Ngoại truyện 1
Auth's Note:
Nhân vật Tiffany Hwang trong fic này của mình không phải là người dễ dàng để người khác bước vào cuộc đời mình. Vậy thì tại sao có một đứa nhóc tên Kim Taeyeon lại có thể khiến cô nàng hao tâm tổn trí đến vậy?
Dĩ nhiên là mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó.
Phần ngoại truyện này sẽ cho mọi người thấy rằng nhóc con tên Kim Taeyeon kia đã ngọt ngào ngào thế nào để có được vị trí quan trọng trong lòng chị gái xinh đẹp hơn tận tám tuổi.
Enjoy cái moment này nha mọi người :))
___________________________
Nhóc con Taeyeon đã đến nhà họ Hwang đã được ba tháng, hiện tại khả năng nghe nói tiếng Hàn của nó đã khá hơn rất nhiều so với trước đây trừ những lúc người ta chơi chữ ra thì giao tiếp bình thường với nhóc cũng khá ổn. Cũng may nhờ cái miệng nhỏ hay nói ngọt với mọi người nên ông bà Hwang cũng rất quý nó. Dần dần nó cảm thấy ở Hàn Quốc cũng không quá tệ như nó tưởng tượng. Điều làm nó buồn nhất chỉ là không biết làm cách nào để được gần gũi chị gái xinh đẹp Tiffany.
Ngay lần đầu tiên gặp mặt, con tim của nhóc con Taeyeon đã bị rơi ra ngoài vì vẻ đẹp sáng ngời choáng ngợp cả một vùng không gian của chị gái tóc đỏ. Nếu như trên đời có thiên thần thực sự thì người đó chính là Tiffany, nhóc con Taeyeon luôn khẳng định như vậy. Cũng là lần đầu tiên nhóc con Taeyeon biết rung động là như thế nào, trong lòng nó luôn có một cái gì đó cứ thôi thúc tiếp cận chị nhưng nó lại sợ. Chị đối với nó luôn ở mức vừa phải, không quá lạnh nhạt cũng không quá quan tâm, không thích cũng không ghét. Nó sợ nếu nó làm sai điều gì đó chị sẽ tạo khoảng cách với nó. Nhóc con Taeyeon thích làm nhất là mỗi sáng qua khung cửa sổ phòng nó nhìn chị lái xe rời khỏi nhà và buổi chiều tan làm trở về.
"Bác gái ơi." Taeyeon gọi bà Hwang trong lúc bà đang loay hoay đan chiếc khăn choàng.
"Gì đó con."
"Chị Tiffany thường hay thích gì vậy ạ."
"Thích gì hả?" Bà Hwang buông chiếc khăn choàng đang làm dở xuống, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. "Tiffany thích vẽ vời, thích hoa tươi, thích ăn kẹo dẻo gấu mà con bé thường hay bỏ trong túi xách phòng khi bị tụt đường huyết chẳng hạn...Mà sao con lại hỏi vậy Taeyeon."
Taeyeon gãi đầu. "Con chỉ muốn tặng chị Tiffany chút quà, có vẻ chị ấy không thích con...cho nên."
"Nhóc khờ này, chỉ là Tiffany bận rộn thôi, con dễ thương như vậy sao lại không thích con cho được." Bà Hwang vuốt ve bầu má phúng phính của nó.
————————
Một buổi tối nọ khi đang học bài trong phòng thì nghe tiếng cãi nhau dưới nhà, nghe đoán chừng thì chắc lại là chị gái xinh đẹp và bác trai. Ở đây cũng được vài tháng nó cũng biết được mối quan hệ của chị Tiffany và bác trai có vẻ không tốt lắm vì nguyên nhân là chị ấy không về làm ở công ty gia đình mà làm việc ở bên ngoài, cả hai người bất đồng ý kiến và cãi nhau khá nhiều. Nó đoán chắc là là tâm trạng của chị Tiffany hiện tại không tốt lắm nhưng nó cũng chẳng biết làm thế nào để giúp chị.
Trời cũng đã khuya, nhóc con Taeyeon lo lắng cho chị Tiffany của nó mà không thể ngủ được, nó bèn đi ra ngoài ban công phòng hứng sương đêm. Từ phía ban công nhìn xuống, tầm mắt của nó hướng tới chiếc xích đu phía vườn hoa nhỏ của bác trai, thu vào tầm mắt bé nhỏ của nhóc con Taeyeon là hình ảnh người chị gái tóc đỏ đang ngồi đó chăm chú nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng, nó không biết chị đang vẽ gì. Không biết bằng một năng lực phi thường nào đó mà nó cả gan rời khỏi phòng đem theo chiếc mền nhỏ của nó.
Chầm chậm những bước chân rụt rè tiếp cận chị Tiffany từ phía sau, nhóc con Taeyeon choàng chiếc mền nhỏ của nó lên vai chị Tiffany làm cô hoảng hồn giật bắn người. Cô xoay người lại nhìn nhóc con kia như đang run rẩy sợ sệt.
"Em...em...sợ chị bị cảm lạnh...em xin lỗi đã làm phiền." Nhóc con vừa tính quay đầu bỏ chạy vì sợ ánh mắt sắc bén đó.
"Đứng lại đó."
Nhóc con Taeyeon nhắm chặt mắt cầu trời. Thật là sai lầm của nó khi làm phiền người chị này không đúng lúc như vậy. Phen này không chết thì cũng bị thương.
"Làm phiền chị rồi còn muốn bỏ chạy." Tiffany nhìn bộ dạng lén lút đó trong lòng lại thấy tức cười, nhưng vì muốn trêu ghẹo một chút nên mới tỏ vẻ như đang tức giận vì bị làm phiền.
Nhóc con Taeyeon xoay người lại cúi đầu không dám nhìn thẳng vào chị Tiffany.
"Em xin lỗi." Bị Tiffany dọa khiến nó sợ đến phát khóc. Nó không muốn làm chị Tiffany giận nhưng hiện tại lại trái ngược.
"Này, chị có làm gì em đâu mà sợ."
Tiffany khá bối rối trước nhóc con này, nhưng chắc là bị cô dọa sợ rồi. Bình thường cô sẽ không quan tâm đến người khác, không hiểu vì sao đối với nhóc con này cô lại có cảm giác muốn gần gũi, bảo bọc, nhưng lại không biết phải tiếp cận người này như thế nào nên đến tận bây giờ cả hai vẫn không có cuộc đối thoại nào ra trò trong suốt mấy tháng qua. Ở nhóc con này có gì đó cứ thu hút lấy cô, dù vẻ đẹp đó mang đầy vẻ ngây thơ trẻ con, không thể phủ nhận người đang đứng đối diện kia rất xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức khiến con tim cô thổn thức ngay lần đầu gặp mặt. Từng này tuổi đã như thế, lớn một chút nữa thì cũng sẽ cả nữ lẫn nam đều mê mệt. Và hiện tại người gần như mê mệt đó chính là bản thân cô.
"Đến đây." Tiffany ngoắc tay gọi Taeyeon lại, tay vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh. "Ngồi đây, chị không có ăn thịt em."
Nhóc con Taeyeon lấm lét đi ngồi xuống đầy đề phòng.
"Đồ mít ướt." Tiffany thì thầm
"Em không có khóc." Nhóc con Taeyeon liền cãi lại.
"Nước mắt kìa."
"Ờ phấn hoa, em bị dị ứng phấn hoa nên chảy nước mắt." Taeyeon bị quê nên tìm đại một lý do.
"Lắm lời." Tiffany cười thầm trong lòng không nhìn Taeyeon nữa mà chăm chú tiếp tục hoàn thành bức tranh của mình. "Khuya rồi sao chưa ngủ mà còn ở đây?"
"Em đi dạo." Nó nhìn lên trời ngắm sao. Cảm giác nó được ngồi gần chị Tiffany quả thật rất khác biệt, trong lòng chộn rộn đầy thích thú.
"Đi dạo mà đem theo mền à."
Bị bắt được rồi, biết sao được, đối với Tiffany nó chỉ là đứa trẻ, một người đã bước ra ngoài đi làm tiếp xúc với bao loại người như chị làm sao không nhìn ra nó đang nói dối cho được.
"Haiz, em không ngủ được, ra ban công thấy chị ngồi đây...sợ chị lạnh...nên..."
"Ra vậy."
Cả hai rơi vào im lặng, Tiffany tiếp tục vẽ vườn hoa mà không chú ý đến nhóc con Taeyeon nữa, lâu lâu đôi mắt nó như được lập trình một cách tự động mà liếc nhìn người chị bên cạnh. Cách mà chị gái đó chăm chú vào từng nét vẽ trên tờ giấy được đặt ở đùi trông rất thu hút, có thể nói là quyến rũ.
"Cho chị nè." Nhóc con Taeyeon vừa nhớ ra gì đó thì lấy trong túi ra một bịch kẹo nhỏ xíu. "Người ta nói không vui thì nên ăn gì đó ngọt sẽ khiến tâm trạng thoải mái hơn."
Tiffany ngạc nhiên nhìn gói kẹo dẻo gấu mà cô thích ăn rồi đảo mắt nhìn vẻ mặt đầy ngượng nghịu của nó.
"Sao em biết chị không vui?"
"Thì...lúc nãy hai người khá lớn tiếng mà." Taeyeon xoa gáy ngượng ngùng.
"Cám ơn, nhóc con" Lời nói cám ơn từ thật tâm, Tiffany mỉm cười ngọt ngào nhận lấy gói kẹo từ tay nhóc con Taeyeon, cô liền xé nó ra và lấy cho mình một viên bỏ vào miệng.
"Nụ cười này mới xứng với những bông hoa chị vẽ." Nó cũng cười dịu dàng nhìn chị Tiffany của nó. Đây là lần thứ hai nó có thể thấy được nụ cười tuyệt đẹp của chị, điều đó làm trống ngực của nó bỗng chốc đập nhanh hơn bình thường.
"Aigoo, nhóc con, thật biết cách lấy lòng người khác." Tiffany phì cười xoa đầu nó làm nó sướng rơn lên được. Nó chưa chuẩn bị cho những cái đụng chạm với chị gái xinh đẹp này.
"Em chỉ nói sự thật." Nó cúi gầm mặt nhìn đầu ngón chân giấu đi gương mặt đang ửng hồng.
Tay Tiffany liên tục cho những viên kẹo dẻo vào miệng một cách thích thú, nó liền lên tiếng ngăn cản.
"Đừng ăn nhiều quá, nạp nhiều lượng đường vào buổi tối sẽ làm chị không ngủ được đấy."
"Là em đưa cho chị rồi bảo chị đừng ăn à."
"Em đưa cho chị thôi chứ có bảo chị ăn nhiều như vậy đâu." Nhóc con Taeyeon chu môi nói.
"Bà cụ non." Tiffany lầm bầm. "Đi ngủ thôi, khuya rồi."
Tiffany đứng dậy đi vào trong vẻ mặt tươi cười rạng rỡ hơn nhiều. Nhờ có nhóc con này mà tâm trạng của cô cải thiện không ít. Còn nó thì lẽo đẽo theo sau chị Tiffany của nó. Hôm nay là một cột mốc quan trọng với nó khi mà nó có thể tiếp cận và nói chuyện với chị gái tóc đỏ của nó. Chính bản thân nhóc con Taeyeon cũng không bao giờ biết được rằng khoảnh khắc mà chị gái tóc đỏ lần đầu tiên gặp nó, bên trong chị cũng đã hình thành nên một loại cảm xúc lâng lâng kỳ lạ.
———————
Nhóc con Taeyeon một mình trong lớp học nằm trượt dài trên bàn học một cách chán chường, vẻ mặt ủ rũ nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi mọi người ở hành lang vui đùa náo nhiệt. Thật là một ngày ảm đạm với nó khi mà nhận được số điểm không như mong muốn của bài kiểm tra tiếng Hàn. Mặc dù mấy tháng qua đã cải thiện giao tiếp khá nhiều nhưng lại chưa được như ý muốn. Ngay cả Sooyoung cao kiều, người bạn mà nó thân thiết nhất đã an ủi nó rất nhiều nhưng sao tâm trạng cũng không khá lên chút nào.
Đưa chân đá những hòn sỏi một cách vô định như một cách trút giận, nhóc con Taeyeon nhăn nhó bước ra khỏi cổng trường.
"Taeyeon."
Giọng nói quen thuộc đánh thức thính giác của nó, ngẩng mặt lên quay sang trái thì hình ảnh chị gái xinh đẹp của nó đập ngay vào tầm mắt. Nó bất chợt quên rằng tâm trạng của nó đã tồi tệ thế nào cách đây vài giây trước sự xuất hiện của người kia. Nhóc con Taeyeon liền nhoẻn miệng cười rạng rỡ nhanh chân chạy đến bên cạnh Tiffany.
"Chị."
"Lên xe nào." Tiffany cũng cười với nó rồi vỗ vai vài cái.
Lần đầu tiên nhóc con Taeyeon được ngồi trong xe của chị Tiffany của nó nên có chút bối rối, thông thường mỗi ngày đều có tài xế của nhà Hwang đưa đón nó đi học mỗi ngày. Sự xuất hiện của chị làm nó bất ngờ đến độ tim cũng đập lệch vài nhịp.
"Tài xế Kang hôm nay bận việc nên chị đón em."
Tiffany mở lời khi nhận ra vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi của nhóc con bên cạnh.
"Vâng."
Sau cái đêm ở vườn hoa, mối quan hệ giữa hai người mặc dù khoảng cách được kéo gần lại nhau hơn nhưng chung quy nó vẫn còn nhiều sự e dè với chị Tiffany của nó. Nhóc con Taeyeon chẳng biết bắt chuyện với người bên cạnh như thế nào.
*rột rột*
Cái bụng nhỏ không nghe lời của nó kêu lên vài tiếng làm nó xấu hổ kinh khủng, nó mới chợt nhớ ra vì không có tâm trạng nên buổi trưa không có bỏ cái gì vào bụng. Giờ thì hay rồi, làm nó mất mặt trước chị gái xinh đẹp.
"Em có muốn ăn gì đó trước khi về nhà không?" Tiffany cười khúc khích với phản ứng của nhóc con Taeyeon.
Nó bẽn lẽn gật đầu.
"Em chọn đi."
"Thịt nướng được không ạ."
Tiffany vươn cánh tay xoa đầu nó, hành động rất thân mật tự nhiên khiến dạ dày nó bắt đầu nhộn nhạo bên trong.
Tiếng thịt nướng xèo xèo trên vĩ toả ra mùi thơm làm ai nấy cũng phát thèm. Nhóc con Taeyeon đã trong tư thế sẵn sàng với đôi đũa trong tay, ánh mắt dõi phấn khích đảo qua đảo lại nhìn miếng thịt dần chín. Dựa vào trực giác của bản thân, nó đã nhắm được miếng thịt bò gần phía chính giữa, tay cầm đũa nhanh chóng gắp một miếng bỏ vào trong lớp rau đã được xếp sẵn, thêm một ít cơm, nước sốt và một chút đồ ăn kèm tạo thành một cuộn to trông rất điệu nghệ. Nhóc con cho tất cả vào miệng, hai bên má vốn dĩ đã có phần phúng phính nay lại căng phồng lên như con sóc chuột đang ngoạm lấy quả hạch. Tiffany liền bật cười vì thấy hình ảnh đó quá đáng yêu, cô không ngần ngại lấy chiếc điện thoại chụp lưu lại một tấm ảnh.
"Tiffanyyyy. Xoá nó, xoá nó ngay." Nhóc con xấu hổ la lên mặc dù trong miệng vẫn chưa nhai hết đồ ăn.
"Dễ thương mà." Tiffany bỏ lại điện thoại vào túi, cô chắc chắn rằng nhóc con này có gan cũng không dám lấy điện thoại của cô.
Trong lòng nó chia làm hai nửa, một nửa đang rất phấn khích vì nó được chị Tiffany của nó khen dễ thương, một cửa còn lại thì như muốn tìm một chỗ nào đó chui xuống.
"Sao chị ăn ít vậy." Nó nhận thấy hầu như chị chỉ ngồi ăn rau và một ít canh, ngay cả cơm trên bàn vẫn còn nguyên vẹn.
"Chị ăn kiêng." Ngày xưa Tiffany có thân hình khá tròn trịa, phải khó khăn lắm cô mới có thể giảm cân và có thân hình hoàn hảo như bây giờ nên vấn đề ăn uống được cô rất coi trọng. Mặc dù những thứ trên bàn thật sự rất có sức quyến rũ nhưng Tiffany đã cố gắng kìm hãm cơn thèm của mình lại. Lúc nãy nhìn nhóc con đối diện ăn một cách ngon lành thú thật làm cô có chút mất kiểm soát.
"Chị đã xinh đẹp lắm rồi, có da có thịt một chút sẽ xinh đẹp hơn." Nhóc con Taeyeon nói, đôi bàn tay không ngừng gắp những thứ trên bàn làm thành một cuộn thịt mới, nó túm lại rồi đưa đến trước mặt chị Tiffany của nó. "Ăn một miếng sẽ không tăng cân đâu, em đảm bảo đó."
Nhìn ánh mắt long lanh như thỏ con, biểu tình vô cùng thành khẩn của nhóc con kia Tiffany không thể nào từ chối được. Cô há to miệng ra để được người đối diện đưa cuộn thịt vào bên trong. Đôi mắt Tiffany liền mở to, hai hàng mày nhướng cao sau khi nhai miếng đầu tiên. Không biết là do thức ăn ngon hay là bởi vì do chính tay nhóc con Taeyeon chuẩn bị cho mình mà Tiffany thấy vô cùng ngon miệng.
"Ngon thật nha, làm cho chị một miếng nữa đi." Tiffany đề nghị.
Nó phì cười nhìn biểu cảm vô cùng phong phú của chị gái đối diện. Vừa nghe thấy lời đề nghị của người kia dĩ nhiên nó nhanh tay làm thêm cho chị một cuộn nữa.
"Chị không nghĩ là em biết cách ăn thịt nướng kiểu như vậy nha." Tiffany cũng có phần bất ngờ vì nhìn cách ăn bài bản hệt như người dân sống ở đây lâu năm.
"À, em có quen một người bạn trong trường, cậu ấy rất thích ăn uống và ngày nào cũng kể cho em nghe về tất cả các món ăn Hàn Quốc. Cậu ấy cũng dạy em cách ăn thịt nướng đúng chuẩn." Nhóc con Taeyeon nhớ đến người bạn thực thần Choi Sooyoung của nó.
Thoáng cái một điều kỳ diệu nào đó đã làm cả hai đã chén sạch mọi thứ trên bàn. Tiffany đưa chiếc thẻ cho người phục vụ tính tiền, cô ném ánh nhìn sắc lạnh vào người đối diện đang ngồi xoa bụng mỉm cười một cách thỏa mãn, người mà cũng làm bụng cô no căng đến độ thở không ra hơi. Đã từ rất lâu rồi Tiffany mới rơi vào trường hợp phá lệ như thế này, thật là không tốt có cân nặng lẫn sức khoẻ của cô nhưng cô không thể phủ nhận rằng món ăn thật sự rất ngon.
"Đi dạo một chút đi rồi lên xe." Tiffany không nghĩ rằng mình có thể ngồi im lái xe về nhà mà không bị tức bụng. Thay vào đó cô muốn đi bộ một chút để dạ dày của mình thấy dễ chịu hơn.
Nhóc con Taeyeon gật đầu đồng ý, được đi dạo với chị Tiffany thì ngu dại gì mà không chịu, quá là sướng luôn đó chứ.
Cả hai cùng đi bên cạnh nhau trên vỉa hè. Tiffany đang thả hồn ở nơi nào đó tận hưởng khí trời se se lạnh buổi tối.
"Tặng chị nè, vì đã đãi em một bữa." Nhóc con đưa ra trước mặt chị Tiffany một cành hoa hồng bằng khăn giấy mà nó loay hoay làm trong lúc chị không để ý.
Tiffany có chút bất ngờ với cành hoa hồng được làm bởi sự khéo tay của nhóc con bên cạnh, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt người kia, Tiffany như chìm đắm trong đôi mắt màu nâu hổ phách trong sáng long lanh như mặt hồ tĩnh lặng. Một chút loạn nhịp đâu đó len lỏi ở nơi tim. Tiffany từng nhận hoa từ rất nhiều người, chúng đắt tiền, chúng đẹp nhưng mọi cảm xúc chỉ dừng lại ở sự yêu thích hoa. Cô nhìn xuống cành hoa trước mặt quả rõ ràng nó không hoàn hảo, nhưng với nụ cười rạng rỡ trong sáng và đầy sự ngây thơ không vụ lợi của người đối diện như thêm màu sắc cho nó và biến nó thành cành hoa đẹp đẽ nhất trong mắt cô.
Đưa tay nhận lấy nó một cách nhẹ nhàng như sợ một hành động mạnh nào đó có thể phá tan sự đẹp đẽ này, Tiffany đáp lại nhóc con một nụ cười với đôi mắt trăng khuyết đặc trưng của mình.
"Sự xinh đẹp này của chị đúng là xứng với hoa của em." Nhóc con Taeyeon tinh nghịch nói, đối với nó sự xinh đẹp của Tiffany còn hơn tất cả những loài hoa mà nó biết.
"Chị đãi nhóc buổi tối từng ấy tiền mà nhóc chỉ tặng chị lại hoa giấy này thôi á." Tiffany cố tình trêu ghẹo nhóc con kia một chút, nhưng có vẻ sau khi nghe được lại bối rối.
Ngay khi vừa thấy tiệm hoa ở bên kia đường, nó liền nảy ra ý định vào đó mua hoa tươi cho chị Tiffany. Chợt có bàn tay nắm lấy cánh tay nó lại một cách mạnh mẽ, tim nó đập lệch đi vài nhịp. Nó còn nghĩ rằng nếu trong một ngày chị Tiffany cứ gần gũi với nó nhiều lần như thế biết đâu chừng nó trở thành người có bệnh tim mất.
"Đi đâu đó?"
"Qua bên kia mua hoa cho chị." Taeyeon chỉ tay qua bên kia đường.
"Đồ ngốc..." Tiffany nhìn nhóc con kia rồi cười hắt ra một tiếng, đúng là trẻ con ngây thơ. "Cái này...là đẹp nhất rồi." Tiffany giơ cành hoa bằng khăn giấy lên, nhiệt độ trên gương mặt cô bỗng chốc tăng lên một cách không kiểm soát và dần đỏ lên. Cô chưa bao giờ ngượng ngùng như thế với ai, nhất là trước một đứa nhóc trung học như thế này. Cô bắt đầu hơi khó chịu trước sự mất kiểm soát này.
Nhóc con Taeyeon mỉm cười vô cùng ưng ý với câu trả lời của chị Tiffany của nó, nó chợt cũng cảm thấy có chút đỏ mặt nên liền xoay người đút tay vào túi đi trước để tránh bị người kia chọc ghẹo.
Tiffany lúc này mới có cơ hội quan sát nhóc con này từ đằng sau, người nhỏ con cũng nhỏ hơn cô, thấp cũng thấp hơn cô, và dĩ nhiên là trẻ con hơn cô rồi với quần tây dài đến mắt cá ôm gọn vào chân với chiếc áo sơ mi trường trung học đóng thùng, tay áo đã xoắn lên đến khuỷu tay, cái dáng dù nhỏ người đó nhưng lại đi đứng chứa đựng đầy vẻ nghiêm chỉnh có gì đó chững chạc, và rất ngầu. Đúng vậy, trong mắt cô nhóc con Taeyeon rất ngầu lòi.
Bật cười với suy nghĩ của mình, Tiffany liền tăng tốc độ đôi bàn chân để bắt kịp được với nhóc con kia.
"Này, thường nữ sinh rất thích bận váy mà, sao em không bận váy vậy Taeyeon." Tiffany thắc mắc.
"Có chứ nhưng chỉ hai ngày trong tuần thôi, nhưng em thích thế này hơn, váy vóc không có cảm giác an toàn."
"Chị chỉ nghĩ là em sẽ rất đáng yêu nếu mặc váy."
"Vậy sao, nhưng em không vì lời khen của chị mà mặc váy nhiều ngày trong tuần đâu. Em biết là em sẽ xinh đẹp trong bất kỳ bộ đồng phục nào mà." Nhóc con Taeyeon cười hề hề tự mãn, Tiffany liền đưa tay cốc vào đầu nhóc con bên cạnh làm nó phải lấy tay xoa ngay chỗ vừa bị cốc đầu đó.
"Về thôi. Đã trễ rồi."
Trải qua buổi tối hôm nay Tiffany cũng phần nào hiểu vì sao mà ba mẹ cô lẫn trên dưới người làm trong nhà đều yêu quý nhóc con này. Một chút vẻ chín chắn pha lẫn trẻ con, đáng yêu, ngọt ngào và một chút hài hước là những tổ hợp làm nên một cô nhóc Erika Kim Taeyeon đến ngay cả cô cũng bị "thu phục". Ở Taeyeon có luôn có sự ngây ngô của đứa trẻ, không có sự xu nịnh và giả tạo như thế giới rối ren ngoài kia, bên cạnh Taeyeon cô cảm giác được sự thoải mái không lo nghĩ, mọi lớp mặt nạ đều buông xuống, và vì một hành động nhỏ mà tâm hồn lại trở nên ấm áp.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro