Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Replay Chapter 4

-----------------------------------------------

Một đêm kì lạ. Ở cùng em, chăm sóc cho em. Nó trôi nhanh hơn những đêm khác, cùng một nơi nhưng hôm nay lại có thêm em. Nó chỉ khác khi có em và có lẽ đó là bằng chứng đảm bảo cho trái tim này đã rộn ràng vì em.

-----------------------------------------------

Start Chapter 5

Nhắm mắt và hình dung những gì tôi đang nghĩ, tôi chìm vào một giấc mơ không có thật. Nơi đó có em và tôi, hai người con gái đang yêu nhau mặc cho sự kỳ thị của xã hội ở cái thế kỉ đã sắp lên mặt trăng định cư. Yêu nhau thật hạnh phúc trong căn nhà nhỏ của tôi.

Rồi một người đàn ông xuất hiện, phá vỡ tình yêu đang chóm nở như đóa hoa hạnh phúc của tôi và em. Người đàn ông nắm chặt tay em, bước đi và kéo em đi cùng. Tôi hướng mắt nhìn theo bước em đi mà không thể làm gì cả. Bất lực !!!

Tôi thoát khỏi cơn mơ không mấy vui vẻ của chính mình bởi chế độ rung của cái điện thoại nhỏ nằm trong túi quần. Suy nghĩ về giấc mộng, tôi sợ mình sẽ mất em, mất đi người tôi yêu mặc dù em không biết đến thứ tình cảm đang lớn dần trong tôi.

Tôi chỉ vừa chợp mắt được chút ít thời gian để thõa mãn những áp lực, mệt mỏi trong người và đẩy dần nó ra ngoài cơ thể. Thức giấc nhưng đôi mắt vẫn nhắm lại, sao cơ thể tôi tê cứng thế này ?

Vội vàng mở mắt, em đang ôm tôi như một cái gói ôm di động không hơn không kém. Một cảm giác ấm áp đến với tôi, dù chỉ là một chút ít hạnh phúc từ hành động không thể ý thức của một người đang say ngủ nhưng tôi thích nó.

Quay mặt đối diện với khuôn mặt em, tôi chóng tay lên để có thể ngắm em một cách dễ dàng hơn. Như cảm giác của những lần trước, hương thơm nồng nàn từ mái tóc mang theo mùi xạ hương trắng phản phất trước mũi tôi. Tôi đang lạc vào một mê cung hỗn độn của sự cám dỗ chết người.

Thật là hạnh phúc khi có em, nhưng tôi sợ sẽ mất em lúc nào mà vẫn không hay biết. Như giấc mơ, một ngày nào đó em cũng sẽ được một người đàn ông theo đuổi và lấy em làm một nửa hạnh phúc suốt quãng đời còn lại.

Dập tắt đi ý nghĩ chẳng mấy lạc quan của tôi, nhẹ nhàng đặt tay em sang một bên để cơ thể dễ cử động. Em như một con sâu ngủ mang hình dáng của người mà tôi yêu, một vẻ đẹp thiên thần khiến bao người say mê.

Đứng dậy và đắp chăn lại cho em, tôi để em hưởng thụ một chút cảm giác ấm áp còn lại của một đêm dài mệt mỏi. Tôi nghỉ em cần ăn chút gì đó sau một đêm sốt cao. Phóng nhanh ra ngoài, tôi chạy tới tiệm cháo gần đó và bước vào, vơ vét lấy nhưng gì còn lái trong tùy quần, tuy chỉ đủ mua một hộp cháo nhỏ nhưng bây giờ tôi chỉ có thể dành cho em bao nhiêu đó.

Gửi tiền cho người bán hàng rồi lại chạy thật nhanh cho kịp giờ đi học. Mở cửa bước vào và đặt hộp cháo xuống, tôi đứng trước tủ đồ lựa chọn một lúc rồi mới bước vào phòng tắm.

Hôm nay tôi chỉnh chu hơn mọi ngày. Khoác cái áo thun trắng bên trong, tôi mặt bên ngoài một cái áo sơ mi màu ca-rô đỏ đen và một chiếc quần dài theo phong cách bụi bặm đúng nghĩa.

Bình thường tôi sẽ vơ đại bộ nào đó mặt rồi đi ngay, như khi gặp em tôi bắt đầu chú ý hơn về hình dáng bên ngoài của mình.

Bước ra từ phòng tắm, nhìn em tôi chợt nhớ ra một điều mà tôi đã bỏ xót và nó cực kỳ là quan trọng. Hôm qua tôi đã lấy bộ quần áo của em để chung vào đồ dơ của tôi mà chưa giặt rồi hôm nay lấy gì em mặt đến trường ?.

-  Chết tôi rồi !! Yuri ơi là Yuri !!. - Tôi đang dằn vặt lòng mình.

Đưa bàn tay lắc nhẹ tay em, dù gì cũng phải gọi em để đi học, tay còn lại đưa lên trán em để kiểm tra thân nhiệt của em, có lẽ em đã hạ sốt. Em bắt đầu chau mày lại, dần mở mắt và vươn vai. Trông em như một đứa trẻ lên ba vừa thức giấc.

- Jessica !! Cậu thấy còn mệt chứ ? Nếu có thì mình vào trường xin nghỉ giúp cậu. - Tôi mở lời trước.

Những giọt nước mắt của em lại rơi xuống, em chỉ vừa mới thức dậy và em khóc. Lại một lần nữa tôi nhìn em rơi lệ và con tim bên trong tôi lại thêm một vết nứt nho nhỏ ở nơi đấy.

-   Sao cậu không cho tôi chết đi ? Tôi không thể tiếp tục sống nữa, tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Sao cậu lại cứu tôi chứ !! - Em hét thật to và những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống tấm nệm.

-  Tại sao cậu lại từ bỏ ? Nói tớ nghe đi Jessica ?

-  Tôi không thể nói, điều đó quá lớn lao và tôi không muốn ai biết đến điều đó. Nhưng nó làm tôi mất đi những nghị lực cuối cùng, bây giờ tôi không còn ai để cùng vượt qua nó vì đơn giản thế giới này đã quay mặt lại với tôi. Tôi là con người đang phải khốn khổ đang phải sống trong cái thế giới khốn nạn này.

-   Thế giới vẫn luôn là như thế nhưng cậu còn có mình đây này !! Người con gái, bạn cậu đây sẽ cùng cậu vượt qua nó. Sẽ chẳng có gì là không thể nếu cậu không thử nó cả Jessica à !! - Tôi cố gắng khuyên nhủ em, để em ngừng cái hành động làm tôi đau lòng đó đi.

Em im lặng, tiếng nấc của em vẫn đang phát ra. Em cuối mặt xuống, em đang khóc trong lòng phải không ? Cảm giác đau thắt đang len lõi trong tim tôi và có lẽ nó cũng là cảm giác đã khiến em phải khóc nhiều đến thế.

-  Cậu ở lại nhà mình nghỉ ngơi đi, không bàn cải !! Hôm nay mình sẽ xin phép cho cậu nghỉ một tuần để dưỡng bệnh. Nếu cần gì thì cậu cứ gọi chị Tiffany nhà bên cạnh gọi cho mình, mình sẽ chạy về ngay. - Tôi nói rồi mang đôi giày và khép hờ cánh cửa như khép đi khung cảnh buồn bã này.

Bước sang nhà bên cạnh, cánh cửa đang khép hờ. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào và chị đang đứng giữa nhà chải chuốc lại dáng vóc của mình.

-  Chị ơi !! Em nhờ chị một chuyện được chứ ?

-  Có chuyện gì thế Yuri ? - Chị xoay người lại nhìn tôi.

- Em có thể nhờ chị để ý tới cô gái ở bên nhà em được chứ ? Dù sao hôm này chị không đi học. Giúp em nha Tiffany. - Tôi nũng nịu nhìn chị ấy.

-  Okay ! Em khỏi lo, mà cô bé đó là ai ? Sao lại ở nhà em ?. - Chị thắc mắc.

-  Chuyện dài lắm, em sẽ nói chị sau, em phải đi học rồi. Cảm ơn chị trước nhé Fany. - Cái tên tôi hay gọi chị và chỉ có tôi mới được gọi nó.

Tôi nói rồi bước đi với rất nhiều cảm xúc lẫn lộn với nhau. Hôm nay lại như hôm trước, một ngày mới bắt đầu nhưng chẳng mấy là tốt đẹp đối với tôi và em.

Đi bộ đến trường và nhìn vào khung cảnh trước mắt tôi, những tiếng còi in ỏi vang lên trên con đường tấp nập xe và người đi lại. Những chú chim hát vang lên bài ca hằng ngày tôi vẫn hay nghe, nhưng sao hôm nay nó có giai điệu thật là ảm đạm.

Có lẽ đó là cảm xúc tôi đang mắt phải, phải làm sao với em ? Làm cách nào để em được vui và hạnh phúc.!! Bước trên con đường dài với ý nghĩ toàn hình bóng em tràm ngập trong ý nghĩ của tôi.

Đến trường và bắt đầu tiết học, nhưng tôi không thể nào ngừng nghĩ về em. Hướng mắt ra cửa sổ của lớp học, ngắm nhìn bao quát quang cảnh của thành phố Seoul.

Những ngôi nhà cao tầng, những ngọn gió đung đưa các cành cây, những đám mây trôi nhẹ từ từ và chầm chậm trên bầu trời trong xanh. Ánh mặt trời chói chang tia thẳng vào lớp học, dưới ánh nắng chói lóa của một ngày dài. Tôi ngắm nhìn nó.

Tiếng chuông hết tiết đã vang lên, mọi người hùa nhau như những đàn chim chi chít bước ra từ lớp học. Tôi đứng trước cửa chính của Đại học Seoul.

Mới nảy trời vẫn còn rất trong xanh, nhưng sao bây giờ chỉ toàn một màu xám xịt của những đám mây đang che lấp những khoảng không còn xót lại của bầu trời xanh nắng.

Những hạt mưa bắt đầu rơi, càng ngày càng nặng hạt. Gió bắt đầu mạnh dần lên, những cành cây bắt đầu thấm mệt bởi những đòn tất công dồn dập của những cơn gió. Những sinh viên vội vã đội mưa chạy đi thật nhanh.

Thời tiết này là sao thế ? Tôi có dự tính không lành. Lấy điện thoại để kiểm tra, hàng loạt cuộc gọi của chị Fany. Do nghĩ ngợi quá nhiều mà tôi đã làm lơ tiếng rung điện thoại trong túi quần mình.

Tôi chạy thật nhanh về nhà với tốc độ không thể nào nhanh hơn. Lướt mình trong những hạt mưa và gió lạnh, tôi lo lắng cho em, em xảy ra chuyện hay sao?. Tâm trí tôi rối bời, cảm xúc đang bấn loạn.

Em ! Jessica Jung ! Đừng xảy ra chuyện gì được không ? Nếu không tôi có thể là kẻ gián tiếp tước đi sinh mạng của em thay cho Tử Thần đấy. Hỡi thượng đế hãy cho người con gái mà con yêu được bình yên !! Xin ngài.

Tôi chạy ngang ngã tư thật nhanh với nỗi lo lắng cho em mà không chú ý đến cột dèn giao thông đang chuyển sang màu xanh. Tiếng còi xe kêu in ỏi và.....

Rầm.........................


End Chapter 5

TBC

Sún's V-Sone  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro