Chap 2
Replay Chapter 1
----------------------------------------------
Thế là tôi và em găp nhau trong buổi sáng hôm ấy, ở Đại học Seoul này với một tình huống như trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạng nào đó mà tôi đã đọc.
----------------------------------------------
Start Chapter 2
Sau khi đứng như trời trồng giữa cái nắng nóng bức ấy nhìn em, tôi tiếp tục công việc đã định sẵn trong đầu...đi tìm lớp học. Tôi mất tận một tiếng đồng hồ để tìm nó, có lẽ vì khu vực trường quá lớn khiến đầu óc tôi cứ quay mòng mòng như chong chóng và cuối cùng tôi cũng tìm ra nó, lớp KT857
Đứng trước lớp, tôi hơi ngạc nhiên khi có nhiều người đang đứng che khuất đi cửa lớp học. Họ bảo nhau ở lớp này có học xinh mới chuyển trường, nghe nói là xinh lắm, tôi tò mò rồi cố gắng chen chân vào bên trong lớp để xem rõ.
Tôi thật sự bất ngờ khi em, cô gái làm tôi thẫn thờ với khuôn mặt lạnh băng đang đứng đấy, trong lớp tôi theo học.
Tôi với khuôn mặt ngơ ngơ bước vào, vội tìm chỗ nào đó để ngồi xuống và xung quanh tôi cũng chả có ai, tôi bắt đầu với nhưng suy nghĩ về em.
- Cô ấy làm gì ở đây? Cô ấy là sinh viên lớp này? Cô ấy là cô nàng xinh xắn mà mọi người nói phải không nhỉ ? - Những câu hỏi liên tục đặt ra nhưng chả có ai cho tôi câu trả lời.
Tôi dừng lại dòng suy nghĩ của chính mình khi có gì đó chạm vào vai tôi. Bàn tay của em, đôi bàn tay bé nhỏ đó, nó chạm vào vai tôi. Tôi như mắc vào trận mê hồn mà chính em là người tạo ra nó. Tôi tự hỏi tại sao mình lại lạc vào đó mà trong lòng tôi lại thấy sung sướng như thế thì em đã mở lời.
- Trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Yuri nhỉ ? - Em với đôi mắt cứ như lúc trước mà nhìn tôi.
- Vâng, tớ không ngờ đấy. Cậu học lớp này à ? - Tôi đang mong chờ câu trả lời của em đấy, Jessica Jung à.
- Ừm, tớ học lớp này. Có thể cho tớ ngồi kế cậu được chứ ? Trong lớp tớ chả thân ai, chỉ có mỗi cậu là tớ quen biết. Được không thế Yuri ? - Em với đôi mắt long lanh nhìn tôi.
- Đơn nhiên rồi !! Cậu có thể ngồi mà. - Câu nói của em làm tôi có một chút hạnh phúc trong lòng.
Em ngồi kế bên tôi, chỉ là một cô gái và đó là bạn mình mới quen, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy trong trái tim đặt trong ngực trái của tôi cảm thấy loạn nhịp lên, nó đập nhanh hơn tốc độ bình thường của một người. Phải chăng tôi thích em à ? Tôi đặt ra câu hỏi ấy lần thứ 2 và lần này tôi vẫn gạt phăng nó ra khỏi đầu mình ngay lập tức.
Đang mong lung thì bỗng nhiên giọng của một ai đó làm vang dội cả lớp học đang ồn ào này.
- Tất cả im lặng giùm thầy, hôm nay là ngày đầu tiên và thầy mong là không có em nào phải gọi phụ huynh mình vào học cùng các em nhé. !!
Nghe tiếng có giáo viên vào lớp lại thêm lời hù dọa làm cả lớp chẳng ai dám hó hé gì nữa, cả phòng học này chìm trong một sự im lặng không hề nhẹ.
- Thầy tên Kim Yeon-Woo, 28 tuổi, dạy khoa Quản Trị Kinh Doanh. Năm nay là năm đầu thầy làm chủ nhiệm, mong các em rộng lượng bỏ qua cho thầy.
Câu nói vừa dứt là hàng chục lời bàn tán bắt đầu phát ra.
- Hôm nay ngày đầu tiên, thầy muốn chúng ta có thể hiểu nhau hơn được chút ít. Các em có câu hỏi gì thì cứ đặt ra, hôm nay thầy sẽ là "giáo sư biết tuốt", nhưng mà trong khả năng thôi nhé.
Sau khi nghe xong là cả đống cánh tay đưa lên muốn phát biểu, nhìn lướt qua thì đa số toàn là nữ sinh của lớp và những câu hỏi đặt ra thì chẳng có liên quan gì tới ngành nghề mình đang học.
- Thầy ơi !! Số điện thoại thầy số mấy ? Thầy ơi !! Nhà thầy ở đâu thế ? Thầy ơi ! Thầy có bạn gái chưa ? Thầy tập gym ở đâu mà nhìn đẹp trai dữ vậy thầy ? Và hàng loạt các câu hỏi chớt quớt khác. Còn thầy giáo thì theo kiểu "thật thà cao" nên trả lời rất vô tư.
Giữa rừng âm thành ồn ào của lớp học, tôi và em khác với hầu hết mọi người. Em không nói gì, chỉ ngồi đấy, ánh đôi mắt của mình nhìn ra cửa sổ lớp học, mắt em trông đượm buồn. Tôi tự hỏi tại sao đôi mắt ấy lại ánh lên một vẻ muộn phiền trên khuôn mặt em.
Nhưng dù thế nào, tôi cũng đan nhìn em thật say sưa, đắm đuối. Vẫn không thể nào cất lời để hỏi em câu nào, em im lặng và tôi cũng vậy.
Bỗng nơi khóe mắt em, một thứ gì đó ươn ướt đang lăng dài trên đôi má em và rơi xuống mặt bàn gỗ. Em đang khóc sao ? Tại sao em lại khóc và lại khóc trước mặt tôi chứ, nhìn em khóc nhưng sao tim tôi như có những ống tiêm, tiêm vào trong một thứ chất gì đó làm nó đâu lên.
Tôi rất muốn hỏi em, nhưng sao lí trí tôi lại bảo mình đừng nên làm gì cả. Cứ thế, tôi nhìn em khóc. Nhưng tôi là gì của em chứ ? Tại sao tôi lại quan tâm em nhiều đến thế. Tôi không thích em, nhất định là thế, chỉ là lo lắng cho em thôi, như những người bạn.
Được một lúc thì em dụi mắt đi để che giấu những giọt nước nhỏ và mặn đó. Em nhìn tôi, tại sao chứ ? Tôi đang nhìn em mà. Em và tôi nhìn nhau, chẳng biết làm sao. Ánh mắt em ánh lên những giọt nước còn xót lại nơi khóe mắt. Làm sao đây tim loạn nhịp rồi. Chuyện gì thế ?
End Chapter 2
TBC
Sún's V-Sone
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro