Chap 11
Replay Chapter 10
-------------------------------------------
Và lại đặt một dấu hỏi lớn trong lòng mình, liệu tình cảm tôi, cô gái mới quen với tính cách nam tính này có thể nói ra được câu nói mà khi một chàng trai yêu cô gái cậu ấy sẽ nói lên. Tôi yêu em ! Liệu tôi có thể, hay sẽ trốn tránh nó đến suốt cuộc đời này và chỉ là một người bạn thân với em.
Đừng bắt tôi phải đau thêm nữa.
-------------------------------------------
Start Chapter 11
Đưa mắt về phía trước, tắm lưng gầy đang nhấp nhô của em đập thẳng vào mắt tôi. Nó bao trọn lấy khung cảnh trước mắt, dằn vặt lòng mình có thể chạm vào nó hay không, hay sẽ để màn đêm này ăn lấy con người tôi và chìm vào giấc mộng dài đến khi mặt trời này dần ló dạng.
Đưa tay lại gần với tấm lưng đó, nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ với tôi. Tôi không phải là ai khác mà là chính tôi và tôi không có quyền để làm gì thêm nữa. Tim tôi sắp phải nổ tung khi cố gắng kìm hãm lại cảm xúc nơi trái tim này bộc phát. Mở mắt thật to, tôi tự cáu véo mình như một đứa điên để quên đi cảm xúc này.
Đột ngột em xoay người lại, để tay tôi phải chịu lấy sức nặng từ người em. Em không có phản ứng gì cả, cũng chẳng nói gì, có lẽ em đang ngủ. Đôi mắt nhắm tít lại, tôi chỉ có thể cảm giác thấy qua 4 giác quan còn lại. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của em da đôi tay của mình.
- Cậu chưa ngủ hả Yuri ? - Lời nói của em lẫn hơi thở từ tiếng nói phả vào mặt tôi do khoảng cách giữa chúng ta hiện tại rất gần.
Tôi không nói để em nghĩ tôi đã ngủ say và cho tôi được tận hưởng cái cảm giác này, mặt dù nó chỉ là tình cờ nhưng đối với tôi nó đã sưởi ấm lấy trái tim bên trong lòng ngực này lại.
Và sau đó là một khoảng dài cho sự yên lặng, chắc có lẽ em cũng đã ngủ thật rồi. Màn đêm buông xuống, hơi ấm vây quanh tôi và cứ thế trôi qua. Có lẽ tôi hơi ích kỹ, nhưng nếu không tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào để được nhận nó.
Tôi rồi cũng phải chìm vào giấc mộng dài dằng dặt của mình và rồi lại bắt đầu một ngày mới cho sáng hôm sau. Nhưng khác với trước đây, tôi lại cùng em bắt đầu và không còn phải một mình lẽ loi bước trên con dài thên than mà ngày nào tôi cũng phải đi để đến Đại học.
------------------------
------------------------
Tiếng chuông điện thoại làm tôi chợt tỉnh giấc sau một đêm dài, mở mắt và cố bật người dậy nhưng cơ thể có thể nói gần như là đông cứng. Xoay mắt sang bên trái để tìm câu trả lời cho điều này và kết quả là ....
Vừa xoay qua thì hơi thở của em đã lập tức phả vào mặt tôi, mặt chạm mặt, chỉ thiếu một chút nữa thôi là làn môi ấy đã chạm vào tôi một cách dễ dàng và em lại coi tôi như một cái gối ôm di động không hơn không kém một tí nào.
Mùi xạ hương trắng thơm ngát xông thẳng vào mũi tôi, đưa tay gạt những sợi tóc còn lưa thưa trên đôi má em, có lẽ đây đã là thói quen của tôi từ khi bắt đầu yêu em rồi. Nhấc nhẹ bàn tay trắng hồng đó và cả đôi chân nõn nà của em. Cố gắng cho em một giấc ngủ ngon đến những phút cuối cùng.
Đứng dậy bật dậy, lấy một bộ quần áo và vào phòng tắm để đánh thức mình tỉnh tảo hơn sau khi bị em làm tê tái cả thân thể. Bước ra ngoài, thật sự tôi hơi hoảng loạn khi thấy em ngồi giữa sàn dưới tấm nệm còn đang nhăn nhúm và mái đầu rối rắm màu nâu đỏ của mình.
- Cậu làm tớ sợ đấy Jessica ! Tớ tưởng cậu còn ngủ.
- Àh...! Tớ vừa thức...- Em vừa nói vừa dụi mắt
- Cậu vào đi. - Tôi nói rồi bước sang một bước nhường chỗ cho em.
- Cảm ơn cậu. - Em nói rồi bước vào phòng tắm khi trên tay đã nắm lấy một bộ quần áo của tôi.
Với tay lấy chiếc cặp đặt gần đó, tôi kiểm tra lại một số thứ trước khi đi học. Loay hoay ít lâu thì âm thanh của chiếc cửa vang lên, đưa cô gái tôi yêu ra bên ngoài với chiếc áo thun trắng và quần jean dài ống ra ngoài.
- Đi nào Yuri !! - Em nói rồi mang đôi giày cao gót đỏ ngày nào bước ra ngoài.
- Cặp này, chép bài đầy đủ rồi nhé ! - Và bất giác tôi cũng đứng dậy bước theo em, cằm theo hai cái cặp táp 1 cho tôi 1 cho em, đứng trước cửa và khóa lại cẩn thận. Tôi và em bước đi đến trường.
Vẫn như hôm ấy, người hướng này, người hướng khác đưa mắt nhìn vào vô định. Tiếng động cơ của nhiều chiếc xe ô tô gộp lại với nhau tạo nên một âm thanh ồn ào khi trời bắt đầu sáng.
- Cậu và tớ học chung khoa Quản Trị Kinh Doanh mà phải không ?- Tôi hỏi em giữa đám âm thanh hổn tạp này.
- Ờm. - Câu trả lời vô tình cắt hẳn luôn cuộc trò chuyện vốn biết đã ngắn ngủi này của em.
Người yên, chân bước, rồi cuối cùng cũng tới Đại học. Tôi và em cùng bước đi trên khuôn viên rộng lớn vốn là nơi đầu tiên chúng ta gặp mặt. Bước tới cửa lớp cũng là lúc hàng tá nam sinh vay lấy em như ong vay lấy mật.
- Em cho anh làm quen nhé ! Chúng ta làm bạn được không ? Em có số điện thoại chứ ? - Hàng đống câu hỏi với thân người chen chút như muốn nhảy bổ tới em.
Cố gắng tìm lấy đôi bàn tay còn đang sợ sệt khi đứng trước đám đông, tôi kéo em đi vào bên trong mặc cho tiếc nuối của những anh chàng nam sinh bên ngoài. Tôi cùng em đi tới bàn học trong sự soi mói của nhiều con người khác nhau. Tôi chả có việc gì phải ngại, tôi đang bảo vệ bạn mình và tôi thấy mình chả có gì phải khiến người khác soi mói. Nhưng em thì chắc chắn là có, cúi mặt xuống cho hai hàng tóc che đi nửa khuôn mặt, em ngồi xuống với khuôn mặt đang vô cùng bối rối.
Tiếng chuông vang liên hồi cũng là lúc thầy Yeon-Woo bước vào, bộ vest lịch lãm cùng với mái tóc vuốt keo, trông thầy đi dậy mà cứ như đi biểu diễn thời trang ấy. Tiết học bắt đầu cũng là lúc đầu tôi bắt đầu cắm vào bài giảng, khi học tôi không để ý đến xung quanh, đó dường như là thói quen khó bỏ trong tôi và cũng khiến tôi một phần quên em đi.
Cả lớp đang yên lặng chăm chú nghe bài thuyết giảng thì cũng là lúc tôi mới để ý tới em, cô gái cũng đang rất chú tâm vào tiết học. Lúc tôi xin phép nghỉ học cho em, tôi đọc được hồ sơ về em trên bàn làm việc của thầy Yeon-Woo. Em là một học sinh giỏi ở trường cũ và thành tích học tập thì khỏi bàn đến nên đây cũng chả phải hiện tượng lạ đối với em.
Thời gian trôi qua chỉ trong chóc lát khi người ta dần tập trung vào thứ gì đó, mới đây thôi đã tới giờ nghỉ trưa. Tôi lết thân mình xuống căn tin tìm thứ gì đó bỏ bụng rồi tiếp tục vào tài liệu trên tay. Hướng mắt vòng quanh căn tin là lúc tôi dừng lại nơi cái bàn chỉ với một mình em ngồi đấy, với ly cofffe cùng với vài xấp tài liệu nhỏ trên bàn.
Tới máy bán hàng tự động mua một lon nước giải khát, tôi tiến đến chỗ em.
- Hey, cậu cũng tập trung giữ nhỉ ?. Ăn gì chưa ? - Tôi vừa nói vừa đặt xấp tài liệu của mình xuống.
- Biết sao giờ, cậu cho tớ nghỉ nhiều quá, giờ phải học bù đây này.
- Nghỉ để cậu dưỡng sức, sao lại đỗ cho tớ. Mà tớ thấy nhiều anh đang nhìn cậu lắm đấy. - Tôi vừa cười vừa chỉ chỉ tay vào vài người làm ví dụ.
- Kệ họ đi, tớ không quan tâm.
- Công chúa không thèm hoàng tử luôn kìa. - Tôi vừa nói vừa chọc ghẹo em.
- Cái đồ đen chết bầm, để yên cho tớ học bài.
- Tớ không yên đấy làm gì tớ. - Nói rồi tối lấy xấp tài liệu em đang xem chạy đi và đơn nhiên là em đuổi theo để giựt lại nó.
- Trả cho tớ !!. - Em vừa chạy vừa nói với theo.
Do quá chú tâm về phía sau nên tôi đã va phải một cô gái làm cô nàng té ngã, hoảng loạn đỡ cô gái ấy dạy, đó là chị Tiffany.
- Này !! Em có giỡn cũng đừng giỡn ở đây chứ Yuri. - Chị vừa nói vừa loạng choạng đứng dậy phủi người.
- Cho em xin lỗi !! - Tôi cúi đầu xin lỗi chị cũng vừa lúc em chạy lại bóp lấy cổ tôi từ phía sau.
- Cậu chạy cái kiểu gì va trúng người ta kia kìa, sau này đừng có giỡn nữa biết chưa. - Càng về sau bàn tay em các bóp mạnh hơn làm cả người tôi phải rụt lại theo bản năng.
Chị Tiffany thì chỉ đứng đó mà nhìn, theo cái kiểu "Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ ý" rồi chuồn đi tuốt. Tôi thì phải trả lời xấp hồ sơ cho em rồi cũng đi luôn và thế là tiếng chuông lại bắt đầu và lại lao đầu vào học tập.
Trời bắt đầu dần trưa cũng là lúc chúng tôi tan học về nhà, tôi và em hẹn nhau ở cổng trường rồi cùng đi bộ ra quán để làm việc. Thế nhưng suốt đoạn đường đi em chỉ chú mắt mình vào đống tài liệu trên tay, có vẻ việc học đối với em rất quan trọng. Dẹp những xấp tài liệu đi khi đã trông thấy quán, em cùng tôi bước vào trong để bắt đầu công việc.
Rồi lại bắt đầu vùi đầu vào công việc, quán ngày một đông khách nhưng đa số đều gọi Jessica ra gọi món. Làm cô Park rất khó xử vì yêu cầu của khách nhưng biết sao giờ, phải chiều theo thôi. Và cứ thế tôi và em miệt mài làm việc.
Thời gian trôi khiến mặt trời bắt đầu núp sau đường chân trời, tôi và em lại chào tạm biệt rồi ra về trên con đường quen thuộc. Xe cộ soi rọi mặt đường nhờ đèn xe, những con người mặc những chiếc áo lạnh lên mình cúi mặt đi trên đường. Tiếng kèn xe bắt đầu vang lên in ỏi cả một góc phố và hai người con gái đang cùng nhau về nhà.
Mở cửa bước vào, bật công tắt đèn bên góc cửa. Tôi bước vào và quăng chiếc cặp nặng nề trên vai xuống, thay đồ và học bài cho ngày mai. Em thì nằm ườn ra sàn, mệt mỏi nhìn lên trần nhà với ánh đèn chói chang rồi bắt đầu nhắm sụp đôi mắt lại.
Bỏ mặc em ở ngoài trước, tôi đi vào phòng tắm thay đồ và loay hoay được ít lâu thì tôi bắt đầu bước ra. Đỡ người em ngồi dậy, tôi kiểm tra khi thấy hai bên thái dương em lắm tắm những hạt mồ hôi lạnh.
- Sáng giờ cậu đã ăn gì chưa ? Sao nhìn cậu xanh xao thế ? - Tôi vừa nói vừa đỡ em trên tay.
- Tớ chỉ uống cofffe lúc sáng. - Em cố gắng nói với tôi, đôi môi đã bắt đầu nhạt dần.
- Để tớ nấu mì cho cậu ăn nhé. - Tôi nói rồi đưa em về chỗ cũ mà đi bắt nước, không quên lấy chăn đắp lại cho em.
Ngồi chờ nước sôi, tôi lấy tập vở ra xem lại và bắt đầu ngồi làm bài tập. Tiếng nước đùng đùng làm rung cả nắp nồi đánh thức tôi khỏi những dòng chữ trong xấp tài liệu. Ngồi dậy đổ nước sôi, mì và gia vị vào tô, tôi đưa nó đến cho em cùng đôi đũa đã gác sẵn.
- Jessica, dậy ăn chút gì đi này.
- Cậu không ăn hả ? - Em ngồi dậy nhích người lại gần tô mì.
- Tớ học xong sẽ ăn, cậu ăn đi. - Tôi nói nhưng vẫn đưa mắt vào xấp tài liệu trên tay.
Căn phòng bắt đầu yên lặng, tôi không muốn mình mất đi sự tập trung hiện có. Điều hiện tại là tôi muốn lãng tránh đi vẻ mệt mỏi của em.
Một lúc sau, dáng người nhỏ bước đi vào phòng tắm. Tôi thì lủi thủi dẹp đi tô mì rồi cất tài liệu vào cặp, tranh thủ tự mình nấu mì để ăn. Đang gắp từng đũa thì em đột ngột bước ra, tôi xoay lưng lại để tránh em nhìn thấy hình ảnh xấu hổ này của mình. Em ngồi bệt xuống sàn, trán vẫn đầy mồ hôi rồi ngã xuống đất.
Thấy thế tôi liền lao tới kiểm tra thân nhiệt, lạnh ngắt cả người. Tôi trải tấm nệm rồi nhấc em nằm lên trên đấy, lấy chăn đắp lại cần thận, hình như em bị nhiễm lạnh rồi.
- Người gì đâu đã yếu rồi mà còn không ăn uống đầy đủ. Thiệt tình !!
Tôi vừa nói vừa lấy tay xoa lấy hai bên thái dương em để giảm mệt. Rồi bỗng nhiên tay em ngăn tôi lại, kéo xuống rồi ôm tôi vào lòng. Do quá bất ngờ nên người tôi cứ thuận theo mà không chút phản ứng.
Tôi nhắm mắt lại, cứ coi như đêm nay tôi lại là gói ôm di động cho em và dường như tôi đang rất thích mình trở thành một cái gối ôm di động. Đêm dài dần trôi, em bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ và tôi cũng thế. Thân nhiệt của em tạm thời đã trở lại như cũ và thế là đêm đó tôi được em ôm vào lòng một cách ấm áp.
*Hình như chap này hơi nhạt, các mem thông cảm nha.*
End Chapter 11
TBC
Sún's V-Sone
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro