Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Chap 8: Heart, Trust and Internet

“Nói đi”

“Không bao giờ”

“Krystal, dễ thôi mà. Nào nói đi…”

“Mình đã bảo là không. Những người nhà họ Jung sẽ không bao giờ thay đổi ý kiến một khi đã quyết định, Sulli”

“Cậu chỉ phải lặp lại những gì mình nói và thêm từ “nữa” vào cuối thôi mà”

“Không”

“Krystal!”

“Không, không và không!”

“Nói đi, Krystal!”

“Mình đã bảo là không”

“Và mình nói mình yêu cậu”

“Mình—

Gương mặt ửng đỏ của Krystal có thể dễ dàng bị nhìn thấy mặt dù hiện tại cô bé đang hiện diện trong cái màn hình vi tính của Sulli

“Mình có cần phải lặp lại không?” Sulli chọc, cùng với nụ cười toe toét

“Mình ghét cậu!” Krystal the thé nói, trề môi giận hờn

“Mình cũng yêu cậu” Sulli đáp cùng với nụ cười trên môi

Điều này chỉ càng làm cho gương mặt Krystal ửng đỏ hơn bao giờ hết

“Cả hai đứa thật là…” một giọng nói chen ngang

“Yoona-unnie!” Krystal chào, cảm thấy hạnh phúc vì đã được giải thoát khỏi cái chủ đề này

“Chào em, Krys!”

Sulli bĩu môi “Unnie…ra ngoài ngay!” cô bé nói “Đây là một chuyện quan trọng”

Krystal vẫy vẫy tay với Yoona và dùng cả hai tay ôm chặt lấy cái màn hình, cầu xin Yoona ở lại

“Chị…er…chị đi tìm…điện thoại, Sul. Chị nghĩ chị để quên nó ở đây” Yoona chống chế và giả vờ như đang tìm kiếm cái gì đó

Sulli trề môi

“Unnie? Khi nào thì chị về lại Hàn?” Krystal hỏi

“Oh, cái đó hả” Yoona ngẩng đầu lên nói “Chị định về trong khoảng hai ngày nữa” Yoona mỉm cười

“Cả trường đang mong chị quay về lắm rồi”

***

“Đói hả?”

Sooyoung cố giấu nụ cười mỉm trước khi quay lại đối diện với chủ nhân giọng nói quen thuộc kia

“Không hẳn, chỉ là mệt vì chuyện học hành”

Hyoyeon cười “Fany lại không thể nhớ địa chỉ nhà mình một lần nữa. Thiệt tình, cậu ấy nên dọn tới sống nhà họ Jung luôn cho rồi”

Sooyoung cười thầm “Cô gái ấy đang chìm đắm trong tình yêu mà. Cứ để cậu ấy thế”

“Tình yêu làm thay đổi con người” Hyoyeon trích dẫn một câu nói cô đọc được trong quyển sách nào đó

“Thật là vậy hử? Tôi cũng mong là thế” Sooyoung lẩm bẩm

Nhướng mày, Hyoyeon hiếu kì hỏi “Có phải cô đang ám chỉ một ai đó không?”

Sooyoung cười thầm “Yeah, có lẽ là thế”

“Tôi biết người đó chứ?”

“Tôi mong rằng cô có biết”

Hyoyeon nhíu mày nghĩ ngợi “Có phải đó là lí do vì sao cô ở đây không?”

“Có thể”

“Oh” Hyoyeon đột ngột ngừng lại và quay nhìn sang chỗ khác, tỏ vẻ không mấy gì hứng thú “Vậy thì, um, chúc cô may mắn với người đó”

Sooyoung nhìn chằm chằm cô gái kia, không thể tin được là cô ấy vẫn chưa nhận ra. Cô thở dài

“Yeah, tôi nghĩ đó là thứ tôi cần nhất lúc này. Cám ơn”

Hyoyeon nhìn cô vài giây rồi nói “Cô có muốn vào trong không?”

“Chắc chắn rồi, nếu điều đó có nghĩa là sẽ có đồ ăn cho tôi, thì có”

Hyoyeon khúc khích cười “Xét cho cùng rồi thì cô cũng vẫn chỉ là Choinky của tôi thôi”

Sooyoung mỉm cười. Cô biết mình đã không nghe lầm

Choinky của tôi…

“Cô biết không, tôi bắt đầu khoái cái tên ấy rồi đấy” cô nói, theo sau cô gái kia vào trong

***

“Khi mà những quả trứng vẫn còn lạnh, tách chúng ra, bỏ lòng trắng vào một chén riêng và lòng đỏ vào một cái chén khác…” Jessica đọc to hướng dẫn và gom mấy quả trứng vào một chỗ

“Đến đây giúp mình đi, Tiffany” cô gọi

Cô cứ đứng đấy nhìn chằm chằm vào mấy quả trứng. Cô thậm chí còn không biết phải đập chúng ra như thế nào. Gãi gãi đầu

Có lẽ Tiffany biết

Mà cậu ấy đâu rồi nhỉ?

Cô quay lại và ngay lập tức cô tìm thấy Tiffany với cái mỏ chu chu một cách đáng yêu, đang ngồi trên ghế cách cô vài bước chân

“Aww…baby, có chuyện gì vậy?” bước về phía cô ấy, Jessica hỏi. Cô đưa tay ra, nâng lấy khuôn mặt kia để cô có thể nhìn thấy đôi mắt ấy

“Tại sao cậu không cho mình tham gia chứ?” Tiffany hỏi, nhìn cô gái đang đứng đó với cặp mắt cún con lấp lánh

“Jessi…mình muốn tham gia…” cô mè nheo

Jessica nuốt nước bọt, lùi lại một bước và buông Tiffany ra. Cô gái kia vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm xuống sàn nhà và không ngừng bĩu môi “Mình muốn tham gia…”

“Mình biết cậu đang tính l-làm gì rồi Tiffany” Jessica nói, bằng giọng bình tĩnh nhất cô có thể, nhưng rồi cô thất bại bởi cái sự lắp bắp ấy “Mình đã nói là không. C-cái trò đó không hiệu quả với mình đâu”

Cuộn tròn tay thành nắm đấm, cô buộc bản thân phải quay nhìn sang hướng khác. Với tất cả sức mạnh còn lại, cô quay mặt đi để rồi bị kéo lại ngay sau đó, với Tiffany đang vòng cả hai tay ôm lấy hông cô, dần đẩy cô về phía chiếc bàn sau lưng

Jessica bắt đầu cảm thấy sợ. Tiffany đang ở rất gần. Quá gần. Một bước nữa và môi họ sẽ chạm nhau

Tiffany từ từ tiến lại đôi tai ửng đỏ của Jessica, trong khi trượt cả hai tay mình xuống dưới lớp áo cô ấy, đế chúng nghỉ ngơi trên vòng eo thon gọn của cô gái kia, trước khi thì thầm bằng chất giọng khàn đặc trưng của mình

“Nói có đi nào…”

Jessica bấu chặt cạnh màn, cố gắng kiểm soát bản thân và giữ cho đầu óc tỉnh táo, cô không hề biết rằng mình đã nín thở trước khi trả lời trong tiếng thở hổn hển

“K-không”

“Cậu trả lời sai rồi” Tiffany thì thầm

Và rồi cô hôn cô ấy, nhẹ nhàng nhưng say đắm. Cô hôn như thể trước đây họ chưa từng hôn nhau, như thể đây là nụ hôn đầu tiên cũng như là cuối cùng của hai người. Cả hai đắm chìm vào nụ hôn, đến nỗi Jessica gần như hoàn toàn quên mất những gì đã xảy ra trước đó

Cố hít vào càng nhiều không khí càng tốt, Jessica dứt ra và khẽ lùi lại khi Tiffany kéo cô gần hơn và tiến đến tai cô

“Có” Tiffany khẽ nói dù Jessica đã gật đầu

“Có” Jessica nói khẽ

Tiffany cười tươi trong chiến thắng

Nhưng nụ cười đó ngay lập tức biến mất khi nghe thấy những lời tiếp theo của Jessica

“Nhưng với một điều kiện”

Tiffany chau mày khó chịu. Cô không thích nghe giọng nói này tí nào

Jessica cười đắc thắng

“Xin lỗi Tiffany. Mình không thể thua dễ dàng vậy được”

Tiffany nuốt nước bọt đánh ực

“Cậu sẽ phải…” cô nói và thì thầm phần còn lại bên tai Tiffany

***

Taeyeon cứ đứng đó, tay lau bàn còn mắt thì bận quan sát Hyomin, cô ấy đang rửa chén cùng bà Kim, cả hai trò chuyện với nhau rất vui vẻ

Không có gì thay đổi kể từ lần gặp cuối của cả hai cách đây vài tháng. Nụ cười của Hyomin vẫn như những gì mà Taeyeon nhớ về cô. Cái cách cô ấy bật cười, cả cái cách nói chuyện đó nữa, tất cả vẫn là Hyomin mà cô biết, vẫn là Hyomin mà cô đã từng yêu. Vẫn là Hyomin ấy, người con gái đã làm tan nát trái tim cô. Mặc dù những kí ức xa xưa kia luôn kéo theo đó là một nỗi đau đớn khôn nguôi mỗi khi cô nhớ về chúng, nhưng cô không thể hiểu được vì sao bản thân lại không thể nổi cáu với cô gái này. Tại sao cô không thể hét lên với cô ấy để vơi đi những nỗi đau mà con tim cô đã phải trải qua và vì sao cô không thể hỏi vì cái gì mà cô gái ấy còn quay lại

Vì sao một lần nữa lại là nụ cười ấy…

Vì sao phải là nụ cười ấy để rồi cuối cùng chúng lại là liều thuốc chữa lành con tim đang thổn thức của cô…

“Hey”

Taeyeon ngẩng đầu lên

“Mọi việc xong hết rồi phải không?” Hyomin hỏi “Vậy thì mình về đây”

“C-cậu về sao?” Taeyeon hỏi

“Sao vậy? Cậu muốn mình ở lại à?” Hyomin cười

Taeyeon thoáng đỏ mặt nhưng cô không trả lời

Hyomin cười thầm “Có lẽ để lần sau. Mình còn rất nhiều bài phải học để theo kịp lớp. May mà Sunny rất tốt bụng, cô ấy đã giúp mình khá nhiều”

Taeyeon bất động

Sunny?

“Cậu biết Sunny mà, phải không? Cậu ấy rất tốt. Lại còn dễ thương nữa chứ. Nhưng đôi lúc cậu ấy cư xử hơi kì lạ…dù vậy, mình vẫn rất thích cậu ấy” Hyomin nói tiếp “Mình cũng rất muốn được làm bạn với cậu ấy”

Taeyeon cắn môi “Sunny, cậu ấy có…nói gì với cậu không?”

“Ngộ nhỉ…cậu ấy cũng hỏi mình rằng cậu có nói gì với mình không đấy…” Hyomin lúng túng “Bộ có việc gì mình cần phải biết sao?”

Điều này hoàn toàn đơn giản. Sunny muốn Taeyeon nói cho Hyomin biết cả hai là một cặp. Sunny muốn chính Taeyeon nói cho cô gái này biết là cô ta tốt nhất nên dừng ngay những việc mình đang định làm vì giờ đây Taeyeon đã là của cô. Sunny muốn Taeyeon tự nói với Hyomin rằng cô yêu cô ấy và chỉ cô ấy mà thôi vì thế mọi việc Hyomin làm đều là vô ích. Điều này đơn giản, nhưng không dễ dàng và Taeyeon thật sự không muốn làm tổn thương Hyomin bằng cách đó. Việc này cực kỳ đơn giản nhưng cô không thể làm được điều này. Và đó có lẽ sẽ là điều mà cô phải hối tiếc suốt đời

“Không…”

“Oh vậy thì mình về đây Tae-Tae, ngủ ngon nhé” Hyomin mỉm cười và sải bước về phía chiếc xe. Vẫy chào lần cuối, cô ấy rời khỏi đó

“Mình đã làm gì thế này…” Taeyeon tự chất vấn bản thân

~All my life I’ve waited… this is true…

Ngước nhìn màn hình điện thoại

Fany ngốc nghếch đang gọi

“Hello? Fany? Có chuyện gì sao?”

“Taeng…mình muốn hỏi cậu chuyện này…”

***

“Trông cô khá là mệt mỏi, Choinky”

“Cái ngôi trường đáng ghét ấy đang hành hạ tôi” Sooyoung khẽ nói

“Cô nên nghỉ ngơi ở nhà một bữa đi” Hyoyeon rời mắt khỏi quyển sách

“Tôi sẽ khá là bận bắt đầu từ tuần sau vì thế có lẽ tôi sẽ không thể đến đây được nữa…” Sooyoung buồn bã nói

Nghe thấy điều đó, Hyoyeon ngước nhìn cô. Vì một lí do nào đó, Hyoyeon cảm thấy có chút buồn. Cô không thể nghĩ ra được điều gì để nói vào lúc này

“Cô đang đọc gì vậy?” Sooyoung hỏi, cô nhích lại gần hơn để có thể nhìn rõ tựa sách

“Cửa sổ tâm hồn…”

Cả hai cùng đọc trong im lặng, vài phút sau, Hyoyeon cảm thấy có gì đó nằng nặng trên vai mình. Khi nhận ra đó là Sooyoung, gương mặt cô ngay lập tức ửng đỏ.

Sooyoung mệt mỏi nhắm mắt lại

“Hey, Choinky. Yah, dậy đi” Hyoyeon lắc nhẹ vai nhưng Sooyoung trông không có vẻ gì là sẽ di chuyển

“Yah! Đi mà ngủ ở chỗ khác ấy” Hyoyeon la lên, đẩy đẩy đầu cô gái kia vài lần

Vài giây sau, cô gái cao cao kia ngồi dậy, với đôi mắt thì vẫn nhắm nghiền

Sooyoung nhích sang bên và Hyoyeon quay trở lại công việc đọc sách của mình

Sooyoung cứ thẫn thờ nhìn chăm chăm vào lòng cô gái kia, không chút do dự, cô lết lại gần và ngả đầu lên đùi cô gái ấy, quay mặt mình về phía bụng cô ta. Mỉm cười thỏa mãn, cô sung sướng nhắm mắt lại

Hyoyeon hoàn toàn đóng băng tại chỗ, khi cảm nhận được sức nặng của Sooyoung trên đùi mình. Từ từ kéo quyển sách lại gần mình cho đến khi có thể rõ nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của Sooyoung

Cô gái kia trông khác hoàn toàn khi ngủ

Giống lần trước

Và Hyoyeon thì không thể rời mắt khỏi cô ấy

Khẽ đưa tay chạm vào má cô gái kia, cô chọt chọt nhẹ mũi cô ấy vài cái

Chẳng cần suy nghĩ, cô tiếp tục hành động đó với má và cằm của cô nàng. Cánh tay kia của cô đã quẳng quyển sách sang bên tự lúc nào và đang bắt đầu vuốt khẽ mái tóc của con người đang ngủ đó

Không vì một lí do rõ ràng nào, cô tự mỉm cười với chính mình

Cô chợt dừng lại, nụ cười ban nãy chuyển sang thành cái chau mày khó hiểu, ngón tay cô khẽ lướt qua đôi môi Sooyoung

Choinky…cậu đã làm gì tôi thế này?

***

Khi vừa bước chân vào căn phòng, Tiffany đã bước ngay đến cái góc quen thuộc của mình, nơi đặt những bức ảnh của Jessica. Cô hi vọng chúng đã được bỏ đi, cô mong sao Jessica đã thay thế bức ảnh luôn ám ảnh cô ấy, nhưng mọi hi vọng của cô đã tiêu tan khi cô đứng đấy, trông thấy bức ảnh chụp Jessica và Yuri vẫn ở nguyên vị trí cũ

“…lần đầu tiên em thấy unnie mỉm cười…”

Tiffany cắn nhẹ môi dưới

“Ôi mệt quá đi! Mình thật không nghĩ mấy cái trò nấu nướng này lại cực đến vậy! Fany à, đi ngủ thôi!” Jessica vui vẻ nói và bước về phía cô gái kia. Khi đã đến gần, cô vòng tay mình quanh eo cô ấy

“Yah, cậu có nghe mình nói gì không vậy?”

Đôi mắt Tiffany vẫn dán dính chặt vào bức ảnh

“Tiffany?” Jessica gọi và nhìn theo hướng mắt cô ấy

“Có gì không ổn ở bức ảnh đó sao?”

“Jessi…” Tiffany ngừng nói, quay lại đối diện với cô “Mình…mình muốn hỏi cậu một chuyện”

“Chuyện gì?” Jessica hỏi, kéo cô gái kia về phía giường và ra hiệu bắt cô ấy phải nằm xuống

Tiffany ngoan ngoãn làm theo “Thật ra thì, um, có phải…”

“Hmm?” Jessica dịu dàng nói và khẽ trèo lên trên cô ấy, gương mặt cả hai chỉ còn cách nhau vài cm

“Thì…cậu đã bao giờ yêu trước đây chưa? Ý mình là…với một người khác…trước mình…”

Ngả đầu mình lên ngực Tiffany, Jessica lắng tai nghe những nhịp đập thất thường của cô gái kia trước khi đáp

“Đã từng có một người…” cô ngừng lại, hít vào thật sâu cô tiếp tục “Nhưng cậu ấy không có cùng cảm xúc giống mình…”

Tiffany chỉ đáp lại bằng sự im lặng trong khi sự thật rằng, cô không hề muốn nghe thêm một lời nào nữa. Cô ước sao mình chưa từng hỏi câu hỏi đang ghét đó. Cô biết chính xác Jessica đang ám chỉ đến ai và tâm trạng cô giờ còn hơn cả lo lắng. Cô đang sợ. Nhưng Tiffany tin tưởng Jessica và cô biết người Jessica yêu là cô

Tất cả những gì cô có thể làm là thầm cầu nguyện sao cho những điều ấy là đã đủ với Jessica, để cô ấy có thể ở lại cạnh bên cô

“Nếu người ấy cũng yêu cậu thì sao?” Tiffany thầm nguyền rủa bản thân vì đã hỏi câu ngu ngốc đó, câu hỏi mà cô biết sẽ làm cô đau rất nhiều khi nghe câu trả lời

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình nói mình không quan tâm đến điều đó vì giờ đây chỉ cái ý nghĩ mình đang nằm trên cậu là điều duy nhất làm mình bận tâm lúc này?”

Tiffany khẽ mỉm cười

“Hôn mình đi, Jessi” cô ngượng ngùng nói

“Vâng, thưa sếp”

Jessica tiến lại gần và trao cho cô ấy một nụ hôn say đắm, không cố gắng kiềm chế bất cứ điều gì. Mặc dù có tiếng gõ cửa liên tục bên ngoài, nhưng không ai trong số hai người này có ý định ngừng lại và cả hai cứ thế mặc kệ cái âm thanh đập cửa không ngừng ấy

“UNNIE!” Kyrstal nói lớn

Nhưng Jessica vẫn không có ý định gì sẽ ngừng cái công việc đang làm

“UNNIE! INTERNET BỊ GÌ RỐI ĐẤY!” Krystal la lên và đập cửa mạnh hơn

Jessica vẫn đang bận trong này, di chuyển nụ hôn xuống phía dưới, dừng lại ở cổ Tiffany

“Je- Jessi…. Krystal…” Tiffany nói lắp, cố giữ bản thân tập trung

“BÁC CHOI! LẤY CHÌA KHÓA PHÒNG UNNIE CHO CHÁU!”

Jessica nhanh chóng dừng lại và cô bị mất thăng bằng, cô ngã xuống giường và kéo theo đó là Tiffany. Với Tiffany nằm phía trên, cả hai khúc khích cười

Có ai đó vừa bước vào phòng. Và người ấy không phải là Krystal

“Ah, vậy đây là thứ đang diễn ra trong căn phòng này. Hai đứa đang kiếm cho mẹ vài đứa cháu ngoại…” bà Jung cười đắc thắng

“MẸ!” Jessica đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo mình, còn Tiffany thì đang đỏ mặt như điên ở phía sau cô

Krystal cười rúc rích “Unnie, đi thôi” cô bé nói và nắm lấy tay Jessica, lôi cô ra khỏi phòng “Bọn con quay lại ngay”

“Mình đi với, Jessi…” Tiffany nói khẽ nhưng Jessica đã đi mất. Giờ đây cô bị bỏ lại một mình với mẹ Jessica, người vẫn giữ nguyên nụ cười khẩy ban nãy

“Vậy ra…cháu nằm trên hả? Bác vẫn luôn nghĩ Jessica—

“Bọn cháu không làm gì cả, thưa bác gái…” Tiffany nhanh chóng giải thích, gương mặt ngày càng đỏ hơn

“Phải rồi. Và nằm trên sàn ư? Giường của Jessica rộng lắm mà”

“Er…bọn cháu bị ngã”

“Vậy là hai đứa đang làm chuyện gì đó”

“Không. Bọn cháu không có làm chuyện gì như thế cả, thưa bác. Bọn cháu...um...muốn mọi thứ tiến triển từ từ“

Bà Jung nhướng mày nghĩ ngợi

“Thật chứ? Yeah…vậy thì cũng tốt. Nhưng mà thế thì chán lắm“ bà nói và quay đi

“Bác muốn sớm được nhìn thấy mấy đứa cháu ngoại của bác” bà vui vẻ nói và rời khỏi

Tiffany thở dài, ngả lưng xuống giường

“Mình thắc mắc không biết Jessica muốn có mấy đứa nhỉ…”

Và rồi cô tự thấy bối rối vì chính những lời của mình

***

I’ve gone to sleep and looked for you,

Hoping there I might see you,

And give me what I want you to give me,

And say you’ll always love me too,

With you my dreams came true,

And as I sleep I dream more of you,

Please forgive me my dear princess,

If I didn’t arrive as you wait in distress,

I will love you more than you expect me to,

And make you forget all the hurts you’ve been through,

I will mend your broken heart and make it mine,

If you stay by my side till the end of time

~~~

Tìm kiếm cậu trong những giấc mơ

Lòng thầm mong mình có thể gặp cậu nơi đó

Và rồi cậu sẽ ban tặng mình những điều mình hằng mơ ước

Và rồi cậu sẽ nói cậu yêu mình

Giấc mơ bỗng hóa thành sự thật khi mình có cậu ở bên

Và mỗi khi mình nhắm mắt, cậu lại xuất hiện trong những giấc mơ ấy

Xin hãy thứ lỗi cho kẻ tội đồ này, thưa nàng công chúa kiều diễm

Nếu mình không đến kịp và để cậu phải đợi chờ

Mình sẽ yêu cậu hơn tất thảy những gì cậu có thể tưởng tượng

Và xóa tan đi những bất hạnh của quá khứ xa xưa

Mình xin hứa sẽ chữa lành con tim tổn thương ấy

Nếu cậu đồng ý cạnh bên mình mãi mãi suốt cuộc đời này

“Cậu nghĩ cái này sẽ làm mình vui hơn trong khi cậu đi ngủ trước mà không đợi mình sao?” Jessica lẩm bẩm với cô gái đang say ngủ kia, trong tay cô ấy là trang giấy mới mở của quyển sổ màu hồng quen thuộc, nơi bài thơ mới vừa được chép vào

Và dĩ nhiên, không có một câu trả lời nào được nói ra. Thở dài, Jessica nằm xuống cạnh cô ấy, đọc lại bài thơ khi nãy

“Jessi, cậu có một tin nhắn mới đấy. Đó có thể là của mình. Nhanh xem đi nào!”

Đó là giọng Tiffany. Jessica bật dậy, cảm thấy vui vẻ vì cuối cùng cô gái kia cũng đã chịu thức, nhưng giọng nói ấy lại xuất phát từ cái điện thoại đặt trên bàn. Cô quên mất đó là tiếng báo có tin nhắn mới của mình

Cô thở dài và cầm nó lên. Đó là một số di động lạ. Tò mò, cô mở tin nhắn ra xem

[Số lạ]

Sica-ah. Mình cần cậu. Gặp mình ở hồ nước

TBC

TIN KHẨN : Vì hiện tại quỹ thời gian rảnh rỗi của mình sau tết sẽ không còn nhiều, thế nên mình có thể sẽ không post chap đều được như trước. Thành thật xin lỗi mọi người vì điều này. Vì thế mình sẽ tạo ra một danh sách mà theo bạn au bên ssf gọi là Agent list nhé, mình sẽ pm báo cho tất cả những bạn nào trong list này biết khi chap mới được post. Vì vậy, hãy nói mình biết nếu bạn muốn được add vào list này. Thế nhé!

Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều vì sự quan tâm của các bạn trong suốt thời gian qua! Yêu cả nhà nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: