Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC][SNSD] Nothing Can Change My Love For You! [Chap 1 -> 7], TaeNy

Author: yoonyul_chick.

Summary:...Hãy tin mình nhé dù có chuyện gì xảy ra thì mình vẫn sẽ giữ chặt cậu trong tay mình, không bao giờ buông ra đâu...

Disclaimer: Họ chưa bao giờ thuộc về tôi.

Pairings: TaeNy

Rating: K+

Category: tình cảm

Status: Ongoing

Nothing Can Change My Love For You!

Chap 1

- Bệnh của con ra sao rồi bác sĩ Jung?

- Không tệ hơn cũng chẳng khá hơn. Vì đây là bệnh tim bẩm sinh nên chỉ có thể phẫu thuật thay tim thì mới có thể bình phục. Uhm…Nhưng với tình trạng hiện tại thì bác xin lỗi con Taeyeon nhưng con chỉ còn khoảng 2 năm nếu con không bị xúc động mạnh...gương mặt người bác sĩ già trở nên buồn rười rượi.

- …

- Bác biết rằng căn bệnh này đã cướp đi người mẹ yêu dấu của con, bác biết rằng căn bệnh này rồi lại sẽ cướp đi mạng sống của con nhưng con hãy cố gắng sống tốt như mẹ con đã từng nhé. Bác thật sự xin lỗi con...

- Con không biết. Con bây giờ đang rất hụt hẫng. Con biết rồi cũng sẽ đến lượt con thôi nhưng sao con không thể chấp nhận được. Con sợ rằng con không thể làm được như mẹ. Thời gian như thế là quá ít, tại sao ông trời lại nhẫn tâm với con thế? ...cô gái nói dường như hét toáng lên.

- Bà cũng đã từng hụt hẫng như con khi biết tin ấy nhưng rồi bà đã đứng lên con ạ.. Cuộc đời càng vùi dập khát vọng sống của bà thì bà càng vực dậy khoảng thời gian còn lại của đời bà luôn tràn ngập niềm vui đấy con. Bà giúp mọi người với tất cả khả năng của mình. Đến cả khi bệnh bà trở nặng khiến bà không thể gượng dậy được nữa thì khi nằm trên giường bệnh mà bà vẫn đều đặn tặng cho cô nhóc nằm cạnh giường bệnh với bà mỗi ngày một chú hạc giấy chỉ đơn giản vì cô bé đó bằng tuổi với con. Bác khâm phục mẹ con lắm. Hãy cố gắng sống tốt như bà nhé - người bác sĩ già nói với giọng trầm trầm nhẹ nhàng nhưng lại làm cho cô gái dường như sắp gục ngã.

"Mình chỉ còn 2 năm thôi sao? Quá ngắn ngủi..."

Ngồi một mình trong căn phòng trống trãi càng làm Taeyeon nhớ đến mẹ hơn. Cứ như cái đêm định mệnh đó chỉ mới hôm qua...

- Con gái, con hứa với mẹ đi - người phụ nữ với gương mặt xanh xao dường như nói với tất cả sức lực còn lại

- Con hứa, con hứa tất cả những gì mẹ nói con đều hứa chỉ cần mẹ đừng rời xa con thôi - Taeyeon vừa nói vừa khóc tức tưởi.

- Mẹ phải đi thôi con à, con người có số cả mà - bà mỉm cười nói với cô con gái - Nhưng con phải hứa với mẹ là dù có chuyện gì xảy ra thì con vẫn luôn phải vui vẻ, yêu đời như con đã từng đấy. Mẹ...yêu...con...- rồi tay bà buông thỏng trên chiếc giường lạnh lẻo.

- Mẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- tiếng hét nghe nhói lòng vang lên như xé tan màn đêm tĩnh lặng.

Cả một đời bà hy sinh để mang lại cho cô niềm vui vẻ hạnh phúc vậy mà khi cô trưởng thành chưa báo đáp được công ơn trời biển của bà thì mẹ cô đã vội vã ra đi.

Chợt bừng tỉnh trong cơn ác mộng về đêm định mệnh đó. Mồ hôi ướt đẫm mặt. Taeyeon lại khóc, cô khóc vì nhớ đến bà, cô khóc vì tủi cho bản thân mình, cô khóc vì tất cả. Cô hận, cô hận người đàn ông đã gián tiếp gây ra cái chết của mẹ cô và cũng chính là người mà cô phải gọi là bố. Cô hận bộ mặt giả nhân giả nghĩa ấy cho dù ông ấy có là chủ tịch tập đoàn KJ lớn mạnh nhất thành phố này thì ông cũng không bao giờ được cô nhận là bố...

...to be continued

P/S: Lâu quá mới có lại cảm giác post fic và cũng là lần đầu viết longfic Mong mọi người ủng hộ, cứ chặt chém thoải mái hé hé

Chap 2

Một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay Taeyeon quyết định chuyển nhà. Cô không thể tiếp tục chung sống dưới một mái nhà với người đã gián tiếp cướp đi mạng sống của người mẹ kính mến mà cô yêu thương nhất nữa. Ông ấy cũng không có gì phản đối vì ông ấy thừa sức để hiểu rằng không một ai có thể ngăn cản những gì cô muốn.

Đó là một ngôi nhà nhỏ nằm cuối con đường rợp bóng cây phong. Đối diện là một cánh đồng hoa màu vàng nhỏ li ti mang lại cho người ta cảm giác yên bình. Hàng tigôn với những nhánh hoa màu hồng phấn bám đầy trên hàng rào màu trắng. Ngôi nhà thật đẹp duy chỉ thiếu một điều duy nhất đó là sự ấm cúng ...

Đi dạo trên con đường rợp bóng mát để cảm thấy thanh thản, Taeyeon tự hứa với mình chỉ hôm nay, chỉ hôm nay thôi cô để cho mình khóc thoải mái, để rồi ngày mai cô sẽ vâng lời mẹ cô, sẽ luôn tươi cười như một Kim Tae Yeon trước đây cho dù điều đó có khó thực hiện....

Đang chậm rãi bước từng bước trên con đường đầy những tia nắng chiều cố len lỏi qua từng kẽ lá rậm rạp thì chợt nghe tiếng la thất thanh làm Taeyeon giật mình thì ra thằng ăn cướp vặt giật túi xách của một bà cô thì bị người đi đường chặn lại dần cho một trận tơi bời, và dường như chẳng ai để ý đến cô gái nhỏ bé đang cúi xuống nhặt từng tờ giấy rơi xung quanh vì bị tên cướp đụng mạnh, thấy vậy nên Taeyeon mới bước qua nhặt giúp.

"Đôi mắt đẹp quá, cứ như một hồ nước mùa thu phẳng lặng nhưng dường như mặt nước ấy phủ đầy nỗi buồn vô tận" - Taeyeon thầm nghĩ khi vô tình nhìn vào đôi mắt của cô gái ấy.

- Cậu có sao không?

- Không sao! Cô gái ấy đáp gỏn lọn rồi đứng lên bước ngang Taeyeon để đi tiếp.

"Lạnh lùng thế"

Taeyeon cũng chả thèm để ý đến và tiếp tục cuộc đi dạo của mình. Đến khi thấy chả còn hứng thú nữa thì cô mới quay về nhà, ai ngờ lại bị lạc, ai biểu nhắm mắt nhắm mũi đi mà chả để ý đường, đang bối rối chả biết làm sao thì vô tình Taeyeon gặp lại cô gái lúc chiều.

- Hic cậu có thể vui lòng chỉ đường giúp mình được không? Mình mới chuyển về khu này sống nên chưa biết rành đường, mình sống ở ngôi nhà màu xanh da trời có hàng ràu màu trắng và hàng hoa tigôn trước cửa, đối diện là một cánh đồng hoa vàng nhỏ li ti rất đ...ẹp - chưa kịp nói hết câu thì cô gái đã trả lời cộc lốc.

- Đi theo tôi! - cô gái có đôi mắt rất đẹp ấy nheo mắt nhìn con người mà cô cho là phiền phức nhất từ trước đến giờ.

- Ờh. Cảm ơn! - Taeyeon đáp lại như cái máy.

- ...

- Cảm ơn cậu, đến đây được rồi, nhà cậu ở đâu để mình đưa cậu về?

- Không cần!Nhà tôi gần đây!

- Òh vậy à, vậy nhà cậu ở đâu?

- Có ai nói cậu nhiều chuyện chưa? Biết nhiều thứ quá không tốt đâu - cô gái ấy lạnh lùng đáp lại câu hỏi của Taeyeon

"Hic không nói thì thôi đâu cần gắt mình vậy đâu? Mình chỉ có ý tốt thôi mà"

Taeyeon dợm bước vào nhà thì thấy cô gái ấy cũng bước vào căn nhà bên cạnh.

"Ra là hàng xóm" Taeyeon thầm nghĩ.

- Hì chúng ta cũng có duyên ghê nhỉ? - Với nụ cười tươi trên môi mà đám bạn Taeyeon cho là cực ngố.

- Ờh - cô gái chỉ đáp hờ hững rồi bước vào nhà đóng cửa cái rầm trước sự ngỡ ngàng của Taeyeon.

"Lạnh lùng ghê, nhưng sao mình lại có cảm giác cô ấy yếu đuối và cần sự che chở nhỉ? Thôi chắc linh cảm mình nhầm. Chết chưa quên hỏi tên cô ấy rồi. Mình thiệt lẩm cẩm quá đi mất"

...to be continued

Chap 3

- Hít hà, thoải mái quá đi - Taeyeon vương vai, hít thở bầu không khí trong lành - mong hôm nay sẽ là một ngày tươi đẹp.

- Cạch - cánh cửa nhà bên cạnh mở ra, cô gái nhà bên cạnh bước ra với bộ đồ thể thao khoẻ khoắn. Cô chạy đi và không thèm liếc nhìn sang ngôi nhà bên cạnh một lần nào.

Chạy theo cô ấy Taeyeon cười một nụ cười tươi nhất có thể.

- Chào cậu, người hàng xóm - Taeyeon cười kèm theo cách chào của những người trong quân đội.

- Chào - cô gái đáp lại một cách hờ hững.

- Hình như mình chưa biết tên cậu nhỉ? Mình tên Kim Tae Yeon.

- Tiffany!

- Woahh cậu là người nước ngoài à?

- Không.

- Rõ ràng đó là tên tiếng Anh mà. Vậy tên tiếng Hàn của cậu là gì?

- Tôi đã nói là đừng nên biết quá nhiều chuyện mà! - Fany gắt lên và chạy nhanh hơn.

"Có cần phải gắt mình vậy không? Mình chỉ muốn làm quen thôi mà"

Quay về nhà với một tâm trạng không được tốt cho lắm, Taeyeon mới cảm thấy đói bụng, thường thì sáng nào dì Tư cũng làm sẵn thức ăn và đem lên phòng cho cô, nhưng giờ đây sống một mình rồi phải tự lực cánh sinh thôi, nghĩ đến điều đó thì Taeyeon chợt rùng mình, từ nhỏ đến lớn cô chỉ có thể làm được một món ăn duy nhất: mì gói.

Cốc cốc cốc - chỉ còn 1 cách duy nhất là cầu viện người hàng xóm thôi.

- Có chuyện gì à? Tôi sắp phải đi siêu thị mua thức ăn, có gì cậu nói sau được không?

- Hay quá đó là điều mình cần, cho mình đi chung với nha, mình sợ lạc đường giống bữa trước - "không ngờ mình nói dối cũng không tệ nhỉ"

- Sao cũng được.

Cả hai cùng đi đến siêu thị nhưng người nói dường như chỉ có mình Taeyeon...

- Rồi đó, muốn mua gì mua đi, rồi lát nữa tự đi về được rồi. Tôi đi đây.

- Khoan khoan, thật sự là mình không biết phải mua thứ gì - Taeyeon gãi gão đầu bối rối.

- Trời ạ - Fany thầm tự trách mình đã giúp cho cái tên phiền phức nhất thế gian này.

Bám theo Fany, Taeyeon chỉ biết lấy tất cả những thứ Fany vừa mua, về đến nhà còn thảm hơn, gọt chỗ này nấu chỗ kia, khét lò này, khét chảo kia, Taeyeon còn không biết heo có ăn được những thứ đấy chưa nữa. Ngồi buồn xo nhìn đống lộn xộn ấy và cái bụng thì đói cồn cào. Chợt Fany mở cửa bước vào và trên tay cô là chiếc khay với đủ cả cơm, canh, thịt, cá.

- Cậu ăn đi, mùi khét bay qua cả bên nhà tôi đây này, nhìn cậu là biết ngay chả làm nên trò trống gì rồi - Fany chợt bật cười vì cái bộ dạng của Taeyeon lúc đó, tóc tai rũ rượi, mặt mày thì lấm lem, và ánh mát thì dường như biết ơn người trước mặt mình lắm.

Ngay lúc này đây Taeyeon chỉ cảm thấy trên thế gian này không chỉ có một thiên thần là mẹ cô, mà còn một người nữa với nụ cười tỏa nắng, đã cứu vớt cuộc đời cô khỏi cái đóiT.T

Taeyeon ăn ngấu nghiến không quên nói cảm ơn với người ở trước mặt mình.

- Nhìn cậu lúc này thật sự rất tức cười đấy, ăn từ từ thôi.

- Hic hic cảm ơn cậu lắm lắm chưa bao giờ mình thấy cơm ngon đến vậy.

- Cậu không có người thân sao?

- Cứ cho là vậy đi, còn cậu?

- Mẹ tôi mất lúc sinh tôi ra, ba thì đi thêm bước nữa và tôi nghĩ mình thật sự là thứ thừa thải trong ngôi nhà đó nên tôi quyết định dọn ra ở riêng - Fany nói mà đôi mắt buồn rười rượi nhìn ra cửa sổ.

- Mình xin lỗi - Taeyeon lí nhí nói.

- Không sao - Fany tự hỏi tại sao mình có thể kể chuyện của mình với con người này nhỉ, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy ánh mắt đó rất đáng tin tưởng và nói thẳng ra là nó rất ấm áp, tạo cho người ta một cảm giác an toàn tuyệt đối.

- Mình ăn xong rồi, để mình đi rửa trả cậu nha - Taeyeon lăng xăng chạy vào bếp.

Xoảng!

Vừa nghe thấy tiếng ấy thì Fany chạy vào vấp phải chân Taeyeon ngay giữa cửa ra là tên ấy ngã sóng soài trên sàn vì trượt...vỏ chuối lúc nảy vứt lung tung, vừa đỡ Taeyeon dậy Fany vừa lầm bầm

- Hậu đậu quá đi mất. Đúng là làm ơn mắc oán m...à!

Chưa nói được hết câu thì chân cô đã đạp lên chiếc khay Taeyeon làm rớt trên sàn và đồng nghĩa với việc cô đang trượt không gia tốc, cũng may lúc đó Taeyeon đã kịp giữ cô lại, bất động trong vài giây, cô thấy tim mình như đập trật một nhịp...Chợt Taeyeon nhận ra hoàn cảnh khó xử này nên buông tay ra làm Fany té xuống sàn, đau điếng.

- Cậu làm bể hết đống chén dĩa của tôi rồi, mau đền đi!!!!!!!

- Hic cho mình xin lỗi, mình không cố ý. Cậu muốn thế nào cũng được.

Như chợt nghĩ ra điều gì đó Fany chợt quay lưng về nhà và nói.

- Không cần đâu, chỉ mong sau này cậu đừng làm phiền mình nữa là được rồi.

Sau khi Fany đã bước ra khỏi nhà rồi thì Taeyeon vẫn còn cảm thấy tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác nhìn thẳng vào mắt cô ấy, vòng tay ôm cô ấy thật sự rất ngọt ngào, làm tâm hồn Taeyeon cứ lâng lâng mãi...

---

Bắt ghế ra ngồi trước sân chỉ để ngắm sao là thói quen được hình thành từ khi mẹ Taeyeon rời khỏi cuộc đời cô và cô cho rằng bà đã hóa thân thành một vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Mãi mê ngước nhìn lên bầu trời Taeyeon đã không để ý rằng bên kia hàng rào cũng có 1 người làm hành động giống cô.

- Cậu cũng thích ngắm sao à? - Fany vẫn ngước mặt lên nhìn những ngôi sao bé nhỏ và hỏi Taeyeon.

- Uhm, hihi mình nghĩ chỉ có cách này mình mới có thể gặp lại mẹ mình thôi. Bà là vì sao sáng nhất đấy cậu thấy chứ?

- Xì, ngôi sao đấy là mẹ tôi mới đúng.

- Không đúng! Đó là mẹ mình.

- Mẹ tôi!

- Mẹ mình mà!

- Thôi không cãi với cậu chi nữa, có đến 2 ngôi sao sáng nhất kìa, 1 là mẹ cậu, còn 1 là mẹ tôi, huề cả làng được chưa?

- Hì, mình cũng thấy rồi, mà cậu muốn uống coffee không?

- Uhm cũng được.

Taeyeon chạy ngay vào nhà và nhanh chóng quay ra với 2 cốc coffee nóng trên tay, nấu ăn thì không thể nhưng coffee thì có thể nha hay nói đúng hơn là Taeyeon pha coffee cực ngon, vì đây là món mà cô và mẹ cô đều rất thích. Cầm 2 cốc coffee Taeyeon bước qua sân nhà Fany, ngồi xuống bên cạnh.

- Uhm, không ngờ cậu pha coffee cũng ngon phết nhỉ?

- Hì tất nhiên! Nghề của mình mà.

- Rồi mai cậu định ăn gì?

- Mình cũng không biết nữa chắc sáng mì gói, trưa bánh mì, tối mì gói tiếp.

- Ax vậy sao sống nổi?

- Biết sao bây giờ, mình không thể nấu đồ ăn, và mình cực ghét ăn mấy thứ thức ăn nhanh, nên đành vậy thôi.

- Thôi được rồi, mai cậu lãnh nhiệm vụ chi hết tất cả khoản tiền đi chợ và làm phụ bếp cho tôi. Giờ tôi muốn ngủ, nhờ cậu về cho.

- Hihi vậy thì còn gì bằng, cảm ơn cậu nha - bất giác Taeyeon ôm Fany vào lòng. Nhận thấy hành động của mình hơi quá lố nên Taeyeon nhanh chóng buông Fany ra và mặt đỏ ửng lên vì ngại - Mình xin lỗi - Taeyeon lí nhí nói câu đó trước khi chạy toáng về nhà đóng cửa lại và thở hổn hển.

- Mày yên xem, sao tự nhiên lại giở chứng ôm cô ấy thế? - Taeyeon lẩm bẩm vừa đặt bàn tay lên tim mình - sao lại thế này nhỉ? Mình có cảm giác rất lạ, cứ như là...aizz chắc không có đâu, đời nào mình lại thích...aizz không nghĩ nữa!!!! Mai tính vậy.

Cả Fany và Taeyeon vẫn chưa nhận ra rằng rồi trái tim của 2 người rồi sẽ được mở rộng hơn và dành hẳn một phần lớn cho người còn lại...

...to be continued! 

Chap 4

- Dậy mau, mở cửa ra!!!!!!!!! - vừa đập cửa nhà Taeyeon Fany vừa hét.

- Dì Tư ra mở cửa coi, ai mà kêu réo om sòm vậy? Không để người ta ngủ chắc.

- Kim Tae Yeon dậy đi chợ mau cho tôi!!!!!!!!! Giờ có mở cửa ra không thì bảo?????

Như chợt tỉnh cơn mê...ngủ và phát hiện ra người nào đang gọi Taeyeon bật dậy như cái máy, chạy ào ra cửa và quên cài cả cái nút áo sơ mi ở trên cùng (thói quen ấy mà).

- Xin lỗi cậu. Cậu vào nhà đợi mình chút.

- Á á á á - Vừa la Fany vừa che mặt lại và chỉ vào cái áo sơ mi của Taeyeon.

- Ặc - đóng cửa cái rầm trước sự ngượng chín mặt của cả hai, Taeyeon nhanh chóng cài lại chiếc cúc áo đó và mở cửa mời Fany vào nhà.

- Ờhh...cậu ngồi đợi mình đi tắm tí.

Chạy thật nhanh vào phòng tắm Taeyeon để nước xối vào mặt cho bớt nóng. "Cứ mỗi lần bên cạnh cô ấy là dường như mình không kiểm soát được trái tim mình thì phải, cứ đập loạn xạ."

"Hic cái tên ngốc đó dường như đang từng bước đi vào trái tim mình thì phải. Đừng Taeyeon ơi, cậu sẽ không an toàn khi ở cạnh mình đâu!" - Fany ngồi gục mặt xuống sàn nhà suy nghĩ.

- Mình xong rồi, giờ chúng ta đi chợ đúng không?

- Ờh, chuẩn bị đầy đủ tiền đấy nhá, tôi không muốn bị bẻ mặt ở siêu thị đâu.

- Haha gì chứ tiền bạc cậu không cần lo.

- Cậu nói đấy nhé.

2 đứa đi cạnh nhau nhưng giờ không còn là một mình Taeyeon nói nữa.

- Cậu làm ở đâu?

- Mình làm thư ký cho một giám đốc ở tập đoàn KJ.

- Hả????? Cậu làm ở đấy thật à?

- Thế thì có sao?

- Ờh không sao - Taeyeon chợt thấy mình quá lố khi biết tin Fany làm ở tập đoàn của ông ấ, cô không thể để Fany biết cô chính là con gái của chủ tịch Kim được - thế cậu làm ở đấy có ổn không?

- Ờh cũng ổn. Ông giám đốc ấy rất tốt với mình.

"Hic cha nội giám đốc Han được các chị trong đấy nhắc đến như lão già dê số một, nhưng chắc "bà chằn" này ổng không dám đụng tới đâu" - Taeyeon cười lớn với suy nghĩ của mình

- Làm gì cậu cười ghê thế?

- Không, không có gì đâu, giờ chúng ta đi nhanh lên không chút nữa siêu thị sẽ đông lắm đấy.

"Cô ấy mà biết mình đang nghĩ gì thì mình không bảo đảm mạng sống mình còn nguyên vẹn. Ngu à?"

- À Fany nè, cậu đi làm cẩn thận chút nha, đừng để ông giám đốc đó bên cạnh cậu những lúc không có ai, và đặt biệt là đừng bao giờ ở lại làm đêm với ổng đấy!!!

- Sao vậy?

- Mình chỉ nói vậy thôi, vì mình thấy cậu đẹp thế, ai mà không ham cho được, cẩn thận vẫn hơn.

Mặt Fany chợt chuyển sang màu đỏ khi nghe Taeyeon nói câu đó.

- Này, này cậu có sao không thế? Làm gì thần người ra vậy? - vừa nói Taeyeon vừa quơ quơ tay trước mặt Fany.

- À, à không có gì đâu.

- Sao mặt cậu đỏ thế? Có bị sốt không? - Taeyeon đặt tay lên trán Fany.

Gạt tay Taeyeon ra Fany gắt lên để che đi cái sự ngượng ngùng của mình.

- Không có gì mà, do trời nắng đấy!

- Thế à, vậy mình đi nhanh lên thôi. Vào siêu thị sẽ mát ấy mà.

"Lại cái nụ cười ngố ấy nữa rồi, hắn muốn làm cho mình mỗi đêm mỗi thấy nụ cười ất thì phải" - Fany thầm nghĩ

"Còn nắm tay nữa à?!?"

Taeyeon nắm tay Fany kéo đi trong dòng người tấp nập vào buổi sáng mà không hề nhận ra rằng đang có người theo dõi những hành động từ nảy giờ của 2 người.

---

- Thưa chủ tịch cô chủ đang sống ở một ngôi nhà nhỏ cũng đầy đủ tiện nghi trên đường XYZ và dường như cô chủ rất thân thiết với cô nhóc cạnh nhà thì phải. Chủ tịch định sao ạ? - một người mặt bộ đồ đen cúi đầu nói với một người đàn ông cao to, tóc đã lấm tấm sợi bạc.

- Không sao cả, cậu chỉ việc theo dõi và bảo vệ nó khỏi mọi nguy hiểm thôi là tôi mang ơn cậu nhiều lắm rồi.

- Thưa chủ tịch đừng nói vậy ạ, chỉ mong chủ tịch giữ gìn sức khoẻ đừng kích động quá, giờ tôi xin lui ạ.

Đó là đoạn nói chuyện giữa chủ tịch Kim bố của Taeyeon và thuộc hạ thân tính nhất của ông thư ký Lee - người theo dõi Taeyeon từ lúc cô vừa dọn khỏi biệt thự nhà họ Kim.

---

- Mua thịt hay mua cá hả Fany?

- Mua tôm.

- Mua cà chua hay mua hành hả Fany?

- Cả hai.

- Món này gọi là gì hả Fany?

- Kim chi.

- Có ngon không Fany? - vừa nói Taeyeon vừa lấy tay bốc bỏ ngay vào mồm và nhăn mặt nhả ra ngay - thứ gì vừa chua vừa cay khó ăn chết được.

- Cô kia đề nghị không được bốc thức ăn của siêu thị khi chưa qua quầy thu ngân - giọng của người quản lý khu thức ăn nói.

- Cho tôi xin lỗi, bạn tôi mới từ dưới quê lên nên không biết quy định của siêu thị - Fany nói với người quản lý và quay sang liếc Taeyeon vẫn đang chạy lăng xăng cầm hết thứ này đến thứ kia.

- Fany ơi qua đây nè. Mua kem nha.

- Cậu có thôi đi không hả? Cứ như con nít mới lớn không bằng.

- Hic vậy chứ mình có bao giờ đi siêu thị mua thứ gì đâu? Nhìn món gì cũng thấy lạ. Nhưng mình muốn ăn kem.

- Muốn ăn thì mua, dù gì cậu cũng trả tiền mà lo gì? Mà không lẻ từ bé đến giờ chưa bao giờ đi siêu thị sao?

- Uhm, vì đã có dì Tư lo hết rồi, mình chỉ có việc ăn thôi.

- Vậy giờ sao không nhờ dì Tư làm nữa?

- Mình sẽ kể cho cậu nghe sau giờ ra tính tiền thôi.

Bước ra khỏi siêu thị với túi đồ lỉnh kỉnh Taeyeon vẫn còn muốn ghé ngang cửa hàng bánh kẹo trước siêu thị để mua kẹo nữa chứ, một hàng kẹo bày biện ra trước cửa, Taeyeon móc ví để lấy tiền thì phát hiện.

- Mình mất ví rồi Fany. Chắc lúc nảy chen lấn bị lấy mất.

- Gì? Có gì quan trọng ở trong đó không? - Fany nói với giọng cực lo lắng. Nhưng dường như cái tên đứng trước mặt cô chẳng lo gì cả vẫn chúi mũi vào hàng kẹo trước mặt.

- Hì không có gì nhiều, chỉ có vài nghìn won thôi. Nhưng giờ mình muốn ăn kẹo ấy lắm - vừa nói Taeyeon vừa chỉ tay vào bịch jelly worm đủ màu - cho mình mượn tiền nha, rồi mình sẽ trả lại cậu sau.

- Nhưng lúc nảy cậu nói là cậu đem tiền nên mình đâu có đem theo xu nào đâu?

- Uhm thế à - Taeyeon đứng trầm ngâm, cắn nhẹ vào môi ra chiều đang suy nghĩ lắm và khuôn mặt Taeyeon trở nên rạng rỡ hơn khi nghĩ được cách - vậy giờ cậu chuẩn bị xách đồ cẩn thận nhé.

- Để làm gì?

- Chạyyyyyyy!!!!!!!!

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy ông chủ hàng kẹo xách theo cây chổi rượt cả 2 đứa chạy thục mạng, ra là tên ngốc ấy liều mạng lấy bịch kẹo rồi kéo tay cô chạy đi, cũng may giữa hai ngôi nhà lớn đầu đường có một khe hở đủ rộng để 2 người nép sát vào nhau để trốn, sự thật hiển nhiên là 2 gương mặt chỉ cách nhau vài centimet vì khe hở rất hẹp, bất chợt Fany quay qua chỗ khác giấu đi sự ngượng ngùng của mình, cùng lúc đó ông chủ cửa hàng kẹo cũng vừa chạy ngang hai người nhưng Taeyeon vẫn cứ đứng đó nép chặt Fany vào tường.

- Ehmm. Hình như....ông ấy đi ngang rồi thì phải...

- Ờh, àh, hihi.

- Cậu thiệt liều hết sức, ông ấy mà bắt được chúng ta thì khốn rồi - Fany lấy tay để lên tim - mà lần đầu tiên tớ làm trò này đó cũng vui ghe nhỉ? hahaha...

Nụ cười giòn tan của Fany chợt xua đi mọi xúc cảm rối như mớ bòng bong trong đầu cả hai. Trong ánh nắng buổi sáng len lỏi, Taeyeon chợt thấy lòng mình xốn xan những xúc cảm thật kỳ lạ khi nhìn người con gái ấy cười, một nụ cười tỏa nắng xua tan đi tất cả buồn phiền, và dường như ngay lúc này ánh mặt trời cũng e ngại nép mình nhường chỗ cho nụ cười ấy.

---

Ngôi nhà của Fany dường như sắp nổ tung với đủ thứ tạp âm.

- Cậu!! Buông quả cà chua ấy xuống mau!!!!! Nhờ cậu cắt quả cà chua mà cậu cắt làm sao quả cà chua không còn gì hết vậy nè???

---

Xoảng

- Ôi trời cái chén của tôi.

- Hic mình xin lỗi, tại trơn quá nên mình làm rớt.

---

-Ây da.

- Lại bị gì nữa rồi? Cậu có sao không?

- Hic không sao chỉ là dọn chén vỡ nên bị đứt tay thôi.

- Thôi cậu ra ngoài ngồi rồi lấy urgo băng vào giùm mình, cậu cứ lẩn quẩn ở đây thì đến khi nào mình mới có thể làm xong bữa cơm này đây? Đói muốn rã ruột luôn rồi nè.

- Vậy giờ mình làm gì đây?

- Làm gì tùy cậu chỉ cần đừng phá thứ gì trong nhà của mình là được.

Taeyeon đành lủi thủi đi ra sân để chuẩn bị bàn ăn, đúng là người không có gì làm có khác, chuẩn bị bàn ăn cứ như dành cho đôi tình nhân vào lễ Valentine, cả hoa cả nến đều có đủ (cho dù đang là buổi sáng).

- Vào lấy thức ăn ra này

- Tới lền.

Taeyeon chạy ngay vào bếp lấy những món Fany đã làm xong đặt lên bàn, rồi vào pha ngay 2 ly cam tươi đặt trên bàn trước sự ngỡ ngàng của Fany khi thấy bàn ăn ấy.

- Có đẹp không? Mình sắp xếp đó.

- Ờh đẹp. Thôi ngồi xuống ăn đi - Fany cười thật tươi.

Đêm đó cả hai ngồi cạnh nhau với 2 cốc coffee trên tay, ngắm bầu trời Seoul đầy sao mà lòng thật thanh thản. Taeyeon kể cho Fany nghe về gia đình mình nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nhắc về việc cô chính là con gái rượu của chủ tịch tập đoàn KJ, hay nói đúng hơn thì từ xưa đến nay cô chưa bao giờ coi ông ấy là bố mình...

Và cũng vào lúc đó, 2 trái tim lạnh lẽo đang xích lại gần nhau…

...to be continued

@all: tks

Chap 5 - Part 1

- Dậy đi!!!! Mình đói quá Fany ơi!!! - vừa đập cửa Taeyeon vừa la lớn.

- Có thôi không hả? Mình ra ngay đây, định đập cho sập cửa hay gì đấy - Fany càu nhàu.

- Hì hì - lại là nụ cười ngố cực ấy hiện diện trên khuôn mặt của Taeyeon.

"Mình muốn được nựng khuôn mặt đó quá đi mất. Ôi trời Tiffany Hwang mày đang nghĩ gì thế"

Sau khi xử lý cái bụng đói cồn cào và dọn xong đống bừa bộ trong bếp. Taeyeon như chợt nghĩ ra điều gì đấy mà khuôn mặt rạng rỡ.

- Fany nè...ờhh....ừhmm...mấy bữa nay ở nhà hoài mình chán quá à...hay hôm nay cậu đi chơi với mình nha, mình muốn đi chơi lắm lắm luôn đó nhưng không có ai đi chung hết, ở đây mình chỉ có mình cậu là bạn à - Taeyeon nói mà cúi đầu xuống, dúi dúi mũi giày trước mặt.

- Trời ạ, đi chơi thì đi, cậu cứ thích làm quan trọng hóa vấn đề. Cứ như cậu đang tỏ tình với mình không bằng - vừa nói Fany vừa cười lớn trước hành động của Taeyeon.

- Cho mình xin nhá, cậu "chằn" thế mình tỏ tình để không còn sợi tóc nào à - vừa cười lớn Taeyeon vừa chạy thiệt nhanh.

- Yaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!! Cậu chết với mình!!!!!!!

- Thôi thôi, mình chịu thua cậu, mệt quá đi mất - Taeyeon dừng lại thở hổn hển.

- Biết thế thì tốt. Mình cũng nghĩ giống cậu cả ngày dài nằm ở nhà cũng chán lắm, đi chơi cho khuây khỏa là tốt nhất. Hehe. Mà chúng ta đi đâu?

- Uhm...để coi...àh hay là chúng ta cùng dẫn nhau đến một nơi mà mỗi đứa cảm thấy ý nghĩa nhất với mình được không?

- Cũng hay. - Fany cười thật tươi.

- Vậy nơi của cậu trước nha.

- Okie. Chúng ta đi bằng xe buýt nhé.

- Cái gì?!? Xe buýt á - Taeyeon nhăn mặt

- Thế cậu muốn đi bằng gì?

- Thì... àh không ý mình là đi bằng xe buýt rất tốt - Taeyeon xanh mặt khi nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Fany.

- Yeahhh!!! Xuất phát thôi!!!!- Xem chừng Fany còn tí tởn hơn cả Taeyeon í chứ.

Chạy ra đến bến xe buýt cũng khiến cả hai mệt lử, cũng chỉ vì tên ngốc Taeyeon ghé lại hàng kẹo trả tiền bịch jelly bị hai đứa "chôm" hôm trước.

Bước lên được chiếc xe buýt chật chội, Taeyeon cứ nhăn mặt vì chen lấn.

- Ngày nào cậu cũng đi bằng loại phương tiện này à?

- Uhm chứ sao? Đi xe buýt tuy khó chịu nhưng cũng có nhiều điều thú vị lắm đó, làm như cậu đi lần đầu không bằng.

"Thì là lần đầu thật mà" - Taeyeon thầm nghĩ mà không dám nói cho Fany nghe.

Xe buýt dừng lại ở một bến, một bà lão bước lên. Dường như xe đã hết chỗ ngồi. Fany khều khều Taeyeon nói nhỏ.

- Cậu nhường ghế cho bà lão ấy đi Taeyeon, người già không thể đứng chen lấn được đâu.

- Ơhh nhưng...

- Vậy cậu đứng lên cho mình ra, để nhường chỗ của mình cho bà lão ấy.

- Ơhh, không được cậu để mình nhường - Taeyeon tiu nghỉu đứng lên.

- Bà ơi, đây còn chỗ nè bà - Fany nhanh nhảu nói với bà lão.

"Hic hic hic, cứ tưởng mình sẽ được ngồi cạnh cô ấy suốt đoạn đường rồi chứ. Ai dè. Cô ấy không thèm ngó đến mình luôn kìa, còn nói chuyện huyên thuyên với bà lão ấy nữa chứ. Trời ơi sao số con khổ quá vậy????" - Taeyeon nhìn Fany cứ ngồi nói đủ thứ với bà lão ấy vừa lẩm nhẩm ngước lên...nóc xe thầm trách.

- Cảm ơn đã nhường ghế cho bà, bà chúc con luôn hạnh phúc với những gì con đang có nhé, trân trọng đấy, cô bé ấy tốt lắm - bà lão nói với Taeyeon trước khi xuống xe làm Taeyeon cứ ngẩn người ra không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Này Fany vừa nảy cậu nói gì với bà lão ấy vậy?

- Mình có nói gì đâu.

- Sao bà lão ấy lại nói với mình những điều kì lạ thế nhỉ?

Fany cười khúc khích, cô đâu thể nói Taeyeon biết rằng lúc nảy cô đã thừa nhận với bà lão rằng dường như cô đã yêu tên ngốc đứng nhăn mặt ngước lên nóc xe thầm trách cô đã không cho hắn ngồi kế mình mất rồi. Bà lão đã cười và bảo rằng rồi sau này cô sẽ hạnh phúc thôi vì hắn là một người rất chung tình và dù có chuyện gì xảy ra thì hắn vẫn sẽ yêu cô, bà lão chắc nịch khẳng định điều đó và cho rằng mình chưa bao giờ nhìn nhầm người cả...

---

Fany kêu xe buýt dừng lại trước một khoảng sân nhỏ dường như là một trường mẫu giáo ở vùng ngoại ô.

- Đây là nơi có ý nghĩa với mình nhất đấy - Fany quay qua nhìn Taeyeon và mỉm cười.

Mọi ký ức như chợt ùa về, hiện ra rõ mồn một, hình ảnh bố cô bế cô đặt trước cửa lớp, làm cô giãy nãy khóc bù lu bù loa "Mi Young ngoan, đi học đi rồi bố thương" để rồi sau đó gương mặt người cô hiền từ đến bên dỗ dành "Mi Young ngoan, Mi Young vào lớp nha, chiều bố lại đến đón con mà" gương mặt ấy cô đã không còn được nhìn thấy nữa vì cuộc sống bận rộn, bon chen làm cô không còn tí thời gian nào để nghĩ về những chuyện ấy và càng không có thời gian để về những nơi này, và...hình ảnh cậu ấy, người đầu tiên nói thích cô là hiện ra rõ nhất, tất cả chỉ là quá khứ, nghĩ đến đó cô chợt cảm thấy tim mình thật nhói...

Trong khi đó Taeyeon lại vô tư chạy ùa vào khoảng sân nhỏ ấy, nhảy ngay lên chiếc xích đu, đung đưa qua lại, rồi bỏ ngay cái xích đu chạy đến chiếc cầu tuột, leo lên rồi tuột xuống, cái thân người ấy quá to so với chiếc cầu tuột nên Taeyeon đã bị kẹt lại giữa cầu tuột làm Fany như trở về hiện tại.

Cô muốn cho mọi thứ trôi vào quên lãng, hiện tại đang ở trước mắt cô và cô biết cô phải trân trọng nó. Không để nó vụt khỏi tầm tay nữa.

- Fany, Fany cậu lại đây nè, sao cứ đứng đó hoài thế?

- Mình đến ngay đây

- Mấy thứ này vui quá nhỉ? Cậu xem lâu đài cát nè - Taeyeon vừa nói vừa chỉ Fany vào lâu đài bằng cát do cô vừa làm ra.

Fany chợt thấy như hình ảnh của cậu ấy vẫn còn đó, dường như cậu ấy chưa bao giờ tan biến đi - người mà Fany cứ nhìn thấy mỗi đêm khi cô còn là một cô nhóc học tiểu học.

- Fany, Fany!!!! Sao hôm nay cậu cứ đứng ngây người ra hoài thế?

- Chỉ là cậu làm mình nhớ đến một người thôi. Một người thật sự rất quan trọng với mình.

- Kể mình nghe được không? - vừa nói Taeyeon vừa lên chiếc xích đu ngồi cạnh Fany.

- Uhm...

---

- Tặng cậu nè, đừng khóc nữa, cậu khóc xấu quá - một cô nhóc nước mũi lấm lem cười thật tươi chìa cây kẹo đủ màu ra cho cô bé Fany đang khóc ướt cả áo.

- ... - nhận cây kẹo trong tay cô bé ấy, Fany đã ngừng khóc.

- Tớ là Kwon Yuri, cậu có thể gọi tớ là Yul, còn cậu?

- Tớ là Hwang Mi Young hay còn gọi là Tiffany.

- Hihi, vậy Mi Young ra kia chơi với mình nha.

Fany cười tươi gật gật đầu.

- Tặng cậu đó - cô bé chỉ vào lâu đài cát được xây cẩn thận - Mi Young sẽ là công chúa trong đó còn tớ là hoàng tử nhá, nếu cậu đồng ý thì tớ sẽ nhường cho cậu tất cả kẹo của tớ luôn - cô nhóc nói nhưng không hề biết nó có ý nghĩa gì. Và cô bé Mi Young đã gật đầu ngay.

---

- Đó là lần đầu tiên mình gặp cậu ấy, mình còn nhớ rất rõ ánh mắt ấy, long lanh nhìn mình rất ấm. Thế là từ đó mình và cậu ấy trở thành bạn thân và lớn lên cùng nhau, cậu ấy có thứ gì ngon cũng nhường cho mình, khi trời mưa thì cậu ấy đồng ý chịu ướt để nhường ô cho mình. Năm mình học lớp năm vào một ngày mưa tầm tã cậy ấy đã rời xa mình mãi mãi...- Fany lấy ngón tay đè lên mí mắt để nước mắt không rơi ra.

- Đã xảy ra chuyện gì thế?

- Mình chỉ nhớ đó là một ngày mưa tầm tã…

---

- Yul ah ~ tớ muốn ăn kem!!! - cô bé tóc dài nũng nịu với cô bé tóc ngắn hơn.

- Vậy giờ tớ với cậu qua bên kia đường mua nha, Mi Young muốn ăn kem loại nào?

- Chocolate nhưng sao Yul lại luôn gọi tớ bằng tên thật là Mi Young trong khi tớ phải gọi là Yul?

- Vì tớ đặt biệt - cô bé đen lẻm cười thật tươi với Fany - giờ đi nha.

- Okie hihi

- Cậu ăn chocolate còn tớ ăn vani nha - cô bé cười thật tươi.

- Uhm. Hihi

2 đứa trẻ trong bộ đồng phục của trường tiểu học băng ngang đường vừa cười vừa nói vui vẻ...nhưng chỉ sau đó 30 giây thì chỉ còn nghe tiếng thở thoi thóp, cô bé tên Kwon Yuri đã nhanh tay đẩy cô bạn mình vào lề đường để cả thân người cô ấy hứng chịu cả chiếc xe ô tô lao đến...

---

- Sau đó mình tỉnh lại trong bệnh viện và không thấy cậu ấy nữa, có người nói với mình rằng cậu ấy đã được gia đình đưa ra nước ngoài để chữa trị nhưng cậu ấy đã không bao giờ trở về, cứ như cậu ấy đã bốc hơi khỏi cuộc sống của mình vậy - đôi mắt Fany chùng xuống, buồn thăm thẳm.

- Đó chỉ là quá khứ thôi mà, biết đâu sau này sẽ có người không bao giờ buông tay cậu dù có chuyện gì xảy ra thì sao? - Taeyeon cười tươi với Fany.

- Từ đó cái tên Hwang Mi Young cũng trôi vào quên lãng, cứ mồi lần nghe đến cái tên đó mình lại nhớ đến cậu ấy. Thế nên đó là lý do không ai gọi mình bằng tên thật cả.

- Tên Hwang Mi Young nghe dễ thương ghê.

- Mà Taeyeon này, cậu có thấy rằng tình yêu giống như lâu đài cát vậy nhỉ? Dễ đổ vỡ - Fany cười một cách nhạt nhẽo.

- Hì, chỉ là do cậu nghĩ thôi, còn mình thì nghĩ khác, lâu đài cát dễ đổ vỡ cũng giống như khi 2 người có một tình yêu thật sự thì sẽ không thể tránh khỏi những hờn ghen, giận hờn, hoặc có những trở ngại khóc khăn cũng như lâu đài cát có thể đổ vỡ chỉ vì một cơn mưa thoáng qua hay một ngọn sóng đổ ập đến, nhưng chúng ta có thể xây lại cái khác mà Fany, có khi cái khác còn đẹp hơn cái trước nữa chứ, giống như sau những khó khăn ấy thì sẽ làm cho tình yêu ngày một đẹp hơn, sâu sắc hơn. Gì nhìn mình ghê thế?

- Hihi mình đang chú ý nghe lời cậu nói thôi, không ngờ cậu cũng tâm lý ra phết nhỉ?

- Còn nhiều điều cậu chưa biết về mình lắm - Taeyeon nháy mắt với Fany.

- Thôi, chúng ta đi tiếp, mình cũng tò mò với nơi quan trọng nhất với cậu lắm đó nha, đi nhanh thôi!!!!

to be continued

Chap 5 - Part 2

Ngồi cạnh Taeyeon trên xe buýt, Fany cứ chốc chốc lại quay qua nhìn Taeyeon. Cô cảm thấy ở người này có cái gì đó đáng tin lắm, cô có thể kể tất cả những điều lâu nay cô giấu kín trong lòng cho cô ấy nghe mà không chút do dự...

---

Xe buýt cứ đều đều chạy, chốc chốc Taeyeon lại quay qua đỡ người ngồi cạnh mình ngồi ngay ngắn lại, cô cố nhướng vai mình lên cao để Fany không mỏi khi dựa vào vai cô ngủ....

Lấy ngón tay quẹt giọt nuớc mắt còn vương trên khoé mi, dường như quá khứ làm Fany đau lắm.

- Hãy luôn để Taeyeon được lau nước mắt cho em và làm bờ vai cho em tựa vào nhé. Im lặng nghĩa là đồng ý rồi đó nghen - khẽ nắm tay Fany, Taeyeon thì thầm rồi mỉm cười một mình không để Fany nghe thấy.

- Fany, dậy đi Fany, đến nơi rồi kìa.

- Ưhh.. Đến nơi rồi à. Xin lỗi cậu nha, tự nhiên mình lại ngủ quên à *lè lưỡi*.

- Haha không sao mà, thấy cậu ngủ ngon quá nên mình không dám gọi dậy, sợ cậu đánh mình.. Hehehe.

- Nè nè nói cho cẩn thận nha, tha cho cậu một lần nhưng mình không hứa tha cho cậu lần nữa đâu đó.

- Ax ax ax.

- Tha cho cậu lần này đó, giờ có đi không? Không mình đổi ý thì đừng trách nhé.

- Đi, đi ngay.

- Đây là nghĩa trang mà? Sao cậu lại dẫn mình lại đây hả Taeyeon?

- Vì đây là nơi yên nghĩ của người quan trọng nhất đời mình - Taeyeon chỉ mỉm cười nhìn Fany và trả lời.

---

Dẫn Fany đi vào bên trong nghĩa trang Taeyeon tiến đến gần một ngôi mộ trắng và đặt bó hoa cạnh mộ, trên ấy có tấm ảnh trắng đen của một người đàn bà, bà ấy thật sự rất đẹp, gương mặt thanh tao, thánh thiện.

"Đó chính là mẹ Taeyeon"

- Từ lúc nhỏ mình đã sống với mẹ,

- Cậu không sống với bố à, Taeyeon?

- Sống chung nhà cũng coi như không có, ông ấy suốt ngày chỉ biết làm việc, sáng sớm đã ra khỏi nhà, đến mịt tối mới về, mẹ mình buồn lắm, đã vậy cứ mỗi lần ông ấy uống say là ông ấy lại đánh, lớn tiếng với mẹ chỉ vì bà ấy mà ông đã mất đi đứa con trai duy nhất, chỉ vì bà ấy đã không cẩn thận làm sẩy thai, đến nổi không còn khả năng con. Những lúc đó mẹ chỉ biết khóc, mình thấy tức lắm, định cãi lại ông ấy thì mẹ lại ngăn mình lại, mẹ luôn nói rằng ông ấy là cha mình, mình không được hỗn. Rồi đến khi mẹ bệnh ông ấy thì sao? Ông ấy cũng không hề biết. Mình nhớ rất rõ, lúc bệnh mẹ trở nặng, ông ấy cũng chỉ vào thăm mẹ được một lần. Cả đời mẹ lúc nào cũng thương yêu thương lo lắng cho gia đình, thế mà vì em trai chưa kịp chào đời của mình mà ông ấy nỡ đối xử với mẹ mình như thế...hức hức hức- Taeyeon nói trong sự tức tưởi.

Lúc này đây Fany chỉ có thể ôm Taeyeon vào lòng để an ủi Taeyeon.

- Chẳng phải lúc nãy cậu vừa nói với mình: "đó là quá khứ mà!" sao?

- Uhm, hihi, mình đã không khóc nữa rồi nè - Taeyeon lấy tay quẹt nước mắt - cảm ơn cậu nhé.

- Lúc nảy cậu cũng đã giúp mình rồi, coi như huề vậy.

- Mà thôi, giờ chúng ta nên đón xe buýt về thôi, còn một nơi mình muốn đến nữa cơ - Taeyeon đứng dậy đỡ Fany.

- Nơi nào thế Taeyeon?

- Đến nơi cậu sẽ biết - Taeyeon cười tươi.

- Ơhh ơhh không phải chúng ta đang về nhà đấy chứ? Sao cậu nói cậu muốn đi một nơi nữa mà?

- Thì nơi đó đây này - Taeyeon chỉ tay về phía cánh đồng hoa dại trước nhà.

- Hihi nói thật là từ lúc dọn về ở đây đến giờ, mình chưa từng đặt chân lên cánh đồng ấy.

- Thì giờ cậu sẽ đặt chân lên đó ngay đây, wooaaaahhhh hahaha hít hà hít hà. Thật thoải mái quá đi, nắm tay Fany kéo xuống cánh đồng, Taeyeon vương vai ra hít lấy hít để bầu không khí trong lành.

Dưới nắng buổi chiều tà thấm đượm một màu vàng cam không quá chói chang trãi dài trên cánh đồng hoa, từng ngọn gió như đùa cợt với những bông hoa bé nhỏ ấy, cứ đu đưa qua lại tạo cho tâm hồn thật sảng khoái.

Cả hai cùng bước (chạy) xuống cánh đồng hoa vàng trong sự phấn khích tột độ. Đứng dưới ánh nắng chiều dường như càng làm cho mái tóc màu nâu đỏ của Taeyeon trở nên thật đặt biệt với người đối diện.

- Chúng ta đi đến gốc cổ thụ đằng kia nha, ở đó sẽ mát hơn đấy.

- Uhm.

Taeyeon nắm chặt tay Fany đi xuyên qua cánh đồng ấy, để đến bãi đất trống có một cây cổ thụ lớn che bóng mát, ngồi xuống bên cạnh nhau, Taeyeon chợt khe khẽ hát, tiếng hát của Taeyeon thật đặt biệt làm cho Fany cứ ngây người ra mà nghe. Rồi ngọn gió từ đâu thổi đến làm những bông hoa nhỏ bé đu đưa qua lại như hòa theo giọng hát của Taeyeon, ngọn gió đó càng làm cho cơn buồn ngủ của Fany dâng lên tột độ.

Hát đến bài thứ 3 Taeyeon quay qua hỏi Fany

- Cả ngày đi chơi cậu có mệt không?

Thì Fany đã gật gù ngủ, Taeyeon đỡ đầu Fany tựa vào vai cô, lúc này nhìn khuôn mặt Fany thật sự rất đẹp. Taeyeon nhẹ nhàng hôn lên trán Fany rồi lại khe khẽ hát tiếp...

- Woaahh hoàng hôn đẹp quá, Fany, Fany dậy, dậy xem kìa.

- Ưhh ưhh - Fany dụi dụi mắt nhìn xuống, ngay lập tức cô đã đứng lên chạy xuống cánh đồng ấy.

Đứng ngắm trời, ngắm hoa hồi lâu, bỗng...Fany la thất thanh.

- Á á á á á rắn kìa chạy mau - vừa kéo tay Taeyeon Fany vừa chạy nhưng thật ra con rắn ấy chả dư hơi để rượt theo cả hai. Chỉ có một con người sợ rắn từ lúc nhỏ nên nhìn thấy và chạy thục mạng, đến nổi vấp cái cây gỗ ngã sóng soài làm rạp hết một vùng lớn hoa.

- Cậu có sao không?

- Chắc không sao, Fany chợt đứng dậy định bước đi nhưng - a, đau quá.

- Sao thế để mình xem - vừa nói Taeyeon vừa giở chân Fany lên xem - sưng hết rồi, chắc bị trật chân, cậu cố chịu nhá, để tớ..."crắc"

- Á á á á á á á á á a a a a a a a a à à à à à à à- Fany bấu chặt tay vào vai Taeyeon mà la, đến nổi cả đàn bướm đang vờn quanh mấy bông hoa cũng bay lên loạn xạ - âu á i ất *đau quá đi mất* ( vì Fany đau quá nên thành ra nói ngọng luôn, keke).

- Hic mình cũng đau lắm đây cậu làm ơn buông tay ra khỏi vai mình được không? - vừa nói Taeyeon vừa nhăn nhó.

- Hic xin lỗi cậu. Nhưng đau thật đấy, cậu định ám sát mình đấy à?

- Đau có một lần đó thôi về nhà thoa dầu vào sẽ hết ngay. Giờ lên mình cõng cậu về, cũng sắp tối rồi đó, chắc cậu không muốn nhìn lại con vật lúc nảy đâu nhỉ?

Taeyeon vừa dứt lời thì ngay lập tức Fany đã "hạ cánh" an toàn trên lưng Taeyeon.

- Cậu cũng nặng ghê nhỉ?

- Xì ~ mà sao chuyện bếp núc thì cậu hậu đậu mà mấy chuyện này thì cậu rành thế?

- Hihi dạo trước mình có từng tham gia trại hè, có lần mình cũng bị giống cậu, nên anh trưởng đoàn đã chửa cho mình. Anh ấy nói chuyện bâng quơ với mình rồi cũng bất ngờ chỉnh lại xương như vậy đấy, cũng đau điếng nhưng hết ngay hôm sau và hơn nữa... mình không hét lên như cậu. Haha...

- Đấm thùm thụp vài vai Taeyeon, Fany chợt cảm thấy lòng mình thật ấm áp, bờ lưng Taeyeon dù nhỏ xíu nhưng thật sự rất vững chãi và...ấm kinh khủng. Fany cứ mong đường về nhà dài hơn thì hay biết mấy...

---

Chiếc điện thoại nhỏ trên bàn Fany reo lên. "you have 1 new message". Một tin nhắn từ số máy lạ: "Coffee nha~ mình đợi cậu trước nhà^^ - Taeyeon". Khẽ mỉm cười Fany khập khiễng bước ra cửa thì đã bắt gặp cái dáng người nhỏ bé, đứng lóng ngóng trước hàng rào trên tay thì cầm hai cốc coffee miệng thì cười nhìn ngố cực.

- Sao cậu biết số điện thoại mình hay vậy?

- Taeyeon mà lị. Haha. Mà chân cậu sao rồi? Đưa mình xem - Vừa nói Taeyeon vừa lấy trong túi mình ra chai thuốc vừa xoa Taeyeon vừa cằn nhằn - cậu đúng là hậu đậu mà.

- Á a a a a đau quá à!...huhuhu... Chỉ tại động vật không chân ấy chứ bộ - vừa nói Fany vừa chun mũi lại rút chân ra - hic, hic đau vậy sao sáng mai đi được?

- Vậy thì cậu để yên mình xoa thì mai mới hết được.

- Nhưng cậu nhẹ tay hơn đi.

- Được rồi, khi nào đau thì nói mình biết chứ đừng hét như lúc nảy nữa nhá, hàng xóm quăng đồ qua thì mình không chịu trách nhiệm đâu - Taeyeon cười lớn.

- Nếu người ta quăng qua thì mình sẽ chạy ngay vào nhà đóng cửa lại, cho cậu đứng ngoài này một mình luôn. Plêu plêu. - Fany lè lưỡi trêu lại Taeyeon.

Đôi khi những cảm xúc vụn vặt tựa như một cơn mưa rào bất chợt thoáng qua thôi nhưng vẫn có thể làm người ta nhớ mãi...

...to be continued

Chap 6

- Fany Fany chân cậu đã đỡ đau chưa? Chúng ta đi siêu thị mua thức ăn thôi, mình đói quá ~ - Taeyeon cười thật tươi với Fany.

-Hì, chân mình hết đau rồi nhưng xin lỗi cậu nha, hôm nay mình phải đi làm rồi.

- Vậy chúng ta ra ngoài ăn sáng rồi mình đi làm với cậu nha.

Ăn sáng xong Fany và Taeyeon đến tập đoàn để tiếp tục làm của sau mấy ngày được nghỉ vì hình như ông giám đốc đang lăng nhăng với cô nào ở một khu du lịch nào đó và Fany cũng được nghỉ ngơi vài ngày.

---

Suốt cả ngày Taeyeon chỉ biết lang thang khắp nơi để vơi đi nỗi buồn cũng không biết có phải gọi là nỗi nhớ nhung không nữa, cô cảm thấy trống vắng lắm, không được chọc cho Fany la, không được nhìn thấy Fany cười, cô thấy buồn lắm.

---

Sau cả ngày dài chờ đợi Taeyeon cũng đã được nhìn thấy Fany, chưa kịp chạy đến làm Fany bất ngờ thì đã có một đám côn đồ đến ve vãn cô ấy. Taeyeon vừa định chạy lại bảo vệ cô thì Taeyeon nhận thấy rằng đám ấy biết Fany là ai. Nên Taeyeon quyết định đứng nép vào một gốc cây gần đó để nghe thử câu chuyện của họ.

- Em chào chị hai - một thằng đầu tóc nhuộm xanh đỏ dựng đứng cúi đầu chào Fany.

- Tôi và các người đã không còn quan hệ gì cả, xin tránh đường.

- Thôi mà chị hai, tụi e chỉ định đến đưa chị hai về thôi mà?

- Tôi nói là tôi đã không còn nợ nần gì với các người cơ mà?

- Xin chị hai đừng nói vậy chứ ạ? Nhờ chị mà đại ca e ngồi tù hết một năm đấy ạ, nên giờ đại ca nhớ chị lắm nên mong chị theo tụi em về gặp đại ca ạ - vừa nói hắn vừa ra lệnh cho một nên đàn em của mình đến nắm chặt cánh tay Fany kéo đi.

- Tôi nói không mà. Các người buông tôi ra mau, quá đáng vừa phải thôi chứ? Tôi còn nợ nần gì các người nữa đâu?

- Chị hai biết em không muốn làm vậy mà nên em mong là chị sẽ nghe lời và đi theo em ngay.

Nhìn thấy cảnh tượng đó Taeyeon cố nắm chặt tay để kìm nén sự tức giận. Taeyeon bước ra.

- Các người buông cô ấy ra, muốn gì cũng được.

- Mày là đứa nào? Muốn sống thì khôn hồn tránh ra đi, để không bị đập vô tội thì đừng trách tụi tao.

- Tao là người yêu cô ấy và tao hỏi tụi mày muốn gì? - Taeyeon gằn lên từng tiếng.

- Ra là chị hai có tình nhân mới để lừa gạt rồi sao? - hắn nói câu đó rồi cả đám cười ré lên - tụi tao không muốn gì cả, chỉ muốn chị hai tụi tao theo tao về thôi, chị Hai nhỉ? - hắn nhếch mép nhìn Fany và nói. Lúc này Fany đã vùng ra khỏi cánh tên đó chạy đến bên Taeyeon.

- Đừng mà Taeyeon, cậu nên chạy đi.

- Có ngon thì thử xem. - Taeyeon rít từng từ qua kẽ răng vờ như không nghe Fany nói vì Taeyeon biết nếu chạy thì bọn chúng sẽ đuổi theo ngay thôi và chẳng những vậy có thể Fany còn gặp nguy hiểm nhiều hơn nữa chứ, cô không thể để Fany một mình được dù bất cứ giá nào.

Hắn không nói gì chỉ phất tay thì một đám đàn em của hắn đã xông lên đánh tới tấp vào người Taeyeon.

- Tôi xin các người đừng đánh nữa các người muốn sao cũng được. Tôi sẽ đi theo các người mà, xin các người đừng đánh người đó nữa - Fany bắt đầu khóc van xin những người đó.

- Sao vậy chị hai? Chị lo cho con nhỏ đó lắm à? Đứng dậy đứng dậy, đại ca thấy sẽ đánh tụi em chết mất. Còn tụi bây đánh mạnh hơn nữa cho tao. Đánh đến khi nào nó bại liệt toàn thân thì mới được dừng lại. Đánh cho nó biết thế nào là lễ độ, bày dặt làm ra vẻ anh hùng hả, tao ghét nhất mấy thứ đó.

- Fany cậu đừng cầu xin lũ khốn đó, mình chịu được mà - Taeyeon nói trong khi vẫn bị cả đám xúm lại đánh tới tấp vào người.

Taeyeon đã kiệt sức, cô chỉ kịp cúi đầu xuống để nhận cú đạp của một tên trong bọn thì Fany đã lao mình vào đỡ, cũng may hắn đã dừng lại kịp.

- Dừng tay lại ngay, bọn bây không được đánh chị hai, đại ca đã dặn không được làm tổn thương chị hai dù chỉ là một sợi tóc. Hai đứa bây giữ chặt chị hai lại để bọn còn lại đánh thôi.

Hai tên nắm Fany kéo dậy và giữ chặt cô ấy trong tay, những tên còn lại tiếp tục đánh Taeyeon thì bất chợt có một đám người mặt vest đen bước đến, Taeyeon chỉ thấy sơ sơ gương mặt của người đứng đầu...đó là thư ký Lee, chưa kịp hiểu tại sao ông ấy lại ở đây thì cô đã gục xuống.

- Buông cô bé ấy ra, và tao cấm bọn bây dám đụng đến cô bé đang nằm đó nữa. Các người đã đánh lầm người rồi đó.

Thằng tóc nhuộm xanh đỏ cầm đầu cả bọn đó phun nước bọt một cách thô bỉ.

- Nó là cái thá gì mà tụi tao không dám đánh, có ngon thì choảng nhau một trận coi ai hơn ai.

Không nói không rằng cả bọn tiến tới định đánh người đàn ông đó thì đã bị đám vệ sĩ mặt vest đen đánh cho ngã quỵ.

- Nghe cho rõ nè con trai, con đã "lỡ dại" khi đánh con gái của chủ tịch Kim - ông chủ lớn của tập đoàn KJ đó con yêu.

Cả đám chỉ biết nhìn nhau rồi cắm đầu chạy thục mạng chẳng biết đâu là đường về.

Lúc này thư ký Lee mới quay qua Fany và nói.

- Cô ấy có sao không? Xin lỗi tôi đã đến trễ.

- Ông không phải là thư ký Lee sao? Sao ông lại giúp chúng tôi thế?

- Vâng, tôi là thư ký Lee, cô ấy là con gái duy nhất của chủ tịch Kim. Ông ấy ra lệnh cho tôi bảo vệ cô ấy. Tôi chỉ xin cảm ơn cô, mấy ngày qua đã chăm sóc cho cô ấy. Chính cô là người đã vực dậy con người vui vẻ hồn nhiên trong cô chủ. Haizz...từ sau cái ngày mẹ cô ấy mất đi, cô là người đầu tiên làm cho cô chủ cười tươi đến vậy, cũng là người đầu tiên cô chủ quan tâm che chở đến nổi có thể hy sinh cả mạng sống mình đấy. Cô thật sự rất đặt biệt với cô chủ. Nhưng giờ tôi xin lỗi cô, tôi phải đưa cô chủ về thôi ạ.

- Vâng tôi biết, tôi chỉ mong được chăm sóc cậu ấy thôi, cậu ấy bị vậy là do tôi, nên tôi mong là sau khi cậu ấy lành vết thương ông hãy đón cậu ấy về được không?

- Được, vì tôi nghĩ cô ấy cũng sẽ không chịu chữa lành vết thương khi trở về ngôi biệt thự ấy đâu. Tôi chỉ mong cô sẽ giúp chủ tịch thuyết phục cô chủ trở về nhà vì sức khoẻ ông ấy ngày một suy yếu nên cần có người chăm coi cơ nghiệp mà ông dành cả đời để gầy dựng nữa. Mong một ngày nào đó tôi sẽ được gặp lại cô. Tạm biệt cô.

Thư ký Lee bước đi để lại cho Fany thật nhiều điều để suy nghĩ, quá nhiều bất ngờ đổ ập xuống cùng lúc, cô chưa kịp định thần lại chuyện gì đang diễn ra thì chợt nhớ lại người đang nằm dưới đất. Kè Taeyeon về nhà mình mà trong lòng cô rối bời với thật nhiều suy nghĩ, chưa bao giờ cô thấy tim mình lại đau như vậy khi nhìn thấy Taeyeon bị đánh cô biết như thế là sai trái nhưng vì sao cô không thể kìm lại cảm xúc của mình nữa "Mình yêu tên ngốc này mất rồi, phải làm sao đây?"

---

Trong lúc đó, tại một container ở bến cảng

Bốp!

- Đồ ăn hại, có mỗi một đứa con gái mà cũng không bắt về được - một tên công tử với gương mặt ác độc đánh thật mạnh vào thằng tóc nhuộm đầy màu sắc lúc nảy.

- Em xin lỗi đại ca nhưng đó là con gái chủ tịch tập đoàn KJ ạ em không dám đụng đến - thằng đó cúi đầu xuống tạ lỗi.

- Tao không cần biết mày dùng cách nào, bắt con nhỏ đó về đây cho tao!!!!! - tên công tử đó tức giận hét lên - mà thôi giờ ông già tao đang bắt tao về để giảng đạo lý rồi còn tiếp quản tập đoàn của ổng nữa nên để yên cho con đó lúc này đi, lúc nào tao buồn thì tính, tao sẽ không tha cho con đó đâu. Dám phản bội tao thì nó chỉ có con đường chết thôi.

Tiếng cười man rợ phát lên từ miệng của hắn - con trai lớn của tập đoàn Kang, một trong những đối thủ của tập đoàn KJ - hắn tên Kang Dong Hae hay còn gọi là Jimmy, một cậu ấm lưu manh, một tay anh chị số một ở Seoul.

---

Vừa lau vết thương trên người Taeyeon mà nước mắt Fany cứ rơi không ngừng vì Taeyeon cứ một lúc lại khẽ cựa mình, nhăn mặt lại vì đau mà vẫn chưa tỉnh dậy.

- Sao cậu vẫn chưa tỉnh lại nữa? Mình xin lỗi, tất cả cũng chỉ do mình - vừa nói Fany vừa gục mặt xuống giường khóc - cậu làm ơn tỉnh lại đi mà, đừng xảy ra chuyện gì đấy, mình sẽ hối hận suốt đời cho coi.

- Sao lại hối hận?

- Vì mình yêu cậu chứ sao? Đồ ngốc! - Fany như chợt nhận ra mình vừa trả lời lại cái tên đang nằm trên giường nảy giờ miên man và làm Fany lo sốt vó, vậy mà giờ hắn lại nói chuyện với cô và cô đã nói là cô YÊU HẮN!!!!!!!!!!!!

- Thật không?

- Yaaaaaaahhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!! Còn đùa nữa à? Cậu đúng là đồ ngốc mà, lúc đó nhảy vào làm gì không biết, để giờ cơ thể bầm tím hết rồi - vừa khóc Fany vừa la vừa đấm thùm thụp vào Taeyeon làm Taeyeon đau đến nổi phải cúi đầu xuống nhăn mặt lại.

- Hic, cậu đánh người cậu yêu như thế à? Lúc đó thật sự mình không thể chịu đựng được khi nhìn họ cứ ức hiếp cậu. Rồi họ còn đòi bắt cậu đi nữa chứ, mình không thể để điều đó xảy ra được nên mình liều ra ngăn cản thôi hehe.

- Hức hức hức cậu làm mình lo lắm đó biết không???

- Cậu nhìn xem? Mình vẫn ổn đây này. Mà điều lúc nảy cậu nói là thật à?

- Không có gì, nói bâng quơ thôi đừng để ý - Fany vừa dợm bước quay đi thì đã có một bàn tay kéo cô lại làm cô chới với và ngã lên người đang nằm trên giường cô.

- Aaa đau quá - Taeyeon nhăn mặt la lên mà tay vẫn không buông Fany ra, cô thì thầm vào tay Fany điều gì đấy mà mặt Fany đỏ ửng lên và đứng dậy ngay.

- Mình nói thật đó, tin mình đi - Taeyeon la lớn - cậu không để ý là mình sẽ chạy ra giữa đường và la lên đó.

- Ya~ cậu dám? - Fany nói mà mặt vẫn cúi xuống nóng bừng bừng.

- Nếu cậu không trả lời là mình làm thật đó - Taeyeon vừa nói vừa dợm đặt chân xuống giường.

- Ya nằm yên đó cho mình! Cậu mà bước xuống là mình giết cậu đấy. Mình tin, mình tin được chưa? - Fany cúi đầu xuống để che đi bộ mặt đỏ ửng của mình.

- Tin thì lại đây - Taeyeon vừa nói vừa ngoắc tay ra hiệu cho Fany lại gần mình. Fany vừa bước tới gần thì Taeyeon đã quơ tay định ôm Fany lại, nhưng nhanh chóng Fany quay đi và nói mình đi thay nước nóng. Làm Taeyeon ngã lăn trên sàn la oai oái trong khi đó Fany không dám quay lại vì cô có cảm giác như cơ thể đang bị thiêu đốt với hàng nghìn ngọn lửa.

---

- Tối nay...ừhmm...cậu....ờhhh...ngủ lại đây đi nhá - nói xong Fany quay mặt ra chỗ khác, chưa bao giờ Fany cảm thấy ngượng với Taeyeon như lúc này.

Cố nhịn cười trước hành động của Fany Taeyeon hỏi - thế cậu ngủ ở đâu?

- Mình ngủ ở sofa cũng được.

- Thế sao được, cậu nằm đây này - Taeyeon vừa nói vừa dịch vào trong để chừa ra 1 chỗ trống bên cạnh mình và ra hiệu Fany nằm xuống - mình có nhiều điều muốn hỏi cậu lắm đó, nằm xuống đi.

- Thế sao được? - Fany ngại ngùng đáp lại.

- Nhưng sao mình có thể để 1 cô gái ra sofa ngủ vì mình được. Thôi cậu nằm xuống đi, mình sẽ lấy gối ôm đặt giữa được chưa? - vừa cười Taeyeon vừa lấy gối ôm đặt giữa giường - mình sẽ không làm gì cậu đâu mà?

- Làm gì là làm gì?

- Làm gì ai biết? Làm gì chỉ có 2 người ấy - Taeyeon cười lớn.

- Yaahh ~ Cậu dám?!!!!!!!

- Sợ cậu luôn, mình đâu có ý gì khác đâu, đầu óc đen tối quá đi!!!!

- Mặt cậu mà không có ý gì mới sợ, nhìn mặt hiện rõ chữ GIAN luôn.

- Hehehe

- Mà Taeyeon này, sao cậu không nói mình biết cậu là con gái chủ tịch Kim?

- Cho mình xin lỗi, mình không dám đảm bảo rằng mình sẽ còn được yên tĩnh hưởng thụ cuộc sống nữa nếu cậu - thư ký giám đốc biết con gái chủ tịch đang sống cạnh nhà mình và còn..yêu mình nữa chứ.

- Hic cậu nói cũng đúng.

- Nhưng đối với mình thì ông ấy cũng chẳng phải bố mình.

- Tayeon ah, cậu không nên nói vậy dù thế nào thì đó vẫn là bố cậu. Ông ấy cũng dần trở nên già yếu rồi, cậu cũng nên về giúp ông ấy chăm lo cho tập đoàn nhà cậu đi.

- Cậu nghe thư ký Lee nói đúng không? Ông ấy lúc nào chả lo đến công việc, có lúc nào ông ấy lo lắng đến gia đình mình đâu? Mình nhất định không về.

- Haizz mình biết cậu hận ông ấy lắm nhưng hãy về đi Taeyeon.

- Không? Đã nói không về mà, sao cậu cứ nói mãi thế?

- Mình...cậu không muốn thì thôi mình sẽ không nói nữa.

- Xin lỗi đã to tiếng với cậu.

- Không sao. Thôi cậu nghỉ ngơi đi.

- Mi Young nằm xuống cạnh thì Taeyeon mới ngủ.

- Yaahh!! Được rồi mình nằm xuống đây. Cấm cậu vượt khỏi cái gối ôm đấy.

- Khoan đã, cậu có thể kể mình nghe tại sao bọn côn đồ đó biết cậu được không?

- Uhm. Mình biết cậu sẽ hỏi mà. Mọi chuyện là thế này, dạo trước bố mình làm ăn thua lỗ, ông đâm ra buồn phiền rồi cờ bạc rượu chè suốt, đến nỗi nợ nần chồng chất và người cho vay lại chính là tên đại ca Jimmy - cậu chủ tập đoàn Kang nổi tiếng. Hắn thích mình từ lúc mình còn làm phục vụ ở quán bar, hắn cứ ve vãn mình mãi, nhưng mình lại cực ghét hắn, ghét cay ghét đắng luôn...nhưng khi hay tin bố mình thiếu nợ hắn và không có tiền để chi trả thì hắn đánh đập bố mình bắt buộc mình phải làm bạn gái hắn thì hắn mới xóa nợ và không đánh bố mình, nhìn ông ấy bị bọn chúng đánh sống dở chết dở mình không cầm lòng được nên mình đã chấp nhận làm bạn gái hắn, lúc đó hắn đi đâu cũng dẫn mình đi theo, kể cả...buôn bán ma túy, nên mình quyết định sẽ tìm cho ra bằng chứng tố cáo hắn, vào một đêm hắn có hợp đồng trao đổi ma túy tại bến cảng, mình vô tình nghe được điều đó nên báo công an,hắn bị công an bắt nhưng vì nhà hắn có tiền nên hắn chỉ ở trong tù 1 năm rồi lại được thả ra.Vì mình đã phản bội hắn nên hắn sẽ không tha cho mình đâu.

-...vậy thì...mình hứa là mình sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu được không? - Taeyeon cười hì hì.

- Mình lại nghĩ khác. Mình nghĩ cậu nên tránh xa mình ra thì tốt hơn - Fany nói mà giọng cô trở nên trầm xuống nghèn nghẹn.

- Đồ ngốc! Mình sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu - vừa nói Taeyeon vừa giơ tay lên cốc đầu Fany và tay còn lại thì khẽ nắm chặt tay Fany - hãy tin mình nhé dù có chuyện gì xảy ra thì mình vẫn sẽ giữ chặt cậu trong tay mình thôi, không bao giờ buông ra đâu. Như thế này này - vừa nói Taeyeon vừa nắm tay Fany giơ lên.

Giọt nước mắt Fany khẽ rơi không hiểu là do hạnh phúc hay cô đã dự đoán trước được những điều không hay sắp xảy ra với cô và người cô yêu - Taeyeon. Nhưng kệ, điều nào cũng được, cô chỉ biết bây giờ cái gối ôm đã được đẩy vào vách tường và cô đang nằm trong vòng tay ấm áp ấy...

Ôm chặt Fany vào lòng như thể Fany sắp rời xa mình. Tối đó Taeyeon dù đau ê ẩm nhưng vẫn ngủ rất ngon....

...to be continued

Chap 7

- Ưhh ưhh...- Taeyeon khẽ cựa mình làm rơi chiếc khăn trên trán xuống.

- Cậu đã thức rồi đấy à? Dậy rửa mặt đi rồi vào ăn cháo mình nấu sẵn để trong bếp đó, tối qua cậu sốt làm mình lo sắp chết.

- Cậu đã ăn gì chưa?

- Mình đã ăn rồi. Giờ cậu ăn nhanh đi không cháo nguội hết đấy. Ăn coi chừng nóng.

Taeyeon tiến đến ôm sau lưng Fany khi Fany đang tất bật ở trong bếp làm Fany phải dừng lại.

- Hứa với mình điều này nha.

- Cậu nói đi.

- Đừng bao giờ rời xa mình nhé.

Fany chỉ quay lại hôn nhẹ vào môi Taeyeon thay cho câu trả lời.

- Còn điều nữa.

- Hả điều gì nữa?

- Từ bây giờ cậu phải gọi mình là Taeyeon hoặc Tae hay Taengie càng tốt và phải xưng là em, được không? - Taeyeon cúi đầu xuống dúi dúi mũi chân trước mặt.

- Đồ ngốc của m...em ra ăn đi - Fany cảm thấy như mình đang sốt chứ không phải Taeyeon khi nghe con người ấy nói những lời ấy.

- Yeahh!!!! Tae sẽ ăn ngay, ăn hai tô bự luôn - Taeyeon nhãy cẫng lên sung sướng chạy ra bàn ăn - Ah! Đau quá!

- Trời ạ, cẩn thận đi, vết thương Tae còn nặng lắm đấy.

- Hihihi vì Tae mừng quá nên quên mất mình đang bị thương.

Buổi sáng ngày lập đông trở nên ấm áp hơn khi họ đã thật sự thuộc về nhau...

---

- Mi Young nè, hôm nay em có đi làm không? Hai ngày rồi đó - vừa ăn Taeyeon vừa hỏi.

- Em xin nghỉ tận một tuần để chăm sóc cho Tae rồi - Fany vừa cài dây giày vừa trả lời Taeyeon.

- Vậy em chuẩn bị đi đâu thế?

- Em đi siêu thị mua đồ tí, Taeyeon ở nhà đừng có đi đâu đấy.

- Uhm, em đi nhanh nhanh nha, không Tae sẽ nhớ em lắm đấy. Nhớ ghé hàng kẹo mua jelly cho Tae nha.

- Không! Trong mấy ngày này Tae chỉ được ăn cháo và uống nước lọc thôi. Em không cho Taeyeon ăn món gì khác hết.

- Thôi mà Fany ~ một ít thôi mà. Đi đi Taeyeon năn nỉ em đó.

- Em nói không là không! Taeyeon không nghe lời e không thương Taeyeon nữa đó.

- Hic, vậy Taeyeon sẽ nghe lời, không đòi nữa nhưng em phải thương Taeyeon đấy - Taeyeon phụng phịu nói

- Em đi nha - Fany nói sau khi hôn lên má Taeyeon.

Đang trên đường về thì Fany bắt gặp một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang đậu gần nhà mình, vừa thấy cô lại thì đã có một người bước xuống.

- Chào cô - thư ký Lee cúi chào Fany.

- Ơhh, chào ông.

- Cô vẫn khoẻ chứ?

- Vâng tôi vẫn khoẻ. Ông tìm tôi có chuyện gì không ạ?

- Tôi không phải là người muốn tìm cô, là một người khác cơ, mời cô lên xe theo tôi.- Thư ký Lee mở cửa xe mời Fany lên

- Khoan đã Taeyeon đang đợi tôi ở nhà, tôi đi mà không nói với cậu ấy thì cậu ấy sẽ lo lắm.

- Chỉ một lúc thôi ạ.

Thư ký Lee chở cô đến một quán coffee sang trọng, dẫn cô bước đến một chiếc bàn được đặt trong góc, nơi đó có một người đàn ông trung niên ngồi.

- Chào cháu. Mời cháu ngồi - Người đàn ông ôn tồn nói với cô.

- Ơhh dạ cháu chào chủ tịch Kim.

- Cháu gọi là bác được rồi. Cháu muốn uống gì?

- Dạ thôi cảm ơn bác.

- Vậy thì bác xin được vào vấn đề chính. Cháu cũng biết rằng Taeyeon là con gái duy nhất của bác, bác cần nó về học hỏi chuyện kinh doanh để sau này còn kế thừa sự nghiệp của bác. Nên bác mong rằng cháu hãy giúp bác được không?

- Vâng, việc này thư ký Lee đã nói với cháu rồi, nhưng cháu thật sự xin lỗi bác, cháu đã cố gắng hết sức để thuyết phục Taeyeon rồi nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu trở về.

- Cháu cố hết sức hay cháu vẫn còn muốn bên cạnh Taeyeon nên cháu nói vậy?

- Ơhhh...cháu...

Fany chợt khựng lại trước lời nói của ông ấy, sự thật thì Fany chỉ nói với Taeyeon một lần duy nhất rồi không nhắc lại chuyện đó nữa, thật sự Fany cũng không muốn Taeyeon trở về ngôi nhà ấy, đồng nghĩa với việc Fany sẽ không còn được ở bên cạnh Taeyeon nữa.

- Bác xin cháu, cháu hãy buông tha cho Taeyeon đi, cháu muốn bao nhiêu bác cũng chiều.

- Ơhh bác...xin lỗi, bác đã nhầm rồi ạ. Cháu yêu Taeyeon vì đơn giản cháu yêu con người thật của Taeyeon chứ không phải vì Taeyeon là con bác hay bất cứ lý do gì. Cháu thật sự không ngờ bác lại nghĩ cháu như vậy, giờ cháu xin phép, cháu còn nhiều việc phải làm lắm ạ. - Fany đứng lên cúi chào bố Taeyeon rồi đi ngay.

- Taeyeon ơi, mở cửa cho em nào.

- Tae tới liền - Taeyeon phụng phịu ra mở cửa - sao lâu quá em mới về thế? Làm Tae đợi em muốn ngủ gục luôn.

- Thôi em xin lỗi mà, cũng tại giữa đường gặp lại nhỏ bạn cũ hồi cấp 3 nên em về hơi trễ - Fany đã quyết định không kể chuyện cô đã gặp chủ tịch Kim cho Taeyeon nghe.

- Không chịu đâu, em bỏ Tae ở nhà rồi đi gặp bạn mình, bắt đền, bắt đền đi - Taeyeon trề môi làm nũng với Fany.

- Em xin lỗi mà ~ đền vậy được chưa? - Fany hỏi sau khi đã hôn lên má Taeyeon.

- Chưa đủ, đây mới đủ nè - Taeyeon vừa nói vừa chỉ vào môi mình.

- Không có đâu nhé! Taeyeon tham lam quá - Fany chạy đi sau khi nói câu đó.

- Tae mà bắt được em thì em chết với Tae.

- Thôi, thôi, e chịu thua không đùa nữa - Fany nói sau khi đã hứng chịu 1 trận cù lét của Taeyeon, khi đã nằm trong người Taeyeon, Fany mới hỏi - Taeyeon nè, Taeyeon nói là sẽ không bao giờ buông tay em ra dù cho có chuyện gì thì Taeyeon phải giữ lời nhé!

- Tae đã nói thì Tae nhất định làm. Mà sao hôm nay em lại hỏi Tae điều đó thế?

- Không có gì đâu, tự nhiên em muốn nghe Tae khẳng định điều đó thôi.

- Ngốc ơi là ngốc, Tae luôn yêu em mà?

- Em biết rồi.

- Tae cũng hết đau rồi, em chuẩn bị đi làm lại chưa?

- Uhm chắc mốt em đi làm lại.

- Tae sẽ đưa em đi làm nha.

Họ cứ vô tư bên nhau, yêu thương nhau, nhưng họ đâu thể đoán trước được rằng trước mắt họ còn quá nhiều khó khăn họ phải vượt qua. Chỉ tình yêu chân chính mới giúp họ vượt qua tất cả.

---

- Fany nhanh đi em!!!! Trễ rồi đó! - Taeyeon hối Fany sau khi đã ngồi vào vô lăng chiếc BMW mui trần màu xanh đậu trước nhà Fany.

- Ax ax ax ax ở đâu Tae có mấy loại xe xa xỉ này thế? - Fany liếc mắt nhìn Taeyeon.

- Hì nó bám bụi ở trong gara nhà Tae từ khi về đây đấy.

- Sao chưa bao giờ thấy Tae nhắc về nó?

- Vì Tae muốn đi bộ và xe buýt với em nên không muốn lôi nó ra, nhưng giờ em phải đi làm nên Tae mới sử dụng đến nó thôi. Em vào xe đi trễ rồi đó - vừa nói Taeyeon vừa mở cửa xe cho Fany.

Fany liếc nhìn Taeyeon khi Taeyeon đang lái xe, Fany cảm thấy lạ lắm, cô chưa bao giờ bắt gặp khía cạnh này của Taeyeon, cô chỉ quen với tên ngốc luôn chọc phá cô, luôn làm cô vui chứ...Fany chợt buồn khi nghĩ rằng thật sự Taeyeon không gần như cô tưởng, Taeyeon là một thế giới khác. Đâu dễ dàng cho một câu chuyện Lọ Lem thời hiện đại.

- Này đừng tưởng Tae không biết em đang nghĩ gì nha. Tae là Tae, Tae yêu em thật lòng, đừng suy nghĩ quá nhiều và cũng đừng bao giờ nhìn Tae với một ánh mắt xa xăm như thế! Không ai thay thế được em đâu. Tae yêu em thật lòng đấy. - Taeyeon dừng hẳn xe và tấp vào lề.

- Em...

Chưa kịp nói gì thì Taeyeon đã chồm qua hôn vào môi Fany, một nụ hôn dài, ngọt ngào và sâu lắng...

- Đừng bao giờ nghĩ như thế nữa nha, Tae có thể bỏ tất cả vì em đấy - Taeyeon cốc nhẹ đầu Fany.

- Dạ - Fany gật đầu hạnh phúc.

- Đến công ty rồi, em đi làm vui vẻ. Bye em.

- Bye Tae.

---

Đứng đợi Fany ra Taeyeon lại nhớ đến cuộc gặp gỡ lúc nảy giữa cô và bố cô.

- Chào con, con có thể nói chuyện với ta một chút được không?

- Ông muốn nói gì thì nói nhanh lên đi.

- Ta mong con mau chóng trở về tiếp quản tập đoàn, chỉ cần con trở về thôi thì tất cả sẽ là của con.

- Xin lỗi, tôi không cần những thứ đó, suốt đời ông chỉ biết sự nghiệp của ông thôi!

- Ta xin con đó Taeyeon, ta chỉ có mình con là con thôi, con hãy giúp ta tiếp quản sự nghiệp mà cả đời ta đã gầy dựng được không?

- Tôi đã nói tôi không cần những thứ đó, mong ông đừng tìm tôi nữa.

- Nếu con đã nói vậy thì con sẽ không bao giờ được gặp lại con nhỏ trợ lý cho giám đốc Han ấy nữa đâu.

- Ông...ông thật quá đáng. Tôi cấm ông làm hại cô ấy đấy.

- Nếu con hứa con trở về thì ta nhất định sẽ không làm hại con bé ấy. Còn không thì ta sẽ không biết nó sẽ trôi dạt về phương trời nào đâu. Hahaha. Ta cho con thời gian 1 đêm để con lựa chọn cho đúng đấy. Sáng mai ta sẽ gọi cho con.

- Thật không ngờ vì cái tập đoàn của ông, ông có thể hy sinh tất cả, kể cả gia đình mình. Tôi không bao giờ tha thứ cho ông đâu!!!!!

---

- Mà sao giờ này chưa thấy Fany ra thế nhỉ? Chắc nhiều việc lắm. Nhưng lúc nảy mình thấy đồng nghiệp cô ấy ra về hết rồi mà nhỉ? Mà hình như, khốn nạn thằng cha giám đốc Han chưa ra. Fany đang gặp nguy hiểm mất rồi - Vừa nói Taeyeon vừa vớ bừa một cái gậy bên đường chạy thật nhanh vào tòa nhà.

Trong lúc đó tại phòng làm việc của ông giám đốc Han.

- Ông mau tránh xa tôi ra!!!! - Fany la lên khi tên giám đốc như một con thú khát máu lồng lộn lên dang tay bắt cô lại. Cô thật sai lầm khi không nghe lời Taeyeon mà nhẹ dạ cả tin ở lại làm giúp việc cho ông ấy.

- Cô khỏi la đâu, đây là tầng 16 của toà nhà cô có la rát cổ họng cũng chẳng ai nghe cô đâu. Mấy tên bảo vệ ta đã cho về nghỉ sớm hết rồi. Ha ha ha - thằng già giám đốc cười một cách man rợ. Bắt đầu lấy tay cởi phăng chiếc áo vest ngoài và chiếc caravat của hắn nhào tới Fany.

Cô bị vấp cái ghế làm cô ngã lăn quay ra sàn, giờ cô chỉ biết than khóc khi hắn đang như một con mãnh thú lồng lộn như muốn xơi tái cô.

- Xin ông tha cho tôi, xin ông tha cho tôi đi mà - Fany nói trong nước mắt khi đã bị sức nặng của hắn đè lên người.

- Ai biểu cô không biết nghe lời làm chi? Ta kêu đi khách sạn với ta đi rồi muốn gì cũng chịu, mà cô lại phản kháng chi để giờ phải nằm trên sàn gạch khô cứng này - vừa nói hắn vừa nhìn Fany bằng ánh mắt thèm thuồng, rồi lấy một tay cởi từng chiếc cúc áo của Fany, một tay còn lại hắn dùng để cởi quần áo của hắn ra. Fany chỉ còn biết dùng tất cả sức lực của mình để đánh thật mạnh vào hắn nhưng dường như là vô ích, máu thèm thuồng làm hắn trở nên mạnh hơn bao giờ hết.

- Cứu em với Taeyeon ơi!!! Huhuhu - Lúc này trong đầu Fany chỉ có duy nhất hình ảnh của Taeyeon, cô sẽ phải đối mặt với Taeyeon làm sao khi cái quý giá nhất của đời con gái lại bị mất dưới tay tên háo sắc này? Fany chỉ còn la lên trong tuyệt vọng khi hắn đã gỡ xong chiếc cúc áo cuối cùng.

- Fany ơi em đừng xảy ra chuyện gì đấy, Tae sẽ giết ông ấy nếu dám làm hại em.

Khuôn mặt kinh tởm của hắn vừa định chạm vào cơ thể Fany thì đã có một tiếng đạp cửa thật mạnh vào rồi đánh vào đầu hắn một phát khiến hắn phải ôm đầu đứng sang một bên.

- Taeyeon!!! Huhuhu - Fany khóc nấc lên chạy đến ôm Taeyeon.

- Không sao, không sao đâu, đã có Tae ở đây rồi - Taeyeon vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác ngoài ra choàng lên người Fany.

Taeyeon tiến đến đập điên cuồng vào ông giám đốc.

- Tôi sẽ giết ông, ông dám đụng đến cô ấy à? - Taeyeon nói với một giọng tức giận cực độ.

- Xin cô tha cho tôi, xin cô tha cho tôi con đường sống, tôi lỡ dại - hắn quỳ xuống dưới chân Taeyeon mà van xin, nhưng dường như Taeyeon không có ý định bỏ qua cho hắn.

-Thôi được rồi Tae, Tae mà đánh nữa là ông ấy chết thật đấy - Fany ngăn Taeyeon lại.

- Tôi không đánh ông nữa, nhưng ông sẽ không yên với tôi đâu. Nhớ cho kỹ đấy.

Taeyeon quăng lại cho hắn một câu xanh rờn rồi dẫn Fany đi.

- Taeyeon lo cho em lắm đấy biết không? - Taeyeon ôm chặt Fany vào lòng khi cả 2 đã yên vị trong xe.

- Em cảm ơn Tae, nếu không có Tae không biết em phải làm sao nữa.

- Em không sao là được. Tae đã dặn em là không nên làm khuya với ông ấy mà, em lại không nghe lời Tae. Cũng may em không bị gì, không chắc Tae giết thằng cha háo sắc ấy mất.

- Hic sau này em sẽ không bao giờ ở lại làm cho ông ấy nữa đâu.

- Tae cũng sẽ không cho em làm với ông ấy nữa đâu. Em sẽ là trợ lý cho Tae.

- Vậy là Tae quyết định trở về rồi sao?

- Uhm, Tae sẽ đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc, Tae phải luôn được ở bên cạnh em thì Tae mới yên tâm được.

- Thế à? - gương mặt Fany trở nên buồn xo.

- Tae vẫn sẽ ở nhà của em mà? Chỉ là mỗi sáng Tae sẽ đi làm cùng em thôi. Vậy là ở cạnh em cả ngày rồi.

- Ừh nhỉ? Hihihi - Fany chồm tay qua ôm Taeyeon.

- Ặc ặc Tae không thở được đây nè, chút nữa sẽ có tai nạn đấy.

- Ấy chết, em xin lỗi Tae.

- Đồ ngốc làm gì xin lỗi hoài thế? Tae "hôn" phạt em giờ!

- Không được! - Fany lấy ngón tay che môi Taeyeon lại - chúng ta đang ở ngoài đường đấy!

- Vậy thì chúng ta sẽ về nhà ngay! - vừa dứt câu Taeyeon đã cho con BMW của mình phóng đi nhanh nhất có thể.

- Tae muốn chết à?!? Có lại chậm lại không thì bảo! - Fany hét lên.

- Tae muốn về nhà nhanh mà.

- Tae mà không giảm tốc độ thì sau này em sẽ không bao giờ đi chung xe với Tae nữa đâu đấy.

- Tae giảm đây. He he he dù gì cũng về tới nhà rồi. Tối nay nhà em hay nhà Tae?

- Em vào nhà em còn Tae ngủ ở ngoài - Fany đỏ mặt trả lời

- Em nhẫn tâm đối xử với người mình yêu vậy sao? - Taeyeon vừa nói xong vừa chạy đến bế Fany đi vào nhà mình.

- Yahh!! Bỏ em xuống coi!! - Fany la lên.

- Em mà giãy là té đấy.

Taeyeon bế Fany đến đặt xuống giường. Taeyeon nhìn Fany với vẻ mặt gian nhất có thể.

- Ya, ya tránh xa em ra nhé.

- Chỉ chút thôi mà.

- Không!!

- Không Tae cũng làm - Taeyeon đè chặt Fany xuống giường rồi đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt và dường như Fany cũng không có ý định dứt khỏi nụ hôn đó...

- Em đi tắm cái đã cưng - Fany đứng lên khi đã không còn đủ sức để đáp lại nụ hôn của Taeyeon nữa.

Bước ra từ phòng tắm với mái tóc còn ướt, ở Fany đang toát lên một mùi hương cực kỳ quyến rũ làm Taeyeon không thể cưỡng lại được vừa định nhào đến ôm Fany thì đã bị Fany chặn lại ngay.

- Tae cũng đi tắm thì mới được chạm vào cơ thể em.

- Okie Tae đi tắm ngay - Taeyeon hí hửng trả lời.

...

Đêm đó xảy ra chuyện gì thì chỉ có trời biết đất biết, Taeyeon biết, Fany biết, và au cũng biết, hehehe

...to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taeny