[LONGFIC][SNSD] TIFFANY'S POEM CHAP 5
Chapter 5: The Hero, The Ghost and Someone else
Cuộc sống xung quanh ta luôn đầy những điều kịch tính, phức tạp, hài hước và thường không thể đoán trước. Đôi lúc cuộc sống cũng trở nên cực kỳ khó hiểu. Có khi cuộc sống quanh ta bỗng trở nên…điên loạn, bất thường. Và ngạc nhiên thay hầu hết những lần ấy chúng đều trở nên khôi hài
Ngay khi Jessica nghe thấy giọng nói ấy, một giọng nói quen thuộc, giọng nói mà cô không thể không tuân theo…con tim cô bất động. Cả thế giới của cô đột ngột ngừng quay.
Nhưng khi cô nhận ra chuyện gì đang diễn ra, khi trông thấy cha cô đang sừng sững đứng đấy…nhưng lại trong một hoàn cảnh hết sức là phức tạp, mọi thứ chung quanh cô bắt đầu chậm chạp di chuyển trở lại. Cô thở phào nhẹ nhõm và khẽ siết nhẹ tay người cô yêu. Tiffany cảm thấy thoải mái hơn trong vòng tay cô ấy
Ông Jung đang đứng đó, nhưng mắt ông lại bị bịt chặt bởi một bàn tay của ai khác.
Tay ai được nhỉ?
Đó là tay người vợ thân yêu của ông. Người hùng đêm nay, Sandra Jung
“Bà nghĩ mình đang làm gì vậy, Sandra?” bằng một giọng nói điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền, ông Jung hỏi
Sau khi chắc chắn rằng “màn trình diễn” của Jesscia và Tiffany đã kết thúc, bà Jung mới mỉm cười sợ sệt và bỏ tay ra khỏi mắt đức lang quân của mình.
Ông Jung nhìn bà bằng một ánh mắt lạnh lùng đầy thắc mắc nhưng rồi ông cũng cho rằng điều đấy chẳng phải là vấn đề gì lớn lao, thay vào đó ông chuyển ánh mắt sang hai cô gái đang đứng trước mặt mình
Tiffany nuốt nước bọt một cách khó nhọc, thầm cầu nguyện rằng ông Jung chưa kịp nhìn thấy gì và bác Jung gái đã kịp thời che giấu được cảnh tượng của hai người. Không thể để ông biết được mọi chuyện vào lúc này, không phải trong hoàn cảnh này
Jessica chỉ im lặng đứng đấy, nhìn chằm chằm đáp lại ánh mắt lạnh lùng của cha cô, đối chọi với chúng bằng đôi mắt nâu lạnh giá của riêng cô. Cô không quan tâm. Cô chưa bao giờ cần đến ông, chưa bao giờ quan tâm ông. Điều đó đã không tồn tại từ lâu lắm rồi. Dù sao thì điều đó cũng chẳng còn quan trọng. Ông không phải là cha cô, chưa bao giờ là cha cô. Với Jessica, ông lúc nào cũng chỉ là…Chủ tịch Jung
Luôn luôn là thế
“Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?” ông hỏi
Tiffany bỗng rùng mình, cô không biết đó có phải do thời tiết trở lạnh về đêm hay do sự lạnh lẽo toát ra từ những con người nhà họ Jung, cô lo lắng quay sang Jessica
Tiffany khẽ chau mày. Có một cái gì đó đã thay đổi ở Jessica. Cô ấy trông…rất lạnh. Và điều này khiến Tiffany cảm thấy sợ hãi. Nó gợi cô nhớ đến những bức ảnh trong phòng cô ấy. Một mặt khác của Jessica mà cô chưa bao giờ biết đến. Và ở đó cũng có một bức ảnh chụp cô ấy cùng một cô gái khác…
“Giờ là 11 giờ” Jessica điềm tĩnh trả lời, cô khẽ siết nhẹ cái nắm tay với Tiffany trước khi bắt đầu bước đi, kéo theo cả Tiffany ở phía sau, hướng đến cánh cửa
“Ta vẫn chưa nói xong với con, Jessica” vẫn là giọng nói bình tĩnh nhưng đầy uy quyền đó, ông Jung nói trong khi hai cô gái bước ngang qua mình. Sandra khẽ chạm nhẹ vào tay chồng, cố giúp ông giữ bình tĩnh
Jessica ngừng bước và quay đầu lại. Tiffany hoàn toàn bất động
“Con và cô bạn Tiffany Hwang đây sẽ ngủ lại qua đêm tối nay ở đây. Bọn con ra ngoài để lấy vài thứ của cậu ấy. Quản gia Choi sẽ mang chúng vào sau. Cha còn muốn nói gì nữa không?”
Ông Jung nhìn chằm chằm cô và rồi nhìn sang phía Tiffany, trước khi ông gật đầu để nói rằng ông tin điều đó. Bà Jung khẽ thở phào nhẹ nhõm
“Không còn gì nữa, con đoán đúng chứ? Vậy bọn con đi ngủ” Jessica nói và một lần nữa lại lôi Tiffany theo mình. Tiffany cúi chào những người lớn nhà họ Jung trước khi theo sau Jessica
Ông Jung vẫn không nói lời nào
“Ngủ ngon nha hai đứa. Buổi tối vui vẻ nhé” bà Jung nháy mắt với Tiffany trong lúc ông Jung không để ý
Gương mặt Tiffany ngay lập tức ửng đỏ
***
“Mình cứ tưởng là bọn mình bị bắt gặp rồi chứ! Mẹ cậu đúng là thiên tài, Jessi!” Tiffany nói ngay khi họ vừa vào phòng Jessica, sự sợ hãi vẫn còn thể hiện qua giọng cô
Jessica vẫn tiếp tục im lặng, cô ngồi xuống giường
“Và cậu cũng là thiên tài luôn! Lấy ngay được việc ngủ lại đây làm lí do! Mình thực sự bị làm cho hoảng sợ vì Cha cậu…” ngồi xuống bên cạnh cô, Tiffany vẫn không ngừng nhắc đến những gì vừa xảy ra
“Cha cậu thật đáng sợ, Jessi. Cái cách ông nhìn…cả cái cách mà ông nói—”
“Chúng ta đừng nói về ông ta nữa” Jessica cắt ngang, quay sang nhìn cô ấy “Xin cậu đấy”
Tiffany lo lắng nắm lấy tay cô “Nếu cậu đã nói thế…” cô ấy lẩm bẩm
“Nhưng Jessi, ông vẫn phải được biết về điều này vào một ngày nào đó…cậu biết mà đúng không?”
Jessica cúi gằm mặt xuống đất, khẽ gật đầu
Tiffany chau mày “Nếu ngày đó đến…”
“Mình sẽ bên cạnh cậu” Jessica hoàn tất câu nói “Nhưng bây giờ thì…”
“Bây giờ…chúng ta có một buổi tiệc ngủ đấy” Jessica cuối cùng cũng mỉm cười nói
Tiffany cũng khẽ cười, khi trông thấy Jessica ấm áp của cô đã quay trở lại. Ngắm nhìn vẻ đáng yêu của cô gái kia, cô làm cô bạn tóc vàng của mình bất ngờ bằng một cái hôn đánh “chụt” lên má phải của cô ấy
Gương mặt Jessica ngay lập tức ửng đỏ, cố gắng che giấu điều đó, cô ôm lấy mặt mình bằng hai tay
“Cá-cái đó để làm gì chứ?” cô hỏi một cách đáng yêu
Tiffany cười toe toét “Cậu quá xinh đẹp. Mình không thể cưỡng lại điều đó”
Jessica khúc khích cười, cô nhích lại gần cô ấy
“Vậy…chúng ta đang ở đâu trước khi bị ngài Chủ tịch cắt ngang ấy nhỉ?” Jessica nói gần như là thì thầm, cô đẩy nhẹ Tiffany xuống giường
“Chúng ta đang…” Tiffany bắt đầu trong khi Jessica đã trèo hẳn lên người cô. Tiffanhy khựng lại, cảm giác có cái gì đó cứng cứng dưới lưng mình
“Chờ đã Jessi” cô nói trong khi Jessica đang thu hẹp khoảng cách giữa hai người
Tiffany ngồi dậy, cầm lấy vật mà cô vừa mới nằm lên. Đó là một quyển sách. Sách giáo khoa Vật lý của họ
Cô nhìn chằm chằm vật trên tay mình vài giây trước khi sực nhớ ra điều gì đó
“Oh no! Mình vẫn chưa chuẩn bị cho bài trắc nghiệm ngày mai!”
***
Ngồi xuống giường Seohyun, với tay tắt đèn, Choi Sooyoung thở dài ngao ngán
Mình đã hát. Và thất bại
Gãi gãi đầu
Bỏ qua ý tưởng của Fany
Cái trò hát hò của Taeyeon cũng không có hiệu quả
Giờ thì là gì đây?
Nằm dài lên giường, cô suy nghĩ
Gợi ý của Sunny
Cô nhắm mắt lại
Là gì nhỉ?
Mở mắt ra, cô cầm lấy chú gấu bông Keroro của Seohyun
Dễ thương ghê
Dễ thương…
“Làm những hành động đáng yêu”
Câu nói của Sunny cứ vang vọng trong đầu cô như thể một cuốn băng cát-sét bị hỏng
“Không. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra” lắc đầu phản đối, Sooyoung tự lẩm bẩm với chính mình
Cánh cửa đột nhiên bật mở, và xuất hiện bên cạnh là một Hyoeyeon đang run lẩy bẩy đi sau. Sooyoung nhìn chằm chằm cô gái kia, chau mày, cô vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy lúng túng. Cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình, Hyoyeon gượng cười sợ sệt, quệt đi những giọt mồ hôi trên trán
“Có chuyện gì với cô vậy?” Sooyoung hỏi và cô đế ý thấy Hyoyeon vẫn còn cầm trong tay cuốn truyện ma khi nãy
“Tôi có thể cảm nhận thấy nó” Hyoyeon nói, gần như là thì thầm trong khi cô bước chầm chậm về phía Sooyoung
“Cả-cảm thấy cái gì chứ?” Sooyoung lắp bắp hỏi trong khi cô ấy kia đang ngày một gần hơn
“Ma” Hyoeyon thì thầm, giờ cô chỉ cách chiếc giường vài bước chân
“M-ma? Ma cỏ gì ở đây?” giọng Sooyoung đầy hoảng sợ
“Cô ta sẽ xuất hiện vào nửa đêm…bởi vì đó là lúc cô ta chết...và rồi thì cô ta sẽ đến thăm những ai còn thức vào lúc đó—
“AAAAAAHHHHHHHHHHH!”
Giật mình bởi tiếng la xé tai của Sooyoung, Hyoyeon lao thẳng lên giường nằm cạnh cô gái cao cao giờ đang run như cầy sấy dưới tấm chăn kia
“SSSSHHHH! Cô ta sẽ nghe thấy chúng ta đó!” Hyoeyon run rẩy nói
“AAAAAAAAAAAAHHHHHH!”
“Im ngay Choinky! Cô đang làm tôi sợ đó!” Hyoyeon quát
Sooyoung ngay lập tức ngậm miệng lại, không phải bởi vì Hyoyeon bảo thế, mà là vì dưới tấm chăn kia, có tay ai đó đang siết chặt lấy tay cô. Sooyoung đỏ mặt
“Yah! Cô đang làm cái trò gì thế hả? Đi ngay! Về phòng của cô đi!” cô nói, tay đẩy đẩy đầu của cô gái kia ra khỏi vai mình với hi vọng điều này sẽ giúp cho mặt cô thôi ửng đỏ
“Uh-uh, không đời nào tôi quay về đó vào lúc này đâu!” lắc đầu không ngừng, Hyoyeon nói
Giờ đây mặt Sooyoung đã chính thức ửng đỏ vĩnh viễn
Beep
“12 giờ rồi” Hyoyeon sợ sệt nói
Đáp lại là sự im lặng từ Sooyoung
“Chúng ta nên ngủ đi và thế thì con ma đó sẽ không đến ‘thăm’ chúng ta” Hyoyeon nhớ lại
“Vậy thì về phòng cô mà ngủ đi!” Sooyoung la lớn, vẫn còn ngượng ngùng vì khoảng cách gần gũi giữa cô và Hyoyeon
“Không. Tối nay tôi sẽ ngủ đây” loay hoay tìm một vị trí nằm thoải mái, Hyoyeon đáp một cách chắc nịch
“Đây là giường của tôi!”
“Đây là giường của Seohyun! Tôi được tự do ngủ trên đây bất cứ khi nào tôi muốn!” Hyoyeon đáp lại, cô nhắm mắt
“Có thể cô không để ý, nhưng có người đã nằm trên giường này rồi đấy! Và cô cũng đã nói tôi có thể ngủ ở đây vì thế nó thuộc quyền sở hữu của tôi tối nay!”
Không có tiếng trả lời
“HYOYEON!”
Hyoyeon dự định sẽ hét lại đáp trả nhưng đột ngột có một tiếng động lạ xuất hiện ở bên ngoài. Cả hai nhìn nhau, cùng cố kìm nén tiếng la của mình
“Cá-ca-cái gì vậy?” Sooyoung lắp bắp
Hyoyeon nuốt nước bọt, lắc đầu
“Chúng ta nên đi ngủ thôi. Mấy con ma sẽ không làm phiền những ai đã ngủ rồi đâu” Hyoyeon thì thầm
“Okay”
Họ đâu biết rằng tiếng động lạ đó thật ra chỉ là do chú mèo đi lạc của nhà kế bên đang lục lọi trong bếp mà thôi
***
“Jessi?”
“Hmm?”
“Cậu biết mình đang học bài, đúng không?”
Cô gái có mái tóc vàng gật đầu
“Vậy thì tại sao cậu lại chui vào lòng mình? Có thể cho mình biết làm sao mà mình học bài được khi cậu thế này không?”
Jessica chu chu mỏ “Đi ngủ đi” cô ấy rên rỉ, vẫn giữ nguyên vị trí trong lòng Tiffany
“Cậu ngủ trước đi. Mình còn phải học bài” Tiffany nói, vòng tay ra ôm lấy cô gái kia trước khi đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc
“Mình sẽ ngủ sau! Được chứ?”
“Không được tí nào” Jessica phản đối
“Jessi, còn mình thì sao? Sẽ rất khó coi và kì cục nếu bạn gái mình đạt điểm cao nhất lớp trong khi mình thì lại bị không điểm” Tiffany nói, di di ngón tay lên mái tóc mềm mượt của Jessica
“Nhưng mình chỉ có thể ngủ được khi cậu ôm mình thôi” Jessica bĩu môi nói
“Cậu cứ ngủ trước đi. Chắc chắn cậu sẽ thức dậy trong vòng tay mình, mình hứa đấy” Tiffany nói “Giờ thì Jessi. Để yên cho mình học bài nào”
“Được rồi” Jessica cúi cùng cũng đồng ý nhưng cô vẫn không nhúc nhích “Mình muốn nụ hôn chúc ngủ ngon 3 phút của mình trước”
Tiffany chớp mắt “Thế là quá lâu! Cậu biết là mình sẽ không thể nào dứt ra được nếu lâu đến thế…” Tiffany lắc đầu nói
“Nụ hôn chúc ngủ ngon của mình! N.O.W!”
“Không, chỉ 3 giây thôi” Tiffany ra giá
Jessica bĩu môi “1 phút nhé?”
“15 giây”
“30 giây?” Jessica hi vọng
Tiffany nhìn cô
“Người đẹp à, làm ơn đi mà” Jessica nói với cặp mắt cún con
“Aish, được rồi”
“Mình yêu cậu”
“Mình cũng yêu cậu”
Họ hôn. Và nụ hôn này kéo dài hơn cả 3 phút
***
Giờ là 6 giờ sáng, tại căn hộ nhà họ Kim
“Ôi trời ạ, nhìn nhà bếp này, đó là lí do vì sao mẹ ghét phải để chị con ở nhà một mình” bà Kim lầm bầm trong khi cả hai bước vào nhà. Seohyun ngáp dài, theo sau người mẹ kế
“Oh nhìn này, con mèo của Yonghwa! Cậu bé đã tìm nó mấy ngày nay rồi!”
Seohyun lờ bà đi ngay khi nghe thấy cái tên đó
“Con yêu, con có thể nghỉ học bữa nay nếu con muốn, mẹ thấy con đã khá mệt sau buổi diễn tối qua rồi. Con nên nghỉ ngơi đi” bà Kim âu yếm vuốt nhẹ tóc cô con gái
“Vâng. Cảm ơn mẹ” Seohyun trả lời, cô dợm bước về phía cầu thang
“Gọi Hyoyeon dậy luôn. Cái con bé lề mề này chẳng bao giờ chịu thay đổi” bà Kim lẩm bẩm
Seohyun khúc khích cười trong khi cô đi về phòng chị gái mình, nhưng không có ai trong đó
Gãi gãi đầu và rồi Seohyun kết luận rằng chị gái cô có lẽ đã đi học từ sớm
Thay vào đó cô đi về phía phòng mình, lại ngáp dài một lần nữa trong khi cô vặn nắm đấm, cánh cửa bật mở
Hoàn toàn bị đóng băng tại chỗ, cô nhìn chằm chằm vào hai con người đang nằm chễm chệ trên giường mình vài giây, rồi cô đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa
Điều này không thể xảy ra!
Mình đang mơ! Mình đang nằm mơ!
Mình vẫn còn đang ngủ trong xe!
Mình chắc chắn vẫn còn đang ngủ!
Cô nhắm mắt lại. Rồi mở ra. Nhưng cô bé vẫn đang đứng trước cửa phòng mình
Nhắm mắt lại lần nữa và lại mở mắt ra sau vài giây hi vọng nhưng rồi cảnh tượng trước mắt lúc này cô vẫn là cảnh vật trước phòng mình
Từ từ xoay nắm đấm, cô bé mở cửa
Seohyun hoàn toàn không hề nằm mơ. Sooyoung và chị gái cô đang ôm nhau nằm trên giường cô ngay lúc này, có vẻ cả hai còn đang ngủ
Nhón chân đi vào trong, cô bé cầm lấy bộ đồng phục đi học và khẽ bước ra trong im lặng
“MẸ ƠI! UNNIE ĐÃ RA NGOÀI RỒI! GIỜ MẸ ĐI LÀM PHẢI KHÔNG?”
“Phải lát nữa mẹ sẽ đi, nhưng con không cần phải hét lên vậy đâu con à”
***
Hyoeyon lúc này cảm thấy rất thoải mái, cô lúc nào cũng gặp một vài những cơn ác mộng nho nhỏ khi ngủ nhưng tối qua một điều gì đó đã giúp cô có một giấc ngủ ngon, không mộng mị. Vẫn nhắm mắt, cô nhận ra mình đang ôm một cái gối rất là to và chính nó đã cho cô cái cảm giác thoải mái này. Chậm rãi mở mắt, cô tò mò muốn được trông thấy cái gối ôm vĩ đại của mình…
Nhưng rồi chẳng có cái gối nào trước mặt cô cả, thay vào đó cô được chào đón bởi gương mặt đáng yêu đang say ngủ của Sooyoung
Aww…Choinky đáng yêu quá…
Cô mỉm cười, khẽ chọt chọt vào má Sooyoung. Cô gái đang ngủ kia vô thức bĩu môi
Hyoyeon khúc khích cười. Và cô khựng lại ngay khi nhận ra mình đang làm gì. Cũng như nhận ra rằng mình vẫn còn ôm và được ôm lại bởi con người kia
Cô đỏ mặt, không thể tin được những gì mình vừa làm. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Sooyoung một lần nữa nhưng có vẻ như điều này lại chẳng giúp cô thôi đỏ mặt. Cô nhẹ nhàng đẩy cô gái kia ra và ngồi dậy, hướng về phía cánh cửa, cô bắt đầu chạy
Lời khuyên của Sunny có vẻ đã có hiệu quả
***
“Định nghĩa Xung lượng" Jessica hỏi Tiffany trong khi cả hai đang cùng đi về phía phòng học, cô đang giúp cô ấy ôn lại để chuẩn bị cho kì thi trắc nghiệm trong môn Lý sắp tới
“Là một đơn vị đo của lực được xác định bằng tích của ngoại lực tác dụng lên vật với thời gian” Tiffany tự tin trả lời
Để thưởng cho câu trả lời đúng, Jessica hôn lên má trái cô. Đó là cách học bài mà cả hai đã nghĩ ra vào tối qua. Và Tiffany thật sự rất rất thích cách này
“Sica-ah, học sinh mới đến rồi đấy” JiYeon, một người bạn học của họ nói khi cô ấy đi ngang qua cặp đôi này
Jessica quay lại “Học sinh mới? Vào lớp mình hả?” cô hỏi với theo Jiyeon
Jiyeon mỉm cười gật đầu “Phải, và cậu ấy nói muốn gặp lớp trưởng” cô ấy nháy mắt nói
Jessica và Tiffany quay nhìn nhau, thắc mắc
“Oh, và Sica, cậu ấy nói cậu ấy xin lỗi vì đã vắng mặt hôm qua” Jiyeon nói thêm trước khi biến mất sau cánh cửa lớp
“Vậy ra đó là lí do vì sao…” Jessica lẩm bẩm
“Đi gặp cậu ấy đi nào!” Tiffany hào hứng nói, kéo theo Jessica đi vào phòng học
Cả lớp đang nhốn nháo một cách bất bình thường, tất cả mọi người đều tập trung đứng xung quanh cô gái mới đến. Tính tò mò của Tiffany được đẩy lên cao độ khi cô ấy bước vào phòng cùng với Jessica bên cạnh, tay họ đan vào nhau. Nhưng ngay khi vừa bước chân vào Jessica đã đột nhiên ngừng lại. Tiffany thắc mắc quay lại và trông thấy gương mặt cô ấy trở nên xanh xao vì bất ngờ. Tiffany khẽ chau mày khó chịu và nhìn theo hướng mắt Jessica
Đám đông xung quanh cô gái mới đến giãn ra, làm xuất hiện con người mà cả lớp đều chào đón. Chào đón không phải vì cô ấy là học sinh mới mà là vì cô ấy đã quay trở lại
Tiffany nín thở ngay khi cô nhận ra cô gái kia
Cô gái trong bức ảnh của Jessica
Tiffany lo lắng quay sang nhìn Jessica
Jessica mở miệng nói, không phải là với mọi người mà là với con người mới đến kia
“Y-yuri?!”
TBC
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro