Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC][SNSD] CHEWING AND PULLING OUT! CHAP 3.3|END|

Chap3-3!

Vào buổi sớm mùa hạ nóng nực dường như ánh mặt trời đang vận hành hết công suất của nó, bởi vậy mà cái thứ ánh sáng len lỏi mạnh mẽ kia đang làm phiền giấc ngủ của Tiffany. Cô ấy đang cố chống chọi với nó, rúc đầu mình vào gối, kéo chăn trùm qua đầu nhưng có vẻ như mọi nỗ lực của bản thân Tiffany đều không đủ chống chọi với sức mạnh thiên nhiên. Bực mình thức giấc, Tiffany lắc cái đầu đang ong lên vì tác dụng của những gì cô hấp thụ ngày hôm qua. Vò vò mái tóc rối của mình, cô chợt mỉm cười khi thấy con Totoro đang mỉm cười với cô. Nhưng nụ cười ấy chẳng tồn tại được lâu khi Tiffany phát hiện ra cô đang không ở nhà mình, cô đang ở trong phòng của Jessica. Cô đang nằm trên giường của cô ấy và tệ hại hơn cô đang đảo mắt quanh căn phòng để tìm lại quần áo của mình.

“Chúa ơi mày đã làm gì vậy hả Tiffany.” Tiffany vội túm lấy cái đai quần của mình, vừa đi vừa kéo, cô liên tục lảm nhảm trước khi khựng lại với khung cảnh trước mặt.

“22 cây. Hôm nay cô chủ có chuyện gì mà sung sức vậy nhỉ?” Những người hầu đang vác những thân cây chuối bị ai đó tàn phá thảm hại bởi sức mạnh khủng khiếp nào đó. Đôi chân Tiffany dường như đang xoắn vào nhau, cô nấp mình sau bụi cây lớn.

“Jessica đã ra khỏi phòng từ sớm để làm cái này.” Môi của cô rung lên bần bật.

“Bình tĩnh lại nào? Phải rời khỏi đây trước đã.” Tiffany môt tay túm quần và lén lút bước đi nhưng thật tệ hại, căn nhà của Jessica quá rộng lớn và chẳng thể trách Tiffany khi cô ấy lại đi lạc một lần nữa.

“Đây là đâu vậy?” Tiffany rò rẫm men theo một hành lang nhỏ cho đến khi đôi tai cô bị thu hút bởi tiếng đàn Piano của ai đó.

Jessica đang ngồi đó, bàn tay cô ấy đang lướt nhẹ trên những phím đàn của chiếc dương cầm màu trắng. Mái tóc vàng xõa nhẹ sang một bên, cô ấy thật đẹp trong bộ váy màu kem nhạt. Chưa bao giờ Tiffany có thể hình dung được một hình ảnh Jessica dịu dàng đến vậy. Thật ngọt ngào! Đôi mắt của Tiffany dường như không bỏ sót một cử động nào dù là nhỏ nhất của Jessica. Cô ấy lại đi lạc một lần nữa, cô ấy đang lạc trong thế giới của Jessica.

“Cậu cứ đứng như vậy mãi sao?” Jessica dạo nhẹ phím đàn và chợt lên tiếng.

“À…ừm….” Tiffany ở đằng sau bất ngờ khi mình bị phát hiện.

“Mình chưa thấy khía cạnh này của cậu bao giờ. Ý mình là cậu chơi đàn thật tuyệt.”

“Lại đây và ngồi xuống đi.” Jessica tiếp tục chơi bản nhạc của mình.

“Mình á.”

“Cậu có 10s…9…8…7…6…” Jessica nói và bắt đầu đếm trong khi Tiffany cuống cuồng lao về phía Jessica đang ngồi.

“Đó là bản “River Flows In You.”” Tiffany nhìn sang Jessica và hỏi.

“Cậu biết chơi đàn không?”

“Mình biết đọc khuông nhạc.”

“Ba của mình là một nghệ sĩ dương cầm. Hồi nhỏ ba hay dạy mình chơi đàn nhưng mình lại hứng thú với việc học boxing cùng mẹ hơn. Mình rất bướng bỉnh, mình không bao giờ học đàn một cách nghiêm túc nhưng ba không bao giờ mắng mình. Ba không thích việc mẹ làm nhưng mẹ không thể từ bỏ gia đình này. Mẹ đã để ba ra đi dù bà yêu ông ấy rất nhiều. Tai nạn của ba đã làm mẹ suy sụp, không lâu sau mẹ cũng ra đi, những người con gái trong gia đình này chưa bao giờ có một tình yêu trọn vẹn. Những người họ yêu thương luôn gặp bất hạnh. Mình không bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một ai đó hay chỉ đơn thuần là sự rung động cho đến khi gặp cậu. Nhưng cậu biết chúng ta ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nếu cậu cảm thấy sợ thì hãy dừng lại vì đây là lúc mình thích cậu ít nhất.” Jessica dừng ngón tay lại trên một phím đàn và thổ lộ.

“Còn nhớ cuốn sổ mình đưa cho cậu không?” Tiffany xích lại gần hơn Jessica và hỏi.

“Mình đã ghi thiếu một điều đó là Tiffany Hwang là một người yêu cuộc sống của mình hơn tất cả.” Tiffany nói và nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy phản ứng của Jessica.

“Jessica, hãy nhìn xem vị trí của phím nhạc cậu đang giữ và phím nhạc mình đang giữ. Đó không phải là nốt cao nhất và thấp nhất của khuông nhạc sao. Mình và cậu cùng chơi một trò chơi nhé. Mình sẽ bắt đầu từ nốt nhạc của mình và di chuyển sang phải còn cậu hãy làm ngược lại nhé. Mình sẽ cho cậu thấy cái này.” Tiffany nói, cô và Jessica cùng di chuyển ngón tay của mình trước khi chúng đụng nhau tại một phím đàn. Jessica ngẩng đầu lên nhìn Tiffany.

“Chúng gặp nhau rồi. Cậu nghĩ chúng có muốn rời xa nhau không?” Tiffany nhìn xuống ngón tay mình và Jessica. Họ nhìn nhau và những ngón tay của họ cũng đan lại với nhau một cách khăng khít.

“Mình sẽ nắm lấy bàn tay này dù đó là bàn tay của một người con gái chơi đàn hay bàn tay này sẽ nắm lại đầy sức mạnh để trừng trị những kẻ xấu. Dù là gì đi nữa, mình biết khi nắm lấy bàn tay cậu mình thấy thật an toàn.” Tiffany đặt bàn tay của Jessica lên má mình và mỉm cười.

“Cậu chắc chứ. Nếu là vì chuyện đêm qua thì…” Jessica ngượng ngùng nói.

“Đêm qua hả? Đêm qua có xảy ra chuyện gì sao? Tiffany ngơ ngác hỏi.

“Cậu…” Jessica sửng sốt kêu lên và đó là lời duy nhất cô ấy có thể nói khi Tiffany đóng dấu lên đôi môi của cô ấy lần nữa.

“Mình đã làm việc này suốt cả đêm qua hả?” Tiffany dời khỏi nụ hôn và thì thầm trong khi gương mặt của Jessica ngày càng nóng bừng.

“À nhắc đến chuyện này thật ngại, nhưng hôm qua cậu đã làm gì vậy? Mình không thể tìm thấy thắt lưng và khuy quần của mình.” Tiffany than thở trong khi Jessica nhìn cô như thể muốn độn thổ xuống đất.

**

“Này mấy người không nhẹ tay được sao?” Yuri đang đứng và chỉ đạo đám giúp việc nhà cô.

“Dọn qua bên kia đi. Cái này mà cũng phải hỏi à. Có muốn chết không.”

“Mọi chuyện xong chưa vậy Yuri?” Bà ngoại đứng đằng sau và hỏi.

“Dạ cháu đã sắp xếp hết cả rồi ạ. 10h chuyến bay của ba mẹ Tiffany sẽ hạ cánh. Đã có 20 xe hạng sang các loại, 100 người trực tiếp đón tại sân bay. Phía tiền sảnh cũng đã treo băng rôn cỡ lớn, 100 bó hoa chuyển thẳng từ Thái Lan về cũng đang trên đường đến sân bay ạ. Sau đó chúng ta sẽ di chuyển về khách sạn và như yêu cầu của bà ngoại cháu đã thuê trọn gói khách sạn trong vòng một ngày. Kết thúc buổi gặp gỡ và giao lưu sẽ bắt đầu diễu hành từ khách sạn về nhà của chúng ta ạ.”

“Vậy còn các nhà báo?”

“Dạ có 50 phóng viên đến từ các tờ báo lớn nhỏ. Báo nông nghiệp 10 người. Báo khuyến mại và tiếp thị 10 người. Báo an ninh xã hội 10 người còn lại là rải rác ở các báo nhỏ và lẻ ạ.”

“Cháu làm tốt lắm. Chuẩn bị lên đường thôi.” Bà ngoại mỉm cười mãn nguyện và bước đi.

**

“Chỉ là đón 2 bác tôi thôi, có cần làm giống như thể đón nguyên thủ quốc gia không vậy?” SeoHyun bàng hoàng trước khung cảnh ở sân bay.

“Lần đón tiếp này là làm theo phương châm tiết kiệm và đơn giản của bà ngoại tôi đấy.” Yoona chỉnh lại mấy cái băng rôn và nói.

“Trời ơi. Đến lúc họ đám cưới thì sẽ thế nào?”

“Chạy tour quanh Đại Hàn Dân Quốc này chứ sao nữa.”

“Này mọi người xếp hàng vào đi.” Yoona hô lớn cho tất cả đám tùy tùng chỉnh đốn lại hàng ngũ khi bà ngoại và chị gái cô xuất hiện.

“Còn bao lâu nữa?” Bà ngoại nhìn Yoona và hỏi.

“Chính xác là không còn bao lâu nữa sẽ đến ạ.” Yoona trả lời.

“Ta hy vọng hai bác của cô giáo sẽ thấy được lòng mến khách của gia đình ta.” Bà ngoại nhìn qua SeoHyun và nói.

“Chắc sẽ cảm kích lắm đấy ạ.” SeoHyun nói lí nhí.

“Chuyến bay hạ cánh rồi ạ. Cơ trưởng vừa thông báo cho cháu biết.” Yuri thì thầm vào tai bà ngoại mình.

“Tiến hành thôi.” Bà ngoại phẩy tay và ra hiệu.

“Tất cả! Vào vị trí! Nghiêm! Hướng mắt về phía phải! Sẵn sàng! Chuẩn bị gập người 90 độ!” Yuri với chiếc loa trên tay như một người chỉ huy thực sự.

“Đây có thật là gia đình có người con gái mà Tiffany sẽ kết hôn không ?” Ba mẹ của Tiffany nắm chặt tay nhau và bước đi lập cập bên cạnh SeoHyun.

“Cháu thấy cũng hơi quá nhưng đây là nguyên tắc của gia đình này ạ.” SeoHyun ái ngại trước hai bác của mình.

“Không nói với Tiffany mà cứ trở về như này có hơi…” Mẹ Tiffany lên tiếng.

“Chúng ta đang dành bất ngờ cho chị ấy mà. Cháu nghĩ Tiffany sẽ rất vui vì món quà bất ngờ này.”

“Nó chưa bao giờ nói với hai bác về người nó yêu.”

“Chắc chị ấy ngại thôi ạ.”

“Chúa ơi!” Cả gia đình Tiffany thốt lên khi gia đình của Jessica xuất hiện. Bước đi oai phong phía trước là bà ngoại bên cạnh Yuri và Yoona và phía sau là một dàn kèn trống linh đình.

“Hi!” Bà ngoại Jessica tiến về phía ba mẹ Tiffany và chào hỏi.

“Yeah…” Ba mẹ Tiffany cúi đầu đáp lại bà ngoại của Jessica trong khi nhìn nhau đầy khó hiểu.

“Ok…khách sạn là gì ý nhỉ.” Bà ngoại quay qua Yoona và thì thầm.

“Hô teo ạ.” Yoona ghé miệng vào tai bà ngoại và nói lớn.

“Ok Hô teo!” Bà ngoại nhìn ba mẹ Tiffany mỉm cười và chỉ tay về phía hàng xe đang chờ bên ngoài trong khi khuôn mặt ba mẹ Tiffany chỉ có duy nhất một biểu hiện là không hiểu nổi những người này nói gì.

“Ý là bà ấy mời chúng ta đến khách sạn ạ.” SeoHyun bất đắc dĩ trở thành phiên dịch viên trong khi ba mẹ Tiffany trở nên câm lặng, họ chỉ biết gật đầu và cười một cách gượng gạo khác hẳn sự phấn khởi từ gia đình Jessica.

Tất cả mọi người bước lên xe và đi tới khách sạn trong lòng đều có những suy nghĩ riêng. Người tự hào vì những gì mà mình đang thể hiện, người thì trở nên im lặng một cách bất thường, người cảm giác như mình lạc vào một thế giới của sự khó hiểu và còn những người đang cười đầy mãn nguyện trong bụng với những gì sắp có. Họ ngồi trong một khán phòng lớn của khách sạn, quanh một bàn tiệc lớn với đầy những món ăn cầu kì và xa hoa nhưng không khí thì đầy ngượng ngùng cho đến khi ba của Tiffany lên tiếng.

“Vợ chồng tôi thật sự cảm ơn những tình cảm mà quý gia đình đã dành cho chúng tôi.”

“Hả?” Cả bà ngoại và Yuri quay sang nhìn nhau lần này thì đến lượt họ cảm thấy khó hiểu.

“Qủa là đáng quí quá ạ.” Mẹ Tiffany lên tiếng.

“Cháu nghe thấy phải không?” bà ngoại quay qua Yuri lầm bầm.

“Rất rõ ạ.”

“Họ đang nói tiếng Nam Triều Tiên phải không?”

“Chính xác là tiếng chúng ta đang nói đấy ạ.” Yuri mếu máo.

“Ông bà đương nhiên là những vị khách quí nhất của chúng tôi rồi.” Bà ngoại Jessica lên tiếng.

“Chúng tôi rất bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của SeoHyun. Thực sự Tiffany khá kín tiếng trong chuyện tình cảm.” ba Tiffany nói.

“Tiffany thật sự là một cô gái tuyệt vời. Chúng ta nên gọi hai đứa đến đây, dù sao chắc ông bà cũng nóng ruột để gặp Jessica nhà chúng tôi.”

“Vâng tất nhiên rồi ạ.”

“Tôi chắc hẳn ông bà sẽ hài lòng về Jessica vì nó là một cô gái hội đủ yếu tố của một cá nhân xuất chúng.” Bà ngoại của Jessica tự tin nói trong khi SeoHyun ngậm chặt miệng mình lại và cách đó không xa, Jessica đột nhiên ho một cách sặc sụa

“Cậu sao vậy? Sao tự nhiên ho hoài vậy? Cậu thấy không khỏe ở đâu sao?” Tiffany nhìn Jessica lo lắng.

“Mình không biết nữa.” Jessica nói giữa những cơn ho.

“Chờ mình chút, là SeoHyun gọi.” Tiffany nghe điện thoại cùng một nụ cười và kết thúc nó cũng bằng một nụ cười mếu máo không chê vào đâu được.

“Jessica này, hãy hứa là cậu sẽ không ho nữa khi mính nói điều này nhé.”

“Chuyện gì vậy? Mau nói đi, nhanh lên nào?” Jessica thúc giục khi thấy bộ mặt nghiêm trọng của Tiffany.

“Ba mẹ mình đang ở đây và quan trọng hơn bọn họ muốn gặp cậu ngay bây giờ.” Tiffany nói và quả thực Jessica đã ngừng ho và cô ấy rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Tiffany lái xe đến khách sạn trong tâm trạng hồi hộp cùng những tiếng thở dài than vãn không dứt của Jessica.

“Làm sao đây? Mình chưa chuẩn bị gì hết? Chúa ơi? Xem mình đang mặc cái gì này.” Jessica bắt đầu cảm thấy lo lắng càng nhiều khi trước mặt cô là cánh của phòng nơi ba mẹ Tiffany đang ngồi.

“Ba mẹ mình đều rất hiền nên cậu đừng có lo. Hít sâu nào, chúng ta vào nhé.” Tiffany siết chặt bàn tay Jessica và bắt đầu xoay nắm cửa.

Cả hai bước vào trước sự niềm nở đón tiếp của mọi người nhưng mồ hôi của cả hai đều đang chảy một cách mãnh liệt.

“Bọn trẻ đây rồi. Tiffany, Jessica mau lại chào hỏi ba mẹ đi.” Bà ngoại Jessica nói.

“Rất vui được gặp con gái yêu.” Ba mẹ Tiffany đứng dậy và ôm lấy cô con gái của họ.

“Bất ngờ quá, con cũng rất vui.”

“Đây chắc hẳn là?” Mẹ Tiffany nhìn Jessica và mỉm cười.

“Dạ, cô ấy là Jessica…bạn gái của con.” Tiffany kéo tay Jessica lên phía trước.

“Cháu chào hai bác.” Jessica cúi đầu lễ phép.

“Cháu xinh quá, rất vui được gặp cháu.” Ba mẹ Tiffany mỉm cười mãn nguyện vì cô con dâu tương lai cho đến khi câu chuyện của gia đình được bắt đầu.

“Cháu tốt nghiệp cấp 3 á.”

“……”

“Jessica thật sự rất giỏi giang.”

“Con bé rất nữ tính và dịu dàng.”

“Boxing là sở trường của cháu.”

“……….”

“Ông bà nên ở lại đây lâu hơn.”

“Chúng tôi còn phải đi đến một số miền đất nữa.”

“Nếu là công việc đào bới đó thì gia đình chúng tôi có rất nhiều đất ở Busan, Incheon….tha hồ cho hai vị.”

“………………….”

**

Tiffany không thể ngừng cười khi nhìn thấy khuôn mặt đầy xấu hổ của Jessica. Họ đang đi dạo cùng nhau sau buổi gặp mặt gia đình đáng nhớ đó.

“Cậu có thể ngừng cười được không.” Jessica làu bàu.

“Sao nào, mình thấy mọi người đều rất vui đấy chứ.”

“Ba mẹ cậu sẽ nghĩ sao chứ? Mình không thể tin nổi bà ngoại mình.” Jessica lắc đầu đau khổ.

“Thôi nào Jessica, đừng như vậy nữa. Mình chắc chắn rằng bố mẹ mình rất yêu quí cậu.”

“Sao cậu dám chắc chứ.”

“Vì con gái họ yêu cậu.” Tiffany kéo Jessica vào lòng và thì thầm.

“Thật không?”

“Ừm…mình không biết nữa.”

“Ya…”

“Này nếu cậu còn hét và sử dụng vũ lực với mình, mình sẽ làm điều nghiêm túc với cậu đấy.”

“Thì sao chứ.”

“Ồ mình hiểu rồi, cậu thích nó phải không Jessica? Cậu thích mình làm điều đó.”

“Mình nói thế bao giờ chứ.”

“Mặt cậu đang đỏ lên kìa.”

“Cậu im miệng ngay cho mình Tiffany Hwang.”

“Đáng yêu quá, để mình thưởng cho cậu một cái nhé.”

“Ya, tránh xa mình ra đừng có đưa mặt cậu lại gần.”

“Một lần thôi, cậu không thích nó thật hả? Vậy lần sau mình không làm nữa.”

“Chỉ là chúng ta đang ở bên ngoài mà.”

“Xem ra mình yêu căn phòng của cậu mất rồi.”

“Ya Tiffany…”

“Yên nào.”

“………….”

“Xem ra chị đang rất vui nhỉ?” SeoHyun đứng ngay cửa và nói điều này khiến Tiffany giật mình.

“Em làm gì mờ ám mà đứng ngoài này vậy.” Tiffany hoảng hốt nói.

“Người làm chuyện mờ ám là chị.” SeoHyun nhìn vào miệng Tiffany và nói

“Chắc hai người vất vả lắm.”

“Em đang nói chuyện gì vậy?”

“Lau những vệt son nhòe trên môi chị đi.” Tiffany khựng lại đầy xấu hổ trước SeoHyun.

“Ba mẹ chị đâu rồi?”

“Hai bác chờ chị lâu quá nên đi ngủ rồi. Mà chị với Jessica là sao đây?”

“Ý em là sao?”

“Chị yêu Jessica thật sao?”

“Ừ.”

“Cái gì?”

“Ngày mai chị sẽ đưa Jessica đi ăn cùng ba mẹ. Còn em hãy bớt mấy cái trò láu cá đi. Chị đi ngủ đây.” Tiffany xoa đầu SeoHyun trước khi bước về phòng.

**

Một sáng chủ nhật đẹp trời, những tia nắng hôm nay đã bỏ trốn ở đâu đó để lại trên bầu trời là những đám mây mập mạp. Từng cơn gió đung đưa cành lá, Jessica hít thở bầu không khí trong lành trước buổi hẹn quan trọng chỉ ít phút nữa thôi cô sẽ gặp gỡ ba mẹ Tiffany. Và điều quan trọng nhất đó là tạo một ấn tượng thật đẹp. Nhẹ nhàng với chiếc váy trắng xinh xắn, đôi giày búp bê nhẹ nhàng chiếc nơ cài đầu đáng yêu, xem ra về ngoại hình không còn lời nào để phàn nàn nữa rồi. Jessica khép cánh cửa phòng lại và bước ra ngoài nhưng giờ đây cô ước mình nên ở trong đó lâu hơn một chút đáng lẽ cô nên tránh nghe thấy những điều này.

“Ngay từ đầu cả tôi và cô đều biết Tiffany đâu có ưa gì Jessica.” Yoona đang vô tư trò chuyện cùng với SeoHyun.

“Với người như Tiffany mà để ý đến chị họ tôi thì quả là lạ.”

“Chị ấy đã diễn xuất giỏi đó chứ.”

“Thành thật mà nói Jessica là một người siêu ngây thơ trong chuyện tình cảm.”

“Nhìn xem mọi chuyện chúng ta dàn xếp để họ hẹn hò không phải đang đạt kết quả tốt sao.”

“Không biết vụ này sẽ được bao nhiêu đây.” Đôi tai của Jessica ù đi, lần đầu cô thấy đôi chân mình muốn khụy xuống như vậy. Jessica rất ít khi khóc và cô chưa bao giờ khóc vì một ai đó nhưng hôm nay là một trường hợp ngoại lệ. Jessica cười khẩy và bước đi trong câm lặng trước khi Yoona kết thúc cuộc điện thoại của mình.

“Dù sao giờ đây Tiffany cũng yêu Jessica thật lòng. Tôi mừng vì tình yêu của họ.” Yoona cười nói mà không biết rằng Jessica của cô đang bước đi với những tổn thương của cái gọi là tình yêu đó.

**

“Jessica!” Tiffany gọi Jessica thật lớn khi chạy về phía bạn gái mình đang ngồi.

“Sao cậu không đợi mình ở nhà mà đột nhiên lại gọi mình ra công viên vậy?” Tiffany hỏi nhưng Jessica chỉ im lặng trước khi cô ngước nhìn Tiffany bằng đôi mắt hình viên đạn.

“Có chuyện gì vậy?” Tiffany bắt đầu lo lắng.

“Tôi sẽ chỉ nói trong vòng 1 phút và cho cậu 30s để cậu biến mất khỏi cuộc sống của tôi.” Jessica đột ngột đứng dậy và nói.

“Sica à?”

“Cậu nghĩ lôi tôi ra làm trò đùa vui lắm hả? cậu là cái quái gì mà dám lừa dối tôi? Cậu làm vậy với mục đích gì? Tại sao chứ? Mà thôi giờ cũng không còn quan trọng nữa, tôi đã biết con người cậu ra sao. Từ bây giờ tôi không muốn gặp cậu nữa.” Jessica hét lên với đôi mắt long lanh nước.

“Cậu đang nói cái gì vậy?” Tiffany sửng sốt trước những gì đang diễn ra.

“Tránh xa tôi ra.” Jessica gạt Tiffany sang một bên và bước đi.

“Khoan đã, tại sao cậu lai cư xử lạ lùng như vậy” Tiffany kéo Jessica lại nhưng lần này Jessica không nhân nhượng nữa cô hất mạnh Tiffany về phía sau và làm Tiffany ngã xuống mặt cỏ. Trời bắt đầu nổi gió, cơn mưa nhanh chóng ùa đến.

“Đồ tồi, thế mà tôi lại yêu cậu đấy.” Jessica bật khóc và tặng cho Tiffany một cú đá và bỏ chạy.

“Jessica, khoan đã nghe mình nói đã…mình không hiểu.” Tiffany ôm lấy cái chân đau của mình và cố đuổi theo Jessica nhưng thật sự cô đang bị Jessica bỏ quá xa. Tiffany bất lực nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mặt mình, cơn mưa ngày càng vội vã. Tiffany đã cố gọi cho Jessica nhưng không có bất cứ câu trả lời nào. Cô cứ đứng đó trong cơn mưa, chờ đợi và hy vọng cho đến khi thất vọng trở về nhà với tình trạng thê thảm.

“Hai bác rất lo lắng đấy.” SeoHyun bước vào phòng Tiffany và nói chuyện.

“Hết rồi.”

“Chuyện gì? Hết cái gì, chị nói rõ xem nào?”

“Jessica đã biết chị tiếp cận với cô ấy không thật lòng.”

“Trời ơi.”

“Chị hiểu tâm trạng của cô ấy nhưng cô ấy cần biết rằng đó là trước đây còn bây giờ chị thật sự yêu cô ấy.” Tiffany vùi mặt vào gối và bắt đầu khóc trước khuôn mặt buồn bã của SeoHyun.

**

“Chết đi, cậu là đồ tồi. Tiffany là đồ tồi tệ. Sao cậu dám đối xử với tôi thế chứ? Cậu nghĩ mình là ai chứ? Tại sao cậu dám đùa giỡn với tôi.” Jessica khép chặt cửa phòng lại cô ấy đang chút cơn giận giữ của mình lên vật thế thân của Tiffany.

“Cái con ToToro màu hồng đó có tội tình gì chứ. Hai đứa nãy xảy ra chuyện gì vậy” Yuri quan sát Jessica từ khe cửa sổ và thót tim sau mỗi cú ra đòn của Jessica dành cho con thú bông. Cô lắc đầu ngao ngán khi Jessica bắt đầu òa khóc và giãy giụa trên giường như một đứa trẻ bị dành mất kẹo.

“Yuri à, em biết chuyện gì xảy ra với Jessica rồi. SeoHyun mới gọi cho em.” Yoona lí nhí nói.

“Hai đứa tụi bay sao làm ăn bất cẩn vậy.” Yuri đập tay lên bàn và quát lớn trong khi SeoHyun và Yoona chỉ ngồi im.

“Phải giải quyết chuyện này trước khi bà ngoại biết nếu không muốn cả ba chúng ta chết chắc.” Yuri thở dài và nói.

“Bằng cách nào đây.” SeoHyun chống cằm đầy bi quan.

“…………..”

“Á em nghĩ ra rồi.” Yoona đột nhiên đứng dậy và hét lên.

“……….”

“…………”

“………………….”

“Liệu có ổn không vậy” Yuri nhìn Yoona nghi ngờ.

“Quan trọng là Tiffany và Jessica đều yêu đối phương không phải sao.” Yoona tự tin nói.

“Vậy thì tiến hành luôn đi.” Yuri xoa 2 tay vào nói.

“SeoHyun cô có nhiệm vụ về phổ cập kịch bản cho chị họ cô.” Yoona nói trong khi SeoHyun gật đầu đồng ý.

**

“SeoHyun à, chị run lắm chị không biết mình có làm được không nữa.” Tiffany đứng ở phía đối diện cậu lạc bộ boxing của Jessica và nói.

“Chị phải cố lên đây là cách duy nhất cứu chị đấy.” SeoHyun nói

“Chị biết rồi.” Tiffany lo lắng và nói, đột nhiên bộ đàm trong tay của SeoHyun phát tín hiệu đó là Yoona.

“Chân gà” gọi “Khoai Lang” nghe rõ trả lời.”

“Nghe rõ.”

“Hiện nay mục tiêu bắt đầu đi ra khỏi câu lạc bộ. Tiến hành bước 2.”

“Khoai Lang” gọi “Bạch Tuyết” nghe rõ trả lời.” SeoHyun nhấc bộ đàm và kết nối với Yuri.

“Nghe rõ.”

“Tiến hành bước 2 như kế hoạch.”

“Các người phải làm cho giống vào, mọi thứ chuẩn bị đủ cả chưa?” Yuri nhìn TaeYeon và Sunny và nói.

“Đại ca cứ yên tâm.”

“Ừm, vậy bắt đầu đi.”

“Jessica.” Tiffany gọi lớn khi thấy Jessica bước ra.

“Cậu ta làm cái quái gì ở đây vậy không biết.” Jessica bước đi mặc cho Tiffany có đang gọi cô đi chăng nữa. Bất chợt Jessica nhìn vế phía Tiffany, cô nghe thấy cô ấy hét lên và nhanh chóng có 2 tên mặt nạ lôi Tiffany lên một chiếc xe và biến mất trước mặt cô.

“Tiffany.” Jessica hét to trước khi lao về phía ô tô của mình và đuổi theo chiếc xe màu đen kia.

**

“Này, hai người trói chặt vừa thôi đau quá.” Tiffany nói

“Chịu khó đi. Làm như vậy mới giống.”

“Ê bôi nhiều máu một chút. Bôi lên má này, thêm một ít trước trán đi.” Tiffany chỉ đạo TaeYeon trong khi Sunny hớt hải chạy vào.

“Jessica đến rồi.”

“Diễn thôi.” TaeYeon quăng bịch phẩm màu đi và bắt đầu cầm lấy cái búa của mình.

Jessica dừng xe tại một nhà kho nhỏ, cô di chuyển nhẹ nhàng về phía cổng sau mà không biết có 3 cặp mắt đang nấp trên tầng 2 của nhà kho theo dõi cô. Cô từ từ mở cửa và nhìn thấy Tiffany đang bị trói trên ghê và trước mặt là hai kẻ lạ mặt.

“Nói mau, mày và Jessica Jung có quan hệ gì.”

“Các người không cần biết.”

“Hãy gọi con nhỏ đến đây cho bọn tao.”

“Không đời nào.”

“Vì sao?”

“Tao sẽ không đời nào để bọn mày làm hại cô ấy.”

“Mày yêu con bé đó à.”

“Lũ khốn. Tao yêu cô ấy, tao rất yêu cô ấy.” Tiffany hét thật to câu nói và không phụ công người diễn cô nàng khán giả ngây thơ Jessica đang thút thít vì cảm động ở sau khe cửa.

“Thì ra cậu ấy yêu mình thật. Mình phải cứu cậu ấy.” Nói rồi Jessica bất ngờ đạp cửa xông vào trước sự vui mừng của tất cả nhưng niềm vui đến chẳng tày gang.

“Tao sẽ không để chúng mày làm hại cậu ấy đâu.” Jessica rít lên và tiến về phía Sunny và TaeYeon đang run sợ. Họ quay lại nhìn Tiffany như thể việc đánh nhau với Jessica hình như không có trong kịch bản. Tiffany nhìn cả hai đầy bất lực trước khi họ bị Jessica hạ đo ván và nằm bẹp dưới sàn nhà.

“Cậu không sao chứ? Sao chúng dám đánh cậu chứ?” Jessica vừa lo lắng vừa giận giữ, cô tháo dây trói cho Tiffany.

“Mình không sao, mình không sợ bị đánh mình chỉ sợ không được gặp lại cậu thôi.” Tiffany bắt đầu nức nở.

“Mình xin lỗi vì đã không tin cậu.’ Jessica ôm lấy Tiffany và nói.

“Không sao, không sao giờ chúng ta lại ở bên nhau rồi mà.” Tiffany mỉm cười đắc thắng.

“Khoan đã, chờ mình chút mình phải xem những kẻ to gan kia là ai.” Tifany giật mình trước quyết định của Jessica.

“Không cần đâu. Hãy ở lại với mình, mình nhớ cậu lắm.” Tiffany bất ngờ ôm chặt lấy Jessica và ngước nhìn lên phía Yoona, Yuri và SeoHyun để cầu cứu.

“Không, mình không thể tha cho kẻ dám to gan làm cậu bị thương.” Nói rồi Jessica dứt ra khỏi cái ôm và đi về phía 2 thân thể đang nằm bò trên mặt đất trước sự đau khổ của Tiffany.

“Sunny, TaeYeon.” Jessica thốt lên đầy ngạc nhiên khi lột mặt nạ của hai con người đó.

“Chuyện này là sao?” Jessica trừng mắt hỏi trong khi TaeYeon gắng gượng chỉ tay về phía Tiffany.

“Mình thề đây là ý kiến của 3 người họ.” Tiffany lắp bắp chỉ tay lên tầng hai nới 3 con người kia đang đứng chôn chân tại chỗ.

“Bọn em chỉ muốn giúp.” Yoona run rấy.

“Tiffany, cậu lại dám lừa mình một lần nữa. Tất cả các người đứng yên đó để xem tôi sẽ xử vụ này ra sao.” Jessica hét lên và lăm lăm bước về phía Tiffany.

“Chúa ơi! Cứu tôi với Yuri, cứu chị với SeoHyun.” Tiffany toan chạy đi nhưng Jessica quá nhanh và mạnh ngay lập tức cô bị túm lại về phía sau.

“Chạy thôi.” Yuri hét lên và nhanh chóng cả ba người bọn họ bỏ lại nạn nhân chính là Tiffany.

“Sica à…làm ơn…mình yêu cậu…đừng mà…”

“Chúa tôi…”

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

“Cậu sẽ biết tay mình.”

“Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.”

“Hy vọng sau chiến tranh sẽ lại có hòa bính.” SeoHyun đứng từ bên ngoài và nhìn vào phía nhà kho và nói trước sự gật gù của Yuri và Yoona.

“Vụ này có lãi nhưng lỗ cũng không ít.” Yoona lắc đầu nói.

“Hãy để những con người yêu nhau có thời gian riêng tư. Về thôi.” Yuri nói và cả ba bước đi mặc cho màn rượt đuổi của Jessica và Tiffany vẫn tiếp tục.

The End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: