Chap 19
Replay Chapter 18
-------------------------------------------------------------------------------------------
Vẫn như mọi ngày, vẫn bật đèn, rồi lại tắt đi. Vẫn xoay lưng đối diện về phía em, vẫn ngủ chung trong tấm chăn nhỏ.
Thời gian sẽ trôi và em sẽ càng mạnh mẽ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Start Chapter 19
Hôm nay lại bắt đầu là một ngày mới, ánh nắng dịu dàng xuyên qua cánh cửa. Hôm nay trời se lạnh báo hiệu cho một mùa đông đã về, chúng tôi thức dậy và lại đi học như mọi khi. Tôi ngồi xuống, mang đôi giầy thể thao đã mòn gót vào, em bước ra từ phòng tắm với bộ quần áo đơn giản của tôi.
- Tớ nghĩ sau khi lãnh lương tháng này tớ sẽ mua vài bộ quần áo mới, mặc đồ của cậu quài cũng kì.
- Mặc mấy tháng nay mà có thấy cậu bảo kì đâu, sao hôm nay lại nói thế ?
- Không nói chuyện với đồ chết bầm như cậu. Tới đó tớ sẽ đi mua đồ cho đã tay, sau này đừng có mà mượn đồ tớ nhé !
- Yuri tớ không thèm nhé. À mà !! Tớ có nên mang theo cậu bạn này đi cùng không ? - Tôi giả vờ lờ lời nói của em đi. Tay chỉ về phía cây Guitar.
- Nó mới gần cậu được có một đêm mà cậu đã xem là "cậu bạn". Quên tớ rồi chứ gì !!
- Có đâu, tớ lo cho buổi biểu diễn thôi mà. - Trêu người ta rồi bị người ra trêu lại. Cảm giác nó rối rối sao ấy.
- Thôi đi nào. Tớ ra ngoài trước nhé.
Tôi vội vã mang cây Guitar lên vai, rồi chạy lẹ ra ngoài khóa cửa lại.
Tôi chính là sợ em đợi tôi, tôi sợ nếu tôi không nhìn thấy em một phút thì em sẽ lắp tức bị cướp mất, sợ rằng chỉ rời mắt đi vài khắc em đã biến mất đi đâu, tôi sợ rằng thế giới này mất đi một bóng hình quen thuộc của em. Tôi sợ rất nhiều điều, là vì khoảnh khắc tôi gặp em, tôi đã biết được rằng nó mang đến cho tôi nhiều cảm giác, trong đó có cả nỗi sợ.
- Đợi tớ với.
Chưa chạy ra khỏi cửa tôi đã cất tiếng, nhưng bước ra phía ngoài tôi lại thấy cái người mà tôi không muốn thấy trước mắt. Siwon và em, người kéo, người ghị.
- Anh buông tay tôi ra.
- Anh không thích đấy, thì sao ? Không ngờ em bỏ nhà để đến cái khu tồi tàn này sống.
- Tôi ở đây hay không là việc của tôi, không cần anh phải quan tâm. Giữa tôi và anh bây giờ không còn là gì của nhau nữa. Anh làm ơn buông cái bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi tay tôi nhanh đi.
- Nghe em nói thì mạnh mẽ lắm đấy, nhưng anh biết trong lòng em vẫn không thể nào quên được anh mà. Phải không ? Anh biết lúc đó là anh sai nhưng em có thể cho anh một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm không hả Jessica ?
- Quên việc đó đi Siwon à, tôi bây giờ không phải là con ngốc yêu anh để rồi bị một kẻ khốn nạn như anh làm đau như thế. Tôi, Jessica này, không ....
Lời nói của em bị hắn ngăn cản bằng một nụ hôn, hắn ôm chằm lấy em, cuốn em vào nụ hôn của hắn. Tay em chỉ đầy hờ người hắn ra, rồi chỉ vài sau đó là hạ xuông. Lời em nói là thế, nhưng tay em, nó không phản kháng lại. Em đứng yên, nhắm mắt lại, để mặc cho hắn làm điều mà hắn muốn. Em vẫn còn yêu hắn đúng không ? Tôi biết, tình yêu của em dành cho hắn không thể nào quên đi trong phút chốc. Tôi cũng biết rằng một ngày nào đó điều này cũng sẽ xảy ra, nhưng sao tim tôi vẫn đau nhói lên như thế, trái tim đang thắt lại trong lòng ngực này, nó đau quá.
Tôi nhìn cảnh tượng đó xảy ra, tay che lấy miệng mình, cố gắng không cho tiếng nấc phát ra. Nước mắt tôi lăn dài trên má, thật là buồn cười khi thấy người mình yêu hôn một ai khác mà vẫn để cho điều đó xảy ra đúng không ?
Hắn dứt đi nụ hôn khi lá phổi của hắn và cả em đã dần cạn hết ôxi. Tôi ngây người ra đó, nhìn ánh mắt lụy tình của em trao cho hắn. Phút chốc tôi lại nín thở, tim ngừng đập, coi mình như một thứ không khí để gió cuốn đi.
Hắn đưa tay ôm lấy đôi gò má đó, thì thầm vào với em rồi bước đi. Ánh mắt em nhìn hắn, như muốn níu kéo đi chút dư vị của nụ hôn lúc nãy, níu kéo lấy người mà em yêu thương. Không phải tôi, mà là hắn.
Tôi vội vàng chùi nước mắt đi, xoay người để cố gắng gượng một nụ cười trên môi. Rồi xoay lại đi về phía em. Em đứng đó một lúc rồi nhìn về phía tôi, nở nụ cười dịu dàng.
- Tớ đến rồi đây !! Đợi tớ có lâu không ? - Tôi cố gắng gượng cười với em.
- Không lâu đâu !! Đi học nào.
Chúng tôi bước đi. Em nhìn mong lung ở đâu đó. Tôi thì nhìn về phía ngược lại, hai người với hai hướng nhìn khác nhau, đi chung trên một con đường cùng nhau.
Trời hôm nay có vẻ hơi lạnh. Bên ngoài gió thổi hiu hiu, mang đến cái cảm giác giá rét cho con người ở thành phố này. Hàng cây thay lá, trơ trụi với những nhánh cây khô, vương vấn ở đầu ngọn vài chiếc lá nhỏ. Mới hôm qua còn xanh tốt, nhưng hôm nay lại khô héo dần đi.
- Cậu hình như là có chuyện gì vui lắm ?
- Chuyện gì là chuyện gì ?
- Không có gì đâu, cậu đừng quan tâm.
Tôi vẫn còn nhớ, lời hứa mà tôi đã từng hứa với em, sẽ không bao giờ nói dối, sẽ không bao giờ dấu diếm chuyện gì. Nhưng sao hôm nay, chính em là người phá vỡ lời hứa đó. Tôi là kẻ thất bại trong chuyện này mà phải không ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian trôi qua đối với con người có hai trường hợp. Nó sẽ trôi qua rất nhanh nếu bạn sống thật vui vẻ, lòng không chút nặng nhọc và lo âu. Hoặc là nó sẽ đi thật châm khi bạn đang trong trạng thái đau khổ. Có lẽ nó muốn cho chúng ta cảm nhận lấy nỗi đau đó, cảm nhận thật chậm, để làm trái tim mình thật đau. Nó hành hạ chúng ta qua từng ngày, nó khắc sâu trong đầu ta hình ảnh làm chúng ta đau. Khiến khung cảnh trước mắt mình luôn luôn tái diễn lại cảnh tượng đó.
Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng thẳng về những đám mây xanh. Vẫn cứ cái nụ hôn đó, cứ tua đi tua lại trong đầu tôi. Là yêu hay không yêu, căn bản không phải cứ nói không sẽ là không, đôi khi thứ quan trọng lại là trái tim của mình. Nó đập nhanh, nó cản đi cả lý trí của bản thân. Thật sự tôi không muốn em yêu hắn, là người khác chứ không phải hắn.
Tôi hướng mắt nhìn lại về phía em, cô gái đang chú tâm vào giáo viên đang giảng bài trên bục giảng. Rồi gục mặt xuống bàn nhắm mắt để quên đi chuyện muốn quên, cứ thể tôi trôi tuột vào cơn ngủ ngắn hạn trên lớp học. Chưa bao giờ tôi muốn quên một thứ nhiều đến như thế, càng cố quên, nó lại càng rõ. Ngay cả trong giấc mộng này, nó vẫn cứ xảy ra.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Là tiếng reng chuông giờ nghỉ trưa, nó làm tôi thức giấc. Vươn người ngồi thẳng dậy, tôi nhíu lấy đôi mắt mình khi ánh sáng của chiếc đèn trên trần nhà chiếu thằng vào mắt tôi. Tôi đưa mắt phía bên cạnh, em đang thu dọn tập vở vào túi, trong em có vẻ vui lắm.
- Cậu thức rồi đó hả ?
- Tớ ngủ lâu chưa ?
- Cũng không lâu lắm.
- Ờh.
- Nhìn mặt cậu xanh xao lắm đấy Yuri.
- Tớ không sao đâu, chắc tớ chưa ăn gì nên thế đấy.
- Vậy đi ăn trưa liền đi. Kéo dài như thế không tốt đâu.
- Ừh, đợi tớ thu dọn tập vở nhé.
Tôi đứng dậy, nhìn xuống bàn để bắt đầu thu dọn đồ vào cặp. Mắt tôi mắt đầu mờ dần, cảnh vật cứ thế mà di chuyển theo hướng đi xuống. Hình ảnh mờ ảo, sau đó tôi không còn thấy gì ngoài một màu đen tối mịt. Tôi cảm nhận được có ai đó đang gọi tên tôi, ai đó lây người tôi và hô tên tôi thật lớn. Sau đó thì tai tôi ù đi. Chả còn nghe được gì nữa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi tỉnh dậy, mắt tôi mở to, vẫn là cái ánh sáng chết tiệt của đèn phòng. Tay tôi được truyền nước biển, em thì đang ngủ trên đầu gối tôi. Chiếc quạt trần cứ xoay đều tạo gió, làm tóc em nhè nhẹ đung đưa. Tôi chóng tay ngồi dậy, cố không làm cho em thức giấc.
Hình như tôi đang ở phòng y tế của trường, trên kệ còn có một hộp cháo nhỏ, kế bên là một tờ note được gắn trên ly nước cùng với một bịch nhỏ chứa vài viên thuốc. Tôi với người tới lấy tờ note trên ly, dòng chữ viết cố gắng nắn nót của em làm tôi bật cười.
"Nếu cậu tỉnh dậy thì nhớ ăn rồi uống thuốc đó. Tớ đã gọi cô Park để xin nghỉ làm hôm nay rồi, cây Guitar mình sẽ đem về. Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi nhé. - Sica"
Tôi vâng theo lời em, ăn hết cháo rồi uống thuốc. Lấy tờ note, cùng cây viết đặt kế bên đó để viết lại, rồi nhẹ nhàng dán lên trán em.
"Hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé. Dậy thì đi làm đi nhé cô nương"
Sau đó thì nằm xuống mà không gọi em dậy, tránh làm mất đi giấc ngủ của em. Ánh mắt nhìn về phía em, đến khi nó mỗi nhừ vì tác dụng phụ của thuốc thì ánh mắt này vẫn cứ nhìn về em.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không biết đây là lần bao nhiêu tôi khó chịu khi tỉnh dậy và nhìn thấy ánh sáng của đèn phòng. Tôi mở mắt, ở nơi đó không em. Chắc em đi làm rồi, tôi lấy điện thoại ra xem bây giờ là mấy giờ. Vô tình thấy màn hình thông báo có tin nhắn từ em, tôi đọc tin nhắn của em mà bất giác lại mỉm cười.
"Hư mất cái trán ngọc ngà của tớ rồi."
Đúng lúc có một cô gái bước vào, trên người khoác một bộ đồ đơn giản, phía ngoài là áo blouse trắng chuyên dùng của bác sĩ. Cô bé bước đến, đứng cạnh giường bệnh, nở nụ cười với tôi.
- Chị tỉnh rồi à ? Chị bị ngất do nhịn đói trong thời gian dài làm cơ thể kiệt sức và ngất đi. Em đã truyền nước biển để người chị khỏe hơn, mong là bạn chị đã cho chị ăn và uống thuốc mà em đưa.
- Cảm ơn, làm phiền rồi. Không biết phải xưng hô thế nào đây ?
- Em là Seo Juhyun, cứ gọi em là Seohyun. 22 tuổi, học khoa Dược - Đại học Seoul. Em ở đây thực tập 1 ngày trước khi đến bệnh viện làm bác sĩ thực tập chính thức. Rất mong chị giúp đỡ trong thời gian sắp tới.
- 22 tuổi ??
- Em được đại học đặt cách làm sinh viên sớm hơn một năm. Chị không phải người đầu tiên ngạc nhiên đâu ạ.
- Chắc thành tích học tập của em không phải dạng vừa nhỉ. Chị quên giới thiệu, chị là Kwon Yuri - 23 tuổi, học khoa Kinh Tế - Đại học Seoul. Chị có thể về được rồi chứ ?
- Tất nhiên rồi ạ, chị chịu đau tí để em rút kim ra nhé.
Cô bé bước đến cạnh tay tôi, nhẹ nhàng rút kim truyền nước biển khỏi đó. Nó hơi đau nhưng tôi không sao. Tôi với tay lấy cặp của mình được em đặt cạnh đó rồi đứng dậy, không quên chào cảm ơn cô bé. Lúc tôi chuẩn bị mở cửa bước ra khỏi phòng, cô bé đột nhiên gọi tôi lại.
- Ahh !! Em quên. - Cô bé lấy một mảnh giấy rồi hí hoáy viết vào đó, sau đó đưa cho tôi mà cười.
- Đây là số điện thoại của em, có gì em mời chị đi ăn một bữa.
- Chị sẽ gọi. Cảm ơn nhé Seo.
Tôi cầm lấy mảnh giấy rồi mở cửa ra khỏi phòng. Tôi bước trên hành lang vắng vẻ, lướt mắt nhìn xung quanh, âm thanh bây giờ chỉ là tiếng lá cây xào xạc, tiếng chú chim vô tình lạc vào hót líu lo ở đâu đó, tiếng bước chân của nhưng sinh viên khác.
Đột nhiên ánh mắt tôi lại dừng lại nơi người đàn ông đang đi về phía tôi, là thầy Yeon Woo. Tôi cuối đầu, né tránh cái ánh mắt chứa tình cảm của thầy mà bước nhanh. Tôi va phải thầy vì thầy cố ý chặn đường tôi.
- Em khỏe chứ Yuri ?
- Rất khỏe ! Cảm ơn thầy đã quan tâm. Phiền thầy tránh đường, em còn có việc.
- Việc gì mà đối với em lại quan trọng như thế, em biết sau cái ngày hôm đó em làm tôi tổn thương thế nào không. Tôi là thực sự rất yêu em.
- Em đã nói với thầy rồi, em chỉ xem thầy là thầy giáo của em, không hơn không kém, nhưng thầy vẫn không chấp nhận sự thật đó. Em yêu người khác rồi, chỉ là ....
- Chỉ là như thế nào ??? Em đang yêu đơn phương ??? Vậy hãy cho tôi một cơ hội để có thể yêu em một cách đường đường chính chính được chứ ?
- Xin lỗi thầy, nhưng em không có cơ hội nào cho thầy cả. Xin phép thầy !!
Tôi lướt qua người thầy, vội vàng bước nhanh đi. Nhưng chỉ được vài bước, tay tôi lại bị thầy kéo lại.
- Vậy em nói đi, tôi có gì mà em không cho tôi lấy một cơ hội cơ chứ ?
- Điều đó không phải là do thầy, mà là do em.
- Do em ??????
- Thầy theo em vào đây - Nói rồi tôi kéo thầy một phòng học trống nào đó, rồi khóa cửa lại.
- Em là người đồng tính. Em yêu con gái, và người mà em yêu là Jessica Jung. Vừa lòng thầy rồi chứ ? Nếu thầy yêu em, xin thầy đừng nói điều này cho ai biết. Coi như em và thầy chưa từng có cuộc trò chuyện này, hôm nay ta chưa từng gặp nhau. Điều đó tốt cho cả thầy và em. Chào thầy.
Tôi mở cửa bước ra ngoài, coi như hôm nay, tôi đã bỏ đi một gánh nặng. Kết thúc được câu chuyện ngu ngốc này, tôi đi về nhà khi trời đã vào trưa.
---------------------------------------------------------------------------------------
Tôi mở cửa bước vào nhà, quẳng cái cặp vào góc phòng, tôi cởi giầy rồi nằm phịch xuống đất. Lấy điện thoại ra, tôi nhắn tin cho em.
"Tôi: Hôm nay đi chơi với tớ nhé !!"
Vài phút sau....tiếng tin nhắn đến.
"Sica: Cậu bệnh mà, ở nhà nghỉ ngơi đi đồ ngốc. Khi khác tớ sẽ cùng cậu đi"
Lại là cái tính thích lo cho người khác. Tôi khỏe rồi, cảm ơn em.
"Tôi: Nhưng tớ muốn hôm nay cơ, với lại tớ khỏe rồi, không cần lo cho tớ đâu"
"Sica: Cậu chắc chứ ?"
"Tôi: Chắc chắn luôn. Chiều này đợi tớ trước cửa quán. Vậy nha !!"
"Sica: Ừm."
Tôi thả tay đập mạnh xuống sàn, nhắm tịt mắt lại. Lại là tác dụng phụ của thuốc, tôi chìm trong giấc ngủ sâu và dài.
---------------------------------------------------------------------------------------
Tôi giật mình tỉnh giấc, bây giờ là mấy giờ rồi ?? Tôi lật đật chạy đến tủ quần áo lựa cho mình bộ quần áo thật đẹp, rồi vào phòng tắm. Bước ra ngoài, vuốt ngược tóc lên, tôi soi mình trước gương. Khi cảm thấy mình đã ổn thì tốc hành mang giầy mà chạy ra ngoài. Không quên lấy một ít tiền dằng túi, khóa cửa lại. Tôi bắt xe buýt đi đến quán cho kịp giờ hẹn, bật màn hình điện thoại, là 5:12 pm, chắc là kịp. Không hiểu sao trên xe buýt ai cũng nhìn tôi, hôm nay tôi lạ lắm sao ?
Tôi tức tốc chạy xuống xe khi xe buýt dừng lại tại trạm gần nhất quán. Trước khi tôi bước xuống xe cô soát vé còn che miệng nhìn tôi mà cười. Hình như có điều gì đó không ổn.
Em đang bước ra ngoài tiệm chào cô Park, tôi chạy tới, nở nụ cười tươi nhất của mình với em.
- Hy vọng là tớ không lỡ hẹn, tớ ngủ quên.
- Không sao, tớ vừa mới xong thôi. Mà...
Em đưa mắt nhìn tôi từ đầu tới chân.
- Cậu... - Chỉ tay về phía tôi.
- Hửm ?
- Hôm nay tại sao lại lên đồ ? Còn đầu tóc chải chuốc, trang điểm nữa. - Em vừa nhìn vừa cười tôi. Là cái điệu cười làm lộ hết nguyện hàm răng trắng tinh ra ngoài ấy.
Thôi chết !! Lúc chuẩn bị đi có lén qua nhà chị Fany, vớ đại mấy cái đồ trang điểm của chị ấy đánh đại lên mặt. Làm ăn sống nhăn kiểu này là chết cái chắc.
- Có đâu !! Hôm nay tớ bình thường mà.
- Còn dám chối ! Tớ đây nhìn sơ một cái là biết, đánh má hồng thì đậm màu quá, còn son thì lem hết ra ngoài môi đây này. Lại đây, để tớ chùi cho.
Tôi ngoan ngoãn đừng xát lại gần em, em rút trong cặp ra một cái khăn tay nhỏ được xếp gọn gàng, có thêu một hàng chữ "Jung Soyeon" ở góc khăn, hình như đó là tên tiếng Hàn của em thì phải. Em đưa chiếc khăn lên, nhẹ nhàng chùi đi hết lớp phấn mà tôi đã đánh lên, còn vừa chùi vừa cười cười tôi nữa.
Em đưa khăn di chuyển xuống môi tôi, em vẫn nhẹ nhàng chùi hết lớp son đó. Tôi nhìn em mà mắt không chớp, tôi chỉ sợ khi tôi chớp mắt khoảng khắc đẹp này sẽ không còn nữa. Tôi bất giác đưa tay giữ chặt lấy tay em, em nhìn tôi mà hơi bất ngờ.
- Có chuyện gì sao ?
- .....
- Yuri, cậu không sao chứ ?
- Tớ....tớ không sao đâu. Cậu chùi tiếp đi.
Tôi buông tay mình ra để em có thể tiếp tục.
- Cậu nhắm mắt lại đi. Tớ quên chùi hốc mắt của cậu.
Tôi nhắm mắt lại, chiếc khăn bắt đầu di chuyển trên khu vực ở hốc mắt tôi. Một lúc sau thì nó cảm giác đó dừng đi. Tôi mở mắt, không ngờ khoảng cách lúc này của tôi và em gần đến như vậy.
- Xong rồi. Chúng ta đi thôi.
Em lùi lại, cất chiếc khăn trở lại vào cặp. Rồi vui vẻ nắm lấy bàn tay tôi bước đi.
- Cảm ơn cậu chuyện hồi trưa nhé.
- Có gì đâu, hôm nay đãi tớ là được.
- Vậy cậu muốn đi đâu.
- Đi công viên giải trí đi. Tớ muốn tới đó.
- Ờm
.....................................................................................................
- Yuri ah~!! Tớ muốn ăn kem.
- Yuri !! Coi kìa. Cái đó đẹp quá.
- Yuri ahh ~!! Mua cho tớ kẹo bông đi.
- Yuri !! Chúng ta chơi trò đó đi.
Tôi yêu những lúc em gọi tên tôi bằng cái giọng ngọt ngào mà trẻ con đó.
Tôi yêu những lúc em làm nũng với tôi chỉ vì muốn ăn kem hay kẹo bông.
Tôi yêu những lúc em tươi cười. Và....
Tôi yêu em.
Bị em quay một hồi mà trời đã tối đi khi nào tôi còn chả biết.
- Yuri, chúng ta chơi tàu lượn đi.
- Hả ?
- Chơi cái đó đó. - Em chỉ tay tới chỗ cao cao, nơi chỗ tàu lượn bắt đầu.
- Cậu chắc rằng muốn chơi chứ ?
- Chắc, chắc, chắc. - Có vẻ đây là chuyện quan trọng cần phải lặp lại 3 lần.
- Vậy chúng ta đi.
...
"Chào mừng quý hành khách đã đến với trò chơi Tàu lượn Siêu tốc của chúng tôi"
Người hướng dẫn trò chơi đưa chúng tôi ngồi vào chỗ, là hai ghế đầu tiên của đoàn tàu.
- Để tớ giúp.
Tôi nhướng người tới thắt dây an toàn cho em. Rồi về chỗ thắt dây an toàn lại cho mình, sau đó kéo thành chắn tàu xuống cho cả em và tôi. Tiếng cười đùa khúc khích của những hành khách đằng sau càng làm cho em hứng thú hơn.
"Mời quý hành khách thắt dây an toàn và chắc chắn rằng mình đã ngồi trong thành chắn của tàu. Chúc quý khách một chuyến đi vui vẻ"
Tiếng loa vừa dứt, người thành niên điều khiển tàu nhấn nút. Đoàn tàu bắt đầu lăn bánh, mọi người hú hét trên đoạn đường khi tàu lên cao, còn tôi thì cứ ngẫn ngơ nhìn em hòa tiếng của mình vào mọi người.
Tàu lên tới đỉnh cao nhất rồi dừng lại vài giây, đoàn người im lặng, chuẩn bị tinh thần khi tàu chuẩn bị chạy với tốc độ nhanh vì đi từ trên cao.
Rồi nó lao xuống một cách rất nhanh, tiếng hét chói tay của nhiều người gộp lại với nhau đập thẳng vào tai tôi. Sức gió mạnh thổi tung tóc, vài giây sau đó thì tiếng hét cá heo của em bắt đầu, mà tôi là người chịu sát thương cao nhất chỉ vì cái tội ngồi cạnh em.
Tôi cầm cự ít lâu rồi cũng hoảng sợ mà hét theo, tay lại vô tình nắm chặt tay em. Tôi vừa hét vừa cười, hét để trút hết giận hờn ra bên ngoài. Và còn một điều...
- Jessica Jung, tớ yêu cậu.
Em quay mặt nhìn tôi, khi tôi gọi tên em.
- Hả ?
Tôi chỉ lắc đầu, lắc mà không biết trời đất gì hết. Thế là em cứ nhìn thẳng về phía trước và tiếp tục hét. Thế là tôi bỏ qua cơ hội của mình.
Tàu dừng lại tại trạm dừng, mọi người đều vui vẻ bước ra ngoài tàu. Tôi đẩy thanh chắn lên, nhìn em đang cố gắng đẩy thanh chắn tàu của mình lên mà không được. Tôi cười, xoay qua đẩy lên giúp em. Tôi cùng em bước ra, bàn tay em chủ động nắm chặt lấy tay tôi. Cả hai cũng hớn hở bước ra ngoài.
Chúng tôi dừng chân ở một băng ghê đá, với hai cây kem trên tay. Em vừa ngồi vừa chú tâm mút lấy cây kem, xung quanh biển người đi lại, tiếng rao của những người bán trong những gian hàng nhỏ, tiếng cười của những đứa trẻ khi đi cùng ba mẹ,.... Những cặp đôi khoác tay nhau đi trong hạnh phúc, tôi nhìn mà cảm thấy ganh tỵ.
Chợt tôi dừng mắt khi thầy một thanh niên rao bán chiếc đàn Guitar của mình, thế là đầu tôi lóe ra một ý tưởng.
- Sica này, cậu muốn ăn thịt nướng không ?
- Đơn nhiên là muốn rồi.
- Vậy ăn hết cây kem đi, mà tớ kêu gì thì phải làm theo lời tớ nhé.
- Được thôi.
Tôi và em mút cây kem tới khi kem đã hết sạch, em nghiện nó tới nổi ăn kem mà còn để mép môi bị dính kem kia kìa. Tôi lấy tay chùi đi vết kem, rồi cốc vào đầu em một cái.
- Ui da. Sao đánh tớ.
- Chỉ biết tới kem thôi, ăn dính hết rồi đây này.
Tôi lấy ngón cái chùi đi vết kem dính trên mép môi, vô tình lướt qua bờ môi đó, sao tôi lại muốn hôn lên nó thế này. Tôi bối rối rút tay lại khi vết kem đã được chùi đi. Cất tiếng cố đưa mình trở lại trạng thái ban đầu.
- Xong rồi. Cậu đợi tớ một tí, ngồi yên ở đây đó nha.
Tôi đứng dậy, bước tới chỗ thanh niên kia mà cất tiếng.
- Tôi có thể mượn Guitar một tí được chứ, tôi sẽ trả tiền sau.
- Được thôi, nhưng cô mà trốn thì đừng trách tôi nhé.
Thanh niên đấy đưa cây Guitar cho tôi. Tôi cúi chào anh chàng rồi đi về phía băng ghế em đang ngồi. Em thấy tôi cầm cây Guitar thì rất ngạc nhiên, mắt như dán chặt vào tôi cho tới khi tôi ngồi xuống cạnh em.
- Cây Guitar này.... ?
- Cậu đừng quan tâm, cậu còn nhớ bài Safe And Sound chứ ? Mở lời bài hát đó lên đi.
- Tại sao tớ phải làm chứ ?
- Lúc nảy hứa thì phải làm đấy nhé ?
- Jessica Jung này hứa là làm.
Em như con mèo nhỏ, nghe lời tôi mà lấy điện thoại bật lời bài hát lên trong khi tôi đang loay hoay chỉnh lại dây đàn cho đúng ý mình. Nói chứ sau khi tên Tae lùn góp ý bài đó thì tôi có bật nghe vài lần, trong đầu vẫn còn nhớ một phần giai điệu nên chắc là sẽ đánh được.
Tôi cởi áo khoác của mình ra, trải giữa nền đất rồi quay về chỗ.
- Sẵn sàng chưa ?
- Okay.
Tay tôi bắt đầu đánh những khúc nhạc đầu tiên, chân nhịp theo giai điệu. Người em lắc lư theo, rồi nhìn vào màn hình cất lên giọng hát của chính mình. Nhiều người tụ lại thành một vòng tròn quanh chúng tôi để xem.
I remember tears streaming down your face
When I said I'll never let you go
When all those shadows almost killed your light
I remember you said Don't leave me here alone
But all that's dead and gone and passed tonight .
Giọng hát ngọt ngào em thu hút sự chú ý của mọi người, tiếng đàn của tôi nhịp nhàng đánh theo, tạo nên bài hát hoàn hảo. Người tụ lại ngày một đông, nhưng bỏ qua điều đó, tôi và em vẫn hòa mình vào bài hát.
Just close your eyes
The sun is going down
You'll be alright.
No one can hurt you now
Come morning light.
You and I'll be safe and sound.
Tôi chỉ muốn tôi và em, cũng bình yên như bài hát này.
Don't you dare look out your window darling
Everything's on fire
The war outside our door keeps raging on
Hold on to this lullaby
Even when the music's gone
Just close your eyes
The sun is going down
You'll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I'll be safe and sound
Just close your eyes
You'll be alright
Come morning light,
You and I'll be safe and sound.
Câu hát cuối cùng kết thúc, chúng tôi nhìn nhau và cười. Người thì vỗ tay, người thì đặt một ít tiền vào áo khoác, lại có người cằm lấy điện thoại quay lấy khoảnh khắc này. Em nắm tay tôi, cúi người chào khán giả. Tới khi họ tản đi, tôi và em mới đứng thẳng dậy. Tôi đi đến chỗ cái áo khoác, gói nó lại rồi cầm nó ngồi lại ghế. Khi mở ra mới biết, là rất nhiều tiền luôn đấy.
- Nhiều quá đi mất.
- Nhiều đây chắc đủ cho cậu ăn thịt rồi đúng không ?
- Sao cậu không nói cho tớ biết việc này ?
- Nói trước thì cậu có chịu làm đâu ?
- Làm tớ ngại muốn chết đi được.
- Thích muốn chết mà còn ngại ngại.
Trước khi em đánh tôi một cái trời gián vào vai, thì tiếng pháo bông nổ tung trên bầu trời đêm làm em phân tâm đi mất. Những ánh sáng lấp lánh nổi bật trên nền trời đêm, mọi người đều dừng lại để ngắm nhìn khoảnh khắc đẹp đẽ này.
"Chúc quý khách có một buổi đi chơi vui vẻ ở công viên giải trí của chúng tôi."
- Pháo bông đẹp quá.
- Ừm.
Trời hôm nay dù có lạnh, dù hôm nay là ngày của mùa đông lạnh lẻo đi chăng nữa nhưng khoảnh khắc này chợt ấm áp hẳn lên. Hơi thở ấm của hai đưa phả vào không khí tạo ra những đám khỏi nhỏ rồi lại tan đi. Em đột ngột luồng tay mình vào nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của tôi. Khẽ cười rồi tiếp tục ngắm màn bắn pháo bông của công viên giải trí.
.
Ngày hôm nay của tôi thật ấm áp
Vì nơi đây có em.
P/s: Cháu nó đã tái xuất giang hồ rồi đây. Vì không biết bài nào hợp với Hô Hậu nhà ta nên em đã nhắm đại bài này. Và sau khi nghe Hô Hậu hát bài Gravity xong em cảm thấy ức chế vô cùng. Nhớ chia sẽ với bạn bè nếu các bác thấy fic hay nhé. *Mắt lấp lánh ngàn sao*
End Chapter 19
TBC
Sún's V-Sone.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro