[LONGFIC][SNSD] A NEW BEGINNING CHAP 1-> 12
A NEW BEGINNING
Prologue
Bạn tỉnh giấc từ những gì mà bạn cho rằng là một giấc mơ tăm tối và bạn thấy một người lạ đang nằm trên bụng mình. Bạn mở mắt và cố gắng nhanh chóng ngồi dậy nhưng bạn không thể, bởi vì bạn bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của con người này. ‘Cô ấy quá đẹp’ là những điều cứ luôn lặp lại trong đầu bạn ngay lúc này…nhưng, sự thật là bạn không hề biết con người này chính là mối tình đầu của mình. Bạn xoay người và thấy một cô gái tóc vàng đang đọc sách. Cuối cùng bạn cũng quyết định chào cô ấy “Hi, tôi là Yoona. Tên bạn là gì vậy?”. Cô ấy đóng sách lại và nói khẽ “Tôi là Jessica”. Bạn thắc mắc vì sao mình ở trong bệnh viện và tại sao Jessica cũng ở đó vì vậy bạn hỏi một cách tò mò “Tại sao bạn lại ở trong bệnh viện này vậy Jessica?”. Cô ấy trả lời ngắn gọn “Bởi vì tôi đã uống thuốc tự tử khi bị mối tình đầu của tôi từ chối”. Bạn thắc mắc có phải đó là điều tương tự có xảy ra với bạn và điều đó khiến bạn vào bệnh viện này? Cô ấy nhanh chóng hỏi, “Tại sao bạn ở đây?”. Bạn nghĩ về chính mình, tại sao mình lại ở đây? Bạn cố gắng tìm lại những ký ức đã mất tuy nhiên không có gì xảy ra, nhưng thay vì chấp nhận điều này như một thứ tệ hại thì bạn tự nhủ với mình đây phải là một kế hoạch của chúa để trao cho bản thân bạn một khởi đầu mới.
CHAPTER 1 – I’M SORRY
Khi tôi nhìn chằm chằm vào Jessica tôi không thể nói bất cứ điều gì bởi vì tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Giống như là tất cả mọi kí ức của tôi đều biến mất trong một lỗ hổng tối tăm mà tôi không thể nhận ra gì nữa. Tôi nhìn Jessica và nói “Jessica, tôi không biết tại sao tôi lại ở trong bệnh viện này cả”. Cô ấy nhìn tôi với một biểu hiện ấm áp và nói “Ổn thôi mà Yoona. Đó là những gì đã xảy ra với tôi khi tôi lần đầu tiên đến bệnh viện này nhưng bạn sẽ tìm lại được kí ức của mình thôi. Tôi hứa đấy”. Tôi cười với cô ấy vì sự động viên và hỏi “Jessica liệu bạn có phiền nếu tôi gọi bạn là unnie không?”
“Dĩ nhiên là tôi không phiền đâu Yoona”
“Jessica unnie em biết là chúng ta chưa hề gặp nhau cho đến hôm nay nhưng em thật sự tò mò tại sao chị lại uống thuốc tự tử?”
”Chị không phiền khi em hỏi thế đâu. Chị tự vẫn bởi vì người đầu tiên chị cảm nắng, Taeyeon. Taeyeon là bạn tốt nhất của chị và ‘một ai đó’ . Chị yêu cô ấy dù cho cô ấy yêu người khác. Chị chưa bao giờ nói một từ làm tổn thương cô ấy cho đến một đêm chị thổ lộ tình cảm của mình. Cô ấy nói rằng chị không thể yêu cô ấy nhưng mà chị đã yêu mất rồi. Đêm đó cô ấy rời khỏi cuộc đời chị vĩnh viễn nhưng trong trái tim chị thì vẫn còn hình bóng cô ấy. Không có gì giúp đựơc chị ngoại trừ mấy viên thuốc mà chị xem như là vị cứu tinh, nhưng bây giờ chị biết rằng chị phải vượt lên bắt đầu lại, sau ngày chị rời khỏi bệnh viện này” Jessica giải thích.
“Jessica, em rất tiếc khi nghe chuyện này của chị”
” Ổn mà Yoona, em đâu có biết gì đâu”
Khi tôi nghe tiếng giày cao gót đi ngoài hành lang tôi tự hỏi đó là ai và nhìn về phía cánh cửa, sau đó bước vào là một cô gái với một vẻ đẹp mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Cô ấy bước về phía Jessica và họ nhìn nhau một lúc, cuối cùng Jessica cũng nói,
“Taeyeon, cậu làm gì ở đây?”.
Tôi không thể nói rằng đôi mắt của Jessica gần như ngập trong nước mắt. Mặc dù Jessica có một vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bạn có thể nói rằng chị ấy có một trái tim ấp áp mềm yếu ở bên trong.
“Jessica, mình xin lỗi vì đã nói những lời đó với cậu. Mình đã không nhận ra rằng mình cảm giác như vậy với cậu (tức là Taeyeon cũng cảm thấy yêu Sica) cho đến khi cậu bị tai nạn này. Mình xin lỗi”
Tôi nhìn Taeyeon và tất cả những gì mà tôi thấy là những giọt nước mắt lăn dài trên mặt cô ấy.
Jessica nói, “Taeyeon, đừng khóc, ổn rồi mà. Bây giờ mình đang khoẻ mạnh, cậu không cần phải nói dối mình để khiến mình thấy tốt hơn.”
Taeyeon nhìn chằm chằm vào Jessica trong sự sợ hãi và nói, “Mình không nói dối cậu Jessica. Mình thật sự yêu cậu nhưng mình chưa bao giờ nhận ra điều đó cho đến hôm nay.” Thay vì để Jessica nói điều gì khác thì tôi thấy Taeyeon đã ôm chặt Jessica.
Jessica’s POV
Tôi đã không biết phải làm gì hơn nữa khi tôi ở trong vòng tay của Taeyeon. Tôi đã không muốn đẩy cậu ấy ra nhưng tôi phải làm thế. Tôi cần phải đẩy cậu ấy ra bởi vì tôi đã hứa với bản thân rằng tôi không thể yêu cậu ấy thêm một lần nữa. Tôi cảm thấy như cậu ấy đang dối lừa tôi để giúp tôi có thể trở lại trên chính đôi chân mình (có nghĩa là Jess đang nằm trên giường và Tae muốn Jess khoẻ để có thể đi lại). Tôi biết rằng cậu ấy đau khi mà tôi làm điều này với chính bản thân mình nhưng không gì thuyết phục tôi là cậu ấy thật sự yêu tôi. Tôi tự nghĩ, tôi cần một khởi đầu mới. Tôi cần thật sự kiểm tra Tiffany và chứng minh rằng cô ấy yêu tôi. Để làm điều này tôi phải lạnh lùng nhiều như mức nó có thể làm tổn thương tôi. Tôi cảm thấy phần vai còn lại của Taeyeon ở trên vai tôi và tôi đã đẩy cậu ấy ra. Tôi muốn cái ôm đó nhưng tôi biết tôi không nên làm thế với bản thân.
Taeyeon nhìn tôi với đôi mắt đầy nước và nói, “Tại sao cậu lại đẩy mình ra hả Jessica?!”
“Mình đẩy cậu vì mình không muốn yêu cậu thêm chút nào nữa”
Cậu ấy nhìn tôi sợ sệt và giễu cợt, “Cậu không muốn yêu mình thêm chút nào nữa?”
Tôi trả lời ngắn gọn, “Đúng mình không muốn yêu cậu thêm chút nào nữa Taeyeon ạ. Mình không muốn chơi trò chơi này thêm nữa đâu Taeyeon”
“Mình đã nói với cậu rằng mình không phải đang chơi trò chơi”
”Không, chúng ta không thể nói về chuyện này sau này đâu Jessica. Mình thật sự muốn biết tại sao cậu lại đẩy mình ra”
“Mình nói với cậu là bởi vì mình không muốn yêu cậu thêm nữa. Mình ghét cậu Kim Taeyeon. Thế là đủ cho cậu rồi chứ?”
“Jessica, cậu đang lừa dối chính bản thân mình. Ngày mai mình sẽ quay lại và mình sẽ để cho cậu một cơ hội để nói yêu mình hoặc ghét mình. Đây sẽ là cơ hội duy nhất của cậu Jessica à hoặc là cậu sẽ mất mình mãi mãi.”
Tôi không thể tin cậu ấy nói những lời đó với tôi. Chúng lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Đây là cơ hội cuối của cậu hoặc là cậu sẽ mất mình mãi mãi.
Tôi nhìn vào đôi mắt cậu ấy lần cuối khi cậu ấy bước ra cửa. Tôi đánh mất Taeyeon thì tôi có thể bắt đầu lại và có một khởi đầu mới nhưng tôi không thể mất cậu ấy. Cậu ấy là tất cả với tôi. Tôi nên làm gì bây giờ?
TBC.
CHAPTER 2 – FIGURE IT OUT
Tôi sửng sốt vì những gì vừa xảy ra với Jessica và Taeyeon. Tôi không biết làm thế nào để hiểu được bao quát những gì mà tôi vừa thấy. Tôi nhìn vào Jessica và có thể thấy chị ấy yếu đuối. Toàn thân chị ấy mệt mỏi và không điều gì ngoại trừ nỗi buồn bao phủ lấy chị. Tôi muốn nói với Jessica về điều đó nhưng tôi biết bây giờ không phải lúc thích hợp. Tôi trở người lại bắt đầu nghịch ngón tay của mình và sau đó nhìn thấy cô gái xinh đẹp đã ngủ trên người tôi lúc nãy, tỉnh dậy từ giấc mơ của cô. Khi tỉnh hẳn, cô ấy nhìn tôi và la lên, “Yoona, cậu tỉnh rồi! Mình rất mừng vì bây giờ cậu đã tỉnh. Sao cậu không đánh thức mình khi cậu tỉnh?”. Tôi nhìn cô ấy và tự nghĩ cô ấy là ai và làm thế nào mà cô ấy biết tôi? Mặc dù tôi nghĩ rằng cô ấy thật sự rất đẹp nhưng tôi vẫn cần biết cô ấy là ai. Vì thế, tôi đáp, “Xin lỗi tôi quên mất nhưng tôi có biết bạn không?”
Cô ấy hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, “Yeah, mình là Yuri và mình là bạn thân của cậu từ khi chúng ta học trung học”
Tôi đoán là cô ấy biết tôi đang ở trong tình trạng nào, tôi không thể nhớ gì về cô ấy cả. Tôi liên tục lặp lại tên cô ấy nhưng chẳng có gì hiện ra trong đầu tôi. Nhìn cô ấy đang nắm chặt hai tay tôi lại với nhau, cuối cùng tôi cũng từ bỏ và nói, “Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể nhớ ra bất cứ ký ức nào về bạn”. Cô ấy nhìn tôi chằm chằm với một nét buồn bao phủ lấy mình và nói, “Ổn thôi Yoona à. Mình chỉ hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ nhớ ra mình”. Tôi không biết tại sao nhưng tôi muốn ôm cô ấy mặc dù tôi không biết gì về cô ấy ngay lúc này. Tôi chầm chậm nâng tay mình, vòng qua người cô ấy và nói, “Một ngày nào đó mình sẽ nhớ ra cậu. Mình xin lỗi vì không nhớ ra cậu lúc này nhưng dường như cậu rất quan trọng đối với mình. Ý mình là mình có thể cảm thấy đó là cậu.”
Cậu ấy thì thầm vào tai tôi và nói, “Được rồi, mình chỉ hy vọng cậu nhớ ra mình sớm thôi, nhưng bây giờ hãy bắt đầu một khởi đầu mới.” Cậu ấy thoát ra khỏi vòng tay của tôi và nói, “Mình là Kwon Yuri, rất vui được gặp bạn.” Tôi mỉm cười với cậu ấy và nói, “Mình là Im Yoona, mình cũng rất vui được gặp bạn, Yuri.” Vì một vài lí do nào đó tôi cảm thấy mạnh mẽ khi ở bên cậu ấy. Tôi cảm thấy như cậu ấy sẽ bảo vệ tôi và che chở cho tôi nhưng tôi cũng cảm thấy cậu ấy biết chuyện gì đã xảy ra với tôi và tại sao tôi lại nằm trong bệnh viện, vào lúc này.
”Hey Yuri, cậu có biết tại sao mình lại nằm trên giường bệnh này không?”
Trước khi trả lời tôi, biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy bắt đầu trở nên buồn hơn và sau đó cậu ấy đáp, “Cậu đang nằm trên giường bệnh này vì cậu bị tai nạn giao thông nhưng cậu không lái xe, cậu chỉ băng qua đường và một gã say rượu nào đó chạy đến đâm xe trúng cậu, nhưng nguyên nhân chính là bởi vì mình.”
“Cậu đang nói về cái gì thế, rằng mình bị tai nạn là vì cậu?”
“Yoona, mình đã làm vài chuyện mà có thể gọi là điều hối tiếc lớn nhất trong đời và nó đã khiến cậu nằm đây. Mình không thể nói cho cậu biết bây giờ nhưng mình sẽ kể cho cậu nghe vào một ngày nào đó.”
Yuri đã làm gì để gây ra điều này? Dường như không đúng khi mà tất cả những điều này xảy ra với tôi là bởi vì cậu ấy. Ý tôi là cậu ấy dường như giống một người bạn luôn chăm lo cho tôi. Chỉ là…dường như không phải người đứng trước mặt tôi đã làm điều này với tôi. Nhưng tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với tôi và tại sao đó là bởi vì cậu ấy. Tôi cứ lặp lại với bản thân rằng tôi phải biết!
“Yuri chính xác thì cậu đã làm gì để gây ra mớ hỗn độn này?”
Cậu ấy nắm lấy tay tôi, nhìn xuống nó và nói, “Mình xin lỗi Yoona, mình không thể nói cho cậu bây giờ được đâu. Nó quả thật quá khó khăn với mình nhưng hứa với mình nếu cậu nhớ ra thì đừng bỏ chạy khỏi mình nhé.”
Tôi có thể nói rằng nước mắt cậu ấy bắt đầu trào ra và dường như đó là một vấn đề lớn. Tôi nên ngừng việc hỏi cậu ấy ngay bây giờ và trước tiên chỉ nên nhìn nhận sự việc , nếu tôi có thể nhớ về nó. Điều gì đó khiến Yuri đặc biệt theo cách riêng mình và tôi không muốn mất cậu ấy, vì thế mà tôi đoán là tôi nên hứa. “Yuri, mình hứa với cậu ngay đây, mình sẽ không bỏ chạy khỏi cậu nếu mình nhớ ra nhưng mình hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ kể cho mình sự thật những gì đã xảy ra”.
Yuri đáp ngắn gọn, “Mình hứa”
Tôi không muốn gây rắc rối cho cậu ấy thêm nữa bởi vì tôi biết cậu ấy bây giờ đã đau rất nhiều khi mà tôi ngồi trong bệnh viện này. Tôi không biết thật sự phải làm gì. Tôi đoán tôi có thể biết thêm về Yuri cho đến khi toàn bộ kí ức của tôi quay lại.
................................................................................
Trong suốt 2 giờ trôi qua, tôi cảm thấy như tôi đã biết Yuri từ khi còn là những đứa nhóc nhưng tôi vẫn không thể lấy lại toàn bộ trí nhớ của mình về những gì đã xảy ra. Tuy nhiên tôi biết tôi sẽ sớm nhớ lại thôi và hiểu ra tại sao mình lại ở trong bệnh viện này….vì Yuri. Lúc này đã là 7:30 PM và tôi đói bụng rồi nhưng tôi không muốn nhờ Yuri. Tuy nhiên sau đó cái bụng đói meo bắt đầu sôi lên, Yuri nhìn tôi chằm chằm, bắt đầu cười lớn và nói, “Yoona, cậu đói à?” Cậu có muốn mình mua thứ gì đó cho cậu ăn không?”
“Hehe, Yeah mình đoán là mình hơi đói một tí. Cậu có thể lấy cho mình một cái sandwich được không?”
”Dĩ nhiên là mình có thể. Mình sẽ đi ngay đây và mua cho cậu tại quán ăn nhanh”
Khi Yuri rời khỏi phòng để mua sandwich cho tôi và thức uống gì đó cho cậu ấy, tôi thấy một cô gái đến chỗ Jessica nhưng không như bất cứ cô gái nào, ánh mắt của cô ấy có thể sẽ khiến cho bạn đổ gục. Khi Jessica đang đọc sách, cô gái tóc dài với đôi mắt cười bước đến cạnh chị ấy và nói, “Chào Jessica”
Jessica's POV
Tôi nhìn lên khi đang thắc mắc ai vừa nói chào với mình và sau đó tôi thấy đôi mắt cười đáng yêu mà mình đã không gặp kể từ năm nhất đại học. Đó là Tiffany Hwang, bạn thân của tôi từ thời tiểu học nhưng chúng tôi đã không gặp nhau từ năm nhất đại học và tôi bắt đầu gần gũi hơn với Taeyeon từ khi Tiffany rời khỏi.
Tôi ôm lấy cậu ấy và nói, “Tiffany! Cậu đã về Hàn Quốc khi nào vậy?”
“Mình về cách đây 2 ngày và sau đó mình biết được rằng cậu đang ở bệnh viện. Jessi mình đã bảo cậu phải chăm sóc cho bản thân khi mình đi cho đến khi mình quay lại Hàn Quốc mà. Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?
“Mình đoán là mình đã yêu, bị từ chối và sau đó uống thuốc cho đến khi thấy tốt hơn”
“Cậu uống thuốc để khiến mình cảm thấy tốt hơn sao Jessica? Cậu có biết rằng nếu cậu chết, Jessia, mình sẽ hận cậu mãi mãi không hả? Những viên thuốc đó không giúp cậu thấy tốt hơn đâu Jessica. Chúng chỉ giết cậu. Hãy nói cho mình biết ai làm thế với cậu.”
Tôi có thể nói rằng Tiffany đã thất vọng về tôi và cậu ấy muốn khóc. Tôi không muốn kể cho Tiffany về việc này bởi vì tôi biết cậu ấy sẽ gặp và hét vào mặt Taeyeon như thể cậu ấy chưa bao giờ làm trước đây. Tôi muốn giữ bí mật này với cậu ấy nhưng tôi biết tôi cần phải nói cho cậu ấy mọi thứ và bởi vì cậu ấy luôn giúp tôi giải quyết những vấn đề. Tôi đáp, “Tiffany, cậu ta không cố ý làm điều này với mình, chỉ là mình yêu cậu ấy và và cậu ấy từ chối mình và đó là khi mình bắt đầu uống những viên thuốc đó để cảm thấy tốt hơn. Bây giờ, đây là những gì xảy ra với mình. Tên cậu ấy là Taeyeon và hôm nay cậu ấy đến thăm mình, nói rằng cậu ấy yêu mình và muốn được cùng mình nhưng mình không tin cậu ấy, điều gì đó đã kéo mình lại Fany à. Mình rối quá, mình không biết nên làm gì”
Tôi cảm thấy Tiffany đến gần và gần hơn chỗ tôi rồi sau đó ôm lấy tôi. Cậu ấy thì thầm với tôi, “Jessica, hãy chỉ làm những điều tốt nhất cho bản thân thôi và đừng để những gì cậu nghĩ là dối trá phá vỡ hạnh phúc của cậu. Làm ơn, hãy chỉ làm những điều tốt nhất cho bản thân thôi nhé Jessica. Mình thật sự không muốn thấy cậu buồn thêm nữa đâu. Có vài điều mình muốn nói với cậu, rằng vượt qua cái bóng đen sâu thẳm kia cậu có thể sống ngay bây giờ, có một người nào đó muốn trao cho cậu ánh sáng để phá vỡ cái bóng đó, chỉ trao cho cậu hạnh phúc và tình yêu. Cậu biết tại sao mình muốn quay về Hàn Quốc mà?
Vì lý do nào đó tôi nghĩ Tiffany là thứ ánh sáng đó, cậu ấy dường như luôn là ánh sáng đó khi chúng tôi ở cùng nhau. Cậu ấy là ánh sáng đó, bảo vệ tôi khỏi tất cả những kẻ bắt nạt ở trường trung học. Cậu ấy là ánh sáng cho tôi nghị lực vượt qua bóng tối. Tôi tự nghĩ có thể tôi nên làm theo lời khuyên của Tiffany và làm những gì tốt nhất cho mình mặc dù nó có thể làm tổn thương những người khác. Không biết tại sao nhưng tôi muốn ôm cậu ấy chặt hơn và tôi đã làm thế. Tôi bắt đầu siết chặt tay mình chặt hơn và sau đó nói, “Cám ơn cậu Tiffany, vì đã luôn ở đó và nhặt những mảnh vỡ của mình. Oh mà tại sao cậu muốn trở về Hàn Quốc vậy?”
Cậu ấy từ từ thoát ra khỏi vòng tay của tôi nhưng tôi không muốn để cậu ấy rời khỏi tôi, bởi vì dường như bóng đen đó quay lại. Cậu ấy đáp, “Không có gì đâu Jessica ạ. Chỉ cần nhớ phải làm những điều tốt nhất cho bản thân dù nó có thể dẫn đến nỗi đau của người khác. Well, Jessica, bởi vì mình nhớ cậu rất nhiều! Cậu thấy đấy nếu cậu chết mình sẽ điên mất! Oh, trễ rồi nè, mình phải đi thôi và mình sẽ quay lại vào sớm mai với một bữa sáng đặc biệt cho cậu được chứ?”
“Aw Tiffany cậu thật tốt đấy nhưng cậu có thể mua nó mà và mình cũng nhớ cậu lắm! Tiffany, hãy nhớ cẩn thận khi cậu lái xe nhé được không?”
“Đừng lo, mình sẽ nhớ Ice Princess ạ và không, kĩ năng nấu nướng của mình đã tiến bộ đấy hãy đợi mà xem nhé! Cậu nghỉ ngơi tốt nhé Jessica.”
CHAPTER 3- IT'S REVEALING
Khi quay lại với bánh sandwich và đồ uống Yuri tiến lại chỗ tôi, mỉm cười và nói, “Đây là bánh sandwich đặc biệt từ quán café của Yuri đây”
Tôi cười và nói, “Cậu thật dorky Yuri ạ”
Tôi không biết đó là gì nhưng khi tôi ở cạnh cậu ấy, mọi thứ dường như trở nên ổn hơn. Tôi vẫn có một câu hỏi lẩn quẩn trong đầu: Cậu ấy đã làm gì với tôi và tại sao tôi lại nằm trong bệnh viện này, không nhớ tí gì về cậu ấy. Thật là một câu chuyện rối rắm mà tôi muốn được biết. Khi tôi đang nhai cái bánh thì một y tá bước vào và nói, “Tất cả người thân của bệnh nhân phải rời khỏi đây bây giờ.”
Yuri xoay người sau đó nhìn lại chỗ tôi và nói, “Yoona mình phải đi bây giờ nhưng mình sẽ đến thăm cậu vào sáng mai với một bữa sáng thật lớn cho cậu”
Tôi tự cười và nói, “Chắc cậu nghĩ mình ăn nhiều lắm phải không?”
“Mình biết cậu ăn rất nhiều mà Yoona. Ý mình là mình có kinh nghiệm của một người bạn thân đấy”
“Haha, được rồi Yuri, chúc cậu ngủ ngon và lái xe cẩn thận nhé”
“Mình sẽ cẩn thận, Yoona. Đến đây nào, mình muốn ôm cậu”
“Tôi tiến đến gần, Yuri ôm tôi thật chặt và sau đó đứng dậy khỏi ghế và đi ra cửa nhưng trước khi đi cậu ấy còn quay lại và vẫy tay. Tôi vẫy lại, cuối cùng cậu ấy mới chịu về. Tôi xoay người muốn nói chuyện với Jessica nhưng tôi nhận ra rằng chị ấy đã ngủ. Tôi thở dài và đoán là mình chẳng có ai để trò chuyện. Tôi nhìn xuống cổ tay và thấy một vết sẹo. Làm sao tôi có nó nhỉ? Oh well tôi nên hỏi Yuri vào ngày mai và bây giờ thì tôi nghĩ là mình nên đi ngủ. Tắt đèn bên cạnh, tôi từ từ trượt xuống gối nằm tựa lên nó.
Giấc mơ của Yoona
Trời tối và tôi đang ngồi trên ghế đá công viên, bên cạnh Yuri. Tôi nói với cậu ấy, “Mình nghĩ rằng mình yêu cậu”.
“Cậu không thể yêu mình Yoona ạ. Thật không đúng, đặc biệt khi mà chúng ta là bạn thân”.
“Vậy cậu đang nói bạn thân không thể yêu? Họ không thể có tương lai?
“Không Yoona. Mình không nói thế, mình chỉ nói mình không thể yêu cậu.”
“Tại sao?”
“Bởi vì Yoona à, mình không yêu cậu. Chỉ là mình không thể yêu cậu Yoona thôi. Mình xin lỗi, mình phải đi bây giờ, chúng ta nói chuyện vào ngày mai nhé”
Khi Yuri đứng dậy và đi. Tôi cảm thấy tay mình đột nhiên nắm lấy tay cậu ấy và nói, “Làm ơn hãy nghĩ lại đi”
Cậu ấy nhìn tôi, từ từ gỡ tay mình ra và nói, “Mình không thể yêu cậu Yoona”
Rồi cậu ra đi chỉ để lại tôi ngồi nhìn chằm chằm vào khoảng không mà cậu vừa ở đó. Dòng suy nghĩ của tôi lơ lững và tất cả những gì tôi có thể nghĩ là cuộc sống luôn luôn không công bằng như vậy với tôi và nó không bao giờ đứng về phía tôi. Dù cho cuộc sống không đứng về phía tôi thì cũng có một người khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Nhưng, đêm nay là đêm mà người ấy thậm chí không thể chấp nhận tôi, có cảm giác như tôi mất người đó mãi mãi. Cảm giác như tôi đi xuyên qua một lỗ hổng tối tăm của những giấc mơ, nhưng không phải vậy, tôi đang ở hiện thực, một lần nữa chiến đấu với nó. Tôi đã không muốn tin rằng đó là sự thật. Tôi ngồi đó, trên ghế dài, nơi mà cậu bỏ lại tôi với những từ đó, “Chỉ là mình không thể”. Tôi không biết tại sao cậu lại không thể? Tôi chỉ ước rằng cậu có thể nói rằng cậu sẽ nghĩ lại, nhưng cậu đã không làm vậy, cậu chỉ lặp lại rằng ‘cậu không thể’. Tôi không hiểu tại sao cậu lại không thể thử với tôi. 3 từ đó hiện lên trong đầu tôi như một cơn bão tấn công vào mọi nơi trong trái tim tôi. Tôi chỉ muốn cậu nói với tôi rằng cậu chỉ đang đùa, cậu yêu tôi và giữ tôi trong vòng tay cậu. Nhưng cậu đã không làm vậy, cậu chỉ bỏ đi, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của tôi. Tôi muốn tình yêu của cậu từ suốt những năm cấp 3, nhưng tôi đã không nhận được, bởi vì cậu đã yêu một ai khác. Tôi mệt mỏi khi nhìn cậu bị tổn thương vì cô ta. Nhưng tôi không có khả năng để cứu lấy cậu. Điều duy nhất tôi trao cho cậu là trái tim tôi, nhưng bây giờ cậu lại làm tan nát nó. Cậu luôn hỏi tôi, “Tại sao cậu lại tự tử?” Tôi trả lời một cách ngắn gọn bởi vì cuộc sống tồi tệ nhưng lí do thật sự đó là cậu. Tất cả là vì cậu nên tôi tự tử và khóc thầm cho đến khi ngủ thiếp đi. Bởi vì tôi không thể có được cậu. Nhưng, bây giờ tôi đã mất cậu, vậy tôi phải làm gì bây giờ ? Tôi nhìn trong túi để tìm một lưỡi dao nhỏ sắc bén mà không ai có thể nhìn thấy. Tôi đã tìm thấy, chộp lấy và nhìn chằm chằm vào nó. Lưỡi dao chính là liều thuốc của tôi, là cơn nghiện của tôi và là vị cứu tinh để tôi vượt qua tất cả nỗi đau này. Khi nhìn nó, tôi cảm giác được một luồng gió thổi ngang qua mình và rồi một cơn mưa bất chợt trút xuống người tôi. Ah, hôm nay chắc hẳn là ngày của tôi, ý nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong tôi. Tôi yêu mưa mặc dù thỉnh thoảng nó làm hỏng một ngày của mọi người nhưng tôi chưa bao giờ ghét mưa. Cơn mưa là tấm màn ngăn mọi người nhìn thấy vẻ yếu đuối của tôi, nỗi đau của tôi và những giọt nước mắt đang trào ra. Tôi cầm lấy lưỡi dao và để nó lên cổ tay trái. Tôi cảm thấy được mảnh kim loại đang chạm vào và từ từ cứa vào cổ tay mình. Ah, thế này tốt hơn nhiều.
Tôi thức giấc và hét lên, “Máu!”
Nhìn quanh căn phòng tối và chẳng thấy gì ngoại trừ ánh đèn đường đang chiếu sáng ngoài kia, tôi cảm ơn chúa vì đó chỉ là giấc mơ, nhưng sẽ thế nào nếu nó là nguyên nhân thật sự? Sẽ thế nào nếu nó là nguyên nhân thật sự khiến tôi nằm tại bệnh viện này? Tôi phải tìm ra nó. Nếu phải năn nỉ Yuri để tìm ra thì tôi sẽ tìm cách khác để biết về nó.
Sau đó, tôi trở mình thì thấy Jessica đã thức giấc và nói, “Em gặp ác mộng huh?”
Tôi đáp, “Yeah nhưng em cảm thấy giấc mơ này là thật. Nó thật sự là thật nhưng em không biết nó có phải thật không”
“Yoona, em sẽ tìm ra sớm thôi, nhưng đừng có chạy trốn sự thật”
“Cám ơn chị, Jessica. Tại sao chị vẫn chưa ngủ?”
“Oh, em đánh thức chị vì tiếng lầm bầm và sau đó là tiếng thét, nhưng chị sẽ ngủ bây giờ đây. Chúc ngủ ngon.”
“Em xin lỗi Jessica. Được rồi, chúc ngủ ngon”
Tôi ngồi đó tự hỏi ý của Jessica là gì khi nói đừng chạy trốn sự thật. Tôi thở dài, có thể giấc mơ này đang tiết lộ điều gì đó, một phần của sự thật mà bản thân đang tìm kiếm.
TBC.
CHAPTER 4- I REALIZED NOW
Tôi nhìn quanh căn phòng và cuối cùng thấy Jessica ngủ trên giường. Tôi nhìn đồng hồ, đã 3 giờ sáng. Tôi nghĩ là tôi nên trở lại giường và để ngày mai sẽ là ngày tôi tìm ra mọi thứ. Tôi ngáp và sau đó tắt đèn mà không biết rằng giấc mơ sẽ vẫn tiếp diễn.
Giấc mơ của Yoona P2
Khi tôi đứng dậy, tôi chỉ có thể nhận thấy vết thương mà tôi đã cắt nhưng vết thương đó sẽ như một thứ gợi nhớ lại tình yêu của tôi cho Yuri, chỉ cậu ấy. Mặc dù cậu ấy có thể không chấp nhận tôi nhưng tôi không thể làm gì ngoại trừ đợi chờ. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho đến khi cậu ấy chấp nhận tôi vào một ngày nào đó. Tôi đứng dậy trong khi những giọt máu rơi xuống và tiến về phía ánh đèn đường đang sáng rực ngoài kia. Cuối cùng thì đèn giao thông cũng chuyển từ đỏ sang xanh. Khi tôi bước trên đường và bắt đầu băng qua, tôi nghe tiếng bánh xe chạy rất nhanh và sau đó tiếng bánh xe cà sát mặt đường đó tiến lại phía tôi. Tôi cố chạy nhưng đã quá trễ, chiếc ôtô đã đâm phải tôi và tôi chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn xe đang chiếu vào mình. Người đàn ông chạy đến và hỏi, “Cô có ổn không thưa cô?”
Tôi không thể nói gì được với ông ta nhưng trong suy nghĩ của tôi, những từ cuối cùng tôi sẽ là, “Mình yêu cậu Kwon Yuri cho đến lúc cuối cùng dù cho cậu không thể chấp nhận mình. Mình sẽ luôn luôn yêu cậu cho đến khi cậu trao cho mình một cơ hội.” Khi những từ cuối cùng của tôi hiện ra trong đầu, tôi cảm thấy mình ngày càng chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng, khi nhắm mắt lại, tôi nghe thấy tiếng hét của người…mà tôi yêu. Tôi nghe thấy bước chân rất mạnh chạy về phía mình và sau đó cậu ấy ôm lấy người tôi và nói, “Yoona! Mình xin lỗi vì đã nói dối cậu. Mình muốn nhận lời với cậu nhưng tâm trí mình lại bảo rằng như thế không đúng nhưng mình biết tận sâu trong tim, mình biết đó là cậu. Mình muốn trao cho cậu một cơ hội Yoona à. Xin đừng đi, đừng rời khỏi vòng tay của mình.” Tôi nhìn cậu ấy và nói, “Mình yêu cậu Kwon Yuri mãi mãi.”
Lần này thay vì tỉnh dậy và hét lên máu thì tôi lại hét, “Yuri!”
Lần này cậu đã ở cạnh tôi, nắm lấy tay tôi và nói, “Yoona cậu ổn chứ?”
Tôi thật sự không biết tại sao lại có đến hai giấc mơ liên tiếp nhau như thế trong một đêm và có thể những giấc mơ đó là thật. Tôi phải hỏi Yuri về điều này.
“Yuri, mình vừa mơ thấy 2 giấc mơ rất tệ liên tiếp nhau và cậu ở trong giấc mơ của mình. Tất cả đều bắt đầu với hình ảnh cậu và mình đang ngồi trên một ghế đá công viên và mình nói rằng mình yêu cậu, nhưng cậu đã từ chối mình….sau đó mình đã tự cắt cổ tay….đó là một ngày mưa. Sau khi làm vậy mình đã băng qua một con đường, một chiếc ôtô đã đâm phải mình và bây giờ mình nằm trong bệnh viện. Mình không biết nó có phải là sự thật hay không nhưng cậu có thể nói cho mình biết có phải những giấc mơ này nói cho mình điều gì đó đúng không?”
”Yoona, những giấc mơ này là thật. Chúng thật sự là thật và yeah cậu đã ở đây bởi vì cậu bị một chiếc ôtô đâm phải. Mình phải đến gặp bác sĩ để nói về vấn đề này nhưng sau đó mình sẽ kể cho cậu mọi chuyện đã xảy ra được chứ.”
Khi Yuri đi gặp bác sĩ, tôi thấy Jessica cạnh tôi lại đang đọc sách. Tôi quyết định nói chuyện với chị ấy về điều này. Nhưng trước khi tôi có thể nói một từ, một cô gái với bữa sáng làm tại nhà bước vào và nói, “Jessica!”
Jessica's POV
Tôi đang đọc đến phần rất hay của cuốn sách thì Tiffany hét tên tôi. Tôi nhìn cậu ấy cùng với bữa sáng tự làm đang tiến về phía mình và ánh mắt của tôi như kiểu cậu ấy không thể tự làm nó được. Cậu ấy đặt xuống một cái hộp màu hồng với một bộ thìa, nĩa màu hồng và mở nắp chiếc hộp đầy thức ăn Mỹ đang bốc mùi thơm. Tôi nhìn cái hộp và như thể là nó là món ngon nhất mà cậu ấy từng nấu kể từ thời tiểu học. Tôi cầm cái nĩa và găm lấy miếng trứng và cho vào miệng. Nó thật ngon, tôi không thể tin được làm sao nó có vị tuyệt vời thế này.
“Tiffany, thật ngạc nhiên. Cậu đã học nấu tất cả món này lúc nào vậy?”
“Khi mình trở về Mĩ, mình đã tham gia một lớp học nấu ăn và nó thật sự hiệu quả nhỉ.”
“Oh món này thật sự rất tuyệt đấy Fany. Cậu biết rằng mình thật sự rất yêu cậu vì điều này mà.”
“Huh? Bây giờ cậu chỉ yêu mình vì đồ ăn hả Jessica?
“Dĩ nhiên là không rồi, mình yêu cậu vì cậu là cậu.
“Aw cám ơn cậu Jessica. Mình cũng yêu cậu nữa.”
Tôi thấy đôi mắt cười của cậu ấy và bằng cách nào đó, nó đang dần chữa lành trái tim băng giá bị tan vỡ của tôi. Bằng cách nào đó nó có thể từ từ chữa lành cho tôi, nhưng tất cả điều này không kéo dài được cho đến khi tôi thấy Taeyeon bước vào.
“Jessica mình tới đây để nhận câu trả lời cho mình”
Tôi nhìn Fany và không biết phải làm gì nhưng cậu ấy đã trao cho tôi một nụ cười và nói với tôi rằng, “Mình sẽ ra ngoài một lúc được chứ Jessica?”. Cậu ấy ra khỏi phòng với một cái nhìn cuối cùng, cái nhìn đó là tất cả mọi thứ mà tôi cần. Nó nói rằng tôi phải làm những việc tốt nhất cho bản thân và tôi biết dù cho sẽ rất khó khăn để rời bỏ Taeyeon nhưng tôi có thể làm được, bởi vì bây giờ Tiffany đã quay lại”
“Taeyeon, mình không ghét cậu nhưng mình không còn yêu cậu như một người yêu nữa. Tuy nhiên mình yêu cậu như một người bạn.”
“Jessica, tại sao cậu lại từ chối mình?”
“Bởi vì đây là lúc để mình có một khởi đầu mới. Mình không muốn bị áp lực Taeyeon à. Mình chỉ muốn hạnh phúc và hầu hết mọi người đều không biết mình đang ở trong một trò chơi.”
“Nếu đó là những gì cậu muốn thì mình sẽ làm theo Jessica à. Mình không muốn khiến cho cậu bị áp lực nếu cậu cảm thấy mình sẽ làm vậy với cậu. Chúng ta vẫn có thể là bạn đúng không?”
“Yeah dĩ nhiên chúng ta có thể nhưng kể từ khi mình bước vào cái bệnh viện này thì mình nhận ra điều này, cái thứ mà mình đã từng gọi là tình yêu giống với dục vọng hơn. Mình xin lỗi vì đã kéo cậu vào cái suy nghĩ đó là lỗi của cậu.”
“Được rồi Jessica. Mình sẽ đi bây giờ, mình có việc phải làm”
“Tạm biệt Taeyeon”
“Tạm biệt Jessica”
Sau đó tôi thấy Tiffany và Yuri bước vào cùng với một bác sĩ và họ nói với nhau một chút nhưng rồi Tiffany đi đến chỗ tôi và hỏi, “Mọi thứ ổn chứ?”
“Ừ ổn cả. Mình nghĩ bây giờ mình hoàn toàn khỏe mạnh. Cám ơn cậu Tiffany vì luôn ở cạnh mình và bảo vệ mình”
“Không có gì đâu, đó là lí do tại sao mình ở đây mà.”
Vì lí do nào đó, tôi cảm thấy tò mò hơn về việc Fany quay về Hàn Quốc để làm gì. Ý tôi là cậu ấy có thể chỉ là về thăm tôi nhưng không cậu ấy về đây, về Hàn Quốc. Thật không có lí nào. Tôi thật sự nên hỏi cậu ấy thôi.
Tiffany's POV
Tôi thật sự muốn Jessica biết cảm giác của mình dành cho cậu ấy không chỉ đơn giản như thế. Tôi không muốn để cậu ấy nghĩ tôi chỉ muốn làm bạn với cậu ấy nhưng tôi sợ rằng Jessica sẽ không chấp nhận tôi. Ý tôi là cậu ấy chỉ vừa mới thôi không yêu cô gái đó, Taeyeon. Tôi không nên nói bất cứ thứ gì dù cho tôi có muốn thế nào.
“Tiffany, cậu biết đấy, khi cậu nói với mình rằng một ngày nào đó mình sẽ tìm thấy một người nắm giữ ánh sáng thì có phải chúng ta đang nói về cậu không?”
Tôi rất muốn nói với cậu ấy đúng là như thế, vâng nhưng tôi biết là tôi không thể.
”Không, mình chỉ đề cập đến nó như kiểu một đống cá trong đại dương và một trong số đó có thể là người nắm giữ ánh sáng của cậu.”
“Oh.”
Tôi cảm thấy Jessica đã buồn nhưng tôi không biết liệu có ổn không khi tôi nói ra sự thật bị che giấu này. Tôi không thể nói với cậu ấy rằng trái tim tôi muốn hét to, nhưng tâm trí tôi lại nói rằng nó còn quá sớm
TBC
PREVIEW:
“Yuri, cậu có thể nói với mình tại sao cậu lại không chấp nhận mình không?” – Yoona
“Mình đã…sợ yêu, nhưng mình đã yêu và đã yêu cậu” – Yuri
Mình muốn nói với cậu rằng mình yêu cậu nhưng mình không có đủ can đảm. – Tiffany
“Tiffany mình muốn cậu nói với mình sự thật tại sao cậu lại quay về Hàn Quốc.” - Jessica
CHAPTER 5- THE TRUTH
Khi Tiffany đi đến chỗ Jessica để nói về những việc diễn ra trước đó. Yuri và bác sĩ đi đến chỗ của tôi. Khi bác sĩ đến, tôi thấy tên của anh ta in trên tấm thẻ trắng: Nickhun. Anh ta là một bác sĩ đẹp trai nhưng tôi không biết vì sao…..trái tim tôi đã trao cho Yuri ngay cả khi tôi biết rằng mình đã gần như bị cậu ấy giết chết. Sau đó tôi nghe vị bác sĩ nói, “Yoona, cô có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra tối qua không?”
Tôi kể với anh ta về giấc mơ của mình cùng mọi thứ đã xảy ra và anh ta chỉ nhìn tôi với một vẻ hài lòng sau đó nói, “Đây chắc chắn là tin tốt bởi vì cô đang nhớ lại mọi thứ mà cô đã quên. Có thể mất một thời gian, nhưng tôi chắc là cô có thể nhớ ra. Oh nhân tiện Yoona à, nếu cô có vấn đề gì với những giấc mơ đó hoặc những việc tiếp diễn như thế thì hãy nói cho tôi, nhưng tôi có thể nói cho cô biết giấc mơ này là thật, từ những gì mà Yuri kể. Tôi còn những bệnh nhân khác phải khám nên bây giờ phải đi, hãy gọi y tá nếu có gì đó không ổn nhé.”
“Được ạ, cám ơn bác sĩ Nickhun.”
Khi anh ta đi ra khỏi phòng, tôi nhìn Yuri và nói, “Yuri, cậu có thể nói cho mình tại sao cậu không chấp nhận mình không?”
“Yoona, cậu có chắc muốn biết không?”
“Yeah, mình chắc. Mình nghĩ mình đã chuẩn bị rất nhiều kể từ lúc mình biết việc gì đã xảy ra”
“Được rồi, mình sẽ kể cho cậu, Yoona”
”Mình đang nghe đây Yuri”
“Mình không chấp nhận cậu bởi vì mình….sợ phải yêu cậu”
“Oh…nhưng tại sao lại như thế?”
“Bởi vì mình không thể chấp nhận được việc mình yêu cậu. Ý mình là sự thật cậu là bạn thân của mình gần 4 năm trời và một cách thật sự, mình sợ mất cậu. Nhưng, có điều cậu không biết rằng mình đã yêu từ cấp 2 và mình đã bị từ chối, điều đó khiến mình sợ phải yêu bất kỳ ai. Vì mình sợ sự từ chối.
Tôi không biết tôi đã cảm thấy thế nào khi Yuri nói với tôi những lời đó, nhưng nó khiến tôi cảm thấy một sự hạnh phúc. Tuy nhiên tôi vẫn không biết liệu cậu ấy có thích tôi hay không, nhưng điều quan trọng khác là tôi vẫn thích cậu ấy. Tôi cũng tự hỏi ai là người yêu thời cấp 2 của cậu ấy.
“Yuri, mình cần phải hỏi cậu vài điều, cậu phải trả lời thành thật và BẮT BUỘC phải từ sâu trong trái tim cậu. Ai là người cậu phải lòng và cậu vẫn còn…..thích mình chứ?”. Tôi có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn trước và mặt tôi nóng lên vì sức nóng khi cậu ấy ở cạnh tôi.
”Yoona, mình thích cậu hơn cả một người bạn thân và mình xin lỗi vì đã từ chối cậu trước đó, nhưng có một điều mình muốn chúng ta làm đó là hãy từ từ thôi. Mình không muốn có mối quan hệ với cậu cho đến khi cậu bình phục, nhưng chúng ta luôn có thể là bạn tốt. Người mà mình thích từ hồi cấp 2 tên là Taecyeon và anh ấy thật sự là mẫu người của mình nhưng anh ấy đã từ chối mình, sau đó tất cả con gái trong lớp đã chế giễu mình cho đến hết năm đó.”
Tôi vẫn không thể tin rằng Yuri bị từ chối. Ý tôi là cậu ấy dường như là cô gái trong mơ của tất cả đàn ông. Sau cái suy nghĩ về việc từ chối của Yuri, tôi có thể thấy mình hồi hộp, lo sợ hơn và lần này tôi hiểu cậu ấy đang cố nói với tôi điều gì. Cậu ấy đúng, tôi cần hồi phục lại tất cả trí nhớ trước khi chúng tôi có thể thật sự là gì đó hơn cả những người bạn tốt và một chuyện khác là tôi thậm chí không biết mình có còn yêu cậu ấy không. Tôi nhìn xuống giường và đáp, “Oh mình có thể hiểu tại sao cậu lại từ chối mình và đừng lo, mình hoàn toàn hiểu cho cậu mà”
Sau đó cậu ấy nhìn tôi với một nụ cười rất chân thành mà tôi luôn yêu và trao cho tôi một cái ôm thật chặt. Đó là cái ôm mà tôi không bao giờ muốn rời ra nhưng sự thật là tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Yuri's POV
Mọi chuyện dường như ổn khi tôi ôm Yoona và tôi cảm thấy cậu ấy thật sự là mảnh ghép còn thiếu trong trái tim mình. Nhưng tôi biết đây không phải lúc để bắt đầu mối quan hệ của chúng tôi. Tuy nhiên tôi cảm thấy mừng vì cậu ấy hiểu cho tôi và hiểu tôi cảm thấy thế nào. Tôi thật sự không thể biểu lộ được niềm vui đó ngoại trừ việc ôm cậu ấy cho đến khi không còn ai khác.
Tiffany's POV
Tôi đang ngồi trên ghế nghĩ không ngừng về những gì tôi đã nói với Jessica trước đó. Tôi thật sự không biết những gì tôi làm là đúng hay sai. Tôi biết rằng nếu tôi giữ bí mật việc tôi thầm yêu cậu ấy thì cậu ấy sẽ ở tình trạng ổn hơn nhưng sẽ thế nào nếu tôi đánh mất cậu ấy chỉ vì không nói ra. Tôi không muốn mất Jessica lần nữa chút nào và tôi chỉ muốn cậu ấy còn sống khoẻ mạnh mà không đụng đến một viên thuốc nào nữa. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt chằm chằm của Jessica nhìn tôi khi tôi ngồi trên cái ghế đó và cuối cùng cậu ấy cũng nói, “Tiffany sao bây giờ cậu trông có vẻ bồn chồn vậy?
Tôi muốn nói với Jessica mọi thứ và tất cả cảm nhận mà mình dồn nén bấy lâu, nhưng tôi không thể. Tôi biết tôi phải nói dối, dối trá với cậu ấy sẽ chẳng tốt đẹp tí nào nhưng tôi không thể nói với cậu ấy được. “Oh không có gì đâu, chỉ là mình muốn cậu xuất viện và dẫn mình đi chơi thôi!”
“Mình xin lỗi nhé Fany, nhưng mà bác sĩ nói mình sẽ xuất viện trong 3 ngày nữa cậu đừng lo. Mình sẽ dẫn cậu đến Lotte World nhé.”
“Được đấy Jessica. Đó có phải một lời hứa không đấy?”
“Mình hứa mà”
”Nhưng trước khi mình khoẻ lại, đi chơi với cậu, cậu nên nói cho mình lí do thật sự mà cậu đến đây. Vì lí do trước nghe không có lí chút nào khi cậu chỉ đến đây bởi vì cậu nhớ mình. Fany à, nói mình nghe thật sự vì sao cậu trở về đi.”
Tôi thở dài và nói, “Mình đã nói cậu rồi mà Sica, bởi vì mình nhớ cậu và mình phải điều hành công ty The Hwang”
Tôi muốn tự đánh mình mỗi khi tôi dối lừa cậu ấy nhưng đó là điều đúng đắn để giữ cho cậu ấy an toàn.
Mình muốn nói với cậu rằng mình yêu cậu Jessica à. Nhưng mình không đủ can đảm để làm thế, nhưng hãy cho mình thời gian và mình sẽ nói với cậu. Chỉ một ít thời gian nữa thôi và mình sẽ có thể gọi cậu là ‘của mình’.
Jessica's POV
Tôi biết Fany đang nói dối tôi, nhưng tôi không muốn khiến cậu ấy chạy khỏi tôi. Tôi chắc Fany sẽ nói cho tôi sau này, tôi đánh cuộc rằng bây giờ cậu ấy không muốn lôi tôi vào những việc khiến tôi yếu đuối và làm những điều ngu ngốc. Tôi biết cậu ấy đang làm điều đó vì ‘một tôi tốt hơn’ nhưng sẽ thế nào nếu việc cậu ấy giữ kín sẽ tốt hơn nếu tôi nghe nó bây giờ. Tôi muốn nói với Fany rằng tôi muốn cậu ấy là người nắm giữ ánh sáng của tôi và hôm nay tôi sẽ, tôi sẽ làm.
“Mình tin cậu Fany à. Mình xin lỗi vì từng nghi ngờ cậu nhưng có vài điều mình muốn nói với cậu.”
Gee Gee Gee Baby Baby Baby ~
Tôi nghe tiếng chuông điện thoại của Fany reo lên. Nhìn vào màn hình điện thoại, tôi thấy một người mà tôi không muốn Fany trả lời. Đó là SeoHyun, trợ lý của cậu ấy. Sau khi đi nghe điện thoại khoảng vài phút, cậu ấy quay lại và nói, “Xin lỗi nhé Jessica, nhưng cậu muốn nói với mình cái gì vậy?”
Tôi muốn nói với cậu ấy rằng tôi muốn cậu là người giữ ánh sáng cho tôi và là chú cá nhỏ lấp đầy đại dương tình yêu mênh mông nhưng tôi không thể. Bởi vì tôi không muốn Fany khiến tôi giống một tay chơi và cậu ấy thì ngược lại. Nhưng khi rời khỏi bệnh viện này tôi sẽ thổ lộ tình yêu của mình. Xin hãy đợi mình nhé Tiffany Hwang.
”Oh không có gì đâu, chỉ là mình thắc mắc có phải cậu có việc phải làm không, nhưng khi SeoHyun gọi thì mình đoán là cậu phải làm rồi.”
“Không Jessica, SeoHyun chỉ gọi cho mình hỏi là mình có đi làm hôm nay không thôi, nhưng mình không muốn đi vì mình muốn ở lại với cậu”
“Tiffany Hwang! Cậu không nên bỏ dở công việc để lãng phí thời gian bên mình. Ý mình là cậu có thể đến đây sau đó mà”
“Aish Jessica! Bây giờ cậu có muốn ở cạnh mình không hả?”
“Không không Mình xin lỗi Fany. Vì bây giờ cậu ở đây nên chúng ta hãy đi dạo và cậu có thể mua kem cho mình đấy”
“Được thôi, đi thôi nào Jessica”
Tiffany Hwang, mặc dù mình muốn nói cho cậu nghe lúc này, nhưng mình sẽ giữ nó trong đầu thôi. Tuy nhiên nếu tình yêu là một đại dương mênh mông thì mình chỉ muốn nhìn thấy cậu và chỉ giữ cậu bên mình.
Tôi không biết tại sao mình cảm thấy thế này nhưng tôi biết rằng Tiffany không phải một ai đó khiến tôi ham muốn dục vọng mà là một người mà tôi thật sự yêu.
CHAPTER 6 - THE CALL
Listen to my heartbeat it's beating for you. Listen to my heartbeat it's waiting for you ~
(Hãy lắng nghe nhịp tim của anh, nó đang đập vì em. Hãy lắng nghe nhịp tim anh, nó đang đợi chờ em)
Tôi nhìn Yuri, nhận ra điện thoại của cậu ấy đang reo khi nhìn tôi, cậu ấy cầm lấy điện thoại và nói, “Mình phải nhận cuộc gọi này, nhưng mình sẽ quay lại nhanh thôi”
Tôi khẽ gật đầu, cậu ấy ôm tôi một phút rồi từ từ đi ra ngoài với cái điện thoại đặt bên tai trái. Tôi thật sự thắc mắc ai đang gọi cho cậu ấy trong suốt những khoảng thời gian này. Tôi nghĩ là không quan trọng nhưng sau đó mỗi cuộc gọi đến lần nữa cho Yuri lại khiến tôi thấy rất quan trọng. Sự tò mò của tôi đang thật sự giết chết bản thân vì muốn biết ai đang nói chuyện với Yuri, người đó rất quan trọng thì phải. Tôi thật sự thắc mắc liệu Yuri có thích ai khác nữa không và đó là lí do cậu ấy muốn từ từ mới bắt đầu mối quan hệ với tôi. Tôi nên ra ngoài và nghe xem cậu ấy đang nói gì. Tôi biết là tôi nhiều chuyện nhưng tôi thật sự muốn biết.
Yuri's POV
Tôi nhìn vào điện thoại của mình và nhận ra đó lại là anh ta. Tôi đã nói với anh ta cả triệu lần rằng chúng tôi đã kết thúc nhưng tôi đoán là tôi phải nói một lần nữa. Tôi nhìn điện thoại và cuối cùng nhấn nút màu xanh để trả lời. “Anh muốn gì hả Junsu?”
“Yuri! Cuối cùng em cũng trả lời anh. Anh thật sự lo cho em đấy.”
“Tôi đã nói với anh cả triệu lần rằng chúng ta đã kết thúc. Tại sao anh không chịu chấp nhận sự thật đó?”
“Oh đúng vậy chứ? Bây giờ em sẵn sàng vứt bỏ công việc của mình ư?
“Yeah, đúng vậy Junsu à. Tôi sẵn sàng vứt bỏ công việc của mình vì tôi không yêu anh!”
“Tốt thôi, đến văn phòng ngay bây giờ đi. Bố anh cần nói với em vài chuyện”
“Tôi sẽ đến”. Tôi dựa vào bức tường và sau đó trượt dần xuống cùng với ý nghĩ tôi đã bị Junsu quấy nhiễu quá nhiều dù cho tôi có nói với anh ta bao nhiêu lần đi nữa thì anh ta cũng chẳng chịu hiểu rằng tôi chưa bao giờ thích anh ta. Tất cả chỉ là một tình yêu miễn cưỡng. Tất cả những gì tôi muốn là một công việc và tiền học phí cho học kì cuối ở trường đại học. Nhưng bây giờ, chẳng cần thiết để lấy tiền nữa vì tất cả những gì tôi cần ngay lúc này là Yoona. Giấu chuyện này với Yoona thậm chí còn tệ hơn bởi vì đó là lí do thật sự khiến tôi từ chối cậu ấy. Tôi thật ích kỷ và luôn chỉ nghĩ về cảm nhận của bản thân thay vì cảm nhận của Yoona. Nhưng, bây giờ, tôi sẽ không để một công việc hạ thấp bản thân mình và phản bội Yoona một lần nữa. Tôi quay trở lại bên trong phòng và nói tạm biệt với Yoona nhưng nhận ra là cậu ấy đã ở ngoài và đang nhìn tôi. Cậu ấy thoáng nhìn tôi và chạy xuống sảnh. Những gì tôi có thể làm chỉ là hét lên, “Im Yoona đừng chạy trốn khỏi mình và hãy để mình giải thích”. Nhưng chẳng có gì ngăn cậu ấy lại được, cậu ấy cứ chạy tới hành lang. Tôi tiếp tục chạy xuống sảnh nhanh đến mức có thể cho đến khi thấy cậu ấy đang ngồi trên ghế đá. Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy, cậu ấy gần như lại muốn chạy một lần nữa. Nhưng lần này, tôi sẽ không để cho cậu ấy có cơ hội để làm thế nữa đâu, vì thế tôi cầm tay Yoona và đan vào tay mình. Tôi cảm thấy cậu ấy đang giằng co để thoát khỏi nhưng tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Bởi vì tôi biết nếu làm vậy tôi sẽ mất Yoona mãi mãi.
Rồi tôi nghe thấy một giọng nói đau khổ từ cậu ấy thốt ra, “Hãy để mình đi Yuri”
“Không, mình sẽ không bao giờ để cậu đi”
“Tại sao cậu nói dối mình và bây giờ cậu thậm chí không để mình ra ngoài và vứt bỏ mọi thứ trong đầu?! Tại sao cậu không nói với mình sớm hơn. Tại sao cậu phải nói dối về điều đó hả Yuri? Có phải là để mình tổn thương thêm không?”
Mặt trời lặn và trời sắp tối rồi. Tôi nhìn cậu ấy và chỉ thấy những giọt nước đang lăn dài trên má. Tôi không muốn cậu ấy tổn thương và khóc trước mặt tôi thêm nữa. Tôi muốn cậu ấy hạnh phúc. Bởi vì, hạnh phúc của cậy ấy là hạnh phúc của tôi. Khi đứng trước mặt tôi, tôi cảm thấy như Yoona là người duy nhất khiến trái tim mềm yếu của tôi có thể đập. Nhưng khi những ý nghĩ đó trôi qua và tôi lại trở về với thực tại thì tôi nhận ra mình phải giải thích với cậu ấy và phải làm nhanh trước khi tôi mất cậu ấy.
“Yoona, mình không dối gạt cậu, mình chỉ không nói toàn bộ lí do mà thôi. Mình không muốn để cậu đi bởi vì mình sợ mình có thể mất cậu mãi mãi. Mình cần cậu Im Yoona. Cậu là người duy nhất khiến trái tim mình tiếp tục đập. Mình đã nói dối vì mình muốn cậu được hạnh phúc và mình cảm thấy cậu sẽ tốt hơn nếu không biết điều này.”
Yoona vẫn đang giằng co cùng hai hàng nước mắt đang chảy nên tôi đã kéo tay cậu ấy và ngay lập tức cậu ấy rơi vào vòng tay của tôi. Tôi cảm thấy yên bình khi có Yoona trong vòng tay mình. Cả khoảng thời gian đó, Yoona như là chỉ thuộc sở hữu của mình tôi thôi. Khi vỗ lưng cậu ấy, tôi nghe có tiếng nấc trên vai mình. “Nếu đó là lí do thì tại sao cậu vẫn chưa muốn ở bên mình?”
“Đó là bởi vì mình nghĩ rằng mình chưa sẵn sàng và thêm vào đó mình phải giải quyết với anh ta trước khi anh ta bắt đầu làm phiền cậu. Mình xin lỗi, Yoona à, vì đã nói dối cậu và bây giờ lại khiến cậu phải đợi chờ mình.”
“Được rồi Yuri, bây giờ mình ổn mà”. Cậu ấy gần như ngồi dậy và thoát ra khỏi vòng tay của tôi để ngồi lại cạnh tôi nhưng tôi có cảm giác nếu Yoona thoát khỏi, cậu ấy sẽ lại chạy mất. Nên thay vì để cậu ấy làm vậy tôi lại nói, “Yoona, hãy tiếp tục nắm lấy tay mình đi”
“Được rồi nhưng tại sao cậu lại muốn mình nắm tay cậu?”
“Mình muốn nắm tay cậu vì mình cảm thấy có một người ở cạnh và giữ ấm cho mình trong thời tiết lạnh giá như thế này. Oh đợi một chút mình cần phải đưa cho cậu cái này trước khi cậu quay trở vào trong bệnh viện.”
Tôi cởi áo khoác ra và đặt lên người Yoona. Tất cả những gì cậu ấy làm là nhìn chằm chằm tôi với một cái miệng há to.
“Tại sao cậu lại nhìn mình với cái kiểu đó?” Mình chỉ muốn đưa cho cậu cái áo khoác của mình để giữ ấm cho cậu thôi mà”
“Mình biết nhưng còn cậu thì sao, Yuri?”
“Mình ổn mà. Cậu không nghe mình vừa nói là mình nắm tay cậu thì mình còn ấm hơn cả mức ấm nữa sao”
Khi tôi nói hết lời Yoona mở rộng hai bàn tay và đan vào tay tôi. Rồi tôi kéo cậu ấy dậy và dẫn cậu ấy quay lại bệnh viện.
“Yuri, vậy bây giờ việc này khiến chúng ta là gì của nhau?
“Mình không biết”
"Oh."
Tôi nghe thấy Yoona thở dài. Cậu ấy thật đáng yêu khi chu miệng lên và đó là điểm khiến tôi không thể kiềm chế bản thân ngoại trừ việc quay người và mặt đối mặt với cậu ấy.
“Cậu đang làm gì đấy?”
“Không gì nhiều, mình chỉ đang nhìn vào mặt cậu thôi”
Tôi thấy mặt cậu ấy đỏ dần và tôi tự nghĩ cậu ấy quá đáng yêu. “Yoona, cậu có thể đáp ứng một thỉnh cầu của mình không?”
“Là gì vậy?”
“Cậu nhắm mắt lại được không?”
"Được."
Khi nhìn mắt cậu từ từ nhắm lại và miệng thì vẫn đang chu ra, tôi từ từ tiến tới, hôn lên trán cậu ấy và nói, “Im Yoona cậu có muốn là ?... đứa nhóc ngốc nghếch của mình?”
“Ý cậu là gì, mình có muốn là đứa nhóc ngờ nghệch của cậu không á? Mình đã là đứa nhóc ấy của cậu rồi”
“Mình chỉ đang đùa thôi, cậu ngốc thật. Nhưng cậu có muốn là….?
Jessica's POV
Khi đang ngồi trên ghế đá ở bệnh viện để đợi Tiffany mua kem về thì tôi thấy Yoona đang chạy khỏi Yuri. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với họ nhưng khi đang dõi theo thì tôi thấy Fany tay cầm cây kem dâu về cho tôi. Tôi nhìn cây kem và nói, “Đưa cho tớ nào!”
Tiffany trao cho tôi ánh mắt cười và nói, “Jessica à, cậu chẳng thay đổi gì cả”
Chúng tôi bắt đầu nói về những kỉ niệm cũ và những lúc chúng tôi thường hay đi chơi cùng nhau thế nào cho đến khi tôi thấy ai đó đang tiến lại gần và đó là WooYoung. WooYoung đã từng thích Fany và luôn cố tìm một cơ hội để hẹn hò với cậu ấy. Nhưng Fany luôn từ chối. Tuy nhiên khi tôi đang ngồi trên ghế đá và ăn kem dâu, tôi lại thấy hôm nay sẽ có cái gì đó khác lạ.
“Tiffany à, chuyện gì mang cậu đến đây thế?”
“Oh dĩ nhiên là mình tới đây để chăm sóc cho Jessica”
“Thế còn cậu?”
“Oh mình đến đây để nói chuyện với bạn mình, Nickhun. Cậu ta là bác sĩ ở đây”
“Yeah anh ấy đang là bác sĩ phụ trách Jessica”
”Hey Tiffany mình tự hỏi liệu cậu có muốn ra ngoài ăn tối hay thứ gì đó như là đi dạo không. Ý mình là mình đã không gặp cậu từ năm ngoái”
“Dĩ nhiên, thế khi nào cậu rảnh?”
“Ngày mai mình rảnh đấy. Mình sẽ gọi cho cậu vào ngày mai để xem có ổn không, bởi vì bây giờ mình phải nói chuyện với Nickhun. Tạm biệt Fany”
“Tạm biệt WooYoung”
Khi thấy WooYoung đi khỏi tầm nhìn, tôi thấy tim mình đang đầy sự ghen tị. Tôi bắt đầu ăn cây kem nhanh hơn để bản thân thấy tốt hơn.
“Jessica, sao câu ăn kem nhanh quá vậy?”
“Mối quan hệ giữa cậu và WooYoung là gì vậy?”
“Sica, cậu đang ghen hả? Cậu thích cậu ấy hay thứ gì khác?”
Tôi có thể thấy tim mình đập nhanh hơn khi cậu ấy tiến gần lại má tôi và sau đó tôi đáp, “Yeah mình đang ghen với anh ta vì được hẹn hò với cậu. Không, mình không thích anh ta. Mình thật sự đang thích một người khác”
“Oh Jessica, đó là ai vậy?”
“Đó là điều để tớ biết và để cậu tìm ra”
“Không, đừng như thế chứ Jessica. Nói tớ biết đi”
“Mình sẽ nói với cậu nếu cậu nói cho mình nghe mối quan hệ giữa cậu và WooYoung”
“Được rồi, chúng mình là bạn và thêm vào đó mình và WooYoung không thể có cái gì đó với nhau được. Bởi vì anh ấy đã kết hôn rồi”
“Cái gì? Cậu đang nói thật hả?”
“Yeah đúng vậy Jessica, anh ấy kết hôn với một trong những người bạn thân nhất của mình. Mình gặp cô ấy khi mình ở bên Mỹ nhưng cô ấy đã quay về và hoá ra là họ đang hẹn hò và giờ thì kết hôn”.
“Oh mình hiểu”
“Vậy, đó là ai?”
“Mình sẽ chưa nói cho cậu biết đâu, nhưng mình sẽ tiết lộ sớm thôi”
“Thôi nào Jessica. Đừng quá độc ác với mình chứ.”
“Tốt thôi, mình sẽ nói cho cậu nghe nếu cậu hôn lên má mình”
“Dễ mà. Đến đây nào Ice Princess và để mình hôn lên má cậu.”
Cậu ấy đến gần tôi và nhẹ nhàng đặt đôi môi mềm lên má tôi. Như là tôi đang ở trên mây khi cậu ấy trao cho tôi nụ hôn ấy nhưng sau đó cậu ấy kéo tôi về với hiện thực và nói, “Jessica cậu có định nói cho mình nghe không nào?”
Dĩ nhiên cái đồ ngốc này không hề biết gì về việc cậu ấy và chỉ cậu ấy là người mà tôi từng yêu thôi. Khi tôi bắt đầu tìm đường để thoát khỏi câu hỏi của Fany thì tôi nghĩ ra một cách, tôi chạy và hét lên, “Mình vẫn sẽ chưa nói cho cậu biết đâu!”
“Aish Jessica vậy sao cậu lại bảo mình hôn cậu chứ?”
“Mình không biết, để vui thôi? Cậu biết là cậu thích nó đúng không Fany”
“Khônggg….Mình không thích” âm thanh phát ra từ giọng của Fany, tôi biết cậu ấy đang nói lắp nhưng cậu ấy thật đáng yêu khi trở nên lo lắng. Tôi thấy cậu ấy đang chạy đến gần hơn vì thế mà tôi quyết định chạy nhanh hơn và thôi nhìn cậu ấy nữa.
TBC (:
@all: xin lỗi vì chậm trễ, nhưng mình bị virus tấn công mém nữa là tiêu luôn đống chap đã trans rồi @.@ may mà sửa được T.T. Nhưng báo với mọi người một tin buồn là có thể mọi người sẽ đợi lâu để đọc các chap tiếp. Vì tuần tới mình đã vào học rồi, và mẹ mình thì không cho onl thường xuyên như hè nữa đâu hizz hizz. Hiện giờ mình đang cố trans cho xong hết 16 chap rồi tới lúc đó chỉ post thôi =.="
@cuppy: uh có thể là khá nhanh nhưng mà theo mình nghĩ rằng Jess đã nói rằng cô ấy vs Tae chỉ là sự ham muốn dục vọng chứ không phải là tình yêu thật sự vì thế, sự thay đổi này cũng không đáng ngạc nhiên lắm
CHAPTER 7- LOVE SICKNESS
Tôi nhìn Yoona và sợ phải hỏi cậu ấy. Tôi cảm thấy hồi hộp lo sợ và thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi phút tay chúng tôi nắm lấy nhau. Tâm trí tôi nói rằng mình phải nói với cậu ấy nếu muốn cậu ấy là của tôi và ngay cả trái tim cũng nói tôi như thế. Tôi biết mình phải can đảm lên và nói ra những lời đó với Yoona.
“Im Yoona, cậu có muốn là của mình không?”
“Ý cậu là thế nào với nghĩa của từ ‘của mình’?”
“Nghĩa là bạn gái của mình”
“Oh, vậy đó là ý của cậu hả. Mình không biết mình sẽ phải suy nghĩ về điều này đã”
“Sao? Cậu phải suy nghĩ về việc có muốn hẹn hò với mình không hả?”
“Yeah, ý mình là mình làm thế với tất cả mọi người mà”
”Cậu có biết là mình đang bị bệnh không và mình cần một câu trả lời ngay bây giờ”
“Sao, cậu bị bệnh?! Cậu sắp chết hả?”
"Không, mình bị bệnh yêu và yeah mình sẽ chết nếu cậu không chữa lành nó cho mình”
“Cậu đúng là hâm đơ mà, Yuri! Mình sẽ không chữa lành căn bệnh đó cho cậu ngay bây giờ đâu”
“Tại sao?”
Tôi biết nếu tôi buông tay ra, Yoona sẽ chắc chắn nói cho tôi, đó là một trong những điểm yếu của cậu ấy mà.
“Ah dừng lại Yuri. Mình biết cậu đang lợi dụng điểm yếu của mình để làm mình nói Có, nhưng mình sẽ không nói đâu”
“Tốt thôi, mình sẽ không nói gì cả”
Tôi ngồi trên ghế đá và nhận thấy điện thoại của mình đang rùng, đó là tin nhắn từ Junsu, “Đến đây bây giờ đi, bố anh đang điên lên vì em vẫn chưa ở đây đấy”. Tôi lấy điện thoại và nhắn tin cho anh ta, “Tôi đang trên đường đến rồi geez.” Tôi ghét cái tin nhắn này đã phá hỏng khoảnh khắc của tôi với Yoona. Sau đó tôi nhận được một tin khác nhưng lần này là tin nhắn của Yoona, “Có”
Tôi nhìn cậu ấy và nói, “Ý cậu là gì?”
“Cậu nghĩ từ Có còn nghĩa nào khác hả Kwon Yuri?”
“Mình nghĩ ‘Có’ nghĩa là cậu bây giờ là bạn gái của mình”
“Đúng, mình là bạn gái của cậu vậy nên giờ cậu không thể nhắn tin với anh chàng Junsu kia nữa đâu nếu không mình sẽ rất buồn đấy”
Tôi nhìn cậu ấy và thấy nhịp đập trái tim mình, mặc dù chúng tôi đã đối mặt với rất nhiều điều nhưng chính nhịp đập đó mới giúp tôi xác thực, tất cả mọi điều trong trái tim tôi giờ duy nhất chỉ thuộc về cô gái ngốc nghếch đang đứng trước mặt. Tôi biết cậu ấy là người duy nhất dành cho tôi. Tôi đến gần khuôn mặt cậu ấy hơn, mỉm cười và rồi thì thầm vào tai cậu ấy, “Mình sẽ không nhắn tin cho anh ta nữa và bắt đầu nhắn tin cho cậu mỗi ngày và cả ngày đấy”
Cậu ấy tránh đi chỗ khác, nhìn tôi và nói, “Bây giờ cậu đang cố quyến rũ mình hả Yuri? Được rồi cậu hứa đấy nhé?”
Tôi nhìn cậu ấy và nói, “Có thể? Mình hứa đấy”
“Được rồi chúng ta móc tay để hứa nào”
Tôi có thể thấy rằng Yoona đang mong cái nghoéo tay này. Bởi vì đó là một kỉ niệm thời thơ ấu, chúng tôi luôn làm thế. Nhưng hôm nay tôi sẽ làm một điều mới mẻ hơn. Tôi từ từ đưa ngón tay út lên rồi Yoona cũng làm vậy và chúng tôi móc tay vào nhau, nhưng sau đó thay vì chạm ngón cái cùng nhau tôi lại tiến tới và hôn vào môi của Yoona.
Sau đó Yoona nói, “Yuri à chúng ta nên hứa nhiều hơn đấy”
Khi cậu ấy nói thế, tôi thấy mặt mình ửng đỏ và tôi đáp, “Mình cũng nghĩ chúng ta nên thế. Yoona mình cần phải đi ngay bây giờ để gặp bố Junsu và nhiều thứ khác nhưng mình sẽ quay lại với thức ăn ngon cho cậu.”
Tôi thấy Yoona nhìn tôi với một ánh mắt ghen tuông, “Yoona đừng lo”
“Cám ơn đã nói sự thật cho mình, Yuri. Được rồi, chỉ cần nhớ lái xe an toàn và cũng phải nhớ mua cho mình một ít kimbap đó
”Mình chắc chắn sẽ mua thức ăn cho cậu và trở lại đây an toàn”. Khi tôi rời định rời khỏi phòng, tôi quay lại và nói, “Mình yêu cậu”. Nhưng cô gái ngốc nghếch kia đang nghe nhạc bằng ipod và chẳng nghe thấy tôi nói gì. Tôi đi xuống bãi đỗ xe và lại thấy điện thoại mình rung, nhưng lần này là một tin nhắn rất tuyệt bởi vì nó là của Yoona, “Mình xin lỗi vì đã không nói điều này sớm hơn nhưng mình yêu cậu”. Hôm nay là một ngày tuyệt vời nhưng khi tôi đến quán café mọi chuyện sẽ bị đảo ngược cả thôi.
-----------------------------------------------------------------------------------
Jessica's POV
Chạy và vui đùa với Fany luôn rất vui và luôn khiến cho ngày của tôi trở nên tuyệt vời. Tôi thật sự nhớ những giây phút này lúc mà cậu ấy sang Mĩ. Tôi nhớ tất cả. Nhưng có một lần tôi sẽ không bao giờ quên và đó là ngày chúng tôi đi dạo trong công viên, ăn kem và thấy một người bán bóng bay đứng ở góc đường với một chùm bóng. Hôm đó Fany đã mua cho tôi một quả và nói, “Giữ nó nhé, và nhớ là dù cho mình có quay về Mĩ thì mình vẫn sẽ luôn ở bên cậu.”
“Cậu sẽ hứa với mình như thế chứ?”
“Yeah đó là một lời hứa không bao giờ bị phá bỏ”
Cậu ấy đã đúng, cậu ấy luôn giữ lời hứa đó và không bao giờ để tôi thất vọng dù chỉ một lần. Một lần cậu ấy đã hứa mua cho tôi một cây kem dâu ốc quế và sau đó cậu ấy đã quay lại với một đầu gối bị trầy. Lần khác cậu ấy hứa sẽ đón tôi sau giờ học, đi chơi cùng tôi và cậu ấy đã làm vậy mặc dù đã bị cấm túc ở nhà và thậm chí hôm sau còn gặp nhiều rắc rối hơn. Tôi không biết tại sao Tiffany Hwang luôn giữ lời hứa và không bao giờ khiến tôi thất vọng dù chỉ một lần.
Không giống như cậu ấy, tôi đã nhiều lần thất hứa nhưng cậu ấy không bao giờ nổi giận với tôi, chỉ thông cảm và tha thứ cho tôi. Cậu ấy không bao giờ phàn nàn rằng không công bằng khi tôi nhiều lần thất hứa còn cậu ấy thì không, dù chỉ một lần. Cậu ấy luôn trao cho tôi một nụ cười những lúc tôi gặp khó khăn và luôn cạnh tôi để cổ vũ, giúp đỡ tôi hay chăm sóc cho tôi những lúc tôi ốm. Không có cậu ấy tôi chỉ là một bông hoa héo úa, nhưng giờ mọi chuyện đã khác rồi. Tôi lại đang nở rộ nhưng mang trong mình một căn bệnh và nó được gọi là”Bệnh yêu”
”Jessica! Cậu học chạy ở đâu mà nhanh quá vậy?”
Giật mình bởi giọng nói lớn của Fany, tôi đáp, “Mình tham gia chạy đua khi cậu đi khỏi, đó là lí do”
“Cậu tham gia đội điền kinh sao? Bằng cách nào? Ý mình là cậu rất lười thức dậy mà”
“Haha, cậu thật sự đánh giá thấp mình đấy Fany”
“Xin lỗi Jessi mình sẽ không làm thế nữa. Cậu vừa nghĩ gì thế?”
Tôi có nên nói với cậu ấy hay không đây? Ý tôi đó không phải là điều tốt nhất khi mà giấu Fany bởi vì cậu ấy là bạn thân nhất của tôi và sẽ ra sao nếu ai đó đem cậu ấy đi mất. Tim tôi đang đập rất nhanh và tâm trí tôi bảo rằng Jessica Jung dừng ngay việc che giấu tình cảm lại và hãy thổ lộ cảm xúc của bạn đi. Nếu cả trái tim và trí óc tôi đều nói thế, thì tôi nghĩ điều đó đúng.
”Mình chỉ nghĩ về người mà mình thích và làm sao mình mắc bệnh yêu”
Tiffany's POV
Tôi thật sự thắc mắc ai là người Jessica yêu, ý tôi là nếu tôi không thổ lộ rằng mình thích cậu ấy thì cậu sẽ có thể sẽ ra đi khỏi cuộc đời tôi vĩnh viễn. Tôi rất lo về người đã khiến cậu ấy yêu. Tôi nghĩ có thể nếu tôi nói tôi thích ai đó thì sẽ khiến cậu ấy kể cho tôi và tôi cũng kể cho cậu ấy nghe.
“Oh, là ai vậy?! Mình quên nói với cậu Jessica, mình cũng thích một người”
Tôi không biết mình đã thấy gì nhưng tôi thấy Jessica hơi cau mày hoặc là chỉ là tôi nghĩ thế vì cậu ấy đột nhiên mỉm cười và nói, “Thật chứ? Vậy cậu phải nói cho mình nghe xem nào”
“Okay tốt thôi hãy cùng nhau nói sau khi mình đếm đến 5”
“Ý kiến hay đấy Fany. Khi cậu đếm ngược đến 1 chúng ta phải nói Tôi thích ai”
“Được rồi, làm thôi”
Bây giờ là tất cả hoặc không gì cả Tiffany Hwang à, có thể sau này Jessica sẽ thích mày nhưng ít nhất bây giờ cậu ấy sẽ biết . Khi tôi bắt đầu đếm ngược và chỉ nhìn vào Jessica, thì những câu nói đó cứ hiện lên trong đầu.
"5."
Trái tim mình chỉ đập vì cậu thôi Jessica à. Mình hy vọng cậu biết điều đó
"4."
Mình chỉ cười nhiều nhất khi mình ở bên cậu.
"3."
Cậu cũng là người duy nhất mà mình không bao giờ thất hứa.
"2."
Mình trân trọng cậu và chỉ yêu cậu
"1."
Sau đó cả hai cùng nhìn nhau và nói,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. *ĐAU TIM KHÔNG *
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. *BÔI ĐEN ĐI RỒI THẤY *
MINH THICH CAU
MI
Tôi không thể tin vào những gì vừa xảy ra, có lẽ tai tôi kém chăng. “Jessica cậu vừa nói gì thế?”
Jessica nhìn tôi với ánh mắt của công chúa băng giá và nói, “Mình nói mình thích cậu Tiffany Hwang, cậu ngốc thật”
Tôi thấy mặt mình nóng lên và lắp bắp nói, “Cậu thích sao?”
“Yeah, mình chưa hề nhận ra điều đó cho đến khi cậu quay về và ở cạnh mình. Mình luôn đặt câu hỏi rằng cậu có thích mình không, vì cậu chưa bao giờ thất hứa với mình dù chỉ một lần”
”Oh, vậy điều gì khiến cậu thổ lộ với mình vậy?”
“Well, mình sợ mình sẽ mất cậu vào tay ai đó. Ý mình là có ai mà không yêu cậu chứ. Cậu thật hấp dẫn, cậu có đôi mắt cười và đôi môi đáng yêu nhất”
Jessica cứ nói ra như thế và điều đó chỉ làm tôi thấy ngượng thêm. Tôi có thể thấy cậu ấy cười thầm thấy tôi đang ngượng đỏ cả mặt vì những sự thật mà cậu ấy nói với tôi. Sau đó Jessica phá vỡ vẻ mặt lạnh băng đó và nói, “Vậy tại sao cậu thổ lộ với mình?”
“Mình sợ mình sẽ mất cậu vào tay người mà cậu yêu đấy, nhưng rồi người đó lại là mình. Mình chỉ muốn nói ra để khiến cậu thay đổi trở thành của mình, vì mình quá hấp dẫn, mình biết mình có thể giành lại cậu từ tay người đó.”
”Haha Tiffany cậu quá tự tin đấy”
” Well, không phải cậu vừa NÓI mình hấp dẫn sao”
“Được rồi, mình thừa nhận mình vừa NÓI rằng cậu hấp dẫn, nhưng cậu..Dù sao thì mình nghĩ cậu sẽ có cơ hội cao hơn để giành mình lại bởi vì cậu là bạn thân nhất của mình”
“Dĩ nhiên là thế”
yeongwontorok dan han saramman saranghagil wonhae I can do all for you Cause you're the only one for me ~
Tôi thấy người gọi là WooYoung, tôi thở dài tự nhủ anh ta không phải là người quan trọng ngay lúc này nên tôi đã không nhận điện thoại.
“Ai gọi thế Fany, oh my god Fany à cậu vẫn dùng bài hát của chúng ta làm nhạc chuông sao?”
“Là WooYoung nhưng mình có thể gọi lại cho anh ấy sau và dĩ nhiên là mình vẫn giữ bài hát của chúng ta làm nhạc chuông rồi.”
Mình thật sự nên dẫn cậu về phòng ngay, đã quá trễ rồi và mình không muốn cậu gặp rắc rối với y tá đâu.
“Được rồi, đi nào”
Khi chúng tôi đi xuống hành lang, tôi đã không biết phải làm gì. Bây giờ chúng tôi là gì của nhau? Vì cả hai đều đã thổ lộ tình yêu của mình cho nhau, nên có đúng không nếu tôi nắm tay cậu ấy? Đợi đã, tại sao tôi phải tự nói chuyện với mình về điều này nhỉ, dĩ nhiên là tôi có thể. Chúng tôi luôn làm thế thời cấp 2 cho đến lớp 9 mà. Tôi từ từ trượt tay xuống và nắm lấy tay Jessica, đan tay vào. Cậu ấy nhìn tôi, mìm cười và nói, “Cậu đang làm gì thế Tiffany?”
”Vậy cậu nghĩ nó giống mình đang làm gì?”
“Tay cậu ấm quá. Cám ơn cậu đã ủ ấm cho mình”
“Haha không có gì đâu, mình cũng sẽ luôn ủ ấm cho cậu bất cứ khi nào cậu cần mình”
Khi chúng tôi đến tầng mà Jessica nghỉ ngơi, thì có một người mà tôi không muốn gặp chút nào đi đến. Đúng là cô ta đe doạ tinh thần tôi nhưng tôi không thể để điều đó ảnh hưởng mình.
Chapter 8 Preview:
“Sao cậu lại ở đây Taeyeon?”
“Dĩ nhiên là để thăm cậu rồi Jessica, còn lí do khác để mình ở đây sao? Oh có vẻ như cậu đã quên được mọi chuyện rồi nhỉ Jessica”
“Không, Tiffany chỉ nắm tay mình để giữ ấm cho mình thôi…”
CHAPTER 8- MOVE ON
Yuri's POV
Cuối cùng thì tôi cũng đứng trước quán café mà tôi đã làm việc để được trả lương lo học phí đại học, nhưng tôi có thể nhận một công việc khác mặc dù tôi thật sự thích làm café và cappuccino cho khách. Tuy nhiên tôi từ bỏ công việc này để chấp nhận một công việc khác tốt hơn. Tôi đi vào trong quán và đến văn phòng của ông Kim. Tôi gõ cửa và nghe người đàn ông nói, “Mời vào”.
Tôi bước vào trong, ngồi xuống và nói, “Ông Kim, bác có gì muốn nói với cháu ạ?”
“Yuri có phải cháu chia tay với con trai ta rồi không?”
“Vâng cháu đã chia tay, bởi vì cháu không yêu anh ấy và cháu chưa bao giờ yêu anh ấy. Cháu chỉ hẹn hò với anh ấy vì cháu cần một công việc và đây là nơi duy nhất mở cửa. Nhưng giờ cháu có khá nhiều kinh nghiệm tốt nên cháu có thể nhận một công việc tốt hơn tại một tiệm café mới. Vậy nên nếu bác định sa thải cháu thì cứ làm đi vì cháu không đến đây hẹn hò với con trai bác, cháu đến làm việc và nhận lương để đi học
“Ta xin lỗi vì cư xử với cháu như thế Yuri à. Ta thật sự muốn cháu đến đây là để chuyển cháu sang tiệm café mới của ta và trở thành giám đốc ở đó, vì ta thật sự không tin tưởng con trai ta ở bên đó. Cháu không việc gì phải lo lắng, nó sẽ không ở đó để làm gì cháu đâu. Vậy cháu có chấp nhận lời đề nghị thăng chức của ta không?”
“Bác nói nghiêm túc chứ? Nếu là vậy thì cháu sẽ rất sung sướng nhận chức ạ”
“Được rồi, nghe tuyệt đấy. Đến văn phòng bác vào ngày mai để biết chi tiết thêm nhé”
”Cảm ơn bác Kim. Tạm biệt ạ”
Tôi cuối chào và đi ra khỏi phòng, nhưng có ai ở đó mà tôi không muốn gặp chút nào, Kim Junsu. Tôi đi ngang qua người anh ta nhưng anh ta đã chộp tay tôi lại và nói, “Đừng đi Yuri”
“Thả tôi ra Junsu. Tôi đã nói với anh là tôi không yêu anh hơn nữa giờ tôi đang bên cạnh người mà tôi yêu”
“Cô đã quên tất cả chuyện của chúng ta rồi ư? Cô là loại người gì vậy và người đó là ai?
“Tôi là một người bình thường và yeah thật dễ để quên đi khi mà anh chưa bao giờ yêu một người và đó chỉ là sự miễn cưỡng. Người mà tôi yêu thật sự chẳng phải việc của anh. Anh có thể làm ơn tránh đường cho tôi ngay bây giờ được không. Tôi phải về nhà”
“Yuri! Dừng lại đi, tôi biết em vẫn còn yêu tôi, đừng phủ nhận nữa, tôi sẽ chứng minh cho em thấy”
Rồi Junsu đẩy tôi lại bức tường và cố hôn tôi, nhưng tôi đã đẩy anh ta ra mạnh nhất mà mình có thể và anh ta ngã ra sàn. “Junsu dừng lại đi, hãy tìm một người khác và quên đi. Tôi không yêu anh”
Sau đó tôi để anh ta lại trên sàn và bỏ đi. Khi tôi đang vào xe, tôi nhận một tin nhắn từ Yoona, “Mình nhớ cậu Yuri à <3. Mau về cùng thức ăn của mình đi, mình thật sự đói lắm đấy”
Tôi cười thầm vì tin nhắn của cậu ấy và nhắn lại, “Mình cũng nhớ cậu nữa. Haha mình sẽ mua thức ăn cho cậu ngay đây, đợi mình nhé <3”
Khi nhắn cho cậu ấy, chỉ mất vài phút sau cậu ấy nhắn lại cho tôi, “Được rồi, mình sẽ đợi cậu nhưng tốt hơn cậu nên nhanh lên đấy nếu không mình sẽ bỏ quên cậu”
Tôi nhắn lại, “Cậu thậm chí có thể quên mình sao?”
Khi khởi động xe, tôi lại nhận một tin nhắn, “Không. Nếu mình phải thử điều khó khăn nhất đấy, mình không nghĩ là trái tim mình chịu nhún nhường một chút để quên cậu. Mình cũng yêu cậu rất nhiều Kwon Yuri. Mình hy vọng cậu biết điều đó. Tập trung lái xe lại đi nhé và đừng nhắn tin cho mình nữa. Mình không muốn cậu bị thương đâu”
Tiffany's POV Tôi thấy một cô gái ngồi ở dãy ghế phía ngoài phòng, đang đợi Jessica. Tôi không muốn nói điều gì cả ngoại trừ việc dẫn Jessica ra ngoài một lần nữa. Nhưng tôi biết Jessica đã thấy cô ta đang ngồi ngoài đó và đợi mình. Tôi không biết tại sao nhưng tôi muốn đi khỏi. Tôi biết tôi không muốn đối mặt với TaeYeon vì tôi bị cô ta đe doạ. Rồi thật may là tôi nhận được cuộc điện thoại từ SeoHyun nói rằng tôi cần phải quay lại và hoàn thành bài thuyết trình. Nhưng lúc đó tôi thật không muốn để Jessica ở một mình với TaeYeon. Ý tôi là ai biết được cô ta có thể làm gì.
“Jessi. Mình nghĩ bây giờ mình nên đi. Mình cần phải hoàn thành công việc”
“Cậu thật sự phải đi sao?”
“Yeah, mình xin lỗi Sica à. Mình hứa là mình sẽ dành nhiều thời gian hơn cho cậu vào ngày mai”
“Được rồi, được rồi, mình sẽ để cậu đi nhưng chỉ lần này thôi. Mình yêu cậu Tiffany.”
“Mình cũng yêu cậu Jessica”
Tôi từ từ buông tay khỏi Jessica và đi. Tôi không muốn rời khỏi Jessica vì tôi sợ TaeYeon có thể kéo cậu ấy quay lại. Tôi chậm chạp đi trên lối xuống tầng trệt cho đến khi nhận ra rằng tôi đã để laptop lại trên phòng của Jessica.
Jessica's POV
Tôi không thể tin được Tiffany đã rời khỏi tôi trong khi cậu ấy biết rằng Taeyeon đang ở phía trước. Thở dài, tôi thật sự nhớ Fany khi thấy cậu ấy đi thẳng về phía cầu thang. Khi chậm chạp lê bước đến chỗ TaeYeon, tôi chỉ muốn Fany ở cạnh tôi thôi. TaeYeon đứng dậy ngay lập tức và nói, “Hi Jessica”
“Cậu đang làm gì ở đây thế TaeYeon?”
“Dĩ nhiên là đến thăm cậu, còn lí do nào khác để mình ở đây sao? Oh dường như cậu đã quên được mọi chuyện rồi nhỉ Jessica”
Tôi không biết phải nói gì. Tôi không muốn quay lại trường và bị gọi là một ‘a school ****’ nhưng lúc này tôi đang lừa gạt và phản bội Tiffany để nói điều này. Tôi biết tôi phải bảo vệ bản thân ngay lúc này vì tôi không thể liều mình để tôi, Jessica Jung trở thành tiêu đề của những tin đồn thêm nữa. Thậm chí không cảm thấy chút tội lỗi nào, tôi đáp, “Không, Tiffany chỉ nắm tay để giữ ấm cho mình thôi”
”Jessica, nếu cậu lạnh, cạu có thể nắm lấy tay mình”
“Oh, mặc dù vậy, mình không muốn nắm tay cậu TaeYeon à. Mình rất tiếc, nếu mình có lạnh đi nữa nhưng mình đã nói với cậu rằng mình không muốn tiếp tục với cậu nữa.”
“Tại sao chứ?”
”Bởi vì mình không còn yêu cậu như mình đã từng nữa. Mình yêu cậu như một người bạn và không gì hơn. Mình xin lỗi TaeYeon, hơn nữa bây giờ mình thật sự rất mệt, mình chỉ muốn đi ngủ. Cậu làm ơn về được chứ?”
”Jessica mình có thể thấy rằng mình đã gần như từ bỏ, nhưng mình đã không làm vậy mà mình sẽ khiến cậu nhận ra chúng ta còn hơn cả những người bạn và mình mới là người dành cho cậu.
“Thôi đi TaeYeon. Chỉ vì mình nói mình chưa quên được thì không có nghĩa là mình không thể bắt đầu yêu một ai khác. Làm ơn hãy để mình vào phòng hoặc là mình sẽ gọi bảo vệ”
“Thôi nào Jessica, cậu biết rằng cậu vẫn yêu mình mà”
Tôi biết tôi nên thừa nhận chuyện lúc nãy, ai quan tâm TaeYeon làm gì để loan tin đồn, nhưng điều đó tốt hơn là việc khiến cho cậu ta cứ làm phiền tôi trong một thời gian dài. “TaeYeon, mình không muốn làm tổn thương đến cảm nhận của cậu nhưng mình đã quên tất cả rồi. Mình xin lỗi, mình thật sự đang yêu một người khác”
“Cậu không! Đừng nói dối mình Jessica, hãy để mình chứng minh điều đó với cậu”
Cậu ấy bắt đầu tiến đến sát tôi và ôm lấy tôi một cách mạnh bạo để hôn. Tôi chỉ có thể thấy bản thân mình đang cố đẩy cậu ấy ra nhưng cậu ấy càng chống lại tôi mạnh hơn. Trong tâm trí tôi chỉ nghĩ rằng Tiffany quay lại và cứu tôi. Rồi tôi nghe thấy một tiếng nói, tôi biết đó là Fany nên đã đẩy TaeYeon ra với tất cả những gì có thể, vì tôi biết cậu ấy đã bị phân tâm, và quay đầu về phía Fany.
”Jessica? Cậu đang làm gì với cô ta thế hả?”
“Tiffany đợi đã để mình giải thích!”
Trước khi nhận ra được thì tôi đã thấy Tiffany đang ngập trong nước mắt bỏ chạy khỏi đó. Tôi ghét phải nhìn thấy Tiffany như thế, nó chỉ khiến tôi thêm tức giận vì TaeYeon đã cố quyến rũ mình. Tôi từ từ quay đầu lại phía TaeYeon và tát cậu ấy.
“Cậu biết gì không, quên tất cả đi, chúng ta thậm chí không thể là bạn được nữa. Hãy đi đi và tránh xa khỏi mình, mình không muốn thấy cậu thêm nữa. Đi đi, tiếp tục với cuộc sống của cậu đi.” Sau những lời đó, tôi nhanh chóng rời khỏi và đuổi theo Fany xuống hành lang. Khi đến cuối hành lang, tôi nghe TaeYeon hét lên, “Jessica, rồi một ngày, cậu sẽ thấy mình là người duy nhất thích hợp cho cậu!” Tôi phớt lờ lời nói của cậu ta và chỉ nghĩ về Fany, cậu ấy có thể buồn đến mức nào ngay lúc này. Tôi chỉ hy vọng cậu ấy hiểu tất cả tình huống này thôi.
TBC.
CHAPTER 9-FAITH
Tôi đang nằm trên giường, đọc cuốn tạp chí mới nhất của Vogue. Khi đọc gần đến trang cuối thì nghe thấy tiếng bước chân đi đến phía cửa nên tôi nhìn lên và đó chính xác là người mà tôi muốn gặp.
“Mình quay lại với thức ăn cho cậu và đem thêm một số thứ”
“Đây là gì?”
“Thư trong thùng thư nhà cậu, mình ghé qua đó trước nên mình nghĩ là nên đem tới cho cậu”
“Cám ơn cậu Yuri”
“Mình có nhận được sự đáp trả nào không? Ý mình là mình lái ôtô đến khắp nơi để mua những thứ cậu muốn”
“Mình không biết. Cậu muốn nhận lại điều gì?”
“Mình muốn một nụ hôn ở bất cứ nơi nào trên mặt mà mình chỉ vào”
“Được rồi, cậu sẽ nhận được phần thưởng sau khi mình ăn xong nhé”
“Tốt thôi, nhóc béo ú”
Thay vì chú ý cậu ấy tôi nhìn chằm chằm vào thức ăn của mình, tôi ăn miếng kimbap đầu tiên và nhận ra rằng nó chẳng có vị gì là giống kimbap cả mà toàn là vị mặn của muối. Tôi nhả ra và trao cho Yuri một cái nhìn của “quỷ”. Cậu ấy không làm gì cả ngoài việc ngồi cười và nói, “Cuối cùng thì mình cũng đã đáp trả cho cậu cái lần mà cậu làm món này cho mình trong một bữa trưa nhé. Nhưng mà nó là cái duy nhất mình bỏ muối thôi. Vì mình biết cậu luôn ăn miếng kimbap ở trên bên trái trước.”
“Cậu sẽ không nhận được phần thưởng nào nữa đâu”
“Gì chứ? Không, Im Yoona, mình thật sự đã làm chăm chỉ để nhận được phần thưởng, đừng lạnh lùng với mình thế chứ”
Tôi phớt lờ cậu ấy, cầm lấy lon soda xoài cậu ấy mua và uống trong khi ăn phần còn lại của miếng kimbap. Khi ăn xong tôi lại nằm trên giường với cái bụng căng tròn.
“Yoona, bây giờ cậu đang bơ mình đó sao?”
“Ưm, nhưng nếu cậu ném những thứ này vào thùng rác thì mình sẽ không làm thế nữa”
“Cậu biết là cậu quá độc ác không hả Yoona, được rồi mình sẽ vứt chúng đi nếu cậu hôn môi mình khi mình quay lại”
“Mình biết rồi mà, mình sẽ làm, mình đã học nó từ cậu đấy Yuri! Mình sẽ suy nghĩ xem sao”
Khi thấy Yuri ra khỏi phòng, tôi lấy thỏi son chống nẻ môi và thoa lên. Rồi lấy điện thoại nhắn tin cho cậu ấy, “Hôn môi. Đây là phần thưởng của cậu đấy”
Sau đó vài phút tôi nhận được một tin nhắn. “Không, mình muốn một nụ hôn thật sự cơ, không phải là nụ hôn qua tin nhắn! Cậu đúng là một cô bạn gái chẳng ra sao cả. Dù sao thì mình sắp quay lại rồi nên cậu tốt hơn là nên thực hiện một nụ hôn thật sự”
Khi cười vì tin nhắn của Yuri, đột nhiên cậu ấy bước vào và run rẩy, tôi hỏi, “Sao cậu run vậy?”
“Mình lạnh, mình ra ngoài vứt rác vì không thể vứt rác ở trong bệnh viện mà mình thì lại quên đem theo áo khoác”
“Vậy đến đây và để mình ủ ấm cho cậu nào”
“Ừ”
Khi tôi và Yuri cùng ngồi trên giường, đọc những trang cuối của Vogue, tôi nhìn cậu ấy. Yuri thật lộng lẫy, tôi phải hôn cậu ấy. Vì ý nghĩ đó nên tôi đã từ từ tiến đến hôn lên má Yuri. Sau nụ hôn đó, tôi có thể nói rằng mặt cậu ấy bây giờ hoàn toàn đỏ cả lên
“Yoona, mình không muốn một nụ hôn lên má, mình muốn một nụ hôn lên môi cơ”
“Đó là một nụ hôn miễn phí đấy nhưng nếu cậu không muốn những nụ hôn miễn phí đó thì mình sẽ không tặng cậu cái nào nữa”
“Không không, mình thích những nụ hôn miễn phí đó nhất mà, nhưng mình vẫn muốn một nụ hôn trên môi”
Tôi từ từ tiến đến và hôn vội lên môi cậu ấy rồi quay lại nằm trên gối. Tôi có thể thấy Yuri đang mỉm cười. Tôi cũng cười và nói, “Mình yêu cậu”
Yuri's POV
“Mình cũng yêu cậu. Hôm nay cậu có vẻ rất mệt rồi, cậu nên đi ngủ đi”
“Nhưng mình lại muốn ở với cậu”
“Mình biết nhưng cậu phải đi ngủ và mình sẽ không đi đâu cả”
“Cậu có nói dối không đấy”
”Dĩ nhiên không, nếu mình rời khỏi đây mình sẽ chết đấy”
“Thỉnh thoảng cậu cũng nói những lời có cánh quá nhỉ”
”Mình biết, nhưng mình cũng biết cậu thích nó mà”
“Không, mình yêu nó cơ”
“Cậu thật ngốc, cậu biết điều đó không?”
Rồi cậu ấy ngáp và nói, “Yeah nhưng mình là một kẻ ngốc yêu cậu”
“Được rồi, nhóc ngốc nghếch, bây giờ cậu nên đi ngủ đi. Mình sẽ ngủ cạnh cậu nên cậu không phải lo về việc mình sẽ đi mất”
“Được rồi, mình sẽ đi ngủ. Chúc ngủ ngon, mình yêu cậu”
“Mình cũng yêu cậu”
Khi Yoona ngủ trên vai tôi, tôi đã chải tóc, hôn lên trán cậu ấy và cũng chìm vào giấc ngủ
------------------------------------------------------------------------------------------
Jessica's POV
Tôi chạy khắp ngõ ngách của bệnh viện nhưng vẫn không tìm thấy Fany nên đã quyết định ra ngoài, có thể cậu ấy sẽ ở ngoài đó. Tôi ra khỏi bệnh viện, vẫn không có chút dấu hiệu nào của Fany nên tôi đã ngồi xuống nghỉ một chút. Tôi hối hận vì đã cư xử tử tế với TaeYeon để bảo vệ tình bạn của chúng tôi. Tôi biết cậu ta chỉ cố gắng chiếm lợi thế với tôi và cậu ta đã làm vậy. Tại sao tôi lại để chuyện đó xảy ra chứ? Tôi đáng lẽ nên bỏ đi, chỉ nói sự thật rằng tôi đã quên tất cả thay vì thốt ra những lời như lúc nãy, nó chỉ khiến cậu ta thấy như vẫn còn hy vọng giữa chúng tôi. Tất cả là lỗi của tôi mà. Tôi không nên nói dối về việc đã quên đi cậu ta. Tôi đáng lẽ phải nói rằng tôi đã quên và người đó chính là Tiffany. Nếu làm vậy thì tôi đã không làm tổn thương Fany. Tôi biết Fany rất mạnh mẽ nhưng khi đến với tình yêu, cậu ấy hoàn toàn ngược lại, thay vì trở nên mạnh mẽ cậu ấy lại yếu đuối và mỏng manh. Lúc tôi tiếp tục nghĩ về Fany, những giọt nước mắt lại từ từ rơi xuống cùng với cảm giác tội lỗi. Tôi chỉ muốn được gặp Fany và chỉ muốn được cậu ấy ôm. Tôi ngồi đó, một cơn mưa từ từ trút xuống. Tôi ngước nhìn lên trời và nghĩ phải chăng đó là sự trừng phạt của chúa. Ngồi dưới cơn mưa, tôi chỉ nghĩ về Fany và rồi tôi thấy cậu ấy đang ngồi ở ghế đá ngay góc đường, nơi mưa rơi tầm tã. Tôi chạy đến và bị vấp một cục đá thế là ngã xuống. Tôi nhìn lên và cậu ấy đã đi mất. Tôi thấy ngày càng đau hơn khi cậu ấy bỏ đi. Dường như cậu ấy đang cố tránh tôi. Sau vài phút ngồi khóc dưới mưa, tôi từ từ cố đứng dậy, rồi thấy cậu ấy đi về phía mình với một cây dù và miếng băng. Khi gần đến chỗ tôi, cậu ấy lại vấp phải hòn đá lúc nãy nhưng thay vì ngã lăn trên mặt đất thì cậu ấy lại ngã lên người tôi với đôi môi chạm nhau. Tôi thấy mặt mình nóng đỏ và rồi cậu ấy mở mắt ra, nhìn thấy tôi thì đứng ngay dậy.
“Tiffany?”
“Cậu bị thương chỗ nào?”
Tôi chậm chạp chỉ vào đầu gối và trái tim mình. Cậu ấy lấy miếng băng và một số thuốc khác ra để rửa sạch vết trầy trên đầu gối tôi. Khi băng bó xong, cậu ấy dang rộng tay và nói, “Để mình đưa cậu về lại bệnh viện”
“Tiffany, cậu lại sắp làm gì với trái tim này của mình vậy hả?”
Cậu ấy không nói gì, nên tôi gật đầu và nâng tay mình lên, nhưng tôi không thể đứng dậy vì vết thương ở đầu gối rất đau. Cậu ấy chỉ nhìn tôi và nói, “Đừng lo khi cậu không thể đi được, mình sẽ cõng cậu”
Rồi cậu ấy từ từ cuối người, nhặt cái dù bên cạnh và nói, “Cầm lấy”
Tôi nghe lời, leo lên lưng cậu ấy và nhận lấy cây dù. Khi đã cầm dù, tôi nâng nó đủ cao để có thể cho Tiffany và nói, “Tiffany, mình xin lỗi. Thật sự nó không giống như những gì cậu thấy đâu”
“Jessica, mình không muốn nói về điều này, chúng ta về trước đã được chứ”
Trên cả quãng đường về bệnh viện, thật là yên tĩnh và chẳng có gì khác xảy ra. Khi đến nơi tôi thấy Yuri ngủ trên người Yoona. Tôi tự nhủ rằng thật là một cặp đôi đáng yêu. Rồi Tiffany để tôi lại trên giường và nói, “Mình sẽ đi ngay”
“Tiffany! Để mình giải thích”
“Có gì ở đó để giải thích Jessica? Mình đã thấy tất cả những gì cậu làm với TaeYeon. Mình đã thấy tất cả chỉ vừa sau khi chúng ta thổ lộ với nhau 1 giờ trước! Cảnh đó còn gì nữa mà không phải là cậu đang hẹn hò với cô ta?
Rồi tôi thấy nước mắt Fany bắt đầu trào ra. Tôi biết mình đã làm tổn thương cậu ấy và không gì có thể thay thế sự thật rằng tôi không muốn Tiffany nghĩ rằng tôi muốn hôn Taeyeon hay thậm chí muốn cậu ta. Tôi đứng dậy, lau nước mắt cho Fany và nói, “Tiffany. Mình không yêu Taeyeon và cũng không muốn cậu ta, bởi vì mình chỉ có một người trong tim thôi và đó là cậu Tiffany. Toàn bộ tình huống đó là một sự hiểu lầm, mình chưa bao giờ hôn cậu ta, cậu ta là người đẩy mình và hôn mình nhưng mình không đổ tội hoàn toàn cho Taeyeon vì mình là người đã nói với cậu ta rằng mình vẫn chưa quên được mọi chuyện trong khi mình đã quên hết. Mình nói cậu ta rằng mình chưa vượt qua được vì mình không muốn làm tổn thương đến cảm nhận của cậu ta. Mình cũng không muốn trở thành tiêu điểm ở trường một lần nữa. Nhưng điều đó thật ích kỷ, vì mình nên nghĩ đến cảm nhận của cậu trước khi nói ra những câu đó
Tiffany's POV
Khi nhìn Jessica, tất cả những gì tôi thấy là cậu ấy và TaeYeon đang hôn nhau. Tôi biết rằng TaeYeon đã làm vậy một cách cưỡng ép. Nhưng tại sao Jessica nói rằng cậu ấy vẫn chưa vượt qua mọi chuyện để bảo vệ cảm nhận của TaeYeon mà không phải tôi. Cậu ấy vẫn còn yêu TaeYeon sao? Thậm chí cậu ấy còn không quan tâm đến cảm giác của tôi? Tôi không thể chịu thêm nữa, tôi phải…Tôi nhìn Jessica lần cuối, xoay mặt cậu ấy về phía mình, hôn lên trán cậu ấy và nói, “Jessica, cho mình một ít thời gian, mình thật sự cần thời gian để suy nghĩ. Mình không biết phải làm thế nào để hiểu được. Mình xin lỗi” Tôi lấy latop và chậm chạp đi ra khỏi phòng. Khi đó, tôi nghe thấy tiếng nấc của Jessica ngày càng lớn hơn. Tôi chỉ thấy đau nhói hơn trong tim khi phải rời Jessica như thế này.
TBC.
CHAPTER 10- SHE'S MINE [JETI SPECIAL]
Yoona's POV
Hôm nay đã là ngày thứ 3 Tiffany không đến thăm Jessica và như ngày thường Jessica chán nản không muốn nói chuyện với bất cứ ai tới thăm mình. Điều tốt duy nhất là Jessica vẫn nói chuyện với tôi về cảm nhận của chị ấy, khiến tôi trở nên đặc biệt. Nhưng hôm nay, cuối cùng chị ấy có thể xuất viện trong khi tôi vẫn còn phải ở lại thêm một tuần nữa. Tôi nhìn cô gái tóc vàng đang đọc bộ truyện Twilight lần thứ hai và nói, “Jessica unnie, hôm nay chị rời khỏi đây à?”
“Chị nghĩ vậy”
“Đừng có đi mà! Em sẽ không có ai để nói chuyện nữa”
“Em luôn có thể gọi cho chị mà”
”Sẽ thế nào nếu em muốn gặp chị? Làm sao em có thể liên lạc mà không có số điện thoại của chị?”
“Đừng lo, chị sẽ cho em số của chị và cũng sẽ đến thăm em mỗi ngày”
“Thật chứ? Vậy thì sẽ rất tuyệt. Chị hứa chứ?”
“Yeah, chị hứa chị sẽ đến thăm em mỗi ngày”
“Được rồi!” Khi nhìn Jessica, tôi thấy chị ấy vẫn còn rất đau vì chuyện Tiffany lại không đến thăm mình. Tôi có thể nói rằng mỗi lần cách cửa kêu cọt kẹt thì chị ấy lại nghĩ rằng đó là Tiffany đang đến, nhưng thật sự là không phải thế. Tất cả những gì mà bạn có thể thấy trong mắt Jessica Jung là nỗi buồn và chẳng còn gì khác.
Jessica's POV
Đã 3 ngày rồi, 3 ngày trôi vụt qua mà Tiffany không hề chú ý đến tôi và 3 ngày rồi tôi phớt lờ mọi người đến thăm mình. Mỗi ngày tôi chỉ có thể mơ thấy Fany rời xa khỏi tôi. Mỗi ngày tôi chỉ có thể nghĩ liệu Fany có còn yêu tôi. Mỗi ngày tôi chỉ tự hỏi có phải cậu ấy là người đi vào từ cánh cửa đó. Rồi Nickhun bước vào và nói, “Jessica, tin tốt đây, cuối cùng cô cũng có thể xuất viện. Cô chỉ phải điền vào tờ giấy này và khi xong việc cô có thể đi”
Tôi cầm lấy mẫu đơn, kí vào, nhìn Nickhun và nói, “Cám ơn bác sĩ Nickhun”. Anh ta cười và đi khỏi. Tôi nhìn giỏ quần áo bên cạnh mà mình đem theo khi vào bệnh viện. Trong giỏ, tôi tìm thấy cái áo hoodie với một cái áo thun hình cookie và kem, cùng quần skinny jeans. Tôi lấy bộ đồ và đi thay, bỏ lại cái áo khoác bệnh nhân trên giường. Khi đi ra, tôi nhìn thấy người mình muốn gặp, đó là Tiffany đem theo một hộp kem dâu lớn trong túi xách. Lúc đứng đó, tôi nhớ về ngày đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau.
Flashback*
Tôi đi vào một siêu thị nhỏ nơi bán loại kem dâu yêu thích của mình và tìm nơi bán nó. Lúc đó tôi thấy một cô gái tóc đen cũng đang lấy cây kem mà mình muốn. Tôi chạy đến máy bán kem và nhận ra rằng cây kem cuối cùng đã bị lấy mất. Tôi thở dài và bỏ đi, nhưng rồi tôi thấy một cái vỗ nhẹ lên vai. Đó là cô gái với mái tóc đen.
“Này cậu có muốn nó không?”
“Yeah nhưng cậu đã lấy rồi. Dù sao thì cậu cũng mua trước”
“Không, cậu có thể cầm lấy, mình đã có một cái rồi. Cái đó là cho chị mình còn mình có thể lấy loại khác”
”Cám ơn nhé. Tên cậu là gì vậy?”
“Tiffany”
Từ hôm đó, tôi chẳng gặp lại cậu ấy nữa và suốt cả tuần tôi luôn tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi gặp lại cậu ấy, và rồi tôi đã gặp lại Tiffany khi cậu ấy chuyển qua lớp tôi. Tôi luôn cố nói chuyện với cậu ấy nhưng lại quá ngượng và cậu ấy thì luôn đi với những đứa nhóc dễ thương. Rồi một ngày mưa, Tiffany quên mang theo dù, nên tôi đã cho cậu ấy dùng chung vì tôi vẫn nhớ lần trước cậu ấy nhường cây kem dâu cho tôi mà, và từ đó tình bạn của chúng tôi bắt đầu.
End of flashback*
Tôi vẫn cứ nhìn Fany và thấy cậu ấy đang tiến về phía mình, từ từ ôm lấy tôi trong vòng tay. Tôi không cảm thấy được gì cả ngoại trừ hơi ấm khi cậu ấy ôm mình. Nhưng tôi không biết tại sao hành động của cậu ấy lại như thế. Ý tôi là tôi nghĩ cậu ấy vẫn còn giận tôi vì sự việc với TaeYeon. Tôi cứ giữ mình đứng yên không nhúc nhích như thế và rồi thấy tay cậu ấy đang xoa lưng tôi, nước mắt tôi cũng đã từ từ chảy ra.
"Tiffany mình xin lỗi."
“Jessica, cậu không phải xin lỗi gì cả, mình mới là người phải xin lỗi. Mình đáng lẽ phải tin tưởng cậu và tin lời cậu nhưng thay vào đó mình lại nghi ngờ và chỉ tin vào những gì mình thấy. Tất cả những gì mình đã làm chỉ là chạy trốn khỏi rắc rối khi mà đáng lẽ mình nên đối mặt với nó. Mình xin lỗi vì làm tổn thương cậu”
“Không, mình mới xin lỗi. Mình nên dứt khoát ngay từ đầu thế thì Taeyeon sẽ không hôn mình và chúng ta sẽ không như thế này. Đây không phải hoàn toàn là lỗi của cậu, vì nếu mình ở trong tình huống đó mình cũng sẽ chạy mà thôi. Mình nên là người bị chỉ trích ở đây chứ không phải cậu hay là TaeYeon, vì nếu mình đúng thì chuyện này đã chẳng xảy ra.”
”Mình…” trước khi tôi có cơ hội để nói hết câu ‘mình xin lỗi’ lần thứ 3 thì Tiffany tiến đến, đặt một nụ hôn lên môi tôi. Thay vì nhắm lại thì mắt tôi lại mở to nhìn đôi mắt hình bán nguyệt của Fany nhắm nghiền và trong tầm nhìn của mình, tôi cũng có thể thấy cặp đôi YoonYul nhìn chúng tôi với cái miệng đang mở to hết cỡ. Trước khi có thể cảm nhận được điều gì thì giây phút mà tôi đợi từ rất lâu vừa chấm dứt chỉ trong nháy mắt. Khi cậu ấy lùi người lại, tôi thấy đôi mắt cười đó lại cười với tôi. Tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt hoảng sợ, chỉ bởi vì tôi không thể tin được những gì vừa xảy ra trước đó. Nhưng mà tôi phải nói rằng nụ hôn đó là một trong những nụ hôn tuyệt nhất mà tôi từng được nhận và gần như đó là 3 giây tuyệt nhất trong đời mình. Tôi tiếp tục nhìn cô gái với đôi mắt cười kia và nhận ra rằng TaeYeon với tôi chỉ là sự tham vọng không phải là tình yêu thật sự. Vì tình yêu thật sự của tôi đang đứng ngay trước mặt tôi đây này. Tiffany Hwang thật sự là tất cả những gì tôi cần cho cuộc sống này và là một người nào đó mà tôi không định để vụt mất đâu.
“Mình xin lỗi mình lẽ ra không nên làm vậy”
“Ổn mà nhưng sao cậu lại hôn mình?”
“Chỉ là mình muốn cậu đừng nói xin lỗi nữa”
Tôi ghé sát tai cậu ấy và thì thầm, “Đó có phải là toàn bộ lí do cậu muốn hôn mình không?”
“Ừ…”
Khi cậu ấy nói phải thì tôi nghe giọng cậu ấy hơi ngập ngừng và cũng thấy rằng cả khuôn mặt kia bỗng trở nên đỏ hẳn. Tôi cười và nói, “Cậu đang nói dối”
“Được rồi, lí do chính là mình chỉ thấy như có một nam châm hút mình về phía cậu”
“Cậu đáng yêu quá, cậu biết không?”
“Ừ mình biết điều đó”
“Vậy mọi việc bây giờ ổn cả đúng không?”
“Không, lí do mình đến đây là để chắc chắn một số chuyện và mình thật sự muốn biết, Jessi cậu còn yêu TaeYeon không?”
“Mình không còn yêu cậu ấy nữa và mình có thể chứng minh điều đó với cậu nếu cậu cho mình một cơ hội. Để nói với cậu sự thật, Tiffany, mình đã quá mù quáng bởi dục vọng và mình đã không nhận ra rằng cậu là tất cả mình cần. Mình thật sự không muốn bất cứ ai ngoại trừ cậu và nụ hôn của TaeYeon, nó không có ý nghĩa gì với mình cả mà nụ hôn cậu trao cho mình mới là nụ hôn mãi mãi không bao giờ quên.”
Trước khi Tiffany có thể nói bất cứ lời nào, tôi nghe thấy YoonYul hét, “AWEE. Đó là điều tuyệt nhất từ trước đến giờ. Tha thứ cho chị ấy đi Tiffany!”
Tôi liếc nhìn bọn nhóc với ánh mắt chết chóc để bảo bọn chúng im lặng nhưng Yoona vẫn tiếp tục và nói, “Yuri, sao cậu không ngọt ngào giống Jessica nhỉ?”
Trước khi Yuri kịp nói, tôi đã nhìn nó bằng ánh mắt chết người nhất khiến cho nhóc đó phải giấu mặt sau tấm chăn của Yoona.
“Jessica, cậu thật là sến quá đấy. Sao cậu không như thế lúc trước nhỉ?”
“Vì mình chưa bao giờ hiểu được tình yêu như bây giờ và ngay lúc này mình yêu cậu, điều đó khiến mình ấm áp hơn là một nàng công chúa băng giá”
“Cậu thật sến nhưng mình lại thích cậu như thế”
“Đợi đã, vậy bây giờ ý cậu là sao? Bây giờ cậu định chấp nhận con người sến rện này đúng không?”
“Mình không biết nhưng ý cậu là gì khi nói chấp nhận cậu?”
“Ý mình là nó giống như những người bạn thân. Tại sao chứ? Cậu có nghĩ mình đang hỏi cậu liệu cậu có muốn là bạn gái mình không?”
“Yeah mình nghĩ như vậy đấy. Nhưng dù sao thì psh..mình không định chấp nhận cậu đâu”
Ý cậu ấy là sao chứ, cậu ấy không định chấp nhận tôi? Tôi nhìn vào túi xách mà Fany đang cầm và nhận ra nước kem dâu đang nhỏ giọt. Tôi cười và nói, “Tiffany, mình nghĩ kem dâu trong túi cậu đang chảy ra kìa.”
“Gì chứ?”
“Kem của cậu đang chảy ra đó”
“Oh. Vậy chúng ta ăn nó thôi”
Khi chúng tôi ngồi xuống và ăn kem cùng YoonYul, tôi nhận thấy giây phút mùi mẫn của họ khi cứ vài phút lại đút kem cho nhau ăn và nói mình yêu cậu. Tôi ước điều đó xảy ra giữa tôi và Fany. Khi ăn xong, tôi tự ôm tay vòng quanh mình và đi với Fany, rồi bỗng nhiên tôi thấy đôi bàn tay ai đó không để mình đi.
“Jessica unnie, chị nhớ là thăm em đấy nhé?”
“Chị biết mà Yoona”
Rồi Yoona đung đưa tay tôi làm tôi phải ở lại, nhưng rồi có một bàn tay khác nắm lấy tay trái mình và đó là người mà tôi thật sự muốn được nắm tay.
Tiffany nói, “Yoona, để Jessica đi đi mà. Chị ấy là của chị, em có Yuri rồi mà”
“Em chẳng muốn Jessica unnie đâu! Em chỉ muốn chị ấy ở lại chơi với em thôi.”
“Em có Yuri chơi cùng mà”
“Được rồi, em sẽ trả Jessica sến rện lại cho chị. Tạm biệt Jessica và Tiffany unnie, nhớ thăm em đấy”
“Tạm biệt Yoona! Chị sẽ quay lại”
Khi chúng tôi đi xuống sảnh lớn, tay Tiffany siết chặt lấy tôi. Giống như là mọi thứ đều yên bình khi tôi đi cạnh cậu ấy, tay trong tay và nói chuyện giống như chúng tôi đã từng làm. Sau đó, tôi thấy một người mà mình chẳng muốn tiếp xúc. Khi cậu ta đến gần hơn, tôi thấy Fany nắm tay chặt hơn.
“Jessica?”
“Cậu đang làm gì ở đây TaeYeon?”
“Mình chỉ định đến thăm cậu, nhưng có vẻ như bây giờ cậu đang rời khỏi đây”
“Yeah, đúng vậy”
“Cậu thật sự quên tất cả mọi chuyện rồi hả?”
“Đúng, giờ mình muốn ở bên một ai đó mình thật sự yêu và có thể chấp nhận những cảm xúc của mình”
“Nhưng mình có thể”
“Qúa muộn cho điều đó rồi TaeYeon, mình hy vọng cậu hiểu. Mình yêu người khác rồi và nó sẽ không thay đổi được đâu. Nhưng chúng ta vẫn có thể luôn là bạn. Mình phải đi bây giờ, TaeYeon, tạm biệt”
Khi nói ra những lời đó, tôi thấy được sự hạnh phúc, bởi vì bây giờ cuối cùng thì tôi cũng đã thiết lập được mối quan hệ với Fany, nhưng cũng buồn vì biết rằng tôi đã để lại người bạn thân nhất đang khóc khi rời khỏi sảnh.
“Tiffany, cậu biết sao mình hỏi cậu liệu có chấp nhận mình không?”
“Yeah, sao lại hỏi vậy?”
“Ý mình thật sự là như thế. Mình muốn là bạn gái cậu, Tiffany. Mình muốn chứng minh với cậu rằng mình là của cậu và cậu là của mình”
“Oh”
“Cậu muốn làm bạn gái mình không Tiffany Hwang?”
TBC.
Chapter 11-
Your Mine [JeTi Special Part 2]
Tiffany's POV
Tôi nhìn chằm chằm Jessica, câm lặng trước những gì cậu ấy vừa hỏi tôi. Tôi biết đây không phải là một khung cảnh lãng mạn nhất để hỏi điều đó nhưng tôi lại thấy tim mình đập như muốn chống lại lồng ngực ấy, như là nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, thấy 1 nàng công chúa băng giá và biết rằng cậu ấy là người duy nhất dành cho tôi. Cậu ấy là người khiến tim tôi run lên mỗi lần ở cạnh và là người luôn trao cho tôi sự chở che mà tôi muốn và là người sở hữu trái tim tôi ngay bây giờ.
“Tiffany? Cậu có nghe mình vừa hỏi gì không vậy?
“Huh? Ừ có”
“Vậy là có hay không?”
"Không."
“Cậu nói gì Tiffany?”
Tôi tiến đến cậu ấy, ôm và thì thầm, “Mình nói không. Mình không muốn là bạn gái cậu Jessica”
“Gì chứ? Tại sao?”
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Vì mình muốn ngỏ lời với cậu. Jessica Jung, chúng ta đã là bạn thân từ lâu lắm rồi và những năm mà mình bên cạnh cậu là tuyệt nhất, nhưng vài chuyện đã xảy ra trong năm đầu tiên cấp 2 của chúng ta. Đó cũng là khi mình nhận ra mình yêu cậu. Tuy nhiên đã quá trễ rồi, vì mình lại phải chuyển đi. Lúc đến Mĩ mình nhận ra rằng khi quay trở lại Hàn Quốc mình sẽ tìm cậu và ngỏ lời để cậu làm bạn gái mình. Ice Princess Jessica, cậu có muốn làm bạn gái mình không?”
Tôi nhìn Jessica đang há miệng rộng tới mang tai cũng đang nhìn tôi, câm nín vì những gì vừa xảy ra. Tôi cười và nói, “Ở Mĩ mình chưa yêu lần nào nhé, vì trái tim ngu ngốc nhỏ bé này không cho mình làm thế. Mình không thể để ai đến bên trái tim nhỏ bé này vì nó chỉ ở cạnh cậu mà thôi. Bây giờ, vì mình đã quay lại, mình sẽ không đi đâu nữa. Mình muốn được nắm giữ trái tim này và ở cạnh nó mãi mãi.”
“Tiffany”.
Tôi nhìn nước mắt của Jessica đang từ từ chảy xuống hai gò má và nhận ra rằng mình đã đi quá xa với những lời nói vừa rồi. Tôi vội vàng đến bên cậu ấy, ôm thật chặt và nói, “Jessica, đừng khóc. Cậu khóc vì điều gì vậy?”
“Vì mình thật sự bị cảm động bởi những lời nói của cậu, chúng có vẻ đơn giản nhưng ý nghĩa của chúng thì thật sự rất tuyệt vời. Nó có thể làm bất cứ ai rung động và….Tiffany à, mình muốn làm bạn gái cậu, lấy đi trái tim ngốc nghếch nhỏ bé này mãi mãi, giống như cậu đã đánh cắp trái tim của mình vậy.”
“Mình sẽ, mình sẽ không bao giờ làm tổn thương trái tim ngờ nghệch nhỏ bé của cậu đâu. Mình yêu cậu Jessica Jung”
”Mình cũng yêu cậu Tiffany Hwang”
Sau những lời đó, chúng tôi không cần phải trao đổi với nhau bằng lời nói nữa mà chỉ bằng một nụ hôn, đánh dấu tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau. Cuối cùng chúng tôi cũng buông nhau ra và nắm lấy tay nhau trong khi đi xuống cửa bệnh viện. Lúc đi ra, chúng tôi thấy hai cô nhóc đang ngồi trên ghế đá ăn bánh cooky. Tôi mỉm cười và nói, “Jessica, mình nghĩ rằng hai nhóc con này sẽ yêu nhau sớm thôi”
”Mình cũng nghĩ vậy Tiffany”
” À, cậu có nơi nào để ở chưa?”
”Mình luôn ở trong ký túc xá của trường đại học nhưng bây giờ mình vẫn chưa trả tiền thuê nên mình nghĩ là chưa”
“Oh,vậy mình có một phòng ngủ trống, nếu cậu muốn ở nhà mình. Nó thật sự gần trường của cậu đấy”
“Tiffany,có phải cậu mua căn hộ đó một cách có chủ ý để mình có thể sống ở đó không vậy?”
“Không,đồ ngốc cậu ấy. Mình cũng học trường đó mà”
“Cậu sao? Không phải cậu phải điều hành công ty Hwang Enterprises sao?”
“Không, bố mình đã về Hàn Quốc và nói rằng ông sẽ đảm nhiệm việc đó cho đến khi mình đủ kĩ năng kinh doanh khi học ở trường đại học này”
"Oh."
”Yeah, vậy cậu có muốn sống trong căn hộ của mình không?”
“Chắc chắn chúng ta có thể giống như những người bạn thân cũ, ngủ qua đêm ở nhà của nhau”
“Mình không nghĩ vậy đâu”
“Mình sẽ rút lại lời nói lúc nãy, mình không nghĩ chúng ta có thể làm vậy đâu, vì chúng ta sẽ ngày càng ham muốn hơn, cậu biết đấy”
Tôi nhìn Jessica sợ hãi, thắc mắc cậu ấy đã học những thứ xấu xa này từ ai.
“Jessica,mình không có ý bậy bạ thế, ý mình là theo 1 cách lãng mạn cơ. Ai dạy cậu mấy cái thứ xấu xa đó hả?”
“Oh,vậy mà mình tưởng cậu nghĩ theo cách đó chứ”
“Bây giờ cậu thật quá xấu xa Jessica à. Cậu học từ đâu thế hả?”
“Oh một người bạn cũ khác mà mình quen trong khi cậu đi đấy, tên cậu ấy à Sunny. Nhưng đáng buồn là cậu ấy đã về Mĩ rồi”
”Mình hiểu rồi”
“Vậy cậu sẵn sàng đi chưa?”
“Yeah, đi thôi nào”
Khi lái xe xuống đường, tôi cảm thấy tay Jessica đặt trên tay mình, sau đó tôi xoay người, nhìn cậu ấy và nói, “Cậu ổn chứ?”
“Yeah,mình chỉ hơi lạnh thôi”
”Cậu có muốn mình mở máy sưởi không?”
“Không,mình chỉ cần tay của cậu để giữ cả người mình ấm trên mức ấm mà thôi”
“Cậu lại sến quá đấy”
“Cậu biết là cậu yêu nó mà”
“Mình biết, nhưng mình yêu cậu nhiều hơn”
Khi chúng tôi đến căn hộ, tôi nghe Jessica nói, “Nhà cậu thật sự là HỒNG”
“Cậu biết tớ là kiểu người nào mà”
“Yeah,cô gái yêu màu hồng”
“Đivào phòng của tớ nào”
“Được rồi, để tớ chỉ xung quanh cho cậu đã”
Sau khi đi quanh căn hộ, tôi dẫn cậu ấy về phòng. Việc đầu tiên mà cậu ấy làm là nhảy tót lên giường và nói, “Tiffany, đây là cái giường tuyệt vời nhất từ trước đến giờ”
”Haha. Có phải là vì cái giường không đấy?”
” Đúng mà. Đến đây nào”
Khi nằm xuống giường và nhắm mắt lại, tôi cảm thấy một hơi thở nặng nề đang tiến về phía mình. Tôi mở mắt ra và nhận ra Jessica Jung đang giả vờ đọc sách hoặc nhìn thứ gì đó trên tường.
“Tiffany,sao cậu dán chữ Only one for me trên tường thế?”
“Là vì mình muốn cậu luôn biết rằng cậu là người duy nhất dành cho mình.”
“Cậu đã xếp đặt cái này đúng không nào?
“Có lẽ. Nếu mình làm vậy thì mình có thể nhận một nụ hôn chứ?”
“Không”
“Ừm tệ quá đấy, dù sao thì mình cũng sẽ hôn cậu”
Khi tiến sát đến và hôn cậu ấy, tôi biết cậu ấy là người duy nhất dành cho tôi và người duy nhất có thể giữ trái tim ngờ nghệch này trong tầm tay mãi mãi. Sau nụ hôn đó, tôi đi xuống nhà bếp để làm cho cậu ấy món sandwich tuyệt nhất của mình, biết rằng cậu ấy sẽ thích nó vì nó làm từ cá ngừ mà. Khi vào phòng Jessica, tôi thấy nhóc đang ngủ dưới ánh sáng. Tôi chạy đến chỗ rèm cửa, kéo lại và hôn vội lên trán Jessica. “Mình yêu cậu Jessica Jung”
Rồi cậu ấy lầm bầm, “Mình cũng yêu cậu Tiffany Hwang.” Tiếng lầm bầm đáng yêu của cậu ấy là một trong hàng triệu lí do tại sao tôi yêu nàng công chúa băng giá này.Tôi đứng dậy sau khi quỳ nãy giờ và chuẩn bị rời khỏi phòng thì cậu ấy nắm lấy
tay tôi và nói, “Ở lại với mình đi”
Với lời đề nghị đó, tôi leo lên giường, nằm cạnh cậu ấy và nói, “Cậu muốn mình ở lại bao lâu đây?”
“Mình muốn cậu ở lại mãi mãi”
“Được thôi, mình sẽ ở lại cho đến lúc đó” Rồi tôi hôn lên trán Jessica và để cậu ấy ngủ trên tay mình trong khi tôi cũng làm vậy với cậu ấy.
TBC.
Preview:
“Sao cậu lại ở đây?”
“Mình đến đây để gặp cậu”
“Tại sao?”
“Vì mình vẫn còn yêu cậu”
--------------------
Chapter 12- The Secret
Nhìn Yuri đang luồng những ngón tay qua tóc mình, tôi để ý thấy biểu hiện của cậu ấy không vui tí nào mà khá nghiêm trọng, nó chứa đầy nỗi buồn. Tôi ghét phải nhìn Yuri như thế và điều khác là tại sao cậu ấy lại có cái biểu hiện này.
”Yuri, cậu ổn chứ? Vì lí do nào đó mà nhìn cậu thật sự buồn đấy”
“Không,mình không buồn, mình ổn mà” Cậu ấy cười với tôi bằng nụ cười tuyệt nhất mà cậu ấy có. Nhưng tôi biết, đó là một lời nói dối. Đó không phải là nụ cười của Kwon Yuri luôn làm tan chảy trái tim tôi.
“Cậu đang dối mình. Mình biết cậu buồn và cậu biết cậu có thể kể cho mình bất cứ điều gì, nhớ lời hứa năm lớp 9 chứ?”
Flashback*
Đó là năm đầu tiên của Yuri trong đội tennis, cậu ấy đã vào đội tuyển của trường đại học. Tôi nhìn cậu ấy chơi trận cuối cùng, trận quyết định cậu ấy có thể là nhà vô địch hay không. Đó là vòng bắt buộc và nếu Yuri có thể lấy điểm cậu ấy sẽ vào giải vô địch. Nhưng cậu ấy lại đánh trượt banh và hụt chân ngã trên sàn. Tim tôi đã rất đau khi cậu ấy ngã xuống, nước mắt cậu ấy chảy ra.
“Yuri! Cậu ổn chứ?”
“Cậu ấy thì thầm và cười, “Yeah mình ổn”
“Sao cậu lại nói dối khi cậu đang ở ngay trước mặt mình, khóc như thế còn đầu gối thì đang chảy máu”
“Nếu cậu biết mình không ổn sao còn hỏi?”
“Vì mình không rõ là cậu có ổn hay không mà”
“Mình không ổn, đấy cậu đã có câu trả lời rồi.” Và cậu ấy chạy ra khỏi sân tennis sau khi bắt tay cô gái đã thắng mình. Tôi chạy theo đến mức nhanh nhất có thể rồi cũng bắt kịp cậu ấy, “Kwon Yuri DỪNG LẠI”. Cậu ấy ngừng chạy, ngồi xuống ghế đá, và để những giọt nước mắt đau khổ chảy ra, tôi ôm lấy Yuri và nói, “Ổn rồi mà. Không có vấn đề gì nếu cô gái kia thắng cả. Mình cá là trong mắt mọi người cậu là số một, đặc biệt là mình”
“Cậu ấy cười và nói, “Thật hả?”
“Dĩ nhiên thật”
Sau đó cậu ấy nhìn tôi và nói, “Mình xin lỗi vì la hét với cậu”
“Ổn mà, nhưng cậu không được tha thứ đâu”
“Vì sao?”
“Ừ vì nói dối mình, và cậu biết mình ghét người làm thế mà. Cậu cũng nên biết giữa chúng ta không có ranh giới, vì thế không nên có gì giấu nhau dù cho chúng ta buồn hoặc vui”
“Mình xin lỗi, Yoong à, mình đáng lẽ nên hiểu điều đó vì dù sao cậu cũng là bạn thân nhất của mình. Mình hứa với cậu từ hôm nay mình sẽ không dấu bất cứ nỗi buồn hay niềm vui nào với cậu và chúng ta sẽ chia sẽ với nhau từ bây giờ.”
“Được rồi, đó là một lời hứa, vậy cậu phải giữa lời mãi mãi đó”
“Mình hứa mà”
Sau đó chúng tôi móc tay để hứa và ôm nhau trước khi đi ăn thứ gì đó.
End of Flashback*
“Mình nhớ,….không che giấu bất kì điều gì giữa chúng ta dù là vui hay buồn”
“Đúng thế, vậy cậu có định kể cho mình nghe không?”
“Yeah, chỉ là khi cậu làm nũng với Jessica, mình thấy ghen tị và rồi cậu nói rằng mình nên ngọt ngào hơn, mình thấy như mình là một người bạn gái xấu vì không thể làm những thứ đó để cậu thấy vui.
“Mình xin lỗi nếu khiến cậu thấy thế, mình thật ngớ ngẩn không nghĩ đến cậu trước chị ấy. Nhưng cậu biết cậu là người duy nhất mình yêu và sẽ mãi mãi như vậy mà”
Yuri chu miệng và nói, “Nhưng mình là một cô bạn gái xấu, mình không ngọt ngào được như chị ấy”
“Không sao cả, cậu vẫn là người mình yêu và là người duy nhất. Cậu không phải là bạn gái xấu, cậu là bạn gái tuyệt nhất mà mình có và mình xin lỗi vì khiến cậu thấy như thế. Vậy mình hứa với cậu mình sẽ không làm thế nữa hoặc là động đến bất cứ ai khiến cậu ghen tị”
“Cậu có muốn móc tay hứa không?”
“Dĩ nhiên, đó là thói quen của chúng ta, đúng không?”
Như thói quen thường ngày, chúng tôi móc ngón út với nhau và chạm ngón trỏ. Khi hai ngón tay chạm mạnh, tôi tiến sát lại cậu ấy, hôn lên môi và nói, “Vì lần trước cậu hôn mình, nên lần này mình nghĩ mình sẽ hôn cậu”
Yuri đỏ mặt và nói, “Cám ơn”
“Vậy khi nào cậu định xuất viện?”
“Mình không biết. Haha cậu mệt mỏi vì vào bệnh viện và luôn lang thang ở đây hả?”
“Yeah, mình thật sự muốn dẫn cậu đi đâu đó”
“Cậu muốn dẫn mình đi đâu?”
“Đó là một bí mật và mình có thể giữ nó cho riêng mình chứ? Mình muốn làm cậu bất ngờ”
Tôi chu miệng và nói, “Không công bằng tí nào”
“Đúng. Yoona ngưng ngay cái việc chu miệng lại, cậu biết nó khiến mình mềm lòng mà”
“Đó là lí do mình làm thế”
“Vậy cậu có thể biết nếu mình làm điều này”
Sau đó tôi nhìn chằm chằm Yuri đang ghé sát lại, hôn lên môi mình rất lâu cho đến khi chúng tôi nghe một vài tiếng ồn phát ra từ cánh cửa. Chúng tôi lén lút đi đến chỗ cánh cửa thì thấy 2 người đang ở bên ngoài và ngạc nhiên thật, đó là TaeYeon và một cô gái khác ở ngoài đó.
Taeyeon's POV
Sao điều này lại đau nhiều vậy? Sao lại quá đau khi Jessica rời bỏ mình vì cô gái Tiffany kia? Cô ta có gì mà mình không có. Mình đã sai lầm khi không chấp nhận cậu ấy nhưng làm sao cậu ấy có thể quên nhanh thế được. Tôi ngồi trên sàn, nước mắt chảy ra và rồi ngước lên khi ngửi thấy mùi café trước mặt. “Sunny?”
“TaeYeon, sao cậu lại khóc và Jessica đâu?”
“Không sao cả, Jessica vừa rời khỏi bệnh viện rồi”
“Nói sự thật cho mình đi”
“Dù sao thì tại sao cậu lại ở đây và cậu về khi nào thế?”
“Mình vừa về thôi”
“Sao cậu lại về vậy?”
“Vì cậu”
“Sao?”
“Cậu có thể ngừng hỏi mình những câu hỏi đó không?”
“Không, trả lời mình đi Sunny”
“Mình vẫn còn yêu cậu và luôn yêu cậu, TaeYeon. Nhưng cậu không bao giờ biết vì cậu quá bận rộn với Jessica và cố quyết định xem liệu cậu có yêu cậu ấy không. Mình thấy như mình không quan trọng với cậu và đó là lí do tại sao mình chuyển đến Mĩ. Mình nghĩ mình không phải chịu nỗi đau này thêm nữa nhưng nó vẫn thế. Mình càng thấy đau nhiều hơn, nên đã quay về khi nghe Jessica vào bệnh viện. Vậy đã đủ chưa?”
“Sunny?”
“Mình xin lỗi, mình không nên hét vào cậu”
Tôi thấy cảm giác tội lỗi đang chạy trong mạch máu và tim mình, nhưng tôi biết tôi thật sự nên trao cho Sunny sự chào đón nồng nhiệt vì cậu ấy vẫn là bạn tốt của tôi mà. Tôi từ từ đứng dậy khỏi sàn, đi đến chỗ Sunny, trao cho cậu ấy cái ôm ấm áp và nói, “Chào mừng cậu trở về”.
“Cám ơn cậu. Hãy đi đâu đó ăn đi, mình đã không ăn với cậu từ lâu lắm rồi”
“Yeah, đi nào”
Yuri's POV
Tôi rời mắt khỏi 2 cô gái cãi nhau vừa đi khỏi. Khi đảo mắt quanh phòng, tôi nhìn đồng hồ và nhận ra rằng đã đến lúc tôi phải rời khỏi bệnh viện không thì sẽ bị y tá trưởng mắng thêm lần nữa. Tôi quay người lại nhìn Yoona và nói, “Đó thật là một câu chuyện tình phức tạp đúng không?”
“Đúng đấy. Nếu chúng ta mà đối mặt với điều đó chắc ngay lúc này chúng ta chúng ta không thể cùng nhau được nhỉ?”
“Không, mình nghĩ chúng ta sẽ làm được, vì trái tim mình sinh ra là dành cho cậu”
“Awe, cậu thật sến rồi đấy”
“Ưm, cậu thích như vậy đúng không? Mình nghĩ là mình phải về sớm thôi”
“Mình thích, nhưng mình thích chính cậu ngay lúc này, nên cậu không cần phải nói những lời đường mật ấy đâu. Không, đừng đi, ở lại với mình tối nay nhé”
“Dù sao thì những lời đó khiến cậu thấy vui nên mình sẽ suy nghĩ thử và nói cho cậu nghe ^^. Mình cũng muốn thế nhưng mình không thể làm thế khi mà y tá trưởng cứ bắt mình ra khỏi giường khi mình ở với cậu”
“Giả vờ ốm đi, vậy thì cậu có thể ngủ trên giường của Jessica”
“Chúng ta không phải trả thêm viện phí sao?”
“Có lẽ, vậy còn nấp dưới giường mình thì sao?”
“Bẩn lắm”
“Cậu không muốn ở lại với mình tối nay chứ gì?”
“Cậu biết là mình không thể xa cậu dù ngày hay đêm mà. Mình không thể đi đâu mà không có cậu”
“Cậu học quá nhiều từ Jessica rồi”
“Honey, mình biết cậu thích nó, và đó là lí do mình học nó”
“Mình thích cậu, không phải những lời đường mật đó”
“Những lời ngọt ngào đó đến từ trái tim mình vậy nên nếu cậu không chấp nhận nó thì là cậu không chấp nhận mình”
“Cậu đáng yêu quá cậu biết không?”
“Không, mình không biết điều đó. Dù sao thì cậu định làm gì với y tá đây?”
“Mình không biết”
“Vậy dẫn cậu về nhà mình thì sao?”
“Chúng ta có thể làm thế à”
“Mình sẽ hỏi bác sĩ Nickhun”
"Trước khi cậu đi, mình cần thứ gì đó từ cậu”
Rồi tôi thấy những ngón tay của Yoona lần theo cằm mình và kéo tôi lại gần cho một nụ hôn, còn hơn cả nụ hôn thông thường của chúng tôi nữa. Tôi cảm nhận được nụ hôn sâu hơn và biết rằng ngay lúc này, giữa chúng tôi đang tiến triển ngày càng mạnh mẽ hơn. Khi Yoona buông ra, tôi cười thật tươi và biết rằng nụ hôn đó sẽ là nụ hôn đáng nhớ nhất mà tôi từng có cho đến bây giờ..
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro