Chap 13
Replay Chapter 12
----------------------------------------------
Chúng tôi cúi đầu cảm ơn cô và nhận phong bì bằng hai tay, lễ phép chào cô Park và ra về, tôi và em bắt đầu rơi vào trạng thái trầm lặng.
---------------------------------------------
Start Chapter 13
- Hôm nay cậu giận tớ ? - Vẫn tiếp tục đi nhưng giọng nói em lại phóng ra hằng ngàn tảng băng lạnh.
- Tớ không giận cậu đâu, đừng để ý !!.
- Thế sao lại tránh mặt tớ ?.
- Tớ...tớ... - Tôi lúng túng khi chẳng biết phải trả lời làm sao. Kể cả tôi còn chả có câu trả lời cho mình.
- Chắc tại những câu hỏi đó....phải không ?
- Không phải đâu, điều này tớ không thể nói. Đến một lúc nào đó, tớ sẽ nói cho cậu biết. Đừng giận tớ, được chứ ?
- Được thôi nhưng chầu hôm nay không được giành trả tiền đấy nhé. - Nói rồi em kéo tôi đi một mạch đến một tiệm đồ nướng cách đó không xa rồi bước vào trong. Em là một cô bé mau quên !!
Vừa vào em đã kéo tôi chọn một cái bàn ở một góc nhỏ rồi gọi 2 phần thịt nướng ra trước.
- Coi bộ cậu cũng rành về ăn uống chứ nhỉ ? - Tôi vừa nói vừa cười với em.
- Tớ chỉ được giới thiệu thôi, nghe nói quán này ngon lắm.
- Vậy ăn xong chúng ta đi đâu ? Sắp làm luận án rồi đấy.
- Cứ đi đi, về nhà tớ giúp cậu làm, tớ làm xong rồi.
- Ồh !!
Thức ăn mang ra, đáng lẽ ra như bản tính của tôi thì đã gắp lia lịa nhưng ăn chung với em thì lại rất ngại khi gắp thức ăn, thậm chí tôi còn chẳng dám ăn trước mặt em. Em thì ngồi ăn rất thoải mái, tới khi người phục vụ mang ra hai chai Soju tôi mới ngạc nhiên nhìn em.
- Nhìn gì ? Ăn đi. - Em ra dáng "chị đại" nhìn tôi.
- Cậu uống rượu à ? Rồi sao ngày mai đi học ?. - Tôi nói trong lúc em rót rượu ra hai cái ly nhỏ đã được đặt sẵn trên bàn từ lúc nào.
- Chỉ hai chai thôi mà !! Ăn thịt uống Soju mới ngon. - Em nói rồi đưa tôi một ly, vội vã cầm cái ly của mình đặt xuống bàn thì em đã uống được một ly.
Tôi chả nói gì, cứ ngồi nhìn em uống từng ly nhỏ, thi thoảng thì cuốn vài cuốn thịt đưa vào miệng em. Không những em không ngại mà còn đùa với tôi, đùa rất giai là đằng khác, mỗi lần đưa cuốn rau cho là em lại lấy tương ớt quệt vài vệt vào mặt tôi. Mà tôi đâu phải dạng dễ ăn hiếp, quệt lấy tương ớt đầy bàn tay rồi vừa xoa xoa hai mặt em vừa nói. Lúc này hình như mặt em đã hơi đỏ ửng lên.
- Sao giờ mặt cậu nhìn dễ cưng ghê luôn á Jessica !! - Tôi vừa nói vừa xoa, mặt em thì đầy tương ớt đỏ.
- Tớ như thế từ đó tới giờ, tại cậu không biết thôi.
Chỉ tại có hơi men trong người mà em chỉ cười cười nhìn tôi, rồi lại rót rượu ra ly và ực một ngụm. Mọi người xung quanh đều nhìn em, mặt mài thì toàn là tương ớt thế mà vẫn cứ ăn thịt + uống rượu rất tự nhiên. Tôi nhìn mà cười đau cả ruột, lấy điện thoại ra chụp lại, tiếng máy ảnh làm mặt em đang gục xuống dưới lại hướng mắt lên nhìn tôi.
- Chụp gì đấy ? - Giọng em đúng chất những kẻ nát rượu cất tiếng.
- Có...có gì đâu, cậu ăn tiếp đi. - Tôi thì cứ xua tay rồi cười cười nhìn em đánh lạc hướng, tay thì nhanh lẹ giấu điện thoại vào túi quần.
Cứ thế một chai, hai chai, ba chai,...rượu thì cứ gọi mãi mà thịt thì vẫn còn trên bàn, người phục vụ mỗi lần đem rượu ra thì lại cười cười rồi đi vào trong. Em thế là vẫn cứ uống, ly cứ đặt xuống thì lại rót vào, mặt thì đỏ bừng lên hết. Tôi lấy tay ngăn lại, giữ chặt chai rượu kế bên mình rồi giấu nó dưới gầm bàn, em thì uống xong lấy tay mò chai rượu lại chẵn có, rồi lại gọi phục vụ cho thêm một chai khác. Chẳng biết tại sao em uống nhiều thế, nhưng tôi phải ngăn trước khi em phải nhập viện vì uống quá nhiều rượu mất.
- Này đừng uống nữa, về thôi. - Tôi giữ chặt hai vai em lại, không cho em gọi thêm rượu.
- Cậu buông tớ ra, hôm nay lãnh lương tớ sẽ khao cậu. - Em rung lắc đôi vai, tay tôi ghị xuống rồi kéo cái cổ áo sâu xuống phía dưới, cố tình để áo mình lộ ra đôi xương quai xanh quyến rũ.
Kéo áo em lên, tôi lấy cặp vở của cả hai đeo lên người rồi nắm chặt cổ tay em kéo ra ngoài. Đứng trước quầy tính tiền, khi vừa chuẩn bị lấy tiền trong phong bì ra để trả thì tay em lại ngăn lại.
- Để tớ trả. - Cô ấy lấy ra túi phong bì rồi đưa tiền cho quản lý tiệm khi mặt vẫn còn dính đầy tương ớt.
Tôi chỉ cười, rồi kéo em ra khỏi tiệm. Bước đi trên vỉa hè, tôi chẳng biết phải đưa em tới đâu và chợt tôi nghỉ ra một nơi có lẽ em sẽ thích. Em thì mắt cứ nhắm lại, môi thì chu ra như trẻ em làm nũng nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo tôi, lâu lâu chỉ ậm ừ vài tiếng rồi lại im lặng.
Đi một hồi cũng tới, chợ đêm Dongdaemun lúc nào cũng tấp nập người qua lại, những gian hàng lưu niệm, những quán ăn, quần áo, trang sức tay,.... thứ gì ở đây cũng có nhưng giá cả lại chẳng phải "trên trời" như những cửa hàng sang trọng ở những con phố lớn.
Đèn điện được bật hết công xuất, mỗi gian hàng là mỗi ánh đèn soi sàng một góc đường cứ thể trải dài đến tận tít đằng xa. Nhìn ngắm những món trang sức nhỏ được bày bán, tôi không khỏi ấn tượng với những món đồ thủ công do các nghệ nhân trẻ tạo nên.
- Nhớ đi xát bên mình, coi chừng lạc đấy và hãy cẩn trọng túi xách của cậu. - Căn dặn em kỹ lưỡng trước khi chính thức bắt đầu hành trình của chúng tôi.
Em thì say rượu nên im lìm, chỉ gật gật đầu rồi nép xát vào cánh tay tôi. Mãi mê với những quầy thức ăn tỏa khói mà cánh tôi dần rời khỏi em khi nào chả hay. Đưa cặp mắt tìm kiếm, chốn đông người và tấp nập người qua lại như thế này thì làm sao tìm được em. Len lõi qua những con người, đôi mắt vẫn dáo dác tìm kiếm bóng hình cô gái nhỏ. Trong khoảnh khắc, tôi nghĩ em đã rời xa tôi.
30 phút trôi qua, vẫn không nhìn thấy. Hoảng loạn, đầu óc tôi như quay cuồng lên vì có lẽ tôi đã mất em thật sự. Cứ chạy qua chạy lại khắp khu vực đó, và rồi hành động tôi mới kịp dừng lại khi cô gái với mái tóc nâu đỏ cùng khuôn mặt dính đầy tương ớt đứng trước một quầy bán đồ trang sức đặt sâu trong góc đường nhỏ.
- Cậu đi đâu thế, có biết tớ lo lắm không ? - Nắm chặt đôi vai gầy, đôi mắt dáo dát kiểm tra thân thể em.
- Tớ chỉ xem chúng thôi, tớ không cố ý đâu, cho tớ xin lỗi !! - Em vừa nói vừa chỉ tay vào những chiếc vòng được làm thủ công của một bạn sinh viên trẻ.
- Không gì đâu, chỉ lỗi tại tớ mê ăn bỏ cậu ở đây một mình, cho tớ xin lỗi !!
- Tớ mới có lỗi !! - Em tranh với tôi
- Không, là tớ !! - Và tôi cũng chẳng nhường nhịn em tý nào.
- Hai chị định nhận lỗi tới khi nào đây !! - Giọng nói của cô bé bán hàng vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện.
- Cho chị xin lỗi. - Tôi cúi đầu chào cô bé rồi kéo em ra ngoài.
Đôi mắt em cứ gắn chặt vào cái vòng tay đính hình chiếc lá lủng lẳng trên móc treo, chắc vì em thích nó. Bỏ mặc nó đi tôi kéo em đi tiếp với con đường đã đi được một nữa, nắm chặt lấy cổ tay em mà kéo đi, khuôn mặt cứ nhăn nhó rồi kêu la ầm ĩ vì tình trạng say sĩn kéo dài. Mọi con mắt đều nhìn vào chúng tôi, lướt qua những đôi mắt tò mò đó, cuối cùng chúng tôi cùng đã đi ra khỏi khu chợ và tiến bước về nhà khi trời cũng đã gần khuya.
- Lâu lâu lâu thì ta mới nhậu một lần, lâu lâu thì ta mới nhậu một lần, nhậu một lần là phải hết bia luôn,.... - Câu hát em in ỏi bên tai mặc cho nhiều người đi ngang đưa mắt nhìn tôi và em.
Thế là từ thế kéo đi tôi phải chuyển qua trạng thái đỡ lấy người em, thân thể em như chẳng còn sức lực để bước tiếp mà đè nặng hết lên tôi. Đoạn đường dài đỡ em đi mà tôi không thể nhịn cười với khuôn mặt vẫn còn đầy tương ớt, có vẻ như em say quá rồi.
Đi vào một con hẻm nhỏ nữa thôi là tới nhà, chỉ lo nhìn em mà tôi va phải thân hình của một người nào đó. Ngước mắt lên nhìn, đúng là oan gia ngõ hẹp lại va trúng ngay tên khốn định xàm xỡ em trên xe buýt hôm trước.
- Cho tôi xin lỗi !! - Tôi cúi gằm mặt xuống tránh để hắn nhìn thấy rõ khuôn mặt tôi.
- Đi đứng không nhìn đường à !! Ahhh.... đây là con khốn đánh tao hôm trước, hôm nay mày tới số rồi. !! - Hắn cũng cúi xuống nhìn rõ mặt tôi rồi la lên một tiếng.
- Tôi không quen biết anh, phiền anh tránh đường cho chúng tôi về !! - Tôi mặt dày nhưng vẫn cúi mặt xuống rồi lủi thẳng vào hắn mà đi nhưng lại bị một cơ thể khác chặn lại.
- Thì ra mày là con nhỏ đánh đại ca tao à ? Đại ca !! Có phải con này không ? - Lại 3 tên khác đứng cảng đường tôi, vừa đứng vừa chỉ chỏ lung tung.
- Là nó đó !! Đánh nó cho tao. - Hắn ra lệnh cho đàn em của mình.
Thấy tình hình chẳng mấy khả quan, tôi dìu em vào một góc tường, để em ngồi xuống rồi sắn tay áo lên để chuẩn bị "làm việc". Cùng lúc là 3 thằng đàn em lao vào tôi, vung tay chuẩn bị đấm thẳng vào mặt. Tôi né được, rồi đá cho mỗi tên một cước, sau đó là vài cú đánh mạnh vào mắt. 3 tên ôm lấy đôi mắt la ó ỏm tổi mà lùi ra xa. Đột nhiên tiếng em hét lên thất thanh.
- Yuri !! Coi chừng đằng sau !!.
Xoay người lại, rồi chỉ biết lấy tay ra đỡ lấy đòn đánh. Ai ngờ hắn lại tấp thẳng một cây vào ngay xương tay, tôi ôm lấy nó mà khụy xuống đau điếng, những tên đàn em thì cũng thừa cơ lao vào đá thẳng vào người tôi, còn tên đầu xỏ thì dùng cây đánh tôi tới tấp. Tôi chỉ biết nằm xuống đất, co người lại mà chịu lấy đòn đánh. Tiếng hét thất thanh của em vang lên làm vọng cả con hẻm, chúng chợt dừng lại rồi hướng mắt chú ý tới em.
- Đại ca còn một đứa nữa này !! Xử lý luôn đi ạ.
- Khoang đã..., con này nhìn cũng ngon đấy chứ. Chịu chơi với tụi anh không cô bé ? - Hắn vừa nói vừa đưa tay chạm vào khuôn mặt.
- Đồ khốn !! Thả tôi ra !!. - Em quát vào mặt hắn bằng hết sức bình sinh mặc cho đôi tay dơ bẩn ấy đang càng ngày bóp chặt lấy chiếc cằm nhọn.
- Cô em bình tĩnh !! Bọn anh sẽ chăm sóc tử tế cho em mà cô bé !! - Ngón tay hắn miết nhẹ khóe môi em rồi bắt đầu di chuyển xuống phía dưới.
- Thả cậu ấy ra !! Người đánh mấy người là tôi, cậu ấy không có lỗi, thả cậu ấy ra mau !!! - Tôi rướn người, dùng chút sức còn lại của mình để cầu xin dừng lại cảnh tượng tôi đang và phải trong thấy.
Hắn không nói gì, tay vẫn liên tục sờ mó lung tung khắp người em. Em rục người vào góc tối, cố gắng thoát khỏi những cánh tay của bọn đàn em hắn đang ghì chặt mình lại, bóng tối soi rọi làm những giọt nước nhỏ đang rơi dài trên đôi má em bỗng ánh lên thứ ánh sáng lạ kỳ. Tôi lặng người, thân thể mỏi nhừ gục xuống mặt đường ẩm ướt của khí trời mùa đông, hướng đôi mắt bất lực về phía em làm tim này vô cùng đau nhói. Rồi giọt nước mắt cũng rơi, cắn chặt đôi môi mình để không phát ra tiếng động, cố gắng để phũ nhận sự thật rằng tôi đang khóc, đang đau. Cả hai cô gái cùng khóc, tiếng nấc của em ngày một to hơn, quần áo cùng đã rách toạt vài chỗ khi cố gắng thoát ra những cây "ăn thịt người" đang giữ mình lại.
Thân ảnh một ai đó xuất hiện, một bóng dáng thấp bé chạy nhanh về phía chúng tôi. Chú ý tới con người ấy, tôi chợt nhận ra đó là cô bé bán trang sức ở khu chợ đêm lúc nãy. Em ấy đi cùng một vài chú cảnh sát khác, bọn côn đồ thấy thế liền bỏ chạy còn cô bé đó thì chạy nhanh về phía chúng tôi đỡ người tôi dậy và tiếp theo đó là lấy cái áo khoác của mình khoác lên người em.
- Hai chị không sao chứ ? Em xin lỗi vì tới trễ. - Cô gái nhỏ đỡ người tôi dậy, còn em thì vẫn còn núp ở góc tối đó, đôi mắt vẫn ướt đẫm những giọt nước mắt.
Bước những bước chân đầy những vết thương tới gần em rồi ngồi phịch xuống đấy, khuôn mặt em vẫn đầy tương ớt làm những giọt nước mắt không thể dấu đi. Lấy tay mình chùi đi những vệt tương ớt nhỏ và chùi lẫn cả những giọt nước mắt kia, tôi ôm em vào lòng và thủ thỉ nhỏ.
- Đừng khóc nữa, là lỗi của tớ !! Tại tớ mà cậu .... - Tôi ghét phải nói ra những từ phía sau câu nói đó, nó làm tim tôi đau nhói lên.
Em chỉ núp vào ngực tôi, rồi bắt đầu khóc tiếp. Tôi chỉ biết ôm em, khoảng thời gian đó nó gần như là vô giá nhưng đồng nghĩa với việc tôi suýt bị những cơn đau trong tim mình làm nói ra hết những điều mà mình đã giấu đi lâu nay.
Một lúc lâu sau đó, em cũng ngắt hẳn tiếng khóc của mình đi, lấy tay tự chùi đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoe mắt, em đỡ tôi đứng dậy. Cô bé đó vẫn đứng đó, nhưng quay mặt về hướng khác, tay quậy phá một vài món đồ rơi rớt dưới đất.
- Thành thật xin lỗi !! Đừng hiểu lầm nhé cô bé, và cũng cảm ơn em đã cứu hai chị. Thành thật cảm ơn !! - Tôi cố gắng cúi người xuống nhưng lại được cánh tay của cô gái nhỏ nhắn đó đỡ dậy.
- Không có gì đâu ạ !! Khi nãy dọn hàng em có đi ngang, thấy hai chị bị như thế nên em đã báo cảnh sát. Nhưng tới nơi chị đã thế này đó là lỗi của em.
- Em khiêm tốn quá đó !! Mà em tên gì ? Nhà ở đâu ? Chị có thể sang nhà gặp ba mẹ em được chứ. - Tôi chỉ cười rồi gãi đầu vài cái.
- Em tên Kim Taeyeon, 2 chị cứ gọi em là Tae hay Taengoo đều được, 23 tuổi, học khoa Mĩ Thuật - Đại học Seoul, em sống tự lập nên chắc chị muốn gặp ba mẹ của em cũng hơi xa nha vì tận Jeonju lận.
- What ? Cô gái này 23 tuổi ?? - Em ngạc nhiên khi nghe lời giới thiệu từ cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn này.
- Vâng, vậy là các chị ... chẳng lẽ.... - Taeyeon chỉ tay về phía chúng tôi rồi nói.
- Tớ tên Kwon Yuri, 23 tuổi, khoa Quản Trị Kinh Doanh - Đại học Seoul. Con cô gái này là Jessica Jung, 23 tuổi, cùng khoa Quản Trị Kinh Doanh - Đại học Seoul. Cậu có vẻ ngoài không giống với tuổi của mình nhỉ ?
- Ahhhh~~!! Tớ cứ tưởng các cậu đã ra trường, trùng hợp quá nhỉ. Rất vui được quen !!.
Cuộc hội thoại kết thúc khi cả ba người cùng khoác tay nhau đi ra ngoài con hẻm, Taeyeon đã đưa một mảnh giấy có ghi số điện thoại cho hai chúng tôi rồi vẫy tay tạm biệt khi đã đứng trước nhà tôi. Bước trở vào nhà, thân thể tôi toàn là thương tích do vụ ẩu đả gây ra. Em gánh con người này bước vào nhà rồi đỡ tôi ngồi xuống, trên suốt đoạn đường em và Taeyeon cứ lãi nhãi vào tai tôi việc phải đến bệnh viện kiểm tra lại thân thể nhưng tôi lại một mực từ chối.
- Cậu ngồi đây đi, tớ đi lấy nước.
- Không cần đâu !! Cậu thay đồ đi, bộ quần áo đó.... - Tôi ngập ngừng câu nói và vốn dĩ em cũng biết điều đó nên đi nhanh vào phòng tắm với bộ đồ trên tay.
Một lúc sau em bước ra, với áo thun cùng quần lửng. Trên tay cầm lấy một cái áo khoác sọc caro đỏ đen.
- Cái này của Taeyeon, lúc nãy tớ quên trả cậu ấy mất rồi.
- Để sáng mai tớ sang khoa Mĩ thuật trả cậu ấy, cậu treo ở đâu đó đi.
Em nghe lời tôi treo nó vào cái móc đính trên tủ. Ngồi kế bên tôi, đã hơn 11h đêm rồi, ngày mai tôi lại phải nộp đề án cho thầy Yeon-Woo, chẳng biết phải làm sao !!. Em nhìn tôi, nhìn rất lâu, nhìn từ đầu tới chân, rồi nhảy phóc lại ôm chằm lấy tôi. Tôi ngạc nhiên lắm, chẳng hiểu vì sao em lại làm thế, càng lạ hơn khi cánh tay em càng ngày càng siết chặt lấy cơ thể tôi.
Mãi một lúc sau, em mới nới lỏng vòng tay đó ra. Rồi hướng mắt ra cánh cửa hướng ra mặt đường nhám cát và sỏi đá, có thể cho nó là vô định như đang suy nghĩ về một thứ gì đó xa xăm lắm. Em không nói và tôi cũng không nói, rồi tự động đôi mắt tôi cũng thế, cũng nhìn ra đó. Nhưng khác với em, tâm trí tôi không thể nghĩ ra những suy nghĩ khác, cứ ngơ ngơ ngồi âm thầm đếm những viên đá ngoài đấy.
- Tại sao lúc đó cậu lại nhận hết lỗi về cậu ? Tại sao lúc đó cậu bảo vệ tớ ?
- Cậu là bạn thân tớ, đơn nhiên tớ phải cảm ơn cậu rồi.
- Dù sao cũng cảm ơn cậu !! Thành thật cảm ơn cậu !!
- Cậu có cảm ơn thì cảm ơn Taeyeon kìa !! Tớ có làm gì đâu ?
Những tiếng nấc của em cất lên, lại khóc nữa rồi !! Tôi rối bời nhìn em, chả biết phải làm gì để em ngừng nó lại. Những giọt nước mắt rơi lã chã xuống mặt sàn lạnh ngắt, tiếng khóc em cất trong đêm, đêm nay có lẽ nó sẽ lại là một đêm dài.
End Chapter 13
TBC
Sún's V-Sone
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro