặt Sun mắc cỡ còn Soo thì mặt gian qá ).
- định đóng cf àh – Yuri từ trên lầu đi xuống.
- sao hã Đen – Soo quay lại thọc Yuri.
- Ah~ chào cậu Yuri, lâu quá không gặp – Sunny cũng quay lại chào Yuri.
- Chào cậu Sunny – Yuri vẫy tay với Sunny – sao chuyện gì – Yuri đánh trống lảng với Soo.
- Tối nay cậu không phải có hẹn với công chúa àh – Soo đuổi khéo (ax…gian qớ).
- Hẹn gì cơ – mặt Đen đần ra và nhìn Soo.
Soo nhăn mặt nhìn Yuri thở dài, Soo đi lại câu cổ Yuri vào và nói gì đó, mặt Soo với Yuri bây h thỳ gian
zô đối chỉ có mình Sun ngồi đóa nhìn 2 người mắc cõ không nói lên lời…
- đc rồi, tối nay tớ sẽ sang nhà Tae vậy – Yuri nhún vai.
- thx bạn hiền – Soo nháy mắt với Yuri.
- Mà…chuyện zề…cũng từ từ thôi nhé…-Yuri cười gian nhìn Soo với Sun.
………………………………..
p/s: zạo nỳ tự nhiên pỵ pấn SooSun...chời ơi...
Chap 4 (cấm mí pợn zưới 16 tuổi xem fic này đấy nhá )
Căn nhà trở nên im ắng hơn khi thiếu vắng một người (Yuri đã sang nhà Tae nhường không gian lại
cho đôi trẻ). Lúc này ngôi nhà chỉ có 2 người và họ đang ở cùng 1 phòng…
Soo ngồi trên sofa xem tv và mỉm cười thích thú. Sun vừa từ trong phòng tắm bước ra và đi lại trước
gương đứng chải lại tóc, Soo quay ra nhìn thấy nên bước lại gần và xoa xoa tóc dùm Sunny. Rồi đọt nhiên
ôm Sunny vào lòng mình
- có biết Soo đã nhớ e đến chừng nào không? – Soo thì thầm vào tai Sun.
- biết rồi, biết rồi, yêu Soo nhứt mà – Sun cười tươi với Soo.
- Những ngày không có e ở bên, Soo buồn lắm – Soo típ tục than thở.
- Thỳ bây h Sun đang ở bên cạnh Soo đây – Sun lại cười.
- Vậy nên, hãy ở bên cạnh Soo mãi nhé – Soo nói, siết chặt vòng tay mình hơn.
- Uhm, mãi mãi. – Sun kiss nhẹ lên má Soo.
Soo luôn mong có một ai đó ở bên mình mãi, Soo sợ nhất cô đơn cũng như nó đã từng xâm chiếm cô khi
chuyện đó xãy ra, Soo đã từng hụt hẫng và nghĩ đến chuyện chết nhưng rồi có ai đó đã kéo cô lại, liệu có
phải là cô gái bé nhỏ tên Sunny, cô gái dũng cảm đã giữ Soo lại với cõi đời một lần nữa.
Sau cái kiss nhẹ của Sun pợn Soo nhà mềh cứ cười hoài, Sun bỏ ra và đi lại phía giường, Soo cũng lon
ton chạy theo phía sau, không biết là cố tình hay vô ý Sun đột nhiên quay người lại và bạn Soo đang đi
nên cả 2 đâm sầm vào nhau, té nhào lên nhau. Pợn Soo té đè lên người bạn Sun. 4 mắt nhìn nhau,
ngượng đỏ cả mặt
- xin…xin lỗi cậu – Soo lấp bấp.
- không…không sao – Sun cũng lấp bấp.
Soo nhìn kỹ khuôn mặt Sun.Nhanh chóng Soo bắt đầu đặt môi mình lên môi Sunny, đôi môi họ quấn lấy
nhau mãnh liệt, từ từ bàn tay Soo tháo bỏ những chiếc cúc áo trên người Sunny và hất ra ngoài, đến lúc
trên người Sunny không còn gì để che chắn đc nữa, Soo lấy tay ôm đầu Sunny và họ vẫn còn kiss nhau,
Soo chống đầu gối xuống giường để giảm sức nặng của cơ thể tránh đè trên người Sunny.
Soo dần dần di chuyển xuống phía cổ của Sunny.
Nhưng…hình ảnh ấy lại xuất hiện…
Nó khiến Soo dừng lại và thở hồng học…
- Soo…xin hãy làm việc này khi cậu thực sự yêu mình…chứ không phải thay thế…- Sunny lên tiếng kèm theo hàng nước mắt lăn dài trên má.
Soo nhìn Sunny, đứng lên và đi lại phía tường, cô đấm mạnh cánh tay mình vào tường, hành động khiến
Sunny hốt hoảng, cô lập tức đứng lên chạy lại ôm chằm lấy Soo dù rằng trên người mình không hề mặc
gì.
- xin cậu…đừng mà – Sun khóc ôm chằm lấy Soo.
Tại sao, tại sao những hình ảnh ấy lại cứ xuất hiện trong đầu Soo, chẳng phải nó đã là của quá khứ rồi
sao…những gì thuộc về quá khứ thì nên cho nó ngủ yên, đừng đánh thức nó dậy và lại thấy tim mình
nhói đau…
Flash back…
- đừng mà Hyo, đừng mà…cậu nhất định sẽ không sao, hãy cố lên – tiếng của Soo vọng ra từ trong xe.
- không đc rồi, tớ… - tiếng của cô gái ngồi bên cạnh yếu ớt.
- không, đừng nói gì hết, Hyo ah…- tiếng của Soo vẫn vang đều.
Cô gái ngồi bên cạnh khẽ mỉm cười, đôi mắt cô từ từ ngấm nghiền lại, bên tai cô vẫn nghe ai đó đang
gọi mình, tiếng gọi từ từ nhỏ lại và mọi thứ hoàn toàn im lặng xung quanh cô.
Cô đã chết rồi ư, sao nó quá nhẹ nhàng và thanh thản đối với cô, sao cô vẫn cười khi đã ra đi…ấm
lắm…bàn tay cô ấm lắm…vì nó đc giữ bởi một bàn tay khác không bao h buông cô ra.
Đối với cô nó thanh thản và nhẹ nhàng nhưng đối với người đang trứng kiến người mình yêu ra đi thì nó
đau lắm, nước mắt…cứ thế lăn dài trên má…cứ thế tuôn, nỗi đau khổ tột cùng và sự cô đơn lại xâm
chiếm lấy cô gái còn lại. Những kỷ niệm…tất cả mọi thứ đều thuộc về Hyo…vậy Soo Young có cái
gì…đó chẳng phải là tình yêu rất thực mà Soo Young đã dành cho Hyoyeon…hơn tất cả…
- sao trông cậu buồn thế ? – một cô gái nhỏ nhắn đi ngang qua và ngồi xuống đối diện với Soo Young.
- người yêu cậu mất àh? – cô nhóc nhìn ngôi mộ kế bên.
Soo muốn hét và mặt cô ta và đuổi cô nhóc ấy đi, bây h cô đang muốn ở một mình. Nhưng cô nhóc ấy
có lỗi gì mà Soo phải làm vậy.
- đừng buồn, umma mình cũng mới mất đấy thôi – cô nhóc cười gượng trước Soo.
- hãy cười lên, họ không muốn thấy chúng ta như vậy đâu, mỗi sự ra đi đều có ý nghĩa của nó…chỉ là chúng ta đón nhận nó như thế nào thôi. – cô nhóc nhìn Soo chân thành. (au like nhất câu này ).
- ở đây lạnh lắm. – cô nhóc đứng lên và khoác chiếc khăn len vào cổ Soo Young.
- Tạm biệt cậu, mình phải đi đây – cô nhóc vẫy tay chào Soo vào bước vào chiếc xe màu đen sang trọng gần đó.
Soo vẫn cứ nhìn theo cô bé cho đến khi chiếc xe mất hút vào đg chân trời và suy nghĩ lại những gì cô nhóc đã nói với mình.
- cám ơn em – Soo nói một mình và đưa tay sờ vào chiếc khăn len.
Cũng giống như Hyo bước ra khỏi cuộc đời Soo trong dịu êm thì Sunny bước vào cuộc đời Soo trong im
lặng đến nỗi Soo cũng chẳng nhận ra.
End flash back…
- xin cậu…- tiếng Sunny vẫn kêu lên ở phía sau.
Soo có thể thấy lưng áo mình ướt, nước mắt của Sunny đang thấm lên đó, đều đó khiến Soo buồn và
quay người lại ôm chầm lấy Sunny.
- đừng khóc – Soo lấy tay chùi nước mắt cho Sunny.
- hãy quên đi – Sunny thì thầm.
Soo nắm tay kéo Sunny trở lại giường và tiếp tục công việc của họ, lần này đến lượt Soo cởi bỏ những
thứ vướng víu trên người mình. Bàn tay Soo bắt đầu làm việc của nó, vuốt ve khắp cơ thể Sunny.
…
Bây h thì toàn bộ cơ thể của Sunny đã đc Soo khám phá hết, không bỏ sót chổ nào. Soo có vẻ đã thấm
mệt nên ngã người xuống thở hòng học…Sunny có thể cảm nhận đc từng hơi thở của Soo ở khắp za thịt
mình và cả sức nặng cơ thể của Soo…
Soo chuyển người để Sunny nằm ở trên…
- ngủ đi – Soo thều thào và hôn vào môi Sunny trước khi nhắm mắt lại.
Sunny khẽ mỉm cười hạnh phúc…
………………………..
Fany lại vô hồn bước lang thang trong khu vườn phía sau, không hiểu sao Fany muốn gặp Tae gê gớm,
muốn ngồi cạnh Tae và nghe cậu ấy nói chuyện. Bất chợt Fany dừng lại và hướng ánh nhìn về phía
trước. Người đó là Jessica hay còn là chị gái cô, người mà umma cô vẫn thường hay nhắc đến để cô có
thể có ấn tượng giữa 2 người. Vậy còn người đàn ông ngồi kế bên thì sao. Cô có cảm nhận quen quen,
giống như đã đc nhìn thấy ông ấy ở đâu rồi.
…cứ đứng đó nhìn hồi lâu…
…ngẫm nghĩ…ngẫm nghĩ…
Chẳng phải ông ấy chính là…appa…đó chẳng pải là người mà bảo muốn gặp cô nên mẹ cô mới bắt cô
sang đây sao. Tự dưng…cô thấy không muốn gặp ông ấy chút nào…
- Fany…có phải…? – ông ấy hướng ánh mắt về phía cô.
Biết không thể cứ như thế mà bỏ đi đc, Fany bước ra phía trước và cuối đầu với ông ấy. Cô phải cho ông
ấy biết rằng mình đã đc dạy dỗ như thế nào khi sống với mẹ. Nhưng…sau khi cuối chào ông ấy Fany lại
quay mặt bỏ đi, ông ấy chỉ nhìn theo buồn bã trong khi cô nàng tóc vàng thì lại có cái nhìn lạnh lùng dõi
theo bóng của Fany đến khi nó mất hút vào nhà.
...................................................
p/s: mí pợn ship nhà SooSun pỡn đi...keke
au chúc pạn nào chuần pỵ thi thỳ thi tốt nhá...
mn cùng chúc au thi tốt nào...
Chap 5
Khi những tia nắng đầu tiên trong ngày chíu gọi và căn phòng ấm áp kia, Soo khẽ dụi mắt nhìn quanh
rồi lại nhìn xuống cô gái nhỏ nhắn đang ngủ bên cạnh, Soo cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô gái nhỏ rùi nhẹ
nhàng bước vào nhà tắm tránh làm đánh thức cô gái kia.
Sau một hồi lục đục trong bếp, Soo đã nấu xong pữa sáng cho cả 2, Soo đi lên phòng và đánh thức Sunny.
- thỏ con ah…dậy thôi. – Soo khều khều.
- uhm…- Sunny vươn vai dụi mắt.
- dậy nào – Soo ôm Sunny vào người mình.
- Sớm thế… - Sunny làm nũng.
- Dậy ăn sáng nào – Soo hôn nhẹ và má Sunny và với tay lấy chiếc áo ngủ đã đc đặt sẵng ở gần đó
Sunny mặc chiếc áo vào và đứng lên chạy đến ôm chằm Soo từ phía sau, khiến Soo giật mình nhưng
cũng nở nụ cười tươi.
Sunny bước xuống nhà và cười tươi với Soo rồi ngồi vào bàn ăn. Soo đưa dĩa ốp la cho Sunny rồi
cũng ngồi xuống ở phía đối ziện.
- oáp…đói bụng qớ ! - Yuri từ phía ngoài bước vào than vãn và xoa xoa cái bụng.
- sớm thế - Soo nhìn Yuri cười.
- cóa gì ăn không? – Soo bước đến và nhìn xung qah.
- Tự phục vụ nhá – Soo cười trừ.
- 2 người…haizzz…- Yuri thở zài ôm mặt nhìn Soo.
- Chuyện zề ? – Soo zả vờ hỏi nhưng thật ra đã hỉu Yuri mún nói zề.
- Haizzz…- Yuri cười zan với Soo rồi mở cửa tủ lạnh lấy trứng làm thức ăn cho mềh.
- Tớ nữa Yuri ah~ - Tae từ ngoài gọi vào.
- Zề nữa Lùn – Yuri nhăn mặt quay ra.
- Vừa chín tới nhá. – Tae nói và ngồi xuống bàn - chào cậu Sunny.
- Chào cậu – Sunny cười lại với Tae.
Cả 4 người kết thúc bổi sáng bởi những tiếng nói cười và đâm thọt nhau, Sunny thấy hạnh phúc khi
về Hàn Quốc lần này, nhưng rồi lại thấy lo lắng khi nghĩ đến những việc sắp tới.
Ăn sáng xong cả 4 quyết định sang nhà của Sica để Sunny chào hỏi và để xem tình hình của Sica vs
Fany như thế nào rùi.
…………………………..
Fany dậy sớm nên đi dạo lòng vòng chứ suốt ngày ở trong phòng thì buồn chán lắm, vì biết cái
người tóc vàng kia vẫn còn say zấc nồng nên Fany không lo ngại sẽ gặp mặt. Nếu đúng thì cả 2 đang
tránh nhau, chẳng muốn gặp nhau vì cũng có chuyện gì để nói đâu.
Khi Fany đi ra khu vườn phía sau, Fany thý ông ấy đang ngồi đóa với tách café bóc khối và có vẻ
như đang suy nghĩ về chuyện gì đó. Fany vẫn đứng đó quan sát ông ấy cho đến khi
- Fany…con có thể…ngồi với ta đc không ? – ông nhẹ nhàng nhìn Fany.
Cô đứng đó nhìn ông một lát rồi bước tới chổ ông ấy và ngồi xuống ở chổ đối diện.
- là Tiffany…phải không ? – ông nhẹ nhàng hỏi.
- chứ ông mong cái tên nào # sau – cô trả lời ông.
- Fany…con cóa hận ta không ? – ông lại nhìn cô.
- Hận…- cô cười mỉm – tôi không hận ông vì ông bỏ rơi tôi nhưng tôi hận ông vì đã làm mẹ tôi đau khổ suốt ngần ấy năm – cô trả lời mà gần như sắp khóc.
- Ta xin lỗi vì những chuyện đó – ông nói.
Fany không trả lời hay kể lễ thêm gì nữa, cô biết mình đã có những lời nói qá với người lớn nhưng
đáng lẽ ông ấy nên biết hết về mẹ con cô và bù đắp nó cho mẹ cô. Còn cô có lẽ chẳng cần gì…
- nếu những chuyện này làm con thấy khó chịu thì…ta sẽ không gặp con nữa cho đến khi con tha lỗi cho ta – ông đứng lên và đi vào trong nhà.
Fany lại không trả lời, cô thấy có gì đóa lạ lắm khi đối mặt với ông ấy và cả con người tóc vàng kia.
Có thể vì cô cũng mang dòng máu của ông ấy, và là đứa em song sinh của tóc vàng kia.
Bỗng dưng nước mắt Fany trào ra, không quá nhiều nhưng đủ làm Fany thấy có gì đó mặn mặn ở miệng
- cậu ổn chứ Fany ? – tiếng của Tae đằng sau vang lên.
Fany nghe tiếng Tae đằng sau thì mau chóng lấy tay chùi nước mắt và quay lại cười với Tae lộ rõ
eyesmile, nhưng việc đó đâu có lừa đc bạn Tae lùn nhà mềh…
- cậu lại buồn nữa hả ? – Tae ngồi xuống bên cạnh.
- buồn…chuyện gì cơ ? – Fany zả bộ làm mặt ngơ với Tae.
- Cậu không zấu mìh đc âu. – Tae nhìn Fany như kẻ gây tội.
- Một chút – mặt Fany xịu xuống.
Im lặng một hồi, Tae đột nhiên đứng lên.
- đi thôi – Tae kéo tay Fany.
- đi đâu cơ ? – Fany nhìn Tae
- thỳ cứ đi với mìh – Tae đi trước Fany thấy vậy cũng chạy theo phía sau.
Tae đi ra lấy xe và còn rất galang chạy qa mở cửa xe cho Fany nữa. Chỉ có Yuri vs Soo là khó hỉu
khi Tae bảo đi đâu đó rồi mất tâm.
……………………
Công chúa hôm nay tự dậy mà không cần để ai phải lên phòng hù zọa nữa, bước xuống nhà với cái
bụng đói meo công chúa ngó nghiên ngó dọc nhưng đã thấy Yuri đứng zưới bếp đang làm thức ăn
cho mình.
- vừa xong này – Yuri quay ra và đưa dĩa đồ ăn cho Sica.
- nhanh thế ? – công chúa hỏi với ra khi đang lấy nước uống.
- không lẽ để cậu vào bếp ah – Yuri cười.
- cậu… - công chúa lườm Yuri.
- Chuyện cậu và…Fany…sao rồi – Yuri e dè nhìn công chúa.
- Thì vậy đó – công chúa trả lời tỉnh bơ.
- Vậy là sao – Yuri hỏi tới.
- Không ai nc vs ai hjk, bình thường – công chúa nhún vai
- ờ…mà cậu không có ý định kết thân với Fany sao. – Yuri ngồi xuống ghế thoáng thất vọng.
- không nghĩ đến – zọng cc zẫn đều đều.
- zẫu sao Fany cũng là… - Yuri chưa nói hjk câu đã bị cc lườm nên đành câm nín lun.
Sica pov : Fany…con bé đó…em mình sao…tại sao lại đến đột ngột như thế chứ…ngay lúc này
sao…chẳng phải suốt mười mấy năm không có nó hay mình thì cả 2 zẫn sống tốt đó sao…zậy thì
không gặp nhau cũng đc mà…
Nếu nói thẳng ra thì cc hay Fany đều không hề ghét nhau, có thể chỉ là một cái gì đó qá bất ngờ mà
cả 2 lần đầu tiên đối mặt nên chẳng thể thân nhau đc.
……………………………
- đến nơi rồi – Tae quay qua nhìn Fany đang dụi mắt
- gì thế ? – Fany hỏi và nhìn ra ngoài
- vào thôi – Tae nói khi vừa mở cửa xe cho Fany.
- Đây là đâu thế ? – Fany hỏi khi vừa bước ra ngoài
- Mario Ice – Tae cười tươi và đi vào trong Fany lại chạy theo phía sau.
Nhưng khi nhìn thấy nó thì Fany lại cười tít mắt vì độ dễ thương của Mario Ice, với cây nấm hồng và h Fany đang ở bên trong nó.
- 2 suất đặc biệt chị nhé – Tae đứng trước quầy nhìn 1 lượt menu rồi chọn món ko qên kèm theo cái nháy mắt vs chị nhân viên.
- kem… - Fany quay sang nhìn Tae khi Tae đi gọi món và ngồi xuống bên cạnh.
- Uhm, ở đây tuyệt lắm – Tae nhún vai.
Nếu chuyện ăn kem bình thường thì chẳng có gì nhưng bây h trời đã bắt đầu lạnh.
- trời đang rất lạnh đấy – Fany lại nhìn Tae.
- thử xem sao, tớ cũng mún thử ăn kem trời lạnh như thế nào – Tae cười với Fany.
Chị nhân viên đem ra 2 ly kem đặc biệt theo ý Tae.
- thử xem – Tae nói và bắt đầu xử ly kem của mềh.
- uhm, ngon thật đấy – Fany cười tít mắt.
- cậu…sử dụng tay trái ah – Tae nói khi thấy Fany dùng tay trái múc kem.
- Uhm, từ nhỏ - Fany cười gượng
“ đáng lẽ nó là tay phải Tae ah” – Fany thoáng nghỉ trong đầu.
………………
………………
- ơ, zíh rùi này – Fany lấy miếng khăn zấy đặt sẵn trên bào rồi với tay lau vệt kem zíh trên áo cho Tae.
- hơ, ờ…- mặt Tae đần ra vì đc Fany lau cho.
- Phải cẩn thận chứ - Fany ngước lên và nở nụ cười eyesmile.
Lúc này thỳ Tae đứng hìh toàn tập vì nụ cười đó, thấy tim đập nhanh hơn bìh thường và vui hơn bìh
thường, suy nghĩ của Tae lúc này là hok lẽ đổ nguyên ly kem zô người lun.
Sau 1 hồi cố gắng cuối cùng cả 2 cũng xử xong nhưng hìh như có pỵ chảy ra gần phân nửa, Tae tính
tiền rồi lại đẩy cửa bước ra trước, Fany lại lủi thủi đi phía sau trong lòng đã hết buồn. Cái nỳ hok péc
Tae hay Fany cố tình hay ảh ở trển chơi khó mà lúc đang đi ra Fany lo nhìn theo bóng Tae ở phía trc
mà zấp zô cái ống hút…ủa lộn cái ống nước người ta đang tưới cây gần đó, vì zấp nên Fany ngã về
phía trc, đúng lúc đó thỳ Tae quay người lại để xem Fany đi đến đâu rùi. Fany ngã về pía trc Tae vừa
quay đầu lại nên Fany bay thẳng zô người Tae, chắc có lẽ do pợn Lùn có công đỡ Fany nên cái môi
Fany đặt ngay trên má bạn Lùn.
Sau 5s im lặng và zữ nguyên hiện trg', hai người đang ở trên mây kia lập tức trở zề trái đất và buông
nhau ra, bối rối và mặt cả 2 đỏ ửng lên hết.
Suốt đoạn đg zề, hok ai nói với ai câu nào, Fany thỳ quay mặt ra pía cửa sổ vì mắc cỡ, Tae lái xe mà
cứ cười hoài, lâu lâu lại lấy tay sờ vào má mìh.
hehe 2 cc mà thân nhau là quậy 2a cho coi...
Chap 6:
Từ sau cái sự kiện nụ hôn bất ngờ của Fany, Tae đâm ra hai cười 1 mình ( ở trỏng nó zậy đóa). Còn
Fany thì ngại khi gặp Tae nên hok zám ik gần Tae nữa…
Thấy Fany có vẻ né mềh nên Tae cứ sáp zô hoài, mà Tae càng sáp Fany càng né.
SooSun thỳ đang hạnh púc bên nhau nên au để qa bên từ từ rùi tíh típ.
Còn Yulsic từ đầu chap đến h au chưa cho 2 nhóc cóa zìa…
Một ngày như mọi ngày #, công chúa zẫn đang ngủ, SooSun đang tận hưởng hạnh púc, Tae ngồi nhà tự
kỷ nhớ Fany, còn Fany thì vẫn ở mềh ên trog pòng chơi game, vậy còn Yuri đâu. Chính xác thì Yuri
đang có mặt ở trc cửa pòng công chúa và rón rén bước vào trong. Yuri định làm gì đây ta ?.
Rón rén bước vào trong, nhìn khắp phòng 1 lượt, cái cục tóc vàng kia zẫn ngủ mà ko péc trời chăng zề.
…đi lại…ngồi xuống giường…quay qua nhìn…
- Sica, dậy đi.
Không phản ứng, ko trả lời.
- Sica, dậy đi…
Vẫn cố gắng gọi và lay lay cánh tay.
- ngủ chút đi – tóc vàng giọng ngái ngủ rên rỉ.
- dậy đi, không Yul sẽ… - cười gian.
- Ngủ…- tóc vàng giọng pất đầu cáu lên.
Yuri không thấy sợ tóc vàng khi nàng cáu lên lúc này nữa. Chui tọt zô chăn nằm kế tóc vàng, Yuri
kều kều cho nàng quay qa, và khi nàng quay qa thì…chụt…Yuri kiss zô má tóc vàng 1 cái.
- aaaaaaa…
Tóc vàng la lên và thẳng chân đạp 1 cái…Bịch…Yuri rớt xuống đất còn tóc vàng ngồi dậy lườm Yuri. Yuri chỉ cười trừ…
Sáng sớm đã bị những âm thanh đóa quấy rầy, nên Fany không chơi game nữa, nàng cau mày đi ra
khỏi phòng không quên nhìn qua phòng đối diện.
- …khụ…khụ…- cc nhăn mặt.
- sao thế, bệnh ah – Yuri nhìn cc.
- sáng sớm đã làm gì thế ? – cc lườm Yuri khi vừa xuống bếp.
- đánh thức công chúa ngủ trên zường – Yuri cười lớn
- yah…- cc lại lườm Yuri.
- Hehe…- Yuri cười nhe răng.
Yuri quay qua và đưa thức ăn cho cc, cả 2 ngồi ăn với nhau. Đối vs Yuri việc nấu ăn cho cô nàng kia
quả là 1 việc vui và thú vị. Vì Yuri biết rằng, không nên để cho cô nàng kia động gì vào bếp nếu ko
muốn dọn chiến trường.
- ngon chứ - Yuri hỏi.
- tạm – cc trả lời ko thèm nhìn Yuri.
- Xì…-Yuri trề môi vì cô chắc nó thực sự ngon (bệh tự sướng nó tái pát).
- Và…Yul có cái này cho e – Yuri chìa ra trc mặt cc cái hộp nhạc qá ư là cute.
Cc nhìn chăm chú vào cái hộp rùi lại nhìn Yuri.
- theo e thì 100% có nguy hiểm – cc pán 1 câu làm Yuri chỉ cười gượng vì trúng tim đen rùi.
- xem thử nào – Yuri đưa cho cc.
Cc dừng việc ăn lại, săm soi chiếc hộp nhạc trước khi quyết định mở ra, hơi nghi ngờ 1 chút nhưng
cc cũng mở ra xem bên trong có gì. Khi chiếc hộp nhạc đc bật ra tiếng nhạc vang lên du dương và ở
giữa là chiếc nhẫn bạch kim rất sang trọng và đẹp.
- làm vợ Yul nhé – Yuri nắm tay cc.
Cc cau mày nhìn Yuri, đặt cái hộp xuống bàn nhìn Yuri.
- không ! - cc phán 1 câu làm Yuri mún té ngửa.
- why ? – mặt Yuri ngơ ra.
- Chưa pải bây h, mà ai lại cầu hôn lúc sáng sớm như vậy chứ - Cc típ tục lấp đầy cái bụng đói của mềh.
- Thì Yuri nàh – Yuri cười.
- Yul đem zề đi nhá – Cc nhìn Yuri.
- Hơ…lần cầu hôn thứ 98, out – Yuri thở dài.
- Khụ…khụ - cc lại ho hen.
- Vậy việc e và cô bé Fany sao rùi ? – Yuri cố hỏi.
Cc không trả lời, lườm Yuri rồi dửng dưng ăn cho xong, Yuri thấy Cc lườm mình nên thui ko hỏi nữa.
Đúng lúc đóa Fany vì không chịu đc tiếng ồn lúc nãy nên cũng đi ra ngoài cho “yên tĩnh”, nên bước
ra khỏi nhà lại gặp YulSic đang ngồi ăn với nhau, Fany cố đi nhanh để không phải đụng mặt nhau.
Thì Yuri thấy nên gọi theo.
- Fany ah, lại đây ăn sáng này.
- tớ không đói – Fany quay người lại cười với Yuri và bước ra khỏi đó.
- Sao vậy ? – cái mặt ngu của Yuri xuất hiện nhìn cc.
Cc lại không trả lời, khuôn mặt không cảm xúc ấy cũng đang hiện lên.
Sica Pov: sao vậy, cứ mỗi lần đối mặt với con bé ấy luôn làm mình thấy rất khó chịu, có phải mình
ganh tỵ với nó không ? Cũng có thể, vì nó ở đây mà appa lại quyết định trở về, nó quan trọng đến thế
sao, vậy còn Jessica này thì là gì chứ ?
Những thứ suy nghĩ đóa cứ luôn đeo bám lấy Jessica, cô thấy buồn khi nghĩ đến. Và thấy chạnh lòng
khi nghe tin appa mình trở về. Chỉ vì cái người đc gọi là em gái mình.
……………………………..
Fany ngồi một mình như mọi khi, và cũng như mọi khi Tae xuất hiện và ngồi cạnh Fany. Nhưng vì
chuyện lần trc nên Fany còn hơi ngại nên ngồi cách xa Tae 1 khúc.
- chuyện…- cả 2 nói cùng lúc rồi lại im lặng.
- chuyện lần trc chỉ là zô tình thui – Fany thều thào.
- Giọng cậu bị sao thế? – Tae hỏi khi thấy giọng Fany hôm nay khàn khan.
- Tại vì đi ăn kem trời lạnh với ai đó nên mới bị viêm họng – eyesmile.
- Hơ…có sao ko – Tae qan tâm và nhích lại gần nhìn nhìn. (zan thấy ớn)
- Không, không sao – Fany cố gắng nói.
Cả 2 lại im lặng, Tae thì thấy lo lắng khi thấy Fany bị viêm họng chỉ vì đi ăn kem với mình nên cố
gang suy nghĩ làm việc gì đóa cho Fany.
- a, mình cho cậu xem cái này – Tae cười tươi đứng lên trc mặt Fany.
- xem…xem gì – Fany lại thắc mắc.
- đi nào – Tae quay lưng đi và ngoắt Fany.
Fany lại lon ton đi theo, nhưng vì sợ chuyện lần trc lại típ ziễn nên thay vì đi đằng sau Fany chạy đến và đi bên cạnh Tae.
- lên nào – Tae nhìn Fany khi đã đến nơi.
- gì thế - Fany hỏi và nhìn lên cây.
Tae không trả lời Fany mà leo lên ngôi nhà trên cây, Fany tần ngần đứng ở dưới nhìn lên không biết
cóa lên hay không hay vì còn lý do khác. Thấy Fany cứ đứng đó nên Tae lại leo xuống và giúp Fany
leo lên, vì có sự zúp đỡ của Tae nên cuối cùng cả 2 cũng đã yên vị trên ngôi nhà cây.
- lúc nhỏ bọn mình hay lên đây chơi – bây h Tae mới trả lời câu hỏi của Fany.
- vậy bây h – Fany nhìn Tae.
- Có mình vs cậu ah – Tae cười nhẹ.
- Cậu thấy cuộc sống ở đây thế nào – Tae nhìn Fany.
- Cũng tốt – Fany cười gượng.
Tae nhìn Fany chằm chằm khiến Fany bối rối quay chổ khác.
- có thật sự tốt không – Tae đột nhiên hỏi.
- chuyện đóa…- Fany ngập ngừng.
…nếu nói nó tốt, Fany không nghĩ vậy, cô thấy cuộc sống ở đây có cái gì đó rất ngột ngạt và khó chịu khi phải đối mặt với qá nhiều chuyện…
- nếu tốt…cậu và Sica…là chị em…hãy thân thiết với nhau đi – Tae nói 1 cách chậm rãi.
Fany không trả lời, cúi gầm mặt. Thật ra Fany cũng muốn thân với Sica lắm nhưng vì chuyện gì đóa
giữa họ như có một bức tường zô hình đã ngăn chặn lại.
Đột nhiên Tae rướn người đến, lấy tay nâng cầm Fany lên và nhìn thẳng vào, khiến Fany bối rối ngồi im, rồi từ từ Tae tiến sát mặt mình đến mặt Fany.
- cậu…
Fany không nói đc nữa vì bây h môi của Tae đã đặt lên môi của Fany. Fany không trả lời những
chuyện ấy mà cứ ngồi im, thấy vậy Tae luồng tay qa ôm eo Fany. Trong phút chốc Fany nhắm mắt
lại và cũng hôn Tae say đắm.
....................................
p/s: mình thấy Lùn nó lời qá chừng
với lại mìh ko cóa kih nghiệm viết mấy chuyện...zậy nên mn thông cảm nha
fic này hơi ngắn nha mn xem đỡ zậy
Chap 7:
Sau lần cầu hôn thứ 98 thất bại, Yuri không nản chí mà lại thất rất vui. Đôi khi cô thấy việc chinh pục đc
trái tim của cô gái tóc vàng kia lại là 1 thử thách. Nhưng dù cô không làm vậy thì Sica cũng sẽ là của cô
và cô chỉ yêu mình cô gái tóc vàng đó thôi.
Cô biết rằng những thứ không thuộc về mình thì có cố gắng cũng không mang lại kết quả gì, nhưng những
thứ đã là của mình thì không tìm kím nó vẫn sẽ ở bên cạnh mình. Và cô nghe vào những gì người lớn đã nói.
Cô không ỷ lại vào những gì họ đã hứa với nhau, mà cô thật sự muốn chính mình chinh pục đc trái tim của Sica.
Dù mỗi lần đều bị cc từ chối, nhưng Yuri chỉ cười, trong lòng thoáng buồn rồi lại típ tục kế hoạch cho những lần típ theo.
……………………………
Sunny nằm trằn trọc mãi mà không thể nào nhắm mắt ngủ đc, cô cứ suy nghĩ về chuyện của mình khi
nhận đc tin nhắn của appa. Không qá zài nhưng đủ làm cô thấy lo lắng và bất an cho chính mình lẫn cho Soo Young.
Cô thở dài nằm im, quay lưng về hướng Soo Young và cố nhắm mắt ngủ, cố gạt bỏ mọi suy nghĩ trong
đầu mình. Soo Young choàng tay qua ôm Sunny.
- ngủ đi thỏ con ah – Soo thì thầm vào tai Sunny khi biết Sunny cứ nằm đấy mà không ngủ.
- uhm…- Sunny mỉm cười đặt tay mình lên tay Soo Young và nhắm mắt.
Có thể đây là những ngày hạnh púc thật sự đối với cô khi cô ở bên Soo Young, ở bên Soo cô cảm thấy
ấm áp và nhẹ nhàng, hạnh púc và luôn đc tôn trọng. Đối với cô đc ở bên Soo là điều tuyệt nhất.
Nhưng…cô lại đang rất lo sợ, lo sợ rằng cái ngày ấy cũng đến, rồi cô cũng sẽ mất Soo Young, mất đi
tất cả. Vì appa của mình, một người luôn áp đặt mọi thứ cho cô con gái của mình mà không qan tâm
rằng nó có thật sự hạnh phúc không. Luôn ra lệnh cho nó và bắt nó phải thực hiện mà ko đc pản khán hay từ chối.
Vì một khi ông ấy đã nói thì sẽ làm, đó là đìu mà Sunny nghĩ, ông ấy sẽ làm gì Soo nếu cô không nghe theo lời ông ấy.
- không…đừng mà…đừng – Sunny hét toáng lên và bật dậy.
Tiếng la của Sunny đánh thức Soo, Soo cũng ngồi dậy và nhìn Sunny lo lắng.
- có chuyện gì vậy Sun – Soo nắm tay Sun.
- không…không sao – Sun bất thần thốt lên.
- Không sao, có lẽ cậu gặp ác mộng thôi – Soo ôm Sun vào lòng và trấn an Sun.
- Uhm…- Sun khẽ gật đầu
Chỉ là mơ thôi, không sao đâu, không phải thật…Sunny tự trấn an mình sau khi đã xác định đc những
chuyện cô thấy lúc nãy chỉ là mơ…
Cô thấy người của appa mình đến, bắt cô và Soo, ông ấy hành hạ Soo, dù cô có gào thét thì ông ấy vẫn
đang cho người đánh đập Soo cho đến khi Soo nằm bất động trên sàn với đầy thứ gì đó màu đỏ sền sệt
giống như máu…
Cô lo sợ đều đó sẽ thành sự thật, và Soo Young, người cô rất mực yêu thương sẽ gặp nguy hiểm chỉ vì cô.
Flash back…
- appa… - cô gái nhỏ rón rén bước vào phòng.
- nếu là chuyện về con bé kia thì ta không có gì để nói cả - người đàn ông trung niên đứng quay mặt về phía bức tường lạnh tanh kia và giọng nói ông ta cũng sắc không kém.
- Nhưng con…- cô gái nhỏ lên tiếng, mắt đã long lanh nước.
- Có phải con muốn gặp lại nó không – giọng ông có vẻ dịu lại 1 chút.
- Dạ…- cô bé hơi bất ngờ khi ông hỏi.
- Vậy thì hãy sang đó và gặp nó đi – ông quay người lại.
- Thật…ch…chứ- cô nhìn ông và hy vọng…
- Gặp nó và chia tay nó – giọng nói sắc lạnh lại cất lên.
- Tại sao ? – nước mắt cô bắt đầu trào ra và cô thấy mọi thứ đã qá giới hạn của mình.
- Ta không muốn có bất cứ qan hệ nào giữa con gái ta và con bé đó, vì vậy hãy chia tay nó rồi quay về đây với ta.
- Con không muốn, con không muốn – cô gần như hét lên.
- Thời hạn là 1 tháng hoặc là xác của nó – ông vẫn bình thản.
Biết không thể nói gì đc nữa, cô đi ra khỏi phòng.
- Khun…đợi con dưới nhà.
Những lời nói như hàng ngàn mũi dao nhọn đâm vào cô, cô thấy lòng mình nhói đau, bắt cô chia tay
với Soo Young, không đời nào cô làm như vậy, cô không muốn làm tổn thương Soo Young. Nhưng
nếu cô bỏ ngoài tay những lời ba mình nói thì ông ấy sẽ làm gì Soo Young chứ.
End…
Thời hạn 1 tháng cũng đã gần đến, cô thật sự không muốn nói những lời ấy với Soo Young, nhưng…
Quyết định thật sự khó khăn cho cô…
Nói hay không nói…
Mà có nói thì rồi người bị tổn thương lại chính là cô và Soo Young…
Cô cảm thấy căm ghét chính bản thân mình, không đủ dũng cảm để bảo vệ tình yêu của cả 2, và không
đủ dũng khí để nói với Soo Young nhưng có lẽ Soo Young nên biết…
- Soo ah, mình có chuyện muốn nói với cậu – cô hít 1 hơi sâu
………………………..
Hơm nay Tae đến nhà của 2cc sớm, không thèm rủ Yuri đi cùng, tung tăng đem ca-men cháo cho Nấm iu của mềh.
- sao nhiều thế ? – Fany chỉ tay vào tô cháo của Tae
- đâu có nhiều đâu, Fany ngoan ráng ăn hjk nha – Tae thổi thổi tô cháo
- còn nữa không Tae – Fany hỏi và há miệng nuốt muống cháo Tae đút cho mình.
- Còn, Tae để dưới nhà. – Tae cười tươi.
- Uhm – Fany gật đầu
Cứ thế 2 con người một lùn, 1 hơi cao đóng drama suốt buổi, lâu lâu lại nghe tiếng cười khúc khích,
lâu lâu lại có điệp khúc…Fany há miệng ra nào…Fany ngon không…
2 con người đó, àh không chắc 1 thôi không biết rằng bên kia phòng cũng có người nằm đó rên mà không ai đụng đến
Và cũng ngay hôm đó có 1 chuyện lạ đã xảy ra, một tô cháo lạ đặt kế bên con người tóc vàng kia với
tờ note màu hồng rất chi là cute. Và một người cứ cười tủm tỉm hoài, kể cả ném cái gối vào đầu vẫn cứ
ngồi cười (ôi, bác sĩ đã pó tay).
................................................
chap này đến đây là hết roài, hẹn gặp các bạn ở chap sau
quyết định tung luôn chap mới chứ ko để mai nữa
Chap 8:
Nhờ tô cháo của bạn lùn mà bạn nấm đã khỏi ho hen , và cả tóc vàng kia. Vì Yuri đã theo umma đi
nước ngoài vài ngày nên không ai chạy qa nấu đồ ăn cho cc mỗi sáng.
Fany dậy sớm đi xuống nhà và kím gì đó để ăn, Tae cũng bận công chuyện nên hok đến đc. Nhưng lục
lọi 1 hồi Fany không thể làm đc nên đành ngồi gặm bánh mì. Lúc đó cc cũng xuống nhà và gặp Fany
đang ngồi đó, hok péc sao 2cc hok né nhau nữa ( chắc tại tô cháo qớ ta), cc cũng đang rất đói, vì
thường ngày dậy rùi thì Yuri đã làm thức ăn cho mềh.
Cc cũng lục lọi ik hệt Fany, còn Fany thì ngồi đó vừa gặm bánh mì vừa nhìn theo Cc. Đột nhiên Cc
quay lại nhìn Fany, thấy bánh mì trên bàn, Cc có vẻ hiểu chuyện nên bắt đầu phi vụ nấu ăn của mình.
Thấy Cc bắt đầu lấy chảo lấy dĩa, Fany chạy lại đứng kế bên Cc và nhìn Cc rồi lại nhìn những thứ Cc
đang làm. Cc thấy Fany có thể sẽ péc…nên lườm Fany và hôm nay Fany cũng rất “ngoan” nên khi
thấy Cc lườm mình lại lủi thủi đi ra bàn ngồi và chờ đợi…
…Sau hơn 30’ quậy trong bếp…
Nồi nêu xoong chảo zì tùm lum, dầu mở văng đầy, trog đó có 2 cái chén bị bể, 2 cái dĩa khác cũng chung số phận…
Cc trở ra với dĩa trứng không nguyên vẹn của mình, một phần đen thui và lòng đỏ bị bể.
Fany chỉ biết nhìn Cc và dĩa trứng ngậm ngùi, thật sự thì không dám ăn vì để bảo toàn tính mạng cho mình.
- thôi bỏ đi – Cc có lẽ qê nên dẹp dĩa trứng zô lun.
Fany với tay đưa cho Cc miếng báh mì trên bàn, Cc nhận lấy và ăn một cách nhanh chóng. Rồi rút
đt gọi gì đó xong thỳ lại típ tục ăn bánh mì với Fany.
Fany’s Pov: thì ra con người này đâu khó tính và lạnh lùng đến vậy, nhưng lại không biết nấu
ăn…thấy vậy cũng đâu thua gì Tae~ về khoản hâm…(tự cười mềh ên).
Sica’s Pov: nó không đáng ghét như mìh nghĩ, nhưng…vậy mà mình không nấu đc cho cả 2 lại
còn quậy tung lên, sao mà qê với nó thế…aishhhhhhh Jessica ah…
…và sau hơn 20’ nữa trôi qa, bịch bánh mì sandwich cũng hết veo, cả 2 lại ngồi nhìn nhau. Đúng
lúc đó có người giao pasta đến. Cả 2 nghe đến đó vui mừng qá chừng.
Cả 2 ngồi ăn với nhau, bầu không khí đã bắt đầu dịu hơn. Ăn xong Cc đứng lên địh đi về phòng.
- cám ơn – Fany nói.
Cc nhìn Fany.
- hãy thử là chị em của nhau…- Fany ngập ngừng nhìn cc
Cc không nói gì mà bỏ về phòng luôn. Khi nghe những gì Fany nói, cc quay lưng đi mà miệng mỉm cười rất tươi
……………………………………..
Taeyeon phóng xe đến sân bay đón Yuri khi nhận đc đt của Yuri.
Yuri chỉ ở đây một mình, không thân thiết với ai ngoài tụi nhóc này. Khi nghe Yuri nói là sẽ sang
nước ngoài cùng umma mình, Tae đã rất bất ngờ khi bà còn liên lạc với Yuri. Từ sau appa Yuri qa
đời, bà cũng bỏ đi và ít khi liên lạc với Yuri.
- có chuyện gì thế ? – Tae hỏi khi vừa thấy Yuri
- không có gì – Yuri đẩy hành lý đi.
- Bà ấy thật sự liên lạc với cậu ah – Tae thở hổn hển
- Uhm, - Yuri gật đầu.
- Bà ấy muốn gì – Tae cố hỏi lý do.
- Tớ cũng không biết – Yuri bước vào xe.
- Uhm – Tae cho xe chạy đi
………………..
……………….
- Sica và nhóc kia sao rùi – Yuri hỏi
- nhóc nào cơ ? – Tae hỏi lại.
- Fany đấy – Yuri cười.
- Cũng bình thường thui – Tae cười.
- Cc kia có nói gì tớ không – Yuri cười mỉm.
- Không – Tae phán 1 câu pũ phàng.
Yuri thở dài và lim dim mắt.
……………………………..
- sao sớm thế - Soo bước đến và ôm eo Sun từ phía sau.
- sớm gì nữa – Sun đang nấu ăn.
- Không chịu đâu – Soo làm nũng với Sun
- Chuyện gì ? – Sun giả bộ không péc.
Đột nhiên đt của Sun vang lên, thấy số trên màn hìh mặt Sun lo lắng thấy rõ, ra hiệu cho Soo im lặng, Sun bắt máy.
- con đang ở đâu ? – giọng người đàn ông trung niên nghiêm nghị.
- hàn quốc – Sun nhỏ nhẹ đáp
- bên cạnh Choi Soo Young đúng không? – giọng ông nghiêm hơn.
- Zạ…- Sun không zám trả lời.
- Ta đã nói như thế nào – ông gắt lên.
- Thưa appa con hoàn toàn không muốn làm như vậy và xin appa hãy hỉu cho con – cô dập máy khi vừa kết thúc.
Cô ngước nhìn Soo e dè, Soo ôm cô vào lòng và vuốt mái tóc cô nhẹ nhàng, chỉ bấy nhiu thôi cũng
đủ làm cô thấy vững lòng lại. Nhưng liệu ông ấy có bỏ qua dễ dàng như thế không.
Soo kéo mặt Sun xích lại gần mình và đặt vào đôi môi bé nhỏ ấy một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào…nhưng…
Khi nụ hôn ấy kết thúc, một nhóm người áo đen xông vào và kéo tuột Sunny ra khỏi Soo Young.
Khá bất ngờ, Soo Young cố định hìh lại mọi chuyện.
… bốp…
Một cú đá rất nhanh và chính xác vào người Soo Young khiến cô mất thăng bằng và văng ra xa.
- đừng mà, các người làm gì vậy – Sunny hét lên và cố thoát ra khỏi những người đang giữ mình lại.
- các người…là ai ? – Soo Young đứng lên và nhìn xung qah.
Một tên đứng gần đó xông lại đáh cô, nhưng cô đã né đc và cười với bọn chúng.
- chỉ bấy nhiêu thôi mà định đấu với Choi Soo Young này sao – cô hét lên và xông lại chổ Sunny.
Cô kéo đc Sunny về mình và ôm chặt Sunny vào người. Ánh mắt té lửa nhìn bọn người áo đen kia.
- bắt Sunny lại – giọng người đàn ông trung niên vang lên phía sau.
Ngay lập tức những tên đó tránh sang 1 bên và để người đàn ông đó bước vào.
- appa…- Sunny thốt lên khi nhìn thấy.
- bất ngờ ah, ta đã nói rồi mà – khuôn mặt và giọng nói vẫn nghiêm nghị.
- Cháu không ngờ một người cao sang như chủ tịch Lee lại dùng cách này để khuất phục người khác – Soo cười trừ nhìn appa Sunny một cách mỉa mai.
- Bắt con bé lại – ông ấy cỏ vẻ nổi zận vì câu nói của Soo Young.
Sau câu nói đó, những tên đó liên tục xông vào kéo Sunny ra, chúng đánh luôn cả Soo. Nếu một
mình chắc Soo có thể đối phó hjk nhưng h lại mắc thêm Sunny nên hầu như Soo bị đánh nhiều hơn
né. Sau một hồi giằng co cuối cùng bọn người đó cũng kéo đc Sunny ra và tiếp tục đánh Soo.
Đương nhiên là thấy Soo bị đánh như vậy Sunny đâu thể nào im đc, cô vùng vẫy cố thoát ra và la
hét nhưng dường như tất cả chỉ là vô ích. Nước mắt cô lăn dài trên mặt.
- đừng mà, đừng đánh nữa con sẽ về - cô hét lên gần như tuyệt vọng
Ông Lee ra hiệu cho bọn người dừng lại, ánh mắt sắc lạnh đảo quanh và dừng lại ở chổ Soo Young đang nằm dưới sàn.
- hãy nhớ những gì con đã nói với ta – ông Lee có vẻ đắc chí.
- đừng, Sunny ah cứ kệ tớ - Soo thều thào nhìn Sunny đang khóc.
- Không đc, cứ thế này cậu sẽ chết mất – Sunny khóc.
- Đi thôi – ông Lee lớn tiếng quay lưng bỏ đi.
Ngay lập tức bọn người đó cũng kéo Sunny đi theo mình. Soo Young cố gượng dậy và lấy xe đuổi theo Sunny.
Tâm trạng của Soo Young lúc này rất hoang mang và rối bời…
…..RẦM….
Soo lái xe mà không thèm qan sát xug qah…khi băng qa 1 ngã tư do không cần thận xe của Soo
đâm vào 1 chiếc xe khác đang chạy ngược chiều với mình…
…………………………..
- là Soo đúng không ? Tae nhìn theo chiếc xe qen thuộc lướt qa xe của mình.
- Soo ? đi đâu mà cậu ấy phóng nhanh thế - Yuri vươn vai nhìn theo.
- Không bắt máy – Tae nhìn cái đt đang gọi số của Soo.
- Đuổi theo thử xem – Yuri có vẻ lo lắng.
- Uhm – Tae quay xe lại và đuổi theo Soo.
Chưa bao h YulTae thấy lo lắng cho Soo như thế này, có cái gì đó không ổn với Soo thỳ pải.
…………………………
- Soo…Soo ah – YulTae hét lớn và bước ra khỏi xe.
Trước mặt YulTae là một mớ hỗn độn khi 2 chiếc xe đang nằm giữa đường, những người gần đó
bắt đầu bâu lại và trỉ trỏ (nhiều chuyện nó zậy).
YulTae chạy lại và cố lôi Soo ra bên ngoài. Soo đã ngất.
- làm ơn, ai đóa gọi cứu thương đi – Yuri hốt hoảng hét lên với những người xung qah.
- đang trên đường đến đấy – người thanh niên gần đó lên tiếng
- Soo ah, đừng có gì đc ko – Tae hét lên đang ôm Soo trong người
Chiếc xe màu trắng nhanh chóng đậu lại và những người bận đồ trắng di chuyển xuống và đặt Soo Young trên chiếc băng ca.
YulTae cũng nhanh chóng chạy theo vào bệnh viện xem tình hình của Soo.
...............................
p/s: mềh thỳ mềh hok thíc để ai gặp chuyện zậy âu nhưng mờ tại truyện nó zậy roài
2cc đang tiến triển tốt nhể
SooSun mềh ko để 2 nhóc đóa cóa chuyện đc âu, hứa với các rd lun.
Chap 9- 1
Chiếc đèn màu đỏ vẫn sáng, đã hơn 2 tiếng Soo vào đó…YulTae lo lắng ngồi ở ngoài hy vọng và chờ đợi.
Chiếc đèn tắt và cánh cửa phòng cấp cứu mở tung, bên trong những vị bác sĩ đi ra với giấu hiệu có vẻ khả quan hiện rõ trên khuôn mặt họ.
- cậu ấy sao rồi bác sĩ – Tae đứng lên và hỏi gấp gáp.
- không sao, không nguy hiểm đến tính mạng – vị bác sĩ cười tươi với Tae.
- Xin mời người nhà bệh nhân theo tôi làm thủ tục nhập viện cho bệh nhân – cô y tá đứng phía sau lên tiếng.
- Cậu ở lại với Soo, tớ đi làm thủ tục đây – Tae quay lại nhìn Yuri, người nãy h im lặng.
Nét mặt Yuri rất kỳ lạ, bất thần và có gì đó rất hoang mang.
Cũng có thể…
Yuri đã từng chứng kiến appa mình mất do tai nạn xe và h khi thấy Soo như vậy, cô lại sợ đều đó
lại đến 1 lần nữa với những người thân bên cạnh mình.
Cũng giống như Soo Young lo lắng sẽ mất Sunny một lần nữa như cô đã từng mất Hyoyeon,
những thứ đó cứ bám chặt lấy tâm trí cô và hình ảnh của những người con gái đó. Cô thật sự lo sợ
mình sẽ không bảo vệ đc họ, rồi lại mất họ mà không làm đc gì. Lúc đó cô thấy mình như một kẻ vô dụng thật sự.
- cậu ấy sẽ không sao chứ ? – Yuri hỏi khi Tae vừa vào phòng.
- bác sĩ đã nói không sao mà, cậu đừng lo lắng như thế - Tae cố trấn an Yuri.
- Uhm – Yuri thở dài nhìn Soo đang nằm trên giường.
- Nhưng, đã có chuyện gì với cậu ấy thế, Sunny đâu – Tae nhìn quanh.
- Uhm, Sunny…- Yuri nhìn Tae.
Tae móc đt ra và bấm số của Sunny, nhưng không liên lạc đc, Tae gọi đi gọi lại vẫn không đc. Tae
cất đt và nhìn Yuri lắc đầu.
Cả 2 chỉ ngồi đó và mong chờ Soo tỉnh lại để hỏi rõ mọi chuyện.
……………….
- nhốt nó vào phòng – cái giọng sắc lạnh ấy lại vang lên.
Theo lời ông Lee, bọn người tùy tùng đẩy Sunny vào phòng và khóa cửa lại. Mặc cho Sunny la hét
và đập cửa đến kiệt sức thì ông vẫn thản nhiên như không.
Sunny không hề hay biết rằng Soo Young gặp tai nạn nên hoàn toàn không thấy lo lắng đều cô
muốn bây h là thoát ra khỏi đây và chạy đến chổ Soo Young thôi.
- thật sai lầm khi cho nó quay lại với con bé đó – ông Lee lẩm bẩm 1 mình.
- Sunny không sao chứ thưa bác – Nickhun khẽ hỏi
- Nó không sao – giọng ông có vẻ dịu lại
- Vậy thì tốt – Khun cười nhẹ
- Cháu muốn gặp nó bây h ah – ông nhìn Khun.
- Không, không sao đâu bác – Khun xua tay.
………………………………….
Yuri mệt mõi đến gặp Sica, cô ngồi xuống bên chiếc sofa và Sica đi đến đưa cho cô ly nước lọc.
- cám ơn e – Yuri cười với Sica.
- em gì chứ - Sica hắn giọng
- Soo Young và Sunny có chuyện gì ah ? – Yuri hỏi khi vừa uống 1 ngụm nước.
- Họ gặp chuyện gì ah ? – mặt của Cc ngu lại và hỏi Yuri.
- Uhm, Soo gặp tai nạn và không liên lạc đc với Sun – Yuri nhìn Cc bất lực.
- Oh my chúa – Cc thốt lên.
- Sao thế ? – Yuri bật zậy nhìn Cc.
- Nhìn Yul có vẻ mệt, Yul về nhà nghỉ đi – Cc nhìn nhìn Yuri.
- Thui, tối muốn ngủ đây ah – Yuri cười gian.
- ờ, ngủ ngoài sofa nhá – Cc đứng lên.
- Thui, ngủ chug vs Sica ah – Yuri lon ton đi theo cc.
- Không đc – Cc lườm Yuri.
- Đi mà – Yuri năn nỉ.
- Đã nói ko – cc nạt Yuri.
Thấy Cc nạt mình Yuri ko thèm xin pép nữa mà đi thẳng lên pòng cc luôn (lì gớm ), còn cc chỉ
biết nhìn theo bóng Yuri mà ko làm đc zì vì cóa nói cái người đen kia cũng đâu cóa nghe.
Sica room…
- Yul nằm zưới đất đi – cc đuổi Yuri xuống.
- thui, nằm đó lạnh lắm – Yuri nhăn nhó.
- Chứ… - cc địh nói gì đó rồi lại thôi.
- Thì Yul nằm đây, e nằm kế bên nè – Yuri cười zan.
- Không – cc lườm Yuri.
- Không cho thì thui – mặt Yuri tiu ngỉu zả pộ zận.
- Zận hã ? – cc khều khều Yuri.
Yuri zả pộ zận ôm gối xuống nằm zưới đất, tưởng cc sẽ kêu mềh lên để làm hòa nhưng không gian
lại hoàn toàn yên tĩnh, Yuri quay sang khẽ hé mắt nhìn và hoàn toàn câm lặng với những gì mình
thấy. Sica đã nằm ngủ mất tiu.
Tức qá Yuri zẹp cục tức qa 1 bên rồi lại mon men bò lại lên giường nằm kế bên cc.
- không pải zận sao ? – cc nói mà mắt zẫn nhắm.
- zận e Yul chơi với ai – Yuri zả bộ cười (nhưng thật ra trog lòng còn qê lắm )
Cc lại im lặng, Yuri cũng im lặng, trong không gian tĩnh mịch của đêm tối. Có người đang cười rất
zan chồm người qa mà kiss bạn tóc vàng nằm kế pên 1 cái khiến bạn tóc vàng nổi điên suýt đạp 1
cái là bạn đen kia lọt zường liền
…………………………………….
Những tia nắng đầu tiên trong ngày lọt qa khung cửa sổ căn phòng bệnh. Tae đã ở đó suốt cả đêm
trông chừng Soo nhưng dường như Soo không có zấu hiệu gì khả qan mà bác sĩ đã nói là không
nguy hiểm. Tae thấy thực sự lo lắng cho Soo khi cô cứ nằm trên zường bệnh, mà cũng không hề
liên lạc đc với Sunny. Điều hy vọng bây h là Soo Young tỉnh zậy và Tae sẽ hỏi để biết hết mọi chuyện.
Bấm đt và xem h, Tae lắc đầu nhìn vào màn hìh rồi bấm số của Yuri. Đt đổ chuông nhưng không
bắt máy, Tae gọi lại lần nữa.
- alo… - giọng Yuri ngáy ngủ vang lên
- h này mà còn ngủ, vào đây mau – Tae gần như hét lên vào đt.
- ờ, péc roài lùn ơi – Yuri càm nhàm
- lùn cái đầu cậu đấy Yul đen – lần này Tae hét lên thật sự
Yuri cúp máy gãi đầu nhìn xung qah, cc zẫn còn ngủ. Yuri bước xuống zường và đi vào nhà tắm.
Sau khi chuẩn pỵ xong mọi thứ Yuri quay ra, đứng nhìn Sica hồi lâu roài lại đi lại chổ Sica đang
ngủ hôn nhẹ lên trán Sica roài mới bỏ đi vào bệnh viện với Soo và Tae.
..............................................
mình thấy chap này ngắn qá nên chia làm 2 lun cho mn
Chap 9-2 (sr mn hôm qa mìh ko up kịp )
Sunny cố bình tĩnh để suy nghĩ mọi chuyện, bây h cô không còn chút sức lực nào để kháng cự nữa, cô
ngồi bệt xuống sàn gần cửa và dựa hẳn người vào nó. Cánh tay nhỏ bé lâu lâu lại đập vào nó.
Cô muốn thoát ra khỏi đây, cô muốn gặp Soo Young.
- mở cửa ra – Sunny cố gắng nói dù cổ họng cũng đang rất đau.
Cô vẫn đập cửa dù không có dấu hiệu gì là sẽ có ai đó đến và giúp mình.
Sunny thấy mọi thứ trước mặt mình tối sầm lại, cô không nhìn rõ đc nữa…
………………………..
- Sunny sao rồi bác – Khun đến và nhìn ông Lee.
- nó kiệt sức – ông thở dài.
- Cháu đi thăm cô ấy đây, chào bác – Khun nói nhanh và cúi đầu chào ông Lee.
Tại bệnh viện…
Vị bác sĩ đứng tuổi đang xem xét lại tình hình sức khỏe cho Sunny. Khuôn mặt cô xanh xao và
không sức sống, đôi mắt cứ nhìn vào 1 khoảng không không địh hướng. Việc bắt cô rời xa Soo
Young là 1 chuyện qá sức với cô.
- cô ấy sao rồi bác sĩ ? – Khun đến và đứng pía sau.
- chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống lại thôi – ông quay lại cười với Khun.
- Cám ơn bác sĩ – Khun cuối đầu chào.
Đợi cho ông đi ra khỏi phòng bệnh và h chỉ còn 2 người, Khun mới lại gần Sunny và kéo chiếc ghế đặt gần đó ngồi xuống.
- Soo Young thật sự qan trọng với cậu – Khun nhìn Sunny nhẹ nhàng.
Sunny không trả lời nhìn Khun, nét mặt của Sunny cũng làm cho Khun cảm thấy lo lắng.
- mình sẽ zúp cậu chuyện này chỉ cần cậu chịu hợp tác với mình – Khun nhìn Sunny hy vọng.
Nghe Khun nói zúp mình Sunny thấy mọi thứ có vẻ ổn hơn và cô nghe những gì Khun nói và làm
theo những gì Khun bảo. Tình hình sức khỏe cô ổn hơn rất nhiều. Ông Lee thấy an tâm khi Sunny và
Khun hay gặp nhau và hoàn toàn không péc gì về kế hoạch của cả 2.
……………………….
Yuri và Tae ngồi ngủ qên gần đóa mà hok hay péc. Yuri zật mình tỉnh zậy đi lại xem Soo sao rùi. Sẵn tiện gót ly nước lọc uống.
Những ngón tay Soo zật mạnh làm Yuri chú ý, cô vội vàng đánh thức Tae zậy và gọi người đến kiểm
tra. Trong lòng thầm vui mừng cho Soo.
Soo ngồi trên zường nhìn qah, YulTae đứng đóa nhìn Soo vui vẻ pa chút lo lắng. JeTi sau khi nhận
đc đt của Tae cũng nhanh chóng có mặt trong pòng bệnh của Soo. JeTi sau khi gặp YulTae thì ngay
lập tức tách ra, cc bị Yuri nắm tay kéo qa đứng cạnh mình. Fany thì đi lại gần Tae.
- có chuyện gì đã xảy ra thế Soo ? – Tae hỏi
- Sunny, cô ấy… – Soo nghẹn ngào nhìn YulTae
- Sunny sao ? – Yuri lo lắng nhìn Soo.
- Appa cô ấy đến và bắt cô ấy về…- mắt Soo rưng rưng.
- Đừng khóc mà Soo – cc hơm nay péc qan tâm người #.
- Cậu đừng như thế, hãy mạh mẽ lên và = chíh mìh mang cô ấy về bên cậu – Tae động ziên Soo.
- Pé Lùn nói đún đóa Soo – Yuri khen Tae nhưng đá đỉu.
- Yahhh…pé Đen thui kia, chjk ah – Tae lườm Yuri.
- Cám ơn mn – Soo cười với mn.
……………….
……….............
Thấy tình hình của Soo đã ổn nên YulSic đi về trc, TaeNy zúp Soo làm thủ tục xuất viện nên về sau.
Xe của YulSic
- nhìn tội 2 nhóc đóa gê – Yuri buồn buồn.
- uhm – cc gật đầu đại.
- zậy sao hok ai tội cho mềh hjk – Yuri thở zài.
- Yul bị gì ? – cc nhìn Yuri.
- Bị “buồn tình” ak – Yuri thụn mặt
Cc lườm Yuri và không trả lời vì cc hỉu những gì Yuri nói.
Sica’s pov: đồ ngốc, toàn nói những thứ mà mình đã biết…Kwon Yuri cậu…cute qá. Nghĩ đến đó
tôi lại tự cười một mình nhưng cố tránh không cho cậu ta biết.
Yuri’s pov: Sica đáng lẽ pải hiểu những gì mình nói chứ, vậy mà cô ấy lại ngả lưng ngủ nữa rồi. Bao
h thì cô ấy hiểu mình đây.
Suốt đoạn đg về hoàn toàn im lặng, cc bận ngủ vì sáng dậy sớm qá nên mệt, Yuri tập trung lái xe với
lại cc đã ngủ nên hok còn ai để than thở nữa.
………………………….
Xe của TaeNy…
Tình hìh bên này cũng không khả qan mấy cho lắm, Fany cứ ngồi im lặng, lâu lâu lại nhìn Tae. Còn
Tae vừa lái xe mà lâu lâu lại ngáp. Thấy Tae có vẻ mệt nên Fany bắt chuyện với Tae trc.
- cậu mệt không Tae ? – Fany ân cần nhìn Tae
- không, không có gì – Tae nhìn Fany
- chuyện hôm trc, mình… – Fany muốn nói gì đóa nhìn Tae rồi lại thôi.
- Tae hỏi Fany 1 đìu – Tae dừng xe lại bên đg.
- Chuyện gì thế Tae ? – Fany nhìn Tae thắc mắc.
- Em…có…chịu…làm…bạn…gái…Tae…không ? – Tae khó khăn nói ra.
Taeyeon’s Pov: hơ…sao nhanh zạ…sao mềh lại nói ra hết nhể…Tae ơi mày giỏi thật, zám nói ra
hết trc mặt cô ấy sao…nhưng…thật ra thì mày cũng thíc cô ấy mà, lỡ rồi tới luôn đi Tae ơi. Với lại
mình với cô ấy cũng…mấy lần roài nhỉ. Nhưng lỡ cô ấy không chịu rùi sao ta…haizzzz…
Fany ngơ người nhìn Tae, nó qá bất ngờ với cô nên cô cũng không biết nói sao với Tae ngay lúc này.
Thấy Fany không phản ứng gì, Tae thở zài bước xuống xe và đi vào 1 cửa hàng gần đóa, mua 1 lon
café cho mình và 1 lon nước ép cho Fany. Tae tíh tiền và quay trở vào xe.
Fany’s Pov: Omg~…cái gì vừa diễn ra thế, cậu ấy…cậu ấy thíc mìh, nhưng…mình…mình.
Tae đưa lon nước cho Fany và uống café của mình trog khi chờ đợi câu tl của Fany, cũng một lúc lâu
và rồi Tae quyết địh lái xe đi típ.
- những chuyện lúc nãy, cậu coi như không nghe cũng đc – Tae nói zọng bùn bùn.
- không – Fany cương quyết nhìn Tae.
- Hã ? – Tae bất ngờ nhìn Fany.
- Mình, đồng ý – Fany cười với Tae và chồm lên hôn nhẹ vào má Tae.
Đâu ai péc eyesmile và nụ hôn nhẹ kia đủ làm đứng hình 1 con người không đc cao.
................................................
p/s: mìh lun thíc TaeNy dễ thương như thế
zì mn yêu cầu đòi chap qớ nên au quyết địh up chap tối nay lun tại 2 ngày sau au ko có nhà roài
Chap 10 :
Mái tóc đc cắt ngắn và nhuộm lại, chải chuốt rất cầu kỳ. Cài những chiếc cút áo cuối cùng trên người. Soo
Young nhìn mình trong gương, mỉm cười tự tin. Nhìn hết 1 lượt lần cuối.
- perfect – Soo cười.
Quay ra và kéo theo chiếc vali, trông Soo như chuẩn bị đi xa vậy.
Đã cả tuần nay từ khi Sunny rời khỏi Soo Young, cô thấy cô đơn kinh khủng, như thiếu vắng một cái
gì đóa thân quen mà h mất đi thì ta luyến tiếc. Nhưng Soo Young sẽ lấy lại nó, cô đã mất 1 người qan
trọng đối với mình và sẽ không để nó lặp lại lần nữa.
- cậu đi đâu thế ? – Yuri hỏi khi thấy Soo.
- giành lại tìh yêu – Soo cười nửa miệng.
- đã đi…thì pải đem đc Sunny trở về đấy – Yuri cũng cười với Soo.
Soo vẫy tay chào Yuri và đi xuống lấy xe. Chưa bao h thấy Soo tự tin như hôm nay.
…………………………
YulSic, TaeNy đang ngồi ngoài vườn và mỗi người 1 việc. Yuri bận ngắm Cc. Tae đang chơi game
trên đt cùng Fany. Cc thỳ đang nhìn Fany vs Tae lùn nghi ngờ. 2 cái đầu chụm lại cười toe toét.
Lúc đóa thỳ appa 2cc đi ra, thấy 4 nhóc đang ngồi thỳ thấy có vẻ hài lòng, nhưng ông có việc cần nói
với mấy nhóc nên đi đến và hắng giọng. Chỉ có Cc nhận ra appa mềh đến nên thôi việc qan sát 2 nhóc
kia nữa mà ra hịu cho 3 nhóc kia “ tỉh lại ik cưng” .
- appa – cc nhìn appa mềh.
- chào bác – YulTae lễ pép.
- Ta có chuyện cần nói với các con – ông cười hiền.
- Có chuyện gì sao bác/ appa ? – YulSicTae hỏi.
- Bây h mấy đứa đang rảh, mấy đứa có muốn ik du lịch ko ? – ông nhìn mấy nhóc.
- Đi du lịch ? – YulSic trố mắt.
- Nhưng đi đâu ? – Tae thắc mắc
- Muốn đi đâu cũng đc, miễn mấy con zui là đc rầu – ông cười.
- Zạ đc, ko ai pản đối zì đâu bác. – Yul cười tươi.
- Đc rồi, mấy đứa chuẩn bị và đi vui vẻ đi – ông đứng lên cười và đi vào nhà.
Ta nói cái gì cũng có căn nguyên của nó hjk trơn ak, chuyện đi lần này là nhờ YulTae gắn kết JeTi lại
với nhau nên 2 nhóc này vai trò qan trọng trog ziệc 2cc cóa làm làh đc ko.
YulTae đồng ý là pải rồi, còn 2 cc thì ai cũng mặt ủ mày chau hok chịu ik, bịa đủ lý do với YulTae
làm 2 nhóc theo năn nỉ qá chừng.
YulSic…
- đi đi mà Sica ah – Yuri lay lay cánh tay cc.
- thôi chán lắm – cc nói.
- Hok cóa chán âu, cóa Yul nè – Yuri cười.
- Thì có Yul mới chán – cc thọt Yuri.
- Thui mà, đi đi. Rồi mua kem cho ăn mà – Yuri dụ dỗ
- ờ, để coi – cc nghe kem thì khoái nhưng zẫn zả pộ hok chịu
- zị là chịu nghe – Yuri đắc thắng.
Cc gật gật đầu, Yuri tươi như hoa, lại chồm người lên địh hôn zô má Cc nữa, nhưng Cc péc trc nên né
sang 1 bên làm Yuri nhém té nhào xuống đất. Mặt Yuri ủ xuống khi không đạt mục đích. Nhưng ta nói
chưa đc chưa chịu đi. Yuri zụ Cc típ, trog 1s sơ hở Cc cũng bị Yuri hôn trúng. Yuri tươi tỉh lè lưởi bỏ chạy lẹ.
Vậy là 1 nhóc đã đồng ý chịu đi. Còn lại nhóc kia cũng đang bị thuyết pục.
TaeNy…
- sao e hok chịu ik Fany ? – Tae cầm cây qạt màu hồng quạt cho Fany.
- đi đâu mà đi hok péc – Fany trả lời tỉh bơ.
- Thì đi chơi đóa, cóa Tae nữa nè – Tae vẫn thuyết pục.
- Thì Tae đi đi – Fany quay mặt qa chổ #
- Cóa em ik nữa thì Tae mới chịu – Tae xoay người Fany lại .
- Em hok ik rùi Tae ik hok ? – Fany nhìn Tae chờ đợi.
- Đi…ủa lộn hok…ủa lộn…mà…mà thôi – Tae lấp bấp.
Hành động của Tae khiến Fany bật cười thích thú. Thấy Fany cười nên Tae hỏi tới.
- vậy là chịu đi ngar.
- ai nói đi hồi nào – Fany chọc Tae típ.
- Thôi mà, cười rồi đi đi mà – Tae năn nỉ.
- Hok – Fany lườm Tae.
- Hok chịu pải hok ? – mặt Tae zan zan.
Fany không trả lời. Tae ik hệt Yuri lúc nãy nhưng trog hoàn cảnh này Tae hơn Yuri lúc nãy rùi. Tae
quăng cây quạt qa bên và chồm tới ôm Fany cứng ngắt rồi hôn quyết liệt làm Fany mắc cỡ thý mồ ( 35 qá a ơi)
- làm gì zạ ? – Fany cố đẩy Tae ra.
- chịu đi thì buông ra, hok thì thôi ngồi zì hoài – Tae cương quyết ( sướng gần chjk )
- ờ, đi…đi – Fany gật đầu.
Vậy là bạn lùn đã zụ đc bạn Nấm theo 1 cách có lợi cho bạn Lùn mà thiệt cho bạn Nấm .
………………………………….
Về pía của Sunny và Nickhun…
Nhờ cóa Nickhun đến mà Sunny đc pép ra khỏi nhà. Cả 2 chọn 1 tiệm café để nói chuyện.
- cậu đã biết gì chưa ? – Sunny hỏi khi vừa ngồi xuống.
Khun đưa cho Sunny 1 xấp zấy tờ gì đó và ngay lập tức Sunny mở ra xem ngay, ngay cả cô cũng
không tinh vào mắt mình khi thấy những dòng chữ ấy. Soo Young gặp tai nạn và h cô mới péc. Cô
thấy bất an và lo lắng cho Soo Young khi nghe tin này nhưng chính cô cũng không làm gì đc ngay lúc này.
- Soo có sao không ? – Sunny ngước lên nhìn Khun.
- cậu yên tâm, cậu ấy đã ổn rồi – Khun cười với Sunny.
- Cậu có thể zúp tớ gặp cậu ấy không – Sunny nhìn Khun đầy hy vọng.
- Đương nhiên là đc – Khun cười tự tin.
- Vậy khi nào thì chúng ta đi – Sunny cười.
- Đi đâu cơ ? – Khun hỏi.
- Thì sang Hàn quốc và gặp Soo Young, cậu đã hứa với tới rồi đấy – Sunny nhắc lại.
- Chuyện đó thì tớ nhớ - Khun cười – nhưng ko nhất thiết pải sang Hàn…vì Soo đã sang đây.
Những câu nói của Khun làm Sunny thấy yên tâm và sự mong muốn gặp Soo trong Sunny lại mạnh
mẽ hơn bao h hết. Cô cám ơn Khun bằng một cái ôm giữa những người bạn nhưng nó sẽ tuyệt hơn nếu
người đó là Soo Young của cô.
Cô trở về nhà và vào phòng, bật máy tính và xem lại những tấm ảnh của cô với Soo Young. Cô tự cười
một mình và hy vọng vào Soo Young rất nhiều.
Lại 1 ngày nữa trôi qa và Khun cũng đến đón Sunny để cô đc ra khỏi nhà. Lại những câu hỏi về Soo
Young quay qah cuộc nói chuyện giữa họ, và những hy vọng trog cô lại lớn dần lên nhưng rồi cô cũng
tự hỏi khi nào thì Soo sẽ đến và đưa cô đi.
- Sunny ah, cậu có thích sự bất ngờ không – Khun hỏi khi đang lái xe
- sao ? – Sunny nhìn Khun.
- Hôm nay tớ tặng cậu cái này – Khun cười bí hiểm.
Sunny nhìn Khun khó hiểu, nhưng lại ngồi yên trên xe và để cho Khun lái đi vòng vòng trc khi dừng
lại tại một bãi biển vắng người. Khun mở cửa bước xuống và chạy qa mở cửa cả cho Sunny. Sunny
không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cô cứ làm theo vì bây h Khun là hy vọng giúp cô gặp Soo.
Gần đó cũng có 1 chiếc xe Koenigsegg CXX sang trọng đậu ở cách xe của Khun không xa. Cô qan sát
kỹ nó và nghĩ thầm “ ai lại sang trọng như thế chứ ?”. Nhưng ngay cả cô cũng không tin vào mắt mình khi từ trong xe đó bước ra.
…bóng dáng qen thuộc đó…
…khuôn mặt qen thuộc đó…
…
Cô xúc động đến nỗi thấy mắt mình rưng rưng và chạy đến ôm chầm lấy cơ thể đó. Nước mắt Sunny
lại rơi, nhưng là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
Có phải cô đang mơ…
…Là Soo Young…có thật là Soo Young…
Đến khi người đó ôm chặt lấy cô và vuốt nhẹ lưng cô, rồi lại buông ra và lau những giọt nước mắt cho
cô. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn êm dịu lên môi cô thì cô mới tin những gì mình đang trải qa là thật.
......................................
p/s: chuẩn bị roài đây ...
@ Jan: chuyện Fany use tay trái thì những chap sau au sẽ zải đáp khúc mắt nhá.
TaeNy luôn zễ thương như thế. YulSic hay đối xử lạh nhạt nhưng tìh y^ thì rất nhìu
vì 2 ngày qa au ko cóa nhà nên ko thể up chap đc.
@ mushroom : thx bạn đã góp ý mình sẽ cố gắng sửa lại cách viết đàng hoàng (vì mình quen rồi )
@ Sootae: uhm, YulTae hợp nhau lắm, quen với chị em người ta thế nào cũng bị hành cho coi.
mn nghe nhạc thư zản nào (zạo nỳ au thíc mí nhạc ko lời )
Visit My Website
Chap 11
Soo Young ngồi cạnh và vòng tay ôm Sunny vào lòng mình. Đối với cả 2 bây h thì mọi thứ xung qah
đều chẳng là gì. Soo Young sẽ chẳng là gì nếu ko cóa Sunny bên cạnh mình, ít ra là Sunny có thể ôm cô
thật chật để cô nhận ra rằng vẫn có người luôn yêu thương cô và mong cô hạnh púc.
- Soo có bị gì không ? – Sunny sực nhớ Soo Young gặp tai nạn và lo lắng hỏi.
- Soo không sao – Soo Young cười trấn an Sunny.
- Em lo cho Soo lắm – Sunny nói.
- Soo không sao mà, Soo sẽ luôn bên cạnh thỏ con của mình – Soo Young cười nhẹ.
- Soo hứa đi – Sunny quay lại và giơ ngón tay mình ra.
- Soo hứa – Soo Young cười và cũng đưa ngón tay mình ra ngéo ngón tay với Sunny.
Sunny cười tươi với Soo Young, từ khi bị bắt về nhà hôm nay là ngày đầu tiên thấy Sunny cười
nhiều và hạnh púc như thế.
Chỉ có khi mất nhau ta mới biết họ quan trọng như thế nào với mình.
- em nhớ Youngie~ rất nhiều – Sun nói = giọng eagyo của mình.
- ngốc ạh – Soo xoa đầu Sunny cười.
Soo Young nắm tay Sunny kéo cô đứng lên, Soo Young kéo Sunny chạy zỡn ngay mép biển. Cả 2
đứng ngắm hoàng hôn buông xuống với nụ hôn của Soo Young dành cho Sunny, nhẹ nhàng và sâu lắng.
…………………………….
….. Đảo Jeju….
Hiện tại thì YulSic TaeNy đã chọn đảo Jeju để nghỉ ngơi và vui chơi. Với lý do “đi chổ nào gần
thôi’’ của cc.
Cả 4 bắt xe và đi đến hotel đã đc appa của 2cc đặt sẵn.
… Tại Sone Hotel…
Vì có 4 người mà chỉ cóa 2 phòng nên là 2 người sẽ ở cùng một phòng. Và vấn đề chia phòng cũng
đang rất khó khăn khi cc đòi 1 mình mà chiếm cả căn phòng (bản tíh tỉu thư zị đóa).
- vậy Sica với Fany chung phòng đi – Tae đề nghị
- thôi mà – Yuri rầu rĩ
Khỏi cần nói thì Tae cũng nhận ra và cóa mấy luồng điện đang bâu qah mình. Vì cc với Fany đang
lườm Tae vì tội “nói nhiều”. Còn Yuri thì đang muốn ở cùng với cc để làm gì au không biết .
- vậy thì đổi lại Sica cậu với Yul đi, mình với Fany – Tae thở dài. (zả bộ thấy gê lun)
- ờ cái nỳ đc nàh – Yuri hí hửng.
- không – cc phản đối.
- cái gì nàng cũng hok chịu hjk ak ngar – Tae zả bộ bực mình
Lần này cc không lườm Tae nữa mà chuyển sang kênh với Tae lun. Fany nãy h đứng kế bên Tae im
ru mà thấy 2 người đang chiến nhau, Fany vẫn không nói gì mà chỉ đứng níu tay áo Tae lại.
- thôi quyết định vậy đi – Yuri lên tiếng và kéo cc đi theo mình lên nhận phòng.
Tae cũng xịu xuống và cười hề hề với Fany. Yuri đã đẩy cc vào phòng roài quay lại kéo Fany ra một góc xù xì to nhỏ gì đóa.
- Fany ở với tên Lùn đóa cẩn thận ngar – Yuri dặn dò (có hơn gì ai đâu )
- sao thế ? – Fany trố mắt nhìn Yuri.
- Thì mình sợ…cậu…lỡ có gì…bị thiệt thôi – Yuri nhìn Fany cười cười.
- Uhm, mình biết rồi – Fany cười với Yuri.
- Uhm, thôi mình vào ngar – Yuri cười với Fany rồi trở vào phòng.
Fany’s Pov: ôi…sao Yuri lại nói với mình như thế, trông cậu ấy ngốc thật cái kiểu này thì chắc bị
unnie ấy bắt bạt suốt thôi. Mà nhắc mới nhớ, cậu ấy nói đúng thật, mình phải cẩn thận mới đc.
Fany cũng trở vào phòng, Tae đang lấy đồ trong vali ra và xếp chúng vào tủ, thấy Fany đi vào nên Tae thắc mắc.
- Yuri nói gì với e thế ? - Tae hỏi Fany.
- chuyện đó hã đâu có gì đâu – Fany cười bí hiểm với Tae.
Thấy Fany cười mà hok chịu nói gì Tae thấy tức tức trog người nên bỏ đống đồ qa bên, đi lại chổ
Fany đang ngồi trên giường rồi ôm chầm lấy Fany dụ dỗ.
- nói Tae nghe đi mà – Tae trề miệng ra.
- nói ha – Fany nhìn Tae.
- ừ - Tae gật đầu
- Yuri kêu e cẩn thận với Tae đóa…lỡ có gì là e chịu thiệt – Fany cười mắc cỡ với Tae.
- Aishhh…cái tên Đen này – Tae lầm bẩm gì đó.
- Vậy Tae có gì không mà Yuri bảo em cẩn thận với Tae – Fany chọc Tae.
- Chắc có ak – Tae cười gian.
- Hỡ…
Fany chưa kịp nói hết câu đã bị Tae đè nằm xuống giường. 4 mắt nhìn nhau chăm chú, 2 mặt đỏ bừng bừng.
- Tae xin lỗi
Tae đỡ Fany ngồi dậy rồi lại bỏ lại típ tục cất đồ vào tủ, Fany bỏ đi vào phòng tắm.
Taeyeon’s pov: mình vừa làm cái gì thế này, mình không hề có ý đó với Fany nhưng…Kim
Taeyeon bình tĩnh lại đi, haizzzzz…tất cả là tại tên Đen đó mà ra.
Fany vào nhà tắm mà cứ đứng vựa lưng vào cửa, lấy tay sờ mặt mình, nhìn vào gương thấy mặt mình đỏ bừng lên.
Fany’s pov: mình sao thế này, tự dưng đỏ lên hết, người lại nóng lên nữa. Không đc, ko đc.
………………………
Phòng YulSic…
Từ khi vào phòng đến h, cc lại típ tục ngủ. Yuri làm những việc lặc vặt và vặn nhạc nghe. Nhạc
không lời, nhẹ nhàng và êm dịu.
Đc một lúc thì Yul cũng nằm cạnh cc, để mặt mình đối diện với cc và nhìn cc chúa ngủ. Rồi lại tự cười một mình.
Cc đột nhiên mở mắt làm Yuri giật mình. Cc cũng giật mình nên theo phản xạ tự nhiên. Cc thẳng
chân, Yuri văng xuống giường.
- ai da – Yuri đứng lên nhăn mặt.
- làm gì thế hã ? – cc trừng mắt nhìn Yuri.
- Ngắm người đẹp ngủ trên giường – Yuri cười hề hề.
- Điên – cc phán 1 câu và kèm theo là nguyên cái gối bay zô người Yuri.
- Aaaa – Yuri zả bộ la lên.
Yuri tiu ngỉu đi lòng vòng lỡn vỡn trc mặt cc cốt để cc chú ý.
- ngồi yên đi, chóng mặt qá Yul ơi – cc kêu lên.
Giống như chỉ chờ có vậy, Yuri bay lại ngồi kế cc liền. Cc cau mày nhìn Yuri rồi lại nhìn vào TV.
….Rầm rầm…
Có tiếng gõ cửa và cả tiếng gọi của ai đóa giống như của Tae, Yuri chạy ra mở cửa thì đúng là Tae.
Thấy Yuri Tae lôi tay Yuri đi ra ngoài luôn mà không cần nói gì nữa.
- yahhh có chuyện gì vậy Lùn – Yuri hất tay Tae ra.
- cậu…- Tae bực mình zơ tay lên.
- Cái gì ? – Yuri kênh lại với Tae
- Haizzzz – Tae thở zài.
- Làm gì kéo mìh ra đây rùi lại ko nói gì là sao – Yuri khều khều Tae.
- Thì tớ với Fany đóa, cậu nói gì với cô ấy lúc nãy vậy – Tae nhìn Yuri.
- Kêu nàng ấy cẩn thận cậu thôi mà – Yuri nhún vai.
- Cậu, aishhhhh…- Tae không nói nữa.
- Không lẽ, mới đây…tấn công nhanh vậy hã ? – Yuri cười zan.
- Cái đầu cậu – Tae bực mình bõ đi về phòng.
Yuri chỉ biết đứng nhìn và không hỉu chuyện gì đang diễn ra với tên Lùn và Fany.
Sau một buổi trưa nghỉ ngơi thì 2 cp của chúng ta đã bắt đầu hành trình đi chơi thật sự. Họ đi tắm
biển và dạo chơi, ăn hải sản và ko qên màn chợp hìh cùng nhau.
Sau khi đi chơi và thấm mệt họ trở về hotel và lúc đó hotel đang mở tiệc nên họ vui vẻ nhập tiệc, mà
tiệc như vậy thì phải cóa bia rượu phục vụ, và thế là đương nhiên họ cũng uống. Yuri vs Tae đang
đấu nhau nên uống hơi nhiều. Cc và Fany cũng uống nhưng tửu lượng của Fany khá hơn nên vẫn
còn rất tỉnh, cc thấy đầu mình ong ong lên. Mà ta nói “ham hố là gặp sự cố à”
- hức…Lùn say chưa Lùn …hức… - Yuri vỗ vai Tae.
- vẫn còn ok nhá bạn hiền – Tae cười hề hề với Yuri.
- Sao 2 nàng kia trông qen qen vậy Lùn ơi – Yuri chỉ tay về hướng JeTi đang đứng.
- Qen đâu mà qen, cua gái thì nói đại đi còn nói qen – Tae cười zan với Yuri.
- Let’s go – Yuri ngoắc tay với Tae và đi lại chổ JeTi.
JeTi đang đứng đó và nhìn vu vơ ra xung qah, nói thẳng ra thì cả 2 không thíc gì cái không khí ồn ào
náo nhiệt này và cả những loại nước đầy hơi cồn kia.
Trong khi JeTi còn bận suy nghĩ zề nc Mĩ thì YulTae đã đi đến và đứng bên cạnh. JeTi cau mày
nhìn YulTae còn YulTae thì cứ cười với JeTi.
- sao 2 người đẹp đứng mềh ên thế - Yul cười với JeTi.
- ờ đún roài đóa ra ngoài đóa chơi đi – Tae cũng cười với JeTi.
JeTi không thèm trả lời lại vì 2 nàng đã thừa biết 2 tên kia đã say mềm . Nên 2 nàng nắm lấy cổ áo
YulTae lôi về phòng để xử lý.
YulTae say rồi đâu biết gì nữa, trên đg vừa đi vừa hát với nhau nữa khiến nhiều khách du lịch đi
ngang không nhịn đc cười.
- ô ồ ô ~…cái tô ~ - Yul cất tiếng.
- a à a ~…cái ca ~ - tới lượt Tae.
JeTi chỉ biết lắc đầu cho YulTae. Về đến phòng Fany cẩn thận để Tae nằm trên giường, chỉ tội cho
Yuri vừa vào phòng đã bị cc buông ra té nèm zài vì có 1 sự thiệt cc cũng đang rất đau đầu và buồn ngủ.
Tae nằm trên zường, lại còn hát rất ồn. Fany qan tâm chạy tới chạy lui lấy khăn lau tay lau mặt cho
Tae. Fany ngồi kế bên và lau mặt cho Tae, Tae nắm tay Fany và kéo Fany lại gần mình. Nhưng do
Tae đang say nên rất mạnh tay Fany ngã lên người Tae, nhanh chóng Tae lại đè Fany xuống
Fany không biết làm gì ngoài việc cố đẩy Tae ra khỏi mình nhưng càng đẩy thì Tae càng lần tới. Từ
từ Tae luồn tay và cởi cút áo của Fany ra. Đc tới cái cút áo thứ 2, Fany cố sức đẩy Tae ra và đứng lên.
- Tae~ ah – Fany gọi Tae.
Fany nhìn Tae thoáng buồn (nhém chết rồi chị ơi ). Chỉnh lại áo của mình và mở cửa đi sang phòng
của YulSic (vì cc buồn ngủ qá nên đi vào mà không thèm khóa cửa lại ), thấy Yuri nằm dưới đất còn
Sica nằm trên giường mình ên. Fany đi lại, trèo lên giường và nằm cạnh cc luôn.
..............................
p/s: mất hìh tượng với 2c qá đi
chap này zải đáp théc méc zề sau Fany use tay trái nhá
Chap 12
……Sáng hôm sau…..
Yuri cựa mình mở mắt ra và nhìn xung quanh, cả đêm qa nằm dưới sàn làm Yuri ê ẩm hết cả người.
Định bò lên giường và nằm cạnh cc nhưng Yuri thấy người nằm cạnh cc bây h lại là Fany, thấy lạ lạ
nhưng Yuri hiểu hiểu thế nên Yuri đi qua bên phòng Tae và ngủ típ.
Tae nằm trên giường và ngủ ngon lành, Yuri đi lại, đẩy đẩy…lấn lấn…cuối cùng cũng yên vị đc trên
tấm niệm êm.
JeTi vẫn còn ngủ và cc không hề hay biết là Fany đang nằm cạnh mình, cứ ngỡ là Yuri nên cc cứ tự do
lăn lộn. Và thế là khi cc vừa lăn qua và ép Fany quá.
….…Rầm……
Nguyên cây nấm hồng rớt xuống đất , dụi dụi mắt và lòm cồm bò lại lên giường và típ tục ngủ.
…Thêm 2h nữa trôi qa…
2cc vẫn còn ngủ và Fany bị rớt đất rồi bò lên…9 lần. YulTae cũng giống vậy nhưng có đìu Tae lại tưởng
Fany nằm cạnh mình nên vòng tay qua ôm Fany. Tới khi mở mắt ra thì…
- aaaaaaaaaaaaaaa…- Tae hét lên và phóng ra khỏi giường.
Yuri nghe tiếng la kế bên mình cũng dụi mắt nhìn Tae.
- chuyện gì mới sáng đã la thế Lùn ? – Yuri hỏi khi vẫn còn ngáp.
- Fa…Fany đâu – Tae vẫn nhìn Yuri ánh mắt lo lắng.
- Bên đó đó – Yuri chỉ tay
- Sao thế ? – Tae dịu lại khi xác địh đc Fany vẫn an toàn.
- Còn hỏi nữa hã – Yuri nhìn Tae nghi ngờ.
- Có chuyện gì hã ? – mặt Tae ngu ngu.
- Ai biết đâu àh, cậu làm gì mà nàng bỏ qua kia ngủ luôn kìa – Yuri xoa xoa đầu.
Tae cố nhớ lại mọi chuyện, nhưng lại hoàn toàn chẳng nhớ đc gì. Đem mặt ngu vào phòng tắm, Tae
suy nghĩ đủ chuyện về tối qua.
Taeyeon’s pov: chết rồi, tối qua mình đã làm gì nấm êu thế ta, sao không nhớ đc gì hết ak…chuyến
này chắc bị nấm xử quá ah, lo quá. Tại hôm qua uống nhiều quá đây mà. Từ đây về sau hok uống
nữa đâu (thiệt hok ah).
Bỏi vậy, bạn au nói :
“rượu nhập tâm…tà dâm nổi dậy”… (câu này cấm có sai luôn).
….bên JeTi…
…Rầm…
Chính xác thì đây là lần thứ …10 nấm hồng rớt sàn. Fany bực mình ngồi dậy, muốn hét vào con
người còn đang ngủ kia. Đứng lên xoa xoa butts.
…cộc…cộc…cộc…
Fany đi ra mở cửa và thấy Yuri đang ngáy ngủ.
- Tae lùn dậy rồi, cậu an toàn – Yuri cười gian.
Fany lườm Yuri (y hệt Sica) nên Yuri đẩy Fany về phòng và dọt lẹ.
Tae từ trong nhà tắm bước ra thấy Fany đang ngồi trên giường nhìn mình nên tươi hẳn ra. Chạy lại
ngồi kế Fany nhưng Fany đứng lên, đi theo sau lưng Fany nhưng Fany đâu có thèm nhìn. Mới đầu
Tae không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng sực nhớ tới những lời Yuri nói lúc sáng về chuyện đêm
qua Tae ngơ người.
Tới lượt Fany vào phòng tắm, mình ên Tae ở ngoài và…suy nghĩ. Không biết đã làm gì Fany mà
Fany không thèm nhìn mặt tới. Mà nếu đã…lỡ có chuyện…thì...thì làm sao để Fany không giận nữa.
…
Fany đi ra với quần áo chỉnh tề. Yuri cũng đánh thức cc dậy và đã chuẩn bị đàng hoàng, cả bọn 4
người lại típ tục đi chơi.
Nhưng hôm nay không khí hơi lạ, YulSic và cả TaeNy luôn. JeTi thì đi chung để YulTae đi phía sau,
bao nhiêu đồ đạc để YulTae xách hết.
- hôm nay sao thế lùn ? – Yuri thở hồng học.
- sao biết đc – Tae trả lời cụt ngủn.
- bộ 2 nàng đó giận hã ta ? – Yuri nhìn về phía JeTi đang đi phía trc.
- Chắc vậy, Fany không thèm nhìn mặt mình lun – Tae nói giọng buồn buồn.
- Chắc tối qua làm gì người ta rồi chứ gì – Yuri cười cười.
- Làm gì chứ. Mà cậu chắc cũng vậy nên h cc mới hok để ý kìa – Tae cười lại với Yuri
- Thôi, lo đi năn nỉ 2 nàng đi – Yuri đề nghị.
- Uhm, chứ sao h – Tae cười cho bớt buồn.
YulTae đi ngang với JeTi nhưng JeTi lại không thèm nhìn. Cố bắt chuyện nhưng JeTi không thèm
trả lời. Sau một hồi đi và thấy mệt, thêm phần cái bao tử đang biểu tình cả 4 người quyết định rẽ vào
một tiệm ăn gần đó ( thật ra thì YulTae đi theo JeTi thôi ).
Gọi món và ngồi chờ thức ăn đc đem ra, YulTae có cơ hội bắt chuyện với JeTi.
- bộ…nấm giận Tae hả ? – Tae khều khều tay Fany.
- ai giám giận mấy người đâu – Fany trả lời mà không nhìn Tae.
- Không giận sao nói chuyện gì kỳ vậy ? – Tae ngây thơ hỏi lại.
- Thích, ko đc hã ? – Fany hơi bực mình
- Vậy là có giận rồi, vậy Tae làm gì sai Fany nói Tae nghe đc ko ? – Tae để tay ra sau lưng Fany
- Làm gì thì tự biết – Fany lườm Tae.
Tae ngồi và cố nhớ lại mọi chuyện hồi tối xem mình có làm gì quá đáng không.
Taeyeon’s pov: tối qua…mình nhớ là đi chơi xong, về đến hotel, hotel đang mở tiệc, rồi uống, mình
có say không ta, rồi gặp 2 “bé” dễ thương lại bắt chuyện, bị kéo đi lên phòng. Rồi nằm đó, hình như
là có ai đó, nằm…áo…hã…không lẽ mình…chết rồi…tiêu rồi Taeyeon ơi, mày làm gì thế, h tính sao đây.
- nhớ chưa ? – Fany hỏi Tae.
- hã…à…uhm…chuyện đó…- Tae ấp úng nhìn Fany
- mấy người không nhớ thì thôi – Fany bực mình.
- Không. Chuyện đó…Tae xin lỗi…Tae không cố ý – mặt Tae hối lỗi thiệt.
- Nhưng cố tình – Fany châm vào.
- Không mà, Tae xin lỗi thiệt mà. Nấm êu tha lỗi cho Tae đi – Tae năn nỉ.
- Cái này không biết – Fany đang ăn.
- Nấm êu tha lỗi cho Tae đi – vẫn còn năn nỉ.
- Từ từ tính – mặt Fany không cười nhưng trong lòng cười
- Hì hì, vậy là nấm tha lỗi cho Tae ngar – Tae vòng tay định để lên eo Fany – aaaa…- bị Fany ngắt.
Nãy h YulSic ngồi chứng kiến 2 nhóc này nói chuyện mà nổi da gà hết trơn, Yuri vẫn còn buồn vì
nãy h cc cũng đâu có thèm để ý đến mình.
- Sica ăn cái này đi – Yuri gắp miếng thịt đưa cho Sica.
- không cần – Sica trả lời cụt ngủn.
- thôi mà, đừng giận Yul nữa mà – năn nỉ ik hệt Tae.
- Giận Yul em chơi với ai – cc đá đểu Yuri
- Thôi mà, tối qa Yul đâu có làm gì đâu – Yuri thọc thọc ngón tay vào nhau.
- Có làm gì là Yul còn sống đc sao ? – cc lườm Yuri.
- Thì đóa, Yul không làm gì Sica đừng giận Yul nữa ngar.
- ờ - cc gật đầu đại.
- ờ là sao, nói rõ ràng ik – Yuri nắm tay áo cc
- ờ là ờ, muốn giận nữa phải không ? – cc liếc xéo Yuri.
Vậy là tình hình đã khả quan hơn, 2c đã bớt giận 2a rồi. 2a cũng đã tươi hơn lúc nãy, cứ đi theo 2c chìu đủ thứ.
Cả 4 đi dạo sát mép biển gần đó. Thấy mấy cặp tình nhân khác đi dạo bằng xe đạp lãng mạn qớ, thế
là 2a xung phong chạy đi kím 2 chiếc xe về chở 2c đi vòng vòng chơi.
- lúc sáng…có sao không ? – Sica quay qua nhìn Fany.
- không sao đâu – Fany hơi bất ngờ nhưng cũng cười lại với Sica *eyesmile*
- uhm – Sica quay đi chổ khác.
Đúng lúc đóa thì YulTae chạy lại với 2 chiếc xe đạp.
- lên đi – Yuri ngoắc cc.
- gì nữa- cc nhìn Yuri.
- Yul chở em – Yuri kéo tay cc.
Cc ngồi phía sau cho Yuri chở.
- ôm cho chắc nha – Yuri cười.
Cc không quan tâm những lời Yuri nói mà chỉ vịn hờ áo Yuri. Yuri thì đâu chịu để yên vậy thế nên
kím chuyện, cc thừa biết nên chỉ tội cái lưng của Yuri bị cc đánh vào ình ình nhưng cuối cùng cũng chịu ôm Yuri.
Fany chỉ đứng nhìn Tae, những thứ gọi là ký ức lại trôi về khiến Fany lo lắng.
…………………..
- cậu lên đi – Amber cười với Fany.
- nhưng, ổn không đó – Fany ái ngại nhìn chiếc xe đạp và cả Amber.
- ổn mà. – Amber gật đầu.
Chính những câu nói của Am làm Fany tin tưởng và ngồi yên phía sau, đôi tay nhỏ rụt rè ôm Am.
Dựa đầu vào lưng Am và nhắm mắt tận hưởng cảm giác hạnh phúc đó.
Nhưng…
Fany giật mình tỉnh giấc, những gì cô nhìn thấy là cái không khí yên tĩnh và đầy mùi thuốc. Cô đang
ở bệnh viện. Với tay lấy cốc nước, nhưng…nó không nghe lời cô, cứ nằm lì một chổ và cô có cảm
giác rất đau. Cuối xuống nhìn, nó đc băng lại và khiến cô không cử động đc.
Tại sao cô lại ở đây. Chắc là cô bệnh thôi. Nhưng còn Amber, tại sao cô ấy không ở bên cạnh chăm
sóc cô, hay cô ấy chỉ vừa đi đâu đó.
Cánh cửa phòng bật mở, ông bác sĩ già cùng cô y tá đi vào, nét mặt khá căng thẳng, cũng phải thôi.
- tay tôi, nó sao thế ? – Fany nhìn vị bác sĩ.
- chúng tôi rất tiếc phải nói đều này, chúng tôi đã cố gắng nhưng không thể nối lại đc dây chằng
cánh tay. – giọng ông nhẹ nhàng vang lên.
Fany thấy mình lạc đi, có phải ông ấy đang đùa với mình không.
- còn người đi cùng cô… - ông nhìn Fany e dè
Đúng rồi, là Amber. Nhưng liệu có đúng như vậy…
- chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng đành bó tay – ông nhìn và chờ phản ứng của cô
Khi nghe đến những lời đó, cô thấy cổ họng mình nghẹn lại, nước mắt tự động tuôn ra, Fany ngã
xuống giường và ngất đi.
Nó đến quá nhanh và quá vội vàng.
………………………………………..
- em sao vậy nấm yêu – Tae dựng xe xuống và đi lại gần Fany.
- không, không sao – Fany nhìn Tae.
- Đi thôi. – Tae nắm tay Fany.
- Cẩn thận – Fany nói khẽ với Tae.
Tae leo lên xe trc, vì cái chiều cao có hạn nên bạn Tae toàn nhón chân lên thêm. Fany ngồi phía sau
để tay hờ trên người Tae (ta nói chị em y hệt). Nhưng khỏi cần Tae chơi chiêu mà tự động Fany
cũng ôm Tae.
…………………………………….
Chap 13 -1 :
- chào bác
Soo Young ngồi xuống đối diện với ông Lee. Ông Lee trừng mắt nhìn Soo Young như kẻ thù không
đội trời chung với mình.
- tôi không có chuyện gì để nói với cô cả - ông Lee quát giọng đanh thép nhìn Soo Young.
- nhưng tôi thì có – Soo Young nhìn ông Lee cương quyết
Ông nhìn Soo Young và chờ đợi.
- cháu biết chủ tịch đây không chấp nhận chuyện cháu với Sunny. – Soo Young nhìn ông.
- vậy thì đến đây để làm gì – ông vẫn nhìn Soo Young.
- Rồi chủ tịch cũng phải chấp nhận, dù có muốn hay không – Soo Young cười nhết mép.
- Cô… – ông thật sự bất ngờ vì những gì mà Soo Young đang nói.
- Cháu chỉ nói những đìu này thôi, chào bác cháu về - Soo Young vẫn lễ phép cuối đầu chào ông Lee.
Ông trừng mắt nhìn theo bóng dáng Soo Young khuất dần, trong lòng dâng lên một nỗi lo sợ về Sunny.
Khi yêu, người ta có thể làm bất cứ việc gì chỉ để có được tình yêu.
Soo Young thở phào nhẹ nhõm khi vừa ngồi vào xe.
- căng thẳng thật
Cô lẩm bẩm một mình rồi cho xe chạy ra chổ hẹn với Sunny và Nickhun. Lúc nãy cô đã rất kìm chế
để có thể nói chuyện như thế, cô vẫn cảm thấy có gì đó ở ông ấy khiến mình thấy khó chịu khi đối diện.
Sunny đã ở đó từ bao h, cô cho xe chạy chậm và dừng lại trước mặt Sunny. Bước xuống xe, cô khẽ
cười với Sunny và rồi Sunny sẽ chạy lại ôm chầm lấy cô. Đôi lúc cô phải cuối người xuống để có thể
ôm trọn Sunny.
Cả 2 chào tạm biệt Khun và trở về với thế giới của mình. Sunny ngã đầu lên vai Soo Young, đôi tay
họ luồng vào nhau.
Ngay lúc này đây, có lẽ tình yêu của họ đã giúp họ kiên cường hơn
Soo Young không nói cho Sunny nghe về những dự định của mình. Sunny cũng không hỏi.
Đơn giản…
Chỉ cần ngồi cạnh nhau và biết rằng vẫn có người bên cạnh rất yêu thương mình.
……………………………..
YulSic vs TaeNy lại típ tục đạp xe đi dạo vòng vòng nữa. Vì hôm nay cc và cả Fany đều mặc váy
nên khi ngồi xe là phải ngồi một bên. Chính đều đó khiến YulTae thấy khó chịu vì đi đường không
biết là bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía của JeTi.
- bữa sau em đừng cóa bận váy nữa ngar – Tae thấy nóng trong người.
- sao thế ? – Fany hỏi Tae
- Tae không thích – Tae bực mình
- Bộ không đẹp hã ? – Fany cười vì đang hiểu vấn đề.
- Đẹp, nhưng mà…- Tae cười cười
- Bộ…Tae ghen hã ? – Fany cười thích thú
- Ghen hồi nào đâu – Tae bị nói trúng nên giả bộ phản kháng.
- Không ghen thiệt phải không – Fany vờ buông tay ra không ôm Tae nữa.
- Hơ, có…nên mới lo cho em mà Nấm êu – Tae cười cười làm hòa
Đậu xe lại gần đó, Tae phóng xuống và chạy lại bụi cây đằng xa. Tae quay về với một đống hoa cỏ
mọc dại. Fany cầm trên tay, rồi trên rổ xe, tùm lum hết.
Quay qua quay lại, mất tích YulSic rồi. Tae móc đt định hỏi Yuri thì thấy tin nhắn của Yuri. Tae
cười bí hiểm rồi lại tiếp tục chở Fany đi chơi tiếp.
Vậy YulSic làm gì mn muốn biết không, theo au
Vì lúc sáng cc dậy sớm quá nên khi vừa lên xe là đã tựa đầu vào lưng Yuri mà…ngủ.
Yuri âm thầm thực hiện kế hoạch của mình…hehehe…
Yuri chở cc chạy vòng vòng rồi lại đánh lẻ ra, vòng vèo một hồi. Yuri dừng xe lại
- cc ah, đến nơi rồi dậy đi – Yuri quay ra và khều khều má cc
- oappp – cc khẽ dụi mắt
- đi thôi – Yuri nắm tay cc
- đi đâu – cc vẫn không hay biết gì
Yuri không trả lời nữa mà lại nắm tay cc đi theo mình. Đến giữa một khu vườn hoa với màu vàng
rực rỡ. Yuri từ từ bỏ tay cc ra và tiến đến cây đàn piano được đặt gần đó. Dạo những ngón tay mình
trên các phím đàn, từng nốt nhạc du dương phát ra khiến cái không khí buổi sớm cùng với những tia
nắng chíu rọi làm mọi thứ trở nên lãng mạn hơn rất nhiều.
- Sica ah, đồng ý lấy Yul chứ
Yuri tiến đến và chìa chiếc nhẫn rồi tự nhiên đeo vào ngón tay cc luôn. Đến h cc mới nhận ra mọi
chuyện và…chau mày nhìn Yuri một cách khó hiểu
- cầu hôn em đấy ah – cc giựt tay và nhìn chiếc nhẫn Yuri mới đeo vào tay mình.
- có lẽ vậy – Yuri cười tươi.
- Theo cách này – cc nhìn Yuri
- Lãng mạn mà – Yuri cười “tỏa nắng”
- Yul giữ lại đi – cc tháo chiếc nhẫn ra và đưa lại cho Yuri
- Sao thế Sica ? – Yul đi theo cc
- Không – 1 từ duy nhất
- Rồi…lần thứ 99, out – Yuri lầm bẩm một mình.
Mặt tiu ngỉu đi ra và chở cc về hotel.
viết xong đọc lại cứ thấy sao sao ak mn.
Chap 13 - 2.
TaeNy YulSic sau mấy ngày vui chơi thỏa thích thì về nhà. Mặt Yuri héo úa còn Tae thì phỡn thấy rõ.
- sao trông cậu buồn dạ Đen – Tae quay sang hỏi Yuri
- lần thứ 99 rồi – mặt Yuri buồn hiu như cái bánh bao chìu
- hơ, nhanh thế - Tae há miệng nhìn Yuri
- uhm, vậy mà có đc đâu.
- Thì từ từ, bây h không đc thì rồi từ từ cũng đc. Mới 99 thôi rồi 100 101 gì đó – Tae đá đểu Yuri.
- Muốn chết không – Yuri trừng mắt nhìn Tae
- Giỡn thôi – Tae cười
- Haizzzz – Yuri thở dài
- Thôi, bạn hiền Hwaiting ! – Tae cổ vũ Yuri.
Yuri quay sang nhìn cc ngủ, mặt cứ buồn buồn. Còn Tae thì vòng tay qua và để Fany dựa vào người mình.
……………………………….
Quay qua với SooSun nào.
- thưa chủ tịch giá cổ phiếu đang tuột rất nhanh…- trợ lý của ông Lee thông báo.
- là nó…- ông lẩm bẩm một mình
- sao ạh ? – người trợ lý nhìn ông khó hiểu
- cho người liên lạc với Nichkhun và cả…Choi Soo Young – giọng ông trùng lại khi nhắc đến Soo Young.
- Vâng ạh – người trợ lý cuối đầu rồi ra ngoài.
Nickhun cũng tự cười một mình khi màn hình đt của mình hiện những con số khá quen. Chắc một đều
rằng chuyện này có cả Khun tham gia.
Soo Young biết chắc thế nào ông ấy cũng tìm mình, cô đã sẵn sàng để đối mặt với chuyện này.
- sao chủ tịch lại có nhã hứng thế ? – Soo ngồi xuống và nhìn ông Lee.
- cô có thể giúp tôi – ông Lee nhìn Soo như cầu xin
- sao chủ tịch lại nói thế. Chính chủ tịch đã gây ra những chuyện này đấy – Soo cười nhếch mép.
- Coi như…ta cầu xin cô cũng đc. Cty và cả cổ phiếu không thể như thế đc – ông hạ giọng
- Chuyện này dễ thôi – Soo nhìn ông.
- Sunny. – ông thốt lên như vừa tìm đc thứ gì đóa
Soo Young nhìn ông chờ đợi. Mọi thứ đang diễn đúng như cô nghĩ. Bây h chẳng phải cô là kẻ đắc chí nhất hay sao.
- nếu cô giúp ta, Sunny…sẽ thuộc về cô.
Ông Lee cuối cùng cũng nói như những gì mà Soo Young chờ đợi.
- đáng lẽ ngài nên biết chuyện này sớm hơn.
Soo Young móc đt và nói gì đó, rồi lại cười với ông Lee.
- mọi chuyện đã đc giải quyết.
Câu nói nhanh của Soo Young lại khiến cho ông Lee thấy yên tâm hơn phần nào.
Từ ngoài cửa Sunny đã đứng đó từ bao h, cô đã nghe tất cả cuộc nói chuyện của appa và Soo Young.
Một chút thất vọng và cả cảm giác tổn thương lòng tự trọng khi nghĩ rằng mình chỉ là món đồ vật để
trao đổi. Ánh mắt cô long lên một cái gì đó…
Quay người bỏ đi, không thèm nhìn appa mình hay Soo Young. Nước mắt cô rơi dài trên má. Soo
Young đuổi theo, nắm chặt lấy tay cô, cố vùng ra nhưng đã bị Soo giựt mạnh kéo cô vào người. Ôm
thật chặt vào người.
- thì ra e cũng chỉ là một thứ đồ vật để trao đổi sao ? – cô khóc.
- đừng như vậy mà. – Soo xoa xoa lưng Sunny
- đây là cách của Soo sao ? – Sunny vẫn khóc.
- Em phải hiểu cho Soo chứ, bây h chúng ta đc ở bên nhau rồi – Soo cười nhẹ.
Sunny không trả lời nữa. Trong lòng cô bây h chia ra 2 phía. Một bên vui mừng vì appa cô không cấm
cản cô và Soo Young nữa, như thế cô sẽ đc ở bên cạnh Soo nhiều hơn. Nhưng còn chuyện họ đem cô
ra làm vật trao đổi thì sao.
Cô cố hết sức đánh mạnh vào lưng Soo Young một cái. Soo hơi bất ngờ nhưng lại để yên cho Sunny
như thế.
Nhẹ nhàng đặt nụ hôn nhẹ lên môi Sunny. Soo Young cũng đang vui mừng.
.............................................
p/s: SooSun sờ qít nhá
Chap này cũng ko dài nữa nè mn
Chap 14:
SooSun quay trở về trong hạnh phúc. Và để chúc mừng sự kiện đóa. Mọi người quyết định sẽ tổ chức
một buổi party nho nhỏ ở nhà Tae “lùn”. Bởi vì Tae ở mình ên, nhà rộng, thoải mái cho party.
Và có một chuyện âm thầm nữa cũng đc diễn ra mà mức độ nguy hiểm có vẻ cao đóa là JeTi quyết định
cùng nhau…vào bếp. Mà YulTae không hề hay biết.
Có thể sau chuyến đi đóa, tình hình của JeTi đã đc cải thiện phần nào
- làm gì bây h ? – Fany nhìn Sica.
- làm bánh kem đi – Sica đề nghị.
- Cái đóa ra ngoài mua cho dễ - Fany nói.
- Thôi. Làm nó vui hơn – Sica cười cười.
Fany gật đầu đồng ý, lục lọi tìm kiếm đủ thứ. Bột làm bánh, kem trái cây…
Nói là cả 2 cùng làm nhưng toàn thấy Sica đứng làm còn Fany chạy tới chạy lui, ngó cái này nhìn cái
kia. Sica đang rắc bột, Fany đứng kế bên, nhìn nhìn. Lấy tay quẹt một cái, mặt Sica dính bột. Quay ra
nhìn lại Fany, Sica cười bí hiểm. Và…vụt…Sica hốt nguyên nắm bột chọi Fany
Bây h thì nhà bếp trở thành trận chiến bột của 2 nàng.
- thôi, không giỡn nữa – Fany cười sặc sụa.
- không có đâu – Sica cứng đầu.
Nhìn lại mới nhớ, không còn nhận ra đc 2 nàng nữa. Mặt mũi đầu tóc dính bột tèm lem trắng xóa. Vậy
mà vẫn còn sung cứ chạy vòng vòng chọi nhau. Đúng lúc đó thì YulTae đến. . Chổ chiến trường mà
lon ton chạy vô mà đạn lạc là chết như chơi . Và đều đó quá đúng, Sica mới chọi qua nhưng không
trúng Fany mà trúng Yuri đang đi vô. Tae bất ngờ nhìn Yuri, quay qua thì tới lượt mình bị Fany chọi
trúng.
- loạn rồi, loạn rồi – Yuri cười như mếu.
- Omo…- Tae giống y hệt Yuri.
Thấy không ổn nếu cứ tiếp tịc như thế này, nên YulTae bất chắp nguy hiểm mà đi lại kéo JeTi ra. Mà bị
lộn nữa chứ . Tae ôm Sica lôi ra còn Yuri ôm Fany lại.
- yahhhh…Tae lùn, buông ra coi
- cậu làm gì vậy Yuri
Cả 2 đồng loạt lên tiếng, biết mình bị hớ nên YulTae đổi vị trí cho nhau. Lúc này thì trận chiến mới kết
thúc. JeTi đc mời lên phòng để tắm rửa. Còn…bãi chiến trường…YulTae lãnh hết .
Thế là bánh kem cho SooSun không thực hiện đc. Đành dùng phương pháp thứ 2 đó là…ra tiệm và mua.
JeTi sau khi đàng hoàng lại cũng bước xuống và thấy YulTae đang ngồi trên sofa, đi lại và ôm chầm lấy
Tae, Fany cười với Tae.
- Tae~ mệt không – Fany sử dụng mắt cười của mình.
- mệt lắm nè – Tae giả bộ than vãn.
- Tae nghỉ ngơi cho khỏe lại ngar – Fany cười.
- Không làm gì cho Tae mau khỏe hả - Tae nắm tay Fany kéo Fany ngồi vô người mình.
- Muốn gì nữa đây ? – Fany nghi ngờ.
Tae thì thầm gì đó vào tai Fany, chỉ thấy Fany cười mà mắc cỡ. (au nghi ngờ lắm ngar)
Yuri thấy TaeNy mà nổi hết da gà lên. Nhìn TaeNy mà cái mỏ trề ra cả thước
Sica chỉ lẳng lặng đi tới đi lui rồi cũng ngồi xuống cạnh Yuri. Thấy hụt hẫng ghê luôn. Không biết khi
nào thì mình mới đc giống TaeNy.
……………………………………
…….Tối…..
Cuối cùng cũng tới lúc nhập tiệc. SooSun YulSic TaeNy có mặt đầy đủ ở nhà ở của Tae.
- cái gì đây ? – Soo chỉ tay vô cái bánh kem.
- 2 nàng đó làm đấy – Tae nói nhỏ vô tai Soo mà không nhịn đc cười.
Mà nói xấu người đẹp mà để người đẹp nghe thấy thì phải trả giá. Fany nghe đc và thế là véo vào tay
Tae một cái (cho vừa ngar Tae).
Mà đã nói tiệc tùng là phải có bia rượu. Chính vì thế mà mới vào thôi là YulTaeSoo đã cùng nhau
nâng ly luôn. JeTiSun thì ngồi tụm lại nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
…
Xin mạng phép cho au bỏ qua phần nhập tiệc ngar vì đến lúc cuối tiệc thì…
Cũng đã tối rồi. Chính xác thì đã hơn 10 p.m rồi. YulTaeSoo cũng đã say rồi, bước đi siêu vẹo là đủ
biết rồi há. 3 nàng kia thì cũng có uống nhưng toàn bị ép Mặt cc đỏ au và nóng bừng bừng, Fany
cũng chẳng kém gì, Sunny thì đỡ hơn 1 chút đủ thấy đg về…phòng .
Cc thấy khó chịu nên đi WC chút. Yuri thấy cc mất tiêu tưởng cc say rồi kiếm chổ nào ngủ đại nên
đi tìm, quẹo vô WC coi cc có…núp trong đó không. Cc đang đứng dựa người vô tường lấy tay quạt
quạt. Thấy cc đứng đó, Yuri đi lại gần và khều khều cc.
- Sica ah, em die sớm vậy
- điên sao tên Đen kia.
- Còn chửi đc là còn tỉnh
- Khùng.
Cc định bỏ ra ngoài nhưng do Yuri say rồi nên đứng không vững. Yuri nắm tay cc định kéo lại, mà
ngay cả mình còn đứng không vững nên thay vì kéo cc lại, Yuri ngã luôn và nằm đè lên người cc.
4 mắt nhìn nhau…mặt họ đang ở rất gần, gần hơn…Trong tích tắc…môi họ chạm vào nhau…và say
đắm…
Fany thấy Sica đi lâu quá sợ có chuyện gì nên đi vào để tìm, nhưng chỉ vừa mới vào đến cửa
thì…cảnh tượng cấm trẻ em đó ập vào mắt mình.
Fany quay mặt ra ngoài, coi như chưa thấy và bỏ đi ra luôn để không phá đám YulSic
Nhưng thay vì chạy xuống để nhập tiệc với mn thì Fany lại đi “khám phá hang ổ” của Taeyeon. Đến
một căn phòng. Fany đẩy cửa bước vào, tràn ngập toàn màu trắng. Nhìn sơ xung quanh thì cũng biết
là phòng của Taeyeon.
- nó đẹp chứ
Tiếng nói phát ra từ phía sau, Fany giật mình quay người lại thì thấy Taeyeon đang nhìn mình.
- sẽ tuyệt hơn nếu nó màu hồng
Fany nghiên đầu để lộ mắt cười khi nghĩ đến cả căn phòng này sẽ tràn ngập màu hồng.
- ok, nếu cậu thích
Tae gật đầu và cười tươi.
Taeyeon đóng cửa lại và đi lại gần chổ Fany đứng. Không biết sao trong lòng Fany dâng lên một
cảm giác rất lạ.
- cậu là người đầu tiên thấy phòng mình.
- mình ak
- uhm
- vậy còn Soo Young và Yuri
- nói thật thì họ chưa thấy bao h
- thích nhỉ
Taeyeon không nói nữa mà ngồi xuống giường, kéo tay Fany ngã vào lòng mình. Đặt môi mình lên
môi Fany. Họ ngã xuống giường hôn nhau say đắm.
- nhẹ nhàng thôi Tae nhé – Fany dứt ra khỏi nụ hôn và thì thầm vào tai Tae.
Taeyeon cười thích thú khi nghe Fany nói thế.
- ngốc ạh, mình không làm thế khi chưa kết hôn.
Fany đánh nhẹ vào người Tae. Tae chụp tay Fany lại, nhích người nằm gần Fany hơn. Tae ôm chặt
Fany vào lòng.
.....................................
p/s: PG súp nấm hụt...mn đừng chọi zép au
Chap 15 - 1:
Sau buổi party ở nhà của bạn Lùn thì có vẻ tình hình của các couple đã tiến triển tốt hơn. Cơ mà hôm
nay Yuri có hẹn với Jessica. Năn nỉ giữ lắm mới xin đc cái hẹn với cc nên Yuri dậy chuẩn bị từ sớm.
Đến đón cc sớm nhưng đến nơi mới phát hiện ra 1 đìu, mà cũng hết sức là quan trọng…cc chưa dậy
Đứng đợi gần cả tiếng mà chỉ thấy mỗi Fany đi tới đi lui. Yuri quyết định tự mình lên và đánh thức con
sâu ngủ kia dậy. Dùng đủ mọi cách cả năn nỉ, cầu xin, hăm dọa…thì cuối cùng cc cũng đã tỉnh dậy.
Thêm 30’ nữa cho cc chuẩn bị.
Yuri và cc bắt đầu ngày hẹn của mình.
Yuri chạy xe đến công viên giải trí. Cả 2 mua vé và đi vào
- toàn trò trẻ con - Jessica cau mày nhìn xung quanh
Cái không khí ồn ào ở công viên giải trí luôn làm người ta vui khi xung quanh mình có đủ màu sắc và
nhiều trò chơi để lựa chọn.
Tuy là ngoài miệng nói rằng “toàn trò trẻ con” nhưng cc nãy h cũng lượn lờ và chơi đc mấy trò. Yuri cố
lết theo cc muốn đứt hơi. Vì bây h nàng cũng trông y hệt như một đứa trẻ đc đến công viên giải trí sau
những nổ lực của mình.
Cc đứng tần ngần trc cửa một trò chơi, đảo mắt nhìn Yuri tìm kiếm. Yuri thở dốc nhìn cc khi vừa mới
thoát khỏi cái trò đĩa bay. Yuri cũng nhìn cc và hiểu ý nàng. Yuri ngó sơ qua, nhà “ma”. Yuri tự cười
thầm trong bụng. Bước đến mua vé và dắt tay cc vào trong. Có thể nói đây là trò mà Yuri kết nhất từ
sáng đến h. Cc có vẻ sợ khi bị những người giả ma hù dọa, tiếng hét của nàng thì không phải loại vừa, từ
chổ sợ nàng chuyển sang bực mình. Đạp mạnh vào những chổ gần đó, cc grrr lên khiến Yuri phì cười.
Yuri cũng hơi bất ngờ khi con ma xõa tóc nhảy ra trước mặt mình và Sica, theo phản xạ tự nhiên Sica
hét toáng lên và quay người ôm chầm lấy Yuri, Yuri nghịc ngợm lấy tay kéo mái tóc giả đó lên nhưng
trong bụng thầm cảm ơn người giả ma đó.
Bước ra ngoài với ánh sáng và đủ loại âm thanh tiếng ồn, Sica mới lấy lại đc bình tỉnh và nghĩ đến
chuyện lúc nãy đã ôm chầm lấy Yuri.
Sica’s pov: tự nhiên chui vô chơi cái này chi rồi giờ lại sợ, ngốc thiệt. Mà lúc nãy ôm chầm lấy Yul, kỳ
quá ah…Sica ah, mày sao thế, sao mặt mày nóng thế, chắc do nhiệt độ ở đây nóng thôi.
Jessica lấy tay quạt quạt vào mặt mình khi cô ngồi ở băng ghế nghỉ mệt. Yuri chạy đi mua kem và một
ít đồ ăn cho cả 2.
Quay lại với một ít thức ăn nhẹ và 2 cây kem vị vani thơm lừng. Yuri ngồi phịch xuống băng ghế. Bốc
vỏ và đưa cho Sica một cây kem rồi mới lấy cho mình.
- đổi đi – Sica chìa cây kem của mình về phía Yuri
- giống nhau cả mà – Yuri nhìn Sica
- đổi đi – Sica lặp lại một lần nữa và ánh mắt cương quyết hơn.
Yuri đành phải đổi kem cho Sica, trong miệng không thôi lầm bầm “ cả 2 đều giống nhau”.
Sica nhanh chóng giải quyết nốt cây kem của mình và quay sang Yuri, lúc này cũng đã cắn miếng
cuối cùng. Yuri quay qua nhìn Sica và một lần nữa lại hiểu ánh mắt đó. Yuri tự giác đứng lên và lon
ton đi mua 2 cây kem khác.
Lần này thì Yuri để Jessica tự chọn khi cả 2 cây đều như nhau. Tự bóc vỏ và ngồi ăn cùng nhau.
Yuri cười khúc khích thích thú và nghĩ tới việc Sica sẽ ăn gần hết que kem.
Cắn một miếng hơi to và để tan chảy trong miệng, như có gì đó mắc vào, Jessica lè lưỡi ra và để trên
tấm khăn giấy Yuri đưa cho mình lúc nãy. Cô nhận ra đó là một chiếc nhẫn khá đơn giản.
Quay sang nhìn Yuri đang say sưa ăn kem. Cô cau mày nhìn Yuri.
- có dính liếu đến Yul đúng không ? – Sica nhìn Yuri
- chắc vậy – Yuri lè lưỡi nhìn sang Sica gãi đầu
- chuyện gì nữa đây – Sica đưa nó cho Yuri
- Yul cầu hôn em – Yuri lấy khăn giấy lau sạch chiếc nhẫn và đeo vào tay cc
Cc giựt tay lại và không trả lời ( zíh rồi đóa a), Yuri nôn nóng nhìn cc.
- baby nghĩ sao ? – Yuri đột nhiên đổi cách xưng hô.
- ờ…thì – cc mắc cỡ quay sang chổ khác.
Cũng may Yuri là một đứa thông minh, nhận ra cc đang mắc cỡ và Yuri biết mình đã thành công.
Yuri muốn nhảy tưng lên và khoe với mọi người nhưng lại sợ cô công chúa của mình sẽ đổi ý.
- Baby ah~ - Yuri gọi cc
- gì ? – cc quay qua
Và…chụt…Yuri hôn lên má cc khi nàng vừa quay qua. Đứng lên và nhảy tưng tưng, Yuri cười như
chưa từng được cười. Còn cc mắc cỡ chỉ ngồi một chổ lấy tay quạt quạt.
..................................
p/s: bắn hoa giấy ăn mừng nào...tròn 100 rùi
Chap 15 -2 :
- cho cậu này – Soo Young mỉm cười và chìa quả táo xanh trước mặt Tiffany. Điều mà từ trước
đến giờ gần như không diễn ra
Fany hơi bất ngờ với thái độ của Soo Young. Bình thường cô thấy Soo Young hay dành đồ ăn với
Yuri và cả Taeyeon. Bây giờ lại đưa cho cô một quả táo nhìn thoáng qua thì nó rất đẹp. Vì thế Fany
cứ nhìn Soo Young khó hiểu.
Thấy Fany đứng tần ngần và nhìn mình, Soo Young cười với cô lần nữa, với lấy tay cô và đặt quả
táo vào trong.
- cứ nhận đi – Soo Young nhìn cô vui vẻ.
- …bịch…
Thứ âm thanh không mấy thiện cảm khi có ai đó tặng cho mình thứ gì mà lại rơi xuống đất khi
chúng ta vừa nhận. Quả táo trên tay Fany rơi xuống đất ngay chân cô đang đứng
- vô ý quá, tớ xin lỗi
Fany cuối người xuống và đưa cánh tay trái mình ra nhặt lấy quả táo. Trước sự bất ngờ của Soo
Young, Sunny.
- cậu ấy thuận tay trái – Taeyeon đi lại chổ Fany và cười với SooSun
- uhm, mình cũng vô ý quá – Soo Young gãi đầu cười hề hề.
- không sao đâu, cảm ơn cậu – Fany nghiên đầu và cười với SooSun *eyesmile*
Sunny nhẹ nhàng ngã đầu lên vai Soo Young và cười lại với Fany.
- mình thấy không khỏe, mình lên nhà trước – Fany nhìn mọi người
- bệnh ah ? – Tae lo lắng nhìn Fany
- không, em muốn nghỉ ngơi chút thôi. – Fany cười nhẹ nhàng với Tae để Tae khỏi lo lắng nữa
- Ugh…cậu đi nghỉ đi – Soo Young gật đầu
- Bệnh gì thì nói với Tae nhé – Tae nhìn Fany lo lắng mà buồn buồn
Fany chào mn rồi đi lên nhà vào phòng. Đặt quả táo của Soo Young xuống bàn, Fany ngã người lên
chiếc giường. Cố chợp mắt để không phải nhớ những chuyện lúc nãy. Nhưng dường như càng nhắm mắt
lại thì mọi chuyện lại càng rõ hơn xuất hiện trong đầu cô.
Sau khi Fany đi vào thì h chỉ còn Taeyeon, Soo Young, Sunny ngồi lại với nhau.
- tớ có chuyện muốn nói – Soo nhìn mọi người
- chuyện gì thế ? – TaeSun chụm đầu vô liền
Ngay lúc đó thì YulSic về , thấy 3 nhóc đang rù rì chuyện gì đó nên cũng đi lại và nhào vô tám.
- Fany thuận tay trái thật ah ? – 5 cái đầu chụm vô nghe Soo hỏi chuyện
- chứ sao, không thấy ah – Tae bênh Fany
- còn tay phải ? – Soo nhìn xung quanh
- tay phải thì sao ? – Tae không hiểu ý Soo
- ý cậu ấy là tay phải của Fany có bình thường không…hay – Sunny nói hộ Soo
- sao mọi người lại nói vậy ? – Yuri nhìn Sootae
- lúc nãy khi mình cầm tay cậu ấy và đặt quả táo vào, mình có cẩm nhận rằng nó hoàn toàn không
có lực – Soo e dè nhìn TaengSic
- hay đi hỏi đi – Yuri đề nghị
- không được – SooSun đồng thanh
- vậy chứ sao giờ ? – Yuri gãi đầu nhìn cc
- tớ có cách này…
Cả 5 cái đầu lại chụm sát hơn và thì thầm to nhỏ, chỉ thấy mặt Tae cứ lo lo buồn buồn. Cc thì không nói
gì chỉ ngồi nghe, không tán thành cũng không đồng ý.
................................
p/s : 1. chap này thật sự rất ngắn đúng ko mn
2. mình đang cố gắng viết tiếp những chap cuối nên sẽ cố tập trung để viết và chuyện up chap trễ trong mấy ngày tới là không tránh khỏi
3. hy vọng mn không vì up chap trễ mà bỏ chap
thx mn đã cm cho au tới h phút này...đọc cm mn thì au càng cóa động lực để viết tốt hơn
Chap 16:
- cái này của Unnie
Fany chìa ra trước mặt cc một sợi lắc chân bạc, nó giống cái của cô đang đeo ở chân.
Cc nhìn Fany, nhưng rồi cũng nhận nó.
- nếu sự thật đã là chị em, thì chúng ta nên có cái gì đó nhỉ - Fany nghiên đầu cười với Sica
Đôi khi Sica thật sự thấy ganh tị với Fany khi nhóc có đôi mắt cười đó.
- Ugh…
Sica đón lấy và gật đầu với Fany.
………………………….
Tae đến nhà và kiếm Fany, từ hôm party ở nhà Tae xong cả 2 chưa đi riêng lần nào.
Gặp Fany đang đứng gần cc, Tae vội vội vàng vàng chạy lại ôm chầm lấy Fany mà không thèm quan
tâm đến sự có mặt của cc.
- Tae kỳ quá – Fany quay qua nhéo mũi Tae khi cc nhường lại không gian cho đôi trẻ
- Tae nhớ em mà – Tae trề môi làm nũng
- Uhm…biết rồi – Fany gật đầu cười với Tae
Tae nắm tay Fany đi dạo vòng vòng.
- em thấy ở đây tuyệt chứ ? – Tae bắt đầu hỏi Fany
- uhm, tuyệt – Fany gật đầu
- mà hình như em thích màu hồng nhỉ ? – Tae cười nhìn Fany
- nó dễ thương mà – eyesmile
- vậy Tae cũng thích – Tae cười lừa tềnh với Fany (đúng là hường tím hội )
- chỉ giỏi bắt trước – Fany lè lưỡi
- ble'…ble'…- Tae cũng lè lưỡi như Fany
- Tae này…- Fany đánh yêu Tae
- Gì chứ…ble…ble…- Tae trề cái mỏ cá trê ra tiếp tục chọc Fany
- Tae…aaaaaaaaaa – chỉ nghe đc tiếng Fany la lên
Chính xác là trong lúc cả 2 đi dạo và Tae chọc Fany, Tae và Fany đi song song nhưng càng đi hình như
Tae càng lấn Fany đi sát vô trong, nên đến chổ đó Fany bị lấn quá trượt chân và té xuống…hồ.
- Tae…cứu…c..ứ..u…. – Fany không bơi đc nên la lên
Tae hơi bất ngờ khi Fany đang nói chuyện với mình rồi tự nhiên mất tiêu. Đến khi nghe được tiếng la
của Fany thì Tae mới hiểu mọi chuyện.
Và khỏi đợi Fany hét lên thêm lần nữa, Tae lập tức nhảy xuống liền. Mà vì Tae có một khúc thêm phần
Fany thật sự hoảng sợ nên khi Tae nhảy xuống, Fany bám Tae cứng ngắc, nhấn đầu Tae xuống nước để
mình trồi lên thở. Từ trong một bụi cây gần đó. Soo Young nhảy ra và phóng xuống hồ để giúp TaeNy.
Sau một hồi cố gắng thì Soo và Tae đã kéo Fany lên bờ được. Fany thật sự hoảng sợ trước tình huống đó
- cậu không bơi đc ah ? – Soo vừa thở vừa nhìn TaeNy
- không thấy ah – Tae cũng thở giống như Soo
- mình không biết bơi – Fany lấy tay vỗ vỗ vào ngực
- mà thôi, cả người ướt hết rồi, Fany lên thay đồ đi – Tae nắm tay Fany kéo cô đứng lên
- uhm – Fany run run bước đi
Khi Fany đi rồi thì ở đây SooTae tâm sự…loài chim biển
- cô ấy không biết bơi thật mà – Tae nhìn Soo
- cũng có thể vậy – Soo gật gù đồng ý với Tae
- đừng có bày trò nữa nhá, làm tớ…uống…nước…- Tae nói mà mặt quê quê
- nhưng tớ vẫn nghi ngờ…mà…hahaha – Soo ôm bụng cười khi nghe Tae nói
- yahhh…Choi Soo Young…- Tae nhào lại giơ tay lên.
- Thôi, lạnh quá về đi – Soo ngoắc tay Tae mà miệng vẫn còn cười
Cả 2 quay ra định đi về nhà tắm rửa thay đồ thì bắt gặp Fany đang nhìn mình với ánh mắt…căm thù.
Thì ra Fany đã nghe hết câu chuyện của SooTae.
- Fa…Fany – Tae lấp bấp nhìn Fany
- muốn biết chuyện gì ? – Fany trừng mắt nhìn Tae
- không có gì đâu Fany ah – Tae chạy lại nắm tay Fany nhưng đã bị Fany gạt ra
- muốn biết chuyện gì ? – Fany lặp lại câu hỏi và nhìn Tae
- ờ…thì…- Tae gãi đầu nhìn Fany.
- Muốn biết lắm chứ gì…tai nạn giao thông, là tai nạn giao thông đó – Fany hét lên và bỏ đi,
những giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên mặt.
- Fany ah…- Tae gọi với theo
- Đuổi theo mau – Soo khều Tae (chủ mưu đó a)
- Fany…Fany – Tae nhanh chóng chạy theo
Fany nghe Tae gọi mình ở sau lưng nên đi nhanh hơn, làm Tae chạy theo thở hổn hển. Fany ngồi thụp
xuống khi vừa vào đến phòng. Tae đứng một tay vịn cửa, thở hổn hển. Fany đang khóc, khóc rất nhiều.
Tae nhìn Fany một hồi lâu mới đi lại và ngồi xuống cạnh Fany. Vang rộng vòng tay và ôm chật Fany
vào lòng.
- đừng khóc nữa, phải mạnh mẽ lên chứ - Tae an ủi Fany.
…đừng khóc nữa, phải mạnh mẽ lên…
…Amber đứng trước mặt Fany và cười với Fany…
…vì câu nói ấy mà dù có chuyện gì Fany cũng cố kìm nén lại…
…vì câu nói ấy và vì con người ấy khiến Fany có nghị lực sống mạnh mẽ hơn rất nhiều…
Tae cứ thế ôm Fany vào người, vẫn cố an ủi Fany.
Và…Fany đã nói cho Tae nghe hết những chuyện của mình.
Ngoài cửa phòng…Sica đã đứng đó và lắng nghe câu chuyện của Fany. Một sự cảm thông dâng lên
trong lòng Sica.
Fany ngủ quên trong vòng tay của Tae. Nhẹ nhàng đặt Fany xuống giường. Tae hôn nhẹ lên trán Fany
trước khi về. Không quên gọi Sica vào thay quần áo cho Fany và chăm sóc cho Fany.
- ách xì…- Tae vịn mũi mình khi vừa ra đến xe.
………………………………..
Sáng hôm sau thì Fany bị sốt. Cc là chị em sinh đôi nên cũng sụt sịt theo nhưng nói chung là có cớ làm
nũng với Yuri.
Tae nhận được tin Fany bệnh liền phóng xe đến thăm Fany liền mặc dù mình cũng chẳng khá khẩm gì.
…bên phía YulSic…
- baby ngồi dậy ăn cháo đi mà, năn nỉ luôn đó – Yuri tiếp tục năn nỉ
Sáng giờ Yuri ngồi năn nỉ, chọc phá cc, ép cc ăn cháo rồi uống thuốc mà cc nào có chịu nghe. Với lại cơ
hội ngàn năm có một nên nhân dịp này cc hành Yuri luôn.
- ngán lắm – cc nhăn mặt
- ăn vô mới uống thuốc được chứ - Yuri năn nỉ nãy giờ mà cc mới ăn được một muỗng duy nhất
- nhưng ngán – cc lấy tay che miệng lại
- vậy uống thuốc trước đi rồi ăn cháo sau ngar baby – Yuri vẫn năn nỉ
- không muốn uống đâu – cc lắc đầu
- uống vô mới hết bệnh – Yuri cầm viên thuốc lên
- nó đắng – cc trề môi
- đâu có đâu, uống đi – Yuri dụ dỗ
- muốn ăn kem – cc lắc lắc tay Yuri
- bệnh không ăn được – Yuri cản
- không cho thì khỏi uống luôn – cc giả bộ dỗi trông y như con nít
- thôi đc rồi – Yuri phải chạy đi mua
- uống thuốc thì đắng, mà đắng là phải có kẹo, mua socola cho baby – cc tiếp tục hành Yuri khi
Yuri vừa về đến.
- … - Yuri câm nín đi
- trái cây – cc tiếp tục
- …- vẫn phải đi
- …
- …
Cc không nhịn được cười khi Yuri vừa ra khỏi phòng chỉ để mua mấy cái bong bóng để làm cho cc thấy
vui. Nhưng nếu làm vậy thì không sớm Yuri cũng gục là không có ai cho cc hành nữa. Nên khi Yuri về
đến thì cc cũng ngoan ngoãn ăn hết cháo và tự uống thuốc luôn.
...bên phía TaeNy…
Fany có vẻ nặng hơn nên nằm trên giường rên hừ hừ, Tae cũng đi vô tự tay đút cháo cho Fany, tô cháo
nhanh chóng được giải quyết vì có đến 2 người bệnh cùng ăn chung. Vì có thể thấy Tae cũng đang bệnh
nên Fany không nỡ hành như cc cứ Tae mà bình thường là chắc cũng không thua gì Yuri.
..............................................
p/s: cuối cùng thì pợn Lùn cũng biết hết mọi chuyện
tội pợn Đen
Chap 17:
Tae nắm tay và nằm cạnh Fany trong phòng. 2 nhóc này đang bệnh nên cần nghỉ ngơi. Bên phía YulSic
thì toàn là tiếng thở dài của Yuri và tiếng cười thích thú của Sica.
…mấy ngày sau…
Nhờ sự chăm sóc nhiệt tình của YulTae mà JeTi hết bệnh nhanh chóng.
Điều này làm Yuri thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Mấy ngày Sica bệnh mà Yuri còn thê thảm hơn
Fany ngồi dựa vào người Tae, cả 2 đeo headphone nghe cùng 1 bản nhạc. Cùng nhìn về 1 hướng
- Tae…
- Fany…
Cả 2 gần như nói cùng một lúc. Im lặng… Tae nhẹ nhàng nắm tay Fany.
- chuyện về…Amber…- Tae e dè
- sao hã Tae ? – Fany nhẹ nhàng nắm chặt tay Tae
- mình…sang Mỹ đc không ? – Tae đề nghị
- chi vậy Tae ? – Fany bật dậy nhìn Tae
- uhm – Tae gật đầu
- ugh – Fany nghiên đầu với Tae
…Quá khứ là những kỷ niệm vui và buồn song song cùng tồn tại, chỉ là cách trúng ta biết nó chỉ là quá
khứ và không bao giờ xảy ra nữa…
…………………………
Cả 2 xuống sân bay và đi thẳng đến nghĩa trang. Nơi an nghỉ của Amber…
Những ngôi mộ san sát nhau, thẳng hàng nhưng lạnh lẽo…
Fany nắm tay Tae, đi đến trước mộ Amber, cuối đầu chào và cười thật tươi
- chào cậu – Fany cười
- dù mới biết cậu nhưng…xin chào – Tae vẫy tay theo Fany
- đây là Taeyeon…- Fany giơ cánh tay đang nắm lên
- cậu đã từng bảo vệ Fany, bây giờ thì mình sẽ làm việc ấy, thay cậu – Tae cười.
…..
…..
Cả 2 đứng im lặng đó hồi lâu mới quay lưng bước đi, nhưng khi định trở về thì một nhóm người áo đen
xông ra, vây quanh TaeNy. Mới đầu Tae tưởng đó chỉ là bọn đầu gấu chặn đường xin tiền thôi nhưng
sau một hồi nhìn nhau và lời qua tiếng lại thì Tae mới biết người chúng muốn là…Fany.
- bắc cóc… - Tae cười nhếch mếp nhưng trong lòng thật sự rất lo lắng
- Tae…- Fany sợ hãi núp sau lưng Tae
- Dù có chuyện gì xảy ra, em cứ chạy đi đã biết chưa – Tae nói đủ để Fany nghe
- Nhưng còn Tae thì sao ? – Fany nhì Tae lo lắng
- Nghe Tae một lần này thôi, Tae lo được, chỉ cần em an toàn thôi – ánh mắt Tae vẫn đối đầu với
bọn chúng.
- Nhưng…- Fany lo lắng
- chạy đi…- Tae hét lên và nắm tay Fany chạy, mở đường cho Fany chạy còn mình thì đỡ đòn.
Bọn áo đen khá bất ngờ khi Tae hét lên và xông lại chổ bọn chúng, nhưng với kinh nghiệm của những
băng đản giang hồ thì chúng nhanh chóng nắm lại tình hình và liên tục tấn công Tae và Fany.
Fany thoát ra được đống hổn độn và cố hết sức chạy ra khỏi đó, Tae thấy Fany thoát được cũng đỡ bất
an hơn, trong khi đó Tae chẳng khá gì hơn khi xung quanh là vô số những cú ra đòn tấn công vào người
Tae. Fany chạy nhưng lâu lâu lại quay đầu lại nhìn Tae và cũng rất lo lắng cho Tae. Khi cô đang chạy thì
những người đó đang đứng trước mặt và nhanh chóng chụp lấy cô mặc dù cô cố vùng ra.
Tae mặc dù đang cố chống trả và trên người cũng đã bị thương, thấy Fany bị những tên khác bắt được
thì vội vàng chạy lại chổ Fany nhưng khi Tae quay người chạy đi thì những tên ở phía sau dùng gậy đạp
mạnh vào lưng Tae khiến cô ngã xuống, rồi sau đó là liên tiếp là những cú ra đòn rất mạnh khiến Tae chỉ
biết gồng mình lên hứng chịu trong khi thấy Fany bị đẩy vào xe và mất hút phía chân trời.
…………………………….
- đại ca…- tên đàn em cuối đầu chào kẻ đang ngồi trên chiếc ghế
- mọi việc được chứ ? – hắn rít một hơi từ điếu thuốc và nhìn tên đàn em của mình
- ổn hết thưa đại ca – hắn tỏ vẻ vui mừng và ra hiệu cho những tên khác đem Fany vào
Tên đại ca đứng lên và đi lại chổ Fany đang nằm dưới sàn sau khi 2 tên đàn em ném cô xuống một cách
thô bạo. Hắn nhìn cô rồi cười một cách nham hiểm.
- có chắc là đúng người không ? – hắn nhìn tên đàn em
- chính nó đó – tên đó cuối đầu lần nữa
- vậy còn một đứa giống nó – hắn phả khói ra và cái mùi thuốc lá bao trùm lấy cả không gian
- con nhỏ đó chẳng biết gì cả, nghe nói nó mới qua đây thôi nên gần như mọi việc là con nhỏ này
nắm – tên đó chắc chắn.
- vậy thì tốt – hắn cười to rồi rời khỏi đó căn dặn bọn đàn em canh chừng cẩn thận.
Qua cuộc đối thoại của những tên đó, Fany nghĩ rằng mục đích của chúng không phải là cô mà chính là
chị cô, vì cả 2 đều quá giống nhau. Dù đang nằm trong tay bọn người chẳng hiền lành gì nhưng cô lại
thấy lo cho chị cô và cả Taeyeon. Không biết Tae sao rồi.
……………………..
…reng…reng…reng…
- alo nhà họ Jung nghe ạh – người giúp việc bắt máy khi nghe điện thoại reo
- hãy gọi ông chủ của các người nghe máy – giọng đàn ông rè rè trong điện thoại.
- ông chủ có điện thoại – người giúp việc quay sang và đưa ống nghe cho ông Jung.
- Tôi nghe đây, ai thế ? – ông lịch sự hỏi chuyện
- Nghe cho rõ đây, con gái của mày đang trong tay bọn tao, khôn hồn thì đừng làm gì ngu ngốc
khiến mày không gặp được nó nữa… - tên đó đe dọa khi nghe đc giọng ông Jung.
- Vậy bây giờ các người muốn gì ? –giọng ông hốt hoảng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
- Tiền…và tao muốn mày không đụng đến mấy cái hợp đồng đó – hắn vẫn dùn cái giọng thô lỗ
- Bao nhiêu ? – ông nhanh chóng thương lượng với chúng
- Cái đó thì tùy vào thái độ của mày, hãy ở yên đó và chờ bọn tao liên lạc – hắn thô lỗ dặp máy
- Alo…alo…- ông hét lên nhưng trong đt chỉ còn những tiếng tút tút.
Ông ngồi phịch xuống ghế và lấy tay lau mồ hôi đã ứ ra trên trán. Suy nghĩ gì đó.
- gọi Sica xuống đây – ông ra lệnh và người hầu vội chạy lên gọi Sica xuống.
Chỉ một lúc sau cc đã xuống và ngồi trước mặt appa mình, theo sau là Yuri.
- appa gọi con – cc nhỏ nhẹ đáp
- Fany bị bắt cóc rồi – ông thông báo
- What??????...- YulSic đồng lọt nói và trố mắt lên nhìn
- Đó là sự thật – ông bình thản đáp
- Vậy còn Tae ? – Yuri quay qua nhìn cc
- …
Không khí căng thẳng và sự im lặng bao trùm lấy cả ngôi nhà. Yuri nhanh chóng thông báo cho SooSun
biết và ngay sau khi nhận được tin SooSun cũng lập tức có mặt.
Bây giờ họ chỉ biết ở đó và chờ đợi sự liên lạc của bọn bắt cóc, mọi người ai cũng đang trong tâm trạng
lo lắng cho Fany và cả Tae khi Fany bị bắt cóc mà không hề liên lạc được với Tae.
……………………………..
p/s: Jel tự kỷ nữa rùi
Chap 18:
Tae lần trước vì gặp bọn người giang hồ và bảo vệ Fany nên bị đánh tơi tả. Lúc đó Tae ngã gục xuống đất
và chỉ biết nhìn Fany bị bọn người đó bắt mà không làm đc gì.
Sự buồn bã dâng lên trong lòng Tae, nỗi lo lắng bất an khi bây giờ không biết Fany ra sao rồi.
Tae nheo mắt nhìn ra xung quanh. Cố lấy tay dụi mắt khi đột ngột quay trở về với ánh sáng mà tưởng như
đã lâu rồi không nhìn thấy.
Gượng người ngồi dậy, Tae có thể cảm nhận được nỗi đau đang lan tỏa khắp cơ thể mình. Đặt tay lên trán,
Tae khẽ suy nghĩ, nét mặt thoáng nét lo lắng khi những vệt nắng cuối ngày đang trải dài.
Những dòng suy nghĩ của Tae bị cắt đứt khi người phụ nữ trung niên đi vào.
- cô thấy sao rồi ? – người phụ nữ nhìn Tae
- ơ…tôi – Tae quay ra và nhìn người phụ nữ
Ấn tượng đầu tiên với Tae đó là nhìn người phụ nữ này rất quen, dường như là đã gặp ở đâu rồi. Tae nhăn
mặt vì đau nhìn người phụ nữ mỉm cười cảm ơn.
- đây là đâu ? – Tae cố gượng người đứng lên
- nhà riêng của ta, hừm…xem ra cô bị thương không nhẹ đâu – bà đi lại và đỡ Tae
- bà đã cứu tôi ư ? – Tae ngơ ngác nhìn bà ấy
- nếu không thì ai cơ chứ - bà mỉm cười nhẹ nhàng
- Ugh…cảm ơn bà – Tae cuối đầu
- Nào giờ thì kể cho ta nghe vì sao cô lại như vậy – ngồi xuống giường nhìn Tae
- …
- …
Tae thở dài nhìn người phụ nữ mang nét phương đông và bắt đầu câu chuyện của mình. Nhưng khi nhắc
đến cái tên Fany cả Tae và cả người phụ nữ kia đều thấy rất lạ.
- Fany, là tên cô ấy ? – bà cắt ngang câu chuyện và nhìn Tae
- Tiffany – Tae nói rõ cho bà biết
Bà thấy có gì đó rất lạ ở đây, cố liên kết lại mọi chuyện bà như ngẫm ra liền bấm điện thoại và như chết
đứng tại chổ khi xác định được thông tin mình cần biết. Tae hơi bất ngờ trước những hành động của bà.
Qua cuộc nói chuyện điện thoại ngắn, Tae có thể nghe loáng thoáng câu chuyện của bà đang hỏi về ai đó.
Còn bà cố bình tĩnh để lo một số thứ trước khi đặt vé máy bay cho 2 người. Bà lo lắng cũng phải thôi khi
người đó là…con gái mình
Chuyến bay nhanh chóng đc thực hiện và giờ bà và Taeyeon đã có mặt ở căn biệt thự nhà họ Jung. Có thể
cảm nhận được không khí căng thẳng bao trùm lấy tất cả.
Bà đi nhanh vào nhà và gặp ông Jung đang ngồi trên ghế. Cả hai hơi bất ngờ và bối rối khi chạm mặt
nhau. Nhưng có lẽ bà không quan tâm đến chuyện đó nữa mà đều bà thực sự lo lắng là Fany ra sao rồi.
Tae cố đi vào nhà với đầy những vết thương trên người cộng thêm việc vừa thực hiện một chuyến bay
dài. Soo Young và Yuri vừa trông thấy đã vội chạy ra dìu Tae vào.
Bà đảo mắt nhìn xung quanh cố để kím con người ấy. Cô gái với mái tóc vàng có khuôn mặt giống Fany.
Và bà đã hài lòng khi nhìn thấy cô gái ấy. Vội chạy lại và ôm cô gái tóc vàng vào lòng. Nước mắt bà chỉ
chực rơi ra. Những giọt nước mắt của hạnh phúc.
Sica hơi bất ngờ trước hành động của người phụ nữ lạ mặt ôm mình vào lòng nên vội đẩy bà ta ra và đứng
lùi lại. Ông Jung thấy thế không có ý kiến gì cả, Sica không biết mặt umma mình từ nhỏ nên những
chuyện này hoàn toàn dễ hiểu.
- đó là Umma con – ông Jung sao một hồi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng
- Umma…- sica bất ngờ nhìn vào người phụ nữ trung niên đó
- Đúng vậy, chính ta – bà cố cười và nhìn Sica
- Chẳng phải con nói luôn muốn gặp umma mình sao. – ông vẫn chờ thái độ của Sica
Nếu nói Sica vẫn mong muốn gặp Umma mình thì đều đó không sai. Và cũng chẳng có gì lạ khi cô lại
nhanh chóng chạy lại và ôm bà, sụt sịt khóc như những đứa trẻ.
…reng…reng…reng…
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên cắt đứt sự âu yếm của mẹ con cô. Ông Jung nhanh chóng chụp lấy
ông nghe và trả lời.
- alo. Nhà họ Jung đây – ông vẫn cố giữ vẻ đềm tĩnh
- xem ra ông cũng rất nghe lời, nếu vậy thì chuẩn bị tiền đi – tên đó cười nham nhở
- các người cần bao nhiêu, địa điểm giao tiền – ông hỏi rõ bọn chúng
- 10 triệu, địa điểm ta sẽ thông báo sau. Bọn ta muốn con bé đi chung với con gái ông sẽ là người
đến giao tiền chuộc
Nói xong những gì cần nói, bọn chúng thô lỗ dập máy như lần trước. Ông Jung thở dài nhìn về chổ Tae
đang ngồi.
- bọn chúng muốn Tae đến giao tiền chuộc – ông thở dài lo lắng
- Taeyeon ư ? – SooRi nói cùng một lúc
- Tại sao lại là cháu ? – Tae cũng ngạc nghiên nên hỏi
- Ta không biết lý do nhưng chính là Tae – ông chậm rãi nói lại lần nữa
- Được không Tae, hay để tớ cho nhờ người đến giúp – Soo lo lắng nắm tay Sun
- Tớ nghĩ sẽ ổn mà – Tae cố nói
Nếu đi ngay bây giờ sẽ rất khó khăn cho Tae, nhưng nếu chờ bọn chúng thương lượng thì Tae nghĩ sẽ ổn.
Quả thật Tae cũng rất nóng lòng đi cứu Fany nhưng ngay thời điểm này thì không thể làm việc gì ngu
ngốc được.
Ngay cả Sica dù không có cảm giác thân thiết gì với Fany nhưng ngay bây giờ cô cũng thấy rất bất an.
Và cả những người trong nhà ấy cũng không ai biết về chuyện bọn chúng đã bắt lầm người.
………………………………….
Fany nằm dưới sàn trong một nơi tối tăm và đầy bụi. Mấy ngày qua cô cứ ở yên đó và cũng chẳng nhận
được những tin tức gì về mọi người. Ngay cả bây giờ cô cũng đang gặp nguy hiểm.
Có tiếng bước chân đến gần chổ cô đang nằm dưới sàn. Rất gần, cô nằm im và chờ đợi.
- tính sao đây đại ca – tiếng một tên vang lên
- đợi người nhà nó đến đưa tiền chuộc chứ sao – tên đại ca hất hàm
- vậy còn những thông tin…- tên đó e dè
- bây giờ chúng ta cần tiền chứ không cần thông tin nữa – tên đại ca gắt lên
- nếu làm vậy, em e là…- tên đó đảo mắt đi chổ khác
- kệ xác chúng, lấy được tiền, chúng ta đi ngay còn việc cần moi thông tin gì đó cứ để bọn kia lo –
tên đó cười nham nhở khi nghĩ đến kế hoạch của mình.
Nhưng tên đó đâu biết được kế hoạch ôm tiền của mình chạy trốn đã không thành, từ ngoài cánh cửa
những tên giang hồ khác xông vào và đánh tụi kia túi bụi, tên đại ca quỳ thụp xuống van xin khi đã bị
đánh hết mấy lần.
Fany nằm đó và chứng kiến hết những gì đang diễn ra, nhưng cô làm gì được khi tay và chân bị trói chặt.
Những tên giang hồ sau khi làm chủ được tình hình thì tiến đến chổ Fany và 2 tên trong số đó kéo cô dậy
và để cô ngồi trên 1 cái ghế. Trói chặt cô vào chiếc ghế đó, những tên đó nhìn cô một cách thèm thuồng,
và chúng bắt đầu công việc của mình. Hỏi những gì chúng muốn biết.
.....................................................
p/s: mẹ vợ gặp con rể
au khóc đây cái ngón chân cái au trúng zô chiếc xe h sứt móng lun, máu tuôn như nước
Chap 19
- nào, giờ thì ngoan ngoãn hợp tác với bọn tao
Tên đeo kính đen nâng cầm của Fany lên. Có lẽ chúng cần moi thông tin gì đó từ chị cô chứ không phải là
cô. Nhưng giờ chúng tưởng cô là chị cô nên chúng mới hỏi cô những chuyện mà cô hoàn toàn không biết.
- nói cho bọn tao nghe, bí quyết làm rượu của nhà mày – tên đó nhìn Fany chờ đợi
Nhưng đáp lại thì Fany lại im lặng và nhìn bọn chúng chằm chằm. Quả thật cô hoàn toàn không biết.
Nhưng có lẽ chúng cần cái gì đó về việc làm rượu của gia đình cô. Từ lúc sang đây cô cũng không để ý
lắm đến việc đó, cô cũng từng nhìn thấy những nhà máy rượu mang biển hiệu nhà họ Jung.
- đừng có cứng đầu, ngoan ngoãn hợp tác thì tao bảo đảm mày sẽ không có gì – tên nhuộm đầu vàng
chóe tiến lại gần.
- tôi không biết – cô nhỏ nhẹ đáp lại với bọn chúng
Nhưng dường như những lời nói ấy chẳng ăn thua gì với bọn chúng mà càng khiến chúng nổi điên lên.
…….Chát…..
Hắn tát mạnh vào mặt Fany, máu miệng trào ra. Fany thấy đau và rát khinh khủng
- nói lại lần nữa tao nghe xem nào – tên đó kéo mặt Fany lên
- tôi không biết – Fany vẫn nói câu nói ấy
- ngoan cố nhỉ ? – hắn cười nhếch mép
…Chát…chát…c…
Hắn vung tay và tát thẳng vào mặt Fany mấy cái nữa.
Biết dù có đánh nữa thì cũng không moi được thông tin gì, hắn đành bỏ ra và quay lại nhìn bọn đàn em
- nãy giờ quay được chưa – hất hàm về phía đang đứng đằng xa
- đẹp lắm anh hai – tên có mái tóc cạo nữa đầu giơ ngón tay cái lên
- tốt, gửi cho họ đi – hắn cười lớn
Những người đó bỏ ra ngoài, chỉ còn vài tên ở lại canh chừng.
…………………………
Đoạn phim nhanh chóng có mặt ở biệt thự nhà họ Jung nhưng không ai trông thấy nó được gửi đến. Mở
lên và xem. Ông Jung vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh để trấn an mọi người. Bà Jung không thể chịu nổi cảnh nhìn
thấy Fany bị những kẻ đó đánh. Ôm chật Sica vào lòng, nắm chặt tay cô con gái, bà khẽ lau nhanh giọt
nước mắt. Tae nhìn thấy thì đau lòng lắm, nên ngồi bên cạnh Yuri mà cứ khóc. Sun nắm tay Soo.
- phải làm sao bây giờ ? – Tae chấp tay trước mặt
- phải đợi bọn chúng liên lạc chứ - Yuri cố trấn an Tae
- hay nhờ appa thử xem – Sunny đề nghị vì cô biết appa mình có quen biết trong giới gian hồ
- cứ để Soo – Soo siết chặt tay Sun
- cậu có cách hả Soo – Tae nhìn Soo
- để mình hỏi thăm thử xem – Soo móc điện thoại và gọi cho ai đó
……………………………………
- điều tra xem bọn người trong đoạn phim là ai – Si Won ra lệnh cho bọn đàn em
- vâng – bọn đàn em lập tức làm việc
Si Won chau mày ngồi ở bàn làm việc, Soo Young gọi cho anh và nhờ vả vì có việc. Với những chuyện
lặt vặt như thế này thì đối với anh chẳng là gì. Vả lại Soo Young cũng là em họ của anh.
- đã đều tra ra – tên đàn em chạy vào
- hử ? – Si Won nhìn tên đàn em chờ đợi
- những tên đó là bọn chuyên làm việc thuê, trong vụ này chắc hẳn có người đã nhờ vả chúng
- có biết là ai không ? – Si Won với tay lấy điện thoại
- vẫn đang điều tra ạh
- được rồi – Si Won ra hiệu cho tên đàn em lui ra ngoài
Anh bấm số và gọi cho Soo Young hay tin.
Soo Young cảm ơn và vui vẻ chào Si Won, quay ra nhìn YulTae và nói cho mọi người biết
……………………………
- sao hã con ranh kia, mày có chịu nói không ? – tên tóc vàng đe dọa
Fany cố ngước lên nhìn bọn chúng, đến giờ cô vẫn không nói gì dù bọn chúng có tát cô hay đe dọa cô.
- con ranh này – tên đó tức điên
- người nhà nó sao rồi ? – tên đại ca nhìn quanh và hỏi bọn đàn em
- có vẻ chịu hợp tác lắm – tên đàn em cười
- tốt – hắn rít điếu xì gà trên tay và cười lớn
Cả bọn đàn em cũng cười lớn theo. Bọn chúng cẩn thận liên lạc với nhà họ Jung để thương lượng
- bây giờ bọn tao cần 100 triệu. Bảo con bé giống hệt nó mang tiền đến, địa điểm là…
- nhưng chẳng phải là 10 triệu sao? – ông Jung hỏi khi bọn chúng đột ngột thay đổi
- bây giờ bọn tao muốn thế - hắn bực dọc dập máy một cách thô lỗ
Ông Jung nhẹ nhàng đăt máy xuống và quay ra nhìn mọi người thở dài
- bọn chúng cần 100 triệu và Sica sẽ là người giao tiền – ông nói cho mọi người biết
- sao, chẳng phải là Tae sao ? – Yuri đứng bên cạnh Sica lên tiếng
- bọn chúng đổi ý và ta đành phải chấp nhận – ông thở dài nhìn Sica lo lắng
- baby ah, để Yul đi cho – Yuri nắm tay công chúa
- không sao đâu – công chúa nhìn Yuri
- vậy còn địa điểm thì sao ? – YulTae nhìn ông Jung
- …- ông Jung nói cho mn biết
YulTaeSoo gật gù lắng nghe nhưng trong đầu đã có kế hoạch.
………………………………
…ngày giao tiền chuộc…
Bà Jung lo lắng cứ đứng ngồi không yên, ông Jung kiểm tra lại số tiền mà mình đã chuẩn bị và giao nó
cho Sica. Không quên dặn theo phải cẩn thận. Sica chào cả 2 rồi ra xe chạy đến địa điểm mà bọn chúng
muốn. Thật lạ là hôm nay không thấy bóng dáng YulTaeSoo đâu hết.
Xe công chúa chạy đến chổ hẹn và ngừng lại vì trông thấy một chiếc xe màu đen khác đã đậu sẵn ở đó từ
lâu. Hít một hơi thật sâu, công chúa mở cửa bước xuống xe và đảo mắt nhìn xung quanh. Từ trong chiếc
xe màu đen có 2 tên bước ra và tiến lại chổ cc nói gì đó rồi chỉ thấy cc quay lại vào xe và chạy theo bọn
chúng đến một kho hàng bỏ hoang.
Sica’s pov: tôi lái xe đến chỗ như appa nói và trông thấy họ, những kẻ trông không phải là người
tốt. 2 tên đi lại phía tôi và nói chuyện với tôi, trông chúng thật đáng sợ. Và tôi phải quay trở lại và
đi theo bọn chúng để gặp Fany.
2 chiếc xe từ từ tiến vào kho hàng bỏ hoang đó. Bên trong có rất nhiều tên đứng xung quanh. Một tên
trong số đó đi lại và mở cửa xe cho Sica. Cô từ từ bước xuống và nhìn bọn chúng.
- tiền chuộc đâu ? - tên đại ca hất hàm nhìn Sica
- tất cả ở đây – Sica vỗ nhẹ vào cái túi mình cầm trên tay
Thấy chiếc túi trên tay Sica, tên đại ca ra hiệu cho bọn đàn em đi lại và kiểm tra nhưng đã bị Sica gạt ra.
- người đâu ? – cô nhìn bọn chúng
Tên đại ca búng tay, từ phía sau 2 tên đàn em kéo Fany đi ra. Vừa nhìn thấy Fany, Sica đã vội chạy đến
định xem Fany ra sao rồi thì bị những tên khác chặn lại. Sica ném chiếc túi vào người bọn chúng và chạy
lại cởi trói cho Fany. Ôm Fany vào người, nhìn những vết thương trên người Fany mà Sica thấy xót vô
cùng.
- đủ rồi thưa đại ca – 2 tên đếm số tiền trong túi
- làm nốt việc còn lại đi – tên đại ca đứng lên và định bỏ ra ngoài
Những tên đàn em rút trong người ra khẩu súng đen xì và chĩa về phía JeTi đang ngồi dưới sàn. Sững sờ
với những gì mình đang thấy. Sica không biết phải làm gì lúc này thì từ trong xe của Sica. Yuri nhảy ra và
đá tung khẩu súng của tên đó lên. Từ ngoài cửa Soo Young và Tae Yeon xông vào. Tae vì còn bị thương
nên chạy lại giúp cc và đỡ Fany.
SooRi bên này đang hỗn chiến với bọn giang hồ đó. Nhưng vì người đông thế mạnh nên SooRi cũng đang
bị dính đòn. Tình hình sẽ tệ hơn nếu như người của Si Won không đến giúp.
Mọi chuyện có vẻ đã tạm ổn, Tae ôm Fany đang cố lết ra. Xác của những tên đó nằm la liệt dưới đất. Yuri
chạy lại ôm Sica vì lo Sica sẽ sợ. Thì từ đằng sau, một tên trong đám đó chạy lại với chiếc ghế trên tay.
- Tae…cẩn thận – Soo hét lên
- …Rầm…Bịch…
Sau tiếng hét của Soo thì Tae bị hất té xuống đất và những âm thanh đó vang lên. Chỉ thấy Fany nằm bất
động kế bên Tae với những mãnh vụn từ chiếc ghế.
- Fany…..Fany….- tới lượt Tae hét lên
Tae’s pov: chuyện gì thế, tôi chỉ nghe tiếng hét của Soo Young và quay lại thì thấy Fany đã nằm
dưới sàn. Cố lay người cô ấy nhưng không có phản ứng.
- Fany…..Fany…..- tôi hét lên và ôm chầm lấy cô ấy.
.................................
p/s: còn 1 chap nữa là chap cuối mn nhá
àh...mn cho au hỏi cái...
mn thích HE hay SE thế
đáng lẽ là up chap vào thứ bảy rồi... nhưng au có chuyện đột xuất nên hok ở nhà mà up chap cho mn
mà theo mn thì thích HE hơn nên au cho chap cuối HE luôn
thanks mn đã cm ủng hộ au trong suốt fic thời gian qa
kamsahamnita
Chap 20 - END
Tae ngồi chờ ngoài phòng bệnh và chắp tay cầu nguyện
- Fany ah, nhất định phải không sao…- Tae cứ lẩm bẩm như thế gần cả ngàn lần
Sica ngồi mà nắm chặt lấy tay Yuri không buông. Bây giờ trong lòng cô cũng đang rất rối bời, cô cũng
đang lo cho tình hình của Fany lắm.
Sica’s pov: tại mày hết Sica àh, nếu như không phải mày thì Fany đâu có bị như thế. Nếu Fany có gì thì
mày làm sao đây, còn cả Tae nữa. Aishhhhh…
Sica đột nhiên lại tự trách bản thân mình là người gây ra chuyện này.
Bây giờ Tae lại chẳng suy nghĩ gì được nữa ngoài việc ngồi đó và chờ Fany. Lần nào cũng thế, chẳng phải
Tae đã hứa là sẽ ở bên cạnh bảo vệ và chăm sóc cho Fany sao, vậy mà bây giờ Fany gặp chuyện thì Tae
chỉ biết ngồi đó lo lắng mà chẳng giúp gì được cho Fany. Tae lại ngồi đó và cũng tự trách bản thân mình y
như Sica.
Cánh cửa phòng bệnh mở tung. Theo phản xạ tự nhiên Tae bật dậy và chạy lại hỏi vị bác sĩ vừa mới bước
ra.
- tình hình sao rồi bác sĩ ? – Tae hớt hải chạy đến
- mọi người bình tĩnh, cô ấy không sao đâu – ông cười hiền nhìn Tae và YulSic
- phù…- Tae thở phào nhẹ nhõm
- nhưng cánh tay phải của cô đã từng bị chấn thương trong quá khứ, bây giờ lại chịu va đập mạnh
như thế này nên tôi nghĩ trong thời gian cô ấy tĩnh lại mọi người cần giúp cô ấy tập vật lý trị liệu và
chăm sóc cô ấy cẩn thận – ông nói cho mọi người biết và rời đi
Tae lại thở dài và cùng YulSic đẩy cửa bước vào phòng bệnh để xem Fany. Fany đang nằm trên giường và
hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ của bầu trời đêm. Tae nhẹ nhàng bước đến và ôm chầm lấy Fany khiến
Fany vô cùng bất ngờ nhưng rồi Fany cũng vòng tay lại ôm Tae.
- ngộp thở em mất Tae ah – Fany cố nói khi thấy Tae ôm mình càng lúc càng chật
- oh, xin lỗi em – Tae từ từ buông ra và cười với Fany
- cậu không sao chứ Fany – Yuri nắm tay Sica đi đến
- ugh…mình ổn mà – Fany nghiên đầu cười với YulSic
YulSic cũng đã mệt nên xin phép về trước, bây giờ chỉ còn lại TaeNy nên 2 bạn cứ thoải mái
- em làm Tae sợ muốn chết – Tae xịu mặt xuống
- không sao rồi mà – Fany cười nhẹ với Tae
- lúc đó sao không ở yên đi, đẩy Tae ra làm chi…- mắt Tae hơi ngân ngấn nước
- em không sao rồi mà – Fany mặt buồn buồn nhìn Tae
- lỡ em có chuyện gì thì làm sao hã Fany ? – Tae buồn hiu
- thôi nào – Fany cố cười và đưa cánh tay hướng về phía Tae và Tae ôm Fany vào lòng.
- Vì Tae mà cánh tay em lại đau, vậy thì hãy để Tae làm cánh tay đó cho em, để Tae chăm sóc em – Tae cười
- Uhm..- Fany gật đầu và cười
Tae từ từ cuối gầm mặt mình xuống sát mặt Fany và nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào môi Fany. Fany đón lấy nó
như một món quà mà thượng đế đã tặng nó cho cô.
Những ngày liên tiếp sau đó Tae luôn đến và giúp Fany tập vật lý trị liệu. Tình hình có vẻ đã khá hơn nên
Fany được xuất viện và trở về nhà.
…………………………………….
- Sica ah, xuống đây đi – Yuri đi lại và ngồi vào chiếc ghế rồi đặt tay mình lên bàn
Không có câu trả lời cho Yuri, cô định đứng lên và đi gọi Sica lần nữa, nhưng cô có cảm giác mấy ngón
tay mình hình như bị dính chặt vào nhau bằng thứ chất lỏng gì đó (keo dán sắt đó a ).
- gì thế Yul ? – cc bây giờ mới đi xuống và nhìn Yuri
- cái gì thế ? – Yuri giơ giơ cái tay mình lên
- làm sao em biết được – Sica nói mà không nhịn được cười
- yahhh…đứng lại cho Tae – Tae la lên và rượt theo Fany chạy vô nhà
- unnie…unnie – Fany núp sau lưng cc
Cc trừng mắt nhìn nhìn Tae làm bạn tiu ngỉu bỏ đi lại chổ Yuri.
- gì dạ Yul ? – Tae nhìn Yuri
- giúp mình coi, cái tay…- Yuri nói mà mặt quê quê
- hahaha…- Tae cười lớn nhìn cái tay Yuri đang dính lại
- cười gì – Yuri bị quê nên nạt Tae
Tae giúp Yuri gỡ mấy ngón tay ra mà 2 a ngồi than vãn cả buổi. 2c thì cứ nhìn 2a cười hoài. Ngay lúc đó
ông Jung đi vô và thấy mấy nhóc vui vẻ nên cũng gọi tất cả lại nói chuyện.
- ta có chuyện muốn nói với mấy đứa – ông Jung làm ra vẻ nghiêm nghị
- chuyện gì thế appa – 2 cc nói cùng lúc
- ah, cũng không có gì đâu. Chỉ là ta thấy mấy đứa lớn rồi, quen nhau cũng lâu rồi. Chừng nào kết
hôn đây – ông cười cười nhìn YulSic TaeNy.
- Kết hôn ? – cả 4 người trố mắt nhìn ông Jung
- Uhm – ông gật đầu
- Sớm vậy appa ? – 2cc nhăn mặt
- Đâu có sớm, tụi con cũng đang tính đây ạh – Yuri cười gian nhìn Tae
- Thế thì tốt – ông Jung cười hài lòng với YulTae
- Ai nói lấy Yul đâu mà sớm với muộn – cc quay ra chổ khác
- Sao không lấy Yul thế baby – Yuri chạy theo dỗ cc
- Uhm – cc gật gật
- Baby không lấy Yul thì Yul lấy người khác – Yuri giả bộ chọc cc
- Yahhhh – cc nhéo Yuri một cái đau điến
- Vậy là chịu rồi phải không ? – Yuri chọt chọt eo cc
- Uhm…- cc mắc cỡ nhìn chổ khác (làm giá quá chị ơi)
Bên phía TaeNy thì khỏi phải nói rồi há, 2 bạn đó mừng ra mặt luôn
Một tháng sau hôn lễ được cử hành. YulSic TaeNy và SooSun mần đám cưới tập thể.
Còn tối đêm đó chuyện gì diễn ra thì mn biết rùi há
.............................
End fic này thì au đang thực hiện tiếp Mistake...mong mn ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro