Chap 20
Replay Chapter 19:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trời hôm nay dù có lạnh, dù hôm nay là ngày của mùa đông lạnh lẻo đi chăng nữa nhưng khoảnh khắc này chợt ấm áp hẳn lên. Hơi thở ấm của hai đứa phả vào không khí tạo ra những đám khỏi nhỏ rồi lại tan đi. Em đột ngột luồng tay mình vào nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của tôi. Khẽ cười rồi tiếp tục ngắm màn bắn pháo bông của công viên giải trí.
Ngày hôm nay của tôi thật ấm áp
Vì nơi đây có em.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Start Chapter 20:
Như lời hứa, sau khi xem màn bắng pháo bông ở công viên giải trí, chúng tôi rời khỏi đó để tới quán thịt nướng đãi em một chầu. Hễ đi ăn thịt thì em lại gọi rượu ra uống, mà một khi đã uống rồi thì em chỉ có say mà thôi. Thế là tôi lại phải đỡ em về nhà.
Cõng em trên lưng khi em đã say mềm, hơi thở phả đều đều lên lưng tôi, chắc em đã ngủ say nên tôi yên lặng không làm em thức giấc. Bước đi tà tà trên vỉa hè, hình như đã không còn sớm nữa, trên đường cũng ít người đi lại hơn, chỉ còn tiếng của vài chiếc ô tô lướt qua tạo nên tiếng động xé ọoạc màn đêm tĩnh lặng.
Tôi cõng em tới một công viên nhỏ gần đó để ngồi nghĩ. Đặt em ngồi xuống ghế, tôi cởi áo ngoài của mình ra trong khi mình chỉ mặt một chiếc áo thun cùng cái sơ mi hờ bên ngoài, tôi đắp nó lên người em nhưng lại vô tình làm cho em thức giấc. Em ngồi thẳng dậy làm cái áo của tôi trượt xuống ghế, sau đó lại ngã xuống đặt khuôn mặt mình lên vai tôi, rồi đột nhiên cất tiếng.
- Hôm nay tớ vui quá đi mất. Phải không Yuri ?
- .... - Tôi lo loay hoay với tay lấy cái áo sơ mi đắp lại cho em mà quên không cất tiếng trả lời.
- Yuri Ahh ~!! Cậu đâu rồi ??
- Tớ đây. !! Cậu say rồi, nằm yên đi.
- Yuri ahh, cảm ơn cậu nhiều lắm.
Lời em nói tựa như cánh hoa vừa nhẹ nhàng chạm lấy mặt nước tĩnh lặng, em vẫn nghiên người đặt khuôn mặt mình lên vai tôi, mắt vẫn khép hờ lại.
- Là tớ nên cảm ơn cậu chuyện hồi trưa mới đúng.
- Ây da, lão nương không dám nhận đâu nha.
Em lại bật dậy, làm bộ dạng của mấy cụ già ở trong phim.
- Cậu học đâu ra cái cách nói chuyện trong phim kiếm hiệp thế ?
- Hề hề, tớ thấy nó hay nên học theo đấy. Thấy tớ hay hông ?
Em vừa cười hề hề vừa giả lại điệu bộ đó. Trong rất là giống ranh con.
- Chúng ta về thôi, trời khuya rồi, đi đường khuya như thế này không tốt đâu.
- Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ mà !! Tại sao lại đi sớm thế ?
- Rồi rồi, rất hay, rất hay. Về được chưa ?
- Cậu cõng tớ nhé.
Tôi đứng dậy chuẩn bị tư thế để cõng em lên lưng.
- Leo lên.
Em bất ngờ nhảy tọt lên lưng tôi, tôi vì bị tác động mạnh ở đằng sau mà suýt nữa ngã về trước. Hất người em lên để em khỏi tuột xuống, tôi bước về nhà mà bỏ quên chiếc áo vì em mà rơi lại đó.
Em quay mặt qua, lại quay mặt lại, cuối cùng ngã đầu nằm yên và ngủ trên lưng tôi. Em trông thế thôi chứ cũng nặng lắm chứ chẳng chơi. Nhưng trong lúc này, em lại nhẹ hẳn đi, chẳng biết vì lý do gì mà như thế và rồi cứ thế mà đi.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi khó khắn rút chìa khóa trong túi ra để tra vào ổ khóa, gắng sức đẩy nhẹ cửa bước vào. Cởi đôi giầy khỏi chân, tôi cõng em bước vào trong, đặt em ngồi dựa vào tủ quần áo, sau đó lấy nệm ra trải giữa sàn, rồi lại bồng em lên nằm vào đó. Em vì thế mà giật mình khỏi giấc mơ đang say mê chìm vào, nằm lăn qua lăn lại trên nệm.
- Thoải mái quá đi mất !!!!
- Cậu say rồi, ngủ đi.
Tôi loay hoay cởi đôi giầy cao gót khỏi đôi chân trắng nõn nà, rồi bước tới tủ lấy chăn đắp lên cho em. Em chỉ cười.
- Yuri ahh ~!! Cậu thật tốt với tớ, tớ mang ơn cậu nhiều lắm.
- Tớ biết rồi, cậu ngủ đi để sáng còn đi học.
Bỏ qua lời nói của tôi, em tiếp tục cất tiếng.
- Cậu đúng là một người tốt bụng, lại rất biết chăm sóc người khác. Ai mà yêu cậu chắc sẽ hạnh phúc lắm.
- .... -
Tôi lặng người, tôi muốn người đó là em, tôi muốn em được hạnh phúc, em biết không ?
- Nếu như cậu là con trai, tớ nhất định sẽ yêu cậu.
- Vậy nếu tớ là con gái, cậu cũng sẽ yêu tớ chứ ?
Tôi vô tình đặt toàn bộ hy vọng của mình vào đó, mong chờ câu trả lời mà tôi nghĩ điều đó không bao giờ có thể xảy ra.
- Chỉ cần cậu đối với tớ hết mực yêu thương, ân cần chăm sóc tớ. Tớ nhất định sẽ yêu cậu.
- Tớ cũng thế, tớ cũng yêu cậu. Yêu cậu đến nỗi không biết lời cậu nói bây giờ đối với tớ là mơ hay thật, tớ muốn là thật hơn. Để tớ biết rằng người tớ yêu thương đã cất lời nói yêu tớ.
Em gục mặt xuống tấm chăn ấm, hình như em ngủ rồi. Dù biết rằng tiếng yêu đó là em nói ra trong lúc say, nhưng tôi vẫn ngu ngốc tin vào nó. Tôi tin một ngày nào đó em cũng sẽ yêu tôi, cùng tôi sống thật hạnh phúc ở một nơi nào đó chấp nhận tôi và em. Tôi chỉ cười, chỉ là tôi ảo tưởng ra điều đó, nếu ảo tưởng đó của tôi nó có thật, thì xã hội không còn những người lang thang, cực khổ kiếm từng đồng tiền ít ỏi, sẽ không có những người ngu ngốc đâm đầu yêu một người mà mình biết sẽ mãi mãi không yêu mình như tôi.
Tôi khép hờ mắt lại, ngã người ra sau, đặt mình nằm cạnh bên em. Tôi chỉ có thể nhìn em như thế, nhìn em những lúc em không chú ý đến tôi, nhìn những lúc say ngủ như thế này. Để sau này khi em rời khỏi đây, tôi có thể bớt nhớ em hơn, tôi có thể tưởng tượng ra em những lúc như thế.
- Chúc em ngủ ngon. Sica !!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày cuồi cùng của thời hạn một tuần trước khi biễu diễn, chúng tôi được lệnh phải tập trung vào buổi chiều ở một địa điểm để báo cáo và tổng duyệt lại tất cả mọi thứ trước khi thi. Nơi tập trung là một phòng tập nằm trong con đường nhỏ hẹp ở phía sau một trung tâm thương mại. Tôi và Sica đến đó sau khi làm xong, bước vào trước ánh nhìn của Hyoyeon và Sooyoung, họ đến đây sớm hơn chúng tôi thì phải. Chúng tôi bước đến chào hỏi nhau, sau đó thì mỗi người mỗi việc, Hyoyeon thì ôn lại vũ đạo, Sooyoung thì kiểm tra lại bảng thiết kế của mình, còn tôi và em người thì kiểm tra lại đàn guitar, người lại nhẫm lời bài hát cho thuộc lòng.
Tiếng cánh cửa mở làm chúng tôi dừng lại mọi hoạt động, thầy Yeon Woo bước vào với nụ cười ngại ngùng trên môi
- Xin lỗi, thầy đến trễ do bận một số việc.
- Dạ không có gì đâu thầy, bọn em cũng vừa tới.
- Vậy Hyoyeon bắt đầu luôn nhé.
Thầy ấy đi đến góc phòng tập, nơi có một chiếc loa lớn cùng với laptop đã chuẩn bị sẵn. Thầy giơ tay ra hiệu cho Hyoyeon vào chỗ. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên khắp phòng tập, beat của bài nhạc này khá mạnh, tay chân của cậu ấy bắt đầu chuyển động nhịp nhàng theo tiếng nhạc. Nhịp đánh của nhạc mạnh làm những động tác của Hyoyeon cũng mạnh mẽ theo nó, tạo nên một bài nhảy đã được biên đạo một cách rất kì công. Bài nhảy kết thúc trong tiếng vỗ tay của chúng tôi, Hyoyeon cuối chào mọi người rồi bước xuống phía dưới.
Tiếp theo là phần biểu diễn của chúng tôi, trong suốt một tuần qua chúng tôi đã tập luyện chăm chỉ hơn, ở mọi lúc mọi nơi. Và mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẽ, giọng hát ngọt ngào của em lảnh lót bên tiếng đàn của tôi, vẫn như cái cảm giác của ngày hôm trước ở công viên giải trí.
Chúng tôi kết thúc màn biểu diễn của mình bằng cách nở nụ cười với nhau, với tất cả mọi người ở đây, nó đơn nhiên bình thường khi chúng tôi là bạn thân. Nhưng chỉ duy nhất một người ở đây không hiểu điều đó, người đó nhìn chúng tôi bằng cặp mắt câm phẫn xen lẫn tức giận và đó không ai khác chính là thầy Yeon Woo.
Tôi cố tính đan bàn tay của mình vào bàn tay em rồi kéo về chỗ ngồi, trong thầy ấy có vẻ tức giận lắm nhưng nếu thầy ấy bộc lộ ra ngoài thì chẳng biết phải lấy lý do gì để tức giận nên đành phải ngậm ngùi đứng xem cảnh tượng này.
Và cuối cùng là tới phần của Sooyoung, cậu ấy chuẩn bị rất là chu đáo à nha. Cậu ấy đưa cho mỗi người một bản kế hoạch nhỏ, bên trong đó là thiết kế sơ của bộ trang phục mà cậu ấy sẽ mặc trong phần thi của mình.
- Em đã nhờ một người bạn thiết kế cho em bộ áo này, áo và quần ống dài cùng tone màu có thể làm nổi bật đôi chân dài của em lên. Bên ngoài sẽ là áo khoác hờ sọc trắng đen nhỏ cho phù hợp với bữa tiệc. Mọi người thấy sao ?
- Duyệt !!!
- Vậy buổi tổng duyệt kết thúc nhé. Cuộc thi sẽ bắt đầu vào 8h tối nay, các em phải đến trước 1 tiếng để chuẩn bị cho phần thi của mình. Trình tự dự thi thầy sẽ nhắn cho các em sau. Các em có thể về rồi, riêng Yuri ở lại với tôi một chút.
Mọi người đều trở về, chỉ riêng mình tôi và em cùng thầy Yeon Woo ở lại. Em chần chừ đứng cạnh tôi ít lâu.
- Cậu về nhà trước đi, hôm nay cậu mệt rồi.
- Tớ ở nhà đợi cậu, không được về trễ đâu nhé.
- Nghe cậu nói y như là mẹ chồng tớ vậy.
- Về nhà rồi tớ sẽ tính sổ với cậu. Chào thầy em về.
Em nói rồi cúi đầu lễ phép chào thầy Yeon Woo, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, thầy ấy đã bước đến gần tôi, nhưng vẫn giữ khoảng cách vài bước chân.
- Thầy có chuyện gì muốn nói sao ?
- Xem ra em đang rất hạnh phúc với con bé nhỉ ? Em và con bé sống chung nhà với nhau mà phải không ?
- Chuyện đó không liên quan gì đến thầy cả.
- Em chỉ đang bị bệnh mà thôi, bệnh do con bé đó ảnh hưởng. Em suy nghĩ lệch lạc giới tính của mình cũng chỉ vì con bé đó thôi. Con bé đó là nguyên nhân khiến tôi và em không thể đến bên nhau em biết không.
Thầy giữ chặt lấy vai tôi mà nói.
- Thầy nghĩ sai rồi, đây không phải là bệnh, nếu là bệnh thì xin thầy cho em thuốc chữa đi. Và đây là chuyện giữa em và thầy, cậu ấy không phải là người có lỗi.
- Em yêu con bé đó đến thế sao ? Em lúc nào cũng bênh vực con bé trước mặt người khác như thế à ?
- Đúng, là em yêu cậu ấy, em yêu cô gái tên Jessica Jung đấy. Em yêu cậu ấy thật lòng, em muốn cậu ấy được hạnh phúc. Nếu thầy mà làm gì tổn hại đến cậu ấy, thì sau này thầy sẽ phải hối hận đấy.
- Chuyện này, tất cả là tại nó. LÀ TẠI NÓ !!!
- Em nhắc lại một lần nữa nếu thầy làm tổn thương cậu ấy em sẽ khiến thầy phải hối hận về việc làm đó đấy. Nếu thầy không còn chuyện gì khác thì xin phép thầy em về.
- Rồi một ngày nào đó tôi cũng sẽ khiến em là của tôi Kwon Yuri.
Tôi mặc kệ lời nói đó của thầy ấy, cứ thế mà đẩy cửa bước ra, mà không biết......
---------------------------------------------------------------------------------------------
Flashback
Jessica vừa bước ra khỏi cửa được ít lâu thì phát hiện mình để quên điện thoại ở phòng tập, nên cô đã quành lại để lấy điện thoại của mình. Không ngờ tay vừa đặt lên tay nắm của cánh cửa, đã nghe thấy đoạn đối thoại của hai con người phía bên trong. Vì không muốn quấy rầy nên cô định sẽ đứng đó đợi đến khi hai người ấy trở ra thì vào lấy. Không ngờ vừa quay mặt chuẩn bị bước đi, lại vô tình nghe thấy bí mật mà Yuri đã giữ trong lòng bấy lâu nay.
- Đúng, là em yêu cậu ấy, em yêu cô gái tên Jessica Jung đấy. Em yêu cậu ấy thật lòng, em muốn cậu ấy được hạnh phúc. Nếu thầy mà làm gì tổn hại đến cậu ấy, thì sau này thầy sẽ phải hối hận đấy.
Cô chết đứng trước lời nói mà mình vừa mới nghe được, giọng nói đó cô biết nó thuộc về ai. Nhưng cô không muốn tin rằng điều này sẽ là sự thật. Cô nghĩ, bấy lâu này, cậu ấy giúp cô chỉ là muốn được gần cô thêm chút ít, cậu ấy đã lừa cô.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi thừ người ra đó, chẵn lẽ những lời ban nãy tôi nói với thầy Yeon Woo đã bị em nghe hết.
- Cậu...cậu ở đây từ khi nào ??
- Cậu !! Lừa tớ ???
- Tớ...
Em vung tay tát tôi một cái bên má trái, rồi cúi đầu quay đi thật nhanh với khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt. Tiếng cánh cửa bật mở, thầy Yeon Woo từ bên trong bước ra, nở nụ cười đểu cán của một thằng đàn ông tới nhìn tôi.
- Em, bắt buộc phải thuộc về tôi. Bằng không, tôi sẽ phá nát cái tình yêu của em và người đó.
- Dù cho thầy có làm gì, thì xin thầy đừng làm gì tổn hại đến cô ấy. Cô ấy đã đau khổ lắm rồi, thầy có thể làm tổn thương em, nhưng đừng làm tổn thương cô ấy. Cô ấy không có lỗi.
Thầy ấy bỏ mặc lời nói của tôi ở ngoài tai, bước đi khỏi nơi này. Tôi bật điện thoại gọi cho em, nhưng đáp lại tôi chỉ là lời nói thông báo vô ích của tổng đài viên. Biết tìm em ở đâu, tôi như cái xác không hồn bước về nhà, lấy chìa khóa mở cửa bước vào, kể cả việc cho chìa khóa vào đúng ổ cũng chẳng làm xong. Tôi mở cửa rồi thuận tay bật công tắt đèn, căn phòng trống chẳng có bóng dáng thân thuộc. Quăng đại cái cặp vào đâu đó phòng, giờ này cũng đã gần 6h, em giờ này có thể đi đâu cơ chứ ?
Tôi bật điện thoại gọi cho Taeyeon để tìm em, bên kia đầu dây sau một lúc thì nhấc máy.
- Taeyeon hả ? Mình, Yuri đây. Sica có ở chỗ cậu không ?
"Cậu ấy không có ở đây, ban nãy tớ có thấy cậu ấy ở trường, rồi bước lên xe của ai đó. Hình như là chiếc BMW màu đen của Siwon thì phải ?"
- Choi Siwon ?
"Ừm, mà sao cậu lại hỏi vậy ? Thường ngày thấy hai cậu gần nhau lắm mà. Bộ hai cậu giận nhau sao ?
- Ừm. Cậu ấy biết chuyện của tớ rồi.
"Trời đất, cậu can đảm thế ?"
- Bỏ qua đi, cậu có số điện thoại của Siwon không ? Cho tớ đi.
"Có, để tớ gửi qua cho cậu."
- Cảm ơn cậu nhé. Vậy tớ tắt máy đây.
"Cố gắng mà làm lành đi nhé"
Tôi cúp máy đi, sau đó vài phút thì tin nhắn của Taeyeon đến. Tôi lập tức gọi đến số của Siwon, thời gian đã không còn nhiều, cũng gần đến giờ thi rồi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, mãi một lúc sau người bên kia đầu dây mới bắt máy.
"Choi Siwon xin nghe"
Tiếng nhạc sập sinh ác hẳn lời hắn nói, tiếng nhiều người hú hét ồn ào đập thẳng vào tai tôi, chắc hắn đang ở quán bar nào đó.
- Tôi là Yuri, bạn của Jessica. Cậu ấy có ở đó không ?
"Anh gì đó ơi, lấy cho tôi thêm một chai giống lúc nãy."
Giọng nói không thể lẫn lộn với ai khác, em cũng đang ở đó.
"Có thì đã sao ?"
- Anh có thể cho tôi địa chỉ ở đó được chứ ?
"Để làm gì ??? Việc gì tôi phải đưa địa chỉ ở đây cho cô chứ, cô gái ?"
Tôi ghét nhất lại người nói chuyện với người khác với cái giọng điệu xem người khác như cỏ rác đó. Tôi nhẫn nhịn, cố trả lời hắn.
- Hôm nay cậu ấy phải đi thi, tôi không muốn cậu ấy trễ giờ. Đủ sức thuyết phục chưa rồi chứ ?
"Chuyện đó tôi không quan tâm. Mà.... cô mau đến đây mà đưa bạn cô về đi, tôi chơi chán rồi. Bar YS, đường ABC."
- Anh....
Chưa kịp phản bác lại thì hắn đã cúp máy, tôi tức muốn ói máu ra. Nhưng điều quan trọng là phải đưa em về, bật điện thoại kiểm tra giờ, còn 10' nữa là tới giờ bắt đầu cuộc thi, tôi chạy vụt ra khỏi phòng khóa cửa lại cẩn thận rồi bắt xe buýt đến quán Bar đó.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi bước chân vào cửa quán Bar, tiếng nhạc trong quán đập thẳng vào tai, tim cũng bắt đầu đập theo nhịp đánh của tiếng nhạc. Không gian với gam màu tối cùng với ánh đèn màu khắp nơi làm tôi chói mắt, nheo mắt cố tiềm kiếm em giữa rừng người này, tôi không khó để tìm thấy cô gái nhỏ nhắn đang ngồi ở quầy Bar gần đó.
Tôi chen vào giữa đám đông, để vai mình va vào nhiều người, tai mình nghe thấy tiếng mắng nhiết của cả đàn ông lẫn phụ nữ, tôi chỉ biết rằng, bây giờ trước mắt tôi là em, chỉ có tấm lưng đó.
Tôi với tay chạm vào đôi vai em, em xoay người, ánh mắt u buồn nhìn tôi rồi lại lẳng lặng quay mặt trở lại và uống tiếp thứ chất lỏng cay nồng mang màu đỏ hổ phách bên trong chiếc ly nhỏ mà tôi vốn biết nó là gì.
- Cậu biết giờ này là mấy giờ rồi không ? Sao cậu lại ở đây ?
- Chuyện đó là chuyện của cậu sao ? Tớ cốc cần biết bây giờ là mấy giờ. Cậu về đi.
- Cậu... giận tớ ?
- .... -
Em chẳng trả lời, chỉ ngồi rót rượu từ trong chai ra cái ly rồi cứ thế mà uống. Mặt em xanh xao lắm, lại còn uống rượu, cứ thế này sẽ không ổn đâu.
- Cậu thôi đi, nhìn cậu không ổn chút nào.
- Tớ không ổn thì đã sao ? Suốt 23 năm qua, chưa bao giờ tớ tin tưởng ai như cậu, kể cả cha mẹ tớ cậu biết không ? Và khi biết những tin tưởng đó của tớ cậu mang nó vứt đi, tớ rất đau. Cậu đã hứa như thế nào ? Hứa rằng sẽ không nói dối tớ. Và bây giờ thì sao ?
- Vậy nếu lúc đó, tớ nói tớ yêu cậu, cậu có chấp nhận tớ không ? Có hiểu cho tớ không ? Cậu có biết cái cảm giác rất muốn nói ra nhưng lại không thể nói, nhìn thấy người mình yêu khóc chỉ vì một thằng khốn nạn nào nó, muốn che chắn và bảo vệ nhưng lại bất lực nhìn người mình yêu bị tổn thương. Cậu có hiểu nó không ? Tớ sợ, là rất sợ. Tớ sợ sẽ có ngày hôm nay, tớ sợ cậu khóc vì lúc đó tim tớ nó sẽ rất đau và nó càng đau hơn khi biết lý do mà cậu khóc là vì tớ. Tớ chẳng biết làm gì, điều này là tớ có lỗi, tớ chỉ có thể xin lỗi cậu, nhưng cậu đừng xa tớ, được chứ ?
- Này này, cô đang làm gì bạn gái tôi thế ? Bỏ tay của cô ra khỏi cô ấy mau.
Hắn nắm lấy vai tôi dùng lực khiến người tôi nghiên sang một bên, tôi tức giận hất tay hắn ra, lườm hắn.
- Đây không phải chuyện của anh. Và nghe cho rõ đây, cậu ấy, Jessica Jung không phải là bạn gái của một người hèn hạ như anh. Nghe rõ chưa ?
- Cô, dám hất tay tôi ?
- Thì đã sao ?
- Cô !!!
Hắn vung tay định tán tôi một cái, nhưng bị tay tôi chặn lại.
- Đàn ông con trai như anh lại dám vung tay đánh một cô gái, anh không cảm thấy nhục nhã sao ?
- Thôi đủ rồi Yuri.
- Tôi nói cho anh biết, việc mà anh làm với cô ấy đừng tưởng tôi không biết. Nếu anh còn không tránh đường thì đừng trách tôi.
- Tớ đã nói cậu thôi đi mà, cậu nghe không ?
Đám đông bắt đầu chỉ chỏ vào cả ba người chúng tôi, ánh mắt tò mò xen nhìn tôi và em, còn có ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn . Đúng lúc bảo vệ vừa tới. Đúng là xui xẻo thật.
- Có chuyện gì vậy ?
- Hay quá, các anh làm ơn tổng cổ cô ta ra khỏi đây giúp tôi, cô ta đang làm phiền cuộc vui giữa tôi và bạn gái tôi đấy.
- Cậu đi theo tớ.
Tôi nắm chặt cổ tay của em mà kéo đi, mấy tên bảo vệ thấy thế liền chặn đường tôi lại, đám đông cũng lùi ra xa tránh đường. Tôi tông thẳng vào giữa đó, một tên nắm lấy vai tôi định kéo lại, tay tôi nắm chặt lấy tay em, tay cái lại đưa lên nắm lấy tay tên bảo vệ đó mà bẻ khiến hắn phải buông ra.
Rồi lần lượt những tên khác bay vào tôi, tôi né người, đá rồi lại đấm vào mặt những tên bảo vệ đó nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay em. Một tên ở đằng xa chạy đến, trên tay cầm một con dao nhỏ được lấy trong túi quần của hắn ra mà chĩa mũi thẳng vào tôi. Tôi né được nhát thứ nhất, nhưng tên đó nhanh hơn tôi một bước, con dao sượt qua cánh tay tôi rách một đường.
Cái cảm giác đau rát bắt đầu ập tới, tôi cố cầm cự đá cho hắn một cái té nhào rồi chỉ biết bán sống bán chết kéo em chạy khỏi đó. Chạy ra khỏi quán và lách vào một con hẻm nhỏ gần đó, chúng tôi núp sau cái vách nhỏ ở cuối hẻm. Tôi ôm em vào lòng, cố không để cho tôi và em bị thìn thấy. Tiếng bước chân đến rất gần, khoảnh khắc đó tôi sợ hãi mà nín thở lại, ôm chặt lấy em trong vòng tay rồi nhắm chặt mắt. Cả cái cảm giác sợ hãi lẫn đau rát từ cánh tay nó cũng đến với tôi trong giây phút đó.
- Tụi bây chia nhau ra tìm chỗ này đi, nó chỉ trốn đâu đó ở đây thôi. Hôm nay tụi mày tới số rồi, dám làm càng ở quán tụi tao.
- Cậu....
Tôi đặt ngón trỏ của mình lên môi em mà mắt vẫn nhắm lại, bọn người kia sau một hồi tìm kiếm cũng chịu đi khỏi, nhưng tay tôi vẫn chẳng chịu buông ra. Tôi mở mắt, nhìn em.
- Ổn rồi, tớ xin lỗi. Mọi chuyện cũng là do tớ.
- Giờ này mà còn xin lỗi được sao, nhìn vết thương ở cánh tay của cậu kia kìa.
- Tớ không sao, cậu đừng lo cho tớ. Cậu có bị thương không ?
- Cậu...cậu có biết cậu ngốc lắm không ?
- Tớ ngốc thì đã sao ? Cậu có bị thương ở đâu không ? Tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé, đến đó bác sĩ sẽ....
Đôi môi em dán chặt vào tôi, dán chặt vào môi tôi ngăn không cho tôi nói thêm nữa. Tôi ngơ người, cuốn vào cái vị ngọt ngào đến mê mẫn đó từ môi em. Tôi, có phải là đang mơ hay không ? Em làm chủ mọi thứ, thế giới này như ngừng lại, tôi như kẻ ngốc đứng chết trân ở đó.
Mãi khi cả hai đứa đã rút cạn khí oxi ở phổi mới chịu rời ra, tôi vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, muốn cất lời hỏi nhưng em lại lập lại cái hành động mà ban nãy tôi vừa làm với em. Em đặt ngón trỏ của mình lên môi tôi, ngăn không cho tôi cất lời.
P/s : Bé đã trở lại và ăn hại hơn xưa, cảm ơn đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua và nhớ bình chọn bằng cách nhấp vào cái ngôi sao lấp la lấp lánh ở đầu chap hoặc chia sẽ với bạn bè nha để ủng hổ em thêm nhé. Hẹn gặp lại
*cười nham hiểm*
End Chapter 20
TBC
Sún's Vsone
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro