Chap 3: Quên?
_____________________________________________
Nhớ tuôi hơm??
Hả... Gì?? Nhớ lắm hả? (^▽^) Tuôi biết mấy ngừi nhớ tuôi mừ.. Hehe
Nhảm đủ rầuu!! Vào chap mới đuêêê...
________________________________
"Á.... Chủ nhân... Anh...anh làm cái cái gì vậy a~~" Lộc Hàm gào thét (Au: tội anh qué ^^)
*Bốp-bốp*
"Á...ui...da đauuuuuuuuu" Lộc Hàm bị Thế Huân tét mông đau đến bật khóc. Cậu thật tức, dơ tay tính trả thù thì bị hắn chụp tay lại. Ánh mắt hắn chợt lóe lên khi thấy chiếc vòng tay có khắc chữ "H❤H"
"A.....đau, anh buông tay ra đi. Tôi đau" tay Lộc Hàm bị Thế Huân xiết chặc đến bầm tím.
"Ân, về phòng nghỉ ngơi đi" anh hơi mất bình tĩnh nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ ban đầu rồi xoay người đi vào phòng. Cậu thì nghe vậy nên vui mừng tung tăng đi tắm, cứ tưởng hắn sẽ tét mông cậu tiếp.
_______________________
*cạch*
Cẩn thận khóa cửa phòng, Thế Huân bước vội lại chiếc giường, rồi từ từ lấy ra chiếc hộp gỗ nhỏ đặt trên đầu giường. Hắn lấy ra chiếc vòng tay giống y như của Lộc Hàm. Thế Huân bất chợt nhỏ giọng....
"Thì ra em còn giữ nó, Nai con của anh" cầm chiếc vòng tay, khóe môi hắn vô thức cong lên. Hắn miên man suy nghĩ....
______________________10_năm_trước_____________________________________________
"Huhuhu...."
"Mẹ ơi! Con nhớ mẹ huhuhu"
Có một đứa bé ngồi trong công viên khóc. Hôm đó anh vì buồn chán nên trốn học đi công chơi nên vô tình bắt gặp đứa bé có khuôn mặt tựa như thiên thần đang khóc. Anh bước lại gần hỏi.
"Này em, sao em lại khóc?" hắn hỏi
"Em....em.... huhuhuhu...." đứa bé khóc càng to hơn.
"Ngoan, nín, nói anh nghe nào?" anh mỉm cười, giọng nói vô cùng dịu dàng làm cho đứa bé có cảm giác an toàn, cậu cảm động và khóc tiếp (Au: chu choa mạ ơiiiii nước lũ dâng cao"
"Mẹ em.....mẹ em mất rồi huhuhu" đứa bé khóc rồi nói tiếp "Mẹ em... bà thường chơi với em, thường kể chuyện em nghe.... Bà ấy vì vì bệnh nặng mà mất rồi huhuhu, giờ không ai chơi với Tiểu Lộc cả huhu"
"Thì ra là mẹ em ấy mất, sao mình có cảm giác đau lòng vậy?" Thế Huân pov's (Au: Thôi rồii ông thươq người ta mất rồi"
"Em thật may mắn, có mẹ chơi chung, còn cha mẹ anh thường đi làm nên hay bỏ anh một mình" Thế Huân vừa xoa đầu Lộc Hàm vừa nói
"Anh ấy thật tội nghiệp" Lộc Hàm pov's
"Từ giờ anh và em sẽ chơi với nhau nhé, anh tên Huân, còn em?" Thế Huân
"A~~~ tên em là Lộc Hàm"
"Tên em hay thật... hay anh gọi em là Nai con nhé" Thế Huân nháy mắt kèm cười mỉm (Au: móm quá nên cười mỉm hoài chứ gì kkkkk"
"Vâng ạ!" đứa bé cười, nó thật vui vì sau này không còn cô đơn nữa.
"A.. Thôi cũng trễ rồi, anh phải về. Mai gặp em nhé Nai con" Thế Huân vội vàng
"Vâng anh về ạ, Huân ca ca" đứa bé cười tươi
.................
Kể từ hôm đó, trong công viên luôn đầy ắp tiếng cười của 2 đứa trẻ nhưng đến một hôm......
"tặng em" Thế Huân chìa tay ra, trên tay là hai chiếc vòng khắc chữ H❤H
"Woooa, nó đẹp quá, mà sao lại có tận hai chiếc vậy Huân ca ca" đứa bé reo lên
"Này! Đây là vòng cặp, anh một chiếc, Nai con một chiếc. Đưa tay ra anh đeo cho em nhé"
Đứa bé nghe vậy liền đưa tay ra. Thế Huân liền vội đeo vào...
"Thật đẹp a~~~ Em yêu anh Huân ca ca" đứa bé lên tiếng (Au: cơ mà em cũng yêu anh lắm. Anh yêu em đi ~(^з^)-♡
"Nai con à! Cưng phải nghe anh nói nhé, cha mẹ anh vì có việc nên phải chuyển nhà. Em yên tâm, sau này anh sẽ tìm em. Nhớ kĩ là em luôn phải đeo nó để khi anh thấy nó thì sẽ biết là em"
".........."
".........."
"Nai con à!" Thế Huân thấy đứa bé cứ im lặng nên đâm ra lo lắng....
"Huhuhu...." đứa bé òa khóc
"Huhu... Tiểu Lộc hư lắm hả? Hic sao ai cũng bỏ Tiểu Lộc mà đi vậy huhu..."
Thế Huân thấy đứa bé khóc thì hoảng hốt "Không không! Nai con của anh ngoan lắm, nín này, anh đã hứa là sẽ tìm em rồi mà. Nai con hứa là phải luôn nhớ anh, đừng quên anh"
"Huhuhu, em hứa, anh nhớ sẽ tìm Tiểu Lộc, đừng bỏ Tiểu Lộc huhu"
"Anh hứa, anh hứa mà................."
____________----------------------------------------------------------____________
"Nai con! Em quên tôi rồi sai" Vẻ mặt Thế Huân thất vọng, siết chặc chiếc vòng anh... Anh đi vào giấc ngủ....
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
*lêu lêu* bị Au dụ rồi nhá, làm gì có H hehe
Cơ mà Au hứa sau vài chap sẽ có H năng
Ủng hộ Au nhé *búng tym*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro