[LONGFIC][SNSD] The Myth [Chap 1 -> 8] Yulsic Taeny Jeti Yoonhuyn
Author: Sayuki (có thể gọi là Sa hoặc là Sayu )
Pairings: Yulsic, Taeny, Jeti, Yoonhuyn, S3.
Rating: PG-15 (để vậy cho an toàn vì sau này có thể sẽ bỏ vào vài cảnh PG :3)
Category: Action, Super Natural, Fantasy, Romance.
Status: On Going
Summary: Đâu ai ngờ chuyện đời sẽ xảy ra như thế nào. Chỉ sau một đêm mà mọi thứ đã đổi thay như lẽ tự nhiên. Số phận của 9 cô gái sẽ như thế nào khi họ đang đứng trước quyết định khó khăn nhất của cuộc đời?
Note: Mọi người hãy bầu cho số lượng couples và những couples nào sẽ xuất hiện trong fic. Khi nào đến chap sẽ xuất hiện couples, mình sẽ đóng poll lại và bắt đầu viết về các couples theo sự bình chọn của ác readers.
Disclaimer: Nhân vật chính trong truyện không thuộc về au trừ những nhân vật hư cấu, tự tạo. Các nhân vật SNSD thuộc về bản thân họ, tuy nhiên số phận của họ trong fic thì thuộc về au và mọi người
THE MYTH
Prologue
Định mệnh là gì?
"Chúng ta khác với họ. Chúng ta không phải là họ."
Số phận là gì?
"Các cậu... Các cậu là...?"
Không ai có thể thay đổi số phận của chính mình.
"... Chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta không thể để mất cậu ấy được..."
Nhưng có một điều không thay đổi được.
"... Tớ muốn nói với cậu một điều... Tuy hơi muộn màng... nhưng trước khi cậu biến mất... tớ muốn cậu phải biết...."
Tình yêu là vĩnh cữu.
"... Tớ yêu cậu..."
Chapter 1
1000 năm trước
Tại một đất nước nằm ở tận cùng của thế giới,
9 vị anh hùng đang phải đấu tranh cứu lấy nhân loại khỏi những thế lực bóng tối, trong đó đứng đầu là Quỉ Satan.
Lòng tham không đáy và sự ích kỉ của con người đã tích tụ từ hàng ngàn năm về trước, nay trở lại dưới hình dáng của một con quỉ có trong tay sức mạnh vô biên, gieo giắc nỗi sợ hãi và đau khổ lên chính họ.
Trải qua nhiều năm sống trong đau khổ, cuối cùng thì thần linh đã ra tay cứu vớt cho loài người.
Ngài cử 9 vị thần hộ mệnh của mình xuống trần gian để diệt trừ cái ác. 9 vị thần mang 9 sức mạnh của Trái Đất, dưới dạng của những linh thú, họ nhập vào 9 đứa trẻ và trở thành thần hộ mệnh cũng như sức mạnh của chúng.
Ngày qua ngày, 9 đứa trẻ trở thành 9 vị pháp sư tài năng dưới sự hướng dẫn và bảo vệ của các vị thần.
Họ trải qua bao nhiêu khó khăn, mồ hôi, nước mắt, máu đã đổ. Biết bao nhiêu người đã hy sinh nhưng cuối cùng thì 9 vị anh hùng đã phong ấn được Quỉ Satan.
Vâng… Chỉ là phong ấn thôi…
Quỉ Satan vẫn còn sống…
Họ chỉ làm hắn đi vào 1 giấc ngủ dài mà thôi…
“Ta sẽ không bao giờ quên ngày này đâu, lũ pháp sư khốn khiếp kia. Ta sẽ không bao giờ quên mối hận này. Cho các ngươi biết, 1000 năm sau, vào đúng ngày nhật thực đầu tiên trong năm, ta sẽ hồi sinh. Và rồi, ta sẽ tiêu diệt lũ người ngu xuẩn này và các ngươi sẽ không thể ngăn ta!”
Lời nói của Quỉ Satan trước khi hắn biến mất vang vọng trong trí óc của các vị anh hùng.
“… Taeyeon… Hắn ta…” Một cô gái nhỏ nhắn trong nhóm khẽ nói.
“Um… tớ biết, SoonKyu. Hắn không đùa đâu…” Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng ngang vai khẽ thở dài.
“Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây?” Cô gái cao nhất bọn hỏi.
“Tớ không biết, Sooyoung à. Nhưng các vị thần thì biết. Công việc của chúng ta đã kết thúc. Chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng hậu duệ của chúng ta 500 năm sau sẽ tiêu diệt được hắn. Hãy giao mọi việc lại cho các vị thần.”
###############################################
977 năm sau,
Trên thiên đường,
“Này Phoenix, ngài làm ơn đừng lượn lòng vòng nữa. Tôi chóng mặt lắm rồi. Đừng có hồi hộp như thế chứ?” Một chú rồng màu xanh lá lắc đầu.
“Ngài nói thì dễ lắm đấy, Draco. Làm sao tôi không thể không hồi hộp được. Ngài quên lời nguyền của Quỉ Satan 977 năm trước sao? Chỉ còn 23 năm nữa thôi là hắn ta sẽ quay lại trong khi chúng ta còn chưa tìm thấy hậu duệ xứng đáng để ngăn chặn hắn nữa!” Phượng Hoàng Lửa Phoenix lượn vòng trên bầu trời với vẻ mặt vô cùng lo lắng.
“Draco nói đúng đấy. Phoenix, ngài nên bình tĩnh lại đã. Chúng ta vẫn còn thời gian mà.” Một chú hổ vàng nằm ườn trên đất lên tiếng.
“Ôi trời ơi! Các ngài sao mà thư thái quá nhỉ? Thượng Đế đã bắt 9 chúng ta phải tìm mọi cách tiêu diệt được Satan trước khi loài người diệt vong. Và chỉ vì 1 lỗi nhỏ của 977 năm trước mà giờ chúng ta lại phải vắt óc ra mà bàn tính chiến lược đối phó với hắn trong ngần ấy năm đấy! Cũng vì thế mà một số torng chúng ta phải chịu phạt đây này! Giờ chúng ta phải làm sao đây?” Phoenix nổi giận, ngọn lửa trên lưng phực cháy.
“Ôi dào, ngài là một trong ba người không bị chịu phại thì lo gì chứ, Phoenix?” Chú hổ ngáp ngắn ngáp dài.
“Ngài nói dễ nghe nhỉ, Saykia? Trong 9 chúng ta, chỉ có tôi, Draco và Miran là sẽ được gặp hậu duệ khi mới lọt lòng. Còn các ngài thì phải đến khi kì hạn chỉ còn 1 năm nữa mới xuất hiện. Các ngài xem, 1 năm thì làm sao các ngài có thể huấn luyện được những đứa khù khờ, ngu ngơ trở thành anh hùng của nhân loại được chứ? Chỉ có 3 chúng tôi thì làm ăn được gì? Lần này chúng ta chết chắc!”
“Thôi cho tôi xin đi. Ngài bớt tự ti dùm tôi cái.” Draco lên tiếng. “Chúng ta sẽ tìm được cách mà. Đừng quá lo lắng. Hãy tin vào lũ nhóc hậu duệ. Chúng sẽ làm nên được chuyện lớn mà. Đã đến giờ rồi đấy. Chúng ta cùng đi xuống gặp 3 hậu duệ đầu tiên của chúng ta nào, Phoenix, Miran.” Draco nói với Phoenix và cô cá heo Miran.
“Um… ta biết rồi. Thôi thì… hẹn ngày tái ngộ.” Phoenix cúi chào rồi cùng với Draco và Miran bay xuống hạ giới.
Dưới hạ giới,
Năm 1989,
Một đứa bé nhỏ nhắn với nước da trắng và khuôn mặt baby (A/N: đương nhiên rùi, em bé mà ko có khuôn mặt baby thì sao là baby ) vừa chào đời tại 1 bệnh viện ở Hàn Quốc. Ngay từ khi đứa bé vừa rời khỏi bụng mẹ, một vết bớt mờ hằn trên vai phải có hình một con rồng đang uốn lượn.
Ở 1 bệnh viện khác tại Seoul, một em bé vừa lọt lòng mẹ. Đứa bé có nước da hơi ngăm (A/N: chắc mẹ uống nhiều cà phê quá đâm ra con có nước da đen lun) và trên cánh tay phải, gần bả vai, một vết bớt hình chú chim phượng hoàng tung cánh hiện ra.
Ở đâu đó tại Los Angeles, một đứa bé với đôi mắt hình lưỡi liềm vừa chào đời. Và một điều kì lạ là ở ngay hông, đằng sau lưng của đứa bé xuất hiện một hình cá heo mờ ảo.
[End chap]
A/N: Mọi người bắt đầu bầu chọn đi nhé.
À nhắc nhở readers là mình sẽ dựa vào số lượng couple mà các bạn đề nghị để chọn ra các couples sẽ xuất hiện trong post. Ví dụ như hiện tại thì số người nhiều nhất chọn 4 couples nên 4 couples đứng đầu bảng bình chọn sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, gần đến cuối fic, mình sẽ lập 1 poll khác để chọn từ những couples trước các couple ending (không có trường hợp lập trùng nhân vật trong các couple, nghĩa là không có tình tay ba hay gì hết nhé) Các couple đc lựa chọn trong poll này sẽ lần lượt xuất hiện dưới dạng drama.
Poll hiện tại sẽ đóng khi tới chapter mà mình muốn couple xuất hiện vậy nên các readers cứ vote thoải mái, chừng nào poll đóng thì mình sẽ báo sau.
Chapter 2
Đầu năm 2012
Sau buổi live chào năm mới của KBS, nhóm nhạc quốc dân của Hàn Quốc trở về dorm của mình. Tuy mệt mỏi nhưng tinh thần ăn chơi vẫn không hao hụt tí nào.
Nhóm nhạc SNSD, sau lần comeback với ca khúc “The Boys”, nay lại trở thành một đề tài hot trên các trang nhật báo, các cuốn tạp chí hàng đầu thế giới. Tuy là idols hàng đầu thế giới nhưng họ vẫn chỉ là những cô gái năng động, vui vẻ, tài năng.
Ngay khi vừa đặt chân về dorm, 9 cô gái tách ra, chuẩn bị cho một buổi tiệc năm mới chỉ dành riêng cho SNSD.
Hyoyeon và Seohyun chạy vào nhà bếp lo chuẩn bị đồ ăn.
Sooyoung thì lợi dụng chiều cao của mình treo những dây trang trí lên tường.
Sunny và Yoona thì cùng nhau thổi bong bóng.
Taeyeon và Yuri lo sắp xếp lại bàn ghế cho ngay ngắn.
Còn Jessica và Tiffany thì chuẩn bị chiếc bánh kem vani mà họ mới mang về từ bakery.
“Fany-ah, lấy cho tớ hộp quẹt đi.” Jessica lên tiếng.
“Um… Mà nó ở đâu?” Tiffany nhìn quanh rồi nói.
“Cái hộp quẹt tớ dặn cậu mua tuần trước đó. Nó ở đâu đó trên bàn hay ở trong tủ ấy.”
“Làm gì có. Tớ tìm kĩ lắm rồi.”
“Cậu chắc không đó?” Jessica nhìn Tiffany tra hỏi.
“Chắc, không tin thì cậu tự vào tìm đi.” Tiffany lùi một bước để nhường đường cho Jessica.
“Tớ mà tìm ra thì cậu chết với tớ, đồ nấm lười.” Jessica lườm cô bạn của mình rồi bỏ vào trong nhà.
“Yuri-ah, giúp mình với.” Tiffany gọi khẽ.
“Gì vậy?” Yuri vừa đặt chiếc ghế xuống liền quay đầu lại nhìn Mắt Cười.
“Giúp tớ thắp mấy cây nến này lên trước khi Sica quay lại.” Tiffany huơ hộp quẹt ga trên tay mình.
“Chứ cái cậu đang cằm torng tay là gì hả?” Yuri nhau mày.
“Nó hết ga rồi. Cậu giúp tớ đi.”
“… Cậu quên mua rồi phải không, nấm lười kia?” Yuri khẽ nhếch mép cười.
“Um… Cậu mau giúp tớ đi, không thì Sica giết tớ mất.” Tiffany dùng mắt cười của mình để năn nỉ cô nàng Black Pearl.
“Được thôi nhưng coi như cậu nợ tớ 1 bữa ăn đấy.” Yuri mỉm cười.
Yuri nhìn xung quanh để đảm bảo rằng không ai nhìn thấy việc họ đang làm. Cô tiến lại gần chiếc bánh kem, búng tay một cái, trên đầu ngón tay liền xuất hiện một đốm lửa nhỏ. Cô dùng nó đê châm lửa các cây nến. Khi xong việc, cô búng ngón tay một lần nữa để làm cho đốm lửa biến mất. Tiffany mỉm cười rồi chạy đến ôm Yuri cảm ơn rối riết.
“Cảm ơn cậu, Yuree~ Cậu là nhất đấy!”
“Um um biết rồi. Nhớ bữa ăn của tớ là được rồi. Mà tớ muốn ăn ở bên ngoài hơn là đồ ăn do cậu nấu đó.” Yuri phì cười.
“Yah! Ý gì đó hả? Đằng nào tớ cũng không muốn phí sức mình để nấu ăn cho cậu đâu.” Tiffany thè lưởi trêu Yuri rồi buông cô gái ra.
Ngay lúc đó, Jessica trở lại phòng khách.
“Fany, tớ không tìm th-…. Ủa? Cậu có hộp quẹt mà còn bảo tớ vào trong tìm là sao?” Jessica chống nạnh nhìn Tiffany với ánh mắt tra hỏi.
“Nhưng cái này hết ga rồi.” Tiffany giơ hộp quẹt trên tay lên, mặt trông ngây thơ vô cùng.
“Vậy chứ làm sao cậu thắp nến được hả?”
“Thì ban đầu tớ tưởng nó hết thiệt… Sau vài lần cố gắng thì… tớ dùng hết số ga còn sót lại để thắp chứ sao?”
“Hộp quẹt mới mua mà hết nhanh dữ vậy?” Jessica nhìn chằm chằm vào tay Tiffany.
“Chắc mua nhầm đồ Trung Quốc rồi.” Tiffany nhún vai.
Jessica không nói gì thêm, quay đi giúp đỡ các thành viên khác. Tiffany nhìn theo cho đến khi bóng của cô gái với mái tóc màu hạt dẻ biến mất sau bức tường, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi quăng chiếc hộp quẹt vào sọt rác. Chợt một giọng nói phát ra đằng sau lưng làm cho Tiffany giật mình.
“Này Fany, tớ thấy dạo này cậu lạm dụng Yuri nhiều quá đấy.” Tiếng nói đó thuộc về kid leader Yaeyeon chứ không ai khác.
“Hehe~ Taetae, cậu hiểu tớ mà.” Tiffany mỉm cười.
“Um, tớ biết bệnh lười kinh niên của cậu khó chữa trị lắm. Nhưng cũng đâu cần phải hở chút là Yuri này Yuri nọ đâu.”
Taeyeon nói với một giọng khó chịu.
“Cho tớ xin lỗi mà.” Tiffany lại giở mắt cười của mình một lần nữa khiến cho Taeyeon phải lùi bước, cơn giận tự nhiên biến mất.
“Um… đ-đừng có giở aeggio của cậu ra nữa…” Taeyeon quay mặt đi.
“Cảm ơn cậu, Taetae.” Tiffany cười rồi bỏ vào trong bếp.
Taeyeon nhìn theo cây nấm rồi khẽ thở dài. Cô bỗng nhớ lại ngày mà ba đứa cô, Taeyeon, Tiffany và Yuri, khám phá ra bí mật của nhau.
Flashback
Hôm đó là một tuần trước ngày debut của nhóm. Cô và Tiffany đang quay trở lại phòng tập sau buổi tập nhảy của nhóm thì phát hiện ra vẫn còn người ở lại trong phòng tập. Họ liếc nhìn qua khe cửa và trông thấy cô bạn đen cao của mình đang ở trong đó. Nhưng cô gái không phải đang tập nhảy, theo như những gì họ đang nhìn thấy. Mà cô gái đang huơ tay huơ chân múa những đường quyền đẹp mắt, bên trong lòng bàn tay là hai đốm lửa. Khi cô múa, từng đường lửa ẩn hiện torng không gian tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Hai cặp mắt của hai cô gái đang lấp ló ngoài cửa không thể nào dứt khỏi màn trình diễn tuyệt đẹp đến như thế.
Cho đến khi vũ công phát hiện ra có ai đang nhìn mình thì màn trình diễn kết thúc trong sự sợ hãi và ngạc nhiên của cô gái đen và sự thán phục của hai cô gái còn lại.
“T-Taeyeon? F-Fany? C-các cậu…” Những đốm lửa xung quanh Yuri liền biến mất, thay vào đó là sự bối rối thể hiện rõ trên mặt cô gái.
“Wow, Yuri-ah. Tớ không ngờ cậu cũng là…” Tiffany vỗ tay.
“Cũng? Ý cậu là sao?” Yuri tròn mắt ngạc nhiên.
“Là thế này đây.”
Taeyeon mỉm cười rồi vẫy tay, một làn gió mát thổi vào căn phòng mặc dù đó là một căn phòng kín, tất cả cửa sổ đều đã được đóng. Giơ cả hai tay lên, bỗng dưng cả thân hình nhỏ bé của Taeyeon lơ lửng trên không trung. Cô gái có khuôn mặt baby lượn vài vòng trong phòng tập như đang đùa giỡn. Cùng lúc đó, trên tay Tiffany xuất hiệm những cụm nước nhỏ. Tiffany đưa tay về phía trước, cụm nước biến thành một dòng nước trong mát, tạo thành một vòng tròn trên không trung để cho Taeyeon bay xuyên qua nó. Màn trình diễn kết thúc trước con mắt kinh ngạc và cái miệng mở to hết cỡ của Yuri. Taeyeon đáp xuống bên cạnh Tiffany và những dòng nước cũng biến thành những giọt sương rơi trên sàn.
“Thế nào hả, Yuri?” Taeyeon ngước nhìn lên Yuri.
“C-Các cậu… Các cậu cũng là pháp sư sao?” Yuri nói lắp.
“Um, đúng vậy. Cũng như cậu thôi, tụi tớ đã là páhp sư ngay từ khi mới lọt lòng mẹ rồi.” Cô gái nhỏ cười rồi nhẹ nhàng vỗ vai cô bạn mình.
“Nhưng… còn vết bớt?...”
“Tụi tớ có vết bớt mà. Chỉ có điều là nó nằm ở chỗ khó nhìn thấy thôi.” Taeyeon vừa nói vừa chỉ vào vai phải của mình trong khi Tiffany thì chỉ xuống hông của mình. “Nhưng không cần nhìn thấy vết bớt thì cậu cũng biết rằng người bình thường thì đâu thể nào làm những chuyện như lúc nãy được, phải không?”
“… Um… tớ biết… nhưng mà…” Yuri trông có vẻ đang lo lắng chuyện gì.
“Đừng lo, đây sẽ là bí mật chung giữa ba chúng ta, Yuri à.” Tiffany tiến đến vỗ vai Yuri. “Tụi tớ biết hết mọi chuyện về chúng mình mà. Sẽ không ai khác ngoài ba chúng ta biết chuyện này đâu.”
“Phải. Chúng ta phải hợp lực lại bảo vệ mọi người chứ? Nhất là sáu nhóc kia nữa.” Taeyeon nở nụ cười ahjumma của mình.
Yuri ngay lập tức mỉm cười rồi kéo hai đứa bạn lùn của mình vào một cái ôm đầy ấm áp. Cuối cùng thì cô cũng tìm thấy những người bạn đồng hành đầu tiên của mình trên con đường đầy chông gai mà định mệnh đã sắp đặt sẵn cho cô.
End Flashback
[End Chap]
Chapter 3
Tiệc năm mới đối với mọi người là dịp được xung họp cùng gia đình và bạn bè. Đối với các cô gái của chúng ta cũng vậy, sau những ngày mệt nhọc chạy đua với những lịch trình riêng của mình trong suốt cả năm, cuối cùng thì họ có được một buổi tiệc vui vẻ cùng nhau. Vì là buổi tiệc đặc biệt nên cách họ vui vẻ cũng… rất ư là đặc biệt.
“Chúc mừng năm mới!” Kid leader nâng ly rượu của mình lên cao và hét to.
“Chúc mừng năm mới!” 8 cô gái còn lại cùng nâng ly, hòa theo giọng nói vui tươi của trưởng nhóm lùn.
Ngay khi kết thúc ly rượu thì cả 9 cô gái cùng nhập tiệc. Không cần nói thì ai cũng biết 2 Shikshin nổi tiếng đang cắm cúi xử lý các món ăn trên bàn. Sunny, Seohyun và Hyoyeon đang trò chuyện về buổi concert mừng năm mớ vừa rồi. Tiffany và Jessica thì lại đang luyên thuyên một cái gì đó bằng tiếng anh mà không ai có thể hiểu được. Riêng Yuri và Taeyeon thì chỉ ngồi im, nhìn xuống ly nước của mình, lâu lâu chỉ mỉm cười với những thành viên khác khi họ nói chuyện.
Mọi người sẽ thắc mắc tại sao KkabYul và Taengoo nổi tiếng của chúng ta lại “ngoan ngoãn” đến như thế phải không?
Vậy hãy nhìn kĩ tay của họ đi nhé. Yuri đang nắm chặt cánh tay phải của mình còn Taeyeon thì lâu lâu lại lấy tay xoa vai phải. Nếu nhìn kĩ hơn nữa thì nàng Nấm nhà ta cũng chẳng káh hơn. Vừa nói chuyện với Ice Princess mà vừa lấy tay xoa xoa hông. Cả ba người họ đang làm hết sức để che dấu suy nghĩ cùng nét mặt nhăn nhó của họ.
“Tại sao vết bớt lại rát như thế này?” Ba cô gái cùng suy nghĩ trong đầu.
Taeyeon quay sang nhìn Yuri. Cô gái tóc đen hiểu ý, liền liếc nhìn chiếc bánh kem. Những ngọn nến cắm ở trên chiếc bánh vẫn đang cháy. Cô khẽ búng nhẹ tay, ngọn lửa trên những cây nến liền rực cháy, thiêu rụi chiếc bánh kem trong tích tắc. Ngọn lửa chỉ tắt khi àm chiếc bánh đã thành tro.
“Trời ơi! Tại sao chúng ta lại quên thổi nến cơ chứ? May mà chưa có hỏa hoạn xảy ra đấy!” Hyoyeon thốt lên, trên tay vẫn còn cầm bình chữa cháy.
“Không còn bánh để ăn nữa rồi. Giờ chúng ta pảhi làm sao đây?” Sooyoung nằm dài trên bàn than thở.
“Cái đồ shikshin kia! Giờ này mà vẫn còn nghĩ đến ăn sao? Cậu đã ăn hết 5 cái đùi gà rồi mà vẫn chưa no à?” Sunny quát to.
“Nhưng mà đùi gà với bánh kem là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Nhất là những bữa tiệc như thế này thì không thể thiếu bánh kem được.” Sooyoung biện hộ cho mình.
“Thôi thôi các cậu đừng cãi nhau nữa.” Giọng nói uy nghi của “bà mẹ” vang lên. “Dù sao thì giờ vẫn còn sớm, để tớ và Yuri đi mua chiếc bánh khác về cho. Các cậu ở lại dọn dẹp với ăn uống thoải mái đi nhá.”
“Yay~ Kid leader là số một!” 2 shikshin cùng reo lên vui sướng.
Taeyeon nắm lấy tay Yuri rồi kéo ra ngoài cửa, trước khi đi không quên tặng cho Nấm một cái nháy mắt hàm ý rằng mọi chuyện cứ để tụi tớ lo. Tiffany gật đầu rồi quay lại phụ giúp đám nhóc kia dọn dẹp.
Bên ngoài dorm, những hạt tuyết vẫn rơi không ngớt. Trên con đường trắng xóa, hai dáng người nhấp nho đang hướng thẳng đến công viên giữa đêm khuya lạnh lẽo. Họ đến công viên không một bóng người không phải là không có lí do. Họ đang thắc mắc vì sao vết bớt lại rát như thế. Họ chưa hề thấy nó lại nhói đau từ trước khi nhóm debut, lúc mà họ phát hiện ra thân phận thật của nhau. Chẳng lẽ đây là một điềm báo?
Liếc nhìn xung quanh để chắc chắn rằng khôgn có ai ở đây ngoài họ, Yuri và Taeyeon cùng niệm chú, gọi tên thần hộ mệnh của mình.
“Phoenix! Draco!” Cả hai cùng đồng thanh hô to.
Ngay dưới mặt đất xuất hiện hai ma trận màu đỏ và xanh lá. Từ trong ma trận đỏ, một chú phượng hoàng bay vụt lên. Chiếc lông đuôi màu vàng dài như những cơn sóng uốn lượn trên bầu trời. Bộ lông đỏ rực như lửa tỏa sáng cả vùng trời tăm tối.
Từ trong ma trận xanh, một chú rồng uy nghi, dũng mãnh bay vụt lên trời. Cơ thể tỏa ra những ánh hòa quang có thể làm lóa mắt người thường, từng nét uốn lượn của chú rồng tạo ra những ngọn gió mát trong đêm tuyết trắng.
Cả hai linh thú cùng đáp xuống mặt tuyết nhẹ nhàng, mắt hướng về hai cô gái.
“Hai con gọi chúng ta có việc gì thế? Thật hiếm khi hai con nhờ vả chúng ta đấy?” Giọng nói của Draco vang lên mạnh mẽ nhưng trầm ấm.
“Thật ra thì tụi con chỉ muốn hỏi hai ngài về một số việc thôi.” Taeyeon sau khi cúi chào hai linh thú liền từ tốn nói.
“Vậy thì hai con nói đi.” Phoenix lên tiếng.
“Chẳng qua là dạo này tụi con có những cảm giác rất lạ. Không biết phải diễn tả như thế nào cho chính xác nhưng tụi con có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình vậy.”
“Có thể là một torng những fan hâm mộ của con chăng?” Draco hỏi.
“Thưa, không phải đâu. Con xin đảm bảo rằng đó không phải là một fan bình thường. Cảm giác đó… không phải là cảm giác khó chịu… mà… nó rất đáng sợ. Giống như tụi con đang gặp nguy hiểm vậy.” Taeyeon khẽ rùng mình.
Phoenix và Draco quay lại nhìn nhau, khẽ thở dài rồi nói với một giọng lo lắng.
“Nếu đúng như những gì mà con nói thì… có lẽ là ngày ấy cũng sắp đến rồi.” Draco khẽ lắc đầu.
“Ngày ấy? ý ngài là sao?” Yuri tròn mắt.
“Các con sắp có dịp để trổ tài của mình sau ngần ấy năm luyện tập cùng chúng ta rồi.”
“Và nhiệm vụ của các con cũng đã bắt đầu.” Phoenix nói thêm.
“Dịp gì cơ? Nhiệm vụ nào chứ?” Yuri cố gắng thu nhận những thông tin mới vào bộ óc bé nhỏ của cô, nơi mà chỉ chứa những lời hát, động tác nhảy và nhất là… hình ảnh của một cô gái.
“Thứ nhất, việc các con có cảm giác lo sợ như vậy chứng tỏ rằng là thế lực bóng tối đã bắt đầu hành động. Ta e rằng những tên đệ tử của Satan đã xuất đầu lộ diện rồi. Sắp ớti, các con sẽ gặp không ít khó khăn khi vừa phải bắt kịp nhịp độ làm việc bận rộn thường ngày của các con, vừa phải chống lại lũ đệ tự đó mà còn phải bảo vệ bí mật này trước mọi người, nhất là đám ab5n của các con.” Draco nói chậm rãi.
“Thứ hai, ngày Satan hồi sinh sắp đến rồi, chỉ còn 1 năm nữa thôi. Đây chính là thời gian để cho 6 pháp sư còn lại xuất hiện. Vì thế nhiệm vụ của các con, bao gồm cả Tiffany, đó là hãy truy tìm những pháp sư còn lại và giúp họ sử dụng được sức mạnh của mình trong thời gian sớm nhất. Chúng ta không còn thời gian nữa rồi.” Phoenix khẽ lắc đầu.
Hai cô gái nhìn nhau rồi thở dài ngao ngán. Công việc của họ chất thành đống cao như núi, nay lại gánh thêm đại sự như thế này thì họ chẳng còn sức để mà bò lê bò lết được nói chi là đi cứu thế giới.
“Hai con đừng lo. Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ nhập vào cơ thể các con. Chúng ta có thể liên lạc với nhau qua suy nghĩ, đương nhiên là chỉ giữa linh thú và pháp sư với nhau thôi. Chúng ta sẽ hỗ trợ các con trong việc tìm những pháp sư còn lại. Các con sẽ không phải mất công ra đây gọi chúng ta nữa.” Giọng nói của Draco kéo hai cô gái ra khỏi những suy nghĩ vu vơ của họ.
“Vậy là… con có thể nói chuyện với ngài thông qua suy nghĩ ư?” Taeyeon nói như chưa tin điều mà các thần hộ mệnh đã nói với cô.
“Phải, mà không chỉ với ta, con còn có thể nói chuyện với Yuri và Tiffany bằng suy nghĩ nữa.” Draco gật gù bảo.
“Có lẽ Miran giờ đang giải thích với Tiffany rồi, các con đừng lo.” Phoenix gật đầu theo.
“Dạ vâng, chúng con hiểu rồi ạ.” Taeyeon và Yuri cùng cúi đầu chào, mặt ai nấy đều nhăn nhó.
“À, còn một chuyện nữa. Nếu như vết bớt của các con thấy rát hay đau thì điều đó có nghĩ là có pháp sư mới xuất hiện hoặc là một trong số các pháp sư đang gặp nguy hiểm. Các con nên chú ý điều đó.” Ngay lập tức, Taeyeon và Yuri lại nhìn nhau như hiểu ra điều gì đó. “Thôi, hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sẽ trò chuyện thêm với nhau sau.”
Vừa dứt lời, Draco và Phoenix biến thành hai viên ngọc tỏa sáng, một đỏ một xanh rồi bay vào người hai cô gái, biến mất vào không khí.
“Tae-ah, tính sao đây?” Yuri quay sang nhìn Taeyeon.
“Tớ cũng không biết nữa, Yul à.” Cô gái nhỏ khẽ thở dài. “Thôi chuyện đến đâu thì đến. Chúng ta cứ tiếp tục làm công việc của chúng ta. Chúng ta đâu còn con đường nào khác.” Cô nhún vai.
“Haiz, mệt thật đấy. Thôi giờ đi mua bánh kem mới trước khi cửa tiệm đóng cửa nào. Tớ đảm bảo rằng mình mà còn cậhm trễ thêm phút giây nào nữa thì cả tớ lẫn cậu sẽ trở thành bữa ăn cho 2 tên shikshin ở nhà đấy.”
“Haha, chắc là thế rồi. Có điều hai chúng ta toàn là da bọc xương thế này thì đám nhóc đó ăn rụng răng hết.” Taeyeon lại giở giọng cười ahjumma nổi tiếng của mình, theo sau là Yuri.
Cả hai cùng cười vang khắp công viên. May mà giờ chẳng có ai đi dạo torng công viên chứ không thì sáng mai trên trang nhất của báo sẽ đăng tin “2 thành viên SNSD cười điên dại giữa đêm khuya trong viên”. Họ ghé qua một tiệm bánh để mua bánh kem rồi nhanh chân chạy về dorm. Càng về gần đến dorm, vết bớt trên người họ càng nhói đau.
“Tae-ah, cậu có nghĩ đến điều mà tớ đang nghĩ không?” Đứng trước cửa dorm của họ, Yuri quay lại nhìn Taeyeon với ánh mắt lo lắng.
“Có lẽ là thế, Yul-ah.” Taeyeon khẽ thở dài. “Tớ thật sự hy vọng là linh cảm của chúng ta sai. Tớ không muốn ai trong nhóm chúng ta đi lên con đường mà chúng ta đang đi nữa. Nó sặc mùi chết chóc.”
“Tớ cũng vậy. Dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chúng ta cũng phải bảo vệ đám nhóc đó, bảo vệ cả thế giới.” Yuri nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà nói với một giọng quyết tâm. “Tớ sẽ cố hết sức mình để bảo vệ cậu, Fany và những người còn lại. Nhất định là thế…”
Một nụ cười tươi nở trên môi Taeyeon. Cô nhẹ nhàng vỗ vai Yuri, giọng dịu dàng.
“Tớ cũng vậy, Yul. Tớ sẽ cùng cậu bảo vệ mọi người. Cậu không đơn độc đâu.”
Cô gái nhỏ nắm lấy tay cô gái cao hơn, khẽ siết nhẹ hai tay lại với nhau. Hai cô gái trao nhau hơi ấm, nụ cười động viên để tiếp thêm sức mạnh. Những ngày sắp tới sẽ là những thử thách thật sự khó khăn dành cho họ.
Cậu không hiểu đâu. Tớ luôn có cảm giác rất lạ.
Khác với cậu, cảm giác đó rất tệ, tệ vô cùng.
Nó không đơn thuần chỉ là một cảm giác thoáng qua.
Nó thật sự ám ảnh tớ, ngay cả trong giấc mơ của tớ.
Trái tim tớ nhói đau mỗi khi nghĩ về nó.
Tớ rất sợ. Sợ cái cảm giác đó.
Sợ sự cô độc lạnh lẽo này.
Sợ trái tim này sẽ vỡ tan thành từng mảnh.
Sợ cái ngày ấy sẽ xảy ra.
Nhưng rồi một ngày nào đó, tớ sẽ phải chấp nhận.
Chấp nhận sự cô độc này.
Chấp nhận cho trái tim yếu này tan biến như chưa hề tồn tại.
Chấp nhận rằng ngày ấy rồi sẽ đến.
Cái ngày mà tớ phải đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết.
Cái ngày mà tớ phải đưa ra quyết định khó khăn nhất của cuộc đời mình.
Cái ngày mà…
Tớ không bao giờ dám nhắc đến.
[End Chap]
A/N: Thế là xong chap 3 nhé Chỉ còn chừng 2 chap nữa thôi là poll sẽ đóng. Chap 5 sẽ là chap đầu tiên dành cho cp có nhiều phiếu bầu nhất xuấn hiện. 3 cp có phiếu bầu nhiều tiếp theo sẽ lần lượt xuất hiện kế tiếp. Nếu như các cô gái còn lại trong SNSD mà không đủ phiếu bầu để xuất hiện thành cp thì sẽ là Soshibond nhé.
Mọi người tự đoán những dòng độc thoại ở cuối chap là của ai nhé. Au sẽ không bật mí cho đến lúc thích hợp đâu
A/N: Theo yêu cầu của một số người, au đã làm cho chap 4 này dài hơn một chút. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ au nhé
Chapter 4
Sau bữa tiệc linh đình kéo dài đến 2 giờ sáng, ai nấy đều rất mệt mỏi, nặng nề lết cái thân mình vào chiếc giường êm ái của mình mà đánh một giấc say nồng. Yuri không phải là một ngoại lệ. Cô có cảm giác như đang vác thêm vài kí tạ trên người. Cũng phải thôi, cô vừa bị lôi ra hết làm osin cho Tiffany và Jessica sai vặt rồi làm diễn viên hài chung với 2 shikshin, lâu lâu lại phải trả lời mấy câu hỏi của Phoenix vang vảng trong đầu. Một giấc ngủ sâu là tất cả những gì mà cô cần ngay bây giờ.
Thả mình xuống chiếc giường ấm cúng của mình sau khi thay chiếc quần shorts và áo thun hình Mickey, cô lấy tay mình che mắt, nhẹ nhàng nói với Yoona.
“Yoong à, tắt đèn giùm unnie đi.”
Không có tiếng trả lời, đèn vẫn còn mở sáng choang.
“Yoong à, tắt đèn cho unnie ngủ nào.”
Im lặng, cô vẫn còn nhìn thấy ánh đèn qua khóe mắt. Hơi bực bội trong người, cô vội mở mắt ngồi dậy.
“Yoona, em không nghe…”
Câu nói của cô bị cắt ngay khi cô ngồi dậy. Yoona từ lúc nào đã ôm lấy con ếch xanh Keroro nhồi bông ngủ say sưa trên chiếc giường bên cạnh, miệng nở nụ cười cá sấu quen thuộc.
“Haiz, cái cô nhóc này. Ăn no rồi lại lăn ra ngủ. Mình không hiểu làm sao mà nó có cái eo thon đáng ghen tị đến thế nữa.” Cô khẽ lắc đầu.
Bước ra khỏi giường, cô nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người Yoona rồi quay đi tắt đèn. Cô trở lại giường của mình rồi nằm vo tròn lại torng chiếc chăn ấm áp mà chìm sâu vào giấc ngủ.
##############
Sáng hôm sau, dorm của SNSD yên ắng hẳng. Vì có lịch làm MC ở Music Core mà Tiffany và Yuri đã ra khỏi dorm từ sớm. Hyoyeon và Sunny cũng rời khỏi dorm để đi quay Invisible Youth season 2. Yoona thì đi quay drama mới của mình. Chỉ có Seohuyn, Taeyeon và Jessica là không có lịch buổi sáng.
Điểm qua một mặt, maknae nhà ta đang say sưa với bộ phim Keroro mới đang chiếu trên TV, kid leader thì đang lay hoay dưới bếp còn ice princess của chúng ta thì đương nhiên vẫn đang say giấc torng phòng của mình.
Hôm nay là một ngày bình thường đối với các cô gái quốc dân nhưng dường như có một điều kì lạ đang xảy ra. Khẽ rùng mình, Taeyeon xoa hai tay của mình lại với nhau. Kiểm tra lại cái lò sưởi, cô chắc chắn rằng là nó không bị hư. Tuy mùa đông vẫn còn nhưng máy sưởi đang hạot động hết công xuất, vậy mà sao cô vẫn cảm thấy rất lạnh?
“Seohyun-ah, em có thấy lạnh không?”
Cô gọi Seohuyn. Maknae cũng đang đắp trên người m6ọt chiếc chăn dày, đôi mắt gắn chặt lên màn hình TV.
“Dạ có, unnie. Em thấy lạnh lắm. Cái lò sưởi vẫy chạy mà không hiểu sao em càng ngày càng thấy lạnh.”
“Quái lạ thật. Chẳng nhẽ kỉ băng hà đến rồi sao?” Taeyeon chạy vào phòng để mặc thêm áo nhưng xem ra cái lạnh vẫn chưa nguôi mà ngày càng lạnh hơn.
“Taeyeon à, con có nghe ta không?” Một giọng nói vang lên trong đầu cô.
“Draco, có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?”
“Ta cảm nhận được một luồng sức mạnh của linh thú. Sức mạnh đó hiện tại đang mất kiểm soát và có thể trở nên rất nguy hiểm. Ta chắc chắn rằng có chuyện xấu đang xảy ra liên quan đến đệ tử bóng tối.”
“Sao con chẳng cảm thấy gì cả vậY? Chỉ thấy lạnh quá thôi.”
“Đây chính là sức mạnh của Duran, sức mạnh băng giá. Vì thế mà nhiệt độ đang giảm xuống. Chẳng mấy chốc con với cô bé ở ngoài phòng khách sẽ biến thành những bức tượng băng nghệ thuật thôi.”
“Con vẫn còn quá trẻ để biến thành băng mà. Giờ con phải làm sao đây?”
“Theo như ta biết thì Duran rất giỏi trong việc huấn luyện pháp sư. Không lí nào mà ông ấy nhập vào hậu duệ của mình lại để mất kiểm soát sức mạnh của mình như thế. Chắc chắn rằng thế lực bóng tối đang ngăn cản ông ấy nhập vào người pháp sư. Con phải ngăn tên đệ tử lại và bảo vệ pháp sư mới này.”
“Vâng, con hiểu rồi.” Khẽ gật đầu, cô liền chạy ngay ra phòng khách. Theo những suy luận của cô thì pháp sư băng giá không thể nào là cô bé maknae được khi cô bé đang phải gồng mình chịu đựng cái lạnh giá buốt này. Người duy nhất chỉ có thể là Ice Princess mà thôi.
Gõ cửa phòng Jessica, cô gọi khẽ.
“Sica, cậu dậy đi.”
Không có tiếng trả lời trừ luồng không khí lạnh buốt đang phả ra từ căn phòng.
“Sica! Mở cửa ra mau!”
Taeyeon đập cửa lớn hơn. Không một tiếng trả lời. Một cảm giác bất an đang bao trùm lấy cô.
“Unnie, có chuyện gì vậy?” Seohuyn nhẹ nàhng đi đến bên cạnh cô.
“Seohuyn, em mau vào phòng rồi đóng cửa lại.”
“Có chuyện gì vậy ạ?” Maknae bắt đầu lo lắng.
“Cứ làm theo lời unnie đi. Unnie sẽ giải thích sau.”
Cô gái khẽ gật đầu rồi nhanh chân đi vào phòng mình àm không quên khóa cửa lại. Chỉ còn Taeyeon đứng trước cửa phòng Jessica. Cô hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Nắm lấy nắm cửa, cảm giác như đang tay trần nắm lấy một viên nước đá từ trong tủ lạnh. Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt cô.
Jessica đang nằm bất động trên trường. Chính xác hơn là cô gái đang bay lơ lửng bên trên chiếc giường, không một cử động, xung quanh cô là một màn khói đen bao bọc toàn bộ cơ thể cô. Bên cạnh giường là một dáng người trong chiếc áo choàng đen rộng che kín từ đầu đến chân. Người đó đang niệm thần chú, mỗi một câu phát ra là Jessica rên lên đau đớn.
“Này! Thả cô ấy xuống ngay!” Taeyeon hét về phía tên lạ mặt. Ngay lập tức hắn quay lại nhìn cô nhưng àmn khói ấy vẫn chưa biến mất.
“Thả. Cô. Ấy. Ra. Ngay!” Taeyeon nhấn mạnh từng chữ. Cơn gió bắt đầu nổi lên và ngày càng mạnh mẽ xung quanh thân thể bé nhỏ ấy. Tên áo đen kia không những sợ hãi mà còn thách thức Taeyeon tấn công hắn.
Không để cho cơn giận kiểm soát mình, cô chỉ thổi bay làn khói đen đang bao bọc Jessica để cho cô gái nhẹ nhàng rớt xuống giường. Sau đó, cô thổi bay tên lạ mặt vào tường. Cú va đập xem ra không xi nhê gì. Hắn đứng dậy, bẻ cổ bẻ tay, những tiếng răng rắc vang lên đều đều. Hắn nhìn Taeyeon rồi lại liếc san gcô gái đang nhắm mắt nằm trên giường. Taeyeon có thể nghe rõ tiếng cười gian tà tuy nhỏ nhưng đáng sợ phát ra bên trong chiếc áo choàng đen đó. Linh tính có chuyện chẳng lành, Taeyeon liền chạy đến bên cạnh Jessica nhưng một cú đá vào bụng khiến cho cô lùi bước.
Nhanh như cắt, hắn bế Jessica trên tay rồi nhảy qua cửa sổ bỏ trốn.
“Tên khốn! Đứng lại đó!” Taeyeon vừa xoa bụng vừa hét to. Mặt vội chiếc áo khoác và mang giày vào, cô nhanh chân đuổi theo tên lạ mặt trước khi cô mất dấu hắn. Tuy chân ngắn nhưng nhờ sức gió mà chẳng mấy chốc, cô đã đuổi kịp hắn.
“Taeyeon, ta thấy tình hình có vẻ không ổn rồi. Một mình con sẽ không chịu đựng được đâu.” Giọng nói của Draco vang lên.
“Ngài đừng lo, tên đệ tử quèn ấy thì một mình con là đủ để xử lí hắn.”
“Ta sợ rằng hắn sẽ không hành động một mình đâu. Hãy gọi cho hai nhóc kia đến chi viện đi. Nghe lời ta, Taeyeon.”
“Hai người họ có công việc của họ, con không thể làm phiền họ torng lúc này được.” Taeyeon nói dứt khoát.
“Có việc gì quan trong hơn là sinh mạng của bạn con à? Taeyeon à, ta tin tưởng con để giao cho con trách nhiệm của một thủ lĩnh của nhóm. Con cũng là trưởng nhóm của SNSD luôn mà.Con luôn bình tĩnh và sáng suốt torng mọi quyết định. Nhưng ta thật không hiểu nổi tại sao con lại cứng đầu, thiếu quyết đoán vào những l1uc như thế này chứ?”
“Draco, ngài hãy tin con lần này. Nhất định con sẽ cứu được Jessica mà.”
“…”
“Ngài Draco?”
Không một tiếng trả lời. Taeyeon nghĩ rằng Draco đã biến mất nên cô cứ theo kế hoạch của mình mà đuổi theo tên lạ mặt. Chạy vào một ngôi nhà đã bỏ hoang, tên lạ mặt dừng lại và đối mặt với Taeyeon. Nhìn chằm chằm vào mắt đối thủ, hơi thở biến thành làn khói trắng tan vào bầu không khí. Taeyeon đứng chặn lối ra, ngăn không cho tên lạ mặt trốn thoát.
“Mau thả bạn ta ra. Rồi ta sẽ cho ngươi đi.” Taeyeon điềm đạm nói. Đáp lại đề nghị của cô là một giọng cười gian tà, độc ác.
Khẽ nhướng một bên mày, cô đứng vào thế thủ. Bỗng nhiên tên lạ mặt kia thả Jessica xuống để cho cô đứng trên đôi chân của mình. Hắn thì thầm vào tai Jessica rồi điểm chỉ vào giữa trán cô. Ngay lập tức, Jessica mở mắt ra, đứng vững trên đôi chân của mình. Cô gái nhẹ nhàng ngước lên, mái tóc màu hạt dẻ tuy đã che đi phần lớn khuôn mặt của cô nhưng Taeyeon vẫn nhìn thấy rõ một điều. Đôi mắt vô hồn ấy đang nhìn chằm chằm về phía cô.
Khẽ rùng mình nhưng không nao núng, Taeyeon nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh rồi nhìn về phía Jessica. Cô gái cao hơn nhấc tay lên, đưa bàn tay gầy guộc của mình về hướng Taeyeon. Cô gái nhỏ liếc nhìn xung quanh nhưng không có gì xảy ra. Cảm thấy lạ, cô nhìn xuống chân mình. D(ôi chân cô đã bị đóng băng, dính chặt xuống sàn nhà. Cô không thể nào cử động được.
Gồng hết sức, cô dùng sức mạnh của mình để nâng người ra khỏi sàn nàh trước khi những mũi băng nhọn hoắc đâm vào người. Bay lơ lửng trong không trung, cô trừng mắt về phía tên lạ mặt mà hét to.
“Ngươi… Ngươi đã làm gì bạn ta hả?!”
Tên đó lại cười lớn, lần này là một trận cười sảng khoái. Có vẻ như hắn ta đang rất thích thú với những gì hắn đang làm. Đột nhiên, hắn nhìn cô, giọng nói vang lên tuy nhẹ nhàng nhưng đáng sợ.
“Ta sẽ cho cô biết cảm giác bị giết bởi chính bạn mình là thế nào.”
Vừa dứt lời, hàng chục tảng băng nhỏ thay phiên nhau bay về hướng Taeyeon. Cô phải tập trung cao độ để có thể tránh được hết làn đạn băng đó. Cơn mưa băng đá vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại torng khi Taeyeon gần như sắp kiệt sức khi phải bay lòng vòng căn phòng nhỏ này. Cô có thể dùng sức gió của mình để thổi bay những tảng băng đó trong nháy mắt nhưng cô lại sợ rằng chúng sẽ rơi chúng Jessica và làm bạn cô bị thương.
“Thật là thất vọng quá. Hậu duệ của thần gió Draco lại tệ đến mức này sao? Có lẽ ta nên cho trò chơi này dừng lại ở đây nhỉ?” Hắn cười khì.
Như một mệnh lệnh, Jessica lại giơ tay lên một lần nữa, cánh tay và chân của Taeyeon liền đông cứng. Cô rơi xuống sàn, toàn thân tê cóng vì lạnh.
“Cô nên nhớ rằng bây giờ đang là mùa đông, sức mạnh của băng giá sẽ tăng lên gấp bội lần. Những cơn gió của cô không đủ để chống lại sức mạnh này đâu.” Tên lạ mặt cười to.
Taeyeon khẽ rên. Cơ thể cô không còn nghe theo lệnh của cô nữa. Tê buốt, ê ẩm toàn thân, hơi thở gấp gáp, có lẽ cô đã quá xem thường khả năng của tên lạ mặt và cả Jessica nữa.
“Bây giờ thì… Hãy chào tạm biệt bạn của mi đi, nhóc con à.” Hắn búng tay. Jessica giơ tay lên hướng về Taeyeon.
Một giọt nước mắt ấm áp khẽ rơi trên má cô gái tóc vàng, cô khẽ nở một nụ cười buồn.
“Tớ xin lỗi… Yuri-ah… Fany…”
Cô nhắm mắt lại, đón chờ kết thúc của mình.
Bỗng nhiên, một tiếng vỗ vang lên, kèm theo là tiếng đổ vỡ của những bức tường. Không còn hơi lạnh của mùa đông, của tảng băng đang bao bọc lấy cô. Giờ đây cô đang cảm nhận hơi nóng xung quanh mình, băng bắt đầu tan chảy. Cô khẽ mở mắt ra. Một ngọn lửa đang bùng cháy trước mắt cô. Không phải. Ngọn lửa thì không có hình dáng, càng không có một S-line quyến rũ, hoàn hảo đến như thế. Cô mở mắt to hơn. Cô đã nhận ra, Yuri đang đứng trước mặt cô, ngọn lửa rỏ rực bao quanh cô. Cô gái da năm ấy đang đỡ cho cô những cột băng sắt nhọn kia. Ngọn lửa đang làm những cột băng và cả tẳng băng xung quanh cô tan thành nước.
Bất chợt, cô lại cảm nhận được một hơi ấm khác trên má, rồi một sức mạnh nhẹ nhàng nâng cô lên, giúp cô ngồi dậy. Hơi ấm này… khác với hơi ấm đang bao lấy căn phòng. Nó, đối với cô… rất đặc biệt.
“Tae, cậu không sao chứ?” Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai cô. Tuy hơi lùng bùng nhưng cô vẫn nhận ra giọng nói quen thuộc đó.
“F-Fany…”
Cô khẽ gọi. Cô không còn sức để đứng dậy nữa. Dù cố gắng mấy thì chân cô không còn nghe theo lời của cô nữa. Cô suýt ngã nhưng may thay, Tiffany đã kịp đỡ cô. Nhẹ nhàng quàng tay cô qua vai cô ấy và ôm lấy eo nhỏ nhắn của cô, cô nàng mắt cười dịu dàng bảo.
“Đừng cố gắng nữa. Cậu hãy nghỉ ngơi đi. Cứ để mọi chuyện lại cho Yuri-ah giải quyết.”
“Nhưng mà…”
“Cậu đứng yên đó cho tớ! Nếu cậu mà dám nhúc nhích thì tớ sẽ thiêu chết cậu đấy!” Yuri cắt ngang câu nói của Taeyeon với một giọng giận giữ. “Xong việc ở đây, tớ sẽ tính sổ cậu sau, tên vừa lùn vừa ngố kia!”
“Yah, tên đen kia. Nếu có bản lĩnh như vậy thì lo mà cứu Sica đi, ở đó mà nói xấu tớ nữa.” Taeyeon khẽ mỉm cười.
“Rồi cậu sẽ thấy, tớ sẽ giải quyết chuyện này nhanh gọn thôi.” Nhẹ nhàng bẽ tay, Yuri nhìn Jessica lo lắng rồi quay sang nhìn tên áo đen như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Hắn có vẻ lo sợ. Cũng phải thôi, băng thì làm sao đấu lại với lửa được. tất cả những đòn tấn công của Jessica đều không thể thắng được ngọn lửa của Yuri. Ngọn lửa của cô bây giờ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vì sao ư? Vì cơn giận trong lòng cô đang dâng lên mãnh liệt. Cô giận vì cô không thể bảo vệ được những người bạn của cô. Cô càng tức giận hơn với tên đã làm hại bạn cô, buộc họ phải đánh lẫn nhau. Cô từ từ tiến lại gần hắn.
Một lần nữa, cơn thịnh nộ của cô lại dâng lên khi hắn dám lấy jessica ra làm bia đỡ đạn.
“C-cô đứng ở đó. Đừng có tới đây!” Núp đằng sau thân hình nhỏ bé của Jessica, hắn sợ hãi thốt lên.
“Vậy thì trước tiên, ngươi hãy giải bùa chú trên người của bạn ta đi.” Yuri nhẹ nhàng đáp.
Hắn gật đầu lia lịa. Chỉ vài động tác, hắn đã giải bùa thôi miên trên người Jessica. Cô gái ngay lập tức trở lại trạng thái mê mang, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể mềm nhũn, đổ ập xuống đất. Nhưng trước khi Jessica chạm đất thì Yuri đã nhanh tay đỡ lấy cô vào vòng tay mình. Ngọn lửa xung quanh cô biến mất ngay khi cô chạm vào người Jessica. Cô ngước lên nhìn tên áo đen đang run cầm cập vì sợ hãi.
Một ánh mắt không thể nào lạnh lùng hơn.
“Vì ta không giống ngươi nên ta sẽ tha chết cho ngươi. Nhưng ngươi đã dám làm hại bạn ta, tội không để dung tha. Vì vậy mà hãy nhận lấy hình phạt của ngươi.” Yuri gằng giọng, một ngọn lửa lớn xuất hiện trong lòng bàn tay cô.
Cô ném ngọn đó về phía tên áo đen. Càng bay, kích thước của ngọn lửa càng gia tăng và trước khi nó chạm vào người hắn, nó đã to gấp hai lần cơ thể của hắn. Một lực đẩy khủng khiếp hất hắn bay ra sau, đập thủng bứa tường ở đằng sau và mất hút vào không gian.
Khẽ thở phào nhẹ nhõm, Yuri nhìn xuống cô gái đang yên giấc trong vòng tay mình. Nhẹ nhàng vén những lọn tóc che đi khuôn mặt, cô khẽ mỉm cười. Bế Jessica trên tay, cô quay lại nhìn hai người bạn của mình.
“Mọi chuyện đã xong rồi. Chúng ta về nhà thôi. Còn cậu, Taeyeon.” Yuri nhìn Taeyeon khó chịu. “Cậu có rất nhiều thứ để giải thích với tụi tớ đấy.”
“Tớ biết rồi.” Cô gái nhỏ khẽ thở dài rồi cô để cho Tiffany dìu mình về nhà.
[End Chap]
A/N: Chap sau mình sẽ bắt đầu cho các cp xuất hiện, mặc dù chap này đã nói thoáng qua những cp nào sẽ ra mắt mọi người rồi. Vì vậy mà poll sẽ đóng lại vào chiều ngày mai. Mọi người hãy tiếp tục vote cho đến chiều mai nhé. Hẹn gặp lại vào chap tiếp theo
A/N: Poll đóng cửa tại đây nhé. Kết quả là chúng ta sẽ có 4 cp xuất hiện trong fic còn cp là những ai thì mọi người hãy xem lại phần description của fic để biết nhé. Cảm ơn mọi người đã vote và ủng hộ fic Theo như yêu cầu, fic này kéo dài hơn và khởi đầu cho 1 số cp.
Chapter 5
Trải qua một buổi sáng mệt mỏi, ba cô gái của chúng ta cuối cùng cũng đã về dorm. Bé maknae hốt hoảng chạy ra đỡ lấy Taeyeon ngay khi cô mở cửa cho họ rồi dìu cô vào phòng khách torng khi Yuri bế Jessica vào phòng nghỉ. Cô em út đắp chiếc chăn dày của mình lên người Taeyeon rồi chạy vào bếp làm ngay một ly cacao nóng giải lạnh. Tiffany đi lấy một xô nước nóng để cho Taeyeon ngâm chân rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
“Cậu thấy đỡ hơn chưa?” Cô dịu dàng hỏi.
“Um, đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu.” Taeyeon khẽ mỉm cười.
Tiffany nhìn cô một hồi lâu rồi khẽ lắc đầu.
“Tớ không thể hiểu nổi cậu nữa, Tae à. Suýt chút nữa là cậu mất mạng nếu như tụi tớ không đến kịp rồi đấy. Cậu nghĩ cái gì mà lại đi hành động một mình thế?” Tiffany nói chuyện với Taeyeon bằng suy nghĩ.
“Tớ xin lỗi. Tại tớ bất cẩn, xem thường đối thủ quá.” Taeyeon cúi đầu xuống hối lỗi.
“Cậu không cần xin lỗi tớ đâu. Cậu nên đi xin lỗi Draco ấy. Draco đã thông báo với tụi tớ tình hình của cậu, nếu không có ngài ấy thì giờ này năm sau, tụi tớ sẽ ăn đám giỗ của cậu đấy.”
“Haiz… tớ biết rồi.” Taeyeon kẽh thở dài. Cùng lúc đó Seohuyn đi ra với lyo accao nóng hổi trên tay. Cô đưa cho chị mình rồi lo lắng hỏi thăm.
“Taeyeon unnie, chị thấy thế nào rồi? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Chị không sao đâu, Seohuyn à. Có fan theo dõi Sica nên chị đuổi hắn đi, chẳng may bị đống tuyết trên mái nhà đè trúng ấy mà.” Taeyeon gượng cười. Lí do của cô đưa ra không hề ăn khớp với nhau gì cả, đén con nít còn không tin, nói chi là bé maknae thông minh nhà ta.
Tuy không tin lí do àm unnie mình đưa ra nhưng Seohuyn không hỏi nữa. Cô định đi vào phòng để xem Jessica đã tỉnh dậy chưa thì bị Tiffany ngăn lại. Cô gái mắt cười nẹh nhàng bảo.
“Em ở ngoài này lo cho Tae dùm chị. Để chị vào xem Sica như thế nào rồi.”
Sau khi nhận một cái gật đầu, cô nhẹ nhàng đi đến phòng Jessica gõ cửa.
Phòng Jessica
Ngắm nhìn cô gái đang yên giấc mộng trên giường mà lòng cảm thấy nhói đau. Yuri nhẹ nhàng vén những lọn tóc vướng trên khuôn mặt mịn màng, tuyệt đẹp của Jessica, vuốt nhẹ đôi má hồng hào. Trông cô gái ngủ thật là yên bình làm sao.
“Sica… tại sao lại là cậu chứ?... Tớ thật sự rất sợ khi biết cậu giống tụi tớ, cũng là pháp sư… Tớ càng lo sợ hơn khi hay tin cậu bị bắt cóc. Tại sao thứ mà tớ không muốn, nó lại cứ đến với tớ torng khi điều mà tớ hằng mơ ước thì không bao giờ thành hiện thực vậy?” Yuri thầm nghĩ, cô khẽ thở dài sầu não.
“Yuri à…” Một giọng nói vang lên.
“Ngài Phoenix…”
“Ta vừa mới nói chuyện với Duran. Mọi chuyện đã được xác nhận. Jessica chính là hậu duệ của Duran, pháp sư băng giá. HIện tại Duran đang nói chuyện với Jessica trong giấc mơ của cô bé. Khi nào cô bé tỉnh dậy thì cô bé sẽ hiểu hết mọi chuyện, tuy việc ban nãy thì cô bé sẽ không nhớ gì cả đâu.”
“Vâng, con hiểu rồi…”
“Yuri… có phải con không muốn cô bé trở thành pháp sư giống như con, phải không?”
“…” Yuri im lặng, mắt vẫn không rời Jessica.
“Ta hiểu cảm giác của con nhưng đây là số mệnh của cô bé, chúng ta không thể làm gì được cả. Mọi chuyện đều có số của nó. Con hãy hiểu điều đó.”
“Con hiểu mà… Xin ngài đừng lo.”
“Thôi được. Ta hy vọng rằng con có quyết định sáng suốt cho riêng mình. Bây giờ Jessica đã là một thành viên mới trong nhóm các con, con hãy giúp đỡ cô bé nhé. Trong số ba đứa con thì chỉ có con có đủ khả năng để chế ngự cô bé trong trường hợp cô bé mất kiểm soát bản thân. Vì vậy trong quá trình huấn luyện, con hãy cố gắng theo sát cô bé và hỗ trợ Duran thật tốt.”
“Vâng, con nhớ rồi ạ.”
“Tốt, ta giao mọi chuyện lại cho con đấy.”
Yuri im lặng nhìn Jessica, tay nắm chặt lấy tay cô gái, cảm nhận từng hơi ấm đang lan truyền trong cơ thể. Cô nhẹ nhàng đưa tya lên, vuốt nhẹ sống mũi cao thon rồi lướt xuống gò má mềm mại và dừng lại trên bờ môi đầy đặn, mịn màng của cô công chúa. Bỗng công chúa hơi nghiêng đầu, để lộ chiếc cổ trần trắng mịn của mình. Yuri nhìn nó, một vết bớt nhỏ hình một chú sói mờ trên làn da trắng mịn đó. Cô khẽ thở dài.
“Vậy cậu đúng là pháp sư rồi.” Yuri nở một nụ cười chứa chan niềm vui lẫn nỗi buồn. “Sica à, dù có chuyện gì xảy ra, kể cả phải đánh đổi mạng sống này, tớ sẽ bảo vệ cậu. Tớ sẽ không để ai làm hại cậu đâu.” Cô nghĩ thầm.
Nhón người về phía trước, cô nhẹ nhàng đặt lên trán Jessica một nụ hôn. Nụ hôn ấm áp và chứa đựng tất cả tình cảm của Yuri chỉ kéo dài vài giây nhưng cũng đủ để cô công chúa mỉm cười trong giấc ngủ của mình. Bỗng tiếng gõ cửa cắt đứt bầu không khí yên tĩnh. Yuri nhẹ nhàng rời khỏi Jessica, cô buông tay cô gái rồi đi về phía cửa. Cánh cửa vừa mở ra, đôi mắt cười nổi tiếng xuất hiện trước mắt cô.
“Yuri-ah, Sica thế nào rồi?”
“Cậu ấy không sao cả đâu. Ngủ một lát rồi tỉnh lại ngay. Hiện tại thì Duran, thần hộ mệnh của Sica đang nói chuyện với cậu ấy trong mơ. Tỉnh dậy rồi thì cậu ấy sẽ là một pháp sư như chúng ta. Có điều là những chuyện vừa rồi thì cậu ấy sẽ không nhớ gì cả.”
Yuri nói khẽ với Tiffany rồi nhận được một nụ cười buồn và một tiếng thở dài.
“Mười phút nữa chúng ta phải quay trở lại trường quay để quay tiếp Music Core đấy. Cậu muốn vào thì tranh thủ nhanh vào nhé. Tớ phải ra xem Taeyeon như thế nào rồi.”
Yuri nhường đường Tiffany rồi cô bước ra phòng khách. Tiffany bước vào trong phòng rồi nhẹ nàhng đóng cánh cửa phía sau mình lại.
Cô tiến lại gần Jessica và thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là vết bớt mờ trên cổ cô gái. Như một phản xạ tự nhiên, cô đưa tay khẽ chạm vào vết bớt ấy làm cho cô gái rên khẽ nhưng rồi lại chìm vào giấc ngủ. Bất giác, Tiffany phì cười.
“Sica à, cậu có biết là cậu rất dễ thương khi ngủ không?”
Cô nói thầm.
“Sica, mình thật sự xin lỗi cậu. Mình thật vô dụng khi mình là bạn thân của cậu mà mình không thể bảo vệ cậu được. Từ lúc chúng ta debut đến giờ, cậu là cô gái mà mình cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên cạnh. Có lẽ là vì chúng ta cùng sinh ra trên một đất nước khác với những người kia chăng?”
Một nụ cười buồn hiện trên đôi môi của cô.
“Mình thật ghen tị với Yuri. Cậu ấy lúc nào cũng mạnh mẽ, sẵn sàng đứng ra bảo vệ mọi người. Có lẽ vì thế mà cậu thường hay tựa vào bờ vai vững chắc của cậu ấy mỗi khi mệt mỏi. Cậu ấy còn diễn những trò vui cho cậu mỗi khi cậu buồn và lần này, cậu ấy lại cứu cậu khỏi tay thế lực bóng tối điều khiển cậu nữa.”
Bỗng, cô thấy một hơi ấm đang chảy xuống trên gò mà. Giọt nước mắt rơi xuống, tan vào không khí ngay khi nó rơi khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cô.
“Sica à, tớ thật sự không hiểu bản thân mình nữa rồi. Tớ không biết cảm giác này là gì nữa. Tớ rất đau khi nhìn thấy cậu bị điều khiển rồi suýt chút nữa là cậu giết Taeyeon. Tớ thấy khó chịu khi Yuri lúc nào cũng là người ra tay cứu cậu nhưng tớ lại rất vui khi cậu được cứu và an toàn trở về nhà. Tớ nghĩ là vì chúng ta là đôi bạn thân nên tớ lo lắng cho cậu là chuyện bình thường. Nhưng thật sự tớ không có cảm giác này với những người khác. Chỉ có cậu mà thôi.”
Cầm tay Jessica đưa lên gần sát với môi mình, cô nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
“Xin cậu, hãy để tớ làm người bảo vệ cậu, làm bờ vai để cậu tựa vào, làm người mà cậu có thể tâm sự, chia sẽ niềm vui, nỗi buồn với cậu. Hãy để tớ ở bên cạnh cậu nhé, Sica.”
Rướn người về phía trước, nhẹ nàhng, từ tốn, đôi môi cô tiến lại gần khuôn mặt của Jessica. Khoảng cách ngày càng thu hẹp dần, ngay trước khi môi cô chạm vào gò má hồng hào của Jessica thì tiếng gõ cửa vang lên khiến cho cô phải lùi lại. Một giọng nói nhỏ vang lên phía sau cửa.
“Fany-ah, Yuri nhắc cậu nhanh lên đó. Hai cậu phải quay lại trường quay ngay bây giờ.”
“Um, tớ ra ngay đây, Cảm ơn cậu, Tae.”
Tiffany nói khẽ. Cô nhìn Jessica mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay của cô gái xuống giường. Cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng trong tiếc nuối.
Đóng cánh cửa đằng sau mình lại, cô mỉm cười với cô gái nhỏ đứng trước mặt mình rồi bước ra ngoài, nơi mà Yuri đang đợi cô để ra xe cùng với anh quản lí.
“Fany à, cậu lúc nào cũng chậm chạp hết cả vậy?”
Yuri phàn nàn.
“Tớ xin lỗi. Tớ đến ngay đây.” Vừa mang đôi giày cao gót vào, cô chạy nhanh ra ngoài cửa.
“Hai cậu đi cẩn thận nhé.” Tiếng của kid leader vọng ra.
“Chào cậu Tae.” Yuri và Tiffany đồng thanh đáp rồi đi theo anh quản lí uống xe.
Cánh cửa dorm đóng lại. Seohuyn đã trở về phòng của mình. Bây giờ chỉ còn mình Taeyeon trong phòng khách. Một bầu không khí trĩu nặng bao trùm lấy dorm. Taeyeon thả mình xuống chiếc sofa, tựa người ra đằng sau. Cô nhìn lên trần nhà, buông ra một tiếng thở dài mệt mỏi xen lẫn u buồn.
“Đó có phải là sự thật không? Chẳng nhẽ mình hết cơ hội rồi sao? Tỉnh lại đi, Kim Taeyeon. Mày đang suy nghĩ vớ vẩn rồi đấy. Cô ấy còn không hiểu chính mình nữa mà. Cô ấy chưa nói lên ba từ đó mà. Mày vẫn còn cơ hội. Hãy tỉnh táo lên nào.” Taeyeon tự nói chuyện với chính bản thân mình.
Có vẻ như bệnh “tự kỉ” của Black Pearl giờ đã lây qua Kid Leader rồi. Vỗ trán bôm bốp vài cái, Taeyeon quyết định đi tắm một cái rồi lăn ra ngủ để quên đi những chuyện vừa xảy ra. Đằng nào thì cả ngày hôm nay, cô cũng không có lịch làm việc. Cô quyết định sẽ dùng hết ngày hôm nay để nghỉ ngơi cho lại sức.
############
Jessica’s POV
Tôi đang ở đâu thế này? Xung quanh tôi là một màu trắng. Đơn điệu và cô độc. Chớp mắt vài cái, tôi lại thấy mình đang đứng trên một thảo nguyên bát ngát. Bên dưới là một thảm cỏ trải dài xanh ngắt. Phía trên là bầu trời xanh yên bình không một gợn mây. Không gian này mang đến cho tôi một cảm giác thoải mái, yên bình.
Tôi đang mơ, phải không? Chỉ vài phút trước thôi, có lẽ là lâu hơn thế, tôi vẫn đang chìm trong cơn ác mộng kì lạ ấy. Xung quanh tôi là một màu đen huyền bí, đáng sợ. Một giọng nói vang lên, mời gọi tôi trao tâm hồn của tôi cho quỉ dữ để đổi lấy quyền lực và sức mạnh vô biên. Nhưng rồi một giọng nói káhc vang lên bên cạnh tôi. Không đáng sợ như giọng nói kia, nó tạo cho tôi một cảm giác an toàn, tuy chỉ lần đầu tôi nghe thấy nhưng tôi cảm thấy nó thật thân quen. Giọng nói ấy ra sức ngăn tôi trước lời đề nghị đó. Hai giọng nói lớn tiếng với nhau rồi sau đó, tôi mất đi ý thức của mình.
Khi tỉnh dậy thì tôi lại thấy mình ở đây, trong một giấc mơ khác nhưng nó không còn là một cơn ác mộng nữa.
“Jessica…” Giọng nói ấy lại vang lên. Giọng nói đã ngăn tôi bán linh hồn tôi cho quỉ dữ.
Tôi quay lại, nhìn theo hướng mà giọng nói phát ra. Trước mắt tôi, một chú sói lớn với bộ lông trắng mượt và đôi mắt màu xanh biếc đứng uy nghi trên thảm cỏ. Nhích từng bước lại gần tôi cho đến khi khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ còn vài bước chân.
“Cuối cùng thì ta cũng được gặp lại con, Jessica.”
Chú sói ấy lại gọi tên tôi một lần nữa.
“Làm sao mà…”
“Ta là thần hộ mệnh của con, đương nhiên là ta biết tên con rồi. Cứ gọi ta là Duran.”
“Thần hộ mệnh? Ngài là thần hộ mệnh c ủa con sao? Chuyện này là sao? Con không hiểu?”
Tôi cảm thấy mọi thứ đang trở nên khó hiểu. Một điều kì lạ đang xảy ra xung quanh tôi nhưng tôi không hề có một khái niệm gì về nó.
“Nói ra thì dài dòng lắm. Có lẽ như tiềm thức của con vẫn chưa được đánh thức. Để ta giúp con.”
Bỗng, đôi mắt của Duran lóe sáng. Khung cảnh xung quanh tôi thay đổi. Tôi thấy mình đang đứng trong một ngôi làng. Nhìn phong cách của từng ngôi nhà thì tôi nghĩ mình đã quay trở về quá khứ vài thế kỉ trước. Cảnh tượng trước mắt cô gây ra một nỗi sợ kinh hoàng trong lòng. Từng người một ngã xuống trong vũng máu, thây chất thành núi, nhà cửa bị đốt trụi hoàn toàn.
Tất cả chìm trong biển lửa, tiếng la hét cầu cứu vang lên như sấm. Đằng xa, một cơ thể khổng lồ, bao bọc bởi những ngọn lửa đen của địa ngục liên tục giết những con người vô tội kia, miệng cười khoái trá, thỏa mãn.
“Đây đang là thời điểm vào 1000 năm trước. Những gì mà con đang chứng kiến chính là thời kì đen tối của loài người, khi mà Satan, con quỉ hình thành từ tội ác của chính loài người tàn sát muôn dân.”
“Vậy… kia chính là Satan sao?” Tôi hướng ánh mắt mình về phía cơ thể khổng lồ đang đắm chìm trong niềm vui giết chóc của mình.
“Phải. Thượng đế chứng kiến tất cả và Người đã quyết định cử 9 vị thần xuống giúp cho loài người, diệt trừ mối họa này. Một trong 9 vị thần đó, chính là ta.”
Duran chậm rãi nói.
“9 chúng ta nhập vào người 9 đứa trẻ, huấn luyện chúng trở thành những pháp sư hàng đầu và cứu lấy thế giới.”
Lời vừa dứt, khung cảnh lại di chuyển một lần nữa. Lần này tôi thấy mình đang đứng trong một tòa thành. 9 bóng người torng những chiếc áo choàng che kín cơ thể hớt hải chạy vào trong thành. Một trong số họ dỡ chiếc nón trùm đầu xuống ngay khi vừa vào bên trong. Trong sự kinh ngạc của tôi, tôi nhìn thấy khuôn mặt mình trong chiếc áo choàng đó. Khuôn mặt đó, rất giống tôi.
“Con là một trong số những páhp sư đó, Jessica à. Con cùng với những người còn lại đã thành công trong việc chống lại Satan, dồn hắn vào đường cùng. Nhưng tiếc rằng, vào giây phút cuối cùng, ta và một số người các đã mắc sai lầm khi để lộ một sơ hở trong phép thuật phong ấn và để cho hắn một lối thoát. Chúng ta không tiêu diệt hoàn toàn hắn mà chỉ đưa hắn vào một giấc ngủ dài dưới địa ngục.”
Giọng Duran đượm buồn.
“1000 năm sau, hắn sẽ quay lại và lại tàn sát con người một lần nữa. Và chúng ta lại phải lập lại nhiệm vụ này. Tiếc rằng là trả giá cho sai lầm ấy, ta và một số người phải chịu một hình phạt của Thượng Đế và chỉ có ba người là thoát được hình phạt đó. Ba người đó sẽ được nhập vào hậu duệ của họ ngay khi vừa chào đời, dư thời gian để họ chuẩn bị cho trận chiến lớn với Satan trong khi ta và những người còn lại phải đợi đến khi thời hạn chỉ còn 1 năm thì chúng ta mới được gặp hậu duệ của mình.”
“… Vậy người hậu duệ đó… chính là con sao?” Tôi mơ hồ nhớ lại những ngày tập luyện, chiến đấu bên cạnh những người bạn của mình ở kiếp trước. Duran đang kể cho tôi sự thật, một sự thật khó có thể chấp nhận được nhưng tôi buộc phải chấp nhận nó.
“Đúng vậy, Jessica. Không tính những người đã biết thân phận của mình ngay từ khi còn nhỏ thì con chính là người đầu tiên tìm ra sự thật về bản thân mình.”
“… Ba người kia… là ai?”
“Ta nghĩ rằng con nên tự tìm hiểu thì hay hơn.”
“Xin ngài hãy cho con biết. Con thật sự đang rất rối bời. Đừng làm cho con rối bời hơn nữa.” Tôi nâng giọng mình lên cao hơn và lớn hơn.
“Đúng là con chẳng thay đổi gì cả…” Duran khẽ thở dài. “Ba người kia là ba thành viên khác trong nhóm của con, Taeyeon, Tiffany và Yuri.”
Mọi vật xung quanh tôi quay như chong chóng khi ba cái tên ấy được xướng lên.
“Cái gì cơ? Nhóc lùn, Nấm ú với Than đen á?”
Duran gật đầu. Tôi khẽ cười. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao đôi lúc họ lại cứ rủ rỉ thì thầm với nhau mà không cho các thành viên khác tham gia. Có lẽ là họ đang giữ bí mật này khỏi những người xung quanh. Hóa ra họ là hiệp sĩ thầm lặng bảo vệ chúng tôi trong suốt thời gian qua à?
“Ta không biết những người còn lại là ai nhưng sớm hay muộn, con sẽ được gặp những người đó thôi.”
Dường như Duran hiểu rất rõ tôi định sẽ hỏi gì tiếp theo. Tôi chỉ khẽ gật đầu. Khung cảnh xung quanh giờ đã trở lại thảo nguyên mênh mông ban đầu.
“Những ngày sắp tới của con sẽ là những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời con. Tuy vậy con cũng đừng quá lo lắng. Con không bao giờ cô độc cả. Ta và những người bạn của con sẽ luôn ở cạnh bên con, hỗ trợ con hết mình. Ngay khi Satan được tiêu diệt thì mọi thứ sẽ trở lại như xưa thôi.”
Duran tiến đến bên tôi, ra dấu cho tôi ngồi xuống rồi ngài cũng ngồi xuống ở bên cạnh tôi.
“Vì thời gian không còn nhiều nên ta chỉ sẽ hướng dẫn con những phép thuật cần thiết để chống lại thế lực bóng tối. Những thứ khác, các bạn của con có thể giúp con. Một số thứ con có thể tự học được bằng tiềm thức từ kiếp trước của con. Nhiệm vụ của con rất đơn giản, tiêu diệt Satan và bảo vệ mọi người.”
“Tuy đơn giản nhưng lại vô cùng khó khăn… Ngài có tin rằng con có thể làm được không?” Bất gáic, tôi hỏi Duran.
“Ta tin con. Ta hiểu con rõ hơn cả bản thân con nữa. Con đừng bao giờ đặt những câu hỏi ngu ngơ đó nữa. Vì con đã biết câu trả lời của ta là gì rồi.”
Tôi mỉm cười. Nhẹ nhàng giơ tay lên, khẽ chạm vào bộ lông mượt mà của Duran, tôi vuốt ve khuôn mặt của ngài rồi tựa vào bộ lông trắng ấy.
“Còn rất nhiều điều ta chưa nói với con nhưng để dịp khác thích hợp hơn, ta sẽ kể với con mọi chuyện. Con thật sự là một cô gái đặc biệt, Jessica à. Đặc biệt hơn những người còn lại rất nhiều.”
Tôi khẽ gật đầu rồi dần dần chìm vào giấc ngủ trên tấm nệm lông mềm mại ấy. Trước khi mất ý thức, tôi vẫn nghe giọng nói người vang lên bên tai.
“Ta sẽ xuất hiện trong những giấc mơ của con khi con cần ta. Ta sẽ xuất hiện bên cạnh con ngoài đời thật khi con gặp nguy hiểm nhưng ta sẽ luôn liên lạc với con thông qua ý nghĩ. Con sẽ không bao giờ cô độc cả đâu. Yên giấc nhé.”
Hơi ấm. Tôi cảm nhận được hơi ấm trên trán của mình. Cảm giác thật tuyệt làm sao. An toàn, hạnh phúc, đó là những gì mà tôi cảm nhận được qua hơi ấm ấy. nhưng nó là của ai?
Rồi tôi lại cảm nhận hơi ấm khác trên bàn tay của mình, rồi những tiếng thì thầm yêu thương của ai đó và hơi thở ấm áp ngay sát bên má tôi. Cảm giác này…. Hoàn toàn khác lúc trước… nhưng nó thật dễ chịu làm sao… Là hai con người hoàn toàn khác nhau sao?
Nhưng… là ai chứ?
End POV
[End Chap]
A/n: Wow... chap này dài thật o.O Nhưng hình như chưa đủ dài thì phải? Thui kệ. Drama bắt đầu từ chap này nhé 3 trong 4 cp được chọn đã xuất hiện rồi. Chap sau sẽ có rất nhiều Yulsic và Jeti moment nên những ai là shipper của 2 cp này hãy đón xem nhé. Hẹn gặp lại vào chap tiếp theo.
A/N: Vì đang trong mấy ngày lễ nên mình mới có thể up chap mỗi ngày được. Sau khi đi học lại thì mình sẽ bước vào kì thi cuối kì nên mình sẽ ko update trong 1 thới gian. Thi xong là mình sẽ up đều trở lại. Chap này hy vọng sẽ là một món ăn ngon trong ngày lễ 30/4 dành cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Chapter 6
Tiffany’s POV
Đã một tuần trôi qua từ cái hôm mà chúng tôi khám phá được sức mạnh của Sica. Phải, cô Ice Princess đó dù cho có là pháp sư hay là gì đi chăng nữa thì cô ấy vẫn là Ice Princess. Ngủ mê mệt suốt cả ngày, đến nửa đêm thì tự nhiên thức giấc rồi kéo tai, lôi cổ tôi, Yuri với Taeyeon ra ngoài đường nói chuyện. Chưa kể đến là cô ấy bắt ba chúng tôi đứng co ro giữa trời tuyết với chỉ bộ đồ ngủ bên trong một lớp áo khoác. Nếu không có cái tính trẻ con của Yuri và Tae mà xin Sica tha thứ thì chắc cậu ấy sẽ cho chúng tôi biến thành những tảng băng luôn.
Cả đêm đó, chúng tôi giả thích tất cả mọi chuyện với Sica. Đương nhiên là ở trong dorm ấm áp rồi. Tuy là Ice Princess nhưng chúng tôi đều biết rằng cô ấy có một trái tim ấm áp. Ngay sau khi nghe câu chuyện của chúng tôi, cô ấy cảm thông với nỗi khổ của chúng tôi và không phàn nàn gì hơn cả. Có vẻ như Duran đã làm tốt phần việc của ngài, chúng tôi biết được tên thần hộ mệnh của Sica qua lời kể của cô ấy.
Sau đêm hôm đó, chúng tôi thay phiên nhau hướng dẫn Sica sử dụng sức mạnh của cô ấy. Vì thời gian gấp gáp mà lịch làm việc thì gần như không có ngày nghỉ nên chúng tôi chỉ dạy cho cô ấy những thứ cần thiết để tự vệ. Phần còn lại, chúng tôi đành phải nhờ Duran hướng dẫn trong những giấc mơ mỗi đêm. Có lẽ là vì sức mạnh của Sica hợp với tính cách của cô ấy mà Sica tiếp thu mọi thứ rất nhanh chăng? Tất cả những gì chúng tôi chỉ cho cô ấy, cô ấy chỉ cần xem qua vài lần là thực hiện được ngay. Tuy nhiên cô ấy vẫn chưa thể xác định phương hướng chính xác nên nhiều lần, chúng tôi được hưởng vài làn đạn lạc từ cô ấy.
Hôm nay cũng vậy. Tôi và Yuri đang hướng dẫn cậu ấy cách xác định phương hướng tấn công trong một bãi đất trống nằm cách xa khu dân cư đông đúc. Vì phải quay CF nên Taeyeon không thể đến cùng chúng tôi hôm nay. Tuy là năng lực Gió của cậu không giúp ích gì mấy cho Sica nhưng những bài tập phương hướng này là món tủ của cậu ấy. Có Taeyeon thì mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Trong ba chúng tôi thì năng lực của tôi là phối hợp ăn ý nhất với Sica vì băng luôn đi chung với nước mà. Không có nước thì làm sao có băng?
Nghĩ đến việc này khiến cho tôi cảm thấy đôi chút hạnh phúc. Số trơi đã định cho hai chúng tôi luôn được ở bên cạnh nhau rồi sao? Tôi vẫn còn nhớ như in câu nói của Taeyeon ngày hôm trước.
“Fany-ah, trong ba chúng ta thì năng lực của cậu hỗ trợ tốt nhất cho Sica. Băng luôn đi đôi với nước mà. Vậy nên cậu hãy luôn theo sát Sica nhé. Cô ấy vẫn đang trong quá trình luyện tập nên có gì bất trắc, cậu hãy giúp đỡ và bảo vệ cho cô ấy nhé?”
Miệng tuy mỉm cười nhưng đôi mắt của cậu đượm buồn. Khuôn mặt của Taeyeon hôm đó khiến tôi thắc mắc. Tôi không hiểu cậu đang nghĩ gì nhưng khi được chính cậu giao cho trách nhiệm bảo vệ Sica thì tôi vui sướng vô cùng.
Về phần Yuri thì sao? Cậu ấy là Lửa, lửa làm tan băng nên cậu ấy chỉ có thể bảo vệ chúng tôi khỏi làn đạn lạc của Sica băng ngọn lửa của cậu ấy. Cậu ấy không thể giúp gì được cho Sica cả. Một phần nào đó torng tôi cảm thấy vui mừng khi Yuri không thể lại gần Sica khi cô ấy tập luyện.
Tôi đang ghen với cậu ấy sao?
Quay trở lại vấn đề chính nào. Tôi đang giúp Sica bài tập phương hướng của cô ấy bằng cách tạo ra những cộ nước lơ lửng trong không trung để cô ấy có thể đóng băng chúng mà làm thành một chiếc cầu thang để đi lên cao. Yuri chỉ đứng ở đằng xa mà im lặng quan sát chúng tôi.
“Sica, cậu sẵn sàng chưa nào?”
Tôi quay sang nói với Sica và nhận được một cái gật đầu từ cô ấy.
Tôi giơ tay lên, những cột nước bắn ra từ lớp tuyết bên dưới và phun lên với nhiều độ cao khác nhau. Cũng may là hôm nay không có tuyết rơi và mặt trời đang tỏa sáng khắp thành phố nên những cột nước này sẽ không đông cứng trong một thời gian ngắn.
“Được rồi, Sica. Nhớ là hãy tập trung xác định mục tiêu của mình trước khi tấn công. Đừng có hấp tấp như lần trước nữa đấy.”
“Um, tớ nhớ rồi. Cảm ơn cậu.” Cô ấy nở nụ cười rất tươi mà sao trái tim tôi cứ đập liên hồi.
Cô ấy tiến về phía trước, tập trung nhìn những cột nước phía trước mình rồi từ từ giơ tay lên. Một luồn sáng màu trắng bay ra từ lòng bàn tay nhỏ bé của cô ấy và ngay lập tức cột nước đầu tiên trở thành một cột băng. Cứ thế đến cột thứ hai, thứ ba và thứ tư. Cô ấy đang làm rất tốt.
Tôi quyết định nâng bài tập lên mức độ khó hơn. Tôi búng tay một cái, những cột nước ở phía sau bắt đầu uốn lượn như những vũ công chuyên nghiệp.
Không ngoài dự đoán của tôi, Sica đã nhắm hụt cột nước thứ năm khi nó bất ngờ uốn lượn trước mặt cô. Tia đông lạnh của Sica nhắm trượt mục tiêu của nó và cứ thế bay về phía trước và trúng ngay cái cây không bên cạnh Yuri. Nếu cậu ấy mà không né kịp thời thì bây giờ chúng ta đã có một bức tượng băng nghệ thuật hình Kwon Yuri rồi.
“Yah! Sica, cậu muốn giết tớ à?!?!”
Yuri hét lớn từ đằng xa.
“Xin lỗi, Yul-ah! Tớ không cố ý! Tại Fany ấy chứ?”
Cái lượm của cậu ta đúng là đáng sợ thật. Tôi thấy lạnh cả sống lưng. So với nó thì cái rét của mùa đông đâm ăn nhằm gì.
“Gì mà lườm tớ như thế? Cậu nhắm trượt đâu phải lỗi tại tớ?”
Tôi biện minh.
“Cậu nâng độ khó của bài tập lên mà không báo trước, không phải lỗi tại cậu thì tại ai?”
“Thì tớ đang muốn cậu tập cách thích ứng nhanh với điều kiện xung quanh. Trong trận chiến thật sự thì mọi thứ không bao giờ được chuẩn bị trước. Chúng ta đâu đoán được điều gì sẽ xảy ra chứ?”
Có vẻ như tôi đã thắng. Cô ấy im lặng trước lí luận sắc bén của tôi. Xem ra tôi thoát nạn hôm nay rồi.
Cô ấy quay đi, tiếp tục với bài tập của mình. Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng thì cô ấy cũng đã hoàn thành bài tập. Những nỗ lực không ngừng của cô ấy cũng đã được đáp lại. Ngắm nhìn những cột băng tuyệt đẹp do cô ấy tạo ra mà lòng cảm thấy tự hào.
Cô ấy lao đến tôi và ôm chầm lấy tôi mà nói trong niềm vui sướng tột cùng.
“Yay~ Tớ thành công rồi Fany à! Cảm ơn cậu rất nhiều. Tất cả là nhờ sự giúp đỡ của cậu đấy! Cậu đúng là nhất mà.”
Tim tôi lại một lần nữa trật nhịp. Giọng nói ngọt ngào, trong veo tựa như thiên thần của cô ấy cứ thế vang lên đều đều bên tai tôi. Phải mất vài giây để tôi tình lại cơn say mà đáp lại cái ôm ấm áp của cô ấy.
“Ơ… um… không có gì đâu… Sica.”
Có phải tôi đang lúng túng trước người bạn thân của tôi không? Sau ngần ấy năm sống và làm việc cùng với cô ấy, tôi hiểu rõ cậu ấy như lòng bàn tay mà sao giờ tôi lại lắp bắp, nói không nên lời như gà mắc thóc thế này?
“Lại đây với tớ, Fany! Tớ muốn ngắm nhìn thành phố Seoul trên chính cột băng mà tớ tạo ra.”
Buông tôi ra, cậu ấy lao đến chỗ mất cột băng rồi nhanh nhảu leo lên chúng.
“K-Khoan đã Sica! Mau leo xuống đi. Nguy hiểm lắm!”
Tôi vội chạy đến kéo cậu xuống đất nhưng cậu ấy đã đi lên quá cao, ngoài tầm với của tôi.
“Không sao đâu, Fany-ah! Cậu khéo lo.”
Cô ấy đã ở trên cột băng cao nhất từ khi nào. Tự hào với bản thân đến mức mà quên mất rằng cậu mắc bệnh sợ độ cao sao, Sica?
“Woa! Ở trên này thật là thích làm sao!” Sica reo lên vui sướng.
“Sica à! Cậu mau leo xuống đi! Và nhớ đừng có nhìn xuống đấy!” Tôi nói vọng lên. Ngay lập tức cậu ấy quay lại nhìn tôi với cặp mắt khó hiểu.
“Tại sao chứ?”
Có vẻ như cô ấy đã nhớ lại bệnh của mình. Ngay khi vừa nhìn xuống đất, cô ấy bắt đầu trở nên hoảng loạn. Mất thăng bằng, cô trượt khỏi cột băng và rơi xuống.
“SICA!!!!” Tôi hét lên và nhanh chân chạy đến chỗ cô ấy. Hy vọng là tôi kịp đỡ cậu ấy trước đi cậu ấy chạm mặt đất.
Nhưng hỡi ôi. May mắn là Yuri đang đứng gần ở đó, nghe thấy tiếng hét của tôi, cậu ấy chạy đến ngay và nhanh tay chụp được Sica rồi cùng cô ấy ngã xuống đất.
May sao? Um thì may mắn là Sica của tôi không bị làm sao chứ xui xẻo cho tôi vì tôi không phải là người cứu cậu ấy.
Khoan đã… Tôi vừa mới nói là Sica của tôi sao?
Mà này, chụp được người ta rồi thì đỡ người ta dậy đi! Còn ngồi đó nhìn nhau nữa là sao? Ôm kín nguòi ta thế kia thì làm sao người ta thở hả? Mau buông cái tay của cậu ra đi, tên đen hâm như trẻ con!
End POV
“Aigoo, chết cái mông của tớ rồi. Cậu không bị làm sao chứ, Sica?” Yuri khẽ rên nhưng vẫn không quên hỏi thăm cô công chúa đang yên vị trong vòng tay của mình.
“K-Không sao. Còn cậu có làm sao không, Yuri-ah?” Jessica lo lắng hỏi.
“Không sao đâu. Cậu đúng là đồ ngốc mà. Mắc bệnh sợ độ cao mà cứ ham hố chạy lên cao để làm gì chứ?”
“Yah! Ai là đồ ngốc hả? Babo, cậu mới là đồ ngốc đấy.” Jessica đánh nhẹ vào vai Yuri, giận dỗi rồi quay mặt đi.
“Cậu dám nói với ân nhân vừa mới cứu mạng mình như thế hả?” Yuri nhếch mép cười.
“Ai nhờ cậu cứu tớ đâu. Tớ tự xoay sở được mà.”
“Um, biết rồi công chúa khờ ạ. Lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy.” Yuri gật gù.
Đột nhiên, Jessica quay lại, hai ánh mắt chạm nhau. Jessica cứ ngỡ như tim mình đã ngừng đập từ khi nào.
“Tại sao mình chưa bao giờ nhận ra rằng đôi mắt của cậu ấy lại đẹp đến như vậy nhỉ? Mình vẫn thường hay ở bên cạnh cậu ấy mà sao cảm giác bây giờ lại rất khác lạ. Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?” Jessica nghĩ thầm.
Im lặng một hồi lâu, Yuri nhẹ nhàng lên tiếng.
“Um… Sica à… Cậu có thể ngồi dậy được không? Mông tớ lạnh lắm rồi.”
“Ah, um… Xin lỗi cậu.” Jessica đỏ mặt đứng dậy rồi kéo Yuri đứng theo mình.
Cùng lúc đó, Tiffany tiến lại chỗ hai người họ rồi ôm lấy Jessica, giọng run run như sắp khóc.
“Ơn chúa. Cậu không sao cả. Tớ xin lỗi cậu, Sica à!”
“Cậu đã làm gì mà phải xin lỗi tớ chứ, Fany? Tớ bất cẩn nên mới té thôi. Đâu phải do lỗi của cậu chứ?” Jessica nhẹ nhàng vỗ về cô bạn mình.
“Nhưng… Nhưng tại tớ gọi cậu nên cậu mới…”
“Babo, tớ đã bảo là không phải lỗi của cậu rồi mà.” Jessica đẩy nhẹ cô bạn mình ra rồi cốc lên đầu mắt cười khiến cô nàng lùi bước mà ôm lấy đầu rên đau.
Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang lên. Mặt đất rung chuyển dữ dội như có một trận động đất đang xảy ra. Một cơn đau khẽ xuất hiện. Lấy tay xoa vết bớt trên người mình, ba cô gái im lặng nhìn nhau. Như có cùng một suy nghĩ, họ nhanh chân chạy về hướng mà họ cảm nhận được sức mạnh đó đang tỏa ra.
Một pháp sư lại xuất hiện.
##################
Trên một con đường trong thành phố Seoul
Từ trong một quán cà phê đi, hai dáng người mảnh khảnh, trên tay cầm cốc cà phê nóng hổi đi dạo men theo con đường đầy tuyết. Tuy mặc trên người chiếc áo khoác dày và cặp kiếng mắt to với chiếc mũ len che kín mái tóc và chiếc khăn quàng cổ dày ấm áp đang ngự trị trên vai nhưng nếu không phải là một Sowon thì không ai không thể nhìn ra được đó chính là Maknae Seohuyn và Cá Sấu Yoona của SNSD.
“Hyunie à, em có lạnh không?” Yoona khẽ gọi cô gái đi bên cạnh mình.
“Dạ có một chút nhưng em không sao đâu.” Seohuyn khẽ mỉm cười.
“Unnie xin lỗi em. Trời lạnh thế này mà còn rủ em ra ngoài nữa.” Giọng của Yoona đượm buồn.
“Unnie đừng xin lỗi em. Em không ngại trời lạnh đâu. Đã lâu rồi chúng ta chưa đi chơi cùng nhau mà. Nghe unnie rủ em, em thật sự… rất vui…”
Có lẽ là chiếc khăn quàng không đủ lớn để che đi đôi má ửng hồng của Seohuyn. Trông dáng vẻ bối rối của maknae, Yoona khẽ phì cười. Cô quàng tay qua ôm lấy Seohyun, đẩy cô gái sát vào lòng mình rồi thì thầm vào tai.
“Unnie xin lỗi. Vì lịch diễn drama mà unnie quên mất em. Unnie sẽ bù đắp cho em sau nhé.”
Khuôn mặt trắng trẻo ngày nào của Seohuyn giờ đây đã thành một màu đỏ mộng như trái cà chua. Không nói một lời, cô chỉ nhẹ nhàng rút sâu vào người Yoona rồi tận hưởng hơi ấm được cô mang đến.
Hai người cứ thế bước đi trên con đường trong vòng tay của nhau àm không hề để ý có hai bóng đen đang dần tiến lại họ từ đằng sau. Nhanh như cắt, một trong hai bóng đen ấy xô Yoona ngã xuống đất, cốc cà phê rơi xuống mặt đường torng khi tên còn lại thì khống chế Seohuyn. Mặc cho cô kêu gào cầu cứu, hắn dùng tay ôm lấy mặt cô, ép cô nhìn vào mắt hắn. Vài giây sau, cô mất dần sức mạnh rồi ngất trong vòng tay của hắn.
“Huynie!” Yoona lúc này đã lấy lại được bình tĩnh. Tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô vẫn cố vùng dậy và nhào đến cứu Seohuyn.
Bỗng một cánh tay khỏe mạnh nắm lấy khăn quàng của cô và kéo cô ngửa người về sau, một lần nữa, cô ngã xuống đất. Ê ẩm toàn thân nhưng cô vẫn cố ngồi dậy. Lần này, cô không thể nhúc nhích khi một sức nặng đang đè lên lưng cô, không cho cô di chuyển. Hắn đánh mạnh vào gáy cô khiến cô mất dần ý thức.
“Huynie…” Mắt cô mờ dần, cô gọi khẽ theo hai bóng đen đang bế Seohuyn ra xa cô. Không còn một chút sức mạnh nào, một màu đen đang dần bao trùm lấy cô.
“Yoona, hãy để ta cho con mượn sức mạnh của ta.” Một giọng nói vang lên bên tai cô trước khi cô không còn biết gì nữa.
[End chap]
A/N: *đội nón bảo hiểm lên* các shipper đừng có ném đá mình nhé, nhất là shipper Jeti và Taeny ấy >"< Cho mình xin lỗi, mình là 1 sp của Yulsic nên dù cho có nói là viết công bằng với các cp nhưng thật sự... mình có hơi "thiên vị" cho Yulsic. Các chap sau sẽ rút kinh nghiệm hơn.... Trong fic này thì Sica là một cô gái rất vô tư nên sẽ khiến cho anh Yul và chị Fany nhà ta đau đớn vài phen đây.
Hẹn mọi người ở chap tiếp theo nhé.
A/N: Quà cho ngày Labour day. Từ ngày mai trở đi thì nhịp update của mình sẽ từ 1-2 chap một tuần nhé. Chỉ còn 1 tuần nữa là mình thi nên phải tập trung mà "cày" thui >"< Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua.
Chapter 7
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”
Một tiếng la thất thanh vọng ra từ một con hẻm vắng vẻ gây sự chú ý của ba cô gái. Các cô gái đang chạy hết sức mình, ngay đến cả Sergeant Sica với câu châm ngôn nổi tiếng “Dù cho có trể đến mấy thì mình vẫn không chạy, vì có như vậy cũng chẳng thay đổi được gì” mà cũng phải hối hả đuổi theo hai con người phía trước mình.
“Yuri-ah, các cậu đang ở đâu vậy?" Giọng nói của Taeyeon vang lên trong đầu Yuri.
“Tụi tớ đang chạy đến chỗ mà vụ nổ ban nãy đã xảy ra. Cậu có cảm nhận được không?”
“Có, vết bớt của tớ rát quá. Chắc không chỉ có 1 pháp sư xuất hiện đâu...”
“Hoặc là người đó cũng đang gặp nguy hiểm. Một trong hai trường hợp trên.” Yuri cắt ngang câu nói của Taeyeon.
Cả hai im lặng trong giây lát.
“Tớ sẽ đến chỗ các cậu ngay khi xong việc ở đây. Đừng có làm gì chú ý quá đấy nhé.”
“Um, tớ biết rồi.”
Ngay khi họ vừa rẽ vào con hẻm, một thân hình bao bọc bởi lớp áo choàng đen đập mạnh vào bức tượng đằng sau họ, bất tỉnh.
“Lại là bọn chúng sao?” Yuri rít qua kẽ răng khi nhìn thấy bóng dáng của tên mặc áo choàng đen đó. Cô nhìn xung quanh, tên áo đen còn lại đang bị nhấc bổng bởi một dáng người vô cùng quen thuộc, chỉ káhc ở chỗ toàn thân của người đó bóng loáng như kim loại. Tên áo đen bị nhấc bổng như không rồi bị ném đi không thương tiếc. Đầu hắn đập mạnh vào tường, máu chảy xuốn trán, bất tỉnh.
Cơ thể hắn đã bất động hoàn toàn nhưng con người ấy vẫn chưa buông tha. Người ấy tiến lại gần, nhấc cơ thể bất động đó lên và ném đi một lần nữa.
“Dừng tay lại!”
Yuri hét lớn về phía dáng người kia. Ngay khi người đó quay lại, cô bỗng dưng thấy như có ai đang bóp cổ mình. Cô không thể nào thở được. Người đó không ai khác, chính là Yoona. Yoona cũng là pháp sư như họ, lại một thành viên khác trong nhóm bước lên con đường đầy chông gai này.
Nhưng, đôi mắt ấy… Khác với đôi mắt vô hồn của Jessica lần trước, nó chứa đựng một nỗi buồn da diết pha lẫn sự tức giận.
“Y-Yoona…” Yuri khẽ gọi.
Không có một tiếng trả lời từ cô gái. Thay vào đó, cô gái tiếp tục tấn không hai tên áo đen kia.
“Seohuyn!” Tiffany hét lên, liền cùng với Jessica chạy đến bên cạnh thân thể nhỏ bé đang nằm bất động ở đằng xa của Seohuyn.
Nhìn thấy Seohuyn mà Yuri đã hiểu được phần nào nguyên nhân vì sao Yoona trở thành như thế này. Bằng mọi giá, cô phải ngăn cô gái lại trước khi có án mạng xảy ra.
“Yoona! Mau dừng lại đi!”
Cô chạy đến bên cạnh cô gái nhưng xem ra cô gái không thể nghe thấy cô. Nắm lấy cánh tay cứng và lạnh như sắt thép ấy, cô cố gắng kéo Yoona ra khỏi cơn giận của cô.
“Yoona! Nghe unnie này! Mau tỉnh lại đi!” Không những cô gái đang mất kiểm soát ấy nghe lời người chị của mình mà cô còn quay sang tấn công cô ấy.
Bàn tay rắn chắc ấy tóm gọn lấy cái cổ thon gọn nhỏ bé của cô, ép người cô sát vào bức tường đối diện.
“Y-Yoona…” Cổ họng cô đang bị bóp nghẹn, Yuri cố gắng nói khi mà dưỡng khí trong buồng phổi cô dần cạn kiệt.
Sức mạnh của Yoona quả không thể đùa được.
“YURI!!!”
Jessica’s POV
Tôi thật sự không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Một tuần trước, tự nhiên sau một giấc ngủ dài, tôi từ một cô gái bình thường trở thành một pháp sư với nhiệm vụ cứu lấy thế giới. Rồi tôi phải trải qua những ngày tập luyện khó khăn cùng với những người bạn lâu năm của mình.
Còn bây giờ, trước mắt tôi, bé Maknae đáng yêu của chúng tôi đang nằm yên trong vòng tay của Fany, không hề có một chút động tĩnh gì.
Rồi tôi thấy đứa em yêu quí của mình, Yoona đang tất công không thương tiếc hai cái bóng đen xa lạ kia. Có lẽ là vì chưa ai giải thích cho tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra nên mặc cho tôi đang rất bối rối trước mọi chuyện đang diễn ra thì Fany và Yuri, tuy cũng đang rất lo lắng nhưng họ vẫn điềm tĩnh xử lí tình hình.
Tôi đã nói quá sớm chăng?
Tiếng kêu khẽ của Yuri vang lên. Cô ấy đang trong vòng tay của Yoona, nhưng nó không dịu dàng gì. Yoona đang tìm cách giết cô ấy.
Không! Không thể được! Em ấy không thể giết Yuri được! Cô ấy là người bạn thân nhất của tôi! Tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra cho cô ấy.
Tôi phải ngăn em ấy lại bằng mọi giá.
Tôi đã sử dụng tia đông cứng của mình để biến cánh tay đang nắm chặt lấy cổ Yuri và đôi chân gọng kìm kia thàng băng đá. Tôi hy vọng việc làm của mình sẽ ngăn em ấy tiến xa hơn nữa. Nhưng một lần nữa, tôi đã nhầm. Em ấy tuy đã dừng việc tấn công Yuri nhưng thay vào đó, ánh mắt sắt bén ấy đang hướng về phía tôi. Ném mạnh thân hình quyến rũ của Yuri vào bức tượng đối diện, em ấy phá vỡ lớp băng dưới chân mình và từ từ tiến lại chỗ chúng tôi.
Nguy hiểm đang cận kề nhưng nào tôi có quan tâm. Mọi sự chú ý của tôi đang tập trung vào cái thân thể bất động kia. Cú va chạm có vẽ rất mạnh khiến cô ấy bất tỉnh ngay.
Im Yoona, em đã làm gì Yuri hả?
Tôi đứng dậy, đối mặt với Yoona trong cơn tức giận đang bùng nổ trong lòng.
“Sica! Cậu định làm gì vậy?”
Mặc kệ tiếng la chói tai của Fany, tôi tiến lại gần Yoona, hai bàn tay tôi đang run lên vì giận. Tôi nhìn thẳng vào mắt em ấy, một ánh mắt vô hồn không cảm xúc. Em ấy chẳng còn phân biệt được đâu là bạn, đâu là thù. Bỗng nhiên… tôi có cảm giác quen thuộc khi nhìn vào mắt em ấy… Tôi có cảm giác như… mình đang nhìn vào một tấm gương… Yoona trước mặt tôi… chính là hình ảnh phản chiếu của chính bản thân tôi…
Khẽ lắc đầu, tôi cố kéo mình ra khỏi những suy nghĩ vớ vẩn ấy. Điều quan trọng nhất bây giờ là tôi phải kéo Yoona về với thực tại trước khi em ấy đi quá xa.
Nhanh như một tia chớp, em ấy lao vào tôi như một con hổ đang vồ lấy con mồi của mình. Tôi nhanh chân lách người sang bên và tránh được đòn tấn công chỉ trong tích tắc. Đối đầu với một thân hình được bao bọc toàn kim loại và sức mạnh kinh hồn như gấu kia thì băng của tôi có ăn nhằm gì. Chỉ có lửa của Yuri thì may ra đủ sức để làm khối kim loại này yếu đi nhưng hiện tại thì cậu ấy đã bất tỉnh rồi. Chỉ còn cách nhốt em ấy vào một nơi nào đó rồi đánh thức em ấy ra khỏi cơn ác mộng giữa ban ngày này thôi.
Nói là làm, tôi dùng hết sức mình tạo ra một khối băng khổng lồ, nhốt Yoona vào trong ấy. Yoona đứng bất động bên trong khối băng, có vẻ như kế hoạch của tôi đã thành công.
“Rắc!”
Tôi vui mừng quá sớm rồi. Khối băng đang nứt ra. Những vết nứt đang ngày càng lan rộng và lớn hơn hơn. Đến một lúc, nó vỡ tan ra thành từng mảnh. Tôi lấy tay che khuôn mặt mình khỏi những viên đá đang bay tứ tung về mọi hướng. Him Yoona, đúng như biệt danh của cô bé, thật sự tôi không phải là đối thủ của em ấy.
Tôi tự cảm thấy mình thật là vô dụng. Lúc nào tôi cũng chờ những người bạn thân đến cứu mình trong khi tôi lại không thể ngăn đứa em đang rơi vào trạng thái mất tự chủ. Những việc mà tôi có thể làm, tôi đề đã thử hết và bất lực. Tôi ngồi đấy, chờ đợi kết thúc của mình.
Tôi có thể cảm nhận rõ thân hình mảnh mai của em ấy đang tiến lại gần tôi.
“Sica!” Tiếng gọi bất lực của Fany văng vẳng bên tai tôi.
Tôi rất có lỗi với cô ấy. Tôi đã không thể bảo vệ được cô ấy. Tôi thật là vô dụng. Cho tớ xin lỗi nhé, Fany.
Nhắm mắt lại chờ đợi thì một giọng nói cứu rỗi của thiên thần vang lên. Tuy yếu ớt nhưng tôi cảm thấy như mình vừa được cứu khỏi bàn tay của tử thần.
“…Yoona… unnie…”
Tiếng gọi yếu ớt của Seohuyn đã khiến Yoona dừng bước. Cô gái đang nằm trong lòng Fany vẫn còn chìm trong cơn mê, gọi tên Yoona. Cô bé chắc hẳn đang mơ về em ấy.
Nước ư? Một giọt nước rơi xuống má tôi. Trời này mà có mưa sao? Thật kì lạ.
Cô khẽ ngước nhìn lên, những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống khuôn mặt trắng bệnh đó. Em ấy đang khóc. Tôi không hiểu em ấy khóc vì lí do vì nhưng tôi có thể tin chắc rằng em ấy đang rất vui khi nghe được giọng nói của Seohuyn. Nước mắt vẫn tuôn rơi nhưng miệng lại nở một nụ cười hạnh phúc.
“Hyunie…”
Cơ thể em ấy dần trở lại bình thường. Làn da trắng mịn thay cho lớp kim loại lạnh lẽo, cứng nhắc. Mái tóc đen dài xõa qua vai che đi một phần khuôn mặt và đôi mắt nâu hút hồn ngày nào đã trở lại. Cơn ác mộng đã qua đi. Toàn bộ cơ thể em ấy đổ ập xuống người tôi, không nhúc nhích.
Ngay lúc đó, nhóc lùn cũng vừa chạy đến, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt vẫn chưa được tẩy trang xong.
“Fany! Sica! Hai cậu không sao chứ?”
Nhóc lùn nhìn chúng tôi lo lắng hỏi với giọng đứt quãng. Có lẽ cậu ấy vừa chạy bộ một đoạn khá xa trước khi đến chỗ bọn tôi. Nhóc ấy nhìn quanh, nhóc dừng lại trước Seohyun và Yoona đang nằm bất tỉnh torng vòng tay của hai chúng tôi.
“Trời ơi! Hai em ấy bị cái gì vậy?!? Có làm sao không?”
Taeyeon vội chạy đến chỗ chúng tôi rối rít hỏi thăm nhưng liền nhận được cái gạt tay của Fany.
“Hai em ấy không sao đâu. Chỉ bị ngất thôi. Cậu mau đến lo cho Yuri đi. Cậu ấy hồi nãy đập mạnh vào tường bất tỉnh đằng kia kìa.”
“Trời ơi! Yul-ah!” Taeyeon vội chạy theo hướng chỉ của Fany. Cậu ấy đến bên cạnh Yui rồi đỡ cái cơ thể bất động ấy ngồi dậy.
Dù có lay đến cỡ nào thì Yuri vẫn không tỉnh dậy. Đầu của cô ấy cõ lẽ đã bị chấn thương rồi.
Tại sao nhìn thấy cảnh Yuri bị thương mà tôi lại thấy đau đến như vậy chứ? Nếu không phải vướng bận Yoona thì tôi sẽ là người chạy đến bên cậu chứ không phải là Taeyeon. Tôi sẽ là người ôm cậu vào lòng để xoa dịu cơn đau mà cậu đang gánh chịu. Tôi sẽ là người chăm sóc, bảo vệ cậu trong suốt thời gian sắp tới.
Phải, tôi công nhận tôi đang lo sợ. Ice Princess đang lo sợ. Tôi sợ rằng tôi sẽ mất cậu. Tôi không biết mình sẽ ra sao khi không có cậu ở bên cạnh. Cậu là người bạn mà tôi yêu quí nhất.
Không. Tình cảm của tôi dành cho cậu còn lớn hơn tình bạn gắn bó lâu năm với Fany hay tình chị em với các nhóc trong nhóm. Nó mãnh liệt, sâu nặng hơn bất cứ tình cảm nào mà tôi dành cho những người xung quanh mình.
Tôi không biết phải gọi nó là gì khi đang có một dòng cảm xúc khác hòa chung với nó. Tôi đang rất bối rối giữa hai con đường. Hai con đường ư? Tôi đang có cảm giác như mình đang đứng giữa một ngã ba. Hai con đường phía trước mặt tôi, ở cuối mỗi con đường là một con người khác nhau nhưng có cùng chung một đặc điểm.
Đặc điểm đó là…
Trái tim họ chỉ dành cho tôi.
End POV
Taeyeon’s POV
Lần này tôi lại đến trễ. Tôi đã không thể giúp được mọi người mà còn làm cho hai em út trong nhóm liên lụy. Tôi đúng là đồ đáng ghét mà.
Tôi cùng với Fany và Sica đưa Yuri, Yoona và Seohyun về nhà. Cả ba đều bất tỉnh nhưng Yuri là bị thương nặng nhất khi trên trán cậu có một vệt máu dài. Hy vọng là cậu ấy không bị chấn thương quá nặng. Tôi gọi bác sĩ riêng của nhóm đến chăm sóc cho ba người họ, trong khi ba chúng tôi thì ngồi ở bên ngoài phòng khác mà nghe ngóng tình hình.
Qua lời kể của Fany và Sica, tôi tin chắc rằng Yoona chính là pháp sư. Và qua cuộc nói chuyện ngắn với Draco, tôi biết được rằng sức mạnh của em ấy là về kim loại, nguyên tố Kim trong ngũ hành. Trả chách em ấy có một sức mạnh kinh hoàng, có thể đánh Yuri đến nỗi bất tỉnh như thế. Hơn nữa, ngài Draco cũng đã nói chuyện với thần hộ mệnh của Yoona. Chúng tôi biết được tên ngài ấy là Nate. Thông qua vết bớt ở trên đùi trái của Yoona thì chúng tôi biết hình dáng của ngài là một con nai. Ngài cũng đã gửi lời xin lỗi đến chúng tôi khi ngài lại để Yoona mất kiểm soát với sức mạnh của mình đến như thế.
Thật kì lạ. Một vị thần mà có thể để chuyện dó xảy ra sao? Liệu có một liên hệ gì ở đây không?
Trong khi tôi vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì câu chuyện tiếp theo của Fany và Sica lôi tôi về với thực tại. Hai cô ấy nhìn thấy Yoona tấn công hai tên mặc áo đen vì chúng tấn công Seohyun sao? Vậy là sao chứ?
“Tớ không hiểu, Tae à. Bọn áo đen kia đã tấn công Sica một lần rồi, giờ chúng lại ra tay với Seohyun và Yoona. Rốt cuộc bọn chúng muốn gì ở chúng ta chứ?” Giọng của Fany chứa đầy nỗi lo lắng. Cô ấy khẽ liếc sang cô gái tóc hạt dẻ bên cạnh.
Trái tim tôi chợt nhói đau khi chứng kiến ánh mắt đong đầy yêu thương của cô ấy dành cho người bên cạnh. Cô ấy chẳng hề để ý đến tôi. Trong mắt cô ấy, tôi chỉ là đứa bạn lùn bình thường của cô ấy thôi sao?
“Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên giải thích rõ mọi chuyện cho các con rồi.” Giọng nói của Draco chợt vang lên bên tai tôi.
Tôi quay lại nhìn hai người kia và họ cũng vậy. Có vẻ như họ cũng nghe thấy giọng nói của Draco.
“Ta biết các con đang có rất nhiều khuất mắt sau những gì đã xảy ra. Vì thế nên ta sẽ giải đáp những thắc mắc lớn nhất mà các con hiện tại.”
“Sao ngài không vào vấn đề chính luôn đi? Tình hình đang cấp bách lắm rồi.” Giọng nói của Miran bỗng chen ngang.
“Cô cứ bình tĩnh đã nào, Miran. Lũ nhóc này cần phải có thời gian để tiếp thu chúng. Với lại, đối với tụi nó thì việc này khó mà có thể chấp nhận được.” Giọng nói của Draco vẫn điềm đạm, từ tốn mà vang lên. Bỗng dưng tôi có một linh cảm rất xấu về điều này. Phải chăng… chúng tôi sẽ mất một ai đó hay một cái gì đó sao?
Draco khẽ ho vài tiếng rồi tiếp.
“Việc thứ nhất, những cái bóng đen xuất hiện vào những ngày qua chính là những tên đệ tử bóng tối của Satan. Chúng tấn công các con không phải là để trừ mối họa với chủ nhân chúng như chúng vẫn thường làm trước đây. Có một chuyện đã khiến chúng phải thay đổi kế hoạch.”
Giọng của Draco nhỏ dần về sau. Im lặng một hồi, Duran tiếp lời.
“Vì một lí do nào đó, theo nguồn tin đáng tin cậy, chúng ta biết được rằng Satan không thể hồi sinh nguyên vẹn được. Thay vào đó, hắn phải mượn một cơ thể ở thế giới này, sinh sôi nảy nở bằng năng lượng và sự sống của người đó thì đến kì hạn, hắn mới hồi sinh hoàn toàn.”
Lời nói của Duran như sét đánh ngang tai tôi. Tôi nhìn Fany và Sica, hai người họ dường như có cùng chung cảm xúc với tôi. Mặt ai nấy đều hiện rõ hai chữ “lo lắng”.
“Trong đám đệ tử của hắn có lẽ không có ai thích hợp nên chúng mới đi tìm và bắt cóc những người mà chúng cho rằng phù hợp. Xét theo trường hợp của Jessica và chuyện vừa nãy thì mục tiêu mà chúng nhắm đến chính là các pháp sư chưa thức giấc.”
“Khoan đã, nếu như vậy thì vì sao mà chúng lại bắt cóc Seohyun chứ không phải là Yoona chứ?” Giọng nói của Fany vang lên.
Cô ấy nói đúng. Mặc dù chúng tôi không chứng kiến hết mọi chuyện nhưng xét theo tình trạng hôn mê như bị thôi miên của Seohyun và vết bầm ở đằng sau gáy và một số vết bầm khác khắp trên người Yoona do đánh nhau thì mục tiêu bắt cóc lần này của chúng chính là em út của nhóm.
“Việc này thì ta không rõ. Có thể là do cô bé cũng là pháp sư nhưng vẫn chưa thức tỉnh. Hoặc là cơ thể của cô bé lại thích hợp cho Satan. Chúng ta sẽ điều tra kĩ lưỡng hơn.” Duran khẽ thở dài. “Còn bây giờ, chúng ta chỉ yêu cầu các con nên cẩn thận hơn. Mặc dù các con đề đã thức tỉnh bản năng của mình nhưng không có nghĩa là các con sẽ không bị chúng tấn công. Chúng ta đang vướng bận một số việc nên chúng ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh các con được, vì vậy nên hãy nương tựa vào nhau nhé.”
“Vâng ạ…”
Tôi và hai người kia khẽ đáp.
“Bây giờ hãy chăm sóc tốt cho Yuri và Yoona dùm chúng ta. Có một số việc, chúng ta cần phải làm rõ ngay bây giờ. Nếu có thông tin gì mới, chúng ta sẽ báo cho các con ngay. Tạm biệt.”
Duran chào chúng tôi rồi mọi thứ lại chìm đắm trong bầu không khí im lặng. Nếu đúng những gì mà các vị thần hộ mệnh đã thông báo với tôi thì tất cả mọi người đang trong vòng nguy hiểm sao?
Nếu trở thành cơ thể vay mượn của Satan thì người đó sẽ chết sao? Nếu đúng là vậy thì làm sao chúng tôi có thể xem nhẹ cho qua được chứ?
Tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn các cô gái của tôi rơi vào tay Satan. Dưới danh nghĩa là trưởng nhóm, tôi sẽ bảo vệ tất cả những người mà tôi yêu quí. Và nhất là cô ấy. Tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra với cô ấy. Dù cho có vức bỏ mạng sống này cho quỉ dữ thì tôi vẫn một lòng bảo vệ cô ấy. Chỉ nhìn thấy nụ cười của cô ấy, nhìn thấy cô ấy hạnh phúc bên người mình yêu thương, dù cho đó không phải là tôi, tôi cũng mãn nguyện.
End POV
[End Chap]
A/N: Một poll mới sẽ được lập ra để xác định cp nào sẽ là main. Và poll này sẽ kéo dài cho đến khi fic end. Au đã cho thêm phần soshibond và0 poll với ngụ ý rằng... khi end thì sẽ ko có 1 cp nào cả (evil quá phải ko? Cứ để xô đá đó đi, đừng ném đã) Au cho phần đó thêm vào vì sẽ có vài người không thích cách pairing của fic nên muốn thay đổi cho nó "công bằng" Vậy nên nếu ai không chịu nổi cảnh các nhân vật của chúng ta phải dằn vặt torng square love thì hãy chọn soshibond nhé~ Hẹn gặp lại mọi người vào chap tiếp theo nhé
Chapter 8
Taeyeon’s POV
Hai tuần trôi qua, vẫn lịch làm việc dày đặc nhưng tôi lại không thấy mệt vì chúng. Trái lại, toàn thân tôi đang nhức mỏi và vài vết bầm tím bắt đầu xuất hiện trên làn da trắng mịn của tôi. Vì sao ư? Vì đứa em của tôi chứ gì nữa? Sau khi Yoona và Yuri tỉnh lại thì chúng tôi có một cuộc trao đổi kín về vấn đề này. Tôi cứ tưởng là Yoona sau khi biết được mọi chuyện thì cũng sẽ phản ứng giống như Sica, không đến mức hành hạ chúng tôi phải đứng ở ngoài tuyết như thế nhưng ít ra cũng tỏ ra thắc mắc, khó hiểu với năng lực của mình. Ai dè đâu em ấy lại tỏ ra vô cùng thích thú với việc này. Cứ hễ rãnh rỗi, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi, em ấy cũng sẽ lôi một trong bốn đứa tụi tôi ra tập luyện chung. Có hôm em ấy bắt chúng tôi tập suốt đêm, đâm ra sáng hôm sau, chúng tôi ai nấy đều nhìn như những chú gấu trúc mới mang từ Trung Quốc về.
Tuy hơi phiền phức và mệt mỏi nhưng tôi thật sự phải cảm ơn Yoona rất nhiều. Nhờ có tinh thần và năng lực của em ấy mà tiến độ tập luyện được đẩy đi rất nhanh và ai nấy đều tiến bộ một cách kinh ngạc. Trước đây Yuri thường hay gặp rắc rối trong việc cân bằng và kiểm soát sức mạnh của mình; cậu ấy hay làm quá sức nên cậu ấy luôn là người kiệt sức đầu tiên sau mỗi buổi luyện tập nhưng bây giờ thì đã khác. Cậu ấy dần kiểm soát được năng lực của mình và điều khiển nó một cách uyển chuyển, hợp lí. Chiến đấu trong thời gian dài giờ đã trở thành thế mạnh của cậu ấy vì lửa là bất diệt mà.
Jessica cũng đã khải thiện rất nhiều. Cô ấy không còn nhắm sai mục tiêu nữa và phản xạ của cô ấy cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Những khối băng của cậu ấy cũng đã có hình dáng rõ rệt, có lần cậu ấy còn biến được một bức tượng băng hình chính cậu ấy trong nháy mắt. Không chỉ thế, cậu ấy có thể làm cho những khối băng mình lơ lưng trên không trung và dùng nó làm bệ đứng cho bất kì ai.
Tiffany thì đã có thể điều khiển được một lượng lớn nước một cách uyển chuyển, cô ấy có thể lấy hết tất cả nước trên con sông Hàn và biến chúng thành một cơn mưa lớn gây ngập lụt toàn Seoul này. Ngoài ra cô ấy còn có thể giúp chúng tôi thở dưới nước một cách dễ dàng với những quả bong bóng nước của cô ấy. Nhưng trái lại những quả bong bóng đó cũng có thể làm ai đó chết ngạt. Quả thật không thể đùa được với Fany nếu còn muốn sống.
Yoona chính là người tiến bộ nhanh nhất trong chúng tôi. Tuy chỉ mới làm quen với sức mạnh của mình nhưng em ấy đã bắt kịp với chúng tôi. Năng lực của em ấy quả là rất có ích cho chúng tôi. Em ấy có thể biến mọi thứ thành kim loại, bất kì kim loại nào mà em ấy muốn chỉ với một cái chạm tay và điều khiển chúng một cách dễ dàng. Em ấy có thể uốn, nắn hay tạo bất kí hình dáng nào mà em ấy muốn với kim loại. Em ấy có thể tự biến mình thành kim loại, từ đó mà biến hóa thành bất cứ thứ gì mình muốn. Có lần em ấy biến cánh tay mình thành một thanh kiếm sắt bén và đốn ngã một gốc cây trong tích tắc.
Còn tôi thì sao? Tôi cũng đã có một số tiến bộ đáng kể. Bây giờ tôi đã có thể sử dụng gió để cắt. Đừng xem thường nhé. Gió cắt không thua gì kiếm đâu. Điều quan trọng là nó không bao giờ để lại dấu vết cả. Nhờ năng lực mới này của tôi mà mấy nhóc kia tặng tôi biệt danh mới, Sát Thủ thầm lặng Taeyeon. Tôi chẳng thích cái biệt danh này chút nào cả. Tôi có bao giờ giết người đâu mà lại làm sát thủ? Aigoo, lũ nhóc đó chỉ khoái trêu tôi thôi.
Dù sao thì chúng tôi đều đã rất tiến bộ. Hôm nay, tôi bày ra một trò mới, vừa để kiểm tra xem mọi người đã có tiến bộ gì mới không và cũng vừa khắc phục nhược điểm chí mạng của chúng tôi.
“Được rồi mấy nhóc, tất cả tập trung lại đây nào!” Tôi hét lớn để gọi bốn người kia về phía tôi.
Bốn người kia chạy lại chỗ tôi, từng hơi thở của họ hóa thành một làn khói trắng. Mùa đông vẫn chưa qua đi mà thêm việc chúng tôi đang ở một khu đất trống, hoàn toàn không có bóng người, rất thích hợp cho việc tập luyện của chúng tôi. Hôm nay thật sự là một ngày tốt để tập luyện nhược điểm này.
“Hôm nay chúng ta sẽ tập một bài tập mới, cốt để khắc phục cái nhược điểm chí mạng của chúng ta.”
“Chúng ta có nhược điểm chí mạng à, unnie?” Yoona ngây thơ hỏi. Mà cũng phải thôi, em ấy chưa bao giờ tham gia chiến đấu với chúng tôi mà.
“Có đấy, Yoona à. Nếu chúng ta không khắc phục nó thì chúng ta sẽ không bao giờ tiêu diệt được Satan cả.”
Tôi nhẹ nhàng nói, trong khi lòng thì lại vô cùng lo lắng. Nghĩ đến những lời nói của Duran lúc trước thì khả năng một trong số chúng tôi, và cả những thành viên còn lại, sẽ trở thành vật vay mượn của Satan. Nếu chuyện đó xảy ra, dù cho có đau lòng đến mức nào thì chúng tôi cũng phải “giải phóng” cho người đó.
“Bài tập hôm nay sẽ rất đơn giản. Chúng ta sẽ chia làm hai phe và chiến đấu với nhau. Đội nào khống chế được đối phương trước là người chiến thắng.”
Vừa dứt lời, bốn cặp mắt liền lia vê phía tôi. Bọn họ chắc đang rất ngạc nhiên về quyết định này của tôi. Chúng tôi tuy tập luyện cùng nhau nhưng chúng tôi chưa bao giờ đánh lẫn nhau. Và đó cũng chính là nhược điểm của chúng tôi. Chúng tôi không thể ra tay với bạn mình ngay cả khi người đó muốn giết chúng tôi.
Trong năm đứa thì chỉ có Jessica không bị ảnh hưởng nhiều nhưng nếu như người mà cô ấy phải giết là người cô ấy yêu thương nhất thì liệu cô ấy có đủ can đảm để ra tay không?
Tôi nhìn bọn họ với ánh mắt nghiêm túc rồi dõng dạc nói.
“Tớ không đùa đâu. Nhược điểm của bọn mình là không bao giờ hạ tay làm hại những người thân quen của mình, nhất là các thành viên trong nhóm. VÌ thế tớ muốn các cậu phải tập khắc phục điều này. Chúng ta chẳng biết chuyện gì rồi sẽ xảy ra đâu.”
“Nhưng… chẳng lẽ cậu bắt chúng tớ ra tay sát hại lẫn nhau à?” Fany lên tiếng.
“Đương nhiên là không rồi. Cậu không nghe tớ nói à? Chỉ khống chế lẫn nhau thôi. Tớ không muốn bàn tay chúng ta nhuộm máu bất cứ ai cả, kể cả những tên đệ tử bóng tối kia. Chúng ta không phải là những tay sát thủ. Vả lại, qua việc của Jessica và Yoona, tớ nghĩ rằng chúng ta không thể xem nhẹ việc này lâu hơn nữa.”
Nhớ lại hai chuyện vừa xảy ra, cũng vì những sợi dây tình cảm kết nối 9 thành viên lại với nhau mà chúng tôi gặp không biết bao nhiêu khó khăn. Trong cà hai lần đó, chúng tôi đều có ít nhất 1 người bị thương. Lúc đang tìm cách cứu Jessica thì tôi lại bị chính cô ấy đánh trọng thương và suýt chết nếu như Yuri không đến kịp thời và giúp cô ấy thoát khỏi bùa thôi miên. Lần thứ hai thì Yuri bị Yoona hành xác đến bất tỉnh quân sự suốt hai ngày. May mà vết thương của cậu ấy không để lại sẹo.
Có vẻ như bọn họ đã hiểu ý của tôi, họ khẽ gật đầu.
“Tốt, bây giờ chúng ta sẽ chia ra làm hai đội. Đội một gồm có Tiffany và Jessica. Đội hai gồm có Yoona và Yuri. Hai bên được phép dùng hết sức mình, miễn là đừng gây sát thương lớn gì cho những người xung quanh. Và nhớ là chỉ khống chế thôi, không được giết lẫn nhau đấy.”
Tôi chờ đợi phản ứng của họ. Trông Tiffany có vẻ như rất thích thú khi được ở cùng đội với Jessica. Yoona thì hào hứng với trận đấu. Chỉ riêng Yuri và Jessica có vẻ không vui. Chắc là vì hai người bạn thân này phải đánh lẫn nhau nên họ chẳng thể nào vui nổi. Tôi cũng đâu có khác gì. Nhìn thấy Tiffany cười vui vẻ, nắm tay Jessica, lòng tôi cứ nhói đau. Thì cứ cho tôi là ngốc đi, tôi không dám thổ lộ với cô ấy. Nhưng tôi có thổ lộ thì cô ấy cũng sẽ từ chối tôi thôi khi hình ảnh của Jessica đã chiếm gọn lấy tría tim cô ấy. Còn tôi, trong mắt cô ấy tôi chỉ là một đứa bạn thân, một người chị, một trưởng nhóm chăm lo cho các thành viên và cả cô ấy.
Tôi lắc đầu, thở dài, cố tự lôi mình ra khỏi dòng cảm xúc rối ren này.
“Còn cậu thì sao, Taeyeon-ah?” Yuri tiến đến gần tôi hỏi.
“Tớ sẽ làm trọng tài kiêm nhân viên y tế. Tớ sẽ là người ngăn các cậu trước khi mọi chuyện đi ra khỏi tầm kiểm soát.”
“Cậu không tập luyện cùng bọn tớ sao?”
“Trận sau tớ sẽ tham gia. Các cậu làm trước đi.” Tôi đẩy nhẹ Yuri, ra hiệu cho cậu ấy đi về vị trí của đội mình.
Cậu ấy khẽ lắc đầu rồi cũng đi về chỗ Yoona. Hai cô gái cao cột cao mái tóc đen của mình lên, cởi chiếc áo khoác lông thú dày cộm ra rồi thả chúng rơi tự do xuống đất. Từng đường cong cơ thể hoàn hảo của họ hiện ra dưới lớp áo thun mỏng và chiếc quần jeans bó sát đôi chân dài quyến rũ. Này, đừng có thắc mắc tại sao tôi lại tả họ kĩ đến như thế? Yoona là khuôn mặt đại diện cho SNSD thì đương nhiên wm ấy có thân hình chuẩn như người mẫu rồi. Còn Yuri là hình ảnh sexy của SNSD thì không phải bàn cải, body của cậu ấy đủ để giết chết tất cả đàn ông trên thế giới này và phải khiến cho tất cả các cô gái ghen tị. Còn tôi á? Tôi là ByunTae! Nhưng đó chỉ là một sở thích thôi. Tôi không có suy nghĩ đen tối gì với họ cả.
Trái tim tôi chỉ có 1 chủ nhân mà thôi! Tôi sẽ không cho bất cứ ai cướp lấy trái tim tôi ngoài Nấm đâu!
“Các cậu đã chuẩn bị xong chưa?”
Tôi hỏi, mắt đưa về hai đội. Jessica và Tiffany không có sức chịu đựng cao như hai chị em sinh đôi kia nên họ vẫn mặc chiếc áo khoác dày nặng nề đó. Nó sẽ làm động tác của họ chậm lại. Xem ra bên Yoonyul đang có lợi thế rồi.
“Yoonyul đã sẵn sàng!” Yoona hét lên vui vẻ, tay thì khoác qua vai Yuri thân mật.
Grừ… sao tự nhiên mình cảm thấy lạnh xương sống thế này? Lúc nãy đâu có lạnh đến mức này đâu? Tôi liếc nhìn sang qua bên hai cô công chúa Tây. Thì ra là vậy. Jessica đang dùng cái lườm lạnh lùng nổi tiếng của cô ấy với Yoona khiến cô bé run lên sợ hãi và tách khỏi Yuri. Lạ thật? Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy biểu hiện này của Jessica đấy. Nãy giờ có ai chọc cậu ấy đâu nhỉ?
“Jeti cũng đã sẵn sàng!”
Lần này thì đến lượt Tiffany lên tiếng. Cô ấy quàng tay ôm lấy cánh tay của Jessica và cười híp mắt. Thật là khó coi quá đi. Từ khi nào mà Taeny đã bị quăng vào sọt rác còn Jeti thì được bỏ vào kính trưng trước bành dân thiên hạ đến như thế? Không biết các shipper của Taeny sẽ phản ứng sao khi bây giờ họ biết rằng Kim seobang không thể giữ được vợ của mình chứ?
Aishhh~
“Được rồi. Mọi người chuẩn bị! 3… 2… 1… Bắt đầu !!!!!”
Tôi vẫy tay ra hiệu trận đấu bắt đầu. Và rồi trận chiến đầu tiên đối đầu lẫn nhau cũng đã bắt đầu.
Suy đoán của tôi qủa thật không sai. Ngay khi có hiệu lệnh, hai cô gái của đội cao với tốc độ cực nhanh đã tấn công dồn dập hai cô gái bên kia. Yoona lập tức biến tay phải của mình thành sắt rồi nắm chặt bàn thanh của mình tạo thành một nắm đấm tiến thẳng về phía Tiffany.
Hai cô gái kia có vẻ hơi bất ngờ nhưng họ cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh rồi nghĩ cách hành động. Jessica ngay lập tức chặn bước tấn công của yoona bằng những tảng băng nhọn mọc loan lỗ trên nền tuyết trắng. Nhưng đòn phòng thủ của cô không có tác dụng khi Yoona đã biến đôi chân mình thành kim loại để không bị đầu nhọn của những tảng băng đó đâm vào chân, cộng thêm Yuri từ đằng sau phóng lửa làm tan băng, mở đường cho Yoona tiến đến.
Không chần chừ, Jessica tạo một bức tường băng dày một mét trước mặt Tiffany và cô ấy trước khi Yoona có thể chạm vào họ. Và kết quả là cánh tay của Yoona đã bị khóa chặt trong bức tường đó mà không tài nào thoát ra được. Nhân cơ hội đó, Jessica dùng tia sáng đông cứng của mình để hóa băng Yoona trong khi Tiffany thì dùng nước làm ướt sũng toàn thân Yoona để cho việc đóng băng “xe tăng” này trở nên thuận tiện hơn.
Nhưng xem ra họ đã quên mất nhân vật còn lại. Từ đằng xa, một quả cầu lửa lớn bay thẳng đến chỗ họ, phá nát bức tường băng lớn và tạo một cú nổ kinh hoàng. Jessica và Tiffany vì quá bất ngờ mà cả hai đều té ngửa về phía sau. Yoona nhân cơ hội được giải thoát đã chạy về bên cạnh Yuri với cơ thể ướt sũng trong thời tiết rét lạnh của mùa đông.
“Ách xì! Fany unnie! Chị chơi ác quá! Chị muốn em chết vì cóng à?” Tôi nghe giọng phàn nàn của Yoona từ xa.
“Chứ chẳng lẽ chị để em nghiền nát chị ra thành cám sao?” Giọng nói oang oang của Tiffany đáp lại.
Jessica và Tiifany đứng dậy, phủi lớp tuyết trên người xuống.
“Yoona à, em cứ thích hành động một mình thế? Không có chị thì em đã trở thành một bức tượng nghệ thuật rồi đấy. Chị dám cá rằng không có bảo tàng nào thích cá sấu đông lạnh đâu.” Yuri nhăn mặt, khẽ cốc đầu cô bé rồi nhận lại một chiếc lưỡi thè ra từ miệng cá sấu của em ấy.
“Được rồi, hai người kia muốn chơi theo kiểu này thì tớ và Fany cũng sẽ chơi đến cùng luôn.”
Xem ra cô nàng Ice Princess đã bực mình rồi đây. Lần này thì Yoonyul chết chắc rồi.
Nghi đến cảnh hai tên ngố kia bị hành xác mà tôi không thể nhịn cười nổi. Dù sao thì cũng là lỗi của họ. Ai biểu ăn gan hổ mà đi chọc giận Ice Princess chứ?
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cơn thịnh nộ của hai cô gái Tây bắt đầu. Nắm được điểm yếu của Yuri, Tiffany liền cho một vòi rồng bao xung quanh, nhốt hai tên ngố kia bên trong đó mà không tài nào thoát ra được. Lẽ đương nhiên, lửa của Yuri có mạnh đến cỡ nào thì nó cũng sẽ bị dập tắt bởi nước mà thôi. Còn kim loại mà dính nước và trong không khí ẩm ướt này thì nó càng dễ bị rỉ sét. Thật là tội nghiệp cho hai nhóc đó. Một mình Fany là có thể hạ hai người đó dễ dàng, nói chi là có sự trợ giúp của Jessica nữa.
Sao tôi thấy mình thật ác độc khi xếp đội như thế này nhỉ? Mà ai quan tâm chứ? Đáng đời cho hai kẻ lúc nào cũng đem cái chiều cao khiêm tốn của tôi ra chọc.
Chỉ với một cái búng tay của Fany, vòi rồng nước ấy liền đổ sập, hàng tấn nước nhấn chìm hai kẻ xấu số đang nằm bên trong đó. Ngay lúc đó, Jessica dùng tia sáng đông lạnh của mình làm dòng nước mạnh mẽ kia đóng băng, hóa thành một ngọn núi băng hùng vĩ trong chốc lát với hai con người mặt ngố không thể tả bị nhốt chặt bên trong.
Tôi đứng đợi xem có chuyện gì xảy ra tiếp theo không nhưng một phút trôi qua, hai con người kia vẫn đứng bất động. Tôi cảm nậhn rõ hai ánh mắt của hai cô gái Tây kia đang lia về phía tôi. Khẽ thở dài, tôi dõng dạc tuyên bố.
“Trận đấu kết thúc, phần thắng thuộc về Tiffany và Jessica.”
Hai cô gái vui mừng reo lên rồi ôm nhau nhảy tưng tưng như hai đứa trẻ. Tôi khẽ thở dài một lần nữa rồi tiến đến núi băng kia. Gõ cộc cộc vào tảng băng rồi ra dấu tay bảo rằng trận đấu đã kết thúc. Trận đấu này kết thúc với tốc độ chóng mặt. Chỉ 5 phút thôi mà Yoonyul đã bị khống chế hoàn toàn. Sức mạnh của Jeti thật là ngoài sức tưởng tượng.
Nhưng đó không phải là điều khiến tôi ngạc nhiên.
Ngay khi nhìn thấy dấu hiệu của tôi, từ bên trong tảng băng đó, một ngọn lửa bùng cháy dữ dội xung quanh Yuri. Núi băng bắc đầu tan chảy, vết nứt lớn nhỏ xuất hiện chi chiết trên khối băng. Tôi khẽ rùng mình, lui xa về sau. Tiếng răng rắc vang lên dồn dập, vết nứt ngày càng lan rộng.
Một tiếng nổ lớn vang lên, từng mảnh băng vụn văng ra khắp nơi như một cơn mưa đá. Hai cô nàng kia núp sau lưng tôi torng khi tôi phải dùng hết sức mình để che chắn cho ba chúng tôi khỏi cơn mưa đá tưởng như không bao giờ ngớt kia.
Vài giây sau, cơn mưa đá kia cũng đã dừng hẳn. Tôi đưa mắt nhìn hai con người đang nằm sấp thở hổn hển, toàn thân ướt sũng và run rẩy vì lạnh kia. Tôi vội chạy đến bên cạnh bọn họ.
Jessica nhanh chân hơn tôi, cô ấy chạy đến bên Yuri và đỡ cơ thể nặng nề của cậu ấy ngồi dậy. Ôm chặt lấy cơ thể đang run kia vào lòng để sưởi ấm. Còn tôi và Fany thì chạy đến sưởi ấm cho Yoona cũng đang cong người vì rét.
“ Yuri-ah, cậu có lạnh lắm không? Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi cậu và Yoona rất nhiều.” Giọng của cô ấy run theo. Có thể là vì lạnh nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ngấng nước của cô ấy, tôi dường như hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
“K-Không sao đâu… Cậu k-không có lỗi gì cả… Đừng lo, Sica à. T-Tớ không sao đâu.”
Cái tên vừa đen vừa ngốc kia, tôi thật sự không thể hiểu cậu đang nghĩ gì nữa. Người thì đang run lên vì lạnh, môi tái nhợt đi, khuôn mặt trắng bệch mà cậu vẫn có thể mỉm cười được như thế sao? Cậu nghĩ rằng tôi không biết gì hết à? Ánh mắt trìu mến mà cậu dành cho Jessica, chỉ mỗi Jessica thôi thì tôi cũng biết rằng cậu giống tôi một phần nào đó. Phải, cả hai chúng ta đều đã trao trái tim mình cho người bạn thân của mình. Nhưng rồi ánh mắt đượm buồn mà cậu luôn dành cho Tiffany thì chỉ có tôi mới hiểu rõ ý nghĩa của nó. Cậu đã biết mọi chuyện. Cậu biết rằng Tiffany cũng có tình cảm với Jessica, giống như cậu. Vì thế mà cậu chọn giải pháp im lặng, chôn chặt tình cảm của mình trong lòng và đặt ra giới hạn cho mình trước người mình yêu thương.
Mọi người thường nói cậu và Yoona giống như hai chị em sinh đôi vì hai người có khuôn mặt giống nhau. Nhưng với tôi, cậu giống như một hình ảnh phản chiếu của chính tôi trong gương. Hai đứa đều là kẻ ngốc, phải nói là ngốc nhất trên thế gian này. Vì hạnh phúc của người mình yêu mà hai đứa vứt bỏ hạnh phúc của bản thân và nhận lấy nỗi cô đơn, đau khổ. Vì cái thứ gọi là tình yêu ấy mà hai đứa phải đè nén cảm xúc chính mình, tạo dựng một hình tượng khác biệt bao bọc lấy trái tim đang tan nát kia để mà tiếp tục sống.
Phải, chúng tôi là hai tên ngốc tốt bụng, lúc nào cũng nghĩ cho mọi người trước bản thân mình. Cái mà chúng tôi nhận lại chỉ là những cơn đau nhói trong tim. Nhưng tôi là kẻ ngốc bất hạnh còn cậu ấy là một kẻ ngốc thật sự. Tôi không biết cậu ấy có nhận ra hay không nhưng qua cách quan tâm, lo lắng của Jessica dành cho cậu ấy thì tôi biết rằng Jessica có một cái gì đó hơn cả tình bạn. Có thể là Jessica thân với Tiffany hơn là cậu ấy khi hai người cùng sinh ra và lớn lên tại Mỹ và thường htường đi shopping với nhau nhưng tôi cảm nhận được đó chỉ là một tình bạn đơn thuần.
Tôi không phải là một chuyên gia tâm lí gì cả. Đơn giản tôi chỉ là leader của nhóm nhạc quốc dân SNSD. Tôi là đầu tàu, là người mẹ, người chị và cũng là người bạn của các thành viên trong nhóm nên tôi luôn quan tâm, để ý từng chi tiết xung quanh họ dù cho lịch làm việc có bận rộn đến đâu.
Tên đen ngu ngốc kia không biết vì lí do gì mà đã trở thành người bạn thân nhất của tôi. Cũng có thể là do hoàn cảnh của chúng tôi bây giờ rất giống nhau. Tuy nhiên nỗi đau mà hai đứa chúng tôi đang gánh chịu thì khác nhau hoàn toàn.
Yuri đang phải đấu tranh giữ tình cảm của mình dành cho Jessica và tình bạn với Tiffany. Tôi biết cậu ấy rất muốn được ở bên cạnh Jessica, bảo vệ cô ấy, thể hiện những cử chỉ quan tâm ngọt ngào, ấm áp mà chỉ dành riêng cho cô ấy. Nhưng cậu cũng không muốn thấy Tiffany phải đau khổ khi không được ở bên cạnh người mình yêu. Lòng tốt không đáy của cậu ấy không cho phép bản thân để Tiffany phải chịu đựng nỗi đau mà mình đang trải qua. Cũng vì thế mà cậu tự tay đẩy người mình yêu ra xa cậu trong khi ngườii ấy đang muốn đến gần cậu.
Cậu tự chuốc lấy đau khổ về chính mình.
Đồ ngốc à, nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không làm thế. Tôi sẽ đến bên cạnh người mình yêu ngay lập tức. Và nếu người đó chấp nhận tôi, tôi sẽ quay lại nhẹ nhàng giải thích với người bạn thân của mình, mong cho cô ấy hiểu được tình cảm của mình. Tôi hiểu rõ các thành viên của mình nên tôi biết chắc rằng nếu chuyện đó có xảy ra, Tiffany sẽ đủ thông minh để từ bỏ tình yêu đơn phương của mình.
Suy nghĩ lại, tôi thật ghen tị với cậu, Yuri à. Hoàn cảnh của tôi gần như rơi vào bế tắt. Tôi đang yêu một người đã và đang không yêu tôi. Tôi không phải là người chiếm hữu nên tôi sẽ không ép cô ấy phải yêu tôi. Tôi muốn cô ấy tự đến bên tôi theo nguyện vọng của bản thân cô ấy. Tôi không cần sự thương hại, tôi chỉ cần tình cảm thật lòng của cô ấy. Nếu đó chỉ là tình bạn đơn thuần, tôi cũng chấp nhận mà không đòi hỏi gì thêm. Tôi không thể thay đổi nó, còn cậu, cậu có khối cơ hội để thay đổi. Không phải cách này thì còn có cách khác. Còn tôi, tôi chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là chờ đợi. Tôi chờ đợi một phép màu nào đó xảy ra với mình. Và tôi biết mình đâu phải là người mơ mộng viễn vông. Tôi biết rằng phép màu đâu bao giờ xảy ra. Mà nếu có thì chừng nào nó mới đến với tôi? Tôi chỉ có hy vọng nhỏ nhoi bên trong để làm động lực mà đi tiếp trên con đường không có đích đến này.
Người bạn thân ngốc nghếch của tôi ơi, hãy cho tôi một phép màu đi. Đừng có im lặng giống tôi mà cuối cùng hai đứa phải gánh lấy cái thứ khó chịu đang sinh sôi nảy nở trong tim. Nếu được thì cứ để tôi gánh hết nỗi đau này. Còn cậu, cậu hãy sống hạnh phúc bên cạnh người mình yêu như một ân huệ dành cho tôi.
Tôi không muốn nhìn thấy cái vỏ bọc vui vẻ, ngốc nghếch của cậu trước mặt mọi người để rồi ôm gối ngồi khóc một mình trong phòng mỗi buổi tối như thế.
Tôi không muốn nhìn thấy nụ cười dorky giả tạo, lúc nào cũng đi kèm với ánh mắt u sầu kia.
Tôi không muốn nhìn thấy cậu đau đớn vì cái lòng tốt ngu ngốc của cậu nữa.
Tôi không muốn nhìn thấy cậu để rồi sức mạnh của tôi bị rút cạn và rồi tôi sẽ đến ngồi bên cậu mà cùng khóc.
Tôi không muốn chuyện đó xảy ra. Tôi phải mạnh mẽ để cùng cậu vượt qua nỗi đau này, cùng cậu cứu lấy thế giới này, cùng cậu bảo vệ hai cô gái vô tư kia.
Chúng ta là hai người bạn dork của nhau mà, phải không bạn hiền?
End POV
[End Chap]
A/N: Chap tiếp theo mình sẽ ra mắt mọi người nhân ngày sinh nhật của nữ hoàng d6ẽ thương của chúng ta, Sunny~ Vì thế mà chap tới sẽ dành riêng cho những ai iu thích Sunny. Mọi người đón xem nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro