Chap 1: Số phận mới
Chào mí bợn xênh đẹp. Mình là Kun, là Author của fic này!
Đây là fic đầu tay của mình nên có sai sót gì thì mí bạn cmt cho mình ý kiến~~
Chap này Lộc ca ca lên ngôn á nha!!!
------------------~~~~~~~~~~
"Đã đến nơi, mời cậu Lộc xuống xe" tiếng người lái xe vang lên.
"À vâng ạ!"
Lộc Hàm trên vai là hành lí, tay thì ôm con nai bông. Đây là món quà cuối cùng mà mẹ tặng cậu, cậu rất quí nó. Ngước lên nhìn trời, cậu tự nhủ "Cố lên Lộc Hàm! Mày không phải một mình" rồi nở nụ cười tươi trên môi.
Bây giờ xậu đang đứng trước 1 ngôi nhà, à không phải gọi là tòa lâu đài mới đúng. Chủ của ngôi nhà này đã trả nợ cho cha con cậu. Cha cậu vì rượu chè, cờ bạc nên đã thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi, lúc đầu con số là 100 triệu. Vì không trả nợ đúng hẹn nên lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền chất đống lên tới hàng trăm triệu. Cho nên hôm nay cậu đến đây làm người hầu để trả bớt số nợ của gia đình.
*Kínhh coong*
Lộc Hàm rụt rè bấm chuông cửa. 1 người đang ông trung niên bước ra. Theo Lộc Hàm quan sát thì người đàn ông này có vẻ hiền từ.
"Chào cậu, cậu hẳn là Lộc Hàm, năm nay 18 tuổi?" tiếng người đàn ông vang lên kéo cậu ra khỏi suy nghĩ.
"Dạ vâng, cháu chào bác, chác là.....là Lộc Hàm"
"Mời cậu vào nhà. Tôi là quản gia ở đây, cậu cứ gọi tôi là Trần quản gia" Ông dẫn cậu vào nhà từ tốn nói chuyện.
Lộc Hàm đi theo sau ông. Ông dẫn cậy đi ra khu vườn phía sau nhà.
"Mời cậu Lộc ngồi đây. Thiếu gia đang bận tí việc, 1 lát sẽ về. Tôi đi vào làm việc trước" Ông chỉ vào chiếc ghế sofa gần hồ nước.
"Dạ, bác cứ vào làm việc của bác, cháu ngồi đây được rồi. À mà bác cứ gọi con là Tiểu Lộc. Dù gì bác cũng là trưởng bối, cứ gọi là cậu Lộc con nghe không quen" Cậu cười rồi đi lại ghế ngồi. Ông cũng lui vào làm việc với suy nghĩ "cậu bé này thật xinh đẹp lại ngoan ngoãn, xem ra thiếu gia không nhìn nhầm rồi.."
____________________________________
"Haizzzz!" cậu buồn chán ngồi trên ghế sofa kèm theo suy nghĩ "người nhà giàu hay thật, đem cả bộ bàn ghế đẹp vậy ra cả ngoài vườn, còn có hồ bơi to nữa chứ.... +%+₫((#+%+%+%(#(#((#+#)#+₫+*':=:\:=:=:₫+ pla pla"
"Gâu gâu..." bỗng một con chó lông trắng chạy tới cậu làm cậu giật bắn mình. Hóa ra là một con chó dễ thương.
"Á... Mày làm tao giật mình đấy" con chó nghe vậy liền cuối đầu vẻ mặt hối lỗi. Lộc Hàm trông rất đáng yêu nên lại gần xoa đầu nó. Cậu rất yêu thích động vật (Au: kể cả con sói của anh luôn á nga"
"Mày tên là gì, hay tao gọi mày là Cún Con nhé"
"Gâu gâu" con chó nghe vậy liền sủa vài tiếng như là đồng ý.
+++++Một lúc sau+++++
"Haha, Cún Con, mày làm nhột quá, dừng lại đi haha...." một người, một chó vật nhau trên bãi cỏ mà không để ý có người đang chú ý.
"Chơi vui nhỉ...?" 1 giọng nói lạnh lùng đầy sát khí vang lên. Cậu giật mình quay lại và.....
"Ááá...................."
_________________cắt_cắt___________________________
Tuôi cắt đúng lúc dễ sợ (≧∇≦)
Mà mọi người nghĩ Au nên cho nó hường hay ngươc đây a...
Cmt + vote cho Au nhá *búng tym*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro