Chap 23
Replay Chapter 22:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Em sẽ không biến mất đâu, nên Yul đừng sợ nữa. Em sẽ mãi mãi bên cạnh Yul, được chưa ?
- Nhất định không được biến mất !?
- Nhất định.
- Vậy...Yul...ngủ...
Đôi mắt nhắm nghiền lại, tôi không thể cầm cự thêm nữa rồi. Cơn buồn ngủ, nó đã kéo tôi vào nó.
Jessica, em hứa là phải giữ lời đấy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Start Chapter 23:
Tiếng sóng vẫn cứ thế vỗ vào bờ, từng đợt gió thổi ngang qua, những hơi lạnh mà nó mang đến vay lấy tất cả mọi vật xung quanh, trong đó có cả tôi. Tôi mở mắt, chiếc chăn ấm đã ôm trọn tôi từ lúc nào, tôi biết ai đã làm điều đó, nhưng đồ ngốc đó đâu rồi?
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, trong phòng không có ai. Tôi đứng dậy, gấp chăn lại ngay ngắn rồi bước ra khỏi phòng đi tìm em. Trong bếp không có, ngoài sân không có, trong nhà không cũng chẳng có em. Tôi lo sợ, cái cảm giác này lại một lần nữa chiếm lấy tôi, tôi chạy đến phòng Taeyeon tìm cậu ấy.
- Taeyeon, Sica đâu rồi?
- Tớ không biết, ban nãy tớ có thấy cậu ấy đi ra ngoài. Tớ hỏi cậu ấy đi đâu thì cậu ấy không trả lời, tớ nghĩ cậu ấy đi dạo nên cũng không để ý đến. Có chuyện gì thế Yuri ?
- Đồ ngốc, cậu đâu rồi ?
- Để mình đi tìm Sica giúp cậu.
- Không cần đâu, cậu nghỉ ngơi đi. Tớ tự tìm được rồi.
- Nhưng mà...
Tôi chưa kịp nghe Taeyeon nói hết câu thì đã chạy ra khỏi nhà, em có thể đi đâu chứ? Tôi lấy điện thoại gọi cho em, tiếng chuông liên hồi đỗ, nhưng chẳng có ai bắt máy. Đừng đi, đừng biến mất được không? Yul xin em.
Tiếng tút tút vang bên tai, một lần, rồi hai lần, ba lần. Cứ thế tiếp tục, tôi vẫn cố gắng gọi cho em, vẫn chạy đi tìm em, vẫn kiếm tìm em trong nỗi lo sợ thấp thỏm.
Tôi chạy ra biển, những con sóng bạc đầu vỗ vào bờ cát, gió thổi mạnh hơn, cả đại dương bao la đang ở trước mắt, một màu đen bao trùm lấy nó, cứ như mặt biển và bầu trời nói liền với nhau, tạo nên quang cảnh huyền ảo đến lạ thường.
Một bóng người nào đó đang ngồi trên tảng đá, trong tôi liền lóe lên một chút hy vọng, là em phải không? Tôi chạy đến đó, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ tung bay theo làn gió, thân người nhỏ nhắn quen thuộc, chính là em.
- Sica !!!
- Yul !!
- Em làm gì ở đây, có biết Yul lo thế nào không?
- Em xin lỗi, em chỉ muốn ngắm biển một chút thôi. - Trong màn đêm, thân ảnh em nhỏ nhắn, đôi tay đưa lên mắt, chùi chùi cái gì đó. Trời rất tối, làm tôi nhìn không ra em đang làm gì.
- Em sao thế ? Tại sao lại khóc ? - Tôi đoán là thế.
- Em đâu có khóc, chỉ là mắt em hơi cay một chút, chắc tại gió thổi vào mạnh quá.
- Thật chứ ?
- Thật mà, em không gạt Yul đâu.
- Sao lại tắt điện thoại ?
- Em muốn được yên tĩnh một chút, đầu em hơi đau.
- Đồ ngốc này, sau này đi đâu phải nói với Yul một tiếng, biết chưa ?
- Biết rồi, bà cụ non. - Em nói rồi vội nhảy xuống tảng đá mà chạy đi.
- Em dám nói Yul là bà cụ non hả ? Đứng lại đó cho Yul. - Tôi cũng nhảy xuống, đuổi theo em.
- Em không đứng lại đâu, ai lại ngốc tới nổi mà đứng lại để Yul đánh em chứ. Lêu lêu !!! - Em quay lại chọc tôi.
Chúng tôi chạy dọc theo bờ biển, nước đánh vào chân lạnh buốt, nhưng như vậy thì đã sao chứ, chúng tôi vẫn cứ chạy, vẫn cứ để nước đánh vào chân, vì trong lòng chúng tôi, có một cái gì đó ấm áp đang lan tỏa khắp cơ thể.
Em đột nhiên đứng lại, quay người nhìn về phía tôi, tôi cũng dừng lại, nhìn em. Hai chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt em chứa đầy niềm hạnh phúc, tràn đầy sự chân thành và tôi cũng thế. Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, cứ tưởng như bao lâu nay chưa bao giờ chúng tôi được nhìn nhau như thế này. Trong lòng tôi cảm thấy thật mãn nguyện, tôi muốn ngày nào chúng ta cũng như thế, cũng đùa giỡn với nhau, cũng nhìn nhau như thế này, để tôi biết rằng những ngày đó, tình yêu của chúng ta lớn lên như thế nào.
- Làm gì nhìn em dữ thế ?
- Em cũng nhìn Yul như thế thôi.
- Nhưng em có quyền.
- Ơh!! Tại sao em có quyền còn Yul lại không có ?
- Vì em yêu Yul nhiều hơn.
- Yul yêu em nhiều hơn
- Em yêu Yul nhiều hơn.
- Đã bảo là Yul yêu em nhiều hơn.
Chúng tôi cứ như thế, một mực khẳng định mình yêu đối phương hơn. Trong lúc đang tranh nhau, em đột nhiên cúi người xuống hất nước về phía tôi, người tôi ướt nước, lập tức một cảm giác lạnh buốt đổ ập đến tôi. Tôi tức mình cũng cúi xuống hất lại về phía em, em vì không phòng bị mà cũng bị ướt sũng.
- Đó, giờ Yul hất nước về phía em, Yul giận em rồi nên bây giờ em yêu Yul nhiều hơn nhé.
- Cái con bé này, đã thế thì cho em ướt hết luôn, đồ trẻ con !!!!
Tôi tiếp tục hất nước về phía em, em cũng không thua kém, hất thật nhiều nước về phía tôi. Cả hai hất qua hất lại, cả người đều đã ướt hết, nhưng không cảm nhận được cái lạnh giá mà ngược lại còn rất ấm áp, ấm trong trái tim chúng tôi, ấm trong lòng.
Cứ thế cả hai dần thấm mệt, đến khi đã chịu hết nỗi rồi, cả hai ngồi phịch xuống bờ cát, từng cái thở ra là những dám khói nhỏ liền xuất hiện.
- Ướt thế này rồi, về nhà chắc chắn sẽ bị chị Fany và Taeyeon chữi cho mà xem.
- Sợ gì chứ !! Yul bảo kê em.
- Ghê vậy luôn !!
- Chứ sao. Mà...
Tôi nhìn em, giờ mới để ý, em mang trên người chỉ duy nhất một chiết áo trắng, đã vậy lại còn rất mỏng, cơ thể bị ướt nước nên toàn bộ đều phơi bày ra trước mắt. Đã vậy bra bên trong lại là màu đen, làm toàn bộ những thứ nhấp nhô phía trước em liền hiện hết lên trước mắt tôi.
- Mà gì ? Sao nhìn em chằm chằm thế ? - Em theo ánh nhìn tôi mà cũng nhìn về phía mình, liền hét lên một tiếng thật to làm tôi tỉnh lại khỏi cơn mộng mị bởi thứ đang hiện lên trước mắt.
- Cái đồ, biến thái !!!!!!!!!!!!!!!
- Yul chỉ là...chỉ là lỡ nhìn vào thôi mà !! Cũng tại...tại em không đó, trời lạnh như thế, lại mặt đồ mỏng, bị ướt như thế lỡ...lỡ bị cảm rồi sao ??? - Tôi ngại ngùng cúi mặt mà nhìn xuống đất.
- Lỡ...lỡ cái gì mà lỡ. Đi...đi về. - Em cũng ngại ngùng quay lưng lại phía tôi.
- Đợi Yul một tí.
Tôi đứng dậy cởi cái áo sơ mi caro khoác ngoài đã ướt nước của mình ra, dùng sức vắt cho thật khô nước rồi đưa nó cho em mặc dù trên người tôi hiện giờ chỉ còn duy nhất chiếc áo thun đen cũng mỏng manh không kém chiếc áo của em.
- Em mặc...em mặc vào đi.
- Cái này ??!!!
- Nó chưa được khô lắm, nhưng em mặc tạm rồi...rồi về nhà thay ra. Yul không muốn cơ thể...cơ thể em bị ai khác nhìn thấy đâu.
- Nhưng Yul thì sao, lạnh lắm. Thôi Yul mặc vào đi.
- Yul không sao, Yul chịu lạnh quen rồi. - Nói vậy để em yên tâm nhưng người tôi bây giờ đã lạnh cóng lên rồi.
- Vậy em có cách này. - Em loay hoay mặc chiếc áo sơ mi của tôi vào người rồi bảo tôi lại gần,
- Yul cõng em đi. - Tôi nghe theo lời em như con mèo nhỏ, cõng em sau lưng rồi bắt đầu bước đi.
- Yul cõng em thế này thì em mới ôm Yul được, thân nhiệt của người rất ấm, em có áo của Yul rồi nên không sợ, nhưng em sợ Yul lạnh nên mới bắt Yul cõng em trên lưng, như thế thì Yul sẽ ấm hơn đó.
- Từ lúc nào mà cô nương biết lo cho ta dữ vậy?
- Lo cho Yul cũng là lo cho em thôi, chứ Yul mà bệnh rồi thì lấy ai bảo vệ em đây.
- Rồi rồi. Lý sự quá đi mất !! Ngồi yên để người ta cõng về, nặng muốn chết đi được. - Hù em thôi, em nhẹ lắm cô gái.
- Dạ.
- Về nhà phải thưởng cho Yul đó nha.
- Cái đồ...lợi dụng cơ hội !!
- Keke !!! - Tôi cười cười rồi yên lặng cõng em bước đi, chúng tôi về nhà.
------------------------------------------------------------------------------------------
Tới nhà rồi, tôi bước vào trong nhà. Taeyeon từ trong phòng đi ra, chắc họ lo lắng cho chúng tôi lắm.
- Hai cậu đi đâu mà lâu thế ?
- Tụi tớ ngắm biển một lát ấy mà.
- Cậu ấy ngủ rồi hả ?
- Chắc là vậy, mình cõng cậu ấy phía sau nên cũng không để ý, tớ thấy cậu ấy thở đều đều nên chắc là đã ngủ rồi.
- Mà hai cậu làm gì để cả người ướt đến nông nỗi này đây?
- Thì... không có gì đâu.
- May là chị Fany đã ngủ từ sớm rồi, không thì chị ấy sẽ mắng hai người một trận ra trò cho mà xem. Thôi cậu đưa Sica vào phòng đi, tớ đi chuẩn bị nước nóng cho hai cậu.
- Được rồi, để tớ làm cho. Cậu đi nghỉ đi.
- Có được không đó ?
- Tớ đâu có bánh bèo đến nỗi không chăm sóc được cho bản thân chứ.
- Ờh, tớ biết rồi. Tớ ngủ trước nhé, hai cậu ngủ ngon. - Nói rồi Taeyeon bước vào trong.
- Cậu cũng ngủ ngon. - Tôi nói xong cũng cõng em vào phòng.
Đặt em ngồi dựa vào góc tủ, tôi loay hoay trải nệm và gối ra, rồi mới cõng em nằm lên đó. Tôi chạm nhẹ vào trán em, nó nóng quá, cảm mất rồi.
Tôi ra ngoài bếp nấu một ấm nước, tìm một cái thau và một cái khăn nhỏ. Sau đó đợi cho nước sôi rồi đổ nó vào thau và đem nó vào phòng. Đặt nó bên cạnh em, tôi cũng ngồi xuống cạnh đó. Tôi nhúng cái khăn vào thau nước, sau đó vắt nó hơi ráo một chút rồi đặt lên trán em.
Mà em cứ mặt quần áo ướt như thế này, sẽ càng làm cho em cảm nặng thêm.
Tôi chẳng màng tới việc gì, cứ thể tỉnh bơ mà lấy quần áo thay cho em, tận tâm tới nổi thay luôn cả áo và quần lót bên trong. Tôi đắp chăn lại cho em, mắt tôi bắt đầu mỏi, phải cố gắng lên, mày ngủ rồi thì ai sẽ lo cho Sica đây? Cứ thế tôi cứ thay khăn liên tục, ra ngoài vài lần để nấu nước ấm và bật điện thoại kiểm tra thời gian.
1h sáng rồi.
Tôi ngồi cạnh em, dựa lưng vào tường, mắt tôi dường như không thể mở lên được nữa, cứ thế đôi mắt tôi dần nhắm xuống, và rồi đóng chặt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng gọi của ai đó, ánh sáng cứ hướng vào mắt tôi mà tấn công, nó thật khó chịu. Bật điện thoại, bây giờ đã là 5h sáng rồi sao? Tôi nhìn về phía em, muốn kiểm tra xem em đã hết sốt chưa thì lại nhìn thấy hàng chân mày em chau lại, bờ môi cử động, dường như em muốn nói gì đó.
- Đừng...đừng mà.
- Em sao thế Sica ? - Tôi chòm tới phía em.
- Đừng bắt tôi đi...làm ơn ! - Tiếng nói của em ngày một lớn hơn.
- Sica à !! Em sao thế ? - Tôi lây người em, tiếng nói càng lúc càng lo lắng.
- Làm ơn...cho tôi thêm thời gian. Tôi không thể sống nếu thiếu cậu ấy, tôi phải nói với cậu ấy. Đừng bắt tôi xa cậu ấy mà.
- Sica, sica !! Không ai bắt em đi cả, Yul ở đây, bên cạnh em đây. - Lực lây của tôi ngày càng mạnh.
- Yul à...Yul !!
- Yul ở đây, em đừng sợ. Yul ở đây. - Tôi ôm chằm lấy em, siết chặt em vào lòng mình. Làm ơn, đừng như thế nữa mà !!
- Yul, Yul phải ở lại với em !! Phải ở lại với em - Em hoảng loạn nói với tôi, đôi mắt vẫn nhắm chặt.
- Yul hứa, Yul hứa sẽ ở lại. Ngoan nào - Tôi nhẹ nhàng nói với em.
Cơ thể của em từ từ dịu xuống. Em cảm nhận được tôi, thế là tốt rồi.
Tôi từ từ buông em ra, nhưng tay em vẫn nắm chặt lấy tay tôi không chịu rời, tôi đành để yên cho em nắm. Dùng tay còn lại đưa lên trán em để kiểm tra thân nhiệt, cơn sốt bây giờ đã bớt rồi. Chờ cho em đã ngủ lại hẳn, tôi rút nhẹ tay mình ra, có cảm giác gì đó thật khó chịu.
Buông tay, liệu sau này tôi và em có như vậy không, tôi sợ. Cảm giác sợ hãi lại một lẫn nữa chiếm lấy tôi. Cô gái này, thật sự đã có một vị trí không hề nhỏ trong tim tôi, nhưng nếu sau này em vội bỏ trốn khỏi tim tôi rồi, điều đó tôi không thể nào tưởng tượng được. Tôi chỉ biết bây giờ tôi chỉ có em, em là cuộc sống của tôi, em là không khí để tôi có thể sống.
Đứng dậy lấy chăn đắp lại cho em, sau đó chuẩn bị đồ cho tôi và em để hôm nay cùng ra biển và đến nông trại. Tập trung vào việc chuẩn bị đồ, tôi dường như không để ý tới khoảng thời gian đang trôi qua, chớp mắt thì bình minh đã lên rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng sóng biển xô vào bờ cát trắng buổi ban mai, ánh nắng khẽ khàng chui tọt qua khung cửa sổ rọi xuống mái tóc màu nâu đỏ quên thuộc, phản phất cái hương thơm ngất ngây khiến người khác say đắm.
Hàng chân mày khẽ nhíu lại vài giây trước khi cố gắng mở mắt sau một giấc ngủ khá là dài, mọi thứ xung quanh vẫn vậy, vẫn căn phòng cũ, vẫn những tiếng động thì thầm quanh đây, vẫn cô gái nhỏ bé đang bình yên mà chìm vào giấc mộng.
Cuối cùng thì cũng chuẩn bị đồ xong, tôi mệt mỏi nằm xuống cạnh em, ôm lấy em vào lòng. Muốn nằm đây một lúc, muốn ôm chặt em thêm một chút, muốn chìm trong hương thơm tỏa ra từ tóc em khiến tôi mê muội thêm một chút. Nhắm chặt đôi mắt để biết mình có thể tận hưởng khoảnh khắc này thêm một chút và để tôi biết rằng tới bây giờ bên mình còn có em.
Tôi nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lại tiếp tục mở mắt thêm lần nữa, người con gái ấy vẫn nằm ở đây, trong lòng tôi. Hương thơm từ tóc em vẫn tỏa ra vây kín lấy khứu giác. Ôm em luôn là điều mà tôi mong muốn, tôi muốn ôm em thật lâu, thật chặt để biết mình còn có em, có thể giữ lấy em trong lòng mình.
Cô gái này, luôn khiến tôi phải lo sợ.
Tôi muốn mình đứng dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng lắm chứ, nhưng tim tôi lại một mực muốn mình nằm yên như thế. Điều này thật yên bình em nhỉ? Tôi ước mỗi sáng đều có thể ôm em trong lòng mình như thế này, nhắm mắt lại và chìm vào hương thơm từ mái tóc, nó khiến tôi biết rằng mình tại thật hạnh phúc.
Một lúc sau tôi mới cố gắng, nhẹ nhàng buông em ra, không quên đắp lại chăn cho em, tôi bước ra ngoài. Vừa đúng lúc gặp Taeyeon.
- Cậu dậy sớm quá vậy Yuri? Ngủ thêm một chút nữa đi. À mà hôm qua sao rồi, cậu gặp Sica ở đâu thế ?- Taeyeon là người mở lời trước.
- Tớ gặp cậu ấy ngoài biển, cậu ấy bảo muốn đi ngắm biển một chút.
- Cậu ấy cũng thiệt là, cũng tại tớ, không để ý tới cậu ấy. Cho tớ xin lỗi.
- Thôi có gì đâu, dù sao cái đồ ngốc đó cũng bất thường lắm. Hôm qua về lại còn sốt nữa.
- Cậu ấy đỡ hơn nhiều chưa ?
- Cũng đã đỡ nhiều rồi, chắc chỉ cần ăn chút cháo là sẽ khỏe ngay thôi.
- Ừm, vậy cậu rửa mặt đi rồi tớ với cậu nấu bữa sáng luôn.
- Ừh.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi đang hí hoáy một tay cầm chảo làm món trứng chiên, một tay khoáy nồi cháo cho em thì đột nhiên có một vòng tay ở phía sau ôm lấy tôi, tưởng là em nên tôi đã lên tiếng.
- Sica à, để yên cho Yul chiên trứng nào.
- Sica gì ở đây ? Lại còn Yul nữa mới ghê, trước giờ em có xưng hô như thế với chị đâu ? Ganh tỵ lắm đó nha.
Giật mình khi đó không phải là giọng nói của em, tôi xoay người lại nhìn khi tay vẫn hoạt động hết công xuất
- Uả !! Chị Fany hả ? Em cứ tưởng...
- Tưởng cái gì ? Nhớ quá rồi nên cứ tưởng là người ta không chứ gì ? Quên chị đây rồi phải không ?
- Đâu có đâu, em nhớ chị muốn chết luôn đấy chứ !! Ai mà nở lòng nào quên chị Fany dễ thương, xinh đẹp, thùy mị, nết na, tí ta tí tởn được chứ !!
- Chị không có tin vào mấy cái lời dụ ngọt của em đâu nhé.
- Ai nghe mấy lời này cũng phải đổ hết đó nha!! Có mình chị là không đổ thôi, chẳng lẻ nó phản tác dụng nhỉ ?!
- Vậy thì chế đây sẽ cho cưng thấy cái cách chế phản tác dụng với cưng. Cho chết này, bùm chíu, bùm chíu.
Chị lấy tay chọt cù lét vào eo tôi, không may tay đang cầm chảo, vì đùa giỡn mà vô tình để dầu văng vào tay tôi.
- Ui da !!!
- Thôi chết rồi. Em có sao không Yuri ?? - Chị hoảng hốt khi nhìn thấy tôi bị phỏng
- Chị thử bị đi rồi nghĩ em có sao không ?
- Đưa tay đây chị xem.
Tôi đưa bàn tay đang đau rát bởi sức nóng của dầu lên cho chị coi.
- Thôi chết rồi. Có rát lắm không ?
- Không sao đâu, lát nữa em chườm ít đá là được rồi.
Chị bỗng cuối đầu xuống, thổi vào tay tôi.
- Bớt rát hơn chưa ?
- Dạ được rồi mà.
Bỗng có tiếng bước chân hướng vào bếp.
- Cậu bị sao thế Yuri ?? - Là Taeyeon
- Tớ chỉ vô tình bị phỏng thôi, không có gì đâu.
- Chỉ tại chị, đùa giỡn làm em bị phỏng. - Chị lo lắng nói, cứ một chút lại nhìn vào vết phỏng trên tay tôi.
- Thôi mà, đâu phải lỗi tại chị.
- Để tớ đi lấy ít đá chườm cho cậu. - Nói rồi Taeyeon bước tới tủ lạnh lấy một ít đá ra rồi bỏ vào một cái khăn mỏng đưa cho tôi.
- Đây này, chườm vào đi. Nếu để lâu là nó bị phồng lên đấy.
- Cảm ơn cậu nhiều nha.
- Chị xin lỗi.
- Em không sao đâu, chị đừng có xin lỗi nữa. Taeyeon, giúp mình chiên lại trứng nha.
- Ừm, để đó mình làm cho. - Giọng của Taeyeon có gì đó không ổn thì phải.
- Mình vào gọi Sica dậy, rồi ăn cơm luôn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi mở cửa phòng bước vào trong, cô gái với mái tóc màu nâu đỏ vẫn yên bình nằm yên đó, đôi mắt vẫn lim dim, hàng chân mày đôi lút chau lại rồi lại thẳng ra. Tôi bước đến và ngồi xuống cạnh em, khẽ lây người em dậy.
- Sica à !!
- Hửm ?? - Em khó chịu.
- Sáng rồi.
- Dạ. - Em ngoan ngoãn ngồi dậy, dụi mắt một chút rồi đứng dậy bước ra ngoài.
- Sao hôm nay Sica ngoan thế nhỉ? - Tôi lẩm bẩm một mình.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Mọi người ăn cơm đi.
Chúng tôi bắt đầu ăn cơm và nói về một số việc.
- Cậu khỏe hơn chưa Sica? - Taeyeon hỏi thăm em.
- Tớ khỏe nhiều rồi.
- Tối hôm qua có chuyện gì xảy ra thế ? Sao chị không biết gì hết nhỉ?
- Thì tại chị lo ngủ như con heo chứ gì. - Tôi lên tiếng.
- Nói ai là heo hả nhóc kia !! - Chị chòm tới nhắm tới tai tôi mà nhéo.
- Dạ dạ, cho em xin lỗi !! Tha cho em đi mà, ui da!!
- Tha cho em lần này thôi nhé.
- Dạ dạ, cảm ơn chị đại.
- Hôm qua cậu sốt, hôm nay cậu đi chơi được không? Nếu không được thì ngày mai tụi mình đi cũng được. - Taeyeon nói.
- Không sao đâu, mình cũng khỏe hơn nhiều rồi.
- Thôi không được đâu, cho cậu ấy ở nhà đi. Chỉ sợ ra ngoài biển lại sốt lên nữa. - Tôi nói.
- Tớ nói không sao mà, nếu không được thì tớ chỉ ở trên bờ thôi, không xuống biển đâu. Đi đi mà, tớ hứa đấy.. - Em làm nũng.
- Rồi rồi rồi. Biết cô quá rồi.
- Vậy quyết định vậy nha. Lát nữa tớ sẽ gọi cho bạn tớ ở trang trại để chuẩn bị. - Taeyeon chốt lại câu chuyện bằng câu nói trên.
Thế là chúng tôi khởi hành tới biển Jeonju với 1 con người tăng động thích màu hường, 1 con người điềm tĩnh đi kè kè theo con người kia, 1 con người thì bị sốt nhẹ, 1 con người thì ngồi chăm sóc cho con người bị sốt.
Chuyến đi của chúng tôi bắt đầu.
P/s: Em trở lại rồi nè các mẹ, thi xong rồi thấy nó sảng khoái bome ra !!! À mà, các mẹ có nhớ em hông ? Nhớ thì hãy cmt cho em ý kiến và bình chọn bằng cách bấm cái sao vàng trên đầu trang dùm em nho
End Chapter 23
Sún's V-Sone
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro