Chap 15
Replay Chapter 14
----------------------------------------------
Đôi mắt mỏi nhừ, nhắm tịt lại để được nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày dài, đêm hôm nay cũng là đêm dài, chưa bao giờ tôi lại vì một người mà chịu khó đến thế, cũng chưa bao giờ một người... làm cho tôi phải yêu say đắm đến thế, đến nỗi cả khi tôi biết tôi ngu ngốc...tôi vẫn cứ mãi yêu em.
Jessica Jung
----------------------------------------------
Start Chapter 15
Đôi mắt mệt mỏi cố gắng hướng lên, đôi tay và cả người tê cứng vì máu không thế lưu thông như bình thường, ánh sáng xuyên qua cánh cửa tạc vào bên trong nhà, ánh lên khuôn mặt đầy diễm lệ khiến người khác mụ mị của em. Tôi đã từng nói em là một thiên thần, em biết không ? Một thiên thần hiện hữu con thiên nga đen bên trong người. Còn bây giờ, em là nàng thiên thần trắng với vẻ ngoài thánh thiện, đầy sự thuần khiết.
Ánh nắng xuyên qua mái tóc nâu đỏ của em, màu nâu đỏ có đôi chút đượm buồn. Hơi thở nhịp nhàng, đôi môi có nhượm hồng dù em chẳng sử dụng thứ son đắt tiền nào đó. Em mím môi mình lại, như cố ngăn mình bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Em có biết khi em thế này tôi lại muốn làm điều mà tôi không thể không ? Tôi thật sự phải gồng mình lại để ngăn cho trái tim không chen lấn lại lí trí.
Âm thanh lắng đọng này là thế nào nhỉ ? Nhịp tim tôi lại bắt đầu loạn lên, nó đang xen vào tiếng hơi thở của em. Em núp vào lòng tôi như muốn trốn tránh thứ gì đó và tôi đã giúp em ngăn thứ đó lại, tôi không muốn em rời xa khỏi lòng, tôi muốn cảm nhận thứ ấm áp gì đó đang nung chảy con tim tôi, thật lâu và thật dài.
Dừng lại một hồi lâu cũng là lúc tiếng đồng hồ báo thức lại reo lên như công việc mà mọi ngày nó vẫn thường làm. Nó đánh thức tôi khỏi cơn mộng dài cho dù đáng lẻ tôi đã ra khỏi đó rất lâu. Quyến luyến. tôi cũng nhẹ nhàng rút nhẹ tay, cố gắng không làm em rời khỏi giấc mộng của chính mình. Tôi bước vào phóng tắm và lấy cho mình một bộ quần áo trong tủ.
Đôi tay thoăn thoắt hoàn thành xong công việc cá nhân, tôi bước ra ngoài và bắt gặp cái áo mà tối hôm đó Taeyeon đã đưa cho em.
- Hôm nay có lẽ phải đi tham quan khoa Mĩ Thuật rồi.
Hướng đôi mắt về phía em, tấm lưng gầy đối diện phía tôi, em vẫn còn đang ngủ. Bước lại gần và ngồi xuống, tôi đưa tay vén vài sợi tóc còn vương vấn trên đôi má em. Đôi mắt em chợt ra, em trừng mắt nhìn tôi, tôi suýt giật thót tim vì cứ nghĩ em vẫn còn ngủ.
- Cậu có sở thích dọa người khác hả Sica ? - Tôi hét toán lên
- Cậu thích gọi tớ bằng tên đó sao ? - Em chóng tay ngồi dậy đối diện tôi.
- Sica... - Tôi cố tình nói với giọng rất ngọt. Có vẻ như trêu ghẹo em mỗi sáng đã là sở thích của tôi rồi nhỉ ?.
- Tớ tên Jessica. - Lời nói còn đính kèm một ánh nhìn sắt bén từ cô gái tóc nâu đỏ.
- Sica. - ......
- Jessica.
- Sicaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
- Cái đồ... mới sáng sớm đã kiếm chuyện rồi. Cậu muốn nghe tiếng hét của tớ phải không ?
- Hở ? Khoang...khoang...tớ xin lỗi mà !! Jessica, Jessica. - Tiếng hét khủng khiếp đó sắp cất lên thì tôi đã ngăn cản kịp thời nếu không cả khu này náo loạn vì tiếng hét cá heo đó của em mất.
- Ờh !! Đợi tớ xíu...đi học chung.
- Biết rồi !! Sica.
- Không nói nữa.....
Lúc tôi loay hoay lấy chiếc áo của Taeyeon cho vào túi thì em bước ra ngoài. Em không để ý cho lắm, chỉ là em hướng mắt mình vào màn hình điện thoại ít lâu rồi lại cất nó vào trong túi quần. Chúng tôi bước ra ngoài, rồi hướng bước đi về phía Đại Học.
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
Lại một ngày nữa bắt đầu, vẫn cứ bước đi, vẫn nhịp nhàng, vẫn vui vẻ và hôm nay lại thêm một nét cười vẽ lên đôi môi em. Đã lâu rồi em không cười Jessica nhỉ ? Dù là trước đây những nụ cười em nở trên môi nhiều bao nhiêu, thì nó cũng chỉ là nụ cười gượng gạo. Tôi mong được thấy đôi môi đó cong lên, không chút gượng gạo mà đầy tự nhiên và có vẻ như điều tôi mong đã bắt đầu thành sự thật.
Ánh nắng trải dài trên con đường đi, những hàng cây rũ xuống rung động trước những cơn gió nhẹ của ban mai đầy hứng khởi. Tôi tận hưởng nó !! Tận hưởng nét đẹp còn xót lại của thành phố hiện đại này, tận hưởng nụ cười rạng ngời như ánh bình minh của em. để sau này tôi chẳng còn hối tiếc, chẳng còn phải đau khổ khi em cùng người nào đó sánh bước trên còn đường mới.
Tiếng nói em đột nhiên cất lên đập tan suy nghĩ của tôi.
- Cảm ơn cậu chuyện tối hôm qua.
- Có gì đâu !! Tớ phải cảm ơn cậu vì đã giúp tớ làm đề án đấy chứ. - Tôi gãi đầu ra vẻ ngốc nghếch trả lời em.
- Dù sao thì cũng cảm ơn cậu.
Em bắt đầu chạy về phía trước đón hướng gió, những sợi tóc xuôi theo chiều gió bay theo, em xoay người lại nhìn tôi nở một nụ cười rồi hướng mặt mình về tôi nhưng đôi chân vẫn bước lùi về trước. Bước chân bổng nhẹ đi lạ thường, đã nhiều lần tôi muốn con đường ngắn thêm đôi chút, đôi chân bớt nặng đi đôi chút nhưng bây giờ thì không, tôi muốn con đường này dài mãi, muốn buổi sáng hôm nay không bao giờ kết thúc, muốn ngắm nhìn mà tôi yêu một cách say đắm.
Nhưng con đường nào rồi cũng sẽ có ngõ cụt, chúng tôi bước qua cánh cổng trường Đại Học rồi dừng chân tại đó.
- Cậu vào lớp trước đi !! Tớ có công việc, tớ sẽ về liền. - Tôi bước đi rồi xoay người lại hô to về phía em.
- Đi đâu ? - Cánh tay tôi bị em níu lại.
- Chỉ là chút chuyện thôi. Tạm biệt cậu. - Vỗ vài cái nhẹ vào vai em, tôi đẩy em quay mặt về khoa Kinh Tế rồi núp vào bụi cây gần đó.
Xoay người lại, ánh mắt em dáo dát tìm kiếm tôi. Có hay không khi tôi đang nghĩ mình đang mơ em nhỉ ? Từ khi đem lòng yêu em, bao giờ tôi cũng muốn mình là người mà em cần, người mà em có thể tin tưởng và quan tâm. Nhưng bây giờ tôi lại chọn cách vứt bỏ sự tin tưởng đó, tôi ngu muội chăng.
- Mày là đồ ngốc !! Kwon Yuri, mày là đồ ngốc mày có biết không ? - Tôi lẩm bẩm tự trách mình khi vẫn còn đang núp sau hàng cây cao được trồng ven theo lối hành lang.
Ánh mắt thất vọng hiện lên trên khuôn mặt em. Em bước đi, không sầu muộn hay tức giận, em lại là giữ cho mình khuôn mặt không biểu cảm đó mà bước đi. Tôi buồn, tôi buồn và tự hỏi tại sao tôi lại ngốc như thế ? Tại sao tôi lại từ chối sự tin tưởng của em ?
- Chỉ tại Kim Taeyeon. - Tôi giận cá chém thớt mặt hầm hầm đi đến Khoa Mĩ Thuật.
Ghé vào một phòng học nào đó của Khoa Mĩ Thuật, tôi bắt chuyện với một cô gái đứng ngay trước cửa lớp.
- Cậu có biết ai tên Kim Taeyeon học Khoa Mĩ Thuật không ? Cô gái lùn lùn, da trắng ấy.
- Àh !! Taeyeon đó hả ? Chắc cậu ấy lên đó rồi !!
- Lên đâu ?
- Sân thượng. Cậu lên đấy xem thử xem.
Tôi cúi đầu cảm ơn cô gái trẻ rồi chạy vội lên sân thượng tìm Taeyeon. Trong đầu thì lại cứ nghĩ cậu ấy nghĩ quẩn mà lên sân thượng để...Nghĩ đến đây tôi lại lo sợ và chạy nhanh lên sân thượng. Chạy được ít lâu thì cũng đã tới cánh cửa, tôi đẩy chiếc cửa sắt đã gỉ sét ra và tấp vào mặt tôi là hàng ngàn ngọn gió cùng tiếng ù ù do sức gió thổi quá lớn.
Cô gái nhỏ mặc chiếc áo khoảng mỏng đuôi dài màu xám tro đang cố tìm kiếm gì đó. Tôi bước tới gần, gọi tên Taeueon.
- Taeyeon !! Cậu tìm gì đấy ?
- Hay quá !! Ôm tớ đi, mau lên !!
- Tại sao chứ ?
- Cứ ôm đi !!.
Chưa kịp hành động gì thì cô gái ấy đã nhào tới ôm chằm lấy tôi. Vừa lúc tiếng bước chân của ai đó đang đến gần, do hướng mắt ra ngoài nên tôi không thể nhìn thấy. Tôi xoay người lại, là một chàng trai đeo kính, tóc vuốt sang trái, mặt một cái áo sơ mi trắng cùng quần tây đen. Trên tay cầm một bó hoa hồng được gói trong giấy gói hoa cũng nhượm lấy màu hồng đó. Taeyeon tách người tôi ra, nhưng bàn tay thì nắm chặt lấy bàn tay tôi.
- Taeyeon !! Anh có chuyện muốn nói.
- Anh đã yêu thầm em từ ngày chúng ta vừa gặp mặt, anh biết có hơi đường đột nhưng anh mong em hãy đồng ý nhận lời làm bạn gái anh nhé. Taeyeon !! - Anh ta khụy một gối xuống đất, tay cầm bó hoa hướng lên nhìn Taeyeon với đôi mắt ánh lên tia hy vọng mong chờ lời đồng ý từ người trước mắt.
- Xin lỗi anh, em có bạn gái rồi. Cô ấy tên là Kwon Yuri, hai người làm quen nhau đi nhỉ ?
- Chẳng lẻ em là .... em với cô gái này....
- Chính xác rồi đấy. Em yêu cô ấy, cô ấy yêu em. Chúng em quen nhau được 2 năm rồi, nhưng nếu anh không ngại em vẫn sẵn sàng làm cường công của anh đấy tiểu thụ à !!
- Tôi không cần...ai lại thích loại người như cô chứ. Thật là xui xẻo. - Chẳng mấy chốc anh ta liền thay đổi thái độ. Người đứng phắt dậy, quăng bó hoa đi với vẻ mặt tức giận rồi đi nhanh ra cánh cửa.
Tôi ngơ ngác nhìn Taeyeon, còn cậu ấy thì phá lên cười một cách vui vẻ.
- Gì đây ? Bắt tớ làm diễn viên quần chúng cho cậu đóng kịch hả ?
- Xin lỗi cậu. Tại anh ta cứ lẽo đẽo theo tớ, hôm nay tớ muốn dứt điểm anh ta để còn sống yên ổn. Vậy mà lại được trông thấy bộ mặt thật của anh ta, cũng thú vị nhỉ ?. Mà cậu tìm tớ có chi không ? Sao biết tớ trên này ? - Cô lùn này chỉ cười cười.
- Àh !! Tớ trả cậu cái áo khoác hôm qua cậu đưa cho Sica. - Tôi mở cặp lấy cái áo đưa cậu.
- Ồh, cảm ơn cậu. Tớ quên mất. Lát nữa tớ mời cậu bữa trưa.
- Rồi...rồi...Thôi chết !! Trễ rồi. Gặp sau nhé lùn. - Tôi nói rồi hớt hãi chạy về phía cửa xuống cầu thang.
Mất một khoảng lâu tôi mới tới được cửa lớp. Tôi bây giờ như người vô gia cư lâu năm, đầu tóc rối bời, quần áo sộc xệt, mồ hôi vì phải chạy một khoảng xa từ khoa Mĩ Thuật đến đây thắm đầy cả áo. Tôi chậm rãi bước vào, đầu cúi xuống để không phải thừa nhận mình đang trong cái tính thế mà hàng chục cặp mắt nhìn chầm chậm vào mình và đơn nhiên là có cả người đàn ông đang đứng trên bục giảng.
- Xin lỗi thầy em tới muộn. - Tôi cúi đầu, gập người 90 độ.
- Em làm gì giờ này mới tới đây ? - Xoay người phía bảng, thầy Yeon-Woo vẫn tiếp tục viết lên đấy những con chữ. Vừa viết giọng vừa lạnh nói với tôi.
- Em....
- Em có biết em đã làm cả lớp ảnh hưởng chỉ bởi vì em đi muộn và chẳng có lấy một lý do để biện hộ cho bản thân không ?. Về chỗ, cuối giờ gặp em tại phòng 587.
Tôi chào thầy rồi đi về chỗ, bao nhiêu cặp mắt nhìn tôi, người bụm miệng cười, người thì thào với tôi mà trêu ghẹo. Giờ phút này tôi chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống dưới cho đỡ phải mất mặt, bước đi chậm chạp, tôi đặt chiếc cặp lên bàn rồi ngồi cạnh bên em.
Em không nói gì, vẫn cứ chăm chỉ ghi ghi chép chép gì đó vào vở, vẫn lắng nghe tiếng thầy Yeon-Woo giảng bài. Lúc tôi vừa đặt chân vào lớp, ánh mắt chỉ giao động vài giây nhìn tôi, rồi lại cứ nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trên bàn. Em là đang cố tình lơ tôi, em giận tôi rồi.
Cái bầu không khí này là thế nào đây nhỉ ? Tôi ghét nó, là cực kỳ, cực kỳ ghét nó. Còn lý do thì không nói chắc cũng biết rồi, nhưng ghét của nào thì trời lại trao của đó. Tôi biết bây giờ nếu tôi lên tiếng, chính là đã phất cờ trắng trước em và tôi đơn nhiên là không muốn thế.
- Chỉ tại cái tên Taeyeon chết bầm đó. - Tôi lẩm bẩm trong miệng mình thầm mắng mỏ tên lùn đó. Thật ra thì tôi biết tên đó không có tội.
Cả một tiết học mà tôi chẳng thể tập trung được lấy một chút, tôi như mắc một mớ hỗn độn. Ngày hôm nay như một ngày tồi tệ đến với tôi.
Tiếng chuông reng báo hiệu giờ ăn trưa.
Vừa có ý định mời em cùng đi ăn thứ gì đó, nhưng vừa xoay người em đã bước ra khỏi cửa. Tôi vội vã cho đóng sách vở vào cặp rồi hớt hãi chạy theo em. Tốc độ đi của em ngày một nhanh, nhưng tôi đã kịp bắt lấy cổ tay em kéo lại. Em xoay người, nhìn tôi một hồi rồi lại lướt mắt đi nơi khác, đôi mắt sắt bén hiện rõ trên khuôn mặt em, em là đang giấu cảm xúc của chính mình trước tôi.
- Cậu hôm nay sao thế ? Tại sao lại tránh tớ ? Cậu giận tớ ?
- Không có gì, chỉ là tớ hơi mệt. Tớ đi trước. - Em nói rồi quay người đi, nhưng tay tôi vẫn nắm chặt em, tôi không cho phép mình để em đi, ít nhất là trong lúc này.
- Như thế mà cậu nói không giận tớ. Đi theo tớ, nơi này không tiện nói chuyện.
Tôi kéo em đến cái góc cây hôm trước tôi và em cùng ngồi, mặc cho em nằng nặc cố gắng ghị tay mình lại. Gió hiu hiu thổi, cây lá rung chuyển, có vẻ như trời sắp mưa.
- Cậu buông tớ ra mau.
- Tớ không buông đấy. Cậu giận tớ đúng không ?
- Không giận hờn gì hết. Buông tớ ra mau.
- Tớ không buông.
- KWON YURI. 1 lần nữa thì đừng trách tớ.
- Nếu cậu không giận thì tại sao lại tránh mặt tớ ? Tại sao lại lờ tớ đi chứ ?. Tớ sẽ không buông tay cho đến khi cậu đồng ý lời xin lỗi của tớ. - Tôi hét lớn vào mặt em.
Chát....
Âm thanh đó vang lên, em tát vào mặt tôi 1 cái thật đau, tôi ngơ ra một chỗ mà chẳng thể làm gì nữa. Tay tôi buông thỏng, em chạy đi, tay che lại khuôn mặt ngăn không cho những giọt nước nhỏ rơi xuống đất. Tóc em hất theo gió, tôi không đuổi theo, tôi vẫn còn đang bận phải xử lý não bộ với thông tin mà mình vừa nhận được. Vài phút sau, tôi bắt đầu lấy lại ý thức.
Tôi đã sai sao ? Tôi đã trách lầm em sao ?. Tôi vẫn đứng đó để suy nghĩ cho bản thân, tôi sai thật rồi. Đáng lẽ em phải là người giận dữ trước tôi, nhưng tôi lại...Chạy đi tìm kiếm bóng hình cũ, tiếng chuông trường vang lên, lại bắt đầu vào lớp. Ngồi xuống bàn, đôi mắt vẫn hướng về phía cánh cửa, mong đợi người đó bước vào nhưng chẳng thấy người đó đâu.
Thầy Yeon-Woo đã bước vào lớp, cánh cửa đóng sầm lại như ngăn cách giữa hai thế giới của tôi và em. Những đôi mắt vẫn đang tập trung suy nghĩ về đề bài thầy cho, những cây bút bắt đầu đặt xuống trang giấy. Tôi ngồi trơ ra đó với khoảng trống kế bên, em không vào lớp.
Thời gian lây chuyển, cánh cửa ấy vẫn không mở ra. Tôi như muốn bay ra khỏi cái nơi chán ngắt này mà chạy đi tìm em, nhưng một phần lí trí của tôi lại không cho tôi làm điều đó, sự nhút nhát đã ăn mòn tôi từ khi nào rồi.
Tôi gục đầu xuống bàn, đôi mắt đổ sụp xuống che mờ hết không gian phía trước. Tôi thiếp đi theo thời gian đến khi tiếng chuông lại réo lên một lần nữa đánh thức tôi.
-------------------------------
-------------------------------
Tôi thức giấc, đôi mắt nheo lại rồi chớp vài cái để thích ứng với thứ ánh sáng chói mắt của chiếc đèn lớp. Thầy Yeon-Woo ngồi kế bên tôi, xung quanh thì chẳng còn ai, hình như trời đã quá trưa.
- Em định chuyển hộ khẩu ở đây sống luôn à ?
- Dạ không có.
- Bài luận án em đưa cho tôi em làm rất tốt, thành tích học tập đạt loại xuất sắc nhưng sao bên ngoài em khác quá nhỉ ?.
- .... - Tôi im lặng, vì chính bản thân tôi cũng không biết tại sao tôi làm thế.
- Tôi chỉ muốn nói với em như thế, mong em chỉnh chu lại một tí. Em về đi.
- Thưa thầy em về.
Tôi cúi đầu, nhét đại một vài quyển vở vào trong, lao thẳng ra cửa đến quán bánh gạo của cô Park tìm em. Bóng hình em trong tâm trí tôi, điều đó không bao giờ tôi có thể chối bỏ. Nhưng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận khi em rồi khỏi đó, vì tôi biết, khi em bước ra khỏi trí óc ngu mụi này của tôi, cuộc sống tôi sẽ chẳng bao giờ còn ý nghĩa.
Thở hồng hộc như con ngựa vừa chạy trên đường dài, tôi đẩy cửa bước vào trong. Ánh mắt tôi nhìn hết xung quanh cửa tiệm, rồi lại đi xuống phía sau tìm em, nhưng kết quả vẫn thế.
- Cô Park, hôm nay Jessica không đi làm sao ?
- Jessica chưa đến, con ở cùng con bé, lại học chung một lớp, tại sao lại hỏi bác ?
- Dạ không có gì. - Tôi thất vọng ngồi xuống ghế. Nếu không đi làm, thì chắc cậu ấy ở nhà rồi.
Tôi lấy trong túi ra chiếc điện thoại rồi bắt đầu nhấn số gọi cho em, hồi chuông dài ngân vang và kế đó là một chuỗi dài tiếng bíp bíp.
- Số điện thoại vừa gọi hiện đang bận ......
- Chết tiệt.
Tôi lại gọi em lần nữa. Vừa dùng tay kê điện thoại vào tai, vừa nhịp tay lên bàn để mình giữ được bình tĩnh.
- Bắt máy đi ngốc !!!
Bíp...bíp...bíp...
Cái tiếng đó lại kêu lên, bên kia đầu dây đã tắt máy. Tôi ngẫn người như cái xác không hồn, đã đến thì không thể xin nghĩ. Lại phải bắt đầu công việc, buổi trưa là lúc đông khách nhất của quán. Trời bên ngoài nóng lên, tiếng quạt máy chạy ù ù, mồ hồi đổ thấm ướt cả trán lẫn hai bên thái dương. Hối hả bưng từng chiếc đĩa ra vào, tôi như cái chong chóng xoay vòng chẳng biết khi nào dừng lại.
Thời gian hối hả chạy đi, để màn đêm sắp ăn mất đi ánh mặt trời vốn đẹp đẽ tỏa ánh sáng. Tôi cất tạp dề rồi chào cô Park mà chạy về, hôm nay tôi đi xe buýt, tôi mong được nhìn thấy em, sẽ chẳng ngại ngùng gì khi tôi nói tôi đang nhớ em đến dại người. Bước chân lên chiếc xe buýt, bánh xe lăn, dòng người di chuyển như đang chạy băng các-xéc do tốc độ của chiếc xe. Vài trạm xe, cuối cùng cũng đã đến được nhà tôi thì trời cũng đã sụp tối.
Đẩy mạnh cửa bước vào, bên trong chẳng có ai, đèn vẫn tắt. Tôi với tay bật công tắt đèn bên cửa, ném chiếc cặp vào góc nào đó rồi ngã người xuống sàn nhà nhắm mắt. Khuôn mặt em lặp tức hiện ra, tôi nhớ nó, là tôi sai nhưng em chẳng cho tôi lấy một cơ hội để xin lỗi. Mở mắt lên, tôi lại lấy điện thoại gọi cho em. Tiếng chuông ngân khoảng dài rồi cũng tắt đi.
Tôi sụp mắt xuống, thả mình vào giấc ngủ, tôi thiếp đi mà vẫn chưa thay quần áo.
.....................................
.....................................
Tiếng bước chân bắt đầu lớn hơn làm tôi thức giấc, chớp mắt vài hồi để nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Bên ngoài cánh cửa là thân ảnh của hai cô gái.
- Yuri ahhhh ~!! Giúp chị mau lên. - Là tiếng của Tiffany.
- Cậu là đồ tồi Kwon Yuri !! Chính cậu. - Và cạnh bên đó là em, giọng nói say mềm với mùi rượu nồng nặc bay vào bên trong nhà
Tôi vội vàng chạy đến đỡ em vào nhà, hạ người em để em nằm xuống, chị Tiffany thì với tay lấy cái gối kê bên trên.
- Có chuyện gì thế chị Fany ?
- Lúc chiều em ấy gọi cho chị, bảo là hôm nay em ấy đi làm về sớm, rũ chị đi chơi, đi một hồi em ấy kéo chị vào quán rượu. Chị thì thấy rượu là mê, nên ngồi uống cùng em ấy. Một lúc sau thì em ấy say bí tỉ, gục xuống bàn mà ngủ. Chị mới đưa em ấy về đây. Em với em ấy có chuyện gì hả ? Lúc say em ấy cứ gọi tên em mãi, còn khóc rất lớn.
- Trời ạ !! Cảm ơn chị nhé Tiffany, em sẽ chăm sóc cậu ấy.
- Ờh !! Chị về đây, nhớ pha cho em ấy cốc trà gừng giải rượu đấy nhé.
- Dạ. Em biết rồi !!.
Chị ấy bước ra ngoài rồi đóng hờ cửa lại, tôi vội vàng đi bắt ấm nước nấu trà cho em. Đột nhiên em bật khóc, lại còn rất to.
- Đồ ngốc Kwon Yuri, Kwon Yuri là đồ ngốc, đại ngốc !!! Uạ...ẹc.... - Em càng nói thì khóc càng lớn, rồi còn ói ra một đóng thức ăn. Tôi gồng người, né "đầm lầy" sang một bên ngồi cạnh em, lắng nghe em nói.
- Nói tôi nghe, tại sao Kwon Yuri lại ngốc ? - Tôi giả giọng như ông bụt từ trên trời bay xuống hỏi em.
- Rõ ràng là cậu ấy sai, tại sao lại hét lớn mắng tôi như thế. Cậu ấy đi mà cũng không nói lý do cho tôi biết, rõ ràng là cậu ấy sai.
- Được rồi tớ xin lỗi, đừng giận tớ nữa mà. - Chỉnh lại giọng mình, tôi tháo đôi giày cao gót màu đỏ của em rồi xếp gần cửa.
- Vẫn giận, vẫn giận...
- Được rồi, giận thì giận đi. Ngoan ngoãn vào phòng thay đồ nhé.
Với tay lấy áo thun cùng quần jean dài cho em. Tôi đẩy em vào phòng tắm.
- Cằm lấy, xong thì gọi tớ, được chứ ?.
Em chỉ gật đầu vài ba cái rồi đóng xầm cửa lại. Tôi thì quay ra thu dọn những thứ bày bừa do em quậy phá rồi rót nước sôi vào chiếc cốc đã có sẵn vài lát gừng.
15 phút sau
..............................
..............................
Lâu như thế rồi mà vẫn còn chưa ra, tôi lo lắng đến gần cửa gõ vào mấy cái.
- Jessica, cậu trong đó sao rồi.
- Nhà dột nước mưa rồi, Yuri ah !! Lấy đồ hứng nước mau lên. - Tiếng em từ bên trong vọng ra, tôi biết là đã có chuyện nên đẩy cửa bước vào trong.
Em với thân thể đang ướt sũng, ngồi trên sàn nhà tắm, để cho dòng lạnh nước chảy vào người. Cái áo quá mỏng để che đi thân thể, lộ ra chiếc áo ngực mày đen bên trong, lại còn thêm nước lạnh, bây giờ là cuối đông, tôi chưa chạm nước vào cũng đã cảm thấy lạnh huống chi là em.
- Trời ạ, sao thế này ? - Tôi đỡ người em đứng dậy, rồi cùng bước đi ra ngoài.
Thân thể em run bần bật vì lạnh, đỡ người em ngồi xuống, tôi chạy lại tủ lấy cái khăn rồi đưa cho em.
- Cậu lau đi !! Rồi thay đồ.
Tôi xoay mặt hướng ra cửa, để lại không gian còn lại cho em.
--------------------------------
--------------------------------
Một lực tác động mạnh vào lưng rồi, xoay mặt lại. Là em đang nằm ườn trên lưng, em nhẹ nhàng đưa tay quấn lấy eo tôi. Tôi khẽ nhấc tay em ra khỏi đó, nhưng em lại càng ngày càng siết chặt hơn, như chẳng muốn buông ra.
- Gấu ngoan, để chị ôm cưng ngủ nhé.
Ôi trời ạ !! Em say tới nổi xem tôi là gấu luôn đấy nhỉ ? Nhưng tôi cố tình không lấy tay em ra mà cứ giữ em ở trạng thái đó. Hơi thở của em cứ liên tục phả và lưng tôi, nó pha chút ấm áp vào đó và tôi thích nó đến với tôi một cách nhẹ nhàng như bây giờ.
Đêm dần trôi, bóng hình hai cô gái ánh qua cánh cửa. Cốc trà gừng để gần đó cũng nguội đi, nhưng thay vào đó hơi ấm trong căn nhà như muốn lan tỏa ra bên ngoài, không chừa mọi ngóc ngách, như muốn hâm nóng lại ly trà. Hôm nay tôi là người có lỗi, nhưng bây giớ tôi lại được em trao tặng một món quà hạnh phúc.
- Cảm ơn em !! Ngủ ngon nhé !! Sica.
End Chapter 15
TBC
Sún's V-Sone
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro