Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC][SNSD] STRANGER OR LOVER? CHAP 29 ->38 (CONT)

CHAP XXIX

(Ngôi nhà cách lập với Jeju, gần phía biển)

Tae đang nằm hôn mê trên chiếc giường trong một căn phòng nhỏ gần cửa sổ,bên ngoài có hai tên canh giữ.

-Ôi, cái đầu của mình! Tae khẽ mở mắt rồi đưa tay lên ôm cái đầu đang nhức vì tác dụng của thuốc mê.

-Đây…là đâu vậy? Tae ôm lấy hông rồi cố ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, đôi mắt Tae bắt gặp một người

đang nằm ở giường bên cạnh mình.

-Ai vậy nhỉ? Hình như mình đã gặp ông ta ở đâu đó? Ở đâu nhỉ? Tae cố lục lọi trong đầu những chi tiết cô nhóc

đã “cất” trong đấy.

Đúng lúc đó, cánh cửa chợt mở ra

-Cô đã tỉnh lại rồi à? Ăn chút gì đi đã!

-Sao cô lại lừa gạt tôi? Fany… Cô đã làm gì cô ấy rồi? Tae nhìn người đối diện với ánh mắt vô cùng giận dữ.

-Tôi chẳng làm gì cô ấy cả! Cô ăn một chút đi! Cô ta đặt thức ăn lên bàn rồi bước đến đỡ Tae ngồi dậy.

-Mau thả tôi ra trước khi tôi phá tan nơi này! Tae hét lớn rồi ôm lấy bụng mình vì động vào vết thương, khiến cô

nhóc đứng không vững phải vịn vào thành giường. Thấy vậy, người y tá vội vàng vịn eo đỡ lấy Tae.

-Muốn thoát khỏi nơi này thì cũng phải có sức khỏe mới chạy trốn được chứ! Cô ta đỡ Tae ngồi lên giường rồi

đưa chén cháo cho Tae.

-Cô có thể giúp tôi thoát khỏi nơi này không? Tôi biết cô không phải là người xấu! Được chứ? Tae nhìn cô ta với

ánh mắt dịu dàng.

-Tôi…

-Sun Mi! Em làm gì lâu dữ vậy? Người đàn ông bỗng mở toang cánh cửa bước vào khiến câu nói của cô ta bị

gián đoạn.

-Không có gì! Ta đi thôi oppa! Nói rồi cô ta vội bước theo người đàn ông, để lại Tae một mình trong căn phòng.

Phía bên ngoài

-Canh giữ cẩn thận đấy! Hai người trong đó mà biến mất thì bọn bây biết kết cục của mình như thế nào rồi chứ?

Người đàn ông dặn dò hai tên canh gác.

-Dạ rõ! Hai tên cúi đầu ngoan ngoãn.

-Sun Mi, em cũng vậy đấy!

-Em biết rồi! Cô gái đáp rồi bỏ đi.

(Fany đang trên đường về chỗ ở, bỗng chuông điện thoại của cô nhóc reo lên.)

-Alô?

-Cô chủ...ông chủ...

-Bác Choi, ba con tỉnh lại rồi à?

-Ông chủ...ông chủ biến mất rồi ạ!

-Dạ? Cặp mắt Fany mở to như không tin những gì người quản gia vừa nói.

-Tôi định vào chăm sóc ông chủ...vừa mở cửa phòng thì...giường bệnh trống không! Nhân viên trực ở đấy cũng

không biết ông chủ đã đi đâu! Cô chủ, bây giờ chúng ta phải làm gì bây giờ?

-Tạm thời đừng cho ai biết việc ba con mất tích! Bác hãy cứ tỏ ra bình thường khi có ai hỏi về ba con! Con sẽ giải quyết

những việc còn lại!Fany im lặng hồi lâu rồi lên tiếng.

-Tôi biết rồi, cô chủ! Nói rồi người quản gia cúp máy.

-Tae bị bắt cóc, rồi đến lượt ba mất tích! Có lẽ mình biết do kẻ nào làm rồi?! Fany nhíu mày suy nghĩ một hồi

rồi nhấn ga xe chạy với tốc độ chóng mặt...

(Buổi tối hôm đó)

(Nơi Tae đang bị giam lỏng)

Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cả một màu đen đang bao trùm tất cả: mặt biển, cây cối, cát...chỉ có thể nghe thấy gió

đang thổi bên tai.

-Cao thế này làm sao mình có thể leo xuống được! Tae nhìn xuống đất rồi thở dài thất vọng. Cô nhóc quay lại

nhìn người đàn ông đang nằm đấy với ánh mắt chăm chú.

-Ông ấy nhìn giống một người nào đó? Sao mình lại không nhớ nhỉ? Khuôn mặt này... Ôi cái đầu của mình! Tae

tự đánh vào đầu mình.

Bỗng dưng Tae nhìn thấy ngón tay ông ấy khẽ cử động, cô nhóc vội bước lại gần hơn.

-Này bác, bác tỉnh lại rồi à? Tae nhìn thấy đôi mắt người đàn ông đang từ từ mở ra và nhìn Tae chăm chú.

-Cô...là ai vậy?

-Cháu ư? Xin chào, cháu tên là Kim Tae Yeon! Tae bỗng dưng cúi chào nghiêm trước người đàn ông một cách vô

thức mà chính cô nhóc cũng không hiểu vì sao mình lại đột nhiên hành động như vậy, cứ như đang đứng trước ba của người

yêu mình trong ngày ra mắt vậy.

Người đàn ông cố ngồi dậy nhưng vì nằm lâu quá nên cơ thể như không chịu nghe lời mình, Tae vội đỡ ông ấy ngồi dậy.

-Cô có thể rót dùm tôi ly nước không?

-Vâng ạ! Bác đợi một lát! Tae bước đến bàn rồi cầm ly nước đưa tận tay ông ấy nhưng bàn tay do lâu ngày

không cử động nên cứng đờ và ly nước rơi xuống đất tạo nên tiếng xoảng làm hai tên canh gác giật mình.

-Con nhóc này, làm gì vậy? Một tên đứng dậy định bước vào thì Tae vội vàng đứng trước cửa chắn lại.

-Không có gì, tôi lỡ tay làm rơi đồ thôi! Tae làm theo dấu hiệu của người đàn ông.

Không gian im lặng một hồi lâu

-Hình như tôi đang bị giam giữ thì phải?! Người đàn ông thì thầm.

-Đúng hơn là cả hai chúng ta! Tae bước đến thu dọn mảnh vỡ.

-Tại sao cô lại bị bắt đến đây ? Người đàn ông nhìn Tae.

-Chỉ vì có một vài rắc rối «nho nhỏ » ! Tae mỉm cười để mảnh vụn vào một góc.

-Nhóc con thú vị thật đấy ! Rắc rối « nho nhỏ » mà bị nhốt ở đây ! Người đàn ông mỉm cười nhìn Tae.

-Lạ nhỉ ? Nụ cười này mình nhớ đã gặp ở đâu rồi nhỉ ? Tae lẩm bẩm một mình.

-Có chuyện gì à ?

-Dạ không ! Nhưng sao bác lại bị bắt đến đây vậy ?

-Tôi cũng chẳng biết nữa ! Khi tỉnh lại thì tôi thấy mình đã ở đây rồi !

-Vậy tại sao bác lại bị hôn mê ?

-Tôi bị một người tôi xem như con ruột hãm hại !

-Trên đời này lại có loại người như vậy à ? Chỉ cần cho con gặp mặt hắn, tên đó chắc chắn sẽ phải hối hận vì đã

cư xử với người lớn tuổi như vậy ! Tae bẻ tay răng rắc.

-Nhóc con, cháu còn nhỏ quá, chẳng làm được gì đâu ! Người đàn ông mỉm cười vuốt tóc Tae.

-Cháu bao nhiêu tuổi rồi ?

-22 tuổi ạ !

-22 tuổi à? Vậy là bằng tuổi con gái của bác ! Con bé tuy tính tình hơi ngang bướng một chút nhưng khá xinh

xắn và tốt bụng ! Nếu hai đứa làm bạn chắc sẽ rất hợp đấy !

-Con gái bác tên gì vậy ạ ? Tae tò mò.

-Ta buồn ngủ rồi ! Cháu cũng nên đi ngủ đi ! Nói rồi ông xoay lưng và nhắm mắt lại.Thấy vậy, Tae cũng không

hỏi thêm, nhẹ nhàng leo lên giường và nằm xuống.

Bên ngoài, gió vẫn cứ thổi...

Và Au lại tiếp tục...To be continted! Hehe

@ omisa: Cảm ơn những lời comment của bạn! Tớ sẽ tiếp tục cố gắng!

Cho dù có rất nhìu fan "hăm dọa" gửi boom đến mỗi ngày! Hahaha

CHAP 30

Sáng hôm sau

-Dậy đi! Một tên mặc vest đen bước đến đá vào chân giường khiến Tae giật mình tỉnh giấc.

-Đến lúc đi thay băng rồi! Tên đó nắm lấy cánh tay Tae kéo mạnh làm Tae khẽ kêu lên.

-Oppa, em đã bảo vết thương của cô ấy chưa khỏi hẳn rồi mà! SunMi đẩy người đàn ông qua một bên rồi khẽ dìu Tae

đứng dậy.

-Cô không sao chứ? SunMi vừa đỡ Tae bước đi vừa hỏi.

-Anh của cô từng chơi boxing à? Tae khẽ nhăn mặt vì vết thương.

-SunMi, nhớ canh chừng cô ta đấy! Hôm nay đại ca sẽ đến đấy! Cô ta mà biến mất thì oppa và em coi như “xong”!

-Em biết rồi! SunMi quay đầu lại đáp.

-Quái lạ, lão già “bán sống bán chết” này là ai mà đại ca lại bắt cóc đến đây vậy không biết? Người đàn ông nhìn

chăm chú vào chủ tịch Hwang đang giả vờ hôn mê.

(Căn phòng cách đó không xa)

-Vết thương đã khép miệng lại rồi! Khoảng ba hay bốn ngày nữa cô có thể đi lại bình thường rồi đấy! SunMi đang

tháo miếng băng quấn quanh chân Tae.

-SunMi chắc chắn là một cô gái tốt! Tae mỉm cười nhìn SunMi trong khi SunMi ngước nhìn Tae vì bất ngờ.

-Người tốt mới có thể chăm sóc “con tin” một cách cẩn thận như vậy, đúng không? SunMi không nói gì, lẳng lặng

băng vết thương lại cho Tae.

-Tại sao cô không hỏi ai đã sai khiến chúng tôi bắt cóc cô? SunMi ngồi xuống cạnh Tae.

-Chắc chắn SunMi sẽ nói cho tôi biết! Nên tôi không cần phải hỏi! Tae quay sang nhìn SunMi.

-Vì sao chứ?

-Vì SunMi là một cô gái tốt bụng! Tae mỉm cười.

(Căn phòng giam giữ chủ tịch Hwang)

-Đại ca! Em đợi anh từ nãy giờ! Người đàn ông quay sang cúi chào lễ phép.

-Ông ta vẫn chưa tỉnh lại à? Người được gọi là “đại ca” bước đến gần xem xét.

-Dạ! Em đã cho người canh giữ nghiêm ngặt! Xin anh cả yên tâm…

-Bốp! Chưa nói xong, người đàn ông đã bị tát một cái như trời giáng đến nỗi té xuống nền đất, hai tay ôm lấy bên má

đỏ ửng của mình nhìn người đối diện với ánh mắt khiếp sợ.

-Tao đã nói bao nhiêu lần rằng không được gọi tao là “anh cả”! Tao không phải là con của tên khốn ấy! Mày rõ chưa?

Nói rồi người đó bước ra khỏi căn phòng.

-Dù sao ông ấy cũng là bố của anh kia mà? Người đàn ông nhìn theo lẩm bẩm rồi bước theo.

-Chính là tên phản phúc ấy! Chính giọng nói không lẫn vào đâu được! Ông Hwang hoảng hốt khi nhận ra giọng của

kẻ đã hại mình.

-Phải tìm cách thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt! Nếu không con gái yêu của mình…nhưng bằng cách nào? Ông

Hwang nhìn xung quanh.

-Nhóc con đâu rồi nhỉ?

Hành lang

-SunMi vẫn chưa đến khu vui chơi đó lần nào à? Tae và SunMi đang đi về phòng.

-Vẫn chưa ạ! SunMi nở nụ cười buồn bã.

-Tôi sẽ dẫn SunMi đến đó chơi! Nơi đó thật sự rất tuyệt! Tae mỉm cười nói.

-Thật chứ?

-Nếu tôi có thể thoát khỏi nơi này! Tae bỗng nhìn thấy hai bóng người đang bước về phía mình, cô nhóc lập tức kéo

SunMi núp vào một góc tối và hẹp gần đó.

Hai bóng người bước vội qua nên không để ý xung quanh, nhưng từ góc tối, Tae vẫn có thể nhận ra một người: Dennis!

-Mình đoán không sai mà! Tên khốn này! Tae mãi nhìn theo bóng Dennis nên không để ý hai má SunMi đang đỏ dần

lên vì cả hai đang áp sát vào nhau giữa một chổ chật hẹp chỉ đủ cho một người.

-Chúng…ta đi ra được chưa vậy? Câu nói của SunMi làm Tae giật mình nhận ra cả hai đang ở trong tư thế khá là

“nguy hiểm”! Tae lập tức bước ra khỏi chỗ đó, đi nhanh về phòng, trong khi SunMi bước theo và khẽ mỉm cười.

-Phù, nếu để Fany biết được chuyện này,không biết cậu ấy sẽ làm gì mình nhỉ? Tae vừa đóng cửa phòng vừa lẩm

bẩm.

Ngay lúc đó, một bóng người kéo lấy tay cô nhóc vào một góc làm cô nhóc giật mình suýt nữa la lên nếu không nhận ra

người đó là ông Hwang.

-Suỵt! Ông Hwang ra hiệu im lặng rồi nhìn Tae.

-Ta muốn thoát khỏi nơi này! Con gái ta chắc giờ này đang gặp nguy hiểm! Con sẽ giúp ta chứ? Tae nhìn thẳng vào

mắt ông Hwang.

-Cô chủ, có người đã nhìn thấy một người trông giống ông chủ được khiêng lên một chiếc xe và chạy về phía cảng

biển! Người cận vệ thông báo.

-Cảng biển?Không lẽ… Fany khẽ nhíu mày, bỗng điện thoại chợt reo lên.

-Xin chào? Phó chủ tịch vẫn khỏe chứ? Giọng nói quen thuộc vang lên.

-Có phải anh đã bắt cóc cả ba tôi phải không?

-Cô đúng là thông minh thật! Nhưng không phải là “bắt cóc” mà là “chăm sóc đặc biệt”! Cô biết đó, người già mà!

Đầu dây bên kia cười lớn khoái chí.

-Tôi cảnh cáo anh: Nếu hai người đó xảy ra chuyện gì, anh sẽ phải trả một cái giá rất đắt đấy! Giọng Fany đầy vẻ tức

giận.

-Tôi sợ thật đấy! Ha ha ha! Không đùa với cô nữa! Đúng chiều nay, đem những thứ tôi yêu cầu đến! Hãy nhớ là chỉ

một mình cô đến thôi đấy! Nếu tôi phát hiện cô giở trò thì hai người quan trọng nhất của cô sẽ sớm lên “thiên đường”ngay!

Nhớ đấy!

(Bãi đất trống bỏ hoang)

-Cô thật đúng hẹn đấy chứ?! Người làm kinh doanh đúng làcó khác! Người đàn ông bước đến chỗ Fany đang đứng.

-Hai người ấy đâu? Fany nhìn xung quanh, không một bóng người.

-Tôi sẽ thả họ ngay nếu nhận được “thứ” đó!

-Làm sao tôi biết anh sẽ giữ lời hay không?

-Ya, con nhóc này làm mình phát bực rồi đây! Tên đó bước tới chỗ Fany với gương mặt đầy sát khí.

Trong khi đó

-Tao đi tìm cái gì ăn, mày ở lại canh chừng nhe!

-Đi nhanh rồi về! Mua cho tao nữa nhá! Căn phòng bây giờ chỉ còn một tên đứng bên ngoài.

SunMi mang hộp đựng đồ y tế bước đến mở cửa bước vào phòng.

Một lát sau

-Anh có thể vào giúp tôi một tay không? Tôi phải thay quần áo cho ông cụ này nhưng không đủ sức đỡ ông ấy dậy!

SunMi mở cửa nói với tên canh giữ cửa.

-Haizz, các người thật phiền phức đấy! Hắn bước tới vừa loay hoay đỡ ông Hwang vừa lẩm bẩm.

-Lão già này sao lại nặng dữ...

Bốp!

Tên canh gác tội nghiệp bị Tae giáng cho một cú như trời giáng vào đầu bằng chiếc hộp mà SunMi mang vào liền lăn ra

bất tỉnh.

-Đi thôi! SunMi bước ra ngoài quan sát rồi ra hiệu, Tae đỡ ông Hwang bước ra ngoài. Ba bóng người hối hả bỏ chạy

để lại tên lính bất tỉnh nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo…

-Bà lão đó thật quá đáng! Chỉ có bấy nhiêu đồ mà tính đến những 25000 won! Cả ba chợt nhìn thấy tên lính còn lại

đang cầm túi xách bước về phía mình vội núp vào một góc khuất.

-Không ổn rồi! Tae nhìn xung quanh, chẳng có lấy một lối thoát trong khi tên kia lại lăm lăm đi về phía mình,

cô nhóc nhìn ông Hwang và SunMi…

-SunMi, hãy chăm sóc bác đây cẩn thận! Hẹn gặp lại! Tae mỉm cười rồi toan bước ra ngoài.

-Đồ ngốc, con định làm gì vậy? Ông Hwang nắm lấy cánh tay Tae kéo lại.

-Chỉ còn cách này thì bác mới thoát khỏi nơi này để cứu con gái của bác thôi!

-Nhưng còn unnie…SunMi nhìn Tae với ánh mắt lo lắng.

-Đừng nhìn unnie với ánh mắt như vậy chứ? Unnie sẽ giữ đúng lời hứa mà! Tae mỉm cười nhìn cả hai rồi bỏ chạy.

-Hey, đứng lại đó! Tae cố tình để cho tên đàn em nhìn thấy và đuổi theo mình.

-Thằng kia đâu mà để con nhóc này trốn ra ngoài được nhỉ? Tae cứ chạy mãi, chạy mãi trong khi ông Hwang và

SunMi lợi dụng tình hình đó và thoát ra ngoài.

Tae và tên đàn em, người rượt kẻ chạy được môt đoạn xa thì Tae nhìn thấy trước mặt mình là ngõ cụt, sau lưng mình là

tên đàn em

-Hết đường chạy rồi nhá nhóc! Tên đó bước tới đánh cho Tae một cú trời giáng khiến Tae bất tỉnh, ngã gục xuống đất.

(Trong khi đó)

-Tôi đã bảo ngoan ngoãn giao “cái đó” ra nhưng hình như cô vẫn không hiểu nhỉ? Tên côn đồ bước tới giơ nấm đấm

trước mặt Fany.

-Bốp! Fany mở mắt ra, tên côn đồ ngã gục xuống đất.

-Em không sao chứ? Fany nhìn người đang đứng trước mặt mình.

-Bi oppa? Bi nở nụ cười đặc trưng nhìn Fany.

Trời lúc này đã về chiều….

Vẫn biết "ngâm fic" là tội lớn!

Nhưng sao tớ vẫn cứ "ngâm " hoài vậy nè!

Thành thật xin lỗi! Forgive me, please!

ầy vết máu bị buộc chặt vào ghế, trong cơn mê man, Tae nghe có tiếng người đang nói chuyện ở bên

ngoài.

-Em xin lỗi, thưa đại ca! Nếu em cẩn thận một chút thì…Tên đàn em chưa nói xong thì đã bị đánh một phát vào mặt

đến nỗi ngã lăn xuống đất.

-Mày đúng là đồ ăn hại! Giống như ông bố của mày vậy! Tên đại ca tức giận nói.

-Nó đâu rồi?

-Em đã trói lại rồi ạ!

-Dẫn tao đến đó, tao có chuyện muốn nói với nó! Nói rồi cả hai tiến đến căn phòng,nơi Tae đang bị giam giữ.

-Gọi nó dậy! Tên đàn em gật đầu bước ra ngoài, một lát sau trở vào với chai nước trên tay, hắn vẫy nước vào mặt

làm Tae giật mình mở mắt ra.

-Xin chào người quen cũ! Vẫn khỏe chứ? Tae mở to mắt nhìn người đang nhìn mình với nụ cười mỉa mai quen thuộc.

-Nhưng hình như trưởng phòng Kim đang không được khỏe thì phải?!

-Tên khốn! Tae trừng trừng mắt nhìn Denis.

-Vẫn còn đủ sức nguyền rủa nhỉ? Denis dùng tay bóp lấy hai má Tae một cách mạnh bạo.

-Fany của mày cũng thông minh đấy! Cho người đánh lén người của tao!

-Chỉ vì mày quá ngu ngốc mà thôi! Tae mỉm cười đầy khiêu khích.

-Ngày mai tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết! Hãy nói ít lại và cầu nguyện cho người yêu của mày đi nhóc!

-Xoảng! Denis quay lại nhìn, tên đàn em sơ ý làm rơi ly nước.

-Em xin lỗi! Tên đàn em cúi đầu một cách sợ sệt, hệt như một con thỏ đang đứng trước sư tử.

-Đi thôi! Denis bước ra ngoài sau khi đưa cái nhìn hộc hằn vào tên đàn em, tên đó vội vàng bước theo.

Ngay lúc đó, Tae liền chớp lấy cơ hội: mảnh thủy tinh vỡ đang dưới chân mình.

(Nơi ở của Tiffany)

Fany đưa chìa khóa vào ổ thì phát hiện cửa đã được ai đó mở rồi, cô nhóc ngước nhìn Bi, anh lập tức ra hiệu cho Fany đứng

sau lưng mình, nhẹ nhàng xoay tay đấm cửa rồi chạy đến túm lấy người đang đứng xoay lưng nhìn ra phía cửa sổ nhưng

rồi Bi lại nhanh chóng thu nắm đấm lại khi nhìn thấy mặt người đó.

-Appa?! Fany nhìn người đàn ông với cặp mắt ngỡ ngàng rồi chạy đến ôm chặt lấy ông khóc nức nở như một đứa trẻ.

-Thôi nào con gái! Sẽ chẳng có chàng trai nào dám đến với con khi nhìn thấy cảnh con khóc nhè như vậy đâu! Ông

Hwang mỉm cười vuốt nhẹ tóc Fany.

-Bố không sao chứ? Fany nhìn ông Hwang với ánh mắt lo lắng.

-Cũng may có một cô nhóc dễ thương giúp đỡ nên ba mới có thể trở về an toàn! Con bé tên gì nhỉ? Ba quên hỏi tên

con nhóc ấy mất rồi! Thật đúng là tuổi già! Ông Hwang tự đánh vào đầu mình.

-Ba đã ăn gì chưa? Để con gọi phục vụ…

-Anh chàng này...Ông Hwang quay sang nhìn Bi.

-À quên mất! Anh ấy là Ji Hoon, anh ấy đã giúp đỡ con rất nhiều ! Fany mỉm cười giới thiệu.

-Xin chào Chủ tịch ! Ngài vẫn khỏe chứ ạ ? Bi cúi chào lễ phép trước ông Hwang.

-Ừh ! Ông Jung vẫn khỏe chứ ?

-Ba vẫn khỏe ! Cám ơn Chủ tịch đã quan tâm !

-Mọi chuyện...là gì vậy ? Fany mở to mắt khi nhìn hai người đàn ông nói chuyện với nhau.

(Nơi Tae bị giam giữ)

-Đại ca cứ yên tâm, em sẽ canh giữ thật cẩn thận ! Tên đàn em mở cửa xe cho Denis bước vào.

Bên trong căn phòng, Tae đang cố sức dùng mảnh thủy tinh cắt đứt dây trói, mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào tay Tae

khiến máu nhỏ xuống nền nhà. sau một hồi, dây trói cũng bị cắt đứt, Tae cố lê cơ thể còn chút sức lực bước đến mở cửa.

Đúng lúc đó...

(Nơi ở của Tiffany)

-Là chủ tịch đã nhờ tôi tìm kiếm Fany sau khi Denis bảo rằng không biết Fany đã đi đâu ! Nhờ nguồn tin của người

bạn thám tử, tôi biết được Fany đã sang Hàn Quốc nên tôi đã sang đó, sau cuộc tìm kiếm vô vọng thì bất ngờ tôi lại gặp

Fany ngay tại tiệm cà phê của ba tôi, tôi đã định gọi điện báo cho chủ tịch nhưng điện thoại lại mất số của Chủ tịch và

Fany hình như đã đánh mất ký ức ! Bi giải thích.

(Nơi Tae bi giam giữ)

-Bịch ! Tae bị ném ngược trở lại phòng.

-Định trốn thoát à ? Denis đá một cú vào bụng khiến Tae ôm lấy bụng một cách đau đớn.

-Mày nghĩ ai cũng ngu ngốc à ! Denis đá tiếp vào bụng Tae.

-Chỉ vì sự xuất hiện của mày mà mọi kế hoạch của tao đều phải thay đổi ! Mày đúng là đồ sao chổi mà ! Denis đánh

tới tấp vào người Tae như một con thú khát máu, gương mặt Tae lúc này bê bết máu, cô nhóc không còn đủ sức để phản

kháng, chỉ biết nằm đấy chịu trận.

-Đủ rồi anh, anh sẽ đánh nó đến chết mất ! Chúng ta cần nó cho kế hoạch kia mà ! Tên đàn em ôm chặt lấy Denis

ngăn cơn khát máu của hắn lại.

-Tao sẽ khiến cho cô ta phải hối hận vì đã chọn mày thay vì tao ! Hắn quay lại dí mũi giày lên mặt Tae rồi móc điện thoại

ra.

-Alô ? Bạn của cô đang nằm trong tay tôi ! Ngày mai đúng 10h tối, mang những thứ tôi cần đến chỗ hẹn, không được báo

cảnh sát, đảm bảo rằng chỉ một mình cô đến đó ! Nếu không...

-Aaaaa ! Tae thét lên sau khi Denis dùng giày dẫm lên tay Tae.

-Tên khốn, nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì thì anh sẽ không được gì cả ! Fany tức giận nói.

-Tốt thôi, hãy làm theo đúng lời tôi nói...và bạn của cô sẽ được thả ra ! À, cô có muốn nghe một vài lời từ bạn của cô

không ? Denis mỉm cười đưa điện thoại kề tai Tae.

-Taetae, cậu không sao chứ ? Fany lo lắng khi lắng nghe đầu dây bên kia.

-Fany-ah...cậu dứt khoát...dứt khoát ...không được đến đó ! Nghe rõ chưa ?

-Hắn ta đã làm gì cậu vậy ? Alô ? Alô ?

Tút ! Tút ! Tút ! Bên đầu dây đã cúp máy.

-Có chuyện gì vậy Fany ? Ông Hwang nhìn khuôn mặt đang lo lắng của Fany.

-Không...không có gì đâu ạ ! Con về phòng trước đây ! Ba ngủ ngon ! Fany cố gắng mỉm cười rồi nhanh chóng bước về

phòng.

-Không biết con nhóc đó như thế nào rồi nhỉ ? Ông Hwang suy nghĩ một hồi rồi lấy điện thoại ra gọi.

-Alô ? Tôi cần cậu tìm giúp một người !

Trên nền đất, Tae đang nằm thoi thóp...

to be continuted!

Hi, I'm comeback! Keke

CHAP XXXI (CONTINUTE)

Sáng hôm sau

-Chủ tịch Hwang ! Tôi đã sắp xếp xong mọi chuyện rồi ạ ! Ông Hwang đang ngồi phòng khách với tách trà bốc khói

nghi ngút trên bàn.

-Ừ ! Ông Hwang khẽ gật đầu nhìn người cận vệ.

-Chào buổi sáng, ba ! Fany bước ra từ phòng mỉm cười chào ông Hwang.

-Con có hẹn với ai à ? Ông Hwang nhìn Fany cầm túi xách bước ra khỏi cửa.

-Là một người bạn đã lâu không gặp từ hồi trung học thôi ạ! Fany trả lời rồi bước đi.

-Vậy...tôi xin phép! Người cận vệ cúi chào rồi cũng nhanh chóng bỏ đi.

Trong phòng, ông Hwang cầm lấy tách trà đưa lên miệng...

Fany nhìn xung quanh rồi nhanh chóng bước vào xe, nhấn ga. Phía bên kia đường, chiếc xe hơi đen bóng loáng vội vàng

bám theo.

(Nơi Tae bị giam giữ)

Một đám người bận toàn vest đen chạy vội vào bên trong, tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách nhưng nơi đây chỉ toàn là mùi

ẩm móc, cây dại đua nhau mọc um tùm.

-Không có ai ở đây cả, thưa chủ tịch! Người đàn ông lôi điện thoại ra gọi.

-Cái gì? Cậu không tìm thấy bất cứ ai à? Ông Hwang tỏ vẻ lo lắng.

-Vâng ạ!

-Nghe này, bằng mọi giá, cậu phải tìm cho bằng được con bé ấy và lôi cổ tên phản bội Denis

về đây, cậu rõ chứ?

-Tôi rõ rồi, thưa chủ tịch!

(10h, bãi đất trống)

-Cô thật đúng giờ nhỉ? Denis đưa mắt nhìn đồng hồ rồi nói.

-Cậu ấy đâu? Fany nhìn xung quanh rồi quay sang Denis.

-Thứ tôi cần trước đã!

-Nhìn thấy Tae an toàn, tôi sẽ giao nó cho anh! Ánh mắt Fany lạnh lùng nhìn Denis.

-Cô có thể thương lượng với tôi à? Okie, tôi nhượng bộ cô một lần vậy! Denis hất đầu ra hiệu. Ngay lập tức, tên đàn

em dẫn Tae ra.

-Taetae, cậu không sao chứ? Fany nhìn thấy gương mặt bầm dập của Tae, cô nhóc hốt hoảng chạy đến xô tên đàn

em ra và ôm chặt lấy Tae.

-Taetae, cậu không sao chứ? Fany khẽ lay lay người Tae.

-Đồ ngốc, tớ…đã bảo đừng đến! Sao cậu cứ thích làm ngược lại lời tớ vậy? Tae thở một cách khó nhọc nhìn Fany đang

khóc.

-Thôi nào, tớ…vẫn ổn mà! Tae đưa tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên má Fany và khẽ mỉm cười.

-Cả hai người, đủ rồi đấy! Mau giao thứ đó cho tôi ngay! Denis bước tới kéo tay Fany rời xa Tae.

Đằng xa, Bi đang chăm chú theo dõi diễn biến, nghĩ đến lúc đã hành động, anh bèn đứng dậy định vòng ra đằng sau thì

bất ngờ bị một lực mạnh đánh vào gáy khiến anh ngất xỉu tại chỗ.

-Đại ca! Tên đàn em bước đến thì thầm vào tai Denis mấy câu rồi lui ra sau.

-Chúng ta có khách từ lúc nào vậy nhỉ? Denis mỉm cười nham hiểm nhìn Fany.

-Mang hắn vào đây! Denis liếc nhìn tên đàn em, ngay lập tức, một người đàn ông đang ngất xỉu bị lôi vào rồi ném

trước mặt Fany.

-Bi oppa? Fany hốt hoảng đỡ Bi ngồi dậy.

-Oppa, oppa không sao chứ? Fany khẽ lay Bi tỉnh dậy.

-Fany…tôi xin lỗi…Bi mở mắt nhìn Fany rồi nói với giọng yếu ớt.

-Tên khốn, đến khi nào anh mới chịu dừng lại hả? Fany thét lớn lên.

-Đến khi tôi có được thứ mình muốn! Denis ngồi xuống nâng cằm Fany lên định hôn lên môi Fany nhưng Fany đáp lại

bằng một cái tát như trời giáng.

-Con nhỏ láo xược này! Denis tức giận giơ tay định tát vào mặt Fany thì một cánh ta đã chặn bàn tay Denis lại.

-Đủ rồi đấy, tên khốn! Không được đụng vào cô ấy! Tae nhìn hắn với cặp mắt đầy sự oán hận.

-Okie, okie! Denis quay lưng đi rồi đột nhiên xoay lại đấm vào mặt Tae khiến cô nhóc té ngã xuống đất.

-Taetae! Fany hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Tae và bật khóc.

-Tớ xin lỗi, chỉ vì tớ mà cậu phải ra nông nỗi này! Tớ xin lỗi! Fany ôm chặt lấy Tae khóc nức nở.

-Aissh, có mau giao tài liệu đó hay không hả? Denis dần mất bình tĩnh, hắn bước tới kéo lấy tay Fany và nắm chặt

khiến cô nhóc đau đớn.

Ngay lúc đó, tên đàn em, mặt đầy máu chạy vội vã vào

-Đại ca…hắn chưa kịp nói lời nào thì bị một đạp khiến hắn nằm gọn dưới đất.

Denis chưa kịp nhận biết chuyện gì đang xảy ra thì đã bị môt toán người ập vào đánh hắn tới tấp làm hắn ta chỉ biết chịu

trận.

-Mày có lá gan lớn nhỉ? Dám đụng đến con gái của Chủ tịch! Nói rồi người đó đấm vào bụng Denis khiến hắn nhăn

nhó đau đớn.

-Tiểu thư, cô không sao chứ?

-Tôi không sao! Fany chạy đến bên cạnh Tae giờ này đang nhắm nghiền mắt lại.

-Taetae, cậu không sao chứ? Trả lời tớ đi! Taetae!

Trước mắt Tae giờ này chỉ là một không gian tối tăm….chỉ nghe thấy giọng nói của người yêu thương gọi tên mình…tiếng xe

cấp cứu…

(Bệnh viện)

Phòng chăm sóc đặc biệt

Tae từ từ mở mắt ra, cô nhóc khẽ mỉm cười khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc đang nhìn mình với đôi mắt lo lắng.

-Cậu không sao chứ? Fany nắm lấy tay Tae.

-Tớ không sao! Chỉ là tạm thời không được ôm cậu thôi! Tae mỉm cười đáp.

-Cậu lúc nào cũng đùa được cả! Fany bật cười nhìn Tae.

-Nhưng hôn thì được chứ? Tae nói vơi nụ cười trên môi.

-Xung quanh chẳng có ai cả! Tae nhìn bộ dạng Fany đang ngó nghiêng.

-Nhanh đi! Fany mỉm cười trước cử chỉ hối thúc của Tae rồi từ từ cúi xuống gần mặt Tae, hai đôi môi gần chạm vào

nhau thì có tiếng mở cửa khiến cả hai vội vàng rời nhau ra.

-Con bé đã tỉnh lại rồi à? Là chủ tịch Hwang đang bước vào cùng với người quản gia.

-Vâng ạ!

Tae đưa mắt nhìn chủ tịch Hwang hồi lâu

-Bác? Fany…cậu quen ông ấy à? Tae nhìn Fany chờ câu trả lời.

-Ta là ba của Tiffany ! Tae mở to mắt nhìn người đang mỉm cười với mình.

-Xin chào, cháu tên là Kim Tae Yeon ! Cháu là bạn của Fany ! Tae, ngay lập tức bước xuống giường mặc cho vết

thương vẫn chưa lành, cúi đầu chào ông Hwang.

-Xin chào, nhóc con !Ông bước đến xoa đầu Tae.

-Cảm ơn cháu thời gian qua đã chăm sóc cho Fany !

-Dạ không có gì đâu ạ ! Fany cũng đã giúp đỡ cháu rất nhiều ạ ! Tae đáp.

-Con bé này à ? Ông Hwang quay sang nhìn Fany đang mỉm cười.

-Cháu có biết ở nhà, mọi người gọi nó là gì không, « chuyên gia gây rối » đấy ! Nó không làm vỡ thứ gì trong nhà là

giỏi lắm rồi đấy ! Đúng không quản gia Choi ?

-Đúng đấy ạ ! Quản gia Choi cười đáp.

-Ba ! Fany đỏ mặt vì xấu hổ.

-Cậu ấy đúng là « chuyên gia gây rối » đấy ạ ! Tae bật cười khi nghe ông Hwang nói.

-Ya, Kim Tae Yeon ! Fany hét to tên Tae.

-Tớ nói sai à? “ Chuyên gia gây rối”? Căn phòng lúc này tràn ngập tiếng cười của ông Hwang và Tae.

to be continuted!

Hic, chỉ vì không biết mà phải đóng fic một ngày! Sorry mọi người!

CHAP 32

Tae mở cửa bước vào nhà thì nhìn thấy bà Kwon cùng Yul đã ngồi đợi, có lẽ đã rất lâu.

-Mẹ! Tae mỉm cười gọi to, bà Kwon quay sang nhìn, đôi mắt rơi những giọt lệ hạnh phúc bước đến ôm chặt lấy

Tae vào lòng.

-Mẹ xin lỗi, Taetae! Mẹ đã không ở bên cạnh lúc con cần có sự giúp đỡ! Mẹ xin lỗi!

-Con vẫn ổn mà mẹ! Tae mỉm cười ôm chặt lấy mẹ mình.

-Taetae, tớ xin lỗi…

-Thôi nào, đến cả cậu cũng như vậy! Chúng ta là người một nhà mà! Tae kéo Yul lại gần, cả ba cùng ôm lấy

nhau, nở nụ cười hạnh phúc.

Một lát sau

-Cái gì ? Tên khốn đó dám làm những chuyện như vậy à ? Yul tức giận bỏ đôi đũa xuống bàn.

-Tên đó sẽ trả giá cho những tội lỗi mà hắn đã gây ra ! Taetae nhà ta bình yên vô sự là may rồi ! Bà Kwon vừa

gắp thức ăn cho Tae vừa nói.

-Đúng đó, cậu ăn cơm đi ! Kẻo tớ ăn hết bây giờ ! Tae mỉm cười đưa đũa cho Yul.

(Buổi tối hôm đó)

(Chung cư KangNam)

-Ding dong !

-Tới ngay đây ! Tae bước đến mở cửa.

-Là cậu à ? Tae mỉm cười khi trông thấy người đứng trước cửa là Fany.

-Taetae~ ! Fany mỉm cười nhìn Tae hồi lâu.

Phòng ngủ của Tae

-Cậu đang nhớ tớ phải không ? Fany đang nằm gọn trong vòng tay Tae, mặt đối mặt.

-Ừ, nhớ đến ngừng thở ! Fany vuốt nhẹ má Tae và nhìn với ánh mắt dịu dàng.

-Vậy...cậu có thể cho tớ biết chứ ?

-Chuyện gì cơ ? Fany nhìn Tae tỏ vẻ không hiểu.

-Về mọi chuyện ! Từ lần đầu gặp nhau, cậu mất trí nhớ, rời bỏ tớ vào ngày mưa...Tae chưa kịp nói hết thì Fany

đã dùng ngón tay trỏ đưa lên miệng Tae.

-Tất cả chỉ vì tớ yêu cậu, Kim Tae Yeon ! Fany nở nụ cười tít mắt nhìn Tae.

-Yêu tớ ?

-Ừ, từ cái nhìn đầu tiên ! Cậu cũng vậy chứ ?

-Ừ, tớ cũng vậy ! Từ cái nhìn đầu tiên, tớ đã biết rằng tớ yêu cậu, rất nhiều ! Tae mỉm cười đáp, Fany khẽ nhích

gần Tae hơn và nhẹ nhàng đặt lên môi cô nhóc nụ hôn ngọt ngào, thật lâu...thật lâu...

-Cậu còn nhớ lần đầu tiên của hai đứa không ? Fany vuốt nhẹ má Tae rồi từ từ di chuyển dọc cánh tay Tae

-Thế nào ? Cậu nhớ cảm giác đó à ? Tae nắm lấy bàn tay Fany khi tay cô nhóc đang đặt lên đùi Tae.

-Một lần nữa thì thế nào nhỉ ? Fany nháy mắt tinh nghịch với Tae.

-Nó sẽ gây nghiện đấy ! Tae nhướn nhướn mày đáp rồi ghì chặt môi mình vào môi Fany, bàn tay khẽ di chuyển

vào bên trong, dưới lớp áo Fany, và nhẹ nhàng cởi bỏ những thứ vướng víu sang một bên....đến khi chỉ còn hai cơ thể đang

khám phá nhau, đôi môi Tae đang ở trên cổ Fany, một cách chậm rãi nhưng khiến cho Fany cảm thấy cơ thể mình đang

nóng ran và hưởng ứng theo, những tiếng thở gấp, những tiếng rên khe khẽ...

.............................................

Ngoài trời, những vì sao lại chiếu sáng lấp lánh...

Sáng hôm sau

Tae trở mình thức dậy sau giấc ngủ ngon, đưa tay sang bên cạnh, nhìn quanh, chiếc giường rộng lớn chỉ có mỗi mình Tae,

nhìn xung quanh với đôi mắt hốt hoảng sợ rằng lại một lần nữa sẽ mất người yêu, cô nhóc toan ngồi dậy thì cửa phòng mở

ra và Fany bước vào với nụ cười trên môi.

-Tớ đang nghĩ nên lẳng lặng đi về hay đợi cậu thức dậy ? Fany ngồi xuống giường cạnh Tae.

-Cậu có thể để lại « tiền boa » cũng được đấy ! Tae mỉm cười trêu chọc Fany, cô nhóc mỉm cười cúi xuống hôn

nhẹ lên môi Tae.

-Ngồi dậy đi « đồ hư hỏng » ! Tớ đã chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi đấy !

-Yahhh, Fany~ah, chúng ta kết hôn đi ! Tớ bắt đầu cảm thấy nhớ cậu rồi đây này ! Tae dang hai tay ôm chặt

lấy Fany vào lòng rồi nói lớn.

Đúng lúc đó, chuông cửa bỗng reo lên khiến cả hai ngạc nhiên nhìn nhau.

-Ai đó ạ ? Tae mở cửa nhà ra.

-SunMi ? Tae mở to mắt nhìn người con gái trong bộ váy trắng mỉm cười nhìn mình.

-Xin chào TaeYeon unnnie ! Unnie vẫn khỏe chứ ạ ?

-Cô ấy... là ai vậy ? Fany đứng đằng sau Tae nghiêng người sang nhìn.

SunMi nhìn bộ đồ ngủ đôi cả hai đang mặc trên người rồi nhìn Fany, cả hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau.

Buổi sáng « nổi sóng » là đây !

-Cô ấy… là ai vậy? Fany nhìn SunMi với ánh mắt tò mò rồi quay sang nói với Tae.

-Là người đã giúp bác Hwang và tớ trốn thoát khỏi tên Denis! Hai người làm quen với nhau đi! Tae mỉm cười

nhìn SunMi, nụ cười vô tình của Tae lại khiến Fany cảm thấy khó chịu vô cùng.

-Xin chào, tôi là SunMi! SunMi mỉm cười chào Fany trong khi cô nhóc đưa tay ra khẽ chạm nhẹ vào tay SunMi

rồi vội rụt lại.Hành động “trẻ con ” của Fany khiến Tae cười thầm trong bụng.

-SunMi ngồi trò chuyện với Fany nha! Unnie đi rót nước! Tae nói rồi bỏ đi để lại phòng khách giờ này còn lại hai

người phụ nữ đối diện với nhau.

-Cám ơn cô vì đã giúp đỡ ba tôi và Taetae thời gian qua! Fany lên tiếng.

-Tôi không phải giúp đỡ ba của cô! SunMi nhìn Fany với cái nhìn thiếu thiện cảm.

Fany nhìn SunMi tỏ vẻ không hiểu những gì cô ấy nói.

“Vậy quái gì cô ấy phải giúp chúng tôi? Chẳng lẽ…”

-Vì tôi thích TaeYeon unnie! Fany mở to mắt khi nghe SunMi thốt lên câu mà cô chẳng hề mong muốn.

Đúng lúc đó, Tae “vô tội” đang hớn hở mang nước ra.

-SunMi uống nước đi! Tae đặt ly nước trước mặt SunMi rồi quay sang đưa ly nước cho Fany.

-Tớ không muốn uống! Fany nhìn Tae giống như quan tòa đang nhìn tội phạm và chuẩn bị tuyên án.

-Cậu bị gì vậy? Lúc nãy còn bảo khát nước, vậy mà bây giờ…Tae ngạc nhiên nhìn Fany trong khi SunMi khẽ

mỉm cười khi trông thấy gương mặt tối sầm của Fany.

-TaeYeon unnie, thật ra em có chuyện muốn nói với unnnie…SunMi tỏ vẻ bẽn lãn nhìn Tae.

-Chuyện gì vậy?

“Chắc chắn là chuyện chẳng tốt đẹp gì!Để xem cô sẽ giở trò gì!” Fany khoanh tay trước ngực nhìn SunMi với vẻ

thách thức.

-TaeYeon unnie đã hứa sẽ cùng em đến khu vui chơi…unnie vẫn còn nhớ chứ?

-Aigoo, unnie quên mất! Xin lỗi SunMi! Tae vỗ trán như chợt nhớ ra mình vừa quên một việc quan trọng.

-Vậy…

-Tất nhiên unnie sẽ cùng SunMi đến đó rồi! Ui! Tae bỗn dưng kêu lên vì bị Fany nhéo vào hông, cô nhóc nhìn

Tae với đôi mắt “dọa nạt”.

“Cậu điên rồi à?”

-Chủ nhật tuần này, okie? SunMi mỉm cười ra hiệu một cách dễ thương khiến tim Fany càng đập nhanh hơn.

“Nhìn gương mặt đang ngơ ra của cậu ấy kìa! ”Fany nhìn sang Tae rồi nói thần trong bụng.

-Okie, chủ nhật! Tae mỉm cười đáp.

-Chỉ unnie và em? SunMi liếc nhìn Fany rồi hỏi.

-Ừ, chỉ unnie và em thôi! Tae gật đầu đáp mà không để ý ánh mắt Fany đang nhìn mình.

-Cám ơn unnie rất nhiều! SunMi bỗng dưng chồm tới hôn nhẹ lên má Tae, hành động ấy là Fany nổi giận đùng

đùng chỉ muốn đá đít cả hai ra khỏi nhà nhưng cô nhóc cố kiềm nén và không nói gì, chỉ ngồi im lặng, chính xác, chỉ ngồi

đấy và im lặng.

-Vậy, em xin phép! SunMi cúi chào rồi ra về, không quên gửi cho Fany nụ cười ranh mãnh.

(Một phút sau khi SunMi ra về)

-Cậu không định ăn sáng à? Tae nhìn bộ dạng “đằng đằng sát khí” của Fany không nhịn được cười.

-Cậu bị mất trí à? Sao lại hứa sẽ đi chơi với con nhóc đó? Lại còn đến khu vui chơi nữa? Cậu có biết nơi

đó “nguy hiểm” như thế nào không hả? Fany nói với giọng ghen tuông.

-Cậu ghen với SunMi à? Tae nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Fany.

-Ai? Tớ á? Sao tớ phải ghen với con nhóc đó? Fany chối biến.

-Vì con nhóc đó hôn tớ! Tae lấy tay chỉ lên má mình.

-Cả cậu nữa! Sao lúc con nhóc đó định hôn, cậu không chịu tránh đi chứ?

Tae không nói gì, chỉ nhìn Fany đang trút sự bực tức và…cười!

-Ya, cậu…cứ ngồi đấy cười hoài vậy? Ya, Kim TaeYeon, cậu…Fany nhìn Tae với vẻ bực tức thì Tae đã đưa hai tay

ôm lấy hai má Fany và hôn cô ấy, một cách dịu dàng để xóa đi những ngọn lửa đang bùng cháy trong tim Fany.

-Vì tớ yêu cậu! Cậu không biết khi nổi giận, trông cậu dễ thương như thế nào đâu Tiffany! Tae lại mỉm cười.

-Ya, Kim TaeYeon…Fany chưa kịp nói xong thì Tae lại hôn cô ấy một lần nữa, với nụ cười trên môi.

-Hãy xem như tớ đang dẫn em gái đi chơi cuối tuần! Cậu không cần quá lo lắng như vậy! Tae ôm lấy Fany vào

lòng.

-Hứa với tớ, chỉ đến những chỗ đông người!

-Ừ, chỉ đến những chỗ đông người!

-Không được chơi trò cáp treo hai người!

-Tớ biết rồi, tiểu thư!

-Khi con nhóc bảo mỏi chân, tìm băng ghế mà ngồi, khi con nhóc bảo lạnh, tìm chỗ đông người, nơi đó có nhiều

hơi ấm hơn, còn nữa…

-Ý của cậu là tớ không được cõng SunMi khi con nhóc bảo mỏi chân, không được nhường áo khoác của tớ khi

con nhóc bảo lạnh, đúng không? Tớ biết rồi, đồ ngốc! Tớ biết mình sẽ cư xử như thế nào mà! Tae nói trong khi vẫn ôm

Fany.

-Tớ không muốn cậu đi với con nhóc đó chút nào cả! Fany nói khẽ chỉ đủ cô ấy nghe và ôm chặt lấy Tae.

Cả hai có lẽ cứ như vậy mãi mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại làm cắt ngang khoảng trời riêng của họ.

-Alô? Fany rời khỏi vòng tay của Tae một cách tiếc nuối và cầm lấy điện thoại.

-Vâng ạ! Tae nhìn cách Fany nói trong điện thoại, cô nhóc đoán đấy là ông Hwang.

-Cả cậu ấy nữa ạ? Fany liếc nhìn Tae.

-Vâng, chào ba! Fany cúp máy rồi quay sang nhìn Tae.

-Thứ bảy tuần sau, cậu rảnh chứ?

-Có chuyện gì à?

-À không, ba bảo muốn mời cậu dùng cơm và có chuyện muốn nói!

-Chuyện gì nhỉ? Tae đưa tay lên cằm ra vẻ đăm chiêu một hồi rồi búng nhẻ ngón tay.

-Tớ biết rồi!

-Chuyện gì cơ? Fany nhìn bộ dạng nghiêm trọng của Tae làm cô nhóc cũng nôn nóng muốn biết chuyện gì khiến

ông Hwang mời Tae dùng cơm.

-Có lẽ ông ấy muốn…bọn mình kết hôn! Tae mỉm cười toe toét sau khi nói.

-Cậu…chỉ giỏi tưởng tượng! Tớ…đi về đây! Fany đỏ mặt khi nghe nhắc đến hai từ “kết hôn”, cô nhóc vội vàng

đứng dậy.

-Tớ nhất định sẽ đến đúng giờ! Tạm biệt “bà xã”! Tae bước đến mở cửa cho Fany.

-Ai đồng ý lấy cậu sao gọi thân mật vậy hả?

-Chính là cậu! Tiffany Hwang! Chính cậu đã đồng ý sẽ cưới tớ rồi còn gì! Tae nở nụ cười “ngây thơ” nhìn Fany

đang cố lục lọi trí nhớ lại.

-Tớ? Khi nào chứ?

-Trong giấc mơ ấy! Trong giấc mơ, cậu đã quỳ xuống và nói với tớ rằng: “Tae, cậu sẽ lấy tớ làm vợ chứ?” Tae

bắt chước điệu bộ của cô nàng trong phim “The Proposal” và mìm cười.

-Cậu…đi chết đi! Fany đánh vào vai Tae và hét to lên.

-Fany~ah, hãy thừa nhận là cậu yêu tớ và không thể sống nếu thiếu tớ đi!Tae kéo Fany vào lòng và cười hạnh

phúc.

-Ya! Fany cố đẩy Tae ra xa trong nỗ lực vô ích và cuối cùng cô nhóc lại trong vòng tay ấm áp và bình yên của

Tae.

to be continuted!

Hi, im back! Không biết mọi người có nhớ mình hông ta?

Sao tui cứ ngâm fic hoài vậy không biết? (Có lẽ do lười biếng! kekeke)

Chap 33

Chủ nhật

Khu chung cư KangNam

Tae khóa cửa nhà cẩn thận , bước đến chỗ thang máy và từ từ bước vào.

Đằng xa, một bóng người đang lặng lẽ theo dõi mọi hành động của Tae.

-Báo cáo, mục tiêu đã bước vào thang máy! Quần jeans bó sát, áo pull trắng cổ tim với áo khoác da nâu bên ngoài,

giày converses màu xanh đậm! Tóc uốn xoăn lọn buộc cao để mái , trông cực kỳ cute! Tôi biết rồi, cô chủ!

-Alô? Unnie đang trên đường đến! Tạm biệt! Tae trả lời điện thoại rồi bước lên xe và phóng đi.

Chiếc xe phía sau vội vàng bám theo một cách cẩn thận .

(Ở một nơi khác)

-Phải báo cáo mọi hành động anh cảm thấy khả nghi, ngay lập tức! Nếu không, anh hãy tự mình nộp đơn từ chức đi là

vừa, rõ chứ?

*Hang up*

-Tiffany, con không định ăn sáng à? Tiếng ông Hwang làm cắt ngang luồng suy nghỉ của Fany.

-Con đến ngay ạ! Fany bước vội ra ngoài phòng ăn.

Trên bàn ăn

-Ăn nhiều vào con gái! Trông con ốm hẳn ra đấy! Ông Hwang gắp thức ăn bỏ vào chén cho Fany trong khi cô nhóc

đang lo lắng một chuyện khác.

-Sao cậu ta cứ làm mình phải lo lắng thế này kia chứ? Ông Hwang nhìn Fany đang lẩm bẩm một mình.

-Fany~ah, con không sao chứ?

-Dạ không có gì đâu ạ! Fany mỉm cười đưa ly nước lên miệng nhưng trong đầu vẫn không ngừng lo lắng về cuộc hẹn

giữa Tae và SunMi.

-Cậu Ken đâu nhỉ? Ông Hwang nhìn quanh.

-Anh ấy…xin ra ngoài một lát rồi ạ! Fany giật mình khi ông Hwang nhắc đến người vệ sĩ.

-Ba xin lỗi, Fany –ah!

-Về chuyện gì ạ?

-Vì đã ép con phải kết hôn với Denis trong khi con đã cảnh báo với ta về tính cách của hắn! Tất cả chỉ vì ta đã quá tin

tưởng hắn!

-Mọi chuyện đã qua rồi! Chỉ cần ba bình yên là tốt rồi! Fany mỉm cười bước đến ôm lấy vai ông Hwang.

-Tại sao con gái tốt bụng, dễ thương của ba lại chưa gặp được một chàng trai chân thành và luôn bảo vệ con gái nhỉ?

Ông Hwang nhìn Fany rồi tự nói với chính mình.

(Trong khi đó)

-Xin lỗi đã để SunMi phải đợi lâu! Tae bước đến chỗ SunMi đang đứng đợi.

-Nếu là TaeYeon unnie, em sẽ đợi lâu thế nào cũng được! SunMi mỉm cười hạnh phúc khi trông thấy Tae.

-Ta đi thôi! Tae mỉm cười lịch sự mở cửa cho SunMi.

Chiếc xe nhanh chóng chạy đến khu vui chơi….à không, còn một chiếc nữa cũng đang chạy theo.

(Khu giải trí lớn nhất Hàn Quốc)

-Whoaahhh, nó lớn hơn em tưởng tượng nhiều! Trông tuyệt thật đấy! SunMi lấy tay che lên miệng, đôi mắt mở to tỏ vẻ

ngạc nhiên.

-Đứng đây chờ unnie một lát! Tae mỉm cười với SunMi rồi quay lưng bỏ đi.

Một lát sau, cô nhóc trở về với cài tóc hình tai thỏ trên tay, tiến đến gần SunMi, Tae nhẹ nhàng cài nó lên tóc SunMi,

thật cẩn thận.

-Như vậy mới đúng là đến khu vui chơi chứ! Tae mỉm cười sau khi tự tay cài tai thỏ mà xanh lên đầu mình.

-Thế nào? Trông unnie “cute” lắm phải không?

-Vâng ạ! TaeYeon unnie vô cùng đáng yêu! SunMi không ngăn nổi trước vẻ dễ thương của Tae nên ôm chầm lấy cô

nhóc.

Đúng lúc đó

-Xin lỗi, nhưng hai bạn có thể cho tôi được phép chụp một tấm ảnh được không? Trông cả hai thật đáng yêu! Một

người khách khi trông thấy Tae và SunMi đứng đấy bèn tiến đến đề nghị.

-Tôi xin lỗi nhưng…

-Xin cứ tự nhiên! SunMi mỉm cười kéo Tae lại gần trước khi Tae lên tiếng từ chối.

*Flash*

-Xin cám ơn! Chúc cả hai có một buổi đi chơi thật vui vẻ! Tạm biệt!

-Ta vào trong thôi!

Trong khi đó

-Cái gì? Fany cúp máy một cách giận dữ.

-Kim Tae Yeon, cậu chết với tớ!

(Khu vui chơi)

Sau hơn cả tiếng đồng hồ vòng quanh khu giải trí

-Có thật đây là lần đầu SunMi đến khu vui chơi không vậy? Tae đang ôm cả “núi ” thú nhồi bông mà SunMi đã chơi

thắng.

-Đây là lần đầu tiên em đi cùng với TaeYeon unnie! SunMi cười một cách “ngây thơ” nhìn Tae.

-Em thật là… Tae không nổi giận khi biết thật ra SunMi chỉ vì muốn đi chơi cùng mình nên mới nói dối, cô nhóc bật

cười vì cách trả lời lém lỉnh của SunMi.

-SunMi còn trò nào muốn chơi nữa không?

-Cáp treo ạ!

-Vậy còn đống thú nhồi bông này?

SunMi nhìn đống thú trên tay Tae, suy nghĩ hồi lâu

-Em biết rồi! Cô nhóc cầm mấy con thú nhồi bông trên tay rồi chạy đem cho mấy đứa trẻ xung quanh.

Trong chốc lát, “vấn đề” đã được giải quyết.

-Cái này tặng TaeYeon unnie! SunMi chìa con gấu trúc bằng bông trước mặt Tae.

-Cám ơn SunMi!

-Đổi lấy một nụ hôn!

-Hả?

-Em chỉ nói đùa thôi mà! Xem gương mặt của TaeYeon unnie kìa! Cứ như sợ Fany unnie bắt gặp khi đang “ăn vụng”

ấy! Đi thôi! Cáp treo! Cáp treo! SunMi hét lớn một cách thích thú kéo tay Tae chạy đi.

to be continuted! keke

I'm back! I'm back! I'm back! I miss U! Do you remember me?

(Cách đó không xa)

-Biết ngay mà! Cáp treo, cáp treo! Để xem cô còn giở trò gì nữa? Bóng đen quan sát từ đằng xa,

Tae và SunMi đang bước qua khu soát vé và bước vào cabin. Ngay lập tức, bóng đen đó vội vàng bám theo sau.

-Từ trên cao nhìn thích thật! SunMi mỉm cười nhìn xuống phía dưới, những dòng người như những chú kiến, màu

xanh của biển, màu trắng những đám mây đang trôi bồn bềnh…tất cả hoàn quyện với nhau một cách hoàn hảo. Tae khẽ

mỉm cười khi nhìn thấy bộ dạng thích thú của SunMi.

-TaeYeon unnie, thật ra em có chuyện muốn nói…SunMi bỗng dưng nhìn Tae với đôi mắt nghiêm túc và ngồi

xuống cạnh Tae.

-Là chuyện gì vậy? Tae nhìn SunMi với đôi mắt dịu dàng.

-Em…thật ra…

(Phía đằng xa)

-Hai người bọn họ nói chuyện gì vậy nhỉ? Fany ngồi ở cabin phía sau cố gắng nhìn qua khung cửa kính.

(Phía đằng trước)

-Em…thích TaeYeon unnie! SunMi thu hết can đảm nói với Tae, Tae không nói gì, chỉ nhìn cô nhóc, chẳng biểu lộ

sự ngac nhiên hay tức giận.

-Mặc dù em biết rằng người TaeYeon unnie yêu là Fany nhưng em vẫn không thể ngăn trái tim mình nghĩ về

TaeYeon unnie! Unnie, có thể cho em một cơ hội được không? SunMi nhìn Tae với đôi mắt ươn ướt.

-Unnie xin lỗi! Unnie không muốn Fany phải đau lòng thêm một lần nào nữa và cũng không muốn SunMi trở

thành người xấu! Tae đặt tay nhẹ lên vai SunMi rồi nói, SunMi bỗng dưng ôm chầm lấy Tae và bật khóc nức nở, Tae nhẹ

nhàng ôm lấy SunMi vào lòng như dỗ dành cô em gái nhỏ.

Phía đằng sau, Fany đã nhìn thấy tất cả…..

-Em sẽ rời khỏi đây! SunMi mỉm cười nhìn Tae, Tae có thể cảm nhận được cô ấy đang rất buồn.

-SunMi sẽ đi đâu chứ?

-Em sẽ đến Jeju! Unnie sẽ đến đó thăm em chứ?

-Ừ!

Cabin bỗng dưng ngừng lại…SunMi hoảng sợ ôm lấy đầu mình.

-Em không sao chứ? Tae quàng lấy vai SunMi khi trông thấy khuôn mặt hoảng sợ của cô ấy.

-Unnie, em sợ…

-Không sao đâu, chỉ là sự cố nhỏ thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà! Tae trấn an SunMi nhưng cô ấy đã ngất xỉu

trong vòng tay Tae.

-SunMi, em không sao chứ? SunMi? Tae khẽ lay SunMi .

Bỗng nhiên Tae nghe thấy tiếng la, rất quen thuộc, Tae đưa mắt nhìn xung quanh

-Kỳ lạ thật, mình nghe thấy tiếng Fany đang gọi tên mình?

Cabin phía sau, Fany ôm lấy đầu mình, hình ảnh Denis từ từ buông tay để mặc cô rơi xuống dòng nước lạnh giá như cuốn

phim chiếu chậm, nỗi sợ hãi bỗng dưng ùa về…và cô ngất xỉu…

-Taetae…

(Mặt đất)

SunMi đã được đội cứu hộ đưa vào bên trong xe cứu thương và chuẩn bị đưa đến bệnh viện, Tae đang ngồi bên cạnh cô ấy.

-Đội trưởng, còn một người nữa! Người đội viên thông báo, phía sau anh ta là hai người đang khiêng vội nạn

nhân trên cáng cứu thương.

-Nhanh lên nào! Nạn nhân nhanh chóng được đưa vào xe trước cặp mắt ngỡ ngàng của Tae.

-Fany? Cậu bị sao thế này? Tae hoảng hốt nhìn Fany đang nằm bất động, cô nắm chặt lấy tay Fany đặt lên má

mình.

Chiếc xe nhanh chóng đến bệnh viện.

Một lát sau

SunMi từ từ mở mắt ra, Tae đang ngồi cạnh bên.

-TaeYeon unnie…

-Em đã khỏe hơn rồi chứ? SunMi cảm thấy dễ chịu khi nhìn thấy nụ cười của Tae.

-Chỉ hơi mệt một chút thôi ạ! TaeYeon unnie…

-Unnie xin lỗi nhưng unnie phải đến phòng của Fany!

-Fany unnie? Chị ấy bị gì vậy?

-Unnie cũng không biết! Nhưng hình như cậu ấy đã đến khu giải trí và bị ngất xỉu thì phải?! Tạm biệt SunMi! Nói

rồi Tae vội vàng bỏ đi.

Phòng bệnh của Fany, cô ấy đã tỉnh lại, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như Fany đang suy nghĩ chuyện gì đó, rất tập

trung.

-Fany~ah! Fany nghe thấy giọng nói thân thuộc đang gọi tên mình nhưng cô vẫn không màng quay đầu lại nhìn.

-Cậu cảm thấy trong người thế nào rồi? Khi nhìn thấy cậu bị đưa lên xe cứu thương, tim tớ như ngừng đập đi ấy!

Tae ngồi xuống cạnh Fany.

-Cậu đã từng bảo nụ cười của cậu chỉ dành cho tớ, vòng tay ấm áp của cậu chỉ để ôm lấy tớ…cậu còn nhớ chứ?

Fany xoay người lại nhìn Tae.

-Tất nhiên là nhớ chứ! Tae mỉm cười cúi người định hôn Fany nhưng cô ấy đã xoay mặt đi chỗ khác khiến Tae

cảm thấy bất ngờ trước hành động này của Fany.

-Nhưng cậu đã không giữ lời! Cậu đã cười với SunMi suốt thời gian hai người ở bên nhau! Cậu đã cùng cô ấy cài

tai thỏ đôi trong khi nhất định không chịu đeo nhẫn đôi do tớ tặng! Cậu đã ôm cô ấy trong khi tớ phải một mình chống lại

nỗi sợ hãi khi một mình trong cabin! Kim TaeYeon, cậu đã nói dối tớ! Fany ngồi bật dậy nhìn Tae với ánh mắt tức giận.

-Tiffany…cậu đã theo dõi bọn tớ? Tae nhìn Fany với sự hoang mang.

-Nếu không như vậy, làm sao tớ biết giữa hai người sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Fany nói với giọng lớn hơn.

-Ya, Hwang MiYoung, giữa bọn tớ là hoàn toàn trong sáng, tớ chỉ xem SunMi như em gái và hành động theo dõi

của cậu thật sự quá đáng! Chúng ta chỉ mới quen nhau mà cậu đã cho người theo dõi, nếu tớ và cậu còn tiến xa hơn nữa,

tớ thật sự không biết cậu sẽ hành động như thế nào nữa! Cậu làm tớ hoảng sợ thật sự đấy!

-Tôi là con người đáng sợ như vậy đấy! Vì thế, cậu đừng quen tôi làm gì! Fany hét to lên và ném chiếc gối vào

người Tae.

-Tốt thôi, nếu đó là điều cậu muốn! Ta… chia tay đi! Tae nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình nhưng đã quá

muộn, trước mắt cô ấy bây giờ là một Tiffany đang bị shock vì câu nói của cô, nước mắt của cô ấy lăn dài trên má.

-KIM TAEYEON, CẬU RA NGOÀI CHO TÔI! Fany hét lớn.

-Okie, nếu cậu muốn! Tae tức giận bỏ đi với cái dập mạnh cửa.

Bên trong phòng, Fany bật khóc nức nở….

Tại sao chúng ta lại ra nông nỗi như thế này chứ? Tớ thật sự không muốn nó xảy ra theo cách này! Tớ thật sự không

muốn….

(Ba ngày sau cuộc chia tay)

Biệt thự nhà họ Kwon

-Cậu định ngồi đấy thở dài suốt cuộc đời sao? Yul cho quần áo vào túi xách rồi quay sang nhìn Tae đang ngồi ủ

rũ trên sofa.

-Tớ đang phạm phải một sai lầm rất lớn! Làm sao bây giờ? Tae gục đầu vào gối.

-Xin lỗi cố ấy!

-Không đời nào! Cậu sẽ cư xử như thế nào nếu phát hiện người yêu của cậu cho người theo dõi cậu như một tên

tội phạm?! Tae nói với giọng bực bội.

-Có lẽ vì Fany lo cậu sẽ gặp nguy hiểm! Dù sao cô SunMi đó đã một lần bắt cóc cậu rồi còn gì!

-Tóm lại, tớ sẽ không phải là người xin lỗi trước! Tae nói với giọng dứt khoát dù trong lòng cô rất muốn gặp

Fany.

-Cậu cứng đầu thật đấy! Yul cầm lấy túi xách bước ra khỏi phòng.

-Cậu định đi đâu vậy?

-Tớ có hẹn với Jess!

-Tớ cũng đi! Nói rồi Tae cầm lấy áo khoác bước theo sau Yul.

-Tớ đã bảo là tớ có hẹn với Jess, cậu không nghe rõ à?

-Tớ cũng bảo là tớ muốn đi cùng mà!

-Con nhóc này…

-Làm ơn đi Yul! Tớ không biết mình sẽ có suy nghĩ tiêu cực gì khi cậu bỏ tớ lại một mình đâu! Yul nhìn bộ dạng

nài nỉ của Tae rồi suy nghĩ hồi lâu.

Một hồi sau

-Chắc chắn cậu sẽ thích nơi này cho mà xem! Yul vừa lái xe vừa mỉm cười với Jess.

-Ừ, nhưng cậu ấy…Jess liếc nhìn Tae đang ngồi ngủ ở băng sau.

-Cậu ấy và Fany đang xảy ra một chút rắc rối và tớ không yên tâm khi để cậu ấy một mình! Mọi chuyện sẽ ổn

thôi mà! Yul chồm tới khẽ hôn nhẹ lên má Jess làm cô nhóc vừa bất ngờ vừa hạnh phúc.

-Yaa, cậu đang lái xe đấy! Cẩn thận chứ đồ ngốc! Jess đánh nhẹ vào đùi Yul nhưng Yul nhanh chóng nắm lấy

tay Jess và khẽ đan tay vào.

Ở băng sau, Tae vẫn đang nhắm mắt(làm sao ngủ được khi có hai kẻ cứ làm những hành động lãng mạn trước mặt mình

chứ! Haizzz).

-Tới nơi rồi! Tae bị đánh thức bởi giọng nói lớn tiếng của Yul.

-Jess, cậu thấy thế nào? Yul mở cửa cho Jess bước ra, trước mắt cô, ngôi nhà màu trắng hiện ra như trong câu

chuyện cổ tích, nét kiến trúc cổ xưa hoàn toàn phù hợp với phong cảnh nơi đây, phía xa, biển đang gợn sóng.

-Yul, cậu tuyệt thật đấy! Jess nhìn Yul đang mỉm cười thích thú, cô khẽ nhón chân định đặt lên môi Yul một nụ

hôn thật ngọt ngào thì

-Cậu định biến đây thành “tuần trăng mật” sớm à! Tae bỗng dưng bước ra xe làm Yul và Jess bất ngờ vội xô

nhau ra.

-Tớ…vào trong đây! Jess bối rối vội vàng bỏ đi.

-Chờ tớ với Jess! Yul gọi với theo rồi quay sang nhìn Tae với ánh nhìn bực bội.

-Ya, Kim TaeYeon, từ đây đến lúc về nhà, cậu làm ơn “im lặng” dùm tớ có được không? Nói rồi Yul cầm lấy túi

xách và bước đi.

-Mình ồn ào lắm à? Tae gãi đầu suy nghĩ câu nói của Yul rồi cũng bước theo.

Trời đang dần về chiều

Bên trong căn nhà

-Cậu không đi ngắm biển sao? Yul nói trong khi đang dọn thức ăn lên bàn.

-Tớ không còn thích nó nữa rồi! Tae cầm lấy remote bấm kênh liên tục.

-Tuyệt! Yul khẽ reo lên thích thú.

-Cậu nói gì cơ? Tae quay sang nhìn Yul.

-À không có gì! Vậy cậu ở nhà xem TV nha, tớ và Jess sẽ đi dạo một lát!

-Tớ cũng muốn đi nữa!

-Sao lúc nãy cậu bảo rằng không thích?

-Đó là khi chỉ có một mình tớ! Còn bây giờ, chúng ta có tận ba người! Tae mìm cười “ngây thơ” đáp.

-Tớ không muốn đi đâu hết! Cậu và Tae đi cùng nhau đi! Jess giận dỗi bước về phòng.

-Jess, đợi đã! Yul vội vàng bước theo Jess để lại Tae một mình nơi phòng khách.

-Cậu ấy bị gì vậy không biết?! Tae khẽ nhún vai rồi tiếp tục xem TV.

-Jess, tớ vào được không? Yul gõ nhẽ cửa phòng, không có tiếng trả lời, Yul vặn nhẹ nấm đấm cửa bước vào

trong.

Jess ngồi co ro trên giường, hai tay ôm lấy gối và khẽ gục mặt xuống, Yul nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh và ôm lấy Jess

vào lòng.

-Tớ đã tưởng tượng cả hai chúng ta sẽ có một chuyến đi chơi vui vẻ, cậu sẽ nắm tay tớ cùng đi dạo dưới bãi

biển đầy gió, cùng nhau ăn tối dưới ánh nến, được ngủ trong vòng tay ấm áp của cậu…Jess thút thít.

-Tớ xin lỗi, Jess! Yul đưa tay ôm lấy khuôn mặt thon nhỏ của Jess và nghiêng đầu sang một bên, từ từ chạm

vào môi Jess, Jess khẽ nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của Yul, nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn khi Jess vòng

tay sau cổ Yul và kéo cô xuống giường, bàn tay của Yul tìm đường vào trong lớp áo Jess một cách nhẹ nhàng.

-Cậu có biết cậu rất thu hút không vậy? Jess nằm phía dưới Yul và cởi từng chiếc cúc áo trên người Yul.

-Nhất là vào những lúc như thế này, đúng không, công chúa? Mái tóc dài của Yul xõa xuống, bàn tay Jess vén

nó sang một bên và hôn lên cổ Yul.

-Có lẽ cậu nói đúng! Jess mỉm cười kéo Yul ép sát vào người mình để cảm nhận hơi ấm của Yul.

Bàn tay hư hỏng của Yul tìm xuống bên dưới và cố cởi chiếc váy của Jess, Jess mỉm cười và cởi nó hộ Yul. Lúc này, Yul

đang ở giữa hai chân Jess, làm cho Jess khẽ rên lên rồi hôn lên bụng, hôn lên giữa ngực, hôn lên cổ và ép chặt cô ấy vào

người mình…Cả hai người đang để cho tình cảm chi phối lý trí và không hay đang có người đã nhìn thấy…

Tae khẽ đóng cửa lại vì không muốn làm phiền khoảnh khắc hạnh phúc của họ.

Cô lặng lẽ dạo bước giữa bầu trời đầy sao một cách buồn bã….

Fany~ah, tớ nhớ cậu!

to be continuted! hehe

Comments của các bạn la nguồn cảm hứng cho tớ!

Thanks everybody! I love U! Keke

Chap XXXIV

Bên trong căn phòng, chiếc chăn bông phủ kín chỉ để lộ hai đôi chân đang quấn lấy nhau, Yul ôm lấy Jess từ phía sau và

khẽ mỉm cười, mở mắt ra và chống tay sau gáy, Yul nhìn thấy người yêu đang ngủ trong bình yên, đôi mắt cô ấy, làn da

mịn màng của cô ấy, chiếc mũi nhỏ xinh của cô ấy, đôi môi mềm mại với nụ hôn cuồng nhiệt dành cho Yul tối hôm qua…

Yul ngắm nhìn say sưa rồi khẽ cúi người hôn nhẹ lên môi Jess, nụ hôn đủ để đánh thức một kẻ chúa ghét việc dậy sớm.

-Good morning~! Jess mỉm cười nói với giọng ngáy ngủ.

-Good morning, baby~! Đến giờ ăn sáng rồi! Yul hôn lên môi Jess một lần nữa rồi định bước xuống giường thì

hai tay Jess đã kéo cổ Yul xuống và hôn cô một cách cuồng nhiệt, lưỡi của họ tìm đến bên trong như một thói quen khi cả

hai ở bên nhau.

-Có lẽ tớ bị “nghiện” nụ hôn của cậu mất rồi! Jess nói sau khi dứt khỏi nụ hôn.

-Vì tớ hôn ngày càng giỏi, đúng không? Yul nháy mắt tinh nghịch với Jess.

-Cậu tự tin quá đấy Kwon Yuri! Jess mỉm cười vuốt nhẹ khuôn mặt Yul rồi bước xuống giường.

-Ăn sáng thôi, tớ đói bụng quá rồi!

Cả hai bước vào nhà bếp, nhìn thấy thức ăn đã được dọn sẵn nhưng chẳng thấy bóng dáng Tae đâu. Jess bước tới gần thì

thấy một mảnh giấy đặt cạnh đó: “ Hôm qua “hoạt động hết công suất” nên chắc bây giờ cả hai đói bụng lắm nhỉ? Haha.

Tớ xin lỗi vì ngày hôm qua đã “phá đám” các cậu, chỉ vì tớ nghĩ cả ba chúng ta là bạn thân mà không nhận ra hai cậu cũng

cần không gian riêng cho mình. Ăn ngon miệng nha! Tớ đi ngắm biển đây! Taetae”.

-Jess, cậu thấy thế nào? Yul mỉm cười nhìn Jess.

-Ý của cậu là…

-Chính xác! Yul nở nụ cười ma mãnh.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Tae mở cửa bước vào nhà, không gian im lặng bao trùm lấy khắp mọi nơi, Tae nhìn quanh

nhưng không thấy bóng dáng Yul và Jess ở đâu.

-Bọn họ đi đâu rồi nhỉ? Tae bước tới phòng ngủ của Jess hy vọng sẽ tìm thấy cô ấy, vừa bước vào phòng, Tae

đột nhiên bị một lực mạnh đánh vào gáy khiến cô ngất xỉu tại chỗ.

-Ya, cậu đánh mạnh tay như vậy, lỡ như cậu ấy…Jess đáng vào vai Yul rồi nhìn Tae đang nằm bất động.

-Có lẽ Taetae không bị gì đâu! Tớ đã “nghiên cứu” kỹ vị trí rồi mới đánh chứ bộ! Yul vừa nói vừa bồng Tae đặt

xuống giường rồi lấy chăn đắp lại.

-Bước 1 thành công! Bây giờ đến lượt cậu đấy! Yul đưa điện thoại cho Jess, cô cầm lấy điện thoại gọi và chờ đợi

người bắt máy.

-Alô? Là tớ đây! Jess nói trong điện thoại.

-À…thật ra có một rắc rối…Taetae, cậu ấy đang bị thương!

-Cậu bình tĩnh lại đã! Cậu ấy bảo rằng đi dạo nhưng khi bọn tớ tìm thấy thì cậu ấy đã nằm ngất xỉu trên bãi

biển. Tớ không biết, nhưng cậu ấy dạo này rất suy sụp, và từng có ý định tự tử! Fany, cậu làm ơn đến đây ngay đi vì người

Tae cần nhất bây giờ chỉ có thể là cậu thôi!

-Okie, bọn tớ sẽ đợi! Nhưng cậu hãy nhanh đến đây đấy! Nói rồi Jess cúp máy và quay sang nhìn Yul.

-Bọn mình đã hoàn thành xong những gì có thể, phần còn lại đành nhờ vào thần cupid thôi! Yu nhìn Tae đang

nằm trên giường chẳng hề biết chuyện gì đang xảy đến với mình.

Một lát sau, chiếc xe hơi đỗ xịt trước cổng ngôi nhà, Fany hối hả bước xuống xe, chạy một mạch thẳng vào nhà.

-Taetae, cậu ấy không sao chứ? Fany nhìn gương mặt buồn bã của Jess và Yul.

-Cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại!

-Tớ thật đáng chết, đáng lẽ tớ phải nhận ra Taetae đang rất suy sụp và kịp thời ngăn cản cậu ấy! Yul gục mặt

và ôm lấy đầu mình.

-Cậu đã tự trách mình hàng giờ liền rồi, bình tĩnh lại đi Yul! Jess ôm lấy Yul và thút thít.

-Cậu vào với Taetae đi! Tớ chỉ sợ…Yul liếc nhìn về phía phòng Tae rồi ôm mặt bỏ chạy.

-Yul, đợi tớ với! Jess vội chạy theo Yul để lại Fany một mình nơi đó, cô nhóc lặng lẽ bước đến phòng Tae.

-Yul, cậu đang chạy nhanh quá đấy! Yul ngừng lại sau khi cả hai đã chạy được một đoạn khá xa.

-Tớ đã suýt bật cười khi trông thấy cậu ôm mặt tỏ vẻ đau khổ rồi đấy! Jess mỉm cười nhìn Yul.

-Tớ đóng kịch cũng được đấy chứ! Tại sao mình lại không làm diễn viên nhỉ? Yul đưa tay lên cằm giả vờ suy

nghĩ,.

-Nhưng liệu sau khi Tae tỉnh lại, cậu ấy có phát hiện người đánh cậu ấy bất tỉnh là bọn mình thì…Jess đưa móng

tay lên miệng.

-Tới khi đó hãy tính! Còn bây giờ…ĐI TẮM BIỂN THÔI! Yul bất ngờ xoay lưng và đặt hai tay Jess vòng qua cổ

mình rồi cõng cô chạy một mạch.

-Aah, từ từ thôi đồ ngốc! Jess cười lớn hạnh phúc và ôm chặt lấy cổ Yul.

Căn phòng của Tae

Fany ngồi bên cạnh nhìn Tae đang nằm đấy, Fany đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Tae, vẫn đôi mắt ấy, vẫn đôi môi ấy, vẫn

đôi tay ấm áp mà cô thèm được ôm.

-Tớ xin lỗi, đáng lẽ tớ không nên cãi nhau với cậu! Tớ xin lỗi! Fany nắm lấy tay Tae đặt lên má mình, để cho

những giọt nước mắt chảy trên bàn tay mềm mại ấy.

Trời đã về tối, Tae dần dần mở mắt ra, cảm thấy đang có một sức nặng đang nằm đề nơi ngực mình, cô ngước mắt nhìn

xuống, Fany đang ngủ say trên người Tae, Tae mỉm cười và khẽ nhích nhẹ người, hành động đó làm Fany giật mình thức

giấc.

-Chào cậu! Tae nói với nụ cười trên môi.

-Cậu không sao chứ? Fany nhìn Tae với vẻ lo lắng lộ rõ.

-Chỉ hơi ê ẩm nơi cổ một chút! Tae đưa tay ra sau gáy và xoa xoa nó.

-Yul và Jess nói rằng cậu định tự tử nhưng cả hai đã kịp thời phát hiện! Tại sao cậu lại có ý định ngu ngốc như

vậy chứ? Fany nói với giọng gắt gỏng.

-Cậu đang lo lắng cho tớ à? Tae nói với nụ cười trên môi.

-Cái…cái gì chứ? Tớ chỉ là…chỉ là chắc chắn cậu vẩn ôn thôi! Fany bỗng dưng lắp bắp.

-Thôi nào, cậu hãy chấp nhận việc xa tớ là một điều không thể thực hiện được! Tae lại mỉm cười nhìn Fany đang

bối rối.

-Tớ… đi về đây! Trước khi Fany bước ra khỏi cửa thì Tae đã ôm chặt cô từ phía sau.

-Còn tớ thì không thể chịu đựng nổi việc không có cậu bên cạnh! Fany~ah, tớ yêu cậu! Tae xoay người Fany lại,

nghiêng đầu sang bên phải và nhẹ nhàng đặt lên môi Fany một nụ hôn ngọt ngào.

-Tớ…xin lỗi Taetae! Thật ra việc tớ theo dõi cậu chỉ là vì tớ lo lắng cậu sẽ gặp nguy hiểm lần nữa, SunMi đã từng

làm hại cậu nên tớ sợ…

-Tớ hiểu sự lo lắng của cậu nhưng Fany~ah, hãy tin tưởng tớ! Tớ sẽ không bao giờ làm tổn thương tình cảm cậu

đã dành cho tớ, còn cậu, chỉ cần sống thật vui vẻ! Tae nói với giọng nhẹ nhàng và hôn Fany một lần nữa, một nụ hôn chầm

chậm để cả hai có thể nghe thấy rõ nhịp tim của mình đang đập vì nhau, nó trở nên “hot” hơn khi cả hai thả mình xuống

giường, Tae siết chặt người Fany vào người mình trong khi tay Fany đang ở trên lưng Tae và di chuyển dần xuống phía

dưới,quần áo nhanh chóng vứt sang môt bên, Tae hôn Fany với tất cả đam mê, đôi môi của Tae di chuyển dần từ cổ xuống

ngực và bụng Fany, một cách nhẹ nhàng nhưng đủ để Fany khẽ rên lên, và tay Tae đang không ngừng vuốt ve đùi cô.

Cả hai đang ở trong không gian chỉ có hai người,không quan tâm ngày mai sẽ ra sao, họ chỉ biết rằng: giờ đây họ đang

thuộc về nhau.

-Biển đêm đẹp thật nhỉ! Jess tựa đầu lên vai Yul, mặt biển vẫn đang gợn sóng.

-Tớ ước rằng chúng ta sẽ mãi mãi như thế này! Yul đan chặt tay mình vào tay Jess.

-Ya, như vậy chúng ta sẽ chết vì lạnh mất! Về nhà thôi! Jess quay sang nhìn Yul.

-Chắc giờ này chúng ta về không được rồi! Yul đứng dậy vươn vai.

-Tại sao chúng ta lại không về được chứ? Jess cũng đứng dậy.

-Vì ở nhà đang có người bận “làm việc”!

-“Làm việc” gì chứ? Jess dường như vẫn chưa hiểu ra chuyện gì.

-“Làm việc” mà tối qua chúng ta đã “làm” đấy, đồ ngốc! Đi thôi! Yul gõ nhẹ lên đầu Jess rồi bỏ đi.

-Vậy đến khi nào chúng ta mới được vào nhà? Jess lẽo đẽo bước theo sau.

-Đi ăn thôi! Tớ đói rồi! Yul nói lớn trong khi vẫn bước đi.

Phía sau lưng họ, gió vẫn thổi mang sóng biển đánh vào bờ….

to be continuted!

Post sớm hơn dự định vì có ai đó cứ bảo mình comeback! keke

Nhớ comments nha mấy you! I love U!

Chap 35

(Sáng hôm sau)

Fany đang nằm trên tay Tae và ôm chặt cô ấy, Tae lúc này đã thức, cô ấy khẽ siết chặt Fany vào lòng và mỉm cười hạnh

phúc.

Tae’s POV

Không biết Fany có nhận ra rằng tôi thật sự nhớ cô ấy rất nhiều kể cả khi cô ấy đang ở thật gần bên tôi, tôi nhớ mùi nước

hoa tỏa ra trên người cô ấy, nụ cười thiên thần của cô ấy, nhớ cả nụ hôn ngọt ngào mà cô ấy dành cho tôi…Nghĩ đến

chuyện hôm qua, chúng khiến tôi mỉm cười, nhìn sang bên cạnh, cô ấy vẫn đang ngủ say, gương mặt cô ấy thật xinh đẹp,

làm tôi nhẹ nhàng cúi xuống và đặt lên má cô ấy một nụ hôn nhẹ nhàng rồi định bước xuống giường thì đôi bàn tay quen

thuộc đã ghì chặt lấy tôi.

-Cậu không định thức dậy à? Tôi nói trong khi Fany vùi đầu vào ngực tôi.

-Chúng ta cứ như vậy một lát đi! Cô ấy nói với đôi mắt nhắm nghiền.

-Thế cậu không định ăn sáng à?Và chúng ta có một cuộc hẹn với…Tôi chưa nói xong câu thì Fany đã đặt đôi môi

quyến rũ của cô ấy lên môi tôi và hôn tôi một cách…ừm…thế nào nhỉ…nó khiến tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất

trên thế giới này vì đã có được tình yêu của Fany…Tôi ôm chặt lấy cô ấy và hôn đáp trả lại, chân hai chúng tôi quấn lấy

nhau một cách tự nhiên như vốn có.

-Này, hai cậu không định ăn sáng à? Yul và Jess bỗng dưng ló đầu vào khiến cả hai chúng tôi giật mình ngồi bật dậy,

Fany nở nụ cười ngượng ngùng và giấu mặt sau lưng tôi.

-Hai cậu…tối qua vui vẻ chứ? Jess nhướn nhướn mày và cười một cách tinh quái khi trông thấy khuôn mặt đỏ như cà

chua của Fany.

-Đó không phải là việc của hai cậu! Tôi bước xuống giường, tiến tới và nhanh chóng đẩy hai kẻ “quấy rối” kia ra khỏi

phòng và đóng cửa lại.

-Ya, cậu nỡ đối xử với “ân nhân” của mình như vậy hả? Yul đập cửa inh ỏi phía bên ngoài.

-Ân nhân à? Kwon Yuri, tớ mà tóm được kẻ đã đánh tớ ngất xỉu rồi tung tin tớ tự tử, tên đó chắc chắn “khó sống”! Tôi

cầm lấy cây viết chì gần đấy rồi bẻ gãy làm đôi ngay trước mặt Yul và đóng sầm cửa lại khi nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy

đang “đơ” ra. Có vẻ như tôi đã đoán đúng, chỉ có thể là Yul mới có thể nghĩ ra cách cứu vãn tình yêu của tôi một cách

“mạo hiểm lẫn ngu ngốc” như vậy, nhưng dù sao tôi cũng rất biết ơn vì cậu ấy đã giúp đỡ tôi, đúng là tên ngốc mà!

Tôi quay sang mỉm cười với Fany và nhảy bổ vào người cô ấy, lúc này cô ấy đang nằm phía dưới tôi và cười tít mắt vì nhìn

thấy cảnh tôi đe dọa Yul, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc trên trán Fany, tôi nhẹ nhàng đặt lên môi cô ấy nụ hôn ngọt ngào và

giữ yên đấy.

End POV

Một lúc sau, Tae và Fany đang có mặt ở chỗ hẹn tại nhà hàng Seoul

-Cậu đang hồi hộp lắm hả? Fany mỉm cười nhìn Tae cứ liên tục thở ra.

-Chỉ là…ở đây hình như đang thiếu không khí thì phải?! Tae nhìn Fany và cười một cách ngượng ngùng rồi bước vào

thang máy.

-Thiếu không khí á? Fany bật cười trong khi đưa tay bấm thang máy.

Fany’ POV

-Ừh! cậu ấy quay sang nhìn tôi với gương mặt căng thẳng lộ rõ, tôi khẽ bước đến gần và hôn nhẹ lên má cậu ấy để

giúp cậu ấy bình tĩnh hơn, dường như nụ hôn của tôi đã có tác dụng khi tôi nhìn thấy cậu ấy nhoẻn miệng cười với tôi.

-Trông cậu có vẻ khá lên rồi đấy! Tôi nói đùa với Tae.

-Ưm, nhưng có lẽ…trên giường sẽ tốt hơn nhỉ? Tae liếm quanh môi rồi trao cho tôi cái nháy mắt đầy ẩn ý.

-Cậu đúng là “đồ hư hỏng” mà! Tôi lấy tay đánh lên vai Tae nhưng cậu ấy không tránh né mà còn mỉm cười hạnh

phúc và nắm chặt lấy tay tôi.

End POV

-Đã đến lúc “ra mắt bố vợ” rồi! Tae hít thở thật sâu rồi nắm lấy tay Fany bước ra thang máy.

Cả hai từ từ tiến đến căn phòng, nơi ông Hwang đang ngồi bên trong. Ngay giây phút đứng trước cửa phòng, Tae bỗng

dưng quay sang Fany và đưa tay áp lên mặt cô ấy.

-Fany~ah, tớ yêu cậu!

Fany nhận thấy rõ sự lo lắng trong mắt Tae khi cô ấy nhìn mình, Fany siết chặt lấy tay Tae và nở nụ cười tít mắt quen

thuộc, gật đầu với cô ấy.

Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra!

-Chào ba! Fany cúi chào ông Hwang đang ngồi nhìn cả hai.

-Xin chào chủ tịch! Bác vẫn khỏe chứ ạ? Tae cũng cúi chào một cách lễ phép.

-Chào TaeYeon, đã lâu không gặp! Tae quay sang nhìn người bên cạnh ông Hwang.

-Bi oppa? Cả hai mở to mắt khi nhận ra nụ cười híp mắt đặc trưng của Bi.

-Cả hai ngồi xuống đi! Ông Hwang mỉm cười nhìn Tae và Fany. Người phục vụ nhang chóng kéo ghế cho cả hai ngồi.

-TaeYeon có quen biết với JiHoon à?

-Dạ…do tình cờ thôi ạ! Tae đáp với giọng lí nhín rồi liếc nhìn Fany.

-Vậy à? Mọi người gọi món đi! Ông Hwang mỉm cười nhìn cả ba rồi đưa ly nước lên miệng.

(Trong bữa ăn)

-Ta hẹn cả ba đến đây là vì có chuyện muốn nói! Ông Hwang o6ngng báo sau khi phục vụ đã dọn dẹp xong thức ăn.

-Ba đang làm bọn con hồi hộp rồi đây này! Fany lên tiếng trong khi Tae vẫn im lặng.

-Ba muốn Tae và JiHoon làm quen với nhau!

-Dạ? Cả ba đồng thanh nói tosau khi nghe ông Hwang nói.

-Ba…nói gì cơ? Tae…và Bi oppa? Fany liếc nhìn Tae và Bi rồi quay sang nhìn ông Hwang.

-Ta biết đây là chuyện ta không nên tự ý quyết định nhưng ta thật sự rất quý TaeYeon và muống tìm cho con một

người đàn ông thật sự tốt, luôn bảo vệ cho con!

-Nhưng thưa ba, đó là việc không thể được! Fany nói với giọng gần như đã mất hết bình tĩnh.

-Vì sao chứ? JiHoon là một chàng trai tốt và cậu ấy có đủ khả năng chăm sóc TaeYeon…

-Vì con đã tìm được một nửa của mình rồi ạ! Tae nói một cách nhẹ nhàng và mỉm cười nhìn Fany. Ánh mắt Tae và

Fany nhìn nhau khiến ông Hwang cảm thấy giữa cả hai đang tồn tại một mối quan hệ mà ông vẫn chưa thể khẳng định.

-Ta thật sự tò mò muốn biết ai là người đã cướp mất trái tim của con, được không TaeYeon? Ông Hwang và lén quan

sát thái độ của Fany, gương mặt lúc này đang hạnh phúc thấy rõ.

-Dạ, người đó là… Tae mỉm cười nhìn sang Fany định trả lời thì bất ngờ Bi bước đến và ôm chặt lấy Tae khiến cô nhóc

không kịp nói gì.

-Là con ạ! Bi mỉm cười trả lời trong sự ngỡ ngàng của Tae lẫn Fany.

-Thế sao TaeYeon lại bảo rằng…

-Cô ấy chỉ muốn tạo sự bất ngờ cho Chủ tịch thôi ạ! Bi đưa đồng hồ lên nhìn rồi nói tiếp.

-Chẳng phải khi nãy Chủ tịch bảo có cuộc hẹn với giám đốc Kang sao ạ? Đã đến giờ rồi đấy ạ!

-Vậy ta đi đây! Nói rồi ông Hwang nhanh chóng bước đi sau khi mỉm cười nhìn cả ba.

-Chủ tịch đi cẩn thận! Bi cúi đầu chào một cách lễ phép.

Căn phòng lúc này còn lại ba người đang nhìn nhau, trong đầu mỗi người đều có sẵn câu hỏi và câu trả lời cho mình.

-Tại sao oppa lại có thể nói một điều trái với sự thật như vậy chứ? Fany nhìn Bi với đôi mắt tức giận.

-Vậy Fany muốn oppa phải nói với chủ tịch như thế nào? Rằng người yêu của Tae là em – Tiffany Hwang – con gái

của Chủ tịch tập đoàn RoYal à?

-Như thế là sai trái à? Fany nhìn Tae rồi nói.

-Làm ơn đi Fany! Em đã quên Chủ tịch là một người bảo thủ và ông không bao giờ chấp nhận việc người yêu của em

là một cô gái! Chủ tịch sẽ rất tức giận, oppa không thể tưởng tượng ông sẽ làm tổn thương đến TaeYeon như đã làm với

anh trai của em hay không?!

Gương mặt Fany bỗng dưng trở nên tái xanh khiến Tae phải đỡ lấy cô ấy.

-Fany~ah, cậu không sao đấy chứ?

-Tớ…hơi mệt! Taetae, ta về nhà thôi! Fany cười yếu ớt nhìn Tae.

-Fany…Bi nhìn theo hai bóng dáng nhỏ bé tội nghiệp đang dìu nhau bước đi.

Con đường phía trước của họ, có lẽ sẽ rất khó khăn….

to be continuted! keke

@4ever-teang: tớ rất sẵng sàng nếu cậu cho tớ biết tên blog của cậu để đến thăm!! Hehe

Chap 35(cont)

-Cuối tuần này ta đi chơi được không Fany? Tae đang đứng rửa chén cùng Fany.

-Nhưng đi đâu cơ chứ? Ngắm biển, khu vui chơi, công viên…những nơi đến cũng đã đến rồi! Fany vừa nói vừa lau tay

vào tạp dề và tháo chúng ra, để sang một bên.

-Cậu nói cũng đúng! Chúng ta đi đâu bây giờ nhỉ? Tae tháo tạp dề và bước theo Fany đang đứng bên cạnh bàn rót

nước vào ly, cô cầm lấy và đưa cho Tae trong khi Tae đang suy nghĩ.

-Tớ biết bọn mình sẽ đi đâu rồi! Tae búng tay một cách đắc chí rồi cầm ly nước uống một hơi.

-Đi đâu cơ? Fany nhìn Tae đang uống nước rồi hỏi.

-Ngắm bình minh trên núi thì sao nhỉ? Tae mỉm cười nhìn Fany.

-Okay, nếu cậu muốn! Chỉ cần tớ được ở bên cạnh cậu, là đủ rồi! Fany nở nụ cười tít mắt quen thuộc, vòng tay qua

cổ Tae và hôn cô ấy.

-Ya, cậu thật biết cách quyến rũ người khác đấy nhỉ?! Tae vòng tay qua eo Fany và kéo cô ấy gần sát lại, hai chóp

mũi chạm nhẹ vào nhau.

-Cậu có thể hứa với tớ một điều không? Fany thì thầm.

-Fany~ah, cậu biết tớ sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn cơ mà! Tae mỉm cười cọ nhẹ mũi mình vào mũi Fany.

-Xin cậu đừng bao giờ từ bỏ! Fany nhìn Tae với đôi mắt lo lắng.

-Tớ sẽ làm như cậu bảo! Đồ ngốc à!

Fany’POV

Cậu ấy khẽ nghiêng đầu và hôn lên môi tôi, nụ hôn của cậu ấy thật nhẹ nhàng và thơm mùi dâu, có lẽ vì cậu ấy biết đấy

là mùi yêu thích của tôi...có thể đối với một số người, Tae chỉ là một người bình thường trên thế giới này, nhưng đối với

tôi, cậu ấy là cả thế giới, là hơi thở, là lý do để tôi tiếp tục sống, tôi yêu tất cả những gì thuộc về cậu ấy, kể cả thói quen

mộng du nhiều lúc làm tôi giật mình…Tôi chỉ cần người tên là Kim TaeYeon, thế là đủ rồi.

-Cậu có muốn nhiều hơn một nụ hôn không? Cậu ấy nhướn mày và nhìn tôi với nụ cười ma mãnh trong khi bàn tay

của cậu ấy đang đặt trên “butt” của tôi.

-Nhưng người tớ toàn mùi xà phòng rửa chén… Tôi đưa mũi ngửi chiếc áo đang mặc trên người rồi ngước lên nhìn cậu

ấy, tôi chưa nói xong thì cậu ấy đã bế bổng tôi lên bằng đôi tay nhỏ bé của cậu ấy( chắc do sức mạnh tình yêu chăng?!

Keke) và hôn tôi, cậu ấy khẽ cắn nhẹ môi dưới của tôi rồi đưa lưỡi vào miệng tôi, tôi phải công nhận là mình bị “nghiện” nụ

hôn của cậu ấy từ lúc nào không biết, cậu ấy vẫn hôn trong khi bế tôi vào phòng của cậu ấy.

Đặt tôi xuống giường một cách nhẹ nhàng, cậu ấy ôm chặt lấy tôi và hôn tôi một cách cuồng nhiệt hơn so với nụ hôn lúc

đầu, đôi môi của tôi di chuyển dần xuống cổ cậu ấy và hôn nó chậm rãi.

-Cậu đang cố quyến rũ mình đấy à? Cậu ấy mỉm cười khi tôi đưa tay mở cúc áo của cậu ấy.

-Đó không phải là điều cậu muốn à? Tôi mỉm cười và nháy mắt với cậu ấy sau khi chiếc cúc áo cuối cùng bị tôi mở ra.

-Cậu có biết mỗi lần cậu nháy mắt là tim tớ lại như ngừng đập không vậy? Cậu ấy vuốt nhẹ mái tóc và nhìn tôi một

cách âu yếm.

Tôi lại mỉm cườ,i ôm lấy cổ cậu ấy và hôn cậu ấy một lần nữa…

End POV

-Reng, reng, reng! Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên.

-Tớ…có ..đ…điện thoại! Tae nói giữa nụ hôn nhưng dường như Fany không có ý định dừng lại công việc đó, Tae với

tay lấy điện thoại trong khi vẫn hôn Fany.

-Alô? Tae chỉ nói được đến đấy vì Fany đã kéo cố ấy lại và hôn không thôi.

-Trưởng phòng Kim, cậu có ý định đến công ty không vậy? Tae nhận ra giọng Yul đang nói như hét trong điện thoại.

Tae vừa mở miệng định trả lời nhưng nụ hôn của Fany như một ma lực hấp dẫn hơn câu nói của Yul, cô tắt điện thoại và

ném nó sang một bên, tiếp tục hôn Fany…

Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn còn sáng.

Buổi tối hôm đó

(Biệt thự nhà họ Hwang)

-Con về rồi đây! Fany bước vào nhà và nhìn thấy ông Hwang đang ngồi ở phòng khách xem TV.

-Con đã đi đâu đến giờ vậy Fany? Ông Hwang quay sang nhìn Fany đang ngồi cạnh bên.

-Con…chỉ đi chơi với mấy người bạn đã lâu không gặp thôi mà! Fany mỉm cười nhìn ba mình, cô đã nói dối về việc đã

ở bên cạnh Tae suốt cả ngày.

-Trên cổ của con dính gì vậy Fany?

-Dạ? Fany vội vã đưa tay lên che cổ mình.

-Trông giống như…

-Hình như con gì cắn trúng con hay sao ấy? Con đi tắm đây! Chúc ba ngủ ngon! Fany bỏ đi vội vã trước khi ông

Hwang phát hiện ra sự thật.

Ông Hwang nhìn theo hành động đóng cửa phòng một cách vội vàng của Fany khiến ông không khỏi nghi ngờ con gái

mình. Suy nghĩ hồi lâu, ông cầm lấy điện thoại và bấm số .

-Alô? Ngày mai cậu rảnh chứ?

Bên trong phòng tắm, Fany đang xem xét cổ của mình trước gương.

-Đồ ngốc đó, đã bảo là đừng cắn lên cổ rồi mà?! Không biết ba phát hiện ra không nhỉ?

to be continute!

Comments của mọi người là động lực để mình tiếp tục viết!

Saranghaeyo~!

CHAP 36

Sáng hôm sau

Biệt thự nhà họ Hwang

Fany đang ngồi ăn sáng cùng ba của cô ấy, trông tâm trạng của ông Hwang có vẻ tốt hơn bình thường, Fany có thể nhìn

thấy điều đó khi ông mỉm cười nói với Fany về tin tức đăng trên báo.

-Chúng ta đang sống trong một thế giới hoà bình, điều này thật tốt Fany nhỉ? Ông nói sau khi gấp tờ báo đặt

sang một bên.

-Vâng ạ! Fany mỉm cười đáp.

-Cuối tuần này con có kế hoạch gì không?

-Vẫn chưa ạ! Nhưng có chuyện gì sao ba? Fany ngẩng đầu lên nhìn ông Hwang.

-À không, ba chỉ muốn cùng con đi chơi cuối tuần thôi! Đã lâu rồi hai bố con ta không đi chơi cùng nhau, bố nhớ

cảm giác khi nắm tay dắt con đi sở thú, lúc đó con chỉ mới 5 tuổi, trông con lúc đó thật nhỏ bé và đáng yêu! Ông Hwang

hồi tưởng lại quá khứ.

-Vậy hai bố con ta sẽ đi sở thú! Fany nở nụ cười tít mắt nhìn ông Hwang.

-Okie~! Ông Hwang mỉm cười đưa tay ra dấu.

Trong khi đó

Công ty PR

Tae vừa mở cửa bước vào văn phòng thì nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên ghế của mình, hai tay bắt chéo nhìn Tae với

ánh mắt lạnh lùng rồi ngước nhìn đồng hồ.

-Trưởng phòng Kim, cậu vẫn còn nhớ đường đến công ty đấy nhỉ?

-Còn cậu, sáng sớm lại đến văn phòng của tớ hỏi một câu không đâu?! Jess của cậu đâu rồi…Tae chưa kịp nói

xong thì đã bị Yul túm lấy cổ áo kéo lại.

-Tại sao hôm qua cậu lại to gan dám cúp máy trong khi tớ đang gọi hả? Cậu có biết ai đang nói chuyện với cậu

không? Yul nhìn Tae với đôi mắt như sắp phun ra lửa.

-Kwon Yuri, giám đốc công ty PR! Và ngày hôm qua tớ đang bận làm việc! Tae trả lời với bộ mặt tỉnh bơ rồi đẩy

tay Yul ra và bước vào chỗ ngồi.

-“Làm việc” gì vào sáng sớm hả? Cậu biết ngày hôm qua công ty có một cuộc họp quan trọng với công ty YUIA

và nhiệm vụ của cậu là bài báo cáo giao cho công ty của họ không vậy, KIM-TAE-YEON?!Yul nhấn mạnh từng từ tên của

Tae.

-Chẳng phải tớ đã giao nó cho Jess và bảo cô ấy đưa nó cho cậu trước khi cuộc họp bắt đầu rồi sao?! Tae ngồi

xuống ghế và lấy xấp tài liệu phía bên phải ra xem một cách chăm chú.

-Cậu đã đưa nó cho Jess à? Yul mở to mắt nhìn Tae.

-Ừ! Tae nói trong khi mắt vẫn lướt nhìn những dòng chữ trên giấy.

-Sao cậu ấy không nói gì với mình nhỉ? Yul lẩm bẩm một mình rồi cầm lấy điện thoại gọi cho Jess.

-Alô? Cậu đang ở đâu vậy?

-Tớ đang trên đường đến công ty! Có chuyện gì à? Jess nói trong điện thoại.

-Tae bảo rằng cậu ấy đã đưa bản báo cáo đó cho cậu! Nhưng tớ chẳng nghe cậu nói gì về chuyện đó cả!

-Tớ đã nói với cậu rồi mà!

-Ya, Jessica, cậu thôi đùa với tớ đi nha! Cậu đã nói điều đó khi nào vậy? Yul mở to mắt quay sang nhìn Tae.

-Tối hôm kia! Khi tớ định nói với cậu về bản báo cáo thì…

Yul cố suy nghĩ rồi chợt giật mình khi nhớ lại sự việc xảy ra cách đây hai hôm.

*Flash back*

-Jess, tớ làm xong tokbokki rồi này! Yul cầm miếng lót và đặt xuống bàn, đặt nồi đang bốc khói nghi ngút lên

phía trên. Jess từ phòng ngủ bước ra khi nghe tiếng Yul gọi.

Bước đến gần bàn ăn, Jess đưa mũi ngửi ngửi rồi cầm lấy muỗng ăn thử.

-Cũng không tệ đấy nhỉ? Jess mỉm cười múc một miếng đút cho Yul.

-Cậu sai rồi Jess, phảo nói là: “Yul~ah, cậu đúng là một seobang lý tưởng! Mình yêu cậu~” mới đúng chứ? Yul

mỉm cười vòng tay qua eo kéo Jess sát vào người mình.

-Cậu đúng là một người bị bệnh hoang tưởng! Jess thè lưỡi nháy Yul. Ngay lập tức, Yul trả đũa bằng cách chọt

lét cố ấy khiến Jess cười mãi không ngừng.

-Đủ rồi…Kwon Yuri…tớ…sẽ chết… vì cười… mất! Jess vẫn tiếp tục cười.

-Chỉ cần cậu thừa nhận, tớ sẽ dừng lại! Yul cười một cách đắc thắng.

-Okie, okie! Để tớ nói! Để tớ nói…Đến bây giờ Yul mới chịu dừng lại, cô đứng yên lặng chờ câu nói của Jess.

- Yul~ah, cậu đúng là một seobang lý tưởng! Mình yêu cậu~! Jess vòng tay qua cổ Yul, khẽ thì thầm vào tai cô

ấy và…

-Ui! Yul bỗng kêu lên vì bị Jess dẫm mạnh vào chân, làm cô ấy ôm chân và nhăn nhó.

-Kwon Yuri, tớ lại thắng cậu một lần nữa rồi! Babo~! Jess nháy mắt và co giò bỏ chạy vì Yul toan tóm lấy cô ấy.

-Cậu không thoát khỏi tớ đâu, Jessica!

-If you can, baby~! Jess đứng trước cửa phòng với hai chân bắt chéo, một tay tì vào tường, tay còn lại chống

lên hông để lộ thân hình S-line tuyệt mỹ và nháy mắt với Yul.

-Không khí có vẻ nóng lên thì phải! Yul đưa mắt quay chỗ khác một hồi lâu rồi trao một cái nháy mắt đầy “ẩn

ý” cho Jess rồi nhanh chóng chạy đến bên cô ấy.

-Tớ đã bảo cậu không được đứng với tư thế “chết người” ấy rồi mà! Yul hôn nhẹ lên môi Jess.

-Nhưng chỉ có cậu mới được nhìn thấy cơ mà! Jess trả lời một cách ngây thơ rồi đặt môi mình lên môi Yul, cả hai

hôn nhau với tất cả đam mê, lòng ngưỡng mộ dành cho nhau, lưỡi của họ tìm đến nhau một cách nhanh chóng…cho đến

khi Jess bất ngờ đẩy Yul ra.

-Có chuyện gì vậy? Tớ đã làm gì sai à? Yul nói trong khi khẽ nghiêng đầu hôn Jess nhưng cô lại đẩy Yul ra một

lần nữa khiến Yul cảm thấy khó chịu.

-Ya~!

-Suýt nữa tớ quên mất! Tae đưa cho tớ tập tài liệu nhưng tớ lại quên đưa nó cho cậu…Câu nói của Jess bị bỏ

lửng vì Yul đã bế bổng cô ấy và hôn lên môi cô ấy.

-Điều đó bây giờ không còn quan trọng! Yul nói trong khi vẫn hôn Jess.

-Nhưng Tae bảo đó là tài liệu quan trọng và cậu nên xem qua trước buổi họp… Jess ngưng nói vì cô biết giờ này

điều Yul muốn lúc này không phải là đống tài liệu mà là cô, Jess ôm chặt lấy cô Yul và đáp lại nụ hôn ấy một cách cuồng

nhiệt nhất…

*End Flashback*

-Cậu đã nhớ ra điều gì à? Tae ngước nhìn Yul lúc này đang thật sự xấu hổ vì phút giây “bồng bột” của mình đêm

hôm đó. Đáng lẽ cô nên nghe lời Jess mà để ý đến xấp tài liệu.

-Chỉ vì cậu ấy quá “sexy”! Hiazzz~ Yul khẽ thở dài rồi bước ra ngoài.

-Cậu vẫn ổn chứ? Tae nhìn theo bộ dạng ĩu xìu của Yul rồi hỏi.

-Tớ không sao! Xin lỗi vì đã trách lầm cậu! Bây giờ tớ phải tự mình sửa lại lỗi lầm đây.

-Bằng cách nào?

-Thuyết phục công ty ấy một lần nữa! Nói rồi Yul đóng cửa phòng lại.

Trong khi Tae đang mải mê với đống giấy tờ trên bàn thì tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên làm cô phải ngưng công việc

đang dở dang và bắt máy.

-Alô?

-TaeYeon, là oppa đây!

-Bi oppa?

-Ừm, cuối tuần này em rảnh chứ?

-Nhưng…có chuyện gì không vậy? Tae nhìn vào lịch để bàn rồi hỏi.

-À không, oppa chỉ muốn cùng em đến khu vui chơi thôi! Bi nói trong điện thoại.

-Xin lỗi nhưng em không thể…

-Là ý của Chủ tịch!

-Sao ạ?

-Ông ấy đã sắp xếp cuộc hẹn và muốn em cùng đi!

-Nhưng…

-Nếu em không muốn Fany gặp rắc rối thì…thật ra oppa củng không muốn mình phải rơi vào tình huống này

chút nào cả! Nhưng hình như Chủ tịch đã bắt đầu nghi ngờ cả hai thì phải?!

- Vậy đó là lý do ông ấy sắp xếp cuộc hẹn cho em à?

-Oppa xin lỗi vì không thể từ chối Chủ tịch được! Ông ấy là bạn thân của ba oppa nên…

-Em biết rồi! Chào oppa! Tae cúp máy rồi đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ.

Bên ngoài, trời đang đổ mưa rả rích…

Trong khi đó

Văn phòng giám đốc

-Giám đốc công ty YUIA sẽ ăn tối ở nhà hàng nhật Kuishen ạ! Viên thư ký thông báo sau khi nghe xong điện

thoại.

-Chuẩn bị xe đến nhà hàng nhật Kuishen! Yul mặc vội áo khoác và cầm túi xách đứng dậy.

Nhà hàng Kuishen

Yul ngồi trong xe quan sát một người đang từ trong chiếc xe hơi sang trọng bước ra.

-Là cô ấy à? Yul hỏi trong khi mắt vẫn không rời khỏi đối tượng.

-Vâng ạ! Viên thư ký thông báo.

-Okie! Bắt đầu thôi! Yul bước xuống xe rồi chỉnh quần áo chỉnh tề lại, tắt nguồn điệng thoại và đưa nó cho thư

ký.

-Đợi tôi mang tin mừng về! Yul nháy mắt rồi bước đi.

-Chúc giám đốc may mắn! Viên thư ký cúi chào.

Yul bước tới bàn cô gái đang ngồi và mỉm cười.

-Xin chào giám đốc Im! Cô gái ngước lên nhìn Yul với đôi mắt to trong sáng.

-Chúng ta quen nhau à? Cô ấy nghiên đầu như cố lục lại ký ức.

-Xin chào, tôi là Kwon Yuri, giám đốc công ty PR! Yul mỉm cười đưa tay ra.

-Vậy thì sao? Cô ấy nói với giọng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi Yul xưng tên mình.

-Chúng ta sắp ký kết hợp đồng giữa hai công ty, cô không biết gì à? Yul mở to mắt nhìn cô gái đang thản nhiên

gắp thức ăn cho vào miệng.

-Tôi không biết!

-Ôi Chúa ơi! Chắc tôi chết với con nhóc này mất! Yul lẩm bẩm và cố gắng giữ bình tĩnh, nở nụ cười với cô ấy

một lần nữa.

-Cô làm ơn nhớ lại dùm tôi có được không? Thật sự giữa hai công ty có một hợp đồng….

-YoonA, bố đã bảo chờ bố đi cùng, sao con lại cứ cứng đầu đi trước vậy hả? Yul quay ra sao khi nghe giọng nói

của một người đàn ông.

-Nhưng con đói! Cô ấy vẫn tiếp tục ăn.

-Cứ như vậy làm sao con có thể có bạn trai được đây? Người đàn ông lắc đầu chán nản rồi ngồi xuống bàn.

Yul lúc này vẫn đang trong tình trạng bỡ ngỡ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra

“Chẳng phải thư ký Shou bảo rằng cô ấy là giám đốc công ty YUIA sao? Còn người đàn ông này…là ai?”

-À, phải rồi! Cô ấy đang tìm bố đấy! Cô gái tên YoonA ngước nhìn Yul rồi vẫn tiếp tục ăn.

-Cô tìm tôi có việc gì không? Người đàn ông nhìn Yul với ánh mắt dò xét.

-Xin…chào, tôi là Kwon Yuri, giám đốc của công ty PR! Yul hít thở thật sâu và cố nở nụ cười tươi nhất chào người

đàn ông.

-Thì ra là giám đốc Kwon, người đã cho tôi “đập muỗi ” cả tiếng đồng hồ ở phòng họp đây mà! Ông vừa cười

vừa vỗ vai Yul.

-Tôi xin lỗi, thật ra lúc đó tôi đang bị kẹt xe nên…

-Không sao! Tình hình giao thông lúc này tệ thật mà! Ông vẫn cười nhìn Yul.

-Vậy hợp đồng này, chúng ta có thể bàn lại không ạ? Yul nhìn thấy tâm trạng ông Im đang vui vẻ nên nói.

-Tất nhiên là…Ông vẫn mỉm cười nhìn Yul, trong khi YoonA đang vừa ăn vừa nở nụ cười khó hiểu nhìn Yul.

-KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ BÀN BẠC HẾT VÀ CÔ BIẾN KHỎI NƠI NÀY, NGAY LẬP TỨC! Ông Im nói với giọng tức giận vì

đã kiềm nén khá lâu.

-Nhưng…

-Làm sao tôi lại có thể hợp tác với một người kể cả phép lịch sự tối thiểu đối với người lớn tuổi cũng không có

như cô hả, giám đốc Kwon?

-Tôi thành thật xin lỗi về việc đã xảy ra nhưng hợp đồng này thật sự rất quan trọng đối với cả hai công ty…

-Cô không cần nói nhiều nữa! Tôi đã quyết định rồi! Bây giờ cô muốn tự ra về với hai chân trên mặt đất hay

muốn “bay”?

Yul thở dài chán nản, cúi chào ông Im vẫn còn đang bực mình và quay lưng bỏ đi.

-Bố, chẳng phải hôm đó bố cũng bận đánh golt nên bảo thư ký huỷ cuộc hẹn à? YoonA nhìn bố mình rồi nói.

-Ya, con im lặng một chút được không? Ông Im ra hiệu cho YoonA im lặng.

-Nếu nói với cô ta rằng bố huỷ hẹn vì golt, liệu chúng ta có được quyền quyết định lợi nhuận trong cuộc họp tới

không hả? Ông Im cầm lấy ly nước uống một hơi.

-Dù sao con cũng cảm thấy bố thật quá đáng khi la hét giám đốc Kwon giữa nơi đông người như thế này! YoonA

thở dài nhìn bố mình.

-Ya, Im YoonA! Con bắt đầu bênh vực người ngoài từ khi nào vậy? Con nên nhớ ta là bố của con, là…

-Là ông bố vĩ đại nhất của con, Im đại nhân! YoonA mỉm cười đáp rồi đứng dậy.

-Con đi đâu vậy?

-Về nhà! Con no rồi! Nói rồi cô bỏ đi một mạch, để lại ông bố tội nghiệp nhìn theo chẳng hiểu chuyện gì xảy ra

với con gái mình.

-Bảo tài xế Woo đưa con về!

-Con sẽ đón taxi!

Yul lúc này đang đứng bên ngoài với tâm trạng không thể tệ hơn nữa.

-Chẳng phải cô bảo với tôi giám đốc là một cô gái sao? Yul nhìn thư ký đang mỉm cười hối lỗi.

-Cậu ấy bảo giám đốc đang ngồi trên chiếc xe biển số KR-0558 nên tôi cứ tưởng…

-Aissshhh, chắc tôi chết mất! Yul bước tới chỗ tài xế đang ngồi, ra hiệu cho anh ta xuống xe rồi chui vào và lái

xe bỏ đi một mạch.

-Giám đốc, điện thoại của giám đốc…

to be continuted!!

I miss u sooooo muchhhhh! Ke ke

Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu.

Vẫn câu nói cũ : "comment của mọi người là động lực dành cho tớ"!

Thank you! Saranghaeyo~

Yul cứ lái xe chạy mãi mà không hay biết rằng mình bỏ quên điện thoại ở chỗ thư ký Shou và ngừng lại trước cửa một quán

bar, ném chìa khóa cho phục vụ, Yul đi vào một mạch.. Ngay lúc đó, một cô gái cũng đang bước vào.

-Một chai bia! Yul ngồi phịch xuống chiếc ghế phía quầy bar giữa tiếng nhạc chát chúa. Khi bartender đem bia đến, Yul cầm lấy và uống một hơi.

-Chủ tịch mà nói chuyện cứ như một tay “anh chị”, cả cô con gái cũng vậy! Thật là bực mình quá đi! Aissshh! Yul uống hết chỗ rượu trong chai rồi gọi thêm một chai khác.

-Các cậu đang ở đâu vậy? Giọng một người con gái đang hét to trong điện thoại vì tiếng nhạc quá ồn.

-Bọn tớ ở đây này! Một nhóm bạn ngồi phía bàn bên trái Yul vẫy tay gọi bạn.

-Tớ đến ngay đây! Cô tắt điện thoại và bước ngang qua chỗ Yul, người đang nốc bia như uống nước lọc.

-Xin lỗi, tớ lại đến trễ! Cô gái nhanh chóng ngồi xuống và đón lấy ly rượu bạn mình đưa và uống cạn.

-Bố cậu lại bắt cậu gặp mặt anh chàng đẹp trai nào à, YoonA?

-Còn hơn cả chuyện đó nữa kìa! Một con người…thú vị! YoonA khẽ mỉm cười khi nhớ đến cảnh gặp Yul ngay tại nhà

hàng.

-Xem ra cậu bắt đầu thích người đó rồi thì phải?! Nhìn gương mặt của cậu ấy kìa! Cô bạn kế bên vỗ nhẹ lên vai

YoonA và cả bọn cùng phá lên cười.

Cách đó không xa, Yul đã uống đến say mềm, khi cô định đứng dậy thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai và ấn cô ngồi

xuống ghế.

-Uống rượu một mình không tốt đâu, “cô nàng đẹp trai” à! Người phụ nữ với chiếc váy ngắm màu đen lấp lánh sequin, cố tình dựa sát vào người Yul và có vẻ đang cố quyến rũ Yul.

-Tối này hãy để tôi làm bạn với cô, có được không “cô nàng đẹp trai”? Cô ta vòng tay qua cổ Yul và ngả vào người Yul, Yul khẽ mỉm cười, vòng tay qua eo và kéo cô ta sát vào người mình, đưa môi mình đến gần môi cô ta khiến cô ta khẽ nở nụ cười chiến thắng trong cuộc chơi này.

-Trông cô thật…rẻ tiền! Yul thì thầm rồi xô cô ta ra và bước đi.

-YA, CÔ ĐỨNG LẠI ĐÓ! Cô ta tức giận hét to lên khiến mọi người xung quanh đều ngước nhìn cô ta.

-Lại xảy ra gây gỗ nữa à? Nhóm bạn của YoonA bàn tán xôn xao trong khi YoonA vẫn ngồi đấy chăm chú theo dõi.

-Cô vừa nói gì hả? Cô ta bước tới gần chỗ Yul, Yul quay sang nhìn cô ta một hồi rồi cười khì.

-Tôi nói: “Cô thật rẻ tiền”! Bây giờ thì cô nghe rõ rồi chứ! Yul vừa dứt lời thì cô ta chộp lấy ly rượu gần đấy tạt thẳng

vào mặt Yul khiến gương mặt cô giờ này ướt sũng và quay lưng bỏ đi.

-Chắc lại là trò ghen tuông của những cô gái nữa đây! YoonA…Cô bạn quay sang thì nhìn thấy YoonA đột nhiên đứng

bật dậy tiến đến chỗ con người đang bước đi loạng choạng và té ngã kia.

YoonA ngồi xuống và lấy khăn tay lau sạch nước dính trên mặt Yul và mỉm cười.

-Xin chào, lại gặp cô nữa rồi!

-Tôi quen cô à? Yul lúc này đã say đến mức chẳng nhìn thấy rõ người trước mặt mình, câu nói của Yul khiến YoonA bật

cười và dìu cô đứng dậy.

-Để tôi đưa cô về! Nói rồi YoonA nắm lấy cánh tay Yul vòng qua cô mình.

-Tôi có thể tự…về! Yul rụt tay khỏi người YoonA và…té ngã lăn ra.

-Đi về thôi nào! YoonA mỉm cười kéo Yul lúc này đã ngủ say và dìu cô ra khỏi quán bar ồn ào.

Sáng hôm sau

Yul thức dậy với cơn đau đầu đang ập đến, vỗ vỗ trán để làm dịu cơn đau, Yul đưa mắt nhìn xung quanh.

-Đây là đâu vậy? Yul đặt chân xuống giường và tình cờ nhìn thấy khung ảnh đặt cạnh giường, người con gái đang ôm

lấy cổ một người phụ nữ lớn tuổi, cả hai đang mỉm cười hạnh phúc.

-Trông cô gái này…mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Yul cố suy nghĩ nhưng rồi cô lại sực nhớ đến một chuyện quan trọng

hơn.

-Điện thoại của mình đâu rồi nhỉ? Jess chắc sẽ “giết chết” mình mất!

-Con không muốn! Yul bỗng nghe tiếng ai đó vang lên, mở cửa phòng, cô đi đến nơi phát ra giọng nói đó, từ từ tiến

lại gần và rồi đôi mắt cô mở to khi trông thấy…

-Chủ tịch Im? Người đàn ông đang nhai cũng mở to mắt khi trông thấy Yul.

-Cô thức dậy rồi à? Đến đây ăn sáng luôn này! YoonA ngồi đối diện với bố mình quay sang mỉm cười với Yul, cô đành

miễn cưỡng cúi chào ông Im và ngồi xuống cạnh YoonA.

-Sao cô lại có mặt tại đây? Chẳng phải tôi đã nói rõ mọi chuyện lúc ở nhà hàng…

-Là con mời cô ấy đến! Yul mổ to mắt nhìn YoonA.

-Cô không định ăn à? YoonA quay sang nhìn Yul.

-Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng vẫn giữ nguyên quyết định của mình! Cô đừng lãng phí thơi gian vô ích nữa! Nói rồi ông

Im đứng dậy và quay lưng bỏ đi.

-Xin hãy cho cả hai chúng ta một cơ hội! Yul vội vàng đứng dậy và cúi đầu đầy thành ý, ông Im quay lại nhìn Yul một

hồi lâu.

-Tôi sẽ chứng minh cho Chủ tịch thấy rằng ông là một Chủ tịch sáng suốt khi hợp tác với công ty chúng tôi! Yul vẫn

cúi đầu và nói, không hề hay ông Im đã bỏ đi từ lúc nào.

-Cô có vẻ là một giám đốc tôt đấy nhỉ? YoonA đứng dậy bước đến cạnh Yul.

-Nhưng để thuyết phục ông ấy thì chỉ có một cách duy nhất! Yul nhìn YoonA với sự mong đợi.

-Tôi!

-Hả?

-Chính thức là quen nào! Tôi là Im YoonA! Sinh viên năm hai đại học ChungAn! YoonA đưa tay ra cùng nụ cười trên

môi.

-Kwon..Yuri! Yul vẫn đang suy nghĩ những lời YoonA nói.

-Giám đốc Kwon bao nhiêu tuổi rồi?

-22…

-Vậy giám đốc Kwon lớn hơn tôi một tuổi! Gọi là unnie nha! Để em đưa unnie về! YoonA nháy mắt tinh nghịch rồi nắm

lấy tay Yul kéo đi trươc khi Yul có bất cứ phản ứng nào.

Trước cổng nhà Yul

-Cám ơn em vì việc tối qua! Yul mỉm cười định quay lưng bước vào.

-Em vào trong một chút có được không? Câu nói của YoonA khiến Yul quay lại nhìn cô.

-Unnie đã vào phòng của em rồi thì cũng phải để em “tham quan” một chút chứ? Ta vào thôi! YoonA lại một lần nữa

khiến Yul kinh ngạc vì sự thẳng thắn của cô.

-Chào cô chủ! Người hầu mở cửa và cúi chào Yul.

-Cô ấy là… Cô người hầu nhìn sang YoonA và hỏi.

-Là bạn của tôi! Mẹ tôi không có nhà à? Yul nhìn quanh rồi quay sang nhìn cô người hầu đang mãi nhìn YoonA.

-À…bà chủ đã sang Anh rồi ạ!

-Mẹ tôi có nói khi nào sẽ về không?

-Bà chủ bảo có thể là hai tuần!

-Tôi biết rồi! Yul thở dài rồi quay sang nhìn YoonA.

-Đi thôi!

-Đi đâu chứ?

-Phòng của unnie, đồ ngốc! Chẳng phải em bảo muốn xem phòng của unnie sao? Yul mỉm cười cốc nhẹ lên đầu YoonA

rồi bước đi, cô nhóc mỉm cười rồi vội bước theo.

-Không phải cô chú thường hay đi cùng với cô Jessica hay sao? Chắc lại thay bạn gái nữa rồi! Người hầu khẽ lẩm bẩm

rồi quay đi.

-Xin mời vào! Yul mở cửa và hất đầu ra hiệu.

-Căn phòng của Yuri cũng rộng đấy chứ? YoonA ngồi xuống chiếc giường cỡ king size và nhún nhún với vẻ thích thú.

-Thế mà lần nào tôi cũng toàn ngủ dưới sàn nhà mỗi sáng thức dậy đấy chứ? Yul lẩm bẩm khi nhớ tới những lần ngủ

cùng Jess đều bị cô nàng “đá” xuống giường vì ngủ mớ.

-Yuri nói gì cơ?

-À…không có gì! Yul cười hì hì nhìn YoonA.

YoonA nhìn sang bức ảnh đặt cạnh giường của Yul, trong ảnh, Yul và Jess đang ôm nhau mỉm cười hạnh phúc.

-Em gái của Yuri à?

-Là bạn gái! Một giọng nói vang lên làm cả hai giật mình quay sang.

-Jess, cậu đến khi nào vậy? Yul mỉm cười bước tới cầm lấy ly nước Jess đang cầm trên tay và mời YoonA, sau đó quay

sang nhìn Jess với ánh mắt âu yếm khiến YoonA chợt cảm thấy khó chịu.

-Cậu trốn đi đâu cả ngày hôm qua vậy? Lại còn bỏ quên điện thoại ở chỗ thư ký Shou nữa?

-Có một vài rắc rối nên…tờ sẽ giải thích việc đó sau, honey~ah!

-Yuri đã ngủ ở nhà tôi! Câu nói của YoonA khiến Jess phải quay sang nhìn cô.

-Kwon Yuri, cậu…Jess nhìn Yul với đôi mắt có thễ “đóng băng” mọi thứ.

-Việc đó….

-Chỉ vì Yuri đã say đến mức không biết đường về nhà thôi!

-Thật không? Jess liếc nhìn Yul tỏ vẻ nghi ngờ.

-Thật mà! Cậu phải tin tưởng seobang của cậu chứ? Tớ chỉ ngủ thôi!Một giấc đến tận sáng! Đúng không YoonA?

-Ừm! YoonA mỉm cười gật đầu.

-Nãy giờ quên mất! Để tớ giới thiệu: đây là YoonA, là một người bạn mới quen, còn đây là Jessica, là “của nợ” à không

“công chúa” nhà tớ! Yul nhe răng cười và hôn vội lên mà Jess và nhanh chóng nhận được cú huých vào bụng từ cô nàng.

-Xin chào, rất vui được làm quen với cô! Jess mỉm cười đưa tay ra.

-Xin chào, tôi là Im YoonA! YoonA mỉm cười đáp lại và đưa tay ra bắt.

-Hai cậu có vẻ sẽ là bạn tốt đấy! Yul mỉm cười khi trông thấy hai người đang bắt tay nhau mà không hề hay biết đang

có một “cuộc chiến nội tâm” đang xảy ra, YoonA và Jess đang cố siết chặt tay nhau.

-YoonA ở lại ăn trưa luôn nha? Yul ngây thơ nhìn YoonA giấu bàn tay đang đỏ lên ra sau lưng.

-Em có hẹn rồi! Để khi khác nha! Em xin phép! Nói rồi YoonA cúi chào và bỏ đi.

-À quên, về “chuyện đó”…em sẽ gọi điện cho Yuri sau! YoonA quay sang và khẽ nháy mắt với Yul khiến Jess cảm

thấy vô cùng khó chịu.

-“Chuyện đó” là gì vậy? Jess kéo Yul lại sau khi YoonA đi khỏi.

-Là chuyện công ty thôi mà! Yul vòng tay qua eo Jess và kéo cô sát vào người mình.

-Có thật tối qua giữa hai người… Jess chưa kịp dứt lời thì Yul đã nhanh chóng nghiêng người hôn lên môi Jes để ngăn

sự ghen tuông đang nổi lên trong lòng Jess.

-Nếu tớ muốn lừa dối cậu thì chuyện đó đã xảy ra từ lâu rồi! Jess, cậu có biết tớ nhớ cậu đến phát điên lên không?

Yul mỉm cười và cúi xuống hôn lên môi Jess một lần nữa, cả hai quấn lấy nhau và tiến đến chiếc giường trong khi vẫn hôn

nhau không ngừng, nhẹ nhàng đặt Jess nằm xuống, Yul vẫn mãi chìm đăm trong nụ hôn của cả hai.

-Có vẻ cậu cũng rất nhớ tớ thì phải? Họ rời khỏi nhau đễ lấy oxy, Yul luồn tay vào tóc Jess và mỉm cười nhìn cô.

-Vậy còn cậu thì sao? Jess mỉm cười véo nhẹ mũi Yul.

-Tớ nhớ những lúc chúng ta “ở trên giường”! Yul đưa tay ra sau và luồn tay vào trong áo Jess.

-Đồ hư hỏng! Jess mỉm cười và hôn Yul lần nữa…

I'm back!! Keke

Sau một thời gian "được đóng cửa" do lo cho fic Những chuyện xảy ra tại Dorm!! Hic, mệt...

@nhoxdn: Lý do ông Im nói chuyện kiểu "giang hồ" với Yul là vì ông ấy vốn xuất thân là "giang hồ " mà! keke.

Cám ơn nhox đã theo dõi fic của tớ!

Thank you so muchhhhh!

I love you all!!!

CHAP XXXVII

Buổi sáng chủ nhật

Chiếc xe hơi màu đen bóng nhoáng đậu trước chung cư KangNam

-Oppa sẽ đợi em dưới này! Bi cầm điện thoại lên gọi.

Một lát sau, Tae xuất hiện và bước đến chỗ Bi.

-Ta đi thôi! Bi nhìn Tae, mỉm cười và mở cửa xe cho cô ấy.

-Em muốn chắc rằng việc hẹn hò này chỉ là giả vờ! Tae đặt tay lên cửa xe và nhìn Bi với ánh mắt nghiêm túc.

-Dĩ nhiên rồi! Chúng ta không nên để Chủ tịch phải đợi! Bi ngồi vào ghế và thắt dây an toàn.

-Chủ tịch? Ý của oppa là Chủ tịch Hwang?

-Ừ, Chủ tịch bảo muốn đi cùng chúng ta! Bi quay sang nhìn Tae lúc này đang hoang mang.

-Oppa không biết Chủ tịch đang nghĩ gì trong đầu nên việc cần làm bây giờ là hãy chờ đợi, TaeYeon-ah! Có như vậy

em và Fany mới có thể an toàn!Bi kịch…chỉ nên xảy ra một lần cuối cùng thôi! Bi thở dài và cho xe chạy đi.

-Ji Hoon oppa, em có thể biết rõ hơn được không?

Trong khi đó, biệt thự nhà họ Hwang

-Ta đi thôi! Ông Hwang cầm lấy áo vest và mặc vào.

Công viên giải trí

Tae và Bi đang đứng đợi trước cổng công viên, Bi đưa tay lên xem đồng hồ trong khi Tae đưa mắt nhìn xung quanh và rồi

chợt tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía mình. Chủ tịch Hwang đi cùng với Fany, cô

nhóc đứng phía sau nháy mắt và mỉm cười với Tae.

-Chào Chủ tịch, ngài vẫn khỏe chứ ạ? Bi và Tae cúi đầu một cách lễ phép.

-Ừ, hai đứa đứng cạnh nhau trông thật dễ thương đấy chứ! Ta đi thôi Fany! Ông Hwang mỉm cười rồi quay lưng đi.

-Cả hai trông hợp nhau đấy chứ! Chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà, Kim Tae Yeon! Fany bước đến bên cạnh và nói nhỏ vào

tai Tae, rõ ràng cô đang ghen tỵ vì Tae ở cùng với Bi.

-Hẹn gặp lại cậu, honey~ah! Tae mỉm cười đưa tay vỗ vào butt của Fany.

-Ya!

-Đi thôi Fany! Con định làm kẻ phá hoại buổi hẹn của TaeYeon à? Ông Hwang quay lại nhìn cả hai, Fany đánh nhẹ lên

vai Tae rồi chạy đến chỗ ông Hwang.

Một lúc sau, chỉ còn Tae và Bi đang đi dạo cùng nhau vì ông Hwang và Fany đã tách riêng từ lúc nào. Tae đứng trước quầy

hàng bày bán thú nhồi bông và nghịch nghịch vì chán nản.

-Oppa đã có bạn gái chưa?

-Ừm, oppa gặp cô ấy khi oppa sang đây phát triển sự nghiệp! Bi nói trong khi đang chọn một cái móc khóa.

-Vậy…việc oppa bảo rằng thích Fany…Tae hơi lưỡng lực khi nhắc đến chuyện cũ.

-Fany bảo rằng cô ấy đã bị một “tên lùn” lấy mất trái tim nên không thể yêu thêm một ai nữa!

-Ya! Tae la lên và đánh nhẹ lên vai Bi trong khi anh mỉm cười vì nhìn thấy gương mặt Tae đang đỏ dần lên.

-Okie, từ “tên lùn” là oppa đã thêm vào! Xin lỗi em!

-Hãy chờ đợi, TaeYeon –ah, rồi cả hai sẽ được đền đáp thật xứng đáng! Chủ tịch rất yêu con gái nên…Bi đang nói giữa

chừng thì điện thoại chợt reo lên.

-Oppa nghe điện thoại một lát! Tae khẽ gật đầu và bước đi.

Một mình lang thang khắp nơi, chợt điện thoại của Tae reo lên.

-Cậu đang ở đâu vậy?

-Tớ đang đứng trước cổng lâu đài đây! Cậu đang ở đâu vậy? Tae mỉm cười khi nhận ra giọng người yêu.

-Ở yên đấy! Tớ sẽ đến ngay!

-Nhưng còn Chủ tịch…Tae chưa nói xong thì Fany đã cúp máy. Để điện thoại vào túi, Tae tìm một băng ghế và ngồi đó

đợi.

Thình lình, một bóng người từ đằng sau tiến tới và che lấy hai mắt Tae khiến cô một thoáng giật mình.

-Cậu vẫn còn thích trò trẻ con này à? Tae mỉm cười khi nhận ra thủ phạm là ai, cô đưa tay nắm lấy bàn tay ấy và

quay người ra sau.

-Chẳng vui chút nào! Sao lúc nào cậu cũng biết là tớ hết vậy? Fany bĩu môi ngồi xuống cạnh Tae.

-Vì tớ cảm nhận được! Tae nhìn sâu vào đôi mắt nậu đang lấp lánh hình ảnh của mình trong đó.

-Cậu cảm nhận được điều gì chứ? Fany nhích lại gần Tae hơn nữa.

-Cảm nhận được tình yêu cậu dành cho tớ! Fany mỉm cười hạnh phúc khi nghe những lời Tae nói, cô chồm tới hôn lên

môi Tae thì đã bị Tae đẩy ra.

-Cậu quên chúng ta đang đi cùng với ba của cậu à? Nếu bị ông ấy bắt gặp…Tae chưa nói dứt lời thì Fany đã kéo tay

Tae lại và hôn lên đôi môi mềm mại ấy.

-I don’t care! Điều làm tớ bận tâm bây giờ là cậu, Taetae~ah! Tại sao tớ lại yêu cậu đến như vậy cớ chứ? Fany đưa

hai tay áp lên má Tae.

-Đi theo tớ! Tae đứng dậy, mỉm cười và đưa tay ra đợi Fany nắm và cô ấy đã làm như vậy.

Ở một gốc cây to lớn ít người qua lại, Tae đang ép chặt Fany vào đó và hôn cô một cách say đắm trong khi Fany đang để

cho bàn tay mình dạo chơi khắp cơ thể Tae.

-Có lẽ chúng ta nên về nhà thì hơn nhỉ? Fany nói khi rời khỏi Tae.

-Nhưng lỡ như ba của cậu phát hiện sự vắng mặt của hai chúng ta… Một lần nữa Fany lại khiến Tae im lặng vì nụ hôn

của mình, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến Tae hạnh phúc.

- HAI ĐỨA ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? Một giọng nói vang như sấm làm ca hai giật mình quay sang nhìn và chợt

bất động khi nhận ra người đó là ai.

-Fany…Chủ tịch…Bi chạy theo đằng sau và nhận ra Chủ tịch Hwang đang nhìn Tae và Fany với ánh mắt như muốn toát

ra lửa, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm.

Khu chung cư KangNam

-Fany…cậu ấy sẽ ổn chứ? Tae nhìn Bi khi cả hai vẫn còn ngồi trong xe.

-Hy vọng là như vậy! TaeYeon, oppa đã bảo cả hai phải chờ đợi mà! Bi cắn môi dưới và nhíu mày lại.

-Em sẽ đến đó nói chuyện với Chủ tịch…

-Nếu Chủ tịch chịu nghe lời em nói thì anh trai của Fany đã không phải sống một cuộc sống…như vậy rồi! Bi mở dây

an toàn và bước ra ngoài.

Biệt thự nhà họ Hwang

Fany ngồi đối mặt với ông Hwang, sự căng thẳng cùng nỗi sợ hãi đang được cô che giấu trong lòng và cố tỏ ra bình tĩnh

trong khi ông Hwang lại lộ rõ vẻ mặt tức giận nhìn cô.

-Cả hai quen nhau được bao lâu rồi? Ông Hwang hít một hơi thật sâu để cố bình tĩnh và nói.

-Khi con về Hàn Quốc…

-Hai đứa không nên gặp nhau nữa! Ba đã sắp xếp cuộc xem mắt rồi! Con hãy ngoan ngoãn tới đó... Fany nhìn ba

mình một hồi, hai tay cô nắm chặt tỏ rõ quyết tâm sẽ nói cho ông Hwang biết.

-Con yêu cậu ấy! Ông Hwang mở to mắt khi nghe Fany nói.

-Con là đứa con gái ta yêu thương nhất, ta luôn mong muốn con sẽ tìm được một người có lòng nhân hậu, luôn yêu

thương và chăm sóc cho con đến suốt cuộc đời…

-Taetae rất yêu con và con cũng yêu cậu ấy, chính Taetae là người đã chẳng màng đến nguy hiểm cứu ba, chính ba

là người biết rõ con người của cậu ấy mà!

-Nhưng ta muốn con hãy sống một cuộc sống bình thường, với một người đàn ông! Ông Hwang vẫn cố giữ bình tĩnh.

-So với những tên chỉ biết bám theo con vì tiền thì Taetae là người tốt hơn bọn họ gấp trăm lần! Ba đã từng bảo thế

giới cần phải có sự công bằng trong khi chính ba lại là người đang cố đè bẹp nó! Fany nhỏ bé đang cố bảo vệ tình yêu của

mình trước người cha- người đã từng yêu thương và luôn ủng hộ mọi quyết định của cô- giờ đây đã đứng ở một chiến tuyến khác.

-Ta không muốn tranh luận với con! Hãy nhìn vào tấm gương của anh trai con mà suy nghĩ những điều ta đã nói! Ông

Hwang đứng dậy quay lưng định bước đi.

-Dù ba có tẩy sạch não con như đã từng làm với anh con thì trái tim con vẫn thuộc về cậu ấy! Fany đứng dậy nhìn

ông Hwang.

-Vì con là đứa con ta yêu thương nhất nên ta sẽ không bao giờ làm điều đó với con! Ông Hwang quay lại nhìn Fany.

-Mà là với cô ta- Kim TaeYeon! Ông Hwang nhấn mạnh tên Tae rồi quay sang nhìn người quản gia già.

-Đừng để con bé ra khỏi nơi này! Người quản gia nhìn Fany với đôi mắt đồng cảm nhưng không thể làm khác được.

-BA! Fany nhìn theo ông Hwang đã bỏ đi, cô gục xuống và ôm mặt khóc nức nở.

to be continued!

@alxendergomez : Thank you for your comment!

@ Sootae: để cậu phải chờ lâu,xin lỗi bạn hiền àh!

CHAP XXXVIII

Tại một tiệm cà phê vắng khách

-Ta chỉ nói một lần thôi: “hãy rời xa Fany”! Ông Hwang nói với giọng lạnh lùng.

-Con xin lỗi…con yêu cô ấy, con đã hứa sẽ ở bên cạnh cô ấy dù xảy ra bất cứ chuyện gì! Vì vậy, xin bác hãy

đồng ý cho con và Fany…

-Hãy rời khỏi Fany, nếu con thật sự muốn con bé hạnh phúc!

-Tại sao chứ…

-Vì ta không muốn bi kịch lại xảy ra một lần nữa! Giọng ông Hwang trở nên buồn bã.

-Bi kịch?

-Anh trai của Fany đã từng yêu một người cùng giới,thằng bé chìm đắm trong tình yêu của nó đến mê muội, cả

hai đã đến cầu mong sự chúc phúc của ta…và ta đã đồng ý…

-Thế sao bây giờ bác lại bảo con rời xa Fany?

-Tên khốn đó đã lợi dụng tình yêu chân thành của con trai ta để lấp đi khoảng trống khi người yêu của hắn bỏ đi

rồi sau đó vứt bỏ thằng bé như một món đồ chơi hết giá trị để thắng bé rơi vào khủng hoảng, phải sống cuộc sống không

dành cho con người ở một bệnh viện tâm thần! Vì vậy, ta không tin vào tình yêu giữa những người cùng giới!

-Xin Chủ tịch đừng lấy hình ảnh của tên xấu xa đó đặt lên tất cả những người khác! Con yêu Fany thật lòng, con

sẽ để mỗi ngày của Fany đều tràn ngập tiếng cười, nếu như ngày đó có nhiều nước mắt, thì đó chỉ là vì cô ấy cười quá

nhiều…xin hãy để con được chăm sóc Fany! Tae cúi đầu một cách chân thành trước mặt ông Hwang. Sau lưng họ, một vài

nhân viên phục vụ đang nhìn cả hai với ánh mắt tò mò. Ông Hwang im lặng hồi lâu nhìn Tae.

-Kể cả khi con bé chỉ là một cô gái bình thường?

-Con chỉ cần cô ấy là một Tiffany luôn luôn lạc quan mỉm cười, luôn lo lắng quan tâm đến ba của mình, luôn

giúp đỡ bạn bè bằng cả tấm lòng, như vậy là đủ rồi. Tae mỉm cười đáp.

-Haizzz, có lẽ đã đến lúc ta phải nói cho con biết sự thật! Ông Hwang thở dài nói, đưa tay uống một hớp cà phê

rồi đặt nó lại chỗ cũ. Tae ngồi im quan sát hành động và chờ đợi câu nói tiếp theo của ông.

-Tập đoàn Royal đang gặp khó khăn về tài chính. Chỉ có hợp đồng với B.O.O mới có thể cứu vãn mọi chuyện!

Tae vẫn chưa hiểu những gì ông Hwang nói, Tae biết rằng B.O.O là một tập đoàn rất mạnh chuyên về resort hàng đầu

Châu Âu, tập đoàn Royal có lẽ muốn chuyển hướng sang kinh doanh loại hình này, nhưng việc này thì liên quan gì đến

chuyện giữa Tae và Fany chứ?

-Nhưng CEO tại chi nhánh Jeju lại đưa ra điều kiện hết sức kỳ quặc! Ông Hwang ngả người dựa vào ghế, hai tay

đan vào nhau và khẽ nhíu mày.

-Điều kiện gì ạ? Tae đưa ly nước lên miệng uống.

-Họ bảo rằng hãy đưa người này đến cùng với bản hợp đồng, có thể họ sẽ suy nghĩ lại và hợp tác với tập đoàn

Royal! Ông Hwang nhìn thẳng vào Tae.

-Chính là con : Kim Tae Yeon! Tae suýt bị sặc khi nghe ông Hwang gọi tên mình.

-Con? Điều đó có nghĩa là… Tae lờ mờ hiểu ra mọi chuyện.

-Con sẽ giúp ta chứ? Ông Hwang nở nụ cười tươi nhìn Tae, nụ cười ẩn chứa một bí mật chính Tae cũng không

biết rõ.

Trong khi đó, Yul nhà ta lại dính vào một rắc rối khác!!!!

-Tôi sẽ xem lại bản hợp đồng! Chủ tịch Im đóng hồ sơ lại, đưa nó cho thư ký và quay sang nhìn Yul.

-Những điều khoản đều được nêu chi tiết trong hợp đồng, Chủ tịch Im vẫn chưa hài lòng à? Yul nói với giọng

nôn nóng vì đã họp bàn đến ba tiềng đồng hồ nhưng Chủ tịch Im vẫn chưa chịu ký tên vào hợp đồng cô đã thức trắng mấy

đêm để hoàn thành.

-Tôi muốn thêm vào hợp đồng một điều khoản, giám đốc Kwon thấy thế nào? Yul nhìn Chủ tịch Im với vẻ mặt

tự tin nhưng vẫn có một chút lo lắng vì không biết Chủ tịch Im sẽ giở trò gì sau vụ làm cô mất mặt tại nhà hàng.

-Đừng lo lắng quá, điều này hoàn toàn này trong khả năng của giám đốc Kwon mà! Chủ tịch Im mỉm cười rồi ra

hiệu cho thư ký ra ngoài, sau đó bước đến gần Yul.

-Hãy hẹn hò với con gái tôi!

-HẢ? Yul suýt té ngửa khi nghe câu nói của Chủ tịch Im.

-Ở đâu ra cái điều kiện hết sức kỳ cục vậ y chứ? Yul ngồi bật dậy và nhìn thẳng vào mắt Chủ tịch Im.

-Chẳng có gì kỳ cục ở đây cả?! Chẳng phải giám đốc Kwon thích con gái tôi sao?

-Tôi?Khi nào chứ? Yul mở to mắt và chỉ tay vào mặt mình.

-Con bé nhà tôi bảo rằng giám đốc Kwon rất thích nó và xin tôi hãy cho giám đốc Kwon một cơ hội hợp tác!

-Nhưng…

-Giám đốc Kwon không cần phải ngại về mối quan hệ với con bé, tôi là hình mẫu một người cha “vĩ đại” vì hạnh

phúc của con gái, chấp nhận bất cứ người nào chỉ cần đem lại nụ cười cho nó, dù nam hay nữ! Chủ tịch Im nói xong liền

lấy từ túi áo vest hai tấm vé và đặt nó lên tay Yul.

-Tối nay hãy đi xem triển lãm tranh cùng nhau! Đây là họa sĩ yêu thích của nó đấy! Cứ quyết định như vậy đi!

Tôi đi đây!

-Chủ tịch Im…

-Nếu tối nay tôi vẫn thấy con bé ở nhà hay sau khi đi chơi với giám đốc Kwon và trở về với đôi mắt đỏ hoe…có

lẽ đây sẽ lần thương lượng cuối cùng! Giám đốc hiểu chứ? Chủ tịch Im nhìn Yul với đôi mắt hăm dọa làm Yul chỉ biết đứng

đấy gật đầu lia lịa.

-Tốt! Con bé có vẻ chọn đúng “đối tượng” biết nghe lời! Thật giống mình! Chủ tịch Im cười thầm trong bụng rồi

quay lưng đi, để lại Yul đứng đấy với hai tấm vé trên tay.

Văn phòng giám đốc sau cuộc họp

Yul ngồi trên ghế, nhìn hai tấm vé rồi nằm dài với vẻ mệt mỏi.

“Con phải ký được hợp đồng với Chủ tịch Im, nếu không…KHÔNG ĐÁM CƯỚI GÌ HẾT!!!”

-Làm sao bây giờ Kwon Yuri? Bình thường chẳng phải mày thông minh lắm sao? Yul ôm mặt nhăn nhó khi nhớ

lại lời nói của mẹ mình khi cô đề cập về chuyện kết hôn với Jess.

Mải mê suy nghĩ, cô không hề hay biết có người đang bước vào phòng và nhẹ nhàng đến bên cạnh, vòng tay qua cổ và thì

thầm vào tai cô.

-Tối nay cậu rảnh chứ? Yul quay sang nhìn Jess đang mỉm cười với mình.

-Tối nay tớ… Yul chưa kịp nói xong thì Jess đã nhẹ nhàng đặt lên môi Yul nụ hôn ngọt ngào.

-Tớ có một bất ngờ dành cho cậu! Tối nay đúng 8h đấy! Jess hôn vội lên má Yul và bỏ đi.

“Chúa ơi, con phải làm sao đây?”

Biệt thự nhà họ Hwang

-Bác Choi, làm ơn thả con ra có được không? Con không thể để ba con phạm sai lầm một lần nữa! Fany giờ này

đang bị giam lỏng bởi những người vệ sĩ đang canh giữ bên ngoài.

-Tôi xin lỗi, thưa tiểu thư!

-Taetae rất quan trọng đối với con! Con đã từng suýt đánh mất cậu ấy một lần, con không muốn suốt cuộc đời

sống mà thiếu đi cậu ấy! Cậu ấy đang gặp nguy hiểm, bác Choi, con xin bác! Fany ôm lấy cánh tay người quản gia già và

bật khóc trong tuyệt vọng, ông lẳng lặng rút tay khỏi Fany và bước về phía cửa.

-Các cậu vất vả rồi! Về nhà nghỉ ngơi đi!

-Nhưng còn tiểu thư…ông chủ đã dặn….

-Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này!

-Vậy….chúng tôi xin phép. Nói rồi đám vệ sĩ kéo nhau bỏ đi.

-Bác Choi….Fany nhìn người quản gia với đôi mắt ánh lên sự hy vọng.

-Tiểu thư đã lớn thật rồi! Mặc dù tôi chưa chính thức gặp mặt cô ấy nhưng chắc chắn đó là một người đặc biệt,

người có thể khiến tiểu thư của tôi “to gan” đến như vậy! Nói rồi ông mỉm cười và quay lưng đi.

-Chắc chắn bác sẽ hài lòng khi gặp cậu ấy! Cám ơn bác nhiều, bác Choi! Fany ôm chầm lấy ông Choi và mỉm

cười trong nước mắt.

-Con đi đây!

-Hãy bảo vệ tình yêu của mình! Fany~ah, ta tin ở con! Quản gia Choi nhìn theo bóng dáng đang chạy trong vội

vã của Fany và khẽ lẩm bẩm.

Chung cư KangNam

-Làm ơn bắt máy đi Taetae! Fany không ngừng gọi điện cho Tae trong khi đợi thang máy nhưng đầu dây bên

kia chỉ đáp lại những tiếng tút tút.

-Sao thang máy lại lâu vậy không biết?! Fany nhìn chiếc thang máy đang nhích lên từng con số một cách chậm

chạp, cô quyết định đi bằng lối thoát hiểm.

-Taetae, cậu nhất định phảo không sao đấy! Taetae, làm ơn hãy chờ tớ! Fany vừa leo cầu thang bộ vừa cầu xin

Chúa hãy phù hộ cho người yêu.

Đứng trước cửa căn hộ của Tae với những giọt mồ hôi không ngừng chảy, Fany bấm chuông liên tục không ngừng, không

nhìn thấy gương mặt quen thuộc mỉm cười bước ra khiến Fany càng thêm lo lắng.

-Taetae, cậu có trong nhà không vậy? Taetae! Trả lời tớ đi! Fany đập cửa ầm ầm, mặc cho những nhà xung

quanh sẽ bực mình vì tiếng ồn, điều bận tâm duy nhất đối với Fany bây giờ là sự an toàn của Tae.

Vẫn không có tiếng trả lời

-Không lẽ cậu ấy…

-Fany~ah! Fany vội quay sang khi nghe giọng nói quen thuộc vẫn thường gọi cô, nhìn thấy nhóc lùn đứng trước

mặt với hai túi xách trên tay, cô vội vàng chạy đến và siết chặt Tae trong vòng tay mình như sợ cô ấy sẽ biến mất, Fany

siết chặt đến nỗi Tae phải đẩy cô ấy ra vì nghẹt thở.

-Cậu làm tớ đau đấy, mushroom à! Tae mỉm cười nhìn hai mắt đang đỏ hoe của Fany.

-Cậu không bị gì chứ? Fany sờ nắn khắp người Tae khiến cô bật cười vì nhột.

-Thôi nào, tớ vẫn ổn mà! Tae nắm lấy tay Fany và mỉm cười nhìn cô.

-Sao cậu không trả lời điện thoại, tớ đã gọi cho cậu suốt và sợ rằng cậu đang gặp nguy hiểm!

-Cậu xem phim hành động hơi nhiều rồi đấy! Tớ bỏ quên điện thoại trong phòng nên không biết cậu đã gọi! Tae

đưa tay lau nước mắt đang đọng trên má Fany.

-Cậu đi đâu vậy? Fany nhìn túi xách Tae để sang một bên rồi hỏi.

-Tớ đang định nấu ramen thì tủ lạnh hết sạch nguyên liệu nhưng…đây là thời trang gì vậy? Tae mỉm cười khi

nhìn thấy Fany trong bộ đồ pyiama màu hồng hình gấu trúc với đôi dép đi trong nhà hình gấu trúc cũng màu hồng nốt.

-À… tớ đang làm đại diện cho một cửa hàng chuyên về đồ ngủ! Fany cầm hộ Tae túi xách trong khi cô đang

loay hoay mở cửa.

-Tớ chẳng nghe cậu nói gì về việc đó cả? Cửa hàng nào vậy? Tae đưa tay bật đèn rồi cầm lấy túi xách từ Fany

và đặt nó lên bàn.

-À…một cửa hàng vừa mới khai trương cách đây hai tiếng đồng hồ! Fany mỉm cười ngồi xuống sofa trong khi

Tae đang rót nước uống.

-Cửa hàng tên gì vậy? Tae đưa ly nướ cho Fany rồi ngồi xuống cạnh cô.

-Tên gì nhỉ? À, tên là “ByunTae”! Fany bật cười lớn khi Tae tin những gì cô vừa bịa ra.

-Ya, cậu dám bảo tớ là “byunTae” à? Okie, thế bây giờ để tớ cho cậu biết “byun” nghĩa là gì nhá? Tae chồm tới

Fany nhưng cô đã nhanh chóng đứng dậy và bỏ chạy.

-Mushroom, đứng lại đó! Tae và Fany cứ rượt đuổi nhau được một lúc cho đến khi Tae tóm được Fany , cả hai té

ngã xuống nền nhà và Fany đang nằm trên người Tae.

-Hôm nay cậu thật xinh đẹp, Fany~ah! Tae đưa tay vuốt nhẹ chân mày Fany và mỉm cười nhìn ngắm khuôn mặt

người yêu.

-Thế bình thường tớ không xinh à? Fany đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Tae.

-Bình thường vốn đã xinh đẹp nhưng lúc này tớ lại thấy cậu xinh đẹp gấp trăm lần, thiên thần của tớ! Tớ yêu

cậu! Tae mỉm cười đáp.

-“ByunTae”! Fany cười tít mắt rồi khẽ đánh vào tay Tae đang đặt lên “butt” của cô.

-Lúc nãy trông vẻ mặt của cậu không có chút thần sắc nào cả!

-Vì tớ sợ…ba tớ sẽ làm hại đến cậu…

-Thôi nào, dù sao tớ cũng đã từng cứu ba của cậu! Ông ấy sẽ không tàn nhẫn đến vậy đâu! Tae mỉm cười hôn

nhẹ lên môi Fany.

“Cầu mong ba cũng suy nghĩ giống như cậu” Fany lẩm bẩm đủ để một mình cô ấy nghe.

-Tối nay tớ ngủ lại nha? Fany vuốt dọc sống mũi Tae và nói.

-Để tớ xem lại đã! Tae đẩy Fany sang một bên và đứng dậy.

-Xem cái gì chứ? Fany ngạc nhiên trước hành động của Tae, cô cũng vội vàng đứng dậy.

-Xem… “mức độ hợp tác” của cậu! Tae nháy mắt rồi bất ngờ bế bổng Fany lên khiến cô thoáng giật mình.

-Ya, “byunTae”, thả tớ xuống! Fanty cười tít mắt và vòng tay ôm lấy cô Tae sau khi Tae trao cho cô nụ hôn ngọt

ngào trong khi cả hai tiến về phòng ngủ.

TOBE CONTINUTED!!!

THANKS FOR YOUR COMMENTS!!! I LOVE YOU!!!

CHAP 38(CONT)

Tối hôm đó, tại một nơi khác

YoonA đang đứng trước cửa phòng triển lãm, bộ váy trằng được thiết kế đơn giản nhưng vẫn làm nổi bật làn da trắng của cô

ấy, dáng người cao như người mẫu khiến những người xung quanh không thể ngăn mình không liếc nhìn cô ấy,giở điện thoại

ra xem, YoonA không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh mình.

-Sao vẫn chưa đến vậy nhỉ? Đã 8h 15p rồi! YoonA nhón nhón chân nhìn ngò xung quanh tìm kiếm một người.

Từ đằng xa, bóng người đang hối hả chạy đến.

-Xin lỗi, unnie đến trễ! Yul mỉm cười nhìn YoonA.

-Trông unnie cứ như vừa tham gia cuộc thi chạy marthon ấy! YoonA mỉm cười lấy khăn giấy lau những giọt mồ hôi đổ

lấm tấm trên trán Yul trước ánh nhìn tò mò của người đi đường.

“Chắc họ đang hẹn hò” Yul loáng thoáng nghe ai đó đang bàn tán về cô và YoonA.

-Unnie định đi xem triển lãm với bộ đồ này à? YoonA nhìn quần áo Yul đang mặc từ trên xuống dưới: chiếc áo sơ mi

sọc carô đen trắng với chiếc quần jeans xé rách tua tủa cộng thêm đôi giày converse màu đen, trông Yul chẳng khác gì

một dân chơi thứ thiệt.

-Chúng ta thay đổi địa điểm! Yul mỉm cười nắm lấy tay YoonA kéo đi.

Một lát sau

Jess đang khoanh tay nhìn người đối diện với đôi mắt “toát ra băng”

YoonA dựa lưng vào ghế nhìn người đối diện với đôi mắt cũng “tỏa nhiệt” không kém.

Chỉ có một người ngồi ở giữa ăn uống một cách thoải mái!

-Hai người định nhìn nhau đến bao giờ vậy? Ăn đi chứ! Tớ đã tốn rất nhiều công sức mới đặt được chỗ ở nhà hàng này

đấy! Đồ ăn ở đây thật sự rất ngon… Yul quay sang mỉm cười nhìn Jess nhưng rồi nhanh chóng nhận được cái liếc mắt lạnh

sống lưng, Yul vội cúi gằm mặt xuống.

-Tại sao cô ấy lại có mặt ở đây? Jess lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng.

-Vì…

-Vì Yul và tôi có hẹn đi xem triển lãm tranh! YoonA cắt ngang lời Yul.

-UI! Yul bỗng kêu lên vì bị Jess đá vào chân.

-Unnie bị gì vậy? YoonA tỏ vẻ lo lắng nhìn Yul.

-Không sao, chỉ vì unnie cắn trúng lưỡi ấy mà! Yul cười hì hì nhìn YoonA rồi quay sang nhăn nhó với Jess.

-Chỉ vì Chủ tịch Im bận rộn nên mới bảo tớ đi cùng YoonA thôi mà!

-Sao Chủ tịch Im không bảo ai khác mà lại là cậu vậy Giám đốc Kwon?

-Vì tôi! Jess đang tranh cãi với Yul liền quay sang khi nghe câu nói của YoonA.

-Vì tôi bảo bố mời Yuri unnie đi cùng với tôi!

-Tại sao phải là Yul của tôi chứ? Jess nhấn mạnh từ “Yul của tôi” và nắm lấy tay Yul trước mặt YoonA.

-Vì…tôi thích Yuri unnie! YoonA mỉm cười, nhìn Yul một cách trìu mến và nắm lấy bàn tay còn lại của Yul khiến Jess

mở to mắt nhìn cô.

Yul lúc này thật sự đang bị kẹt giữa hai người phụ nữ!!!!

-Cô không nghe rõ à? Yul là CỦA TÔI! Buông tay cậu ấy ra, right now! Jess nhìn YoonA như muốn “đóng băng” cô

nhóc.

-Yuri unnie đã kết hôn với cô chưa mà bảo chị ấy là của cô?

-Cả hai bình tĩnh lại nào, đây là nơi công cộng…

-KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA CẬU! Jess và YoonA cùng lúc quay sang hét to vào mặt Yul khiến cô và mọi người quanh

đó giật mình nhìn cả hai.

“Tránh xa Yul ra nều cô là người không ngoan”

“Xin lỗi nhưng tôi là một người rất cứng đầu và không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng”

“Hai người làm ơn đi! Chúa ơi, chắc con chết mất”

Căn hộ nhà Jess

Jess bước ra khỏi thang máy với vẻ bực tức lộ rõ, Yul đang bước theo sau với tâm trạng buồn bã. Đứng trước cửa nhà, Jess

đang loay hoay tìm chìa khóa thì Yul đã tra chìa khóa của mình vào ổ và mở cửa cho cô, Jess bước vào và không thèm nhìn

Yul.

-Jess, trên đường về tớ đã xin lỗi cậu cả ngàn lần rồi, cậu vẫn không tha lỗi cho tớ à? Yul giờ này trông thật đáng

thương khi cố làm Jess nguôi giận.

-Cậu về nhà đi! Tớ đang mệt nên không chắc sẽ kiểm soát được hành động của mình đâu! Jess nhìn Yul với đôi mắt

vô cảm và đóng cửa một cách mạnh bạo.

-Jess, cậu biết rõ tớ chỉ yêu cậu mà…Yul chưa nói dứt lời thì Jess đã mở cửa ra và nhìn cô.

-Đưa đây! Jess chìa tay ra.

-Gì cơ? Yul mở to mắt nhìn Jess.

-Chìa khóa nhà tớ!

-Nhưng cậu bảo tớ giữ lấy phòng khi cậu không có nhà cơ mà…

-Bây giờ tớ không muốn cậu giữ chìa khóa của tớ nữa! Right now! Jess nói to lên, Yul đang miễn cưỡng móc từ túi

quần chiếc chìa khóa, Jess nhanh chóng giật phăng và bước vào trong nhà, đóng cửa lại.

-Tớ về đây! Chúc cậu ngủ ngon! Yul nói với giọng buồn bã và quay lưng bỏ đi.

Bên trong nhà, Jess lăng lẽ thu dọn thức ăn cô đã bỏ công nấu cho Yul, những giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi…

Ngày hôm sau

Chung cư KangNam

-Taetae~! Yul cứ đi lẽo đẽo theo sau Tae trong khi cô nhóc đang chuẩn bị bữa ăn.

-Cậu thôi ngay cái trò “tra tấn” tớ ngay đi nhá! Tae đẩy Yul sang một bên và đi vào nhà bếp, Fany đang loay hoay lấy

gì đó trong tủ lạnh.

-AAAA, chắc tớ chết mất! Yul hét lên một cách chán nản.

-Vậy thì chết đi! Tae quay sang nhìn Yul rồi nói vớ vẻ mặt tỉnh bơ, Fany đứng bên cạnh liền đánh vào lưng khiến cô

kêu lên.

-YA! Yul nhìn Tae với đôi mắt giận dỗi.

-Xin lỗi cậu, Tae không có ý vậy đâu…Fany liec1 nhìn Tae đang nhăn nhó rồi quay sang mỉm cười với Yul.

-Fany~ah, chỉ có cậu là tốt với tớ nhất! Yul dang hai tay định ôm lấy Fany thì Tae đã đẩy cô sang làm cô mất thăng

bằng té xuống sofa và ôm lấy Fany.

-Cấm đụng vào Fany của tớ! Fany bật cười vì hành động của Tae, những lúc Tae ghen, trông cậu ấy thật đáng yêu.

- Ừ thì không đụng, “Fany của tớ”! Cả hai đã kết hôn rồi à? Yul trề môi với Tae rồi nằm dài trên sofa.

“Không có kế hoạch của tớ liệu hai người có thể đến với nhau sau trận cãi nhau ở bệnh viện không hả? ” Yul ôm lấy

cái gối gần đó rồi đưa mắt nhìn Tae và Fany đang đùa giỡn rồi lẩm bẩm một mình.

-Ya, tới khi nào tớ mới được ăn vậy? Yul cố phá tan không khí lãng mạn đang bao trùm lấy hai người kia.

-Cậu đói à? Tự ra tiệm ăn đi! Tae vừa nói xong lại bị Fany đánh vào lưng một lần nữa.

-Ya, cậu…

-Tớ nói sai à? Tớ nhớ rõ mình đâu có mời cậu đến ăn cơm đâu?!

-YA!

-Hai cậu thôi đi! Fany liếc nhìn hai người đang sắp cãi nhau đến nơi.

Một lúc sau

-Vậy là Jess không thèm nói chuyện với cậu kể từ tối hôm qua à? Fany nhìn Yul đang ngồi ủ rũ trên bàn ăn.

-Chính xác là 20 tiếng 17 phút 28 giây! Yul thở dài gắp thức ăn cho vào miệng.

-Đào hoa cho lắm vào! Tae vừa nhai thức ăn vừa nói.

-Ya, Kim Tae Yeon, nếu tính ra thì cậu cũng chẳng thua tớ đâu nhá!

-Taetae cậu ấy…Fany liếc sang Tae sau khi nghe Yul nói.

-Cậu ấy chỉ nói đùa thôi mà! Chẳng phải cậu bảo đói sao? Ăn nhiều vào! Tae nhìn Fany mỉm cười một cách vụng về

và gắp thức ăn cho Yul.

-Tớ sẽ nói chuyện với cậu sau! Tae nhìn thấy được “mối nguy hiểm đang có nguy cơ đe dọa” từ ánh mắt Fany, cô gắp

thức ăn cho vào miệng một cách vội vã.

-Tớ nghĩ Jess đang cần thời gian suy nghĩ thôi! Rồi cậu ấy sẽ liên lạc với cậu, đừng lo lắng quá! Fany tìm cách an ủi

Yul.

-Nhưng…có khi nào cậu ấy suy nghĩ xong rồi bảo với tớ: “Yul-ah, chúng ta…chia tay đi, vì tớ không còn cảm giác với

cậu nữa! ”. Chỉ nghĩ đến bấy nhiêu thôi tớ đã muốn ngất xỉu rồi! Yul ôm mặt nhăn nhó.

-Sao cậu không đến nhà cậu ấy một lần nữa? Tae lên tiếng.

-Nói chuyện với tớ cậu ấy còn không muốn đừng nói chi gặp mặt!

-Cậu ấy chịu nghe lời giải thích của cậu chứ? Tae tiếp tục hỏi Yul trong khi Fany đang gắp thức ăn.

-Nếu cậu ấy chịu nghe thì giờ này tớ không phải đau đầu như thế này rồi?! Yul nói như mếu.

-Cậu đúng là đồ ngốc mà! Ai lại dẫn người yêu và người thích mình đi ăn cùng chứ?! Tae gõ vào đầu Yul.

-Ya, làm sao tớ biết con bé thích tớ chứ? Yul cố cãi lại.

-Vậy mới bảo cậu là đồ ngốc! Tae lại gõ đầu Yul một lần nữa.

-YA, Kim Tae Yeon!

Đúng lúc đó, chuông cửa chợt reo lên.

-Để tớ mở cửa cho! Tae ấn nhẹ Fany vào chỗ ngồi khi cô định đứng dậy và bước về phía cửa.

(Im lặng)

-Là ai vậy Taetae? Fany đứng dậy bước ra ngoài vì không nghe tiếng động gì phát ra khi Tae ra mở cửa, Yul cũng vội

bước theo.

Hai mắt Fany bỗng mở to khi trông thấy Tae và người đó đang ôm nhau…à không…chính xác thì chỉ có người đó ôm lấy

Taetae của cô vì hai tay Taetae buông xuôi.

-SUNMI?

-Xin chào Fany unnie! Đã lâu không gặp! SunMi mỉm cười cúi chào Fany.

Cô bé này…là ai vậy? Yul đưa cặp mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa ba người.

to be continuted!!!!

Ngâm fic tiếp đấy!!!!! kekeke

Giỡn chút thôi!! hehehe

Cám ơn mọi người đã ủng hộ!!!

Cùng hét to Fighting cái coi!!!!!

Byebye! See U Soon!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: