Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Replay Chapter 3

-----------------------------------------------

Nhìn em say ngủ mà tôi không ngăn nổi trái tim mình, tôi hướng mặt về phía em, từ từ, gần hơn và gần hơn, khi khoảng cách giữa khuôn mặt cảu tôi và em chỉ còn được tính bằng hơi thở. Liệu điều tôi đang làm có phải là đúng ?

-----------------------------------------------

Start Chapter 4

Tôi đang đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mình. Tiếp tục điều mình đang làm để được chạm môi mình vào làn môi em hay sẽ dừng lại để tôi tạo khoảng cách này giữa tôi và em là mãi mãi.

Người ta nói hãy nghe con tim mách bảo hay đây chỉ là sự biện hộ của tôi, và tôi đã làm điều đó. Cúi người về phía em, chạm vào làn môi ửng hồng đó. Mềm mại và ngọt ngào pha chút hương thơm từ thứ son em đang dùng.

Tôi ước thời gian này sẽ ngừng mãi đi, để tôi lưu giữ khoảnh khắc này vào sâu trong tim mình, để tôi có thể hôn em được lâu hơn nhưng đôi khi sự mơ mộng của bản thân chỉ là ảo giác và bạn sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nó.

Tôi chỉ có thể phớt nhẹ qua đó và cảm nhận nó, làn môi em trong khoảnh khắc vì nếu tôi lưu luyến ở nơi đó sẽ làm em thức giấc. Tôi không muốn em biết được rằng trái tim này đang phút chốc thuộc về em, chỉ là phút chốc và nó không xứng đáng được em trao tặng tình yêu của em cho nó.

Em sẽ gặp được chàng trai mà em có thể dựa dẫm vào, sống hạnh phúc cùng người đó trong quãng đời còn lại của mình. Và tôi nguyện sẽ đứng đó nhìn em hạnh phúc, chỉ vậy thôi.

Lùi lại và ngẩn đầu dậy, tôi ngắm nhìn khuôn mặt em. Cô mèo con đang ngủ say dưới tấm chăn ấm áp trong khí trời lạnh giá vào thu của Seoul, Hàn Quốc này. Tóc em lưa thưa nơi mang tai, tôi đưa tay kéo nó sát sang một bên để có thể ngắm nhìn trọn vẹn khuôn mặt của người tạo ra những vết thương nơi con tim mình.

Tóc em giờ đây không phải là màu nâu vàng như buổi sáng mà thay vào đó là mái tóc màu nâu đỏ sẫm. Nhìn em hợp với nó lắm, nhưng em toát lên một thứ cảm giác thoáng buồn không thể ngờ đên. Tới gần để ngửi thứ hương thơm phảng phất mùi xạ hương trắng từ tóc em, nó làm tôi say mê.

Khuôn mặt em xanh xao và nhợt nhạt quá, đưa tay để kiểm tra thân nhiệt trên trán em, nó nóng rang lên cùng cơ thể co rặp người lại có lẽ vì lạnh của em. Em sốt cao quá. Tôi vội vàng bắt nước trên cái máy đun sôi mà tôi hay nấu mì rồi tìm một cái khăn nhỏ nhúng nước và vắt hơi khô đắp lên cái trán đang nóng hừng hực của em.

Đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua, đã gần 3h sáng rồi mà em chưa có dấu hiệu hạ sốt. Tôi mới chợt nghĩ đến cách hạ sốt mà lúc tôi còn ở Gyeonggi. Phải hạ nhiệt thân thể bằng cách cởi hết quần áo và lấy nước ấm lau toàn bộ cơ thể người bệnh.

Cái cách quái quỷ gì thế ? Nếu tôi làm thế với em chắc sau này tôi không thể nhìn mặt em vì ngượng quá. Tôi chần chừ mà nhìn em, em bắt đầu khó chịu, đôi chân mày khẽ nhíu lại khi cơ thể đã thấm mệt vì cơn sốt này.

Nếu tôi không làm thì có thể em phải nhập viện vì cơ thể đã lã mệt của mình, nhìn em như thế tôi không cầm lòng được.

Là hai đứa con gái với nhau, em lại là bạn tôi nhưng sao tôi có cảm giác ngượng ngùng đó chứ ? Tôi tự mách với bản thân mình để trấn an tinh thần. Và tôi quyết định làm nó, cái cách hạ sốt hiệu quả nhất mà tôi cho nó là quái đảng.

PG: Tí tí 15+

Với tay mở những chiếc cúc áo trên chiếc áo sơ mi trắng của em. Tôi cố quay mặt sang đằng sau để khỏi phải nhìn thấy thứ mà tôi tự nhủ là không nên thấy. Rồi lấy khăn nhúng vào thau nước ấm mà nãy giờ tôi ngồi chăm sóc cho em lau sơ qua cơ thể.

Bàn tay tôi là thứ giác quan tôi có thể cảm nhận được tự em, làn da em mịn màng thướt tha như tấm vải lụa trắng. Lướt xuống vùng bụng, vòng eo thon thả nhưng không kém phần gầy ốm là mấy. Thấy em như thế tôi chỉ muốn cho em ăn thật nhiều để vứt bỏ sự gầy gò này đi mãi mãi.

Sau khi lau xong phần trên, tôi bắt đầu đi xuống bên dưới. Vì em mặt quần Jean ngắn tới đùy nên tôi chỉ từ đó mà lâu xuống tới chân em. (Em thề làm em muốn Yul làm hơn thế đấy *nồng nặc mùi nguy hiểm*)

Lấy từ trong cái tủ nhỏ ra một bộ quần áo của mình và mặc vào cho em vì bộ quần áo kia có vẻ ướt nhũng vì mồ hôi của em rồi. Tôi đi thay một thau nước ấm khác và tiếp tục vắt khăn đắp lên trán em.

Tôi ngồi bên cạnh em, tay thì vẫn vắt khăn lau trán cho em nhưng lòng tôi không khỏi xót xa, lo lắng cho người đang nằm trên nệm.

-   Tại sao em lại thế này chứ Jessica ? Em là người đã làm tim tôi mở ra cũng là người đã làm nó quặn thát. Em cho tôi hạnh phúc rồi làm tôi đau. Tôi làm sao với em đây, cô Jung ? Yuri này phải làm sao đây ? - Tôi nói với âm lượng chỉ mình tôi nghe thấy.

Ngồi cạnh em và nói ra tâm sự của lòng mình tôi cũng cảm thấy có chút nhẹ lòng. Nhưng không biết em có nghe thấy không ? Con người đang ngủ say kia !!

Thời gian trôi bỗng chốc nhanh đi khi có em bên tôi, phải chăng vì cảm giác hạnh phúc và đâu khổ lẫn lộn pha tí mệt mỏi này mà tôi thấy thời gian trôi trong chốc lát.

Mặt trời dần nhô đầu qua các ngôi nhà cao tầng để thay thế cho mặt trang sáng kia. Bình minh trước mắt tôi, cùng với em nhìn qua cửa sổ của căn nhà nhỏ này. Ánh sáng của mặt trời pha lẫn màn đêm đang buông dần tạo nên một bức tranh màu sắc đầy nghệ thuật.

Đây là lần đầu tiên tôi ngắm bình minh từ lúc tôi bắt đầu lên Seoul này và lại cùng một cô bạn mà tôi mới gặp. Phải chi em cùng tôi thức và ngấm nó nhỉ ? Tiếc là tôi không thể làm điều đó.

Tôi mệt mỏi ngã người nằm cạnh bên em, nhắm dần đôi mắt như gắn chì của mình lại và chìm dần vào giấc ngủ. Mặt trời bắt đầu tỏa nắng, một ngày mới lại bắt đầu khi thành phố dần đi vào hoạt động.

Một đêm kì lạ. Ở cùng em, chăm sóc cho em. Nó trôi nhanh hơn những đêm khác, cùng một nơi nhưng hôm nay lại có thêm em. Nó chỉ khác khi có em và có lẽ đó là bằng chứng đảm bảo cho trái tim này đã rộn ràng vì em.


End Chapter 4

TBC

Sún's V-Sone  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro