[LONGFIC][SNSD] LOVE OR LOVER II CHAP 1+2
LOVE OR LOVER 2
Au: Ngọc
Summary: Vui, buồn, bi, hài đều có trong đây cả...
Pairing: Taeny (main), Jeny (main), SooSun
Raiting: PG -13 ( nếu có cảnh nặng quá sẽ warn trước)
Category: traggy, humuoruos
Status: On going
chắc có nhìu bạn cũng cảm thấy quen với tên fic này...
au đã quyết định sẽ viết tiếp phần 2 của fic vì nó là fic đầu tay của au nên au vẫn còn rất nhiều tình cảm
Phần 2 au sẽ cố gắng sửa chữa các hạt sạn có trong fic...nên mong mọi người ủng hộ và quan tâm nhé
tuy nó sẽ hok up đều như phần 1 và au cũng đang on- going 1 fic khác nhg mà au cũng sẽ cố hết sức up đều 2 fic :">
ĐÂY LÀ LINK CỦA PHẦN 1
http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=15656
TEASER
"Chẳng ai tỏ tình lại dùng kẹo như Tae cả"
" Thì tại Tae tưởng Ny thích ăn kẹo hồng mà"
...
" Chào mừng quý khách đến với cửa hàng của chúng tôi"
" Sunny...là cậu sao?"
" Đã lâu chúng ta chưa gặp nhau nhỉ?"
.......
" Tại sao cậu lại ôm cậu ấy?"
" Cậu ấy chỉ là ex của tớ thôi..chẳng có nghĩa lý gì cả"
....
" Jess"
" Tớ đã hi sinh tình cảm của mình để Tiff hạnh phúc, nhưng có lẽ quyết định của tớ là sai rồi.. Lần này tớ sẽ không từ bỏ"
CHAP 1
Even If
Tae chạy nhanh dưới ánh nắng *** gắt của buổi trưa hè. Mặc kệ những giọt mồ hôi vương trên trán, cô vẫn cười thật tươi.
Sau một lúc cũng đến nơi, cô dựa vào bức tường trắng thở dốc, tuy vậy, nụ cười vẫn không tắt trên gương mặt xinh đẹp ấy. Chiếc điện thoại bỗng rung lên trong túi, nhìn vào tên người gọi, nụ cười ấy lại càng rạng rỡ hơn
“ Alô…”
“Tae à, em lại để quên bài tập thực hành ở nhà rồi…”
“ Ừhm”
“Thế Tae mang đến cho em được không?”
“Hôm nay Tae bận rồi. Ai bảo tại tối qua em quậy quá, cứ bắt Tae phải xem hết tình con Tororo này đến con Tororo khác để rồi sáng ngủ quên mất”
“ Thế à… Vậy thôi, em không làm phiền Tae nữa”
Tae cười lớn khi nghe thấy giọng tiu ngỉu của Tiff. Cô ấy lúc nào cũng thế, tin người và lạc quan đến lạ
“ Em ra cửa lớp rồi nhìn qua bên phải đi, có bất ngờ cho e đấy”
“ Nhưng em còn phải làm lại bài mà…”
“ Thì em cứ nghe lời Tae đi nào”
Nói xong Tae vội cúp máy, nép mình vào bức tường gần đó. Chỉ cần nghĩ đến việc được gặp Tiff thì mọi mệt mỏi đều tan biến hết, thay vào đó là sự rạo rực, ngóng chờ. Cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân đang đến rất gần, sau đó là giọng nói quen thuộc
“ Có gì đâu chứ… Tae lừa mình rồi”
Tae bước thật nhẹ đến sau lưng Tiff rồi ôm cô thật chặt từ phía sau. Tiff hơi bất ngờ nhưng sau đó đã thả lòng người khi cô biết mình đang ở trong vòng tay quen thuộc, vòng tay mà cả đêm qua cô đã ngủ trong đấy
“ Sao Tae nói là Tae bận mà?”
“Ừh, thì Tae bận thật mà, Tae phải mang bài tập đến cho một con người hậu đậu, hay quên và còn dậy trễ nữa chứ…”
Tae vừa nói vừa đung đưa nhẹ vòng tay của mình. Cô đặt cầm mình lên vai của Tiff, hít thật sâu mùi hương của Tiff – một mùi hương ngọt ngào và khó phai
“Mà Tae đi bằng gì đến đây thế? Em nhớ là xe Tae bị hư rồi mà”
Tiff xoay người lại, vòng tay quanh cổ Tae, nhìn sâu vào mắt của cô ấy. Tiff luôn thích được nhìn vào đôi mắt đen láy đầy dịu dàng của Tae. Dù cho mọi người đều nói rằng mắt của cô rất đẹp, nhưng đối với Tiff, đôi mắt của Tae mới là đẹp nhất. Nó luôn chứa ấp sự ấm áp và quan tâm mỗi khi Tae nhìn cô.
“ Tae phải chạy bộ đến đây đấy. Chân Tae mỏi nhừ rồi nè”
Tiff bật cười khi nhìn thấy điệu bộ trẻ con ấy của Tae. Cô yêu mỗi khi Tae cư xử như một đứa con nít nhõng nhẽo đòi kẹo
“ Vậy àh? Thế thì e cảm ơn Tae nhìu nhé”
“ Ơ…Chỉ thế thôi à, Tae chạy từ nhà tới đây mà e chỉ nói mỗi câu như thế sao? Vậy thôi, Tae đi về vậy”
Tae buông Tiff ra, toan quay mặt bước đi thì đã bị một bàn tay kéo lại
“ Em chỉ đùa với Tae thôi, tại lúc nãy có ai đó chọc e rồi còn gì”
Tae vẫn không nói gì, mặt hơi xụ xuống. Tiff không thể nhịn được cười khi nhìn thấy khuôn mặt ấy của Tae. Nhiều lúc cô tự hỏi có phải mình đang yêu một đứa con nít. Tiff tiến đến hôn lên môi Tae. Cô chỉ định là một nụ hôn nhẹ, thế nhưng không hiểu sao khi môi cô chạm môi Tae, như có một lực hút vô tình làm cô không thể nào dứt ra được khỏi đôi môi mềm mại kia.
Tae khẽ mở miệng làm cho nụ hôn nhẹ nhàng của Tiff bỗng trở nên sâu hơn. Tiff hơi ngạc nhiên, nhưng trước khi cô kịp nhận thức được gì thì cô đã thấy mình bị Tae đẩy đến bức tường cạnh đó. Giờ đây, Tiff đang bị mắc kẹt giữa bức tường và Tae. Nụ hôn ban đầu càng lúc càng mãnh liệt, dù biết là không nên làm những việc này ở đây, thế nhưng mỗi khi môi cô và Tae chạm nhau thì mọi thứ đều biến mất, chỉ còn hai người với thế giới riêng của mình.
Khi cả hai đều đã hết không khí thì Tae mới dừng lại, cô dựa trán mình vào trán Tiff để cả hai lấy không khí.
“ Tae kì quá, có biết đây là trường không?”
“ Biết mà”
Tae nói mà mắt vẫn nhìn chăm chăm vào đôi môi của Tiff.
“ Biết thì sao vẫn làm thế? Thôi, em trễ rồi em phải vào đây…”
Tae hơi tiếc nuối khi nghe Tiff nói thế nhưng vẫn tránh ra để cô ấy về lớp. Tiff nhìn Tae cười nhẹ rồi chạm nhẹ vào khuôn mặt của Tae như an ủi
“ Tae ráng chờ nhé, em học xong thì sẽ về nhà chơi với Tae ngay. Em hứa đấy”
Nghe Tiff nói thế, Tae cười tươi, gật gật đầu
“ Thôi em vào lớp đi, Tae về…Àh, hôm nay Tae có bất ngờ cho e đấy, nhớ về sớm đấy!”
“ Em biết rồi. Theo em vào nhé”
Tiff đi được vài bước bỗng quay lại đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Tae, khẽ nói thầm
“ I’ve already missed you”
Sau đó, cô chạy vào lớp bỏ Tae ở đấy với nụ cười trên môi. Đứng một lúc rồi Tae cũng ra về. Vừa đi cô vừa lẩm nhẩm lời bài hát mà hôm qua cô đã phải tranh thủ lúc Tiff ngủ để tìm, đây sẽ là một trong những món quà mà cô sẽ mang đến cho Tiff.
Hôm nay là kỉ niệm 1 năm của cô và Tiff. Cuộc sống của Tae đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Tiff bước vào và làm cho cô càng ngày càng yêu Tiff hơn. Cũng một năm rồi từ khi Tiff quyết định sẽ dọn đến ở cùng cô vì cậu ấy không muốn ở trong căn nhà lớn ấy một mình. Tiff là một con người rất sợ cô đơn, chính vì thế mà cô luôn cố gắng dành thật nhiều thời gian để ở bên cậu ấy.
Điện thoại lại rung lên báo có tin nhắn đến. Cô mở ra xem, không thể ngăn nụ cười lại hiện ra trên môi. Bất cứ chuyện gì có liên quan đến Tiff đều làm xuất hiện nụ cười trên gương mặt ấy
“ From: Nấm
Tae Tae ah....E đang học, nhưng chán quá…
I wan you to be here with me”
Từ khi quen Tiff, Tae đã chăm chỉ học Tiếng Anh hơn vì Tiff hay thường dùng tiếng anh để diễn tả cảm xúc của mình. Lúc đầu, khi đọc tin nhắn của Tiff, Tae luôn phải mất rất nhiều thời gian để giải mã xem câu tiếng anh ấy là ý gì. Thế nhưng, bây giờ thì đã khác.
Vừa đi, Tae vừa nhắn tin thật nhanh, cô không muốn để Tiff phải đợi lâu. Cậu ấy luôn mất kiên nhẫn khi nhận được tin nhắn trễ.
“ To: Nấm
Học ngoan đi chứ! Học xong rồi về với Tae.
Hwaiting nào ”
Cất điện thoại vào túi, Tae bước nhanh về nhà. Còn rất nhiều thứ cần chuẩn bị cho ngày quan trọng này
Even if the sun refused to shine
Even if we lived in different time
Even if the ocean left the sea
There would still be you and me
Ever since the start of time
You've had my love
Even before I knew your name
I knew your heart
In the dark of the darkest night
I could see your face
I always knew from the very start
I would find a way
MONG NHẬN ĐƯỢC NHIỀU LỚI GÓP Ý CỦA MỌI NGƯỜI
CHAP 2
Click here
Tae’s POV
“ Yah…Choi Soo Young, tại sao hoa này không được tươi như tớ nghĩ thế hả? Hình như có cái lá bị héo kìa…Phải làm sao đây? Cậu ấy sắp đến rồi…Hay tớ giấu nó đi nhé..Mà giấu đâu đây?”
“ Kim Tae Yeon… Cậu có thể chấm dứt các hành động con nít đó không hả? Hãy cư xử như một người sắp tốt nghiệp đại học dùm tớ được không? Và cái bình hoa ấy không có bất cứ vấn đề gì cả. Cậu lùn quá nên mới thấy như thế đấy”
Soo Young vừa nói vừa dùng tay giữ chặt tôi lại một chỗ nếu không thì chắc tôi sẽ hoảng loạn mà chạy khắp sân thượng chỉ để tìm chỗ giấu bình hoa. Cậu ấy thô bạo lấy bình hoa từ tay tôi rồi đặt nhẹ nhàng lên chiếc bàn trắng nhỏ được đặt giữa sân thượng. Soo Young chỉnh trang chiếc bàn lại một tí trước khi bắn ánh mắt chết người về phía tôi
“ Tớ nhắc lại nhé… Cho đến khi Ny của cậu tới thì cấm không được chạm đến cái bàn này nghe chưa? Nếu không thì tớ sẽ đá cậu ra khỏi đây bằng đôi chân dài miên man này đấy!”
“ Nhưng mà tớ thấy có cái gì đó không ổn?”
Tôi lấp bấp nói nhỏ, tay kéo kéo vạt áo, không dám ngước mặt lên. Soo Young nhìn tôi thở dài rồi kéo tôi ngồi xuống ghế
“ Chúng ta đã mất 3 tiếng đồng hồ để sắp xếp mọi thứ rồi Tae Yeon àh… Và tớ thề với cậu là một khi Tiff nhìn thấy nơi này, cậu ấy sẽ khóc vì cảm động đấy…Đừng lo quá, mọi thứ sẽ ổn thôi”
Cậu ấy vừa nói vừa vỗ nhẹ lên đầu tôi. Hành động nhỏ của cậu ấy đã giúp tôi bình tĩnh hơn một ít. Tôi đứng lên nhìn xuống con đường tấp nập phía dưới. Tôi đang đứng trên sân thượng toà nhà cao nhất Seoul, nơi mà tôi đã mất rất nhiều thời gian để trang trí mọi thứ bằng màu hồng yêu thích của một ai đó.
Hôm nay là một ngày đặc biệt cho cả tôi và cô ấy…
“ Reng..reng..”
Tiếng điện thoại vang lên, tôi vội quay lại nhìn Soo Young, tôi có thể cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm.
“ Cậu ấy đến rồi, đang trên đường lên”
Soo Young bước đến tôi rồi ôm tôi thật chặt
“ Chúc may mắn nhé nhóc lùn”
Trước khi tôi kịp nhận thức được gì thì cậu ấy đã chạy vội ra cửa. Tôi chỉ biết nhìn theo cái bóng cao của cậu ấy khuất sau chiếc cửa sắt. Khẽ mỉm cười, tôi nhìn lại những gì mình đã chuẩn bị
“ Oki…đã đến lúc rồi…Hwaitaeng nào “
End POV
Tiff’s POV
Tôi chạy vội lên những nấc thang cuối cùng dẫn lên sân thượng. Tôi biết mình đã trễ giờ, tất cả chỉ tại bà cô khó tính cứ nói mãi về luật kinh doanh gì đấy mà tôi không thể nào nhớ được. Suốt cả buổi học, tôi chỉ mãi nghĩ về Tae và bất ngờ mà cậu đã hứa
Flashback
“ Thôi cả lớp được nghỉ”
Nghe cô giáo nói tôi vội đứng lên sắp xếp sách vở. Chỉ mới có hai tiếng mà tôi đã nhớ Tae đến không thể chịu được. Tôi nhớ nụ cười trẻ con của cậu và cả nụ hôn ngọt ngào ấy. Chiếc điện thoại rung nhẹ trong túi báo có tin nhắn đến
“ From: Tae Tae
Em chắc học xong rồi nhỉ? Hôm nay Tae có bất ngờ cho e đấy. 6h hãy lên sân thượng của toà nhà đối diện nhà chúng ta nhé. Tae đợi em
P/S: Nhớ tắm rửa sạch sẽ nghe chưa?
Yêu em nhìu”
Tôi có thể cảm thấy hai má mình nóng lên. Cất chiếc điện thoại vào trong túi, tôi vội bước nhanh về nhà.
End Flashback
Tôi mở vội cánh cửa đề rồi không thể tin được vào mắt mình. Sân thượng mà chúng tôi vẫn thường hay cùng nhau ngồi ngắm sao hôm nay đã trở thành một thiên đường tuyệt đẹp. Xung quanh sân được trang trí bởi những chiếc đèn nhỏ lấp lánh sắc màu. Giữa sân, Tae đang đứng nhìn tôi bằng đôi mắt ấm áp và trìu mến. Cậu đứng bên một chiếc bàn trắng nhỏ được sắp xếp rất tinh tế và đẹp mắt. Phía sau là một tấm màn lớn được trang trí bởi những cánh hoa hồng xếp thành một trái tim. Tiếng đàn piano nhẹ nhàng càng làm cho không gian trở nên lãng mạn hơn.
Nó đẹp như trong chính giấc mơ của tôi
Nhẹ nhàng bước đến bên Tae trên lối đi được tạo ra bởi những ngọn nến nhỏ được sắp xếp ngay ngắn thành hàng, tôi ngắm nhìn thật kĩ mọi thứ, tôi không muốn bỏ sót bất cứ điều gì vì tôi biết Tae đã vất vả rất nhiều đề có thể làm được nó
“ Sao em đi chậm thế? Đi nhanh lên nào…Tae đói bụng lắm rồi này”
Tae bước nhanh đến, dẫn tôi lại gần bàn ăn rồi lấy tay vòng quanh eo tôi, kéo sát hai cơ thể lại gần nhau. Tôi có thể cảm thấy được hơi ấm của Tae quanh người mình. Tae nhìn tôi mỉm cươi nhẹ
“ Tae kì quá… Khung cảnh lãng mạn vậy mà Tae lại chỉ nghĩ đến cái bụng thôi ah?”
“ Không…chỉ là khi thấy Ny thì Tae bỗng đói..đói lắm… Tae chỉ muốn ăn Ny ngay thôi…”
Tae vừa nói vừa đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi vai trần của tôi. Tôi khẽ đỏ mặt, dịu đầu mình vào vai Tae
“ Tae nói với em là hôm nay em rất đẹp chưa?”
Tae đẩy nhẹ tôi ra để có thể nhìn thẳng vào mắt tôi. Lại một lần nữa tôi thấy mình lạc trong đôi mắt nâu ấy. Tae đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ, rồi kéo ghế cho tôi ngồi. Sau khi mình cũng đã yên vị trên ghế, Tae cười nhẹ
“ Hôm nay là ngày gì mà Tae lại làm nhiều thứ như thế?”
Tôi nhìn Tae thắc mắc, Tae không nói gì, nhưng tôi có thể cảm thấy hai má của Tae đang đỏ ửng lên.
“ Ăn xong rồi Tae sẽ nói cho em nghe…Thôi, ăn đi nào, đồ ăn nguội hết rồi kìa”
“ Lát nữa Tae phải nói cho em nghe đấy”
“Ừhm…Tae hứa mà…”
Trong suốt buổi ăn chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ về những thứ xảy ra trong ngày, nụ cười không tắt trên gương mặt của chúng tôi
Nếu đây là một giấc mơ thì xin hãy cho tôi không bao giờ thức dậy
End POV
Tae’s POV
Thời gian càng trôi qua nhanh thì nhịp tim trong tôi càng đập nhanh hơn trong lồng ngực. Nhìn nụ cười của Tiff càng làm tôi cảm thấy bối rối, chạm tay vào túi quần, tôi khẽ hít một hơi thật sâu
“ Lúc này hoặc không bao giờ, mày đã tập luyện biết bao nhiều lần rồi còn gì…”
Tôi tự nhủ với bản thân mình…
“ Tae vẫn chưa nói với em lý do của buổi tối ngày hôm nay đấy”
Tiff nhìn tôi với đôi mắt cún con. Mìm cười vì hành động dễ thương của đấy. Tôi đứng lên bước đến tấm màn rồi kéo nó sang một bên. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt ngạc nhiên của em. Đây là một sân khấu nhỏ mà tôi và Soo Young đã phải hì hục cùng nhau dựng suốt cả buổi chiều. Ngồi trên chiếc ghế nhỏ được đặt giữa sân khấu, tôi cầm chiếc đàn ghi-ta được đặt trên sàn
“ Đây là món quà Tae dành cho em…”
Click here
You are the answer to my lonely prayer
You are an angel from above
I was so lonely till you came to me
With the wonder of your love
I don't know how I ever lived before
You are my life, my destiny
Oh my darling, I love you so
You mean everything to me
If you should ever, ever go away
There would be lonely tears to cry
The sun above would be never shine again
There would be teardrops in the sky
So hold me close and never let me go
And say our love will always be
Oh, my darling, I love you so
You mean everything to me
Tôi nhìn em…Những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má xinh đẹp. Tôi vội đứng dậy, bước đến bên em, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đáng ghét ấy
Lấy từ trong túi quần ra một hộp nhỏ, tôi quỳ xuống
“ Tae đã nói là Tae sẽ không bao giờ để cho em khóc nữa rồi mà phải không? Vậy thì em hãy đế Tae làm người ở cạnh e suốt đời để bảo vệ em nhé”
Đôi tay tôi run lên, nín thở nhìn xuống đất, tôi không dám nhìn vào mắt em. Tôi bỗng cảm thấy một vòng tay ôm chầm lấy người mình, chưa kịp phản ứng thì em đã nhìn tôi cười thật tươi
“ Tất nhiên rồi… Em yêu Tae rất nhiều”
Trái tim tôi như mún nổ ra vì hạnh phúc, tôi cười thật tươi, ôm chặt lấy em rồi hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy
“ Tae cũng yêu em nhiều lắm…
Yêu hơn cả chính bản thân Tae…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro