[LONGFIC][SNSD] Oops...!!! 5.1
5th SHOT
PART 1:
Ngày hôm sau chúng tôi lên máy bay quay về Hàn Quốc theo lời gào thét khẩn thiết của Tiffany về việc ở công ti, Yoong và cậu ấy cùng với 2 người kia sắp chết ngộp vì đống công việc chờ tôi về giải quyết.
Tôi khá là bất ngờ khi vừa ra khỏi sân bay thì một loạt phóng viên ập đến chụp hình và phỏng vấn tôi cùng Jessica.
“Cô Kwon, xin hỏi có phải là cô và cô Jung trước đây vẫn chưa kết hôn cô vừa cầu hôn cô ấy hôm qua?”
“Xin hỏi quan hệ giữa 2 người bây giờ là thế nào?”
“Có phải hai người chỉ vừa sống thử với nhau bây giờ mới quyết định đám cưới?”
Hàng loạt câu hỏi dồn dập liên tục, tôi thực sự khó chịu khi mà đang mệt mỏi vì chuyến bay còn gặp không khí ngột ngạt này nữa.
Jessica siết chặt tay tôi, hôm nay dường như cô ấy không được khỏe, lúc trên máy bay trông mặt cô ấy khá xanh xao.
“Xin lỗi, ở đây không có cô Jung nào cả, cô ấy là vợ tôi, là Jessica Kwon! Và bây giờ hãy tránh đường, tôi không thích bị bủa vây khi tâm trạng không tốt!” Tôi gằn giọng đe dọa họ rồi dìu Jessica đi qua khỏi đám phóng viên phiền toái.
“Hôm nay trông em không được khỏe lắm?” Chúng tôi đã ra đến bãi đậu xe, chiếc Lamborghini đen của tôi đang ở trong tầm mắt.
“Uhm..” Jessica gật đầu, tôi đỡ cô ấy vào trong xe rồi lên đường phóng về nhà. Hành lí thì sân bay sẽ chuyển đến cho chúng tôi sau.
*Brrr Brrr brrr*
“Yoong?” Tôi gắn tai nghe lên và tiếp tục chạy xe. Jessica ở ghế bên cạnh đã thiếp đi mất rồi.
“Có 2 chuyện, một chuyện của Kwon Yuri và một chuyện về chủ tịch Kwon. Chị muốn biết tin nào?” Giọng Yoong cho thấy sự việc có vẻ khá nghiêm trọng. Chưa bao giờ nhóc ấy lại nghiêm túc như thế.
“Chuyện thứ 2.” Tôi đáp lời rồi đánh quanh khúc cua gắt.
“Lúc nãy chị và Sica-unnie ở ngoài sân bay, truyền hình trực tiếp, lão thái thái đang rất giận dữ đây.”
“Nhảm nhí, bà ta giận gì chứ?”
“1. Chị không báo cho bà ấy biết chuyện đi Ấn Độ, bỏ bê việc công ti, 2. Chị thô lỗ với báo giới.” Yoong đánh lách cách lên bàn phím.
“Pffft, thế bà ta còn nói gì không?”
“Do sắc mặt Sica-unnie không tốt lắm nên bà ấy bảo, về nhà nghỉ ngơi rồi ngày mai sang trình diện, cả 2 người. Và bà ấy bảo rằng cặp nhẫn chị mua đã được đem đi khắc tên để cho ngày lễ cưới vào tuần sau.”
“Hừ, bà ta cũng biết quan tâm nhỉ?” Tôi làu bàu. “Ra mở cửa cho chị. Sica ngủ rồi chị không muốn đánh thức cô ấy.” Tôi dừng xe trước cửa nhà và cánh cửa tự động bật mở. Yoong đứng trước cửa nhà mỉm cười đầy đắc ý với cái tai nghe trên tai.
“Cám ơn.” Tôi nói, dập điện thoại rồi tắt máy xe.
Khi đưa Jessica vào nhà đi ngang mặt Yoong, mặt nhóc ấy thoáng vẻ khác thường nhưng nhanh chóng trấn tỉnh rồi đùa với tôi.
“Trông chị ấy có vẻ không khỏe thật, đêm qua làm việc khuya lắm à?” Rồi nhóc ấy đóng cửa lại.
“Về phòng đi, lát nữa chị có việc càn bàn với em.” Tôi hất mặt về căn phòng là căn cứ địa của mình. Yoong hiểu ý và nhanh chóng biến mất vào sau cánh cửa vừa đóng sập lại.
.
.
.
Đặt Jessica lên giường, tháo giày và khuy áo ra để cô ấy được thoải mái rồi đắp chăn lại. Tôi tự hỏi chính mình, có phải mình đã được ông trời ưu ái khi ban cho một người như thế này không?
Tôi tắm và thay một bộ quần áo thoải mái rồi sang phòng Yoong.
Không ngoài dự kiến, vừa mở cửa phòng thì đã nghe tiếng nhai chóp chép của Soo Young và Yoong, tiếng cằn nhằn của Hyo Yeon, cả tiếng ríu rít của Tiffany nữa, ba người họ đến nhanh thật.
“Chào các cậu, đến nhanh thế?” Tôi dùng khăn vò mái tóc ướt của mình rồi ngồi lên ghế sofa cùng với bốn người còn lại tạo thành hội bàn sofa và bàn việc.
“Nhớ cậu chết được Yuwwwreee-ahhhh~” Tiffany nhảy chồm lên vào ôm lấy tôi. Đúng là tôi cũng nhớ người bạn nấm ú của mình lắm.
“Tớ cũng nhớ cậu.” Tôi vỗ nhẹ lên lưng Tiffany rồi cho cậu ấy ngồi xuống bên cạnh mình.
“Thôi nào, có việc quan trọng đây.” Yoong càu nhàu ném một sấp giấy lên bàn.
“Chuyện em bảo của Kwon Yuri là gì thế?” Tôi thắc mắc và cầm dống giấy tờ Yoong vừa ném tung tóe lên bàn xem.
“Sau vụ ở Ấn Độ, có người đã tìm cách truy tìm tung tích của chị và cả chiếc xe nữa, nhưng may sao là xác của cả 6 chiếc xe đều bị xử lí gọn gàng chẳng thể tìm ra vết tích được nữa, nhưng dường như chị đã để lại một món đồ khá quen ở đó.” Yoong đưa cho tôi một tờ giấy.
Bản báo cáo DNA của tôi, trong xác một chiếc xe tại hiện trường và cả trên báng khẩu súng tôi dùng để bắn năm chiếc xe kẻ thù.
“Em đã xóa dữ liệu này ở hệ thống của bọn cảnh sát Ấn Độ, nhưng dường như ngoài em ra còn một người nữa cũng lấy được bản báo cáo này, trước cả em.” Yoong cau mày bóc lấy miếng bánh tart trong đĩa rồi nhìn tôi lo lắng.
“Có người cao tay hơn em à?” Hyo Yeon hỏi và cũng lấy một miếng bánh trong đĩa đút cho Soo Young.
Tôi thì đang bận suy nghĩ. Ngoài Yoong ra còn ai có khả năng và đầy đủ cơ sở để làm việc này chứ? Hệ thống máy tính của Yoong luôn được nâng cấp và trình độ của nhóc ấy phải nói là không ai bì kịp.
“Em đang điều tra về người đó, hắn đã để lại một dấu tích vô tình trên đường rút khỏi hệ thống của bọn Ấn Độ và em lại may mắn nhặt được.”
“Em có chắc đó không phải bẫy dụ dỗ em vào chứ?” Tôi đặt tờ giấy xuống bàn và nhìn Yoong.
“Không, có nói unnie cũng không hiểu, nhưng em chắc rằng em đã nắm được đuôi của kẻ này.” Yoong quả quyết rồi ném miếng giấy lót bánh vào cái đĩa trống, lau tay sau đó đến máy và đánh cái gì đó lên bàn phím.
“Yuri-unnie, Sica-unnie thức rồi đấy, chị nên về phòng đi. Còn 3 unnie cũng nên giải tán thôi, đừng để Sica-unnie nghi ngờ.” Yoong nghiêm giọng, mở cánh cửa thoát hiểm cho 3 người bạn của tôi đi.
Tiffany còn ráng vẩy tay với tôi trước khi biến mất vào cánh cửa kia.
“Ngày mai, lão thái thái bảo hãy dẫn cả em gái của Sica-unnie đến.” Yoong mỉm cười rồi tiếp, “Em đón Hyunie đi xem phim đây.”
“Ừ, mà khoan, phim gì lúc 10h khuya thế này?”
“Special Edition của Keroro.” Yoong nháy mắt rồi tung tăng đi ra bằng đường mà 3 người kia đã đi ra lúc nãy.
“Nó biết quan tâm phim ảnh từ khi nào nhỉ?” Tôi gãi đầu, cầm lấy miếng bánh còn lại trong đĩa rồi đi về phòng mình.
.
.
.
“Hey baby…” Tôi đóng nhẹ cánh cửa phòng lại.
Jessica đang ngồi sấy tóc trong cái áo choàng tắm, tôi dám chắc rằng cô ấy chưa mặc gì vào cả.
Đáp lại tôi là một nụ cười buồn.
“Sao thế? Để Yul.” Tôi cầm lấy máy sấy và ngồi xuống sau lưng cô ấy.
“Yul là đồ hư hỏng.”
“Hả?” Tôi giật mình ngay khi nghe câu phán xét xanh rờn như mây trời hôm qua.
“Lúc nãy sao lại tháo hết khuy áo của em? Lại còn cởi bỏ cả áo ngực…” Mặt cô ấy đỏ chín lên như gấc.
“Haha, Em ngại sao?” Tôi bật cười rồi tiếp tục sấy khô mái tóc vàng óng ả kia.
“Không… nhưng mà… lạnh lắm.”
“Huh? Mọi khi em vẫn ngủ như thế mà?” Tôi ngạc nhiên.
“Nhưng là có Yul bên cạnh…”
Thì ra là thế, tôi cũng đang cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng lên đây.
“Mà giờ này mới thức, chúng ta làm gì đây?” Tôi tắt máy sấy tóc và ôm lấy Jessica.
“Xem phim đi…” Jessica dựa hẳn vào người tôi rồi véo nhẹ lên mũi tôi.
“Phim gì?” Tôi nheo mắt.
“Mr. & Mrs. Smith.” Jessica mỉm cười rồi bước đến tủ đĩa phim của tôi, lấy ra cái đĩa đó.
“Ok, tùy em.” Tôi mỉm cười rồi giúp cô ấy để đĩa vào máy.
Jessica tựa vào đầu giường còn tôi thì nằm la liệt kê đầu lên bụng Jessica.
“Xem ra chúng ta cũng có hoàn cảnh khá giống John và Jane trong phim nhỉ?” Cô ấy lại luồn tay vào tóc tôi, vuốt nhẹ. Đã bao nhiêu lần tôi nói mình thích thế này rồi nhỉ?
“Rất may là…không giống lắm…” ba từ cuối tôi chỉ dám lầm bầm trong miệng. Nó nhắc nhở tôi, và bản năng một sát thủ trong tôi khiến tôi phải đề phòng.
Cái quái gì, đề phòng Jessica sao? Đùa!
Do quá mệt sau chuyến bay, tôi bắt đầu lim dim, nhưng cảm thấy đầu mình bị nhấc lên và dường như Jessica để cho tôi nằm lên đùi cô ấy thì tôi bắt đầu tỉnh táo lại.
Jessica có điện thoại đến.
“Krys?” Là Krystal.
“Thế à? Ngày mai chị sẽ về nhà, đêm nay em chịu khó nhé.”
Tôi ngẩng đầu dậy và trườn người lên bên cạnh cô ấy.
“Báo với Krystal, ngày mai bà nội muốn gặp cả em ấy nên bảo em ấy chuẩn bị, tối mai, 7h Yul sẽ sang đón em và Krystal.” Tôi nói vào tai Jessica. Cô ấy thoáng bất ngờ nhưng sau đó mỉm cười với tôi và nói lại những việc đó với Krystal.
“Được rồi, ngủ ngon, chị có mua quà cho em đấy.” Jessica ngắt máy.
Đúng lúc trên màn hình đến đoạn hai nhân vật họ Smith rượt bắn nhau trong nhà và nhà cửa tan hoang, lúc này tôi và Jessica cũng đổi chỗ cho nhau. Cô ấy nằm lên lưng tôi, còn tôi thì nằm dài trên giường, ôm chặt cái gối nằm dồn lông vũ êm ái thơm tho, chuẩn bị ngủ tiếp.
“Yul…” Ngay khi vừa nghe cô ấy gọi, tôi đã giật bắn người và ngẩng đầu dậy, phát hiện không còn sức nặng trên lưng mình nữa, tôi quay sang tìm Jessica.
Và tôi nhanh chóng thụp đầu xuống khi phát hiện có một vật thể nguy hiểm bay ngang đầu.
Một cái gối.
Vâng, trên giường tôi có tổng cộng bao nhiêu gối tôi cũng không biết nhưng hiện giờ lần lượt từng cái đang bay thẳng vào mặt, vào đầu và vào người tôi liên tiếp.
Xin thề sau này tôi sẽ không để quá nhiều gối trên giường nữa.
Sau khi cơn bão gối đã qua thì Jessica lao tới cầm một cái gối trên tay và đập tôi túi bụi. Nhưng may mắn thay là tôi có thể đỡ được.
“Ouch ouch! Baby, em làm gì thế?” Tôi vừa đỡ vừa lăn dọc theo giường để tránh đòn, cái gối lúc nãy tôi ôm đang là cái khiên và cũng là vũ khí tự vệ duy nhất của tôi lúc này.
“Tưởng tượng chúng ta đang phải tàn sát nhau như trong phim và đánh lại em đi nào.” Jessica bật người lên và nhắm thẳng người tôi mà đập. Đòn của cô ấy đầy ác ý, không phải đùa.
Bản năng của tôi bảo như thế.
Tôi nhanh chóng quỳ lên hai đầu gối và dùng gối đỡ đòn.
Lông vũ bay mịt mù và cái bóng Jessica trong cái áo choàng tắm lướt qua mặt tôi sau màn lông vũ.
Well, có ai nói với bạn rằng, khi một thiên thần hạ thế sẽ có lông vũ bay khắp nơi chưa?
Cảnh tượng lúc này có vẻ giống thế, và tôi muốn ôm lấy thiên thần đó.
Tôi ném bỏ cái gối và đứng dậy, vật Jessica xuống giường. Lãnh trọn gói món đòn tấn công êm ái bằng gối, êm ái đến mức phổi tôi muốn văng ra ngoài.
“Đủ rồi baby, Yul không thích đùa thế này đâu.” Tôi hét lên và buộc cô ấy phải buông cái gối ra bằng cách siết mạnh tay tôi quanh cổ tay cô ấy, mạnh đến mức tôi cảm thấy các khớp ngón tay của mình trắng bệch đi và tay Jessica cũng gần như lạnh đi vì máu không lưu thông được.
Khi cái gối rơi xuống tôi mới buông tay cô ấy ra. Jessica ngồi dậy, nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Cô ấy xoa cổ tay mình.
“Yul xin lỗi.” Tôi nắm lấy bàn tay đó và nhìn vào vết thương do tôi vừa gây ra. Dấu những ngón tay tôi in rõ trên làn da mịn màng đó. “Có đau lắm không?” Tôi xoa nhẹ lên chỗ đang ửng đỏ đó.
“Không sao, em xin lỗi. Đúng ra em không nên đùa như thế.” Cô ấy đưa tay còn lại gỡ những cái lông vũ dính trên tóc tôi xuống.
Tôi nắm lấy bàn tay đó và hôn vào lòng bàn tay mà tôi yêu nhất.
“Lúc sáng bọn phóng viên có làm em khó chịu không?”
“Yul đã làm bọn họ sợ xanh cả mặt rồi còn gì?” Jessica rút tay ra khỏi tay tôi và nhặt gối lên xếp lại ngay ngắn.
Tôi bước xuống giường và giúp cô ấy.
“Uhm, dạo này Yul cũng hơi mất bình tĩnh.” Tôi thú nhận và nhặt cái lông vũ vừa rơi trên tóc mình xuống, ném sang một bên.
“Nhưng lúc đó trông Yul rất phong độ.” Chúng tôi cùng leo lên giường và chui vào chăn, phủi những cái lông vũ vương vãi trên giường xuống đất.
“Haha, em là người đầu tiên nói thế đấy.” Tôi bật cười rồi quay vào tủ lấy ra hai cái gối khác thay cho hai cái vừa bị tôi và Jessica sát hại không thương tiếc.
“Nhưng ngày mai bà nội muốn gặp chúng ta à?” Jessica giở chăn lên chui vào nằm lên giường rồi hỏi tôi.
“Nghe Yoong bảo thế, chắc là bàn chuyện lễ cưới.” Tôi nhún vai rồi quay về chỗ nằm quen thuộc của mình. Về giường của mình mới thấy thật sự thoải mái.
“Àh, nhắc mới nhớ, em vẫn chưa gặp Yoong.” Jessica nói và nằm vào lòng tôi.
“Nhóc ấy đi xem phim hoạt hình đêm khuya với Hyunie rồi.” Tôi chỉnh lại tư thế để cả hai được thoải mái. “Ngủ ngon baby.” Tôi thì thầm và hôn lên mái tóc cô ấy.
“Ngủ ngon, seobang.” Jessica rúc sát vào người tôi và chúng tôi ngủ trong bình yên chờ đợi trận cuồng phong ngày mai lão thái bà sẽ thổi ra.
____________
Xong Hôm nay update sớm, chuộc lại lỗi lầm hôm qua mình đã làm các ship suýt đứng tim
Lần sau thì 3 ngày 1 update nhá
Mà chap vừa rồi sweet hả trời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro