[LONGFIC][SNSD] JETI OR YULSIC CHAP 1-> 3.2
====================
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
♥Tiffany: Cô gái hiền lành nhất trên thế gian này, sẵn sàng hi sinh trọn cuộc đời mình cho những gì mà cô thấy là có thể
♥Jessica: Ngang bướng kinh khủng, nhưng dần sau, tính tình lại thay đổi 180* vì sự xuất hiện của ai kia
♥Yuri: Bước ra đời ai cũng pảhi biết đến cái tên này kủa cô. Người mẫu nổi tiếng nấht xứ.......
=======================
TEASER
"Cậu trên tivi xinh lắm nhểy"
"hì..Cảm ơn cậu"
"Chưa nói hết câu đấy thôi"
"Sao..."
"Khác hẳn ngoài đời"
"Ya~ ...Tối chưa ăn gì à...Muốn ăn đập mà phải không"
"Nhào vô..."
Chap 1-1: BEGINNING 1+1+1
“Đây là hình tượng mới mà công ty của chúng tôi muốn giời thiệu cho các bạn. Ca sĩ kiêm người mẫu Kwon Yuri..Sứ giả của hãng điện thoại LG của chúng tôi…”
*KWON YURI…có điện thoại kìa..Yuri heo có điện thoại kìa…Yuri ơi.Yuri À..*
“Alô”
“Cậu trên tivi xinh lắm nhểy"- Sica trêu
"hì..Cảm ơn cậu"- Yul nói
"Chưa nói hết câu đấy thôi"- Sica tiếp tục
"Sao..."
"Khác hẳn ngoài đời"
"Ya~ ...Tối chưa ăn gì à...Muốn ăn đập mà phải không"
“Đùa tí…Mai mình sẽ nhận việc đấy”- Sica nghiêm túc
“Ừ…Cậu tính làm gì..ở đâu hả”- Yul hỏi
“Làm quản lý ở công ty quảng cáo ấy mà- Sica nói
“Cũng tốt đó chứ. Vừa nhận vào đã làm quản lí rồi à..”- Yul ngạc nhiên
“Hi'….Người như mình thì những chuyện đó là bình thường “- sica khoe khoang
“Thôi…Mai mình phải đi làm sớm…Paiz cậu///..”- Nói rồi Yul cúp máy
…………………………………..
CÔNG TY–-FANY]:
*Grầmmmmmmmmmmmm*
Một người đàn ông vỗ mạnh vào bàn…
“Ya~ Làm việc thế này hả. Có mỗi việc nhỏ nhặt mà cũng làm không xong. Chân cô bị thương vậy cái công ty này ra sao. Cũng may trời giáng xuống một con người tốt như cô Yuri đấy. Không là công ty này có bán đi cũng không trả xuể tiền bồi thường. Cô ra ngoài đi. Viết bản tự kiểm rồ isáng mai nộp cho tôi”
Hắn là tổng giám đốc công ty quảng cáo, giới thiệu hình tượng lớn nhất giới Thị trường. Đó là ước mơ của tất cả những người mẫu khi mớ ivào nghề. Và nó là nơi mà Hwang Tiffany và cô người mẫu mới Kwon Yuri đang làm việc. Fany là người mẫu nổi tiếng nhất, được nể nang nhất trong các kênh quảng bá Seoul.
Chỉ vì chân cô bị thương do gặp tai nạn mà những chuyện gì được gọi là tệ hại nhất đã xảy ra. Và lập tức, Kwon Yuri- người được chọn ngẫu nhiên đã thay thế vị trí của cô. Ngày ngày đầu xuất hiện, Yuri đã là tâm đỉem truy cập nhiều nhất trên các trsng net showbiz. Điều này hiến Fany vô cùng đau sót. Cô cảm thấy tiềc nuối, đau thương cho sự nghiệp trong nháy mắt của mình. Fany vừa ngồi xuốg, ông giám đốc lại bước ra:
-Bắt đầu từ ngày mai, quản lý hiện tại của cô sẽ theo Yuri còn cô sẽ làm việc cùng người mới- Ông ta hét thẳng vào mặt Fany
-Nhưng…-Fany bàng hoàng
-Không nhưng gì hết. Bây giờ là Yuri, tương lai là Yuri/ Những người đào tạo tốt và có năng lực như quản lý Tae thì sẽ rất cần thiết. Xin lỗi..Cô đã mất thẻ vàng”- Nói rồi ông ta đi về hẳn
………………………….
Không nói thêm đươc một câu àno. T6át cả mọi THỨ CHỈ TRONG GIÂY LÁT ĐÃ VỤT MẤT. Cô rất thích làm việc cùng quản lý Tae. Học rất ăn ý. Nhưng giờ..cả Tae cũg đã đi….trong đòu lúc này chỉ còn một câu
“Thôi được rồi…Hôm nay sẽ là bắt đầu của một cái kết thúc…”
Câu nói tuyệt mệnh..Lời nói vừa dứt ra, Fany lái xe đến quán bar. Ngồi uống từng loại rượu một, những thứ mà Hwang Tiffany chưa bao giờ dùng thử.
*UMMA* - điện thoãi của Fany’s umma gọi. Mở máy ra, cô tháo pin. Quăng luôn cái điện thoãi đang tiện trên tay. Mới 3 ly, cô đã dài đòn trên quầy bar.
Có ai biết được, từ lúc ở công ty cho đến giờ, có người vẫn dõi theo fany, nhưng ko hề xuất hiện, chỉ nấp sau những bức tường. Lấy trong túi ra cái điện thoại, người “bí ẩn” gọi ccho 1 ai đó
………………
“Có phải Sica Jung không?”- Ngừơi ạ mắt nói
“Đúng. Tôi đâyai thế”- Đầu dây bên kia trả lời
“Là ai thì không quan trọng. Cô đến ngay bar *** được không”- Người đó dẫn đến địa chỉ nơi Fany đang uống rượu
“Có việc gì không?”- Sica thắc mắc
“Thì cô cứ đến, hãy nhìn sang bên trái, có một cô gái mặc áo trắng, đang say, cô hãy chăm sóc cô ta dùm tôi. Cảm ơn”- Nói rồi người đó cúp máy, chẳng để Sica nói thêm một câu nào
…………………
Sica vẫn chưa thể hiểu người đó nói gì. Nhưng vẫn theo địa chỉ mà “người lạ” cho để đến quán bar theo chỉ dẫn. Khi Sica bước vào, nhìn qua nhiều phía, cuối cùng cô cũng thấy người con gái mặc áo trắng như lời miêu tả
Cô gái say khướt nằm dài trên quầy. Sica vẫn chưa hết bàng hoàng. Thật khó hiểu. Nhưng ….chẳng nhẽ để cô ấy lại một mình, người đó cũng nhờ cô chăm sóc cô ta mà.
Lần này quả thật là khó xử đối với Sica. Umma cô rất khó, không thể đem người lạ vào nhà được…Suy nghĩ một hồi lâu….Cô đã chợt nghĩ tới cô bạn thân
“Ya~…Yuri…Vậy mà không nghĩ ra nhỷ”
…………………………………
Sica dìu Fany lên xe, rồi chở đến nhà Yul…
Đến nơi, Sica cõng Fany xuống xe, rồi ấn chuông nhà Yul. Appa và Umma Yul sống bên Mỹ nên, để Fany ở đây là tốt nhất. Với Yuri là bạn thân nhất của cô, nên cô vô cùng tin tưởng
*Reng Rengggggggggggg*
“Ai đấy…????”- Tiếng nói từ trong nhà vọng ra
“Sica nè…RA mở cửa cho mình nhanh đi”
“Ừ…Khuya rồi..đến đây làm gì..đã bảo mai mình còn phải đi làm mà”- Yu; vừa mở cửa vừa nói
“Cho mình gửi cô ta ở đây được không?”-
“Hã..ai”- Mắt Yul vẫn chưa mở ra nổi
“Mở mắt ra đi”- Sica nói
“HẢ…Hwang Tiffany đây mà…~~~~~~~~”- Yul ngạc nhiên, mở to mắt
“Cậu biết cô ta à!! Thế thì tốt quá. Cô ta ssay, bạn cô ta nhờ mình đem cô ta về”- Sica tỏ vẻ mệt mỏi
“Làm sao cậu quen được cô ta thế”- Yul bắt đầu tỏ vẻ khó chịu
“Mình còn không biết cô ta là ai mà…Chuyện này..mai mình sẽ kể..Giờ mình về đây”- Sica nói
“…Paiz cậu”- Yul đóng cửa lại sau khi Sica đi
………………
YUL’S POV”:
Aizzz…Cái cô này.. Tại sao tôi phải làm những việc như thế này nhỉ. Tôi và cô còn chưa nói chuyện lần nào cơ mà. Người nổi tiếng mà đêm khuya lại uống say khướt rồi nhờ Sica chở về à. Có biết Sica sợ đêm lắm không…Đàn chị mà thế à. Cô bị như thế này, giám đốc đuổi cô cũng là vừa rồi đấy
………………………
P/S: …VẪN CHƯA QUYẾT ĐỊNH GÌ VỀ VIệcC JETI OR YULSIC
TO BE CONTINUE
………
CHAP 1-2: CCHUYỆN BA NGƯỜI:
[SÁNG HÔM SAU:]
Một ngày đã trôi qua. Thậ tồi tệ đối với Fany vì tất cả đã cuốn đi hếet. Công việc của mình giúp cho một ai đó cảm thấy vui thì đó quả là diều hạnh phúc nhất. Cuộc sống của Fany đã mang đến cô những gì tốt nhất để tồn tại…Nhưng…
Sau một giấc ngủ không cầu mong hạnh phúc…
“Đây là đâu thế…”- Fany mơ màng tỉnh dậy
“Nhà tôi”- Fany bước vào phòng
“Nhà cô sao..sao tôi lại ở đây?”- fany vẫn đang khó hiểu
“Lại còn giả vờ nữa à. Trò này của chị xưa rồi. Chị muốn dành lại vị trí của mình cũng không cần nhờ tới Sica đâu. Cô ấy là ng' tôi tin tưởng nhất nên chị làm thế là chẳng có kết quả gì đâu….”- Yul quất nguyên một tràn cho fany
“Cô nói gì..Tôi ko hiểu…Còn Sica là ai..??? “- Fany ấp úng
“Bậy giờ cô ngủ đã rồi chứ gì, đi được chưa hay để tôi gọi Sica mang cô về nhỉ..”-
“…..”- Fany không nói gì nữa, xách giỏ lên rồ đi về
[TẠI CÔNG TY]:
Người đàn ông độc ác đã đẩy Fany vào con đường cùng. Hắn có nghĩ là sẽ làm người khác cảm thấy cuộc sống vô vị không nhỉ. HẮn nhẫn tâm đối xửa với Fany bằng những điều đau đớn nhất có thể. Với ông ta thì không gì quan trọng bằn tiền ab5c và công việc. Chỉ có những thứ đó mới làm ông ta hạnh phúc. Không cần suy nghĩ đến bất kì cảm nhận của một ai. Hắn đã cưới hai đời vợ, nhưng những lý dio li dị thì cũng đều là không thể chịu nỗi. HẮn cắm đầu, dùi mình vào công viên, và có đến chục đơn thưa kiện vì danh sách ca91t giảm nhân sự không hợp í của ông
“Hwang Tiffany…cô lại đây….Đây là Jessica Jung, nhân viên mới, từ hôm nay, cô ta sẽ là trợ lý của cô..GOOD LUCK”- Ông giám đốc nói chuyện với một cách không mấy tôn trọng
“Chào cô..Tôi là Fany”- Fany nói chuyện với vẻ không mấy quan tâm
“Tôi là Sica…RẤt vui được làm việc cùng cô”- Sica tươi cười nói
“Ừkm…”- Fany đáp lại
“Cô có thể uống một ly cà phê nói chuyện không”
“Đượv thôi….”- Fany đồng ý
…………………….
“Cô không nhớ tôi thật sau”- Sica mở to mắt hỏi Fany
“Không…cô là ai….tôi còn chẳng biết tên cô…à khoan…Sica..”- Fany nói
“Sao..??”- Sica hỏi
“Cô là Sica….Ban nnảy tôi tỉnh dậy ở nhà một người nàao mà tôi còn chẳng quen,,,rồi cô ta có nhắc gì đến Sica ấy…Có phải cô không”- Fany hỏi lại Sica
“…..um…..zzzThôi…không có gì đâu..chắc tôi nhì nnhầm người thôi mà”- Sica cười
“Ừ vậy thôi…Đừng có gọi mình là cô….dẹp đi..nghe kiêu sa quá đi mất…mình không quen”- Fany cầm ly cafê lênvà nói
“Ok….”- Sica cũng đồng ý
…………
Cuộc trò chuyện kết thúc, Sica cùng Fany lên thang máy chuẩn bị vào giờ làm việc. Đang tươi cười, vừa bước ra hành lang, Sica nhìn thấy Yuri đang đứng ôm nguyên tập hồ sơ. Sica vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng chạy đến chỗ Yuri
“Này Kwon Yuri!!!!”- Sica chạy thật nhanh tới, lôi theo cả Fany
“Ôi không ngờ là cậu làm ở đây đấy”- Yuri cũng hốt hoảng nhưng lại cười thật tươi
“Mình cũng thật chẳng ngờ”- Sica vẫn đang rất vui
………………..
Nói chuyện với Sica, vừa kịp nhìn sang chỗ khác. Yul thấy Fany cũng đang đi cùng. Lập tức sắc mặt thay đổi rõ rệt, nhưng kịp chấn áp, Yul nở nụ cười:
“Chào cô~ Mình đã gặp nhau rồi nhỉ?”
“”Vâng”
“Chị và Sica thân nhau nhỉ”- Yul mỉa mai
“Không đâu. Sica là quản lí mới của tôi. Chúng tôi đi uống cafê để làm quen ấy mà”- Fany giải thích
“Tôi có nói gì đâu..Cần chi chị giải thích cặn kẽ như vậy..Mà cũng coi như 3 người chúng ta có duyên nhỉ?”
“Ừk…”
“Thôi mình phải đi họp báo đây. Cậu ở lại nhá. Mà tố inay sang nhà mình đãi tiệc mừng công việc cho cậu nha. ..cả chị nữa nhé”- Yul quay lưng đi
“sica…Cô làm tốt công việc nhá!”- Quản lý Tae nói nhưng không nhìn tói Fany
………………………………
Fany thấy mình tệ lắm. Dường như không còn đối mặt nỗi với một thứ gì khó khăn thêm nữa. MẤt công việc mình quý, mất luôn cả người mình trông cậy….Tâm trãng sầu thảm và u buồn cứ đến rồi lại đi. Nó cứ hành hạ cô mãi ..Nhưng cô đâu biết Tae cũng buồn giông cô. Tâm trạng tuyệt vọng khi rời xa một người bạn mà mình tâm sự tất cả, dường như là đau đớn nhất thế gian. Nó gần như cái cảm giác bị người yêu ruồng bỏ. Tâm trạng chỉ còn là một màu đen. Và bên ngoài, họ thể hiện một nụ cười giả dối- một nụ cười che đi tất cả sự đau thương phiền muộn//////////
“Hôm nay không có việc gì đâu, cậu về trước đi”-Sica nói với Fany
“Cậu đi làm vài chén với mình nhá”- Fany nói với vẻ mặt buồn thảm
“Thôi..cậu là người của công chúng đấy. Như đêm hôm qua là không hay đâu”
“HÃ….Như hôm qua??/ Sao cậu biết hôm qua mình đi uống rượu”- Fany ngạc nhiên nhìn Sica
“À không..Mình nghe đồng nghiệp trong công ty kể lại thôi”- Sica vẫn khôngh nói cho any biết hôm qua mình đã bắt gặp Fany và d8ưa cô về.
“Vậy thôi…Paiz cậu”- Fany vẫy tay rồi quay lưng đi ra
Ngước mặt nhìn theo bóng dáng Fany. Một dáng vẻ tệ nhất từng thấy. Bước đi vẫn còn chưa tốt lắm. Hình như cô vẫn con rất đau thì phải. Làm sao an tâm được khi để cho Fany về nhà một mình đây. Trong khi Sica lại là quản lí của cô. Nếu Fany có mệnh hệ gì thì làm sao cô sống sót nỗi nhỉ. Sica cắm viết lên bàn rồi đứng dậy, tin nhắn điện thoại đến
@Sica: Sang nhà mình gấp nhé- Yuri
@YuRi: Có việc gì à-Sica
@Sica: Giúp mình chứ..sao làm kịp đây- YuRi
@Yuri: Để mình đưa Fany về cái rồi sẽ ghé nàh cậu ngay- Sica
@Sica: Ok…MÀ khỏi đến cũng được-Yuri
@Yuri: Sao lại nói vậy. Nhất định mình sẽ tới mà-Sica
………..
Chẳng hiểu Yuri đối vớ Sica là tình nghĩa gì. Nhưng chỉ biết Sica đối với Fany là một tình bạn, rrồi lại dần thành tình thương. Gần đây, Sica đã bắt đaầu thấy mình có tình cảm khác lạ với Yuri..Nhưng có vẻ không vui lắm nhỉ..khi Yuri bảo là…”Cậu là người bạn mà mình tin tưởng nhất đấy”
……..
“Này..Lên lưng đi”- Sica đến kéo Fany lên lưng mình
“Làm gì vậy…Mình tự đi được rồi”- Fany khó chịu
“Đi như thế này thì tối mới về tới nhà, mình sẽ cõng cậu xuống rồi đưa cậu về. Như thế mới yên tâm. Mình là quản lí của cậu đấy. Những gì liên quan tới an toàn của cậu thì cậu phải nghe lời mình”- Sica dứt khoát
“……’- Fany không nói gì nữa. Nằm tựa vào bờ vai ấm của Sica rồi thiếp đi….
….
Lấy chìa khóa trên tay Fany, Sica bước ra mở cửa nhà, rồi đặt cô lên bộ sofa trong phòng khách…Toàn thân Fany lạnh cóng, cô phải lấy áo khóac của mình nhẹ nhàng choàng lên cho Fany. Nấu một bữa ăn để sẵn rồi Sica khóa cửa ra về…
Sica đi…Qua ô cửa kính, Fany dõi theo. Cô đã tỉnh từ lúc Sica nấu bữa ăn cho mình. Trái tim cô nóng rực lên. Hình như là vừa có ngọn đèn nào soi sáng tim cô. Trái tim cô lần đầu rung động trước một con người……….
p/s: Sica th* Yul
Fany th* Sica
chiện tình chưa tó đâu
SICA CŨNG CÓ THỂ THAY ĐỔI//....YUL CŨNG THẾ..MÀ FANY CŨNG VẬY
ôi zui quớ
Chap 2:
Khi rời nhà Fany, Sica qua chợ mua một ít thứ rồi mới sang nhà Yul.
*reng reng*
“Cậu lại rồi à?”- Yul vừa mở cửa vừa nói
“Ừk..Mình có mua vài thứ lặt vặt đến nữa”- Sica dơ hai túi đồ ăn lên
“Cậu vào nhà đi”- Yuri nói và kéo Sica vào nhà
***
Bước vào nhà Yuri, Sica lập tức thay đổi sắc mặt ngay lập tức. Đồ đạc quăng lung tung, thức ăn thì vô cùng bừa bãi. Chỗ nào cũng có rác, chỉ mới hôm qua thô ithì căn nhà vẫn còn gọn gàng và sạch sẽ vô cùng:
“Omo..Như bãi rác ý”- Sica hốt hoảng
“Bình thường thôi…LẦn nào mình nấu ăn mà chẳng vậy”- Yuri bật cười kéo Sica vào bếp
***
*Xoẹttttttttt*
Sica bất cẩn, trong lúc Yul kéo vào trong đã vô tình trượt phải vỏ chuối và lôi luôn Yul xuống, Nhưng Yul đã kịp thời giật mạnh Sica lên…Do dùng sức quá nhiều để giúp Sica, cuối cùng thì Yuri lại té, và theo chớn giật tới, …Sica ngã đè lên người Yul
*chụt*
Môi kề môi…
Yul hốt hoảng, ngoáy đầu sang một bên…
*chụt*
Nụ hôn nhẹ nhàng trao lên má Yul
**
10 giây bất động….
**
“Xin lỗi”- Sica đứng dậy chỉnh trang lại
“Thôi.,..mình vào bếp làm đồ ăn tiếp đây.”- Yuri cũng lẩn vào bếp
“Ừkm…Mình đi rước Fany đây…”- Nói rồi Sica xách giỏ chạy một mạch ra sân vườn
**
[SICA’S POV]:
Lúc đó tôi rối tít lên cả..Tim thì nhảy tưng tưng…đập loạn xạ…rối hết..Chẳng biết làm gì, tôi phải lấy cớ đi rước Fany thôi…Ra xe, tôi phải mất hết 5phút mới có thể lấy lại được sự bình tĩnh…Tôi kéo cái kiếng xe ra nhìn …Ôi…Cái mặt..Nó đỏ ửng cả lên không biết Yuri có biết không nữa…Haiz…Nhưng tạm gác chuyện đó sang một bên, tôi lái xe đấn nhà Fany
[END POV]:
[NHÀ FANY]:
“Cậu lại sớm thế?”- Fany ra mở cửa
“Ừk..Yuri bảo ăn sớm một tí để còn về làm việc”- Sica suy nghĩ bừa ra một lý do nào đó
“Trông cậu có vẻ mệt mỏi lắm, để tớ chở cho”- Fany mỉm cười ngọt ngào
“Nhưng….”- Sica ấp úng
“Không nhưng gì hết…Cứ để mình chở”- Fany dứt khoát
“Ừkm…Cũng được”- Sica vẫn chưa rõ
“Lên xe đi”- Fany mở cửa xe và leo lên luôn
…………………………………………
Ngồi trên xe, ngoài tiếng nhạc ra thì chẳng còn một âm thanh, tiếng nói nào được cất lên. Fany thì vẫn chạy xe rất bình thường, nhưng lâu lâu lại ngước nhìn cái kính chiếu hậu…[có ai pék cô nhìn gì ko..]….
“Khoan…CẬu chở mình đi đâu đấy?”- Sica hỏi
“Thì sang nhà Yuri”- Fany đáp
“Nhưng đây không phải đường về nhà cô ấy”- sica nói
“Đường tắt thôi mà”- Fany đáp
“Nhưng….”- Sica vẫn đang rất nghi ngờ
“Cậu chỉ cần ngồi yên đó và đừng nói gì hết là được rồi”- Fany nói luôn
…………………….
Sica không nói gì nữa. Trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, chẳng biết Fany có thật là đang đưa mình đến nhà Yuri không. Nhưng nếu không phải thì lí do nào để cô ta làm như vậy. Sica rất bối rối, nhưng chẳng biết phải làm gì. Chỉ biết ngồi im và chờ đợi sự thật thôi
……………………….
“Nếu là đường tắt thì nảy giờ đã đến rồi”- Sica nhăn nhó
“/…………….”- Fany không nói gì bỗng nhiên tăng tốc
“YA~''''''''' Mình hỏi cậu đấy…Đưa mình đi đâu?”-Sica cảm thấy vô cùng tức giận
“……………”- Vẫn không nói gì…Fanyy càng tăng tốc xe
Có vẻ như đây là đường hẻo lánh nên không có nhiều xe chạy, cả sóng điện thoại cũng không có…
*Kétxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*
Cuối cùng Fany cũng chịu dừng lại. Sica đưa ánh mắt giận dữ nhìn Fany
“Xuống xe!” – Fany nói
“Cái gì/…?”- Sica gặn hỏi
“Tôi bảo xuống xe..”- Fany thét lên
“…………”- Sica mở cửa xe, rồi đóng lại thật mạnh….
“Mình….”- Fany như muốn nói một điều gì đó
“Sao hả…Cậu đang làm cái trò gì đấy…áxxxxxx”- Sica vẫn chưa nguôi
\
“Mà thôi….”- Nói rồi, Fany cắn lưỡi quanh đầu xe rồi đi luôn
***
“Ya~…..CẬu làm cái trò gì thế này….Đi đâu đấy…Đứng lại ngay cho mình..”- Sica tức tối đuổi theo
Nhưng đến kiệt sức vẫn không theo nổi. VẬn tốc xe vô cùng lớn. Thở dốc hơi. Sica dừng lại lấy điện thoại trong túi ra….Nhưng trời thay…không có nổi một cây sóng. Đường thì không có một chiếc taxi….Cuối cùng..chỉ còn cách đợi xe bus thôi
***
1 phút….
5 phút….
30 phút…..
1 giờ
2 giờ……
“Áx…..Cái nơi quái quỹ gì thế này…”- Sica dậm nát đống cỏ bên đường
…………..
“Này cô ơi..lên xe không!” – Một người đàn ông chạy chiếc xe thô sơ từ đầm lầy đi ra
“…..”- Sica ngỡ ngàng đưa mắt nhìn
“….Cô có muốn đi nhờ không…Nếu cô có ý định chờ taxi hay xe bus thì tới sáng hôm sau mới có đấy”- Ngườ iđàn ông đó nói
“Sao….”- Sica đưa mắt nhìn sang đồng hồ
“Cô đi không”- Người đàn ông hỏi
“Thôi được…”- Sica nhăn nhó lên chiếc xe…..
p/s:///=)) xe thô sơ
--------------------
Chap 2-2:
Ngồi trên khung phía sau xe, Sica như muốn tức điên cả lên. Quần áo xúc xổ cả ra..Sica chỉ muốn chạy lại túm cổ áo Fany và cho ngay một trận tức thì…Lấy điện thoại ra, play vài bạn music, dường như tâm trạng cũng đỡ hơn nhiều. Cái chân bắt đầu đung đưa, cái đầu lắc qua lắc lại..Bây giờ thì Sica Jung như một con búp bê ngồi trên lưng ngựa…
Nhìn mới thấy lúc tươi cười thì cô cực dễ thương..đến không thể cưỡng nỗi…[kái này kóa nói quá lắm hok ta;))] Đang trong tinh thần ổn định, sắc mặt cũng tốt hơn, thì phía bên đường có một chiếc xe màu đen dừng lại. Từ trên đó, một cô gái xõa tóc bước ra. Phong thái ung dung, bước đi trên đôi giày cao gót gần 10 phân. Vẫn chưa thể xác định được cô ấy từ phía xa, vẫn còn chiếc kính đen chưa tháo ra. Cô gái đó tiến gần đến chỗ Sica, người đàn ông phải đứng lại vì có lẽ cô ấy muốn tìm Sica…
-Xuống xe đi- Cô gái đó nói
-Cô là ai..Sao lại bảo tôi xuống…Mà trông cô quen lắm đấy- Sica đang cố ssuy nghĩ
-Xuốnfg đi rồi biết- Cô ta dứt khoát
-………………..-Sica không nói gì, tụt xuống xe
Rồi cô ta nắm lấy cổ tay Sica kéo thật nhanh về phía chiếc xe đang đỗ bên đường…Hình như Sica đã nhận ra, sắc mặt lại tiếp tục thay đổi:
-Hình như cô là…-Sica nghĩ ngợi
-Lên xe…-Cô ta ra lệnh
-…………..-Sica có vẻ sợ hãi trước con người này nhưng vẫn vào xe
Vừa ngồi xuống ghế, liếc mắt nhìn xung quanh, Sica lập tức quyết đóan rồi hét lên:
-Tiffany Hwang..Đồ….Cái đồ…
-Xuỵt…..-Fany nhanh chóng lấy tay bịt miệng Sica lại
-Ứzaaa……-Sica lấy tay vung Fany ra
-…………………-Fany lập tức lái xe đi ngay, lần này cũng chạy với vận tốc lớn như lúc nãy….Làm Sica choáng không thể đỡ nổi
-Cậu định làm cái trò gì nữa đây…?- Sica nổi cơn giận
-Làm cái gì mà mình thích- Fany ngang ngược
-Thì cậu để mình tự đi về…À khoan…Tại sao cậu lại chở mình đến đây rồi để mình lại- Sica tra hỏi
-Thì giờ mình quay lại đón cậu đây- Fany điềm tĩnh trả lời
-Cái cậu..Nhưng chở mình đến đây làm gì…-Sica nóng nảy
-Không nghe mình nói sao…Mình thích thì mình làm….-Fany vẫn ôn tồn
-Cái cậu…Thiệt hết nói nổi rồi…..Dừng xe lại mau…-Sica lấy giỏ đập mạnh vào tay Fany
………….
Như đáp ứng yêu cầu….Fany thắng xe làm Sica chúi ngã…Fany bắt đầu biến sắc, hít một hơi thật dài, Fany nói
-Cậu xuống xe….
Sica không nói gì, mở cửa xe, rồi bước ra. Fany vẫn ngồi trên xe…..Vừa đó 2 giây, Fany lấ yhai bàn tay mình đập thật mạnh vào kèn xe…Sica bất ngờ quay lại nhìn. Fany mở cửa sổ và ló đầu ra:
-Nghe cho kĩ này Jessica Jung…Mình thích cậu…Vì cậu đã làm mình ấp đi cái lỗ trống trong thời gian mình thiếu hụt nhất….Thích thôi..Chưa yêu đâu…-
…………
Nói rồi Fany lái xe thật nhanh vụt ngang mặt Sica,…Còn Sica thì bất động, hai mắt tròn xoe, đôi chân lặng đó và …..
-What…? Cậu vừa nói cái gì..Mình chẳng nghe được cái gì cả….-Sica ngớ ra
*tin tin,….*
Tiếng còi xe hai bên đường liên tục bấm
-Này cô gì ơi, đi bộ thì hãy ra vỉa hè nhá…đừng có đứng đây….Đường cao tốc đó..-Một tài xế trên xe tài vọng nói
Sica gật đầu rồi bước vào trong lề…
-Cậu ấy nói cái gì mà mình chẳng nghe được cái gì cả..Chẳng để mình hỏi lại à..Sao lại lái xe nhanh thế không biết…Mà cậu ấy nói cái gì cứ quan quát…Chắc là chửi mình thì phải…Uizzz….Con ngườ thế đấy…Để mình lại đây một mình vào đêm hôm thế này sao…Thiệt chẳng hiểu nỗi….Áx..Càng nhớ lại càng thấy tức
Sica chẳng nghe được một cái gì cả. Lúc Fany nói những câu đó thì hai người đang trên đường cao tốc, tiếng độngcơ của các xe rất lớn, lại thêm Fany hét rất to, chẳng thể nào cùng lắng nghe được hai tiếng ồn cùng một lúc..Nhưng Fany thì lại nghĩ theo chiều hướng khác
***
Lái xe với vận tốc rất cao…Người Fany thì lạnh tanh..Cô chẳng còn một suy nghĩ nào trong đầu mình hết, đầu óc hoàn toàn trống lỗng….Nhưng chính cô cũng đã xác nhận được một chuyện..dù sao thì chỉ là thích thôi…Mới gặp thôi mà..Sao có thể nắm được cảm xúc nhanh đến như thế, Chẳng qua thì Sica cũng là người cô chọn để yêu thương cô hơn tất cả. Nhưng cũng chưa chắc là quyết định này đã đúng. Tâm trí cô rối bời, bật một bản nhạc balad…Cô bắt đầu dịu người xuống, đưa hồn thư giản trong ca khúc nhạc không lời.
Không yên tâm chút nào..Nhưng đã đến đường cao tốc rồi…Chỉ còn một ít nữa là tới Seoul…Fany hi vọng Sica đủ thông minh để tực biết bắt taxi quay về nhà….[vô tâm zã man ]
***
Ở nhà…Yuri đã đợi Sica từ ban chiều lúc Sica nói rước Fany đến bây giờ, cô không thấy tin từc của Sica nữa. Điện thoại không thể kết nối được, chẳng thể nào liên lạc được với Sica…điện thoại cho Fany cũng không….Không an tâm Yuri khóa cửa cẩn thận rồi đến công ty tìm địa chỉ nhà Fany
-Giờ này cô còn đến đây làm gì- Bác bảo vệ hỏi
-Cháu đến đây tìm thông tin nhà ở của một người ạ- Yuri trả lời nhanh gọn
-Cháu tìm địa chỉ của ai- Bác lại hỏi
-Tiffany Hwang ạ- Cô trả lời
-Bác biết đây/…*****/…..Địa chỉ của cô ta đó..Mà đêm thế này, cháu không nên lái xe đâu nhé!
-Dạ..Cháu cảm ơn..Nhưng giờ đang có việc gấp ạ..Sáng mai gặp lại ạ…-Yuri hối hã lên xe đi ngay
***
*grầm grầm*
Yuri gõ luôn hẳn vào cửa nhà Fany. Một người hàng xóm cạnh nhà ra nói
-Cô là bạn của cô Fany nhà này à..Cô ấy có để lại mảnh giấy, hình như biết cô sẽ đến đấy- Người hàng xóm nói tĩ mĩ
-Vâng….Tôi cảm ơn…-Yul lấy tờ giấy mở ra đọc
“Có lẽ Sica chưa về được vì bận công chuyện, nhưng tôi không đi chung với cô ta. Cô đừng lo …đợi cửa nhé..Fany Hwang!”
-Tôi chẳng biết cô có việc gì,,,nhưng đừng có đến muộn như thế, hàng xóm còn phải ngủ nữa chứ- Người hàng xóm khó chịu
-Tôi xin lỗi….-
END CHAP 2
Chap 3-1:
CONTINUE
Nói rồi, Yul gật đầu một cái với bà hàng xóm rồi đi ngay..
-Ya~ Cái gì mà sáng mai sẽ về hả,..Rốt cuộc cô đưa Sica đi đâu thế hả. áx..tức quá mà…
Yuri lái xe thật nhanh, nét mặt cô ttrở nên vô cùng đáng sợ, cô không còn thèm để ý đến chuyện của Jeti nữa, cô lái xe thật nhanh về nhà. Quăng cái giỏ vào một xó, vào ngay phòng mình rồi lăn đùng ra nằm. Có vẻ cô đã quá mệt mỏi vì đã chuẩn bị buổi tiệc từ sáng đến giờ. Bây giờ thì chỉ còn lại mình cô trong căn phòng tối tăm
Nói về hoàn cảnh của Kwon tiểu thư thì không biết phải bắt đầu từ đầu. Từ khi lớp Sáu, ba mẹ cô đã li thân và lết hôn với người khác. Năm cô lớp Bảy, họ gửi tiền cho một người bà con xây căn nhà cho Yul ở. Hay cũng có thể nói ngắn gọn là Yul đã sống từ nhỏ trong một căn nhà rộng lớn, không có sự yêu thương. Khi vào Trung học, Yul mới gặp Sica và từ đó hai người trở thành đôi bạn thân.
Mẹ của Sica rất khó, nhưng Sica vẫn thương trốn ra bằng đường cửa sổ để sang nhà Yuri. Cô rất thích đến nhà Yul rồi hai người cùng trò chuyện đến tận đêm khuya. Hai người bạn thân đã cùng nhau vượt qua mọi trở ngại của cuộc sống. Gần như không ai hiểu Sica hơn Yuri và cũng không ai hiểu Yuri hơn Sica. Đối với học, thì cuộc sống tốt đẹp nhất, chỉ cần có một người bạn cùng mình sống một cuộc sống tự lập là hạnh phúc
Chỉ tức giận vậy thôi. Nhưng cơn mệt mỏi đã khiến Yul không cầm cự nỗi. Cô thiếp đi
***
Sáng hôm sau, tắc chuông đồng hồ, sự mệt mỏi vẫn chưa tan biến, cô nằm xuống nhắm chặt mắt lại. Đầu óc không thể nào ổn định được, Yul gọi cho giám đốc xin nghỉ phép
“Alô! Có phải giám đốc Kang không ạ”
“Ừ.>Tôi đây”- Ông ta nhấc máy
“Tôi..Kwon Yuri đây..Hôm nay tôi không được khỏa, tôi nghỉ ở nhà được không. Mai tôi sẽ đến”
“Sao lại là mai , phải là tối nay chứ”- Ông ta giỡ giọng
“Nhưng…”- Yuri nói
“CÔ đừng tưởng cô là sao…Tôi không thích thế đâu”- Ông ta nói
“….Thôi được..Tùy ông..Muốn làm gì thì cứ làm. Tôi mệt, không đi nỗi, nếu như ông muốn đuổi thì đuổi luôn thể đi”- Yuri bắt đầu bực tức và hét vào điện thoại, xong cô cúp máy hẳn, không để ông ta nói thêm một câu nào
***
Tên giám đốc vô cùng tức giận, đối với hắn thì ai cũng mắc bệnh ngôi sao, hắn ta đập mạnh vào bàn. Vừa lúc TaeYeon ngoài cửa bước vào.
*****Grầm*****
-Á….- Hắn ta giật mình, bật phắc người
-Ya~ ông làm cái trò gì đấy…Ai vừa gọi điện xin nghỉ mà ông lại nói thế- Tae tức giận tiến tới bàn làm việc của hắn, vỗ bàn thật mạnh
-Kwon Yuri….Cô ta bảo mệt xin nghỉ nguyên ngày- Hắn ta sợ sệt nói
-Tại sao ông lại có thể bảo cô ta như thế. Ai mắc bệnh sao hả, Ở cái công ty này thì chỉ có mỗi ông mắc căn bệnh đó thôi. Không một ai khác ngoài ông đâu –Tae nỗi gận mắng
-Tôi là giám đốc hay cô- Hắn kênh
-Hết Fany rồi tới Yuri…Một nhân viên nào trong công ty này phải nghỉ việc, thì tôi cũng sẽ nghỉ, xem ông xoay xở ra sao…- Tae chỉ thẳng vào mặt hắn, dằn hắn ta một câu nói rồi quay ra phòng làm việc
***
Hắn như đang ngẫm nghĩ sau khi TaeYeon nói xong. Hắn đã chợt hiểu là không thể kiếm được ai tài giỏi hơn Quản lý Kim được. Và uống một ngụm trà, hắn ra khỏi phòng :
“Kim Tae Yeon…Cô vào phòng gặp tôi”
“Quản lí Kim ra ngoài có việc rồi ạ”- Một nhân viên trong tổ nói
***
Tae ra ngoài . Như đã đón trước được hắn ta sẽ đổi ý, Tae gọi điện ngay cho Sica
“Alô! Sica Jung đúng không”
“Vâg tôi đây”- Sica nhấc máy
“Kwon Yuri đòi nghỉ việc đấy. Tôi đã nói chuyện với giám đốc rồi, cô cứ khuyên giải cô ta dùm tôi”- Như lần trước, sau khi đã trình bày sự việc, không cần đợi Sica nói thêm câu nào, Tae đã cúp máy.
***
Sica đang trên dđường về nhà, đã đến Seoul rồi, chỉ cần gọi taxi về nhà. Nhưng sau khi nhận cuộc nói chuyện của TaeYeon, Sica hồi xe rẽ sang nhà Yuri. Trên đường đi, Sica đã nhiều lần gọi cho Yul nhưng cô không nhấc máy. Sica thấy vô cùng lo lắng cho Yuri . Cô nói tài xế lái xe nhanh một chút . Dọc đường đi, cuối cùng Sica cũng đến, Cô trả tiền taxi rồi nhanh chóng bước đến cửa:
“Yuri ơi….Yuri ơi…Mình Sica đây..Cậu có ở nhà không”- Sica liên tục nhấn chuông
Nhưng không thấy Yuri trả lời. Hình như cô ta không có trong nhà. Sica gọi cho Tae theo số điện thoại ban nãy:
“Alô! Phải số máy của cô Kim Tae Yeon không ạ”
“Ừ tôi đây. Cô kiếm tôi có việc gì?”
“Yuri đang ở nhà đúng không ?”- Sica hỏi ngay
“Ừm…Cô ấy đang ở nhà”- Tae đáp
“Sao tôi gọi mãi mà không ai lên tiếng!”- Sica nói
“Cô có chìa khoá nhà cô ta mà, thử vào xem”- Tae nói
“Sao cái gì về tôi cô cũng biết hết vậy?”- Sica ngạc nhiên
“Bữa khác sẽ nói, giờ cô lo chuyện Yuri đi”- Tae nói xong lại cúp máy và không để cho Sica nói thêm gì
***
“Sao cô ta cứ thích ngắt máy lúc mình đang nói chuyện thế không biết. Con người gì mà không giống ai nhỉ. Còn ngang tàn hơn Yuri nhà này nữa. Giời ạ”- Sica bực dọc và vô cùng khó hỉu về TaeYeon từ lần đầu nói chuyện qua điện thoại.
Gạt sang một bên, Jessica lấy chìa khoá riêng của mình mở cửa nhà Yul . Vào bên trong căn nhà, nhìn qua cô chẳng thấy ai ở nhà , tìm xuống bếp và cả phòng khách. Cuối cùng Sica quyết định lên phòng ngủ của Yul:
-Yuri ơi…Cậu có ở đây không đấy…
Vẫn không thấy ai trả lời. Sica lấy tay, kéo cánh cửa và bước ra ngoài. Nhưng..Tại sao Yuri không có ở nhà mà cửa phòng lại không khóa chứ…
…………………………………………Vừa đóng cánh cửa lại, Sica nhìn thấy Yuri đang nằm dài trên sàn. Hốt hoảng chạy đến, Sica đỡ Yul lên giường. Sắc mặt Tae cũng muốn xanh theo. Cô gọi điện cho một bác sĩ khám gần nhà đến xem Yul có gặp vấn đề gì không. Nhưng ông ta bảo đến tối mới ghé được. Sica sờ chán Yul:
-Trời ơi, sao lại để cho sốt đến thế này chứ. Thiệt tình, cậu tính để mình lo cho cậu đến suốt đời sao chứ? Cậu..cậu….- Sica chợt ngừng nói khi thấy bờ môi Yul
Cô nhớ đến ngày hôm qua, khi tình cờ, cô và Yul đã môi chạm môi tại căn bếp…Khoảnh khắc ấy vẫn đọng trong tâm trí đến bây giờ.
Sica vuốt nhẹ mái tóc Yul, làn da mịn màng, đúng tố chất của một người nghệ sĩ. Nét xinh đẹp của cô có thể quyến rũ lòng người. Nhưng bây giờ thì gương mặt ấy tái xanh. ….Vuốt tới đôi môi ấy, ………..Sica xựng lại, ………………cô lấy một tay Yul sờ vào môi mình. ….Trong một phút, Cả mặt và người cô đều nóng cả lên, gương mặt thì ửng hồng. Cô thả tay Yul xuống rồi đi xuống phòng tắm.
Bưng lên một chậu nước nhỏ, cùng với một cái khăn trắng, Sica ân cần chăm sóc cho Yul. Cứ chạy lên chạy xuống cầu thang như thế, Sica thay từ chậu nước này đến chậu nước khác cho đến khi Yuri bắt đầu hạ sốt còn 37 độ. Dù sao cũng đã đỡ hơn lúc đầu, phải gọi điện xin nghỉ việc ở công ty nửa ngày và cuối cùng
Sica đã cảm thấy mệt mỏi. Cô ngồi cạnh giường một lát sau lại gục đầu xuống giường bên cạnh Yul….
***
Sica đã thiếp mắt ngủ.Một lát sau, vô tình, Yuri tỉnh lại. Vừa quay sang, cô đã thấy cả gương mặt của Sica. Giật cả mình, cô la toát lên:
-Áaaaáaaáaaaá..
Sica cũng phải giật mình tỉnh giấc:
-HÃ..Cậu tỉnh rồi à. Mình Sica đây mà- Sica tỏ vẻ mệt mỏi, cố trấn an Yul
-Cậu …ở đâu vào đây thế- Yul ôm đầu, cảm thấy rất chóng mặt
-Thôi cậu nằm xuống đi. Hồi sáng, nếu mình không dùng chìa khóa riêng để mở cửa thì chưa chắc giờ này cậu còn tỉnh dậy để la đâu. Tớ vừa vào phòng, đã thấy cậu ngất ở dưới sàn rồi…Haiz…- Sica nằm xuống đất rồi vừa kể vừa nhắm mắt
-Cảm ơn cậu….- Yuri nằm xuống, rồi liếc mắt xuống sàn nhìn Sica
-Không việc gìl…Bổn phận thôi…- Sica vẫn nhắm tịt đôi mắt
-Ừ..đúng rồi…- Yul bỗng bật dậy la lên
-Sao hả?- Sica mở mắt nhìn lên giường
-Cậu á.…………………- Yul vẫn chưa kịp nói gì
-Khoan…Để mình nghe điện thoại tí...- Sica bỗng nhận được một cuộc điện thoại, và cô bước ra ngoài……
TO BE CONTINUED
p/s: Sau một tuần..au đã quay lại…Hi vọng chap này kóa thể đáp ứng nỗi lòng ship nhà YULSIC ….Đây chỉ mới là Chap 3-1…Còn chap 3-2 sẽ là JETI thẳng tiến..
Chap 3-2:
Sica bước ra ngoài nghe điện thoại:
-Alô! Sica ah ?- Tiếng nói từ bên kia cất lên
-Vâng tôi đây ! – Yuri tò mò trả lời
-Fany đây! Cậu về nhà rồi chưa ?- Fany nhẹ nhàng hỏi
-Ừ về rồi. Mà khoan..Chưa đến lượt cậu hỏi thăm mình đâu. Tại sao bỏ mình lại như thế. Mà lúc đấy cậu nói cái gì. Tại sao lại bỏ đi. Chẳng ra cái quái gì hết- Sica nói nguyên hơi
-Ừ thì..Cậu chẳng nghe gì à- Fany sửng sốt
-Ừ…chẳng nghe cái quái gì cả…Mà thôi..có gì gấp không ?- Sica nnói
-May quá. Thôi..không có gì…Paiz cậu..mai gặp lại- Fany nói rồi ngắt máy
-Ya~. – Sica nói rồi nhìn cái điện thoại bước vào phòng
Yuri trong phòng chòm đầu ra, khi Sica bước vào, cô trở lại giường. Cô hỏi thẳng:
-Ai thế?
-Fany ấy mà- Sica nhăn nhó nói
-Nhắc tới. Sẵn đây mình nói luôn- Yuri bậc ngồi dậy
-Ừ…- Sica nhìn Yuri thắc mắc
-Tối qua, cậu bảo đi rước cô ta rồi sao mãi tận bây giờ mới về- Yul nói
-Thì cô ta chứ ai. Bảo mình mệt, để chở mình. Rồi lái xe tới tận hóc xó nào, rồi lại thảy mình xuống. Mình phải đi xe của một người làm nông vì cái nơi đó không có lấy một bóng xe..Haiz…Xe bus hay taxi gì cũng không. Một lát sau cô ta vòng xe lại..chở mình đi được một đoạn, rồi lại quăng mình xuống, nói cái gì đó…um…mình không nghe được rồi lại lái xe đi. Rốt cuộc là mình phải đi bộ một đoạn rồi bắt taxi về…- Sica tức giận kể
-Đúng thế không ?- Yuri vẫn chưa thể tin
-Minh dối cậu làm gì! – Sica dứt khoát
-Ừ thì..Vấn đề là tại sao cô ta lại làm như vậy. Cậu không biết sao>?- Yuri hỏi tiếp
-Mình cũng là người bị hại đấy !- Sica nhìn sang chỗ khác
-Vô lý thật . Thế cô ta gọi cho cậu làm gì?- Yuri hỏi
-Mình là người bị hại- Sica lại nói câu đó
-Ừ…thì mình chỉ hỏi thế. – nói rồi Yul đứng dậy đi xuống tầng trệt
Sica cũng đứng dậy xuống nhà với Yuri. Nhưng khi vừa bước xuống dưới, Yul lên tiếng trước:
-Cậu về đi. Mình mệt rồi
-Thì cậu mệt nên mình mới cần phải ở đây- Sica nói
-Không cần đâu. Mình ở một mình sẽ nhanh khỏa hơn- Yuri mỉm cười rồi cầm túi của Sica đặt lên tay cô rồi quay vào trong bếp
-Ờ…Vậy mình về…cậu giữ sức khỏe nhé. Mai gặp- nói rồi Sica ra khỏi nhà
Sica đi, Yuri quay lại nhìn nhưng cũng bỏ lên gác.
***
Fany thì vẫn ở nhà . Cô nằm dài lên Sofa, tay gác lên trán, cô xoay lưng vào trong ghế. Nằm suy nghĩ, cô bật ngồi dậy và nói:
“Không thể như thế này được.c Mìh phải ngăn chặn tình cảm này ngay không thì không thể dứt ra được nữa. Không nên làm những gí không thuộc về số mình. Phải gọi cho con bé về ở chung với mình một thời gian mới được”
Rồi quơ tay lên bàn, Fany lấy cái giỏ xách, khoá cửa cẩn thận rồi lái xe đi, một tay cô sử dụng điện thoại gọi cho một người có save tên là “my sis” . Tiến *tút* ngân một hơi lâu. CÔ phải gọi đi gọi lại rất nhiều lần. Cuối cùng người đó CŨNG NHẤC MÁY:
-Alô! Unnie á- NGười đó nói
-Ừ. Unnie..Em bay về đây gấp nhá!- Fany nghiêm túc nói
-Sao ạ. Có việc gì gấp à- Cô gái hỏi với giọg rất ngạc nhiên
-Em cứ về ở với unnie một thời gian- Nói rồi fany ngắt máy ngay, cô tập trung lái xe/ Xe lăn bánh thẳng xuống chợ
*Két*
Fany dừng xe trước một sạp đồ ăn, cô bước xuống lựa nhanh vài bó rau, một ít thịt và quay lên xe đi tiếp. Cô cứ chạy vòng vòng xung quanh thành phố. Nhưng cuối cùng, cô vẫn dừng xe tại nhà mình. Xách giỏ thức ăn vào trong. Vừa mở cửa ra, cô đã thấy TaeYeon đang ngồi trên sofa. Hốt hoảng cô nói:
-Sao cậu vào đây được?
-Mình từng là quản lí của cậu đấy. Mình có chìa khoá mà!- Tae giơ tay lúc lắc cái chìa khoá
-Ờ…-Fany gãi đầu suy ngẫm
………….
-Mà cậu đến đây có việc gì?- fany vẫn chưa rõ
-Đến đây thì không đượvc sao. Lúc trước mình chẳng còn cần đến lí do mà- Tae trụi mặt
-Ừ không. Vậy cậu ngồi chơi đi. Mình vào lấy nước.- Fany nói rồi quay vào trong bếp
-Mình đùa đấy. CẬu ngồi xuống đi, mình nói xong rồi về ngay- Tae kéo Fany xuống sofa
-Ờ…-Fany có cảm gíac khó hiểu
Fany vừa ngồi xuống ghế, TaeYeon ôm chầm lấy cô :
-Mình…sẽ nhớ cậu- Tae khút khít
-Cậu sao vậy- Fany kéo tay Tae ra, lau nước mắt cho cô và ân cần hỏi
-Mình sẽ đi Mỹ…Mình sẽ không còn bên cậu nữa đâu. Cậu phải chăm sóc mình thật tốt nhá. Khi nãy con bé nó có gọi cho mình. Nó hỏi cậu gọi nó về có việc gì không?- Tae vẫn giàn giụa
-Mình muốn ở chung với nó thế thôi. Mà cậu sang đó làm gì- Fany lo lắng
-Mình sang đó vì umma .- Tae nói
-umma cậu làm sao?- Fany hỏi tiếp
-Lại phát bệnh rồi- Tae oà khóc nức nở
Một con người không bao giờ rơi nước mắt, chỉ rơi khi phải từ biệt. Kim TaeYeon, nỗi kinh hoàng, và đáng sợ nhất đối với cô chính là sự chia lìa. Khi biết mình không còn làm việc cho Fany nữa, cô cũng đã khóc, khóc vì phải rời một người bạn thân nhất của mình ở xứ Hàn này. Ở đây cô chẳng có người thân nào ở bên. Từ nhỏ cô đã bắt đầu sống tự lập, mẹ cô thì phải sang Mĩ đên chữa căn bệnh nặng của mình.
-Thôi mình đi đây- Tae nói, lau đi giọt nước mắt, cô mỉm cười bước ra
Fany không giữ lại, cũng chỉ nở một nụ cười …..
*te…te.t.et.e.t*
“alô!”- Fany nhấc máy
“Sica Jung đây…Ra quán càfê gần nhà cậu gặp tôi ngay”- Sica nói với vẻ ra lệnh bực dọc
“Bao giờ”- Fany vẫn từ tốn
“Đã bảo là ngay bây giờ”- Sica hét lên rồi ngắt máy
…
Fany vẫn bình thản xách giỏ ra quán cà fê gần đó
………..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro