Chap 6
Replay Chapter 5
--------------------------------------------
Tôi chạy ngang ngã tư thật nhanh với nỗi lo lắng cho em mà không chú ý đến cột đèn giao thông đang chuyển sang màu xanh. Tiếng còi xe in ỏi và ....
Rầm................
--------------------------------------------
Start Chapter 6
Tôi nhắm mắt lại, tiếng còi xe vẫn vang in ỏi. Đứng yên !! Cảm giác như tôi đang chực chờ giữa cái sống và cái chết. Như cái cảm giác mà lần trước tôi cố bảo vệ em, định mệnh của tôi và tôi đã sống. Dần mở mắt !! Tôi đang ở phía bên kia ngã tư và nơi lòng đường đó là hai chiếc xe đang lụi tàn do va phải nhau.
Bỏ mặc nó đi, tôi tiếp tục chạy để tìm em, tìm định mệnh của đời tôi. Vừa chạy vừa bật điện thoại và nhấn số của chị Fany, tôi vẫn lướt như bay trên đoạn đường đang đông đúc và kẹt cứng bởi trời mưa to.
Trước mắt tôi không xa đó là căn nhà nhỏ của chính mình, tôi vội vàng mở cửa bước vào với con người đang ướt sũng. Bên kia đầu dây bắt máy, giọng của chị vang lên cùng lúc tôi đang đảo mắt một vòng tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
- Yuri Ah~~!! Cô bạn của em hiện giờ đang ở bệnh viện. Hồi nảy tôi có chút tò mò nên qua nhà em xem thử, mở cửa thì thấy cô ấy nằm ngất ở trên sàn nên tôi đưa con bé đến bệnh viện.
- Dạ cảm ơn chị nhiều ạ !! Em sẽ tới đó liền. - Tôi nói rồi chạy như bay đến bệnh viện
Em làm tôi lo lắng, em làm tôi có cảm giác sợ hãi, em giày vò tôi. Em là một cô bé thật biết khiến người khác đau khổ.
Chạy thật nhanh đến bệnh viện.
Tôi...........
...........................
...........................
Tại bệnh viện.
Trước mắt tôi là cánh cửa chính của bệnh viện, tôi lao vào như bay mặt cho cánh cửa của bệnh viện đang than khóc bởi tác động quá mạnh từ tôi.
Dừng đôi chân như muỗn rã rời trước quầy ý tá, tôi cất tiếng mình trong mệt mỏi.
- Chị cho em hỏi bệnh nhân Jessica Jung vừa chuyển từ phòng cấp cứu sang hồi sức đang ở đâu ?
- Em đi thẳng cuối hành lang thì quẹo trái là sẽ tới khu Hồi Sức, giường số 09. - Cô y tá cất tiếng sau khi đưa mắt vào màn hình máy tính làm việc.
- Cảm ơn !!.
Tôi chạy thật nhanh tới khu Hồi sức, đảo mắt một lúc tôi dừng lại nơi cô chị đang đưa tay ra hiệu. Bước thật nhanh, tôi dừng lại nơi chiếc giường em đang nằm đấy.
Khuôn mặt em nhợt nhạt, cơ thể gầy ốm với đôi môi tái nhợt do kiệt sức. Tôi đi tới bên em, đặt mình ngồi trên chiếc ghế gần giường bệnh. Em mặc bộ đồ màu trắng dành riêng cho bệnh nhân của bệnh viện.
- Bác sĩ bảo em ấy bị kiệt sức do khóc quá nhiều, không ăn uống đầy đủ. Sao em lại để cô ấy ở một mình thế Yuri ? - Chị ấy đưa mắt nhìn tôi vẻ do thám.
- Thật là !! Không có gì đâu, chuyện dài lắm em sẽ nói với chị sau. Cảm ơn chị rất nhiều !!
- Ờh !! Không có gì, mà người ướt như thế rồi nhớ về nhà thay đồ, tôi về trước. - Chị Fany nói tôi mới biết tôi vẫn còn đang mặt bộ đồ ướt sũng do chạy ngoài mưa.
Vừa quay qua quay lại chị đã biến mất. Tôi cũng quá quen với chuyện này, lần nào nói chuyện vừa dứt câu là chị ấy cũng biến mất. Tôi thì mới đầu còn ngờ ngợ nhưng sau này giúp đỡ nhau nên tôi cũng quen.
Hướng mắt về em, tôi như ngừng thở. Trước mắt tôi là con người trắng bệch đi, tay trái đang truyền nước biển vào trong người. Tôi đã thật sự nghĩ tôi sẽ mất em chỉ trong khoảnh khắc khi tôi nhìn vào màn hình điện thoại.
Thật sự tôi không nghĩ em đau đến thế, tôi nghĩ đó không phải lý do cho tất cả chuyện đã xảy ra với em trước mặt tôi. Nước mắt sắp chực trào trong tôi, nó gần như đã dâng đầy nơi khóe mắt.
Chỉ cần một cái chớp mặt nhỏ và nhẹ của tôi nó có thể lăng xuống và em là lý do cho nó phải rơi xuống. Em là người làm tôi phải tạo ra những giọt nước mặn đó. Em cũng là người làm con tim này dần dần nhỏ lại vì những cơn đau mà em tạo ra. Em làm tôi khóc và tôi đang khóc !!.
Đặt tay lên gò má góc cạnh của em, để cảm nhận cái lạnh đang lan tỏa bên trong con người đang nằm đây. Vô thức nhìn em, tim tôi không thể ngưng lại tốc độ mà nó đang đập. Nhanh và mạnh !!
- Bao nhiêu đó quá đủ cho tôi và em rồi, dừng lại những đau khổ trong cả tôi và em ngay đi hỡi ngài - Tôi tự bảo với lòng mình và cả đôi mắt của thượng đế đang nhìn tôi.
Lấy tay xóa đi những giọt nước mắt, tôi đứng dậy xoay qua bàn truyền nước biển đã thấy hộp cháo nóng đặt bên cạnh. Có lẽ đó là của chị, nhiều lúc tôi thầm cảm ơn người chị không thân thích nhưng trọng tình nghĩa này.
Trời bắt đầu dần tối, những cột đèn bắt đầu bật sáng và tô điểm thêm vẻ đẹp cho thành phố này. Những ánh đèn xe bắt đầu soi rọi khắp mặt đường còn ươn ướt của trời lạnh. Lại một đêm bắt đầu.
*** Lại một chap ngắn, thông cảm cho em nha ***
End Chapter 6
TBC
Sún's V-Sone
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro