Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Replay Chapter 11

-----------------------------------------------

Tôi nhắm mắt lại, cứ coi như đêm nay tôi lại là gói ôm di động cho em và dường như tôi đang rất thích mình trở thành một cái gối ôm di động. Đêm dài dần trôi, em bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ và tôi cũng thế. Thân nhiệt của em tạm thời đã trở lại như cũ và thế là đêm đó tôi được em ôm vào lòng một cách ấm áp. 

-----------------------------------------------

Start Chapter 12

Có lẽ khi những cử chỉ đó đối với em chỉ là hai cô bạn thân với nhau, lo lắng cho nhau. Nhưng đối với tôi, những hành động đó còn hơn cả thế và tôi bắt đầu gặm nhắm nó từng đêm, từng đêm.

====================

====================

Tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi khỏi cơn ma mị của giấc mộng, hơi ấm dần dần phả vào mặt tôi và gần đó là khuôn mặt em với trạng thái đầy câu dẫn. Nhấc nhẹ cánh tay em ra, tôi vào phòng tắm thay đồ để đi học. Chả mất bao lâu tôi đi ra bên ngoài với bộ đồ và tóc đã được chải chuốc thẳng tấp và đặp vào mắt tôi là con người với mái đầu rối bời đang ngồi thẫn thờ giữa sàn nhà.

-  Chào cậu !! Buổi sáng vui vẻ !!. - Em vừa nói mà mắt vẫn cứ híp lại, đôi tay mò mẫm đường đi.

-  Chả vui vẻ nếu cậu cứ dọa tớ như thế đâu. - Ý định trêu ghẹo em lại trỗi dậy trong tôi.

-  Đồ chết bầm, sáng sớm mà cậu đã tính trêu người khác rồi à. - Em lấy cái gói quăng về phía người tôi, phảng phất hương thơm từ người em đến bên tôi.

-  Thay đồ lẹ còn đi học kìa cô nương, mà nhớ ăn sáng nhé. - Tôi ôm lấy cái gồi rồi từ từ bước ra ngoài để nhường đường cho em.

Em lủi thủi vào trong với bộ quần áo của tôi cầm trên tay, được ít lâu thì em bước ra và thay vào đó là diện mạo hoàn toàn khác của em, cô gái đã gọn gàng hơn và thanh thoát hơn bao giờ hết. Cứ thế tôi và em lại bắt đầu tiếp tục đi học và lại đi làm ở tiệm bánh gạo Dongkyung.

Ở trường, tôi và em rất ít khi nói chuyện và khi đi làm cũng dậy, người nào việc nấy. Dần về sau, tôi với em cũng như những người bình thường khi gặp nhau, chỉ khi về nhà, tôi và em mới có ít lần cơ hội để nói chuyện.

Thời gian bỗng chốc trôi, mới đây đã sang tháng mới, bước sang mùa đông trên thành phố Seoul. Hôm nay cũng là ngày em nhận được tháng lương đầu tiên của mình, hôm đó em thức sớm lắm, mở mắt đã thấy em ngồi ở góc phòng xem lại bài vở.

-  Hôm nay cậu thức sớm nhỉ ? - Tôi ngồi dậy mắt vẫn còn nhéo và híp vào trong.

-  Ờm, hôm nay nhận lương, tớ và cậu đi chơi nhé.

-  Okay !! Đợi tớ chút, đi học chung. - Tôi nói rồi vội vàng đi vào phòng tắm.

Bước ra ngoài với bộ quần áo đã thay, tôi khóa cửa lại và cùng em bước đi. Đoạn đường hôm nay sao dài quá, thời gian trôi chậm dần theo cách chúng ta tận hưởng nó. Suốt quãng đường hôm nay em nói rất nhiều, dường như tâm trạng hôm nay của em rất tốt.

-  Hôm nay cậu định đi đâu chơi ? - Tôi hỏi em

-  Tớ không biết phải đi đâu nữa !! Tớ có định đi một vài nơi.

-  Cứ đi tới nơi cậu thích.

Cứ thế tôi và em cứ xoáy vào câu chuyện đến hết đoạn đường đi, tới trường cũng là lúc câu chuyện của chúng ta vừa đi vào hồi kết. Tôi cùng em bước vào lớp, vẫn như mọi khi, vẫn hằng hà sa số các anh chàng vây lấy quanh em, vẫn là những câu hỏi và tất nhiên đáp lại từ em là sự im lặng.

Tiết học trôi qua, không hiểu sao hôm nay tôi lại mong chờ được nghỉ trưa đến thế. Để được nói chuyện với em, để được em quan tâm hay chỉ đơn giản là thân thể này cần chút ít năng lượng để tiếp tục vùi đầu vào tài liệu làm luận án thi giữa kỳ.

Tiếng chuông vang lên là lúc tôi để cho trái tim này được làm điều mình muốn, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của em, tôi kéo em đi mặc cho bàn tay kia của em vẫn đang loay hoay thu dọn đồ đạc lại.

-  Cậu định kéo tớ đi đâu thế Yuri ? Đợi tớ chút. - Nghe em nói thế nhưng tôi vẫn cứ kéo vì cơ bản tôi không thể đợi được đến khi tôi được trò chuyện cùng em.

-  Hôm nay ăn trưa cùng tớ nhé !! Tớ đi mua sandwich cho cậu. Chờ tớ ở đây nhé. - Tôi kéo lại ngồi gần một băng ghế đá ở gốc cây sau trường rồi đi đến căn tin.

Đi thật nhanh và mua 2 phần sandwich cùng 2 lon nước nhỏ, tôi tiến bước lại góc cây to. Em vẫn còn ngồi thừ ra đó, vẫn đợi tôi và phải chi em mãi mãi vẫn đợi tôi như thế, đợi tới một ngày tôi sẽ đủ can đảm để nói ra tâm tư trong lòng mình thì hay biết mấy.

Ngồi xuống bên em, tôi đưa em một phần sandwich cùng lon nước trên tay, quyết tâm phải cho em ăn thật nhiều để vứt bỏ đi vẻ gầy gọc hiện tại. Xung quanh đây rất vắng vẻ, chỉ có tôi và em ngồi lại bên gốc cây này. Thật không hiểu sao khi nơi đây chỉ còn tôi và em, tôi lại muốn làm điều không thể (hãy để trí tưởng tượng bay xa).

Chẳng mấy chốc 2 phần sandwich được xử lý gọn gàng, tôi mở lời bắt đầu câu chuyện.

-   Jessica, tớ có chuyện muốn hỏi cậu.

-  Chuyện gì thế Yuri ?? - Em ngoảnh mặt sang trái nhìn tôi.

-  Cậu...cậu có chấp nhận tình yêu đồng tính không ? - Tôi lấy hết can đảm hỏi em, 1 tháng này tôi đã rất muốn hỏi nó nhưng lại sợ em nghĩ những điều không tốt về tôi.

-  Sao cậu lại hỏi tớ điều đó ? - Em tò mò nhìn tôi.

-  Cậu cứ trả lời tớ đi. Cậu có chấp nhận không ?

-  Tớ không biết nữa, cơ bản tớ không kỳ thị họ nhưng tớ cũng chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ thích một người cùng giới. - Em vừa nói vừa ngước lên trời nhìn những vòm lá.

-  Thế nếu một ngày có 1 cô gái thích cậu thì cậu nghĩ sao ? - Được nước tôi lấn tới, xem ra đây cũng là cơ hội để tôi tâm sự cho em nghe.

- Tớ không biết nữa vì vốn dĩ tớ chưa từng gặp trường hợp đó bao giờ. Tớ thấy vui khi hai người con gái hạnh phúc nhưng tớ vẫn muốn sau này mình yêu một người con trai hơn là yêu một người con gái. Nhưng cậu hỏi tớ những điều này để làm gì ?

-  Tớ chỉ hỏi chơi thôi, không có gì đâu thôi vào học đi chuông reng rồi. - Cũng đúng lúc thật, tôi nói rồi chuồng lẹ lên lớp để tránh câu hỏi đó của em.

Tiết học lại bắt đầu, tiếng giảng vang vọng khắp căn phòng nhưng hôm nay tôi lại chả thể tập trung. Tôi đang suy nghĩ về những gì em đã nói với tôi. Em là một cô gái thẳng, nếu sau này tôi thổ lộ với em thì em sẽ trả lời như thế nào ? Em có đồng ý không ?.

Suy nghĩ tôi dừng hẳn lại khi thầy Yeon-Woo gọi tôi đứng dậy.

-  Yuri.

-  ............-

-  Yuri !! Em có nghe thầy nói không ?

-  ............-

-  KWON YURI !! - Tôi thẫn người đứng dậy bất thình lình.

-  Có vẻ như em không tập trung vào bài giảng của tôi nhỉ ? Sắp làm đề án rồi tôi không muốn học sinh của mình có học lực tệ đâu.

-  Dạ, em xin lỗi thầy. - Tôi cúi người hướng về phía thầy Yeon-Woo.

-  Em hãy đọc bài phân tích về bảng số liệu tôi cho về hôm trước và cho biết nó có dấu hiệu gì được chứ ?.

-  Dạ thưa thầy, bảng số liệu trên cho thấy......bla bla bla.... - Tôi đứng trả lời một cách lưu loát và đầy sức thuyết phục, vì đơn giản tôi đã thức trắng đêm để làm bảng phân tích này.

- Rất ấn tượng, mời em ngồi xuống và đừng có mơ mộng trong lớp của tôi. - Tiếng thầy Yeon-Woo vừa dứt cũng là lúc tôi ngồi tõm xuống với đôi mắt của em đang hướng thẳng về tôi.

-  Hôm nay cậu sao thế Yuri ?

-  Tớ không sao, tập trung nào !!. - Tôi nói rồi xoa tay hai bên thái dương để làm đầu óc này bớt ma mị trong những câu nói của em.

Bài giảng tiếp tục, thời gian nghĩ về em lại càng nhiều, đầu óc tôi quay cuồng trong những suy nghĩ chẳng mấy lạc quan, rồi mai này sẽ ra sao nếu tôi nói với em 3 từ định mệnh đó. 5 phút, 10 phút, 30 phút, 1 tiếng,... cứ thế nó trôi qua trong sự lo lắng và bồn chồn của tôi.

Tiếng chuông vang lên cũng là lúc tiết học kết thúc, vội vàng xếp sách vở vào túi, tôi đi một mạch ra ngoài mà chẳng đợi em như mọi lần tôi vẫn thường làm. Sao đột nhiên tôi lại muốn trốn tránh em ? Chỉ vì những câu nói đó của em mà tôi tránh phải đối diện với nó hay chỉ là sự ái ngại đã có sẵn từ tôi và em khi chúng ta bắt đầu sống cùng một nhà. Làm sao tôi có thể biết trong khi tôi chả có lấy một câu trả lời thỏa đáng cho bản thân.

Cố gắng để cơ thể không thể xoay lại, bước chân nhanh dần đồng nghĩa với việc nhịp tim trong cơ thể cũng tăng theo. Tiếng gọi em với theo tôi, luồng mình qua đám đông sinh viên giữa hành lang đại học, tạo khoảng cách riêng cho bản thân.

Một người đi trước, một người đi sau, tốc độ tăng dần, màn rượt đuổi nhau trong bối rối, sợ hãi, lo lắng và đó là cách mà tôi tạo khoảng cách giữa tôi và em để tránh đi sự bối rối về những câu hỏi đó. Đi trên vỉa hè, những cơn gió lùa qua tóc tôi, hàng cây cũng vì những cơn gió mà đung đưa theo chúng. Những con người nhanh chân giữa giờ làm, khoảng thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi, còn tôi thì chẳng có khoảng trống nào trong đó. Bận yêu, bận lo lắng, bận quan tâm,... thời gian 24h trong một ngày dường như nó không đủ với tôi.

Trước mắt đã là cửa tiệm, tôi bước vào bên trong, cúi đầu chào cô Park rồi xuống ngay phía sau mang tạp dề và cứ thế làm việc, mặc cho ánh mắt đó của em đang nhìn tôi, hơi thở gấp gáp, tóc em rối bù lên khi vừa chạy vừa gọi tôi. Cũng như tôi, em vào bên trong, mặc tạp dề và chẳng nói một lời nào mà đâu biết rằng khoảng cách tôi tạo ra cho cả tôi và em đang xa dần.

Thi thoảng nhìn nhau, rồi lại lướt qua bởi đống chén dĩa nặng chịch trên tay. Mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương, vẫn cứ làm việc, vẫn cứ im lặng và thế là ngày làm việc trở nên tẻ nhạt. Quạt gió thổi trên trần nhà, những sinh viên vẫn cứ ra vào tấp nập và thế là trời dần chiều tà.

Quán bắt đầu vắng khách, hình dáng người phụ nữ già dặn nhưng khuôn mặt vô tư, nhân hậu ngoắc tay gọi tôi lại và cả em nữa. Tôi và em đứng xát nhau, trước mặt cô tôi chả thể nói lên điều mà mình muốn nói vì sự tôn trọng.

-  Đây là tiền lương của hai con, tháng này Yuri và Jessica đã rất chăm chỉ, cô đã thêm ít tiền thưởng cho hai đứa. Ăn một bữa thật ngon rồi về nhà nhé. - Cô Park nói rồi lấy trong tủ hai phong bì màu trắng.

Chúng tôi cúi đầu cảm ơn cô và nhận phong bì bằng hai tay, lễ phép chào cô Park và ra về, tôi và em bắt đầu rơi vào trạng thái trầm lặng.


End Chapter 12

TBC

Sún's V-Sone  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro