Chap 3
"Tiffany, hôm nay em lại bận gì nữa sao?" Taecyeon nhăn mặt khi thấy Tiffany lại chuẩn bị rời đi giữa cuộc hẹn, và điều này đã lặp đi lặp lại nhiều lần khiến anh ta trở nên khó chịu.
"Em phải đi đón Taeyeon."
"Taeyeon, Taeyeon. Dạo gần đây lúc nào em cũng chỉ biết mỗi Taeyeon, con bé đã mười bảy tuổi, có cần thiết lúc nào em cũng phải chăm bẵm như vậy không."
"Anh có thể nói lý lẽ một chút được không, lần trước vì em lơ là đã để con bé bệnh liệt giường tận bốn ngày. Nếu là em gái anh thì anh sẽ nghĩ sao?" Tiffany bắt đầu nổi giận với bạn trai mình và cảm thấy anh ta thật ấu trĩ.
"Anh không chăm em gái hoặc em trai của mình như thế." Taecyeon cứng rắn đưa ra quan điểm của mình.
Quả thật dạo gần đây Tiffany có hơi lạ, ban đầu anh ta còn nghĩ rằng do Tiffany bắt đầu chán anh nên viện cớ trốn tránh. Qua vài lần trò chuyện với bạn gái mình thì mới biết được trong nhà Tiffany có một thành viên ngang hông tên Taeyeon. Tiffany đặt hết sự chú ý của mình lên Taeyeon, điều mà anh cảm thấy không phải đơn thuần là tình cảm thân thiết giữa hai chị em gái.
"Vậy thì anh muốn sao?" Tiffany khoanh tay, ánh mắt sắt bén nhìn Taecyeon.
"Anh không hy vọng một cái tên nào đó xen giữa cuộc hẹn giữa chúng ta nữa. Em hãy nhìn lại xem mấy tuần qua có lúc nào chúng ta tận hưởng được không gian riêng một cách trọn vẹn không?"
Tiffany cười nhếch miệng, anh ta có vẻ chỉ muốn lấy sự chú ý từ cô mà thôi. Anh ta chẳng biết rằng Taeyeon đối với gia đình cô mà nói như đó chính là yêu thương như bảo vật. Vốn dĩ chuyện chăm sóc Taeyeon là điều Tiffany đã luôn làm trong ba năm qua, nhưng vì anh ta mà cô đã lơ là cô nhóc đến mức xảy ra chuyện. Đáng lẽ anh ta mới là người xen vào guồng quay quen thuộc của cô. Ban đầu chỉ là hẹn hò vài ngày trong tuần, dần dần ngày nào anh ta cũng xuất hiện khiến cô chẳng thể nào thở nổi. Cô còn tự hỏi anh ta lấy đâu ra nhiều thời gian đến vậy.
"Được thôi, như anh hy vọng, không ai xen vào nữa vì chúng ta sẽ chấm dứt." Tiffany lạnh nhạt lên tiếng
"Em vì con nhóc đó mà chia tay với anh?" Taecyeon trợn tròn hai mắt, không tin vào tai mình.
"Không vì ai cả, chúng ta không hợp nhau, chỉ có thế thôi. Và một lần nữa, con bé tên Taeyeon chứ không phải con nhóc này con nhóc nọ."
Tiffany lạnh lùng rời đi để lại một người đàn ông tức giận ngồi đó, cô chẳng quan tâm đến ai nữa, chỉ biết rằng Taeyeon đang chờ cô đến đón và cô không được phép để cô nhóc của mình phải chờ đợi.
Ghé ngang vào cửa hàng bánh mà cô và Taeyeon đều thích, lựa chọn một vài chiếc bánh ngọt cho cả hai. Taeyeon đặc biệt rất thích đồ ngọt và kem, sở thích đặc trưng của trẻ con mặc dù đã lớn xác lắm rồi.
Không hiểu vì sao kể từ đêm mà Taeyeon ngã bệnh, Tiffany càng ngày càng thích cảm giác được gần gũi với Taeyeon hơn. Mỗi ngày ngồi trong phòng làm việc trong một thoáng bất chợt nào đó cô nghĩ Taeyeon hiện trong trường đang làm gì, học có tốt không, đã cùng bạn bè làm gì trong trường. Buổi chiều vừa đến giờ liền chạy ngay đi đón Taeyeon tan học, chỉ hôm nào bất khả kháng cô mới nhờ đến tài xế.
Loáng thoáng thấy chiếc xe màu đen quen thuộc bên đường, Taeyeon gấp quyển sách mình đang đọc để vào cặp rồi đi nhanh về hướng đó.
"Chào nhóc con."
"Lại nữa rồi..."
"Đùa chút thôi mà, học mệt lắm hả." Tiffany có chút lo lắng nhìn gương mặt có phần mệt mỏi của Taeyeon.
"Bọn em sắp tới có một bài thi hùng biện nên có học nhiều một chút. Em phải ở lại thư viện để tìm một số tài liệu, giờ đôi mắt có chút mỏi." Taeyeon lấy hai tay xoa mắt.
"Vậy ra nên hôm nay mới về trễ đó hả. Nghỉ chút đi, về đến nhà chị kêu em dậy. À có bánh ngọt ở đằng sau phòng trường hợp em muốn một chút năng lượng."
"Em nghĩ là đôi mắt này cần nghỉ một chút."
Vừa dứt câu không lâu sau đó là Tiffany đã thấy Taeyeon với đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở đều đều. Tiffany tinh ý liền chỉnh lại điều hoà để không hướng thẳng vào người Taeyeon gây khó chịu cho cậu, âm nhạc phát trên xe cũng được điều chỉnh lại thành một bản nhạc giao hưởng nhẹ nhàng với âm lượng vừa phải, còn sẵn tiện chỉnh lại ghế ngồi cho Taeyeon để cậu có một tư thế thoải mái hơn.
————————
"Tiffany, hôm nay trưởng phòng Park có chuyến công tác đột xuất, con hãy thay anh ta đến trường Soshi tham dự cuộc thi hùng biện về các loại thuốc kháng sinh giữa các trường trung học với tư cách ban giám khảo bên đó giúp ta nhé. Với kinh nghiệm học ngành dược của con trong mấy năm nay thì ta không nghĩ là nó sẽ làm khó con đâu." Ông Hwang ngước mắt nhìn Tiffany đang ngồi chăm chú vào laptop trước mặt trong phòng làm việc.
"A...Vâng. Chẳng phải là trường Taeyeon học sao ạ."
"Đúng vậy."
"Chuyện này có vẻ mới lạ."
"Bao năm nay công ty chúng ta luôn có quỹ học bổng cho học sinh ưu tú ở các trường trung học và đại học mà."
"Con biết, chỉ là hơi bất ngờ khi trường Soshi cũng nằm trong số đó."
Tiffany chợt nghĩ đến không biết có phải là cuộc thi hùng biện mà tuần trước Taeyeon nhắc đến hay không, vậy có nghĩa là nếu ngồi ở vị trí ban giám khảo thì cô là người chấm điểm Taeyeon sao. Nghe có vẻ rất thú vị.
"Ta nghe nói nhóc con Taeyeon cũng có tham gia, còn nói với mommy con rằng rất tự tin đoạt giải."
"Con cũng nghe nhắc đến, để xem hôm nay biểu hiện của nhóc con đó thế nào."
"Đừng có mà khắt khe quá." Ông biết con gái ông luôn công tư phân minh, vì thế có thể càng thân bao nhiêu thì con gái ông sẽ càng nghiêm khắc bấy nhiêu.
"Con tự biết cân nhắc, Daddy đừng lo."
"Ta lo cho Taeyeon, chứ không lo cho con." Ông cười lớn.
Đứa con gái này của ông tính cách không khác gì với ông năm xưa là mấy, giỏi giang, khiêm tốn và đầy tự tin. Chưa bao giờ Tiffany để ông phải phiền lòng bất kỳ chuyện gì, ông luôn tự hào về điều đó nhưng chẳng bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Ông luôn có suy nghĩ, con người khi nhận quá nhiều sự khen ngợi sẽ dẫn đến tự mãn, vì thế mà ông không bao giờ khen con gái mình mặc dù biết Tiffany luôn là một đứa con hoàn hảo trong mắt ông.
Tiffany luôn không thích cách suy nghĩ đó của ba cô một chút nào vì đôi lúc điều cô mong muốn từ ông là một sự công nhận, nhưng Tiffany chẳng bao giờ đạt được điều đó. Đó là lý do vì sao trước khi Taeyeon đến, mối quan hệ giữa hai người có phần gay gắt, sau này mặc dù có thuyên giảm nhờ sự hoà giải của nhóc con khéo miệng kia nhưng thật sự cũng chưa cải thiện là mấy.
Năm đó khi vừa tốt nghiệp đại học với hai chuyên ngành song song về kinh doanh và hoá học, hiện tại cô còn đang theo đuổi ngành dược để hiểu biết thêm về những gì mà gia đình cô kinh doanh. Bạn bè xung quanh Tiffany ai nấy cũng cúi đầu khâm phục về độ ham học của cô. Trước khi trở về làm ở Hwang Group cô đã thực tập ở một công ty dược có tiếng trong ngành. Đối với Tiffany, không có thành công nào đến dễ dàng mà chỉ có sự cố gắng không ngừng nghỉ, để có thể ngồi lên vị trí trưởng phòng chiến lược ở Hwang Group hiện nay, Tiffany đã phải trả giá rất đắt cho nhiều bài học, và còn con đường để ngồi vững chiếc ghế trên cao kia phải còn rất dài.
"Nhiều khi con thật không biết Taeyeon có phải là con ruột của hai người không."
"Taeyeon...một đứa nhóc đáng yêu mà đúng không."
"Đúng thật là vậy..." Tiffany gật gù công nhận điều đó, miệng cười cười khi nghĩ đến những điều dễ thương của Taeyeon.
"Ta phải đi gặp đối tác đây, chúc con một ngày tốt lành, hẹn gặp nhau tại nhà." Nói rồi ông Hwang nhanh chóng biến mất sau cánh cửa kia.
Tiffany chăm chú đọc bảng báo cáo phòng lab về những loại thuốc dự kiến được sản xuất vào quý sau, thoắt cái cũng để đến thời gian rời đi. Lấy chiếc áo vest khoác lên người, chỉnh lại từng đường nếp thẳng thớm chỉnh chu rồi đạo mạo bước ra bên ngoài.
Sau một hồi lâu giải quyết công việc trên điện thoại phía sau xe, Tiffany bị gián đoạn bởi giọng nói phát ra từ phía trợ lý Lee.
"Cô hai, đã đến trường Soshi rồi ạ."
Tiffany gật đầu nhẹ rồi theo chân trợ lý Lee đi vào phòng hội trường. Đã lâu rồi kể từ khi tốt nghiệp cấp ba đến nay cô chưa bao giờ trở về trường học, một số ký ức về thời học sinh nghịch ngợm vô tình ùa về trong tâm trí Tiffany. Khẽ mỉm cười nhẹ, cô cảm thấy thời gian thật sự rất đáng sợ, chớp mắt một cái đã qua bảy năm.
Tiffany bước vào một trong số chiếc ghế ngồi của ban giám khảo, tên của người đại diện cũng đã kịp thay đổi thành tên của cô. Tiffany đã từng tham dự nhiều buổi tuyên truyền hướng nghiệp cho sinh viên học sinh, nhưng ở vị trí giám khảo cho cuộc thi như thế này là trải nghiệm lần đầu tiên, rất mới mẻ và có phần phấn khích.
Một số học sinh và giáo viên cùng với một số nhà tài trợ khác đã đến và lấp đầy chỗ trống trong hội trường, Tiffany cũng nhanh chóng bắt tay chào hỏi các vị trong ban giám khảo và thật trùng hợp sao một người trong số đó cũng là đối tác của công ty cô. Tiffany trở về vị trí ngồi của mình rồi nhìn sơ tệp hồ sơ trước mặt, trong đó bao gồm phiếu đánh giá và danh sách các trường tham gia hôm nay. Lướt nhẹ đầu bút đến gần hai phần ba tờ giấy thì đã thấy tên nhóm của trường Soshi và cái tên Erika Kim cũng nằm trong danh sách thành viên. Tiffany nở nụ cười kỳ quái, xem ra cô nhóc họ Kim khó mà sống sót dưới bàn tay của nữ vương này.
Giọng nói của người dẫn chương trình vang lên thu hút sự tập trung của mọi người. Sau một lúc giới thiệu dài dòng thì cũng đến phần thi của các nhóm. Những nhóm đầu tiên trôi qua một cách nhàm chán và làm cô vô cùng buồn ngủ, nhóm thì cũng cấp dữ liệu sai lệch, nhóm thì không thể phản biện câu hỏi của ban giám khảo cũng như của nhóm khác, có nhóm còn quá đáng hơn khi chưa chuẩn bị sẵn sàng đã lên thi với bộ dạng lớ ngớ. Tiffany cúi gầm mặt có phần bực mình vì cảm thấy ngồi đây thật là lãng phí thời gian. Học bổng của tập đoàn dược phẩm Hwang Group không thể trao tặng một cách tuỳ tiện được.
Thời gian trôi qua khá nhanh và Tiffany là một trong hai vị giám khảo khắt khe nhất của chương trình, tâm trạng của Tiffany cũng có phần ổn hơn khi thấy chất lượng của các hội nhóm tăng dần về sau. Ít ra như thế cũng không phí thời gian ngồi đây làm giám khảo.
Thoắt cái đã đến lượt trường của Taeyeon. Tiffany vẫn còn cúi đầu viết gì đó trên bàn mà không để ý đến cho đến khi người dẫn chương trình giới thiệu đến trường Soshi.
Ngay khi cùng bước lên sân khấu với đồng đội mình, Taeyeon đưa mắt xuống nhìn về phía ban giám khảo rồi cúi đầu chào, đôi mắt cậu liền dừng lại ở một thân ảnh quen thuộc, thoáng giật mình khi thấy người chị gái tóc đỏ đang ngồi ở vị trí ban giám khảo. Người chị nữ vương này lúc tập trung làm việc gì đó quả thật rất quyến rũ, cậu khẽ cười thầm đầy si mê, người đó thật không hổ danh là người trong lòng của cậu dù trong hoàn cảnh nào cũng mê người đến vậy. Khoảnh khắc mà Tiffany ngước lên nhìn cậu khẽ nở một nụ cười kín đáo và có phần ma mị, tim của Taeyeon đã bất ngờ đập lệch đi một nhịp. Phải cố gắng lắm Taeyeon mới có thể bình tĩnh lại và hoàn thành phần thi của cậu một cách điềm tĩnh và đầy tự tin.
Đến phần đặt câu hỏi từ từ ban giám khảo, nhóm cậu dường như đã xuất sắc vượt qua. Cuối cùng là câu hỏi của Tiffany, ánh mắt đó xoáy sâu vào Taeyeon khiến cậu có chút ngượng ngùng. Khi nghe xong câu hỏi vô cùng lắc léo từ người kia, Taeyeon đưa tay kéo vạt áo và chầm chậm trả lời kèm theo lời nói là hàng loạt những dẫn chứng trong sách lẫn báo chí.
Tiffany gật gù trước biểu hiện của Taeyeon ngày hôm nay, có thể nói là vô cùng hoàn mỹ, như vậy mới đúng là Taeyeon của cô. Tiffany chưa từng thấy phong thái có phần trưởng thành của Taeyeon như thế trước đây, khoảnh khắc mà khi Taeyeon bước lên diễn thuyết, thế giới của cô như thu nhỏ lại, cảnh vật xung quanh đều biến mất chỉ còn lại hai người lạc vào mắt nhau. Giọng nói ấm áp dễ nghe, gương mặt có phần trẻ con nhưng vô cũng thu hút, thân người nhỏ nhắn khiến người khác chỉ muốn ôm vào lòng mà chiều chuộng. Nói như vậy thôi chứ Tiffany coi không hề dành cho người kia một tí biệt đãi nào mà còn góp phần khiến Taeyeon nhăn mặt vì những câu hỏi có phần hóc búa.
Nhóm của Taeyeon đã vượt qua một cách xuất sắc. Vừa trở ngoài, Taeyeon liền cầm điện thoại nhắn tin liền cho Tiffany.
"Em ngạc nhiên vì chị ở đây đấy."
"Taetae, em đi thi mà không nhìn nhà tài trợ là ai sao. Gặp lại em sau, chị phải chấm điểm các phần thi còn lại. Em đã làm rất tốt, nhóc con."
Taeyeon lúc này mới nhìn lên danh sách những nhà tài trợ, quả thật có logo của HwangGroup đang chễm chệ ở trên kia vậy mà cậu lại không để ý đến. Sao cũng được, ít ra bây giờ cậu đã hoàn thành cuộc thi. Bây giờ thì cậu có thể ăn ngủ thoải mái rồi.
Taeyeon lúc này quay lại hội trường ngồi ở khu vực khán giả, mục đích để xem phần dự thi của các nhóm còn lại, còn mục đích khác là ngắm nhìn vẻ mê người trong lúc làm việc của người kia.
Kết quả chung cuộc, nhóm của Taeyeon về đích với vị trí thứ hai, Taeyeon không buồn vì điều đó vì cậu đã cố gắng hết sức mình chỉ là đội bạn thật có nhỉnh hơn đội cậu một phần cho nên Taeyeon cũng có phần hài lòng về sự cố gắng của mình và đồng đội.
"Gặp em ở ngã tư gần trường." Tiffany soạn một tin nhắn gửi cho Taeyeon.
Tiffany ngồi trong xe nghĩ về hình ảnh trưởng thành của Taeyeon sau này sẽ khoác lên người áo blouse trắng bác sĩ, vẻ mặt cau mày nghiêm túc, thật sự rất có tiền đồ. Tiffany tự cười một mình khiến tài xế và thư ký Lee có phần khó hiểu.
"Cô hai, biểu hiện của cô Taeyeon vừa rồi có vẻ rất khá."
Tiffany giật mình bởi lời nói của thư ký Lee, sau một hồi tiếp nhận thông tin mới gật đầu đồng ý với ông. "Vì đó là Taeyeon mà."
Đúng vậy, vì đó là Taeyeon nên những gì xuất phát từ nhóc con đó cô đều cảm thấy tuyệt vời. Taeyeon của cô là một đứa trẻ hoàn hảo, là một kiểu con nhà người ta chính hiệu. Học giỏi, giao tiếp giỏi, không chơi bời, sự đẹp trai và xinh gái đều tập trung hết lên gương mặt, gia cảnh không phải ai muốn động vào là động được nhất là bên cạnh có thêm một người là Tiffany Hwang cô đây.
"Xin lỗi, làm phiền mọi người phải chờ ạ." Taeyeon vừa mở cửa bước vào xe câu đầu tiên là xin lỗi mọi người. Thấy không, nhóc con của cô tử tế như vậy đấy.
"Không sao mà, thư ký Lee vừa mới khen em đấy."
"Vậy sao, cháu cám ơn bác Lee." Taeyeon gãi đầu ngại ngùng, trên môi nở nụ cười ngố tàu dễ thương.
"Không đạt được giải cao nhất có thất vọng không?" Tiffany đột nhiên hỏi.
"Uhmmm, nói thật thì cũng có một chút, nhưng không sao cả, biến thành động lực cố gắng thêm lần khác thôi."
Một bàn tay thon dài mịn màng nắm đưa ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Taeyeon làm cậu có chút bất ngờ đến giật mình. Ngón tay người đó còn miết nhẹ lên mu bàn tay như tỏ ra an ủi, thú thật thì Taeyeon chỉ có muốn đứng tim vì người bên cạnh thôi. Đó là lần đầu tiên trong ba năm qua cậu mới có thể cảm nhận được sự ấm nơi bàn tay của người kia. Chợt một luồng gió lạnh thoáng qua nơi bàn tay của mình cũng là lúc Taeyeon nhận ra Tiffany đã rụt tay trở về, cậu đã bắt đầu luyến tiếc bàn tay mịn màng đó.
"Ăn kem không, sẽ giúp cho tâm trạng của em khá hơn đó."
Nghe xong lời đề nghị của Tiffany, đôi mắt của Taeyeon liền sáng lên đầy mong đợi và gật đầu lia lịa. Tiffany liền bật cười đôi bàn tay vô thức vuốt lên mái tóc mượt mà của Taeyeon, dù cho cô nhóc của cô có chững chạc hơn tuổi thật của mình đến đâu đi nữa thì bản tính trẻ con vẫn ẩn sâu trong người không gì thay đổi.
Thư ký Lee làm việc cho gia đình họ Hwang đã lâu năm, cũng phần nào hiểu tính nết của vị nữ vương ngồi phía sau mình. Từ nhỏ đã là một đứa trẻ độc lập và hiếu thắng, cho nên dần lớn lên cũng không mấy hiền diệu như những cô tiểu thư đỏng đảnh ngoài kia. Tiffany luôn được ông Hwang nuôi dưỡng và rèn luyện tất cả kiến thức và kỹ năng như một người thừa kế vì vậy dần cô chủ nhỏ này càng khép mình lại hơn, đối với sự việc xung quanh luôn lạnh nhạt không quan tâm và có phần độc đoán. Tuy vậy những năm gần đây với sự xuất hiện của Taeyeon, Tiffany đã dần biết quan tâm đến mọi người xung quanh hơn, tính cách cũng hoà nhã hơn trước rất nhiều. Thư ký Lee nhìn Taeyeon giống như cậu có một loại siêu năng lực gì đó kỳ lạ mà khiến mọi người bên cạnh đều cảm thấy như được chữa lành, ngay cả ông cũng không ngoại lệ.
"Em thích vị nào?" Tiffany hỏi khi cả hai đang đứng trước quầy kem với đủ loại mùi vị. Tiffany thừa biết Taeyeon thích gì, chỉ là câu hỏi cho có lệ vậy thôi, đáp án sẽ luôn là chocomint và vanilla.
"Fany thích gì thì em thích đó." Taeyeon trả lời một cách tự nhiên.
Ồ câu trả lời hơi lạ hơn mọi lần nhưng hôm nay Tiffany lại thấy hứng thú với điều này nha, đột nhiên cô nổi hứng muốn trêu ghẹo Taeyeon một chút.
"Vậy giờ chị đây rất thích bản thân mình, vậy em có thích chị không?"
Đoàng.
Một phát súng khẽ bắn đâu đó lung tung lại trúng ngay vào tim Taeyeon khiến cậu như chết trân tại chỗ. Não bộ thông minh của cậu đang tiếp thu và phân tích câu nói mà người chị gái kia. Gương mặt Taeyeon bỗng chốc từ bình thường chuyển sang hồng tiếp đến là đỏ kèm theo nhiệt độ chạy dần khắp mặt lên đến tai.
Tiffany bật cười sảng khoái khi đã trêu chọc Taeyeon thành công, còn cô nhóc thì quay mặt đi chỗ khác không thèm để ý đến người kia nữa. Taeyeon tìm kiếm được chỗ ngồi ở một góc liền ngoảnh mặt đi bỏ Tiffany lại một mình.
"Làm ơn cho tôi một chocolate, một vanilla và chocomint loại vừa, cám ơn."
Tiffany cầm hai cốc kem về phía Taeyeon, người đang bĩu môi hờn dỗi.
"Trêu một tí đã giận rồi sao."
"Hừ, ai dám giận trưởng phòng Hwang."
"Thôi mà, đã đền cho em rồi này." Tiffany đẩy hai ly kem với ba mùi vị mà Taeyeon thích nhất.
"Nể mặt hai ly kem này em tha thứ cho chị, nhưng sao chỉ là cỡ vừa vậy." Taeyeon khịt mũi có chút không hài lòng.
Tiffany liền lấy ngón tay gõ vào trán Taeyeon "Ăn kem quá nhiều sẽ bị viêm họng."
"Trưởng phòng Hwang là đồ keo kiệt." Taeyeon lầm bầm.
"Chị nghe thấy đó." Tiffany cười nửa miệng đưa mặt mình lại sát mặt Taeyeon trêu chọc cậu.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro