Chap 10
Replay Chapter 9
------------------------------------
Cứ thế câu chuyện mới của tôi và em sẽ bắt đầu ở một trang giấy mới, một màu trắng bạch. Không đau khổ, không nước mắt, không sợ hại như trước kia. Tôi sẽ tô màu cho cuộc sống của em như chính em đã thêm một màu sắc tươi vui cho con người tôi ngày ấy.
------------------------------------
Start Chapter 10
Một lúc sau em bước ra. Mắt em liên tục bắn tia laser đến tôi, miệng thì bĩu môi trong cực kỳ là dễ thương, mũi thì thở dài mãi vẫn không hết. Tóc đã chãi chuốc sang một bên, vuốt tóc đi tới bên tôi.
- Tớ muốn ngủ thêm !! Chỉ mới 11h30' trưa thôi mà.... - Lại cái giọng ngây thơ đó mà em nói với tôi.
- Cậu y như con sâu ngủ ấy, chúng ta đi kẻo lại trễ mất. - Tôi nắm tay kéo em ra ngoài khi em vừa mang đôi giày cao gót vào.
Lấy ổ khóa và khóa cửa lại, tôi và em đi đến tiệm bánh gạo gần Đại Học Seoul. Vừa bước đi em vừa nhìn ra ngoài như cố tránh mặt tôi, em đã 23 rồi mà vẫn còn giữ cái tính con nít ba tuổi ấy.
- Cậu có muốn đi xe buýt không ? Hồi đó tớ có đi nhưng giờ thì quen rồi, chỉ sợ cậu thôi. - Tôi quay sang hỏi em.
- Được đó !! - Em nói cùng lúc tôi và em vừa đi tới trạm xe buýt gần nhất.
Ngồi chờ trên trạm xe buýt, tôi và em cùng những người khác đều trong trạng thái im lặng. Người thì dán mắt vào smartphone, người thì gọi điện thoại, đọc sách, nghe ipod,...chỉ toàn là công nghệ. Thành phố Seoul hình như đã dần thay đổi.
Chiếc xe buýt màu trắng xanh chóp đèn báo hiệu và dần dần tấp vào trạm xe buýt. Mọi người đổ xô bước lên chiếc xe, tôi và em là hai người cuối cùng, tôi đứng đằng sau để nhường em lên trước.
Trong khi tôi đang đưa mắt tìm chỗ ngồi cho em và tôi thì em lại là con người đứng ngẫn người ra đó chẳng biết làm gì. Vì xe buýt này quá đông nên chẳng còn chỗ, tôi kéo em tới cuối xe buýt và đặt tay em lên cái vòng cố định trên trần xe.
- Cậu nắm chặt nó để tránh té ngã khi xe dừng bất chợt, chắc đây là lần đầu cậu đi xe buýt hả ? - Tôi vừa nói cũng vừa đặt tay lên cái vòng.
- Ờh. Tớ không quen đi xe buýt cho lắm, chỉ là muốn xem nó thế nào thôi. - Em nói và lắc lư theo chuyển động khi xe buýt dừng lại để đón hành khách.
Tôi và em đứng cách nhau một khoảng, em đứng và nhìn ra cửa sổ của xe buýt với đôi mắt đượm một màu đen trầm lặng. Tôi đứng nhìn em và thắc mắc xem em đang nghĩ gì trong đầu.
Những dòng xe cộ chen chút gần trưa, những tòa nhà cao tầng cũng những tán cây xanh lướt qua đôi mắt tôi một cách đột ngột do tốc độ cao của xe. Dòng người đi lại dưới vỉa hè trong những công việc tất bật và tôi dần nhận ra tôi đang sống trong thế giới đang dần thay đổi.
Ánh mắt tôi bắt đầu hướng lại về phía em và....
Chát...
Tôi tát vào mặt một gã cao to mặt áo thun và quần jean đứng gần em, mọi người trên xe đều bất ngờ và nhìn thẳng vào tôi và gã kia. Vừa lúc chiếc xe vừa dừng để chờ hành khách ở trạm kế tiếp.
- Này anh kia, định giở trò với bạn tôi à ? - Tôi tức giận nhìn thẳng vào anh ta mặc cho mọi người nhìn tôi và có cả em trong đó.
- Này con ranh, bằng chứng đâu mà mày đánh tao ?. - Anh ta dùng lực tay đẩy tôi ra xa rồi chỉ tay thẳng vào tôi.
- Tôi và anh đều biết, tới khi tôi đợi anh chạm đôi tay bẩn thỉu của mình vào cô ấy đã thay tôi tát cho anh một cái rồi. - Tôi cười đểu một cái rồi hất bỏ tay hắn sang một bên.
- Mày muốn kím chuyện à, nhìn cũng xinh tưới phết đấy chứ. Để bố mày cho mày một đấm. - Hắn vung tay lên chuẩn bị đánh tôi một phát
Tiếng một người con gái phát ra, đó không phải là tôi, mà là em. Em đến và đỡ cho tôi. Tôi tức giận nhìn hắn rồi đấm cho hắn một cái làm hắn té nhào ra xe. Ngày ấy khi ba mẹ tôi còn sống, tôi đã từng đi học một chút võ để phòng thân vì sau này có lẽ ba mẹ tôi biết tôi sẽ sống tự lập một mình. Em đứng đó ôm má mình, cái tát của hắn vẫn còn in rõ dấu năm ngón tay lên mặt em. Tôi tức giật đứng phắt dậy nắm lấy cổ ảo của hắn rồi kéo thẳng lên.
- Nếu anh còn muốn sống, thì khôn hồn lập tức xuống xe, còn nếu không thì anh không còn cái răng ăn cháo. Rõ chưa ? - Nói rồi tôi thả tay ra để hắn chạy xuống xe một mạch.
- Mày nhớ đấy, thù này tao chưa tính xong đâu. - Hắn vừa nói vừa chỉ tay về tôi rồi bước xuống xe.
Tôi quay người lại đỡ em lên. Em bây giờ không nói gì cả, chỉ xoa xoa tay một bên má bị tên khốn kia tát. Đỡ lấy người em, tôi hỏi.
- Cậu có sao không ? Tại sao lại đỡ cho tớ chứ ? Tớ lo được mà.
- Tớ không sao đâu, cậu đừng lo. Lúc nãy cậu làm tớ sợ quá. - Em vừa nói vừa cười như chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Cậu đừng có xạo với tớ, mặt cậu còn hằn năm dấu tay của hắn kia kìa.
- Tớ nói tớ không sao đâu, hình như tới nơi rồi kìa. - Em nói rồi kéo tôi xuống xe.
- Sau này đừng làm thế nữa nhé. - Tôi vừa nói vừa nhìn em
- Tớ biết rồi. - Còn em thì từ nảy giờ chỉ biết cười trừ.
Trước mắt chúng tôi là cửa hàng Dongkyung, tiệm bánh gạo cũng khá nổi tiếng của sinh viên trường Seoul. Tôi và em bước vào bên trong tiệm. Cô Park đang lau dọn bàn ghế khi quán đã vắng khách được đôi chút. Tôi kéo em lại gần đó rồi cúi người chào cô.
- Dạ, chúng cháu chào cô.
- Ờh, Yuri đó hả ? Sao mấy ngày nay không đi làm thế cháu ?. - Cô vừa cười vừa nói với chúng tôi.
- Dạ cháu có việc bận, cô cho cháu xin lỗi nhé. Hôm nay cháu có đưa bạn cháu tới đây, cô cho bạn cháu làm ở đây nhà cô Park.
- Dạ cháu chào bác, cháu là Jessica. Mong cô cho cháu làm việc ở quán ạ. - Em nói rồi cúi người chào hỏi cô.
- Được rồi, việc này lát hồi ta sẽ nói riêng với Jessica. Nhưng trước mắt thì tiệm ta còn đang thiếu người nên Jessica cứ ở đây làm với cô và Yuri là được.
- Chúng cháu cảm ơn bác.
- Ở đây cậu chỉ cần lau dọn bàn ghế của tiệm là được, còn những cái khác cứ để mình lo, chúng ta chia việc ra làm. - Tôi và em ngồi đối diện với nhau trên chiếc bàn gần đấy và đơn nhiên tôi là người chủ động cuộc trò chuyện này.
- Cảm ơn cậu về mọi thứ. - Em nói và sau đó là một sự im lặng.
- Không có gì đâu. Chúng ta bắt đầu luôn nhé. - Tôi nói rồi kéo em ra đằng sau để chỉ em một số điều.
Công việc bắt đầu, tôi và em đều là hai con người cặm cụi làm việc mà quên cả giờ giấc. Nhưng sao....những lúc như thế này, khi đối mặt em thì chúng ta như hai con người xa lạ vô tình chạm mặt. Tôi ghét cái cảm giác này, tôi muốn em quan tâm tôi, tôi muốn được ánh mắt đó của em mà nhìn tôi. Tham vọng không hề nhỏ của một người đang chìm đấm trong sự ma mị của tình yêu và để mặc cho thời gian trôi qua một cách nhanh chóng.
Và cứ thế là trời dần ngã màu vàng cam, mặt trời bắt đầu núp mình xuống đường chân trời xa thẩm. Tôi và em cùng nhau tạm biệt cô Park và đi về nhà. Và kể từ khi đó tôi và em không nói gì nữa, chỉ là bước đi và không hé nửa lời.
Những chiếc xe đang chạy đi về cả hai chiều, tấp nập và đông đúc. Tiếng còi xe ồn ào lấn ác đi vẻ đẹp của những tiếng động lúc mờ sáng. Đèn đường bắt đầu sáng, những tòa nhà bắt đầu lên đèn cũng là lúc tôi và em vừa đi tới nhà.
Mở cửa bước vào, tôi và em mỗi người một ý nghĩ riêng. Tôi tiến tới tủ đồ để chuẩn bị đi tắm còn em thì nằm dài trên sàn nhà có đôi chút lạnh giá này.
Đóng chắt cánh cửa lại, tôi coi nó như một bức tường che chắn cho mình tránh khỏi sự e ngại và im lặng đáng sợ đó. Để làn nước đã thấm lạnh này trôi đi trên con người vốn đã mệt mỏi vì công việc lẫn tình yêu.
Một lúc sau, tôi bước ra và em vẫn nằm đó. Lây người em dậy, tôi không muốn trông thấy em mệt mỏi đến thế. Cố gắng mở mắt, em chóng tay đẩy người mình dậy nhìn tôi.
- Cậu đi tắm đi rồi muốn ngủ gì thì ngủ. - Tôi vừa nói vừa lấy khăn lau mái tóc mình.
- Nhưng... tớ chỉ có mỗi bộ đồ này. Vào đó rồi lấy gì mà mặc đây ? - Em nhìn tôi khẽ chau đôi mày lại.
- Cậu cứ lấy đồ tớ mặc đi, tớ sẽ mua cho cậu vài bộ đồ. - Tôi nói rồi kéo em dậy và chỉ tay vào tủ đồ gần phòng tắm.
- Xin lỗi đã làm phiền cậu. - Em ấp úng nói với tôi.
- Thay vì xin lỗi cậu hãy cảm ơn và cậu không phải ngại ngùng gì đâu. - Tôi nói rồi quay mặt đi để tránh ánh mắt ngây thơ đó, tránh để không phải khiến trái tim loạn nhịp.
Tiếng cánh cửa đóng lại cũng là lúc tim tôi ngưng đi nhịp đập nhanh đến chóng mặt trong lòng ngực mình. Suy nghĩ trong chóc lát, tôi bắt đầu chuẩn bị bài vở để ngày mài đến lớp.
Cậm cụi vào những cuốn vở đặt trên sàn nhà nên tôi đã tạm thời quên mất em. Ánh đèn soi sáng những dòng kẻ xanh trên quyển tập. Khựng lại vài phút khi có gì đó ươn ướt chạm vào áo tôi.
Xoay người lại, tiên nữ nào đó đã cố tình lẽn vào nhà tôi. Mái tóc ướt dài xõa xuống với đôi tay trắng ngắt đang cặm cụi lau đi những giọt nước trên tóc. Một cái áo thun đen và quần lửng, cô tiên nữ hóa thành con thiên nga đen đầy sự ủy mị.
Đứng người trong chốc lát, và tôi mới chợt nhận ra đó là em. Cô gái làm tim tôi thổn thức, ngây thơ. Nhưng bây giờ em lại mang cho mình một hình ảnh băng lạnh pha vào đó hình ảnh dịu dàng. Em là cô gái khác không phải là em nửa rồi Jessica.
- Xin lỗi đã làm phiền, cậu cứ tiếp tục đi. - Đôi mắt băng lãnh nhìn tôi chả chớp lấy một cái.
Thoáng vài giây tôi mới có thể để não mình tiếp nhận được lời nói của em nhưng ánh mắt thì luôn luôn đeo bám lấy cái dáng vẻ ấy. Xoay người và tiếp tục điều tôi đang làm, nhưng tâm trí tôi bây giờ chỉ còn lại mình em, cô tiên nữ toát lên vẻ lạnh giá đó.
Cố gắng hoàn thành việc chuẩn bị thì trời cũng đã gần khuya. Bật điện thoại kiểm tra đồng hồ, đã 11h kém 5 phút. Mới đó đã lẹ vậy sao ? Tôi ưởn người vươn vai thật lâu để các cơ thư giản.
Đưa mắt tìm kiếm em, con người đang ngồi nép vào góc phòng và nhìn vào điện thoại. Có gì đó trong đấy làm em khó chịu và suy ngẫm, không là một cô gái vô tư tươi cười khi lần đầu gặp mặt. Tôi tò mò điều gì đó làm em phải bận tâm đến thế.
Lấy tấm nệm trải dài trên sàn, tôi nghĩ bây giờ cũng là lúc phải chợp mắt. Đặt hai chiếc gối lên trên, tôi nằm phía bên phải và khoảng trống còn lại đó là cho em.
- Cậu ngủ à ?. - Em lên tiếng trong lúc tôi định đặt người mình xuống.
- Ừh, cậu cũng ngủ sớm đi mai đi học rồi. - Tôi chóng tay ngồi dậy nhìn em.
- Ừm. Cảm ơn. - Em nói rồi tắt đèn, đi tới chiếc nệm và nằm xuống, thấy em như thế cơ thể tôi cũng tự mình nằm theo.
- Chúc ngủ ngon. - Em quay người đưa tấm lưng gầy về phía tôi. Giọng nói khẽ động nơi mang tai tôi rồi trôi tọt vào bên trong. Đó cũng là lúc bóng tối nuốt dần không gian này và nuốt luôn cả con người em.
Ánh mắt hướng đi về phía trước, tôi không thể phân biệt em và không gian tối tăm này. Mắt tôi bị mờ đi, nhưng hơi thở nhịp nhàng làm cơ thể em nhấp nhô và tôi có thể trông thấy nó.
Tự hỏi lòng này có thể hay không, nhìn lại quãng thời gian từ lúc tôi bắt đầu gặp em. Dường như tôi đang quên đi cuộc sống của mình và thay vào đó là luôn quan tâm tới em.
Em mang cho tôi một màu sắc khác của cuộc sống nhưng cũng có lúc em làm tim tôi phải nghẹn lại vì những phút trong thấy em yếu lòng. Con người tôi dần thay đổi. Chỉ vì một người con gái, đó là em, Jessica.
Và lại đặt một dấu hỏi lớn trong lòng mình, liệu tình cảm tôi, cô gái mới quen với tính cách nam tính này có thể nói ra được câu nói mà khi một chàng trai yêu cô gái cậu ấy sẽ nói lên. Tôi yêu em ! Liệu tôi có thể, hay sẽ trốn tránh nó đến suốt cuộc đời này và chỉ là một người bạn thân với em.
Đừng bắt tôi phải đau thêm nữa.
Jessica.
End Chapter 10
TBC
Sún's V-Sone
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro