Chap 3
Replay Chapter 2
------------------------------------------------
Được một lúc thì em dụi mắt đi để che giấu những giọt nước nhỏ và mặn đó. Em nhìn tôi, tại sao chứ ?? Tôi đang nhìn em. Em và tôi nhìn nhau, chẳng biết làm sao. Ánh mắt em ánh lên những giọt nước còn xót lại nơi khóe mắt. Làm sao đây, tim tôi sao loạn nhịp rồi. Chuyện gì thế ?
------------------------------------------------
Start Chapter 3
- Xin lỗi cậu !! - Em thì thầm với tôi.
- Cậu làm gì tớ sao ? - Tôi cố gắng lãng tránh đôi mắt đó của em.
- Ờh thì...không có gì cả. - Em cuối đầu, gục mặt xuống.
- Sao cậu khóc thế ? - Tôi đang rất tò mò về câu trả lời.
- Không có gì đâu, đừng lo lắng cho tớ. - Tôi đang lo lắng cho em đấy.
- Thật không ?
- Thật !! Tớ không sao. - Đột nhiên em nở nụ cười thiên thần của mình mà nhìn tôi. Em thật giỏi giấu bí mật đấy, Jessica.
Tôi và em lại bật chế độ yên lặng. Tôi chả có lý do gì để bắt chuyện với em. Tôi và em, hai cô gái ngồi cùng nhau, là bạn cùng nhau, nhưng sao tôi và em như hai người xa lạ chỉ tình cờ gặp nhau ở cái lớp học này.
Tôi bắt đầu hành động giống em. Nhìn xa hơn, xa hơn tằm nhìn của mắt mình. Lại một lần nữa có gì đó chạm vào vai tôi, là em. Khuôn mặt em ngã lên vai tôi, em đang ngủ. Vẻ đẹp như tiên giáng trần đó của em lại hiện ra trước mắt tôi. Đôi mắt nhắm lại, hàng mi cong và dài. Mũi của em thon cao, thở đều, phập phồng như một chú mèo nhỏ. Môi em cong và mỏng, nó hồng ửng lên.
Một ý nghĩ trong đầu tôi lướt qua, tôi muốn áp môi mình lên đôi môi ửng hồng đó của em, hai cô gái hôn nhau trong lớp học này, tôi đang nghĩ gì thế ? Tôi cố gắng xóa bỏ đi cái suy nghĩ điên rồ đó, nhưng vẫn để em ngủ trên vai tôi vì tôi thích cảm giác này.
Những câu hỏi được đặt ra, những hơi thở đều đặn thở ra từ người bên cạnh làm thời gian trôi qua thật nhanh chóng, tôi đỡ em nằm gục lên bàn và cố gắng để em không phát hiện vì tôi không muốn em nghĩ gì đó về tôi và bắt đầu xa lánh.
Tiết học kết thúc, mọi người bắt đầu giải tán ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Em thức giấc, dụi mắt và cũng bước đi như bao người. Tôi và em mỗi người một ngã, hướng đi của em trái với hướng về của tôi. Cố gắng để không ngoảnh mặt về phía sau, để hướng mắt về người đó. Tôi đi một mạch về thẳng căn nhà nhỏ của mình.
Gia đình tôi ở tỉnh Gyeonggi và từ nhỏ gia đình tôi đã rất khó khăn, ba mẹ tôi bệnh nặng nhưng không có tiền mua thuốc để chữa bệnh. Tuy thế bố mẹ tôi đều cố gắng cho tôi ăn học đàng hoàng. Thấy ba mẹ cực khổ lòng tôi đau như cắt nhưng chẳng thể giúp gì cho 2 người vì lúc đó tôi còn quá nhỏ.
Thế là tôi quyết tâm học hành thật chăm chỉ để vào được Đại học Seoul này. Lớn thêm một chút tôi bắt đầu giấu ba mẹ mình đi làm thêm và rất ít xin tiền bố mẹ. Rồi cái ngày tôi biết tin mình đậu thủ khoa và được vào Đại học Seoul nhờ học bổng thì cũng là lúc tôi biết tin bố mình vì tái phát bệnh mà qua đời.
Khoảng thời gian đó tôi rơi vào bệnh trầm cảm, nhưng mẹ tôi đã cố gắng thuyết phục tôi lên Seoul này để tiếp tục việc học Đại học. Và tình cờ tôi đã quen được một người chị hiện đang học năm cuối Đại học này, Tiffany Hwang. Chị ấy đã cho tôi thuê một căn nhà nhỏ kế bên nhà chị cũng không xa trường mấy, nó rộng bằng một cái chòi rồi cố gắng đi tìm việc làm thêm để trả tiền nhà, rồi ăn mì gói mà sống qua ngày. Cứ thế mà tôi đã sống ở đây gần 1 năm cùng chị.
Sau khi đi học về tôi phải qua quán bánh gạo cay gần Đại học để phụ giúp. Nhưng sao tôi lại không thể tập trung vào công việc của chính mình. Trong tâm trí tôi bây giờ, em chiếm hết tất cả về cho mình. Ánh mắt em, nụ cười ngây thơ đó, lúc em tựa đầu lên vài tôi, khi em khóc.... tất cả đều lần quẫn quanh đầu óc tôi.
Đã nhiều lần tôi muốn tập trung vào công việc, nhưng có lẽ ấn tượng của tôi về em là quá lớn. Rồi tôi nghĩ đến cái ý nghĩ điên rồ của chính mình, tôi hôn em, hôn thật lâu và dài....Sao thế ? Tôi đang chìm vào cái thế giới cám dỗ đó và nó do em tạo ra hay sao ?
Dồn hết tâm trí về em nên thời gian trôi qua nhanh và lẹ quá. Mới đó thôi mà mặt trời đã chuẩn bị đi ngủ và thay vào đó là màn đêm kéo dài. Tôi mệt mỏi chào cô Lee - chủ tiệm bánh gạo rồi đi bộ về nhà. Trên đường về tôi lại nhớ về em, tôi nhớ em đến điên dại. Nhưng tôi đã gạt phăng suy nghĩ của mình khi nhìn thấy em đang đứng ở phía bên kia đường, em đứng ở ngã tư đó và tôi dừng lại gần đấy để nhìn em.
Em dựa người vào cột đèn giao thông, em vẫn với cái ánh mắt buồn bã đó nhìn ra phía bầu trời đêm đầy sao và trăng sáng. Bỗng em đứng thẳng người dậy, lúc đó đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh.
Những chiếc xe bắt đầu chạy, em phóng con người bé nhỏ đó thật nhanh, em đứng trên làn đường dành cho người đi bộ như có rễ cây từ mặt đường mọc lên bám chặt vào chân em, em đang trông đợi cái ánh đèn sáng và chói lòa của chiếc xe tải tiến gần về phía mình.
Tôi hoảng hốt chạy thật nhanh về phía em mặc cho tính mạng của chính mình. Cố ôm em thật chặt để em không bị tổn thương và để mặt cho số phận của chính tôi và em sắp bị tước đoạt. Chiếc xe kêu lên âm thanh chẳng mấy em tai vì thắng gấp. Người tài xế trong xe với vẻ mặt nóng nảy, đưa mặt ra bên cửa xe.
- Này, có muốn chết thì ra sông Hàn mà chết, đừng có ở đây mà hại đời người ta. Tránh sang một bên lẹ đi. - Ông ta cằn nhằn.
- Dạ !! Bác cho cháu xin lỗi. - Tôi cúi người 90 độ xin lỗi người đó.
Tôi dìu em sang lề bên kia đường, dựa vào lòng tôi, em nhắm mắt như muốn chờ đợi tử thần sẽ đến cướp đi mạng sống của chính em. Em thì có thể nhưng tôi thì không, vì có lẽ...Tôi không có câu trả lời nào đặt vào chỗ trống đó. Em bắt đầu mở đôi mắt của mình mà nhìn tôi, tóc em lưa thưa che đi một nữa khuôn mặt mình.
- Sao cậu lại cứu tôi ?? Hãy để cho tôi chết đi !! Tôi không thể sống nữa. - Em hét toán lên với khuôn mặt đã đẫm nước mắt.
- Có gì về nhà tớ rồi tính !! Để tớ cõng cậu về. - Tôi chẳng cần em phải đồng ý thì đã nâng em lên lưng tôi rồi cõng em về.
- Thả tôi xuống !! Cho tôi chết đi !! - Em tức giận với những nắm đấm mạnh như búa bổ đó mà đánh thẳng vào lưng tôi.
Tôi đau, nhưng cái cảm giác ấy không so được nỗi đau trong tim tôi khi thấy em khóc. Tôi cũng chả thể buông em ra, vì nếu như thế tôi sẽ chẳng có khoảng thời gian nào để gần em hơn như bây giờ. Cõng em được một hồi thì cũng đã tới được nhà tôi, em thì đã ngủ thiếp đi vì khóc quá nhiều.
Tôi trải nệm nhỏ lên sàn nhà rồi đưa người em nằm lên đấy, lấy tay quệt đi những vệt nước mắt còn động trên khuôn mặt em. Tôi chả hiểu tại sao em lại làm thế, tôi không quan tâm. Điều quan trọng với tôi bây giờ là em, chỉ có em thôi.
Nhìn em ngủ say mà tôi không thể ngăn nổi trái tim mình, tôi hướng mặt về phía em, từ từ, gần hơn và gần hơn, khi khoảng cách giữa khuôn mặt của tôi và em giờ chỉ còn được tính bằng hơi thở. Liều điều tôi đang làm có phải là đúng ?
=====================
** Cmt và nhận xét dùm em nó, đừng cho em nó ăn bơ nha **
=====================
End Chapter 3
TBC
Sún's V-Sone
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro