Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Đã gần đến thời gian thi học kỳ nên của cho dù ở lớp hay ở trường cậu đều rất bận rộn, dù biết bản thân có năng lực nhưng Taeyeon không lúc nào lơ là thu nạp thêm những kiến thức cần thiết vì mục tiêu của cậu là tốt nghiệp sớm hơn mọi người một chút. Dù sao thiên tài cũng phải cần luyện tập, huống hồ chi cậu nhận thức được mình chỉ là một người bình thường.

Tiffany trở về nhà sau cuộc họp đầy căng thẳng ở công ty, vừa vào đến phòng khách đã thấy Taeyeon, Sooyoung cùng với hai người bạn lạ mặt của hai nhóc đang ngồi cặm cụi cùng nhau làm bài tập, trên bàn bày sẵn đồ ăn nhưng chả đứa nào đá động đến. Tiffany khá khen cho sự chăm chỉ của nhóm bạn học này.

"Mấy đứa đang học bài sao?" Tiffany lên tiếng.

"Chị về đấy à." Taeyeon ngẩng mặt lên nhìn Tiffany nở nụ cười dịu dàng, Tiffany chỉ gật đầu đáp trả.

"Chào chị Tiffany." Sooyoung cúi đầu chào. Lần nào gặp chị gái tóc đỏ này tinh thần bất giác căng thẳng như rớt xuống địa ngục vì nhìn đâu cũng thấy một vẻ lạnh lùng, nhưng thật sự thì Sooyoung vẫn công nhận chị gái này rất đẹp.

"Tụi em chào chị." Hai đứa còn lại là Yoona và Seohyun, là lần đầu tiên đến Hwang gia học nhóm cũng Taeyeon.

"Ừ, mấy đứa học tiếp đi."

Tiffany đi vào trong bếp rót cho mình ly nước, lựa chọn cho mình một chỗ đứng ở cửa bếp, hướng thẳng ra phía trước là có thể quan sát được Taeyeon, dạo gần đây vì lịch học của Taeyeon và làm việc của cô có hơi nghịch nhau nên thời gian gặp mặt của cả hai rất ít. Tiffany bắt đầu có cảm giác thiếu vắng, cảm giác nôn nao muốn gặp mặt Taeyeon nhiều hơn.

Chợt cô bạn của Taeyeon đang cầm hộp tokbokki lên ăn một miếng và đút cho Taeyeon một miếng, mọi hành động đều thu vào mắt Tiffany như một cảnh trong một bộ phim tình cảm nào đó rất chân thật và sống động. Không biết lửa giận trong lòng cô từ đâu nổi lên và muốn tống cổ đứa nhóc ấy ra khỏi nhà mình.

"Fany xinh đẹp ơi, em có để salad và miếng trộn cho chị trong tủ lạnh..."

Taeyeon chồm người lên ghế sofa, nhìn thấy Tiffany ngay cửa bếp liền nhớ đến phần ăn mà cậu dành riêng cho Tiffany, nhưng câu nói chưa kịp hoàn thành thì đã thấy Tiffany đùng đùng nổi giận đi lên lầu khiến cậu lạnh cả sống lưng. Tiffany Hwang khi không cười đã đáng sợ, khi giận dữ lại càng đáng sợ hơn. Taeyeon chỉ nghĩ rằng có chuyện gì đó xảy ra ở công ty nên khiến cô nổi giận bất chợt như vậy. Cậu đâu ngờ rằng toàn bộ nguyên nhân lại cho mình mà ra.

Tiffany đổ ập người lên giường cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở cũng như tâm trạng của mình. Cho đến khi bình tâm lại, cô bắt đầu suy nghĩ về Taeyeon. Tiffany bắt đầu dần nhận thức ra mọi sự chú ý và tình cảm của mình đặt ở Taeyeon đã không còn đơn thuần là giữa chị em gái nữa. Cảm giác càng ngày càng muốn gần gũi với Taeyeon hơn, khi bên cạnh nhau thì lại luôn thân mật với cô nhóc, đỉnh điểm là ngày hôm nay cô bắt đầu phát ghen khi thấy Taeyeon thân mật với người khác.

Tiffany thẳng thắng thừa nhận trái tim cô đã không thể làm chủ được mình mà đem lòng đi yêu nhóc con kia từ lúc nào chẳng biết. Mọi hành động, cử chỉ và lời nói của Taeyeon khiến lúc nào cô cũng phải để tâm. Lý trí cô luôn nghĩ rằng Taeyeon chỉ là đứa trẻ, nhưng chẳng phải Taeyeon cũng đã mười bảy tuổi rồi sao, cũng không phải quá nhỏ, nhưng nếu so với bản thân mình thì cảm thấy khoảng cách thật là lớn.

Tiffany luôn thẳng thắng với bản thân, yêu ai ghét ai cũng dũng cảm thừa nhận, nhưng đó chỉ là với riêng cô, còn Taeyeon thì sao. Nhóc con đó cũng có tình cảm với cô không? Hay chỉ xem cô như chị gái. Càng nghĩ càng thấy đau cả đầu, Tiffany liền úp mặt vào gối gào thét dữ dội.

Một hồi lâu sau vẫn không thấy Tiffany trở xuống nhà bếp, bạn bè lúc này đã về hết, Taeyeon liền đến phòng Tiffany.

"Fany-ah, Fany xinh đẹp ơi..." Taeyeon gõ cửa phòng gọi.

"Chuyện gì đó?" Mặc dù trong lòng biết Taeyeon không có lỗi gì, nhưng nữ vương đây đang còn giận nên muốn hành hạ nhóc con này một chút.

"Em đợi mãi không thấy chị xuống ăn salad, chị đã ăn bên ngoài rồi à."

"Vẫn chưa." Tiffany quay người đi vào trong ngồi vào bàn làm việc lấy đại quyển sách gần đó vờ như đang đọc rất chú tâm.

"..."

"Em làm gì để chị giận sao? Fany không thích bạn em đến nhà sao? Mai mốt bọn em sẽ đến thư viện." Taeyeon hỏi dồn dập liên tục, biểu tình như phát khóc đến nơi. Taeyeon được mọi người thương yêu nên không sợ trời không sợ đất, nhưng duy nhất trên đời này chỉ sợ Tiffany giận.

Tiffany hì hục cười thầm trong bụng, nhìn dáng vẻ đáng yêu đó lại càng muốn chọc ghẹo, nhưng ai nói là cô không cho đến nhà học. Sau này nhất định phải đem về nhà học, học ở phòng khách sợ phiền thì nàng sẽ cho học ở phòng sách. Nhất quyết không để Taeyeon lung tung bên ngoài, hôm nay là cô bé kia, ngày mai ngày kia là cô bé khác thì làm sao mà kiểm soát được, cho nên về nhà học là tốt nhất.

"Không cần phải thế, sau này cứ về nhà học."

"Vậy sao chị lạnh lùng với em vậy." Taeyeon đi vòng qua bàn làm việc đứng kế bên nắm lấy cánh tay Tiffany lắc vài cái nũng nịu.

"Công việc hơi căng thẳng, chị hơi mệt thôi."

"Xuống nhà ăn chút gì đi, em cố tình mua cho chị mà."

"Được rồi."

Tiffany bị Taeyeon kéo xuống nhà bếp. Tay cậu nhanh thoăn thoắt lấy miếng trộn đem đi cho vào lò vi sóng. Tiffany thầm cười hài lòng nhìn Taeyeon lăn xăn trong bếp.

"Ngon không, em mua nó ở quán ăn mà chị thích." Taeyeon hỏi có phần phấn khích mong chờ như chú cún con chờ đợi khen thưởng.

"Chị biết, mùi vị quá quen thuộc mà." Tiffany gật gù rồi ăn liên tục, chỉ khi ăn vào đũa đầu tiên mới biết bụng mình đang biểu tình dữ dội.

"Cô nhóc cao cao ngồi kế em lúc nãy thích em à." Tiffany lãnh đạm hỏi.

"Hả?" Taeyeon hả một tiếng thật to, cậu hơi bị bất ngờ.

"Cô bé mà đút tokbokki cho em ấy."

"Yah...làm gì có, Seohyun là bạn gái của Yoona mà." Taeyeon liền lấy hai tay bịt miệng mình lại, cậu quên mất hứa với hai người họ không tiết lộ cho ai biết.

"Nhóc con này hôm nay dám 'Yah' với chị sao." Tiffany lấy tay gõ vào trán Taeyeon. "Ra là hai con bé là một cặp, nhìn cũng rất xứng đôi." Tiffany thở phào nhẹ nhõm, coi như Taeyeon nhà cô hiện tại vẫn chưa xuất hiện cái đuôi nào.

"Hai người đó chưa muốn công khai đâu, cả hai ưu tiên việc học hơn."

"Phải rồi, cuối cấp rồi nên phải ưu tiên để thi đại học, chứ ở đó mà yêu đương nhăng nhít. Còn em hiện tại học hành ra sao rồi."

"Thi xong học kì em sẽ thi SAT."

"Em...muốn trở về Mỹ sao?" Tiffany thoáng ngập ngừng, đôi đũa trên tay lúc này cũng đã ngừng hẳn. Cô mong rằng Taeyeon sẽ trả lời rằng cô nhóc sẽ ở lại đây cùng cô.

"Em không chắc."

Taeyeon liền cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Tiffany, ngay cả Tiffany cũng không biết nên biểu hiện cảm xúc gì lúc này. Bản thân chỉ vừa mới nhận ra cảm xúc bất thường dành có người đối diện, vừa xoay đi lại nhận thấy người đó sắp rời xa mình. Cô đã trải qua nhiều mối tình, nhưng chưa một người nào mang lại cảm giác như Taeyeon, vậy mà chỉ một thời gian ngắn nữa thôi người này sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa.

"Nếu được...hãy trở về bên đó học tập." Tiffany đã nỗ lực kiểm soát bản thân để nói ra lời này, trong lòng đầy bất lực.

Hơn ai hết Tiffany biết mình không có quyền yêu cầu Taeyeon ở lại và tước đi quyền được học tập ở một môi trường tốt hơn. Taeyeon ở lại đây chủ yếu là để học tiếng Hàn và cô nhóc đã làm rất tốt trong những năm qua, như thế là quá đủ. Vậy Tiffany lấy tư cách gì để cầm chân một nhân tài chưa có cơ hội nở rộ như Taeyeon.

"Em cũng có thể thi đại học..."

"Erika, em đáng lẽ phải biết rằng thật chất môi trường bên đó sẽ tốt hơn."

"..."

Taeyeon có hơi bất ngờ về cách Tiffany gọi mình, lúc nào cũng chỉ gọi cậu bằng tên thân mật hoặc là "nhóc con", đây là một trong số những lần hiếm hoi khi Tiffany gọi cô bằng tên tiếng anh, nghe sao thật xa lạ, và sao trong giọng nói đó chứa đựng sự mất mác.

Taeyeon vốn dĩ không có ý định quay về Mỹ mặc dù ba mẹ cậu đã yêu cầu không dưới mười lần từ năm ngoái đến nay. Họ mong muốn cậu được học ở trường y tốt nhất, nhưng cậu lại nghĩ rằng học ở Hàn Quốc cũng đâu khác gì so với Mỹ, cái quan trọng là cậu có thể ở bên cạnh Tiffany. Nếu đi rồi cũng đồng nghĩa với việc là cậu sẽ buông tay Tiffany, và hai người sẽ có hai cuộc sống khác biệt. Nghĩ đến việc bên cạnh Tiffany là một người khác khiến cậu phát điên lên được, một Ok Taecyeon xuất hiện cậu đã mệt mỏi lắm rồi, cậu không hình dung được nếu có người khác đến với Tiffany thì cậu sẽ như thế nào nữa. Con tim bất chợt rối bời, cảm xúc trong Taeyeon bắt đầu hỗn loạn, nước mắt đã trực trào nơi khóe mắt.

Tiffany thấy vậy cũng không kiềm được lòng mình, nếu như còn ở trước mặt nhóc con này cô sẽ không thể kiềm chế mà lao đến ôm lấy cậu và xin cậu đừng đi.

Hai mắt Tiffany đỏ ngầu nhưng tuyệt nhiên không để rơi một giọt nước mắt nào, cô giấu nhẹm mọi cảm xúc đang dằn xé trong lòng, gương mặt lãnh đạm đứng dậy rời đi.

"Em đã lớn rồi, nên biết phân biệt nặng nhẹ đi."

Tiffany quay đi bỏ lên Taeyeon ở phòng bếp. Đâu ai biết được rằng ngay khi cánh cửa phòng kia đóng lại, nữ vương Tiffany Hwang cao ngạo đã vì nhóc con mà mình yêu thương mà rơi lệ, cắn chặt đôi môi để ngăn chặn tiếng nấc từng hồi. Phải xa Taeyeon thật sao? Cô chưa bao giờ sẵn sàng cho việc này, nhưng ông trời đã kịp để ai chuẩn bị thứ gì khi việc không may ập đến đâu.

————————-

Tiffany tiếp tục phát cáu ném tài liệu vào một góc, gương mặt có phần nhợt nhạt vì mất ngủ đêm qua. Cả ngày hôm nay không tài nào tập trung làm việc được, đây là lần đầu tiên cô ở trong tình trạng như thế này. Tiffany quyết định nghỉ phép biểu chiều vì cô không thể tiếp thu được bất cứ thứ gì nữa rồi. Cầm lấy điện thoại, ngón tay lướt vào phần danh bạ, cô dừng lại ở số điện thoại của người bạn thân mình không chần chờ và bấm nút gọi.

"Mình nghe đây Fany."

"Cậu có bận gì không, đi ăn trưa với mình đi."

"Ôi trời, nghe ai nói kìa, rốt cuộc thì Hwang bận rộn cũng đã nhớ đến mình."

"Làm ơn, mình thật sự rất cần cậu, ít nhất là lúc này."

"Được rồi, đón mình ở văn phòng đi."

Tiffany nhanh chóng rời khỏi đó rồi lái xe đến văn phòng luật sư của cô bạn thân mình.

Thấp thoáng thấy chiếc xe màu đen, Lee Sunny đã mở cửa vào bên trong một cách rất tự nhiên.

"Này Tiffany, ít ra cậu cũng phải dọn dẹp ghế phụ một chút trước khi đón mình chứ." Sunny cau mày cằn nhằn khi thấy một đống thứ linh tinh nơi mình vừa đặt mông vào ngồi.

"Xin lỗi cậu, mình quên mất."

Những thứ bên ghế phụ đều là của Taeyeon, chiếc mền mỏng đắp chân khi trời lạnh hoặc những hôm nhóc con đó bận váy, một đôi dép bệt để thay đổi khi ở trên xe để chân có thể thoải mái hơn. Còn có một bình nước riêng lúc nào cũng để sẵn đó để tránh Taeyeon phải tìm kiếm khi cần. Tất cả những thứ này đều là Tiffany chuẩn bị cho nhóc con đáng yêu đó.

Tiffany nhanh chóng thu dọn rồi nhướn người để ở ghế phía sau.

"Sắc mặt cậu rất kém, xem ra có có chuyện thật." Bàn tay Sunny đỡ cằm cô bạn mình rồi đảo mắt xem xét xung quanh. "Cãi nhau với nhóc Taeyeon à."

Sunny chốt hạ một câu thẳng thừng như đem Tiffany đặt lên chiếc thớt chuẩn bị hành hình.

"Dễ đoán vậy sao, nhưng cũng không hẳn là cãi nhau..." Tiffany cười khổ, xem ra cô nhóc tay thật có biệt tài khiến tinh thần cô dao động.

"Chia tay bạn trai cũng chưa bao giờ thấy cậu buồn như vậy, chỉ có mỗi nhóc con đó có khả năng làm cậu trở nên thế này thôi."

"Đúng là luật sư, thật biết cách xâu chuỗi sự kiện."

"Chỉ là cậu không che giấu trước mặt mình thôi." Sunny xoa vào cánh tay Tiffany. Cô bạn này mặc dù trưởng thành, mạnh mẽ, nhưng có đôi lúc lại yếu đuối đến kỳ lạ.

Cả hai cũng ngồi trong căn phòng nhỏ riêng tư ở một nhà hàng Nhật, Tiffany nhanh chóng gọi một vài món mà cả hai đều thích.

"Chuyện gì, nói đi." Sunny gợi ý.

"Haizzz."

"Mình sẽ tính phí tư vấn nếu cậu chỉ ngồi đây thở dài như vậy."

"Cái người này, thật là." Tiffany liếc mắt nhìn Sunny đang cười khúc khích. "Mình nghĩ...có lẽ mình yêu Taeyeon."

"Oh, rồi sao." Tiffany trợn tròn hai mắt nhìn cô bạn mình vẫn ung dung điềm nhiên nâng chiếc ly lên uống một ngụm trà.

"Cậu...không thắc mắc gì sao?" Cô nheo mắt hỏi Sunny.

"Tại sao lại thắc mắc khi mà mọi chuyện quá rõ ràng như vậy?" Sunny lại rót Tiffany một ly trà để cô nàng có thể bình tĩnh. "Mình nhận ra việc này từ lâu rồi, là một người ngoài cuộc, mình nhìn mọi thứ rõ hơn cậu. Và biết gì không, nhóc con đó cũng yêu cậu đấy."

"Rõ ràng đến vậy sao?"

"Có đui mù cũng sẽ thấy hai người có gì đó." Sunny cười khẩy, quá rõ ràng cô bạn này mở miệng một câu cũng Taeyeon, hai câu cũng là Taeyeon, chăm lo nâng niu cô nhóc kia từng li từng tí một, và nó càng thể hiện rõ hơn khi ánh mắt của cả hai giao nhau, không ai nói gì nhưng lại luôn biết rõ đối phương muốn gì. Bản thân cô làm luật sư, những việc thể hiện qua hình thể không thể nào giấu được cô. "Rồi sau đó thì sao?" Sunny tiếp lời

"Có lẽ Taeyeon sẽ trở về Mỹ để theo đuổi việc học bác sĩ, nhưng nhóc con ấy lại bảo muốn ở lại đây."

"Mình là người hiểu rõ cậu, chắc chắn cậu sẽ không để Taeyeon ở lại đây, nhưng cậu đang băn khoăn về lựa chọn của mình."

"Đúng vậy, suy cho cùng Taeyeon chỉ mới mười bảy tuổi, một độ tuổi chưa chắc chắn về bất kì điều gì, nói lớn thì cũng chưa bằng ai, nói nhỏ đến mức không hiểu chuyện cũng không phải. Bên ngoài kia còn là một thế giới rộng lớn, nếu mình tiến đến một bước cùng Taeyeon thì liệu có gì chắc chắn cả hai sẽ hạnh phúc." Tiffany phân trần.

"Mình biết. Vậy quyết định của cậu vẫn là để em ấy đi?" Sunny cũng cười khổ vì Tiffany, ai bảo lại yêu người nhỏ tuổi làm gì để bây giờ tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

"Khi em ấy trưởng thành thì mình cũng bắt đầu là những bà cô trên ba mươi. Lúc đó thế giới quan, suy nghĩ và cách sống lại một lần nữa thay đổi. Liệu nhóc con đó có cần mình, hay chỉ xem mình là một mối tình trẻ con nào đó và quăng nó ở xó xỉnh."

"Đánh cược thôi."

"Mười năm là quá dài, mình sợ rằng...không thể."

"Vậy thì từ bỏ ngay từ bây giờ, khi mọi thứ vẫn chưa sâu sắc."

"..."

Sunny thở dài rồi nói tiếp "Cậu cũng hiểu rằng yêu xa cũng không có kết quả mà, Tiffany."

"Cậu cũng đã biết quyết định của mình rồi mà."

"Ừ, cậu vẫn sẽ là một Tiffany lý trí mà mình biết thôi. Chỉ là lần này coi bộ rất khó khăn. Và trần đời này xung quanh cậu trai đẹp gái xinh xung quanh nhiều không xuể, lại đi yêu một đứa nhóc học sinh trung học, nhưng cũng không thể phủ nhận là Taeyeon thật sự cũng rất đẹp." Sunny cũng gật gù khen ngợi.

"Rốt cuộc là cậu đang khen hay mỉa mai mình."

"Mình mỉa mai cậu và khen người cậu yêu." Sunny liền trêu chọc. 


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro