Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Replay Chapter 21:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Một hồi lâu sau đó, cả hai con người này dần thiếp đi vào giấc mộng vì có ai đó khiến họ yên lòng mà đánh giấc.

Jessica Jung

Kwon Yuri

Hai cái tên này, tôi muốn nó mãi mãi thuộc về nhau.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Start Chapter 22:

Hai ngày sau đó, chúng tôi bắt đầu chuyến đi đến Jeonju của mình. Taeyeon bảo phải có mặt ở cổng Đại học Seoul, chúng tôi theo đúng lời hẹn đã có mặt đúng giờ. Tôi, em và cả chị Fany đều có mặt đầy đủ, mỗi người chỉ đem theo một cái ba lô chứa vài vật dụng cần thiết cùng vài bộ quần áo đơn giản cho mình.

Mà cái tên lùn này, hẹn người ta 7h mà giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi ở đâu. Sáng sớm tinh mơ, có ba cô gái vác 3 cái ba lô to đùng trên vai đứng trân trân trước cổng Đại học Seoul chẳng có lấy một bóng người mà nhìn xuôi nhìn ngược.

Bỗng có một chiếc tấp vào lề nơi chúng tôi đứng, cửa xe chưa kịp mở đã nghe thấy tiếng nói của tên kia ở bên trong.

-  Các cậu chờ tớ có lâu không ? - Còn ai khác ngoài tên lùn đó nữa.

-  Này, có cần phải gấp đến vậy không ? Ra ngoài nói không được à ? - Tôi đứng bên ngoài cũng lớn tiếng lên.

-  Rồi rồi, đợi tớ xí. Tớ chỉ mới tập chạy xe này thôi, phải biết cảm thông cho tớ chứ. À mà cửa mở sao vậy, à...thấy rồi.

Cánh cửa xe vừa mở, tên lùn bước xuống, suýt nữa đã ngã nhào vào tôi vì bước hụt chân, tôi đỡ cậu ấy dậy và chỉ nhận được nụ cười như muốn cho qua chuyện, tay gãi lấy đầu của tên lùn.

-  Xin lỗi, tớ đến trễ.

-  Không phải trễ mà là quá trễ đấy. - Em lên tiếng.

-  À mà xe này ở đâu mà em có thế Taeng ?? - Chị Fany thắc mắc.

-  Em thuê của một đứa bạn cùng khóa ạ, nài nĩ nó hai ngày nay nó mới cho em mượn xe đấy.

-  Phiền cho em quá.

-  Dạ...không có gì đâu ạ. - Được khen là tên lùn này lại cứ bánh bèo đến lạ thường à nha.

-  Em thấy đâu có phiền đâu Fany unnie, cậu ấy bảo thầu hết mọi thứ cơ mà.

Tôi lên tiếng xỉa xói lại khi thấy cái bản mặt ngại ngùng bánh bèo đó của Taeyeon

-  Này đồ chết bầm, ít nói lại một tí đi. 

Cậu ấy đến gần tôi rồi nói thầm trong miệng đủ để tôi và cậu nghe thấy

-  Các cậu mang đồ lên xe đi, cứ thế này tới ngày mai cũng chưa chắc đã đến Jeonju đâu.

Em cằng nhằng rồi nhìn hai đứa tôi.

-  Vậy Fany unnie với Sica lên xe trước đi, tớ với Taeyeon sẽ mang đồ lên xe rồi lên sau. - Tôi lên tiếng.

-  Vậy mình đi thôi chị Fany.

Em và Fany unnie bước lên xe và chọn lấy chỗ ngồi cho mình, em ngồi ở hàng ghế đằng sau, còn chị Fany thì ngồi ghế phụ phía trước. Nhưng mà để ý mới thấy, tên lùn này cũng biết chọn xe quá nhỉ, chọn đúng chiếc xe cho đúng bốn người đi, coi như lùn nhưng cũng được cái thông minh.

Trong lúc em và chị Fany đang loay hoay trên xe thì ở ngoài này......

-  Ê lùn, mang đồ bỏ vào cốp xe đi nhé, tớ đứng đợi.

-  Ủa, hình như có cái gì đó sai sai ở đây thì phải ? Người nói sẽ mang đồ lên xe giúp là cậu mà, ít nhất cũng phải phụ tớ một tay chứ ?

-  Thì tớ nói cho có vậy thôi, nói vậy để lấy lòng Sica của tớ với Fany của cậu mà.

-  Cái gì mà của tớ với của cậu ? Không có nói nhiều, một là giúp tớ mang đồ lên xe, hai là tớ sẽ mở cửa rồi nói với Sica và chị Fany là cậu cho tớ làm một mình đấy nhé !!

-  Làm như tớ sợ lắm vậy !! Giúp thì giúp :V

-  Lúc đầu mà chịu hợp tác thế này có tốt hơn không ? Đúng là...Hihi, đồ ngốc !!

-  Huhu, đồ ngu !!

-  Ngu cái đầu cậu ấy than đen !!

-  Im đi cái đồ lùn.

-  Hai cậu làm gì mà lâu thế ??? Mau lên !! - Tiếng em từ bên trong xe phát ra.

-  Nghe chưa, làm lẹ đi rồi còn đi. - Cậu đánh vùi chỏ vào cánh tay tôi nhắc nhở.

....................................................................................................................

Loay hoay một hồi thì chúng tôi cũng bắt đầy khởi hành đến Jeouju. Thoạt đầu thì ai cũng vui vẻ cười nói với nhau trong xe, đến vài giờ sau thì hai cô gái kia đã tưạ đầu lên cửa xe mà ngủ.

Tôi nhẹ nhàng đặt đầu em nằm lên đùi tôi, rồi lấy chiếc áo sơ-mi khoác ngoài của tôi mà đắp cho em. Mở cửa sổ để gió lùa vào trong xe, mọi thứ trong xe lúc này đột nhiên lại yên lặng đến lạ thường.

-  Nếu cậu mệt thì cùng ngủ luôn đi, tớ lái xe được mà. - Taeyeon đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.

-  Không sao đâu, tớ không có buồn ngủ.

-   ....  - Cậu yên lặng không nói thêm lời nào.

-  Cậu định chừng nào nói cho chị Fany biết chuyện của cậu ? - Tôi cất tiếng hỏi cậu.

-  Tớ cũng chẳng biết nữa, cứ mặc cho tự nhiên đi.

-  Sao cậu không thử một lần nói cho chị ấy biết đi, biết đâu chị ấy lại đồng ý thì sao ?

-  Tớ nghĩ là không đâu, chị ấy đến bây giờ vẫn chưa thể quên được người đó thì làm gì có cửa cho tớ chen vào chứ ?

-  ....  - "Người đó" ??? Là ai ???

Như hiểu được ý của tôi, Taeyeon tiếp tục nói.

-  Chị ấy trước kia có yêu một người, yêu rất điên cuồng là đằng khác. Nhưng người kia lại là kiểu đàn ông thích đùa giỡn với tình yêu của những cô gái, và người mà người đó đùa giỡn không ai khác lại chính lại là chị ấy. Người đó lừa dối chị ấy để yêu một cô gái khác, cô gái đó tất nhiên đẹp hơn chị ấy vạn lần, đó cũng chính là lý do mà hắn chọn cô gái đó mà bỏ mặc chị ấy.

Nói đến đây thì giọng của Taeyeon run lên như muốn ngăn mình không được khóc.

-  Nhưng người đó vẫn muốn đùa giỡn chị ấy, tớ đã vài lần nói với chị ấy chuyện đó, nhưng chị ấy làm gì tin tớ, chị ấy chọn tin người đó. Chị ấy nghĩ tớ đang nói dối, chị ấy tin tưởng người đó, chị ấy nói tớ làm gì có tư cách mà xen vào chuyện riêng của chị ấy. Lúc đó chúng tớ giận nhau lâu lắm và rồi tớ chọn cách im lặng mà đứng nhìn chị ấy bị người đó đùa giỡn. 

Cậu ngưng một khoảng rồi lại tiếp tục.

-  Cái ngày mà chị ấy cùng tớ đi dạo với nhau, chị ấy bắt gặp người đó đang hôn cô gái đó trên đường, rồi cười nói với nhau mà đi đến chỗ chúng tớ đang đứng. Thay vì đứng lại giải thích việc này, hắn lại xem chị ấy như một người xa lạ mà lướt qua. Khoảnh khắc chị ấy thừ người đứng đó, hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má, tim tớ như thắt lại. Rồi vài ngày sau người đó chia tay chị ấy, chị ấy khóc rất nhiều, nhưng vẫn một lòng yêu người đó. Ngày nào cũng đứng ở nơi làm việc của người đó mà nhìn. Chị ấy tuy cười nói vui vẻ, nhưng trong tâm lại rất đau khổ.

-  Nếu tớ mà là cậu chắc tớ đã cho tên đó một trận rồi. Nhưng mà, khi quyết định yêu chị Fany, cậu có cảm thấy hối hận không ?

-  Yêu rồi, có hối hận hay không thì cũng đã quá muộn. Bản thân dù đã cầm lòng bảo rằng không được yêu nữa nhưng trái tim và thân thể vẫn hành động theo bản năng. Đây là bản năng của tớ, bản năng của tớ là yêu chị ấy, kể cả khi chết đi vẫn không hối hận khi đã yêu chị ấy.

-  Vậy là được rồi. Tớ vui khi Fany unnie có một người như cậu ở cạnh bảo vệ. Thôi tớ chợp mắt một chút, gần tới nơi thì gọi mọi người dậy nhé.

-  Ừm. Cậu ngủ một chút đi.

Tôi ngã người ra dựa lưng ra sau ghế, nhắm mắt lại và chẳng lâu sau đó cũng chìm vào giấc mộng dài.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-  Yuri àh, dậy đi sắp tới rồi.

Tôi co đôi mày lại một chút, rồi cố gắng mở mắt ra sau một giấc ngủ êm đềm.

-  Đến nơi rồi sao ???

-  Sắp đến thôi chứ chưa có đến. Cậu giúp mình gọi Sica với Fany unnie dậy được không ?

-  Sica à, dậy đi tới nơi rồi này.

-  Hở, tới nơi rồi sao ? Tớ ngủ quên lúc nào thế ? - Em giật mình ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn đang nhíu lại loay hoay nhìn tới nhìn lui để xem bản thân đang ở đâu.

-  Gần tới thôi, mà chắc cậu thức sớm để chuẩn bị đồ nên mới ngủ quên đấy. Đã bảo để tớ làm luôn cho mà cứ tranh với tớ mãi.

-  Đồ của tớ chẳng lẽ phải để cho cậu chuẩn bị giúp luôn hay sao ? - Em bắt đầu tỉnh ngủ và trả lời tôi.

-  Vì tớ là seobang của cậu.

-  Này này, tớ và Fany unnie còn sống đấy nhé.

-  Hai đứa làm chị tuổi thân quá đó - Cuộc tranh cãi của chúng tôi vô tình làm Fany unnie thức giấc.

-  Tới nơi chưa Taeyeon ??? Chị ngủ chắc cũng lâu rồi đúng không ? Để em lái xe một mình chắc buồn lắm.

-  Không sao đâu, chị mệt thì ngủ để lấy lại sức, em không có buồn đâu. À, rẽ vào đường này nữa là tới rồi, mọi người chuẩn bị xuống xe nha.

Taeyeon cho xe chạy vào con đường hẹp, hai bên đường mọc đầy các loại hoa khác nhau, đua nhau nở rộ dù bây giờ vẫn chưa đến mùa xuân. Ngôi nhà ngối nhỏ hiện ra trước mắt chúng tôi, Taeyeon tắt máy bước xuống xe rồi đi vòng qua phía bên kia mở cửa giúp cho Fany unnie. Tôi cũng nhanh chân bước xuống xe rồi cũng mở cửa phía bên kia để em bước xuống.

Cả bốn con người đứng trước ngôi nhà ngói nhỏ này, đưa mắt nhìn ngắm nó. Có vẻ như căn nhà đã được xây cách đây lâu lắm rồi thì phải, mọi thứ xung quanh nhà cũng đã có dấu hiệu cũ đi do sức mạnh của thời gian. Taeyeon là người bước vào trước, chúng tôi bước đi theo sau cậu.

-  Dì Moonhye ơi !! Taeyeon của dì về rồi đây.

-  Ai đó ??

Từ trong nhà, một người phụ nữ đã đứng tuổi bước ra, khuôn mắt đã mang vài nếp nhăn vì sự vơi đi của thanh xuân nhưng luôn toát ra nét phúc hậu.

-  Là Taeyeon đó sao ? Con về sao không báo với dì một tiếng để dì ra đón.

Dì Moonhye bước đến nắm lấy tay Taeyeon, khuôn mặt hiện lên sự vui vẻ và cả sự xúc động khi đã lâu không gặp lại người mà dì yêu thương như chính con ruột của mình.

-  Tại con muốn tạo bất ngờ cho dì. À quên, lần này về con còn dẫn theo vài người bạn về chung đấy ạ.

-  Chúng cháu chào bác. - Tôi, em và Fany unnie lễ phép cúi chào dì Moonhye.

-  Chào các cháu !! Taeyeon của dì có làm phiền các cháu thì thông cảm cho nó tý nhé, nó từ nhỏ đã nghịch ngợm rồi.

-  Dạ không có đâu ạ, em ấy ngoan lắm đấy bác. - Chị lên tiếng thanh minh cho Taeyeon.

-  Thấy chưa ? Con có bao giờ nghịch ngợm đâu, dì dìm con quá đi mất.

-  Dì đâu có nói sai. Hồi nhỏ con cứ đụng vào cái gì là lại hư cái náy, dì đã cho ăn mấy roi mà vẫn còn tái phạm đấy chứ ? Cũng may là sau này lớn lên đã hết rồi, không thì con sẽ chết với dì đấy.

-  Dì này !!! 

-  Thôi được rồi, nãy giờ nói mà con chưa giới thiệu bạn con cho dì biết đó.

-  Dạ, đây là Yuri và Sica - Sinh viên năm nhất khoa Kinh Tế - Đại học Seoul. Và đây là Fany unnie - Sinh viên năm cuối khoa Kinh Tế - Đại học Seoul ạ.

-  Các cháu giỏi quá đi, có thể học ở Đại học Seoul, còn là bạn của Taeyeon nhà bác. Taeyeon từ mấy năm trước đã tự lập sống ở Seoul, nó sống trên đấy một mình nên bác cũng lo lắm, các cháu sau này nhớ giúp đỡ thêm cho Taeyeon nhà bác nhé.

-  Chúng cháu sẽ cố gắng hết sức ạ. - Cả 3 chúng tôi đồng thanh đáp.

-  Thôi các cháu vào nhà đi, đừng ngoài này mãi sao được.

-  Chị và Sica vào nhà chung với dì đi, em với Yuri mang đồ vào sau.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  Nhà dì chỉ có 3 phòng thôi, 1 phòng cho dì, 1 phòng hồi trước Taeyeon từng ở và một phòng dành cho khách ghé lại chơi. Các cháu thông cảm nhé.

-  Vậy để chúng cháu ở 2 phòng còn lại là được rồi ạ.

-  Có phiền cho các cháu không ?

-  Dạ không phiền đâu ạ. Phòng nhà mình cũng rộng, chúng cháu bốn đứa, hai đứa một phòng là được rồi bác.

-  Vậy để bác vào dọn dẹp lại phòng, các cháu đợi bác chút xíu nhé.

-  Dạ thôi, để chúng cháu tự dọn được rồi bác. Làm phiền bác quá rồi.

-  Thế các cháu vào phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. Cũng trưa rồi, thay đồ xong thì xuống bếp bác dọn cơm sẵn cho các cháu ở dưới đấy nhé, dọn xong thì bác phải đi ra ngoài có việc.

-  Bác đi thư thả ạ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  Ai ở chung với ai nói một tiếng đi nào.

-  Tớ với Sica.

-  Yuri với em.

-  Vậy Yuri với Sica một phòng, chị với Taeyeon một phòng nha.

-  Nhưng mà....

-  Để tớ mang quần áo vào. - Tôi nhanh nhẹn chặn cậu lại.

Đang chuẩn bị mang hai cái ba lô của tôi và em vào phòng, tôi bước đến gần Taeyeon, thì thầm đủ để tôi và cậu nghe thấy.

-  Đây là cơ hội của cậu đấy. Chúc cậu may mắn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  Xong rồi. Yul đi tắm trước đi, em sắp xếp vài thứ nữa sẽ đi sau.

-  Thôi, em đi đi. Để Yul sắp được rồi. Quần áo Yul để sẵn rồi đấy, em tắm xong rồi ra bếp ăn cơm, sau đó thì ngủ một giấc đi để lấy lại sức, lúc trên xe chắc chưa đủ giấc đâu.

-  Vậy em đi trước nha.

-  À mà khoang, phải thưởng cho Yul nữa chứ ?

-  Thưởng gì ??

-  Yul sắp đồ cho em nè, Yul lấy quần áo giúp em nè. Phải thưởng cho Yul cái gì đi chứ ?

-  Có ai bắt Yul giúp em không nào ?

-  Nhưng Yul sợ em mệt mới giúp em, em thì sướng rồi. Bởi vậy phải thưởng cho Yul.

-  Sợ Yul luôn.

Chụt.

Một nụ hôn nhẹ vào má tôi, em xấu hổ cầm vội bộ quần áo mà tôi đã chuẩn bị cho em rồi chạy ra khỏi phòng thật nhanh. Tôi ngồi đó, chỉ cười cười một mình, lòng đang ngập tràng hạnh phúc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng kế bên

-  Em dọn xong rồi, chị cần gì nữa không để em giúp ?

-  Em dọn sạch thế này thì chị còn cần gì nữa. Thật là cảm ơn em nhiều lắm.

Nở nụ cười thật tươi với chị và lúc nào tôi cũng nhận lại được nụ cười tỏa nắng từ chị. Nhưng điều đó, sao tôi thấy chị gượng gạo quá.

Không khí đột nhiên yên lặng đến lạ thường, tôi và chị, cả hai chẳng ai nói với nhau một lời. Chị thì mãi mê sắp những bộ quần áo của mình vào ngăn tủ mà trước kia tôi vẫn thường để những bộ quần áo của chính mình. Tôi ngồi yên, đôi mắt gắn chặt vào chị. Toàn bộ những chuyển động của chị, tôi đều thu hết vào mắt mình. Đôi mắt đó, đôi môi đó, hàng mi đó, tôi muốn toàn bộ những gì của chị đều phải thuộc về tôi nhưng điều đơn nhiên đối với tôi bây giờ có lẽ là bất khả thi quá.

Ầm.

Một âm thanh phát ra khiến tôi dừng ánh mắt mình lại, hình như là từ phòng của Yuri thì phải.

-  Em có nghe thấy âm thanh gì không ? - Chị hỏi tôi.

-  Dạ có, hình như nó phát ra từ phòng Yuri thì phải ?

-  Chúng ta qua xem thử đi.

Tôi và chị lật đật chạy sang phòng Yuri, nhưng cánh cửa phòng đã đóng. Tôi đưa tay định mở cửa thì lực kéo ở bên trong phòng cản lại.

-  Yuri à ? Có chuyện gì vậy ? Tớ nghe thấy tiếng gì đó.

-  Không có gì đâu, chỉ là tớ trượt chân té thôi.

-  Thật không vậy ?

-  Thật mà.

-  Vậy thôi tớ và Fany unnie về phòng, có gì cần thì cứ nói tớ nhé. À mà, ngày mai chúng ta sẽ đi biển đấy. Hai cậu nhớ nghỉ ngơi đi nhé.

-  Tớ biết rồi, tớ sẽ nói với Sica.

-  Vậy bọn tớ về phòng nhé.

-  Biết rồi.

Tôi và chị trở về phòng, trong lòng không khỏi thắc mắc. Yuri làm gì mà để trượt chân té thế nhỉ ? Thường ngày cậu ấy đâu có hậu đậu đến thế ?

-  Này, em có thấy Yuri lạ không ?

-  Lạ thì có, nhưng chắc cậu ấy bất cẩn thôi.

-  Ừm, chắc là vậy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trở về phòng Yuri:

5 phút trước khi xảy ra tai nạn.

Tôi đang ngồi sắp lại vài món đồ của em thì nghe tiếng bước chân của ai đó bước vào, chắc là em thì phải. Em từ bên ngoài cất tiếng gọi tôi.

-  Yuri ah, cậu sắp đồ xong chưa ?

Tôi xoay mặt lại, em trên thân chỉ độc nhất một chiếc khăn tắm che hờ hững trên người, đôi tay cầm lấy chiếc khăn đang thoăn thoắt lau khô tóc mình. Em bước vào cửa, ai ngờ hậu đậu, lại vấp phải thanh chắn mà ngã về phía trước, cứ thế mà nhào đến tôi.

Ầm.

Không biết em cột khăn cái kiểu gì mà lại để cho cái ngã làm bung ra rồi đáp nhanh xuống sàn. Em thì đáp vào người tôi, sau đó là tiếng bước chân dồn dập, hình như là của Taeyeon và Fany unnie. Tôi nhoài người đóng nhanh cánh cửa lại rồi giữ chặt lấy nó.

Chuyện gì xảy ra tiếp theo thì chắc các bạn cũng đã biết.

5 phút sau khi Taeyeon và Fany đi:

-  Tớ, tớ xin lỗi. - Em ấp úng.

Tôi quay mặt đi, tay cầm lấy chiếc khăn tăm nắm chặt để khiến mình phân tâm mà không đưa mắt nhìn em.

-  Hậu đậu hết sức. Nếu Yul...nếu Yul mà đóng cửa không kịp là chúng ta bị hiểu lầm mất rồi. Khăn này,quấn... quấn vào nhanh. - Tôi lấp bấp trả lời.

-  Em biết rồi.

..................................................

-  Xong rồi, Yul quay mặt lại đi.

-  Em có chắc không đó ? Đừng có lừa Yul đó nhà, Yul còn ngây thơ lắm á !!

-  Chắc mà, Yul quay mặt lại đi.

Tôi quay mặt lại, em bây giờ trên thân đã áo quần đầy đủ, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

-  Em đó, đi đứng làm sao mà lại để vấp té thế kia. Lại còn ăn mặc như hồi nãy.

-  Em chỉ muốn trêu lại Yul vụ ban nãy thôi, ai ngờ....

-  Em trêu như vậy, lỡ sau này có thằng nào lẽn vào bắt Sica của Yul đi mất rồi sao ? Không có em Yul sẽ nhớ, mà nhớ thì sẽ đau, Yul đau như vậy là em phải chịu trách nhiệm cho Yul đó có biết chưa ?

-  Hứ...ai mà...ai mà thèm Yul chứ ?

-  Em hông thèm nhưng Yul thèm !!

-  Ăn nói bậy bạ.

-  Yul có nói gì bậy bạ đâu !? Tại đầu óc em bậy bạ thì có.

-  Mệt Yul quá à. - Em đánh nhẹ vào vai tôi.

-  Thôi ngồi lại đây Yul lau tóc cho, rồi ra ăn cơm.

-  Dạ.

Em ngoan ngoãn ngồi yên để tôi lấy khăn lau khô tóc, ân cần chăm sóc như thế, trông chúng tôi có giống vợ chồng không thế ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chúng tôi sau khi ăn cơm xong thì ai về phòng này, ban nãy ăn cơm Taeyeyon có nói thêm rằng sau khi đi biển sẽ đến tá túc ở trang trại của người quen Taeyeon khoảng 3 ngày. Mở cửa phòng bước vào, tôi ngã xuống sàn và nằm ườn ra đó vì cái bụng no căng của mình. Một lúc sau thì em bước vào phòng, tay đang tập trung dùng khăn để lau mặt.

-  Lại đây Yul có chuyện muốn nói với em. - Tôi bắt đầu bày trò trêu chọc em.

-  Chuyện gì thế Yul ?

-  Thì lại đây, nằm cạnh Yul này. - Tôi chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh mình.

-  Lỡ Yul lừa em rồi sao ? Em không tin Yul đâu !!

-  Thật mà, Yul không lừa em đâu, chuyện rất rất quan trọng luôn.

-  Thật là... - Em cuối cùng cũng chịu nằm xuống, xoay người lại đối diện với tôi.

-  Rồi, có chuyện gì ?

Tôi không nói không rằng, lấy tay xoay lưng em về phía tôi. Kê môi mình gần thật gần với vành tai nhỏ nhắn của em, cất lên lời nói thật nhẹ nhàng.

-  Yul yêu em, Jessica Jung.

-  Cái đồ....

Tựa khuôn mặt mình lên trên vai em, tôi vòng tay ôm lấy em thật chặt rồi nhắm mắt mình lại. Cảnh vật trong căn phòng đột nhiên đứng yên lại, tôi nghe thấy tiếng gió thì thầm bên tai, tiếng sóng biết xô vào bờ cát trắng, tiếng lá cây rung rinh chạm vào nhau nghe thật yên bình biết bao. Rồi không biết tôi bị ai đó sai khiến, đột nhiên lại cất tiếng, hát lên một bài hát nào đó, giọng tôi rất nhỏ, chỉ đủ để em và tôi có thể nghe được, tựa hồ như hòa hợp với những âm thanh ở xung quanh, hoàn hảo một cách kì lạ.

Một lúc sau tôi dừng cất tiếng, đôi mắt đã gần muốn đóng lại nhưng lại cố gắng để có thể nhìn thấy được tấm lưng quen thuộc của em, nhìn thấy mái tóc màu nâu đó mà ban đầu tôi muốn ngửi lấy mùi hương của nó. Tôi thật sự, thật sự sợ em biến mất. Dù rằng bây giờ em đang ở bên cạnh tôi, nhưng cảm giác này sao nó vẫn duy trì mãi trong lòng.

-  Hứa với em, sau này nếu em có rời xa Yul, Yul cũng phải giữ lấy em thật chặt như lúc này nhé. - Em đột nhiên cất tiếng.

-  Yul hứa.

-  Yul ngủ một tí đi, sáng giờ chắc Yul cũng mệt rồi.

-  Yul không ngủ được.

-  Tại sao lại không ngủ được ?

-  Vì Yul sợ. Yul sợ lúc Yul nhắm mắt mình lại thì mọi thứ sẽ hóa đen, rồi nó sẽ dần biến mất. Yul sợ em biến mất, cái cảm giác đó, Yul sợ lắm.

-  Em sẽ không biến mất đâu, nên Yul đừng sợ nữa. Em sẽ mãi mãi bên cạnh Yul, được chưa ?

-  Nhất định không được biến mất !?

-  Nhất định.

-  Vậy...Yul...ngủ...

Đôi mắt nhắm nghiền lại, tôi không thể cầm cự thêm nữa rồi. Cơn buồn ngủ, nó đã kéo tôi vào nó.

Jessica, em hứa là phải giữ lời đấy


*Thật sự là bây giờ em không có thời gian để viết chap, vì sắp tới em sẽ bắt đầu thi cuối kì. Nhưng em sẽ cố gắng viết chap tiếp theo nhanh nhất có thể. Mọi người đừng có quên em nha. :v Là lá la

End Chapter 22

TBC

Sún's V-Sone

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro