Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Ăn đậu hủ

" Anh và em sẽ chơi với nhau nhé "

" Nai con ngoan ! Đừng khóc "

" Anh sẽ tìm em "

" Á...Huân...Huân ca ca ? " Lộc Hàm bừng tỉnh sau giấc ngủ.

" Huân ca ca, sao anh chưa tìm em đã 10 năm rồi. Huân ca ca quên Tiểu Lộc rồi sao ? " Lộc Hàm pov's và khóe mắt bỗng cay

VSCN xong cậu xuống phụ dọn bữa ăn sáng thì Trần quản gia kêu cậu lên gọi cậu chủ xuống ăn. Cậu ái ngại nhưng cũng đi.

* Cộc cộc * " Cậu chủ, mời xuống dùng bữa sáng "

"Vào đây" giọng nói trầm ổn vang lêm. Lộc Hàm cũng miễn cưỡng bước vào

"Chủ nhân sáng hảo! Ngài có gì dặn dò?" Lộc Hàm hỏi.

" Ừ, vào giúp ta thay đồ " Thế Huân ra lệnh.

" Có tay có chân thì tự đi mà làm" Điên à, nghĩ sao bảo ta làm vậy, ngươi là cái đồ mặt dày, không biết xấu hổ a~~~

Lộc Hàm xoay người định đi thì đã bị một lực mạnh kéo lại. Cậu nào hay lúc mình suy nghĩ chu chu cái mỏ dễ thương ra làm ai kia hận không thể cắn cậu một miếng ngay lập tức.

"Ư...um" chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã cảm nhận có một thứ mềm áp lên môi mình. Cậu ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn hắn, mắt hắn lộ ra ý cười vì khi hôn không ai mở to mắt nhìn nhau vậy.

Khi biết mình bị tên chủ nhân hôn cậu đỏ mặt đến tận mang tai.

"A..." hắn cắn môi cậu, thừa dịp cậu la lên thì đã đưa chiếc lưỡi vào mà càn quét mọi ngóc ngách trong miệng cậu. Miệng cậu thật ngọt nga~~ hắn cứ cảm thấy hôn như vậy không đủ nha (Au: mố! Anh tính làm gì Nai con của tuôi (◉Θ◉)

"Um...um" cậu quơ tay đấm hắn, nếu còn hôn nữa chắc cậu chết mất.

Thấy Lộc Hàm bị thiếu dưỡng khí trầm trọng nên hắn lưu luyến ngừng hôn.

"Ngốc! Lần sau hôn nhớ hít thở"
  
"Hộc hộc..." gì chứ, còn có lần sau, anh tưởng bở quá đấy

Khi hít thở lại như thường cậu la hét lên

"Gì? Cái gì? Còn có lần sau, anh điên à, anh vừa cướp nụ hôn đầu của tui đấy nhé, anh quá đáng vừa thôi nha"

"Hừ! Đây là hình phạt cho ngươi vì dám cãi lời ta"

"Gì chứ, phạt cái gì? Anh đừng có mà ức hiếp tôi nhé" Lộc Hàm bây giờ đang sôi máu não a~~~ Bức chết cậu rồi

"Mèo con xù lông" không đợi cậu mắng tiếp, hắn bước vào nhà tắm để lại mình cậu tức điên lên a~~

_____________________________________________________________________

VSCN xong, anh bước xuống phòng ăn. Khuôn mặt thì vẫn chuẩn boy nạnh nùng...

"Chào chủ nhân" Trần quản gia cùng mội vài đầu bếp cung kính cuối đầu

"Ừ, Cậu ấy đâu?"

"Dạ....? Ai thưa cậu chủ" Trần quản gia bước lên cúi thấp đầu hỏi

"Lộc Hàm"

"Thưa chủ nhân, Lộc Hàm đang ăn sáng cùng các người hầu"

"Bảo cậu ấy vào đây ăn" Thế Huân ra lệnh

"Dạ vâng thưa chủ nhân" Trần quản gia lui xuống phòng ăn dành cho người hầu

____________________________________________

"Tiểu Lộc"

Lộc Hàm giật mình quay đầu thì thấy Trần quản gia đang gọi mình, cậu cảm thấy mình sắp gặp chuyện gì a~~~

"Tiểu Lộc, cháu vào bồi chủ nhân ăn sáng" Trần quản gia lên tiếng còn bọn người hầu thì vô cùng ngạc nhiên đổ về phía cậu vì chủ  nhân rất ghét là khi cậu dùng cơm mà có người bên cạnh.

"Khụ khụ... Tại tại sao là con" cậu nghe xong liền sặc.

"Cháu có sao không. Đia mau không chủ nhân trách phạt đấy" Trần quản gia hối cậu. Còn cậu thì khi nghe hai từ trách phạt thì liền nhớ đến việc khi sáng, khuôn mặt đỏ bừng lên. Mau chóng đi xuống phòng ăn kẻo tên đại mặt dày đó lại trừng phạt, thật là khổ cho số cậu a~~~~

...................________________....................

"Chủ chủ nhân" Lộc Hàm ấp úng, nói ra thì cậu đang rất ngại vì khi sáng bị ai kia cưỡng hôn a~~~

"Ừ, ngói xuống và ăn hết chỗ thức ăn kia đi" chuyện là hôm qua ôm cậu thấy cậu thật gầy nga. Anh nhất quyết là phải vỗ cho cậu béo lên mới được.

"Không.... Tôi....tôi ăn no rồi"

*ọt ọc*
Cái bụng chết tiệt a~~~ sao không chịu phối hơp gì hết vậy a~~ cậu khóc ròng trong lòng T^T

"Hừ! Còn dám nói no. Tôi cho em 15 phút để ăn hết, không thì tôi sẽ phạt nặng em" (Au: ủa ủa, xưng em ngọt sớt luôn kìa chờiiiiii)
Anh nói kèm theo nụ cười mà cậu cảm thấy nụ cười ấy thật đáng ghét a~~~

"Tôi ăn! Ăn xong là đươc chứ gì" Khi nãy cậu ăn cũng chưa no, nên giờ cắm cúi mà ăn, vừa ăn vừa âm thầm hỏi thăm tổ tiên dòng họ 18 đời của Ngô Thế Huân. Ăn xong ngước lên thì không thấy hắn mà chỉ thấy Trần quản gia.

"Tiểu Lộc, chủ nhân đã đi làm rồi, giờ cậu đi dọn dẹp phòng chủ nhân đi"

"A... dạ cháu biết rồi" Lộc Hàm dọn bát rồi đi lên phòng bắt đầu dọn dẹp.

Kì thật, phòng của Thế Huân không quá bừa bộn. Căn phòng màu xám, khác xa so với phòng cậu, nó mang đến nổi cô đơn và tẻ nhạc. Cậu nhìn sơ qua môt lượt rồi bắt đầu làm việc.

Cậu đang dọn lại cái kệ nhỏ gần giường thì bất chợt thấy một tấm hình. Trong tấm hình là một cậu con trai chừng 10 tuổi cầm cuốn sách. A~~~ thì ra là hình của hắn khi nhỏ, trông dễ thương thật. Ma sao tròng quen thế nhỉ, mình từng gặp qua hắn sao???

Cái suy nghĩ ấy theo cậu suốt cả ngày hôm nay. Trong khi đó....

____________________________________________________________________

Ây da, 1017 từ luôn, mình phục mình dễ sợ, hốhố!!!
Thật xin lỗi các rd, vì năm nay Au lớp 9 nên bận học, rồi còn ôn thi chuyển cấp nên việc đăng chap không thường xuyên, mn thông cảm cho mình nha ^^

À mà Au đang rất bối rối khi nghe tin T-ara tháng 5 này sẽ tan rã, ahuhu. Ai nói với tuôi đây không phải sự thật đi a~~~ tuôi buồn lém a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: