Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Những tuần sau đó Tiffany bước vào Hwang Group với nét mặt tràn đầy ý cười, tuy rằng vẫn còn có nét lạnh lùng và nghiêm nghị nhưng lại khi người khác nhìn vào đều thấy sức sống tràn đầy, tâm tình rất thoải mái.

"Vui vẻ quá nhỉ." Sooyoung trêu chọc khi nhìn thấy thứ lấp lánh đang yên vị trên bàn tay bên trái của Tiffany.

"Được rồi, em cứ nghỉ phép mấy ngày tới đưa người bạn thân yêu và con gái nuôi của chị đi du lịch đi. Chị tuyệt đối không phàn nàn, không gọi điện, không quấy rầy."

"Ái chà, xem ra Taeyeon làm việc rất hiệu quả."

"Hơn cả mong đợi. Dù sao cũng cảm ơn em." Tiffany không thể giấu được sự phấn khích trong ánh mắt về những việc mà Taeyeon làm cho cô ở đảo Jeju.

"Vì hạnh phúc gia đình, vì chuyến du lịch sắp tới hy sinh một chút cũng đáng."

"Mà này, đã suy nghĩ chức vụ mới chưa, thú thật chị không tin tưởng ai khác ngoài em."

Sooyoung đi theo Tiffany đã nhiều năm học tập được rất nhiều kinh nghiệm làm việc từ cô, phong cách làm việc của cả hai cũng khá hợp ý nhau. Sooyoung quả thật là một người có tài, nên Tiffany đã dự định đẩy cậu vào ngồi vào chiếc kế giám đốc quản lý phòng chiến lược, còn Sooyoung lại đang có phần lưỡng lự vì sợ bản thân không đủ khả năng.

"Sau kỳ nghỉ em sẽ cho chị câu trả lời."

"Được, hy vọng nó là tin mà chị muốn nghe."

"Làm sao đây...vì em và vợ có kế hoạch cho Sunsoo một đứa em." Sooyoung giả vờ thở dài nhưng nét mặt lại đầy mãn nguyện

"Yah, hai cái người này ở đó mà khoe gia đình hạnh phúc hả, chị đây đứa đầu tiên còn chưa có mà hai người đã có đứa thứ hai." Tiffany tức tối nhìn trợ lý của mình. Bạn thân của cô cũng quá đáng lắm, lúc trước khinh bỉ cô vì yêu Taeyeon mà bây giờ một lại muốn một nách hai con với tên Choi Sooyoung này.

"Tiffany cố lên, em ủng hộ chị." Sooyoung đưa nắm chặt thành nắm đấm đưa trước mặt Tiffany cổ vũ rồi vội rời khỏi thang máy tránh đi ánh nhìn tóe lửa từ sếp của mình.

Trong buổi sáng Tiffany cố gắng hoàn thành công việc quan trọng ở Hwang Group rồi thu dọn một số văn kiện qua bên bệnh viện tiếp tục làm việc. Thật ra Tiffany cũng chỉ là muốn gần Taeyeon của cô nhiều hơn một chút. Cô chợt phát hiện ra dường như cô đã bắt đầu nghiện người kia quá rồi.

Dạo gần đây tần suất xuất hiện của giám đốc Hwang tại bệnh viện khá cao nên mọi chuyện lớn nhỏ trên dưới ai nấy cũng hết sức thận trọng.

Tiffany đã nhiều lần muốn công khai mối quan hệ của cô và Taeyeon nhưng tất cả vì nghĩ có cậu nên cô cũng chỉ đành im lặng. Tiffany biết cậu sợ người ta sẽ nói ra nói vào về hai người nhưng cô nào có quan tâm, người ngoài muốn nói gì thì mặc họ, nói chán rồi thì cũng sẽ thôi. Biết sao được vì nhóc con của cô muốn vậy nên đành tôn trọng cậu vậy, cô không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà tạo áp lực cho Taeyeon.

*ting ting*

Tiếng chuông tin nhắn làm gián đoạn suy nghĩ của Tiffany, khoé môi liền cong lên cười nhẹ khi thấy tên người gửi. Tiffany đưa tay vuốt điện thoại lên đọc tin nhắn mà cục bột nhà cô gửi.

"Fany-ah, tâm trạng em bây giờ rất tệ."

Tiffany chau mày không mấy vui vẻ trước dòng tin nhắn của Taeyeon, lại có chuyện gì xảy ra với nhóc con của cô rồi. Tiffany liền gọi điện thoại lại cho cậu.

"Tae sao thế? Tae đang ở đâu?"

"Em đang ở sân sau bệnh viện."

Nghe giọng điệu có chút buồn buồn, Tiffany nhanh chóng cúp máy rồi rời khỏi phòng làm việc. Trên đường đi ra sân sau, Tiffany đi ngang qua chiếc máy bán nước tự động, không suy nghĩ nhiều liền bỏ vài đồng tiền xu để mua một lon nước ngọt cho Taeyeon, cô nghĩ tâm trạng không tốt sẽ cần một chút ngọt.

Ơn trời Tiffany đã thấy dáng lưng bé nhỏ của Taeyeon trong bộ quần áo màu xanh đang ngồi xếp bằng trên ghế, bộ dạng hệt như trẻ con bỏ nhà đi trốn ba mẹ ở công viên. Tiffany cẩn thận nhìn một lượt xung quanh trước khi đến gần cậu, cũng thật may vì đang là giờ ăn trưa nên không ai lui tới nơi này.

Taeyeon giật mình vì có làn hơi lạnh ngắt áp vào má mình, xoay người sang thấy Tiffany đang đứng bên cạnh, cậu giật bắn người nhích ra xa.

"Ngạc nhiên không?"

"Chị...sao lại ở đây?" Taeyeon chớp mắt ngạc nhiên.

"Chị sẽ ở đây làm việc cho đến cuối tuần." Tiffany đưa cậu lon nước ngọt rồi ngồi xuống bên cạnh. "Tae có muốn nói cho chị biết chuyện gì không?"

"Uhmmm..." Taeyeon cúi đầu cắn môi, gương mặt đầy vẻ bất lực. "là bệnh nhận của em, bác ấy lại không qua khỏi khi phẫu thuật." Taeyeon mở lon nước ngọt rồi uống một ngụm. "Bác ấy là một người rất hay cằn nhằn, khi em nhận bệnh đã càm ràm em suốt ngày, nhưng trong tâm người đó lại rất quan tâm tới mọi người. Bác ấy an ủi những người nằm bên cạnh, hay nói những điều tốt đẹp mỗi khi những người bạn cùng phòng sợ hãi mặc dù bản thân mình mang khối u ác tính trong đầu. Bác ấy lại có một thói xấu đó là hút thuốc rất nhiều, nhưng lâu dầu sau nhiều lần khuyên bác đã thật sự bỏ thuốc nhưng vẫn cứ giả vờ như là một bệnh nhân không nghe lời. Cái cảm giác khi mà một người bệnh nhân chấp nhận lời khuyên của mình thật sự rất hạnh phúc. Cảm thấy thật tốt." Giọng Taeyeon đã bắt đầu nghẹn lại, Tiffany liền đưa tay xoa lưng an ủi cậu.

"Trước khi vào phòng phẫu thuật, bác ấy còn bắt em móc tay hứa sẽ phẫu thuật thành công...em đã không làm vậy vì thật sự tỉ lệ sống sót sau ca phẫu thuật rất thấp. Và cuối cùng bọn em mất đi bác ấy trên bàn mổ." Tiffany đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khoé mắt cậu, mỉm cười hiền hoà.

"Chúng ta đều biết rõ phẫu thuật đều có rủi ro, Tae đã làm hết khả năng của mình rồi. Tae đã trải qua rất nhiều trường hợp như vậy rồi không phải sao. Cố gắng lấy lại tinh thần tiếp tục cứu sống những người khác nữa nào."

Nơi mà có được nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn nhất thì Tiffany luôn nghĩ đó là bệnh viện. Mỗi một bệnh nhân đến bệnh viện họ đều có một vấn đề riêng, mang theo đó là một niềm hy vọng mong manh khát khao được sống của họ đặt lên người mà họ không quen biết. Ở bệnh viện, không khó để bắt gặp những hình ảnh vui có, buồn có, đoàn tụ có, và kể cả chia ly.

Hiện giờ Taeyeon của cô đang bị nhiều thứ cảm xúc chi phối, cũng khó trách vì cậu luôn có một trái tim nhạy cảm và đầy nhân hậu.

"Thật may vì có chị ở đây." Taeyeon cười nhẹ.

"Chị luôn ở đây mà." Tiffany chỉ lên ngực trái của Taeyeon. "Bất cứ khi nào em cần."

"Fany-ah, em thấy đói rồi." Taeyeon xoa cái bụng đáng thương của mình, nó hoàn toàn trống rỗng từ sáng đến giờ.

"Vậy đến văn phòng chị đãi Tae ăn tokbokki."

"Có được xem là hẹn hò lén lút không?" Taeyeon đứng dậy nắm lấy bàn tay của Tiffany rồi giấu ở sau lưng kéo cô lại sát bên cậu.

"Nghe có vẻ hay ho đó, và chúng ta sẽ lén lút từ đây đến cuối tuần."

Chợt thấy bóng người lướt qua hành lang, Taeyeon liền buông bàn tay đang nắm lấy tay Tiffany ra rồi đứng cách xa cô một khoảng nhất định. Tiffany giấu đi sự hụt hẫng trong lòng về hành động của Taeyeon.

"Taeyeon..." Cả hai người thở phào khi thấy người đó là Yuri. "Ủa có giám đốc Hwang ở đây nữa nè. Hẹn hò à." Yuri nham hiểm nhìn hai người trước mặt.

"Liên quan gì đến chị." Mỗi lần thấy mặt Kwon nham nhở là Tiffany đều bị chọc ghẹo, cô thật sự không biết bạn thân cô con mắt có vấn đề không mà nhìn trúng người này.

"Vô cùng liên quan nha, trong giờ làm việc mà giám đốc chiếm hữu cánh tay đắc lực này của tôi, làm ảnh hưởng đến bệnh nhân, chậm trễ phẫu thuật, bệnh nhân sẽ không nhận được sự chăm sóc tốt nhất, ảnh hưởng đến danh tiếng của bệnh viện dẫn đến doanh thu sẽ suy giảm..."

"Stop stop stop, một phần ăn canteen." Taeyeon thở dài.

Yuri xoa cằm. "Một phần thịt bò nướng đặc biệt."

"Thịt bò thường và thịt ba chỉ."

"Ok. Deal. Hẹn hò tiếp đi nha." Yuri vẫy tay rồi quay đầu đi một mạch.

"Hừ..." Taeyeon thở hắt một tiếng.

"Tae là đang mua chuộc Kwon Yuri đó hả." Tiffany cười khúc khích.

"Nếu không chúng ta sẽ bị giáo sư Kwon chọc cho tức chết mất."

"Chị cũng không ngại để mọi người chọc ghẹo mà."

Tiffany sẵn sàng để cả thế giới biết Taeyeon là của cô, nhưng da mặt Taeyeon lại rất mỏng, Taeyeon thật sự chưa sẵn sàng, mặc dù cả hai đã vượt qua cùng nhau vượt qua nhiều chuyện, nhưng sâu tận trong lòng cậu luôn cảm thấy mình thua kém Tiffany. Cậu không biết làm thế nào để có thể vơi đi cảm giác kỳ cục này.

"Đi ăn thôi, chẳng phải về văn phòng chị ăn trưa sao, em còn rất ít thời gian để nghỉ ngơi." Taeyeon nắm lấy tay Tiffany, ít ra trong lúc này nhiệt độ ấm ấp từ đôi bàn tay kia có thể làm dịu đi mớ hỗn độn trong lòng cậu.

————————

"Hôm nay Tae có thể về nhà trước giờ cơm không?" Tiffany chỉnh sửa cravat cho Taeyeon, cậu chuẩn bị rời khỏi nhà để đến bệnh viện. Từ ngày ở chung với nhau, quần áo của Taeyeon đều là một tay cô chuẩn bị, nhưng khổ nỗi rời nhà chỉnh chu bao nhiu thì về đến nhà sau ca trực đêm lại luộm thuộm bấy nhiêu.

"Có. Em hứa đó."

"Đứa ngốc mới tin lời hứa của em. Chỉ cần cái mặt này xuất hiện ngay tại nhà đúng giờ là mừng lắm rồi." Tiffany đưa tay bẹo hai chiếc má phúng phính của cậu.

Trung thu năm nay có một vài thay đổi nhỏ khi mà gia đình Taeyeon quyết định trở về Hàn Quốc. Cả hai gia đình đã hẹn nhau cùng ăn bữa cơm tối ngay ngày lễ, và điều đáng giận là Taeyeon của cô vẫn miệt mài với công việc ở bệnh viện, cậu còn không chắc rằng mình có thể xuất hiện đúng giờ ở nhà hay không.

"Em rất biết ơn papa mama vì đã đón gia đình em ở sân bay đấy."

"Người nhà cả mà."

"Vậy thì con dâu tương lai đã sẵn sàng gặp mẹ vợ chưa."

"Hơn cả sẵn sàng, còn nhiều thứ Tae không biết được đâu."

"Fany lại giấu em chuyện gì?" Taeyeon nhìn thẳng vào mắt Tiffany.

"Không quan trọng. Đi đi, trễ giờ rồi kìa." Tiffany đẩy Taeyeon ra khỏi phòng ngủ, đưa cho Taeyeon túi đồ mà cô luôn chuẩn bị sẵn cho cậu.

"Thôi chết rồi...nhưng em vẫn không bỏ qua đâu, gặp chị tối nay, yêu chị." Taeyeon vội hôn nhẹ lên môi Tiffany, bàn tay nghịch ngợm còn vỗ mông cô một cái trước khi ra khỏi nhà.

*Sân bay Incheon*

"Bác trai, bác gái, Hyo." Tiffany vừa chạy lại vừa vẫy tay gọi ba người hai già một trẻ, Tiffany lớn tiếng đến độ thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

"Cậu vẫn ồn ào như vậy sao Hwang Miyoung." Hyoyeon tiến đến trao cho Tiffany cái ôm.

"Không thường xuyên đâu, chỉ là có chút phấn khích khi gặp lại mọi người và một điều nữa là đừng gọi mình là Miyoung." Tiffany rời khỏi cái ôm của Hyoyeon rồi nhìn sang hai người lớn tuổi bên cạnh rồi gập người chào một cách lễ phép. "Chào mừng hai bác trở về, xin lỗi vì con hơi ồn ào."

"Là người một nhà cả rồi con còn ngại gì với gia đình ta nữa." Tiffany đỏ mặt với ba chữ "người một nhà"

"Ba mẹ con đang chờ bên kia. Con đưa mọi người về thẳng nhà nhé, con đã cho người lau dọn hết cả rồi."

"Hwang tổng à, cậu thật sự vì em gái mình mà chạy đi làm dâu thảo sao, không biết nhóc lùn đó có gì để cậu đặt vào mắt. Cậu không thấy hối tiếc sao." Tiffany ngượng chín mặt đánh vào vai Hyoyeon một cái rõ đau.

"Đừng chọc Tiffany nữa Hyoyeonie, con làm con bé đỏ đến tận tai rồi kìa." Bà Kim trách mắng con gái lớn bà.

Katherine Kim Hyoyeon, chị gái của Taeyeon, cả hai vô tình biết đến nhau trong lễ tốt nghiệp đại học của Taeyeon.

Flashback

Hyoyeon đã chú ý đến một người châu á trông rất quen mắt đang đứng lấp ló ở đằng xa hướng mắt nhìn em gái cô, trong ánh mắt ươn ướt dịu dàng đó chứa đựng đầy sự yêu thương che chở, nhưng lại có tia đau lòng. Hyoyeon chần chừ một hồi lâu mới chợt nhớ ra đã có lần cô thấy hình của cô gái này trên màn hình điện thoại của em gái cô. Chắc đây là người "chị gái tóc đỏ" mà nó thường luyên thuyên kể với gia đình. Qua lời kể của Taeyeon, cô khá chắc chắn em gái mình có tình cảm với cô nàng này. Trong lòng Hyoyeon nổi lên tia thắc mắc, nếu cả hai yêu nhau thì tại sao cô gái này lại phải nhìn em gái cô một cách lén lút như vậy. Cô liền kiếm cớ tách khỏi gia đình rồi tiếp cận Tiffany.

"Cậu là bạn Erika phải không?"

Tiffany thoáng giật mình bởi giọng nói sau lưng, cô liền quay người lại nhìn thấy dáng người nhỏ con với mái tóc vàng và trông có vẻ không có hiền cho lắm.

"Không phải." Tiffany khá lúng túng trong tình huống này nhưng vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm thường ngày. "Tôi không biết ai là Erika cả."

"Vậy sao, chờ một chút tôi gọi điện thoại kêu nó đến xác nhận." Tiffany trừng mắt nhìn người đối diện, quả thật không đùa được, làm việc rất nhanh gọn và dứt khoát.

"Đừng...đừng làm phiền Taetae."

Tiffany hốt hoảng xua tay ngăn cản còn người đối diện thì lại nhếch mép cười kỳ quái như đạt được mục đích

"Gọi cả tên thân mật thế này mà còn bảo không biết nhau. Nhân tiện xin thứ lỗi về sự đường đột này, tôi là Katherine Kim Hyoyeon, chị gái của người mà cô gọi là Taetae." Hyoyeon đưa tay ra không trung chờ Tiffany đáp lại cái bắt tay của mình.

Tiffany tròn mắt nhìn người đối diện lịch sự đáp trả cái bắt tay nhẹ. Quả nhiên là không đùa được thật, người thừa kế của nhà họ Kim đang đứng trước mặt cô, tính cách cứng rắn hơn nhóc con của cô rất nhiều.

"Chào cô Katherine, rất vui khi được gặp. Tôi là Tiffany Hwang."

"Gọi tôi là Hyoyeon được rồi, và nhớ không lầm, theo lời kể của Taeyeonie thì chúng ta bằng tuổi."

"Taetae kể về tôi sao."

"Con bé thường kể về cậu đặc điểm nhận dạng với đôi mắt lấp lánh như vầng trăng và nụ cười đầy năng lượng, và em gái mình đã đúng, cậu có đôi mắt cậu rất đẹp nhưng dường như ai đó đã lấy đi nụ cười mất rồi." Tiffany cười nhẹ, đúng thật đây là chị gái của nhóc con kia rồi, cái miệng dẻo quẹo này không lẫn đi đâu được. "Sao cậu không đến gặp con bé đi, mình nghĩ nó sẽ vui khi nhìn thấy cậu trong ngày trọng đại này." Hyoyeon tiếp lời.

"Mình không muốn làm em ấy xao nhãng, hãy để Taeyeon tập trung học tập, không gặp mình sẽ tốt hơn."

"Dù không nói ra nhiều khi lúc trước, nhưng mình vẫn thấy con bé rất yêu cậu."

Tiffany cảm thấy trong lòng dấy lên tia hạnh phúc khi nghe Hyoyeon nói Taeyeon vẫn còn nhớ đến cô.

"Không gặp thật sao?"

Tiffany lắc đầu. "Giữ bí mật giúp mình."

Ở nơi Tiffany mang lại cảm giác tin tưởng và ấm áp cho người mà cô tiếp xúc và Hyoyeon cũng thế, cô cảm thấy thật may mắn trong khoảng thời gian em gái cô ở Hàn Quốc đã được cô gái này chăm sóc rất chu đáo.

"Tháng sau Taeyeonie có buổi lễ chính thức vào trường y. Cậu sẽ đến chứ?"

Tiffany ngạc nhiên vì lời mời này, dù sao cũng là người ta mở lời với cô, thôi thì tranh thủ một chút sẵn tiện theo dõi tin tức của nhóc con qua cô chị gái này cũng tốt.

"Nếu như cậu giữ bí mật."

"Được, đây là số liên lạc của mình. Muốn hỏi gì về nhóc kia thì cứ gọi cho mình." Tiffany là một cô gái tốt bụng, làm cầu nối cho em gái mình cô cũng không ngại đâu. Em dâu xinh đẹp lại giỏi giang thế này không ai muốn vuột mất cả.

End flashback

"Công việc của cậu dạo này ra sao rồi." Hyoyeon lên tiếng hỏi khi yên vị trên xe của Tiffany, cô có chút lo lắng khi thấy gương mặt Tiffany có vẻ xanh xao.

"Có chút rắc rối nhưng mà cũng ổn, còn cậu thì sao, đã quen với công việc chưa." Hyoyeon chỉ mới nhận công việc từ ba mình trong vài năm gần đây, có thể nói Tiffany đã giúp đỡ cô khá nhiều lúc ban đầu.

"Cũng dần ổn hơn rồi, đâu thảnh thơi như tên nhóc kia, vừa được làm công việc mình thích lại vừa có người yêu ngày đêm chăm sóc."

Hyoyeon than thở vu vơ nhưng trong lời nói mang đầy vẻ ẩn ý. Từ nhỏ đến lớn quả thật Taeyeon luôn được chiều chuộng hơn cô rất nhiều, ngay cả cô cũng hết lòng thương yêu đứa em này. Cô vui mừng cho Taeyeon vì đã tìm được hạnh phúc của bản thân, được làm công việc mà nhóc con đó yêu thích. Còn bản thân cô khi sinh ra đã mang trên mình trọng trách thừa kế sản nghiệp của gia đình, áp lực luôn vây quanh. Cô cũng có ước mơ của riêng mình, nhưng vì hoàn cảnh mà phải tạm gác lại. Vì chỉ khi cô ngồi vững vị trí này thì Taeyeon mới có thể thỏa sức với đam mê của cậu.

"Taetae cũng rất áp lực với công việc ở bệnh viện mà."

"Cậu dự định mở cửa hàng thời trang thật sao?" Hyoyeon không muốn tiếp tục câu chuyện để bầu không khí trở nên nặng nề đành phải chuyển chủ đề khác. Cô bất ngờ khi có lần nhận được tin nhắn của Tiffany thông báo rằng cô muốn làm riêng một ngành mới. Do công việc liên tục không ngơi tay nên Hyoyeon chưa có thời gian hỏi thăm Tiffany.

"Ừ, mình đã ấp ủ dự định này đã lâu rồi, cảm thấy bây giờ đã đúng thời điểm."

"Cậu giỏi thật đó, một mình có thể làm rất nhiều việc, còn mình chỉ mỗi công ty ở nhà thôi đã làm mình mệt chết rồi." Hyoyeon xoa thái dương với điệu bộ chán chường khi nhắc đến công việc.

"Mình chỉ đang cố gắng làm điều mình thích thôi, với lại mình nhận được sự ủng hộ của mọi người nữa mà. Cậu cũng có thể mà, Hyo"

Hyoyeon im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm đầy vẻ suy tư. Cô quả thật lời Tiffany nói thật đáng để cô suy nghĩ.

"Trông da mặt cậu có vẻ xanh xao, nhưng đúng thật là tinh thần tốt hơn lần cuối mình gặp cậu." Hyo trở về thực tại sau vài giây thất thần.

"Nhờ có Taetae thôi."

"Làm ơn, kẻ cô đơn về đây ăn lễ trung thu chứ không phải ăn "cơm chó" của hai người đâu."

Tiffany cười khúc khích nhún vai, hạnh phúc thì phải khoe cho mọi người biết chứ.

Tiffany và ông bà Hwang chở ba người nhà họ Kim về nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị cho buổi tiệc gia đình vào buổi tối.

Đúng sáu giờ tối, ông bà Kim và Hyoyeon đã có mặt tại gia đình họ Hwang, cả sáu người cùng nhau ôn lại chuyện cũ rôm rả cả góc phòng.

"Thật ngại quá, Taeyeon đến giờ vẫn chưa đến." Ông Kim nhìn đồng hồ rồi cau mày, đã gần đến giờ cơm mà Taeyeon vẫn chưa về.

"Không sao, chắc là có ca cấp cứu thôi, bọn tôi cũng quen rồi, hai đứa này có bao giờ hẹn về nhà đúng giờ đâu." Ông Hwang xua tay nói.

"Để con gọi Taetae."

Tiffany rời khỏi chỗ ngồi đi vào phía phòng bếp đứng một góc gọi điện cho Taeyeon.

Tiếng chuông đổ liên tục nhưng lại không nhận máy, Tiffany thở dài vì biết chắc cậu đang họp hoặc là đang ở trong phòng phẫu thuật nào đó.

"Không gọi được à?"

Tiffany lắc đầu nhìn Hyoyeon có chút thất vọng.

"Taeyeon thường xuyên như vậy sao?"

Tiffany gật đầu. "Cũng đã quen rồi." Cô cười buồn. "Đi thôi, cả nhà cứ ăn cơm trước, nếu đợi Taetae cũng không biết đến bao giờ đâu."

Hai gia đình bắt đầu buổi tiệc nhỏ với sự vắng mặt của Taeyeon. Trên bàn lúc này cũng đã dọn lên đầy đủ những món ăn truyền thống đầy sắc hương vị đánh thức được mọi giác quan trong người.

Tiffany dù trông có vẻ ổn nhưng trong ánh mắt không giấu được tia thất vọng. Cô biết công việc của Taeyeon không hề có một thời gian cố định nào, chỉ cần nhận được cuộc gọi là cậu phải xách mông quay trở lại bệnh viện cho dù ở xa hay gần.

"Con xin lỗi mọi người." Taeyeon thở hồng hộc chạy vào nhà cúi đầu xin lỗi người lớn, gương mặt dương như muốn kiệt sức, ngay cả quần áo cũng không chỉnh tề.

Taeyeon lại bàn ăn trao cho ông bà Kim cái ôm, cậu nhớ ba mẹ mình vô cùng mặc dù cậu vẫn thường xuyên gọi điện thoại về nhà.

"Con mới đi đánh nhau về à." Bà Kim nhíu mày với vẻ luộm thuộm của con gái mình.

"Dạ, con vừa có ca cấp cứu. Xin lỗi vì để mọi người đợi ạ." Taeyeon lại gần Tiffany hôn nhẹ lên má cô, ánh mắt đầy hối lỗi. "Xin lỗi, điện thoại em hết pin."

"Tôi chết rồi à cô Kim Taengoo." Nãy giờ đứa em gái này hết tình cảm với ba mẹ với đến vợ chứ chớ hề nhìn lấy người chị này một lần.

"Chị hai, làm sao mà dám không nhớ chị được. Em đã mua bánh ngọt mà chị thích nhất, đảm bảo đạt chuẩn."

"Cả nhà biết con bận rộn mà, không sao cả, về đến là tốt rồi." Ông Hwang xua tay nói.

Sau khi hai gia đình đã dùng xong món mặn, mọi người cùng nhau di chuyển ra ngoài sân vườn uống trà và ăn bánh ngọt.

"Tae, lên lầu tắm rửa cho tỉnh táo rồi ra vườn với mọi người." Tiffany lay vai Taeyeon nói nhỏ vào tai cậu. Cậu gần như thiếp đi khi nghe mọi nói chuyện trong bữa ăn.

"Ý hay đó, em nghĩ là em nên tắm."

"Dùng nước hơi ấm không dùng nước nóng, chỉ dùng vòi sen không ngâm mình. Rõ chưa?"

"Rõ rồi." Taeyeon đưa tay nựng má Tiffany trước mặt bao người làm cô ngượng đỏ mặt.

"Trông như xác chết, chẳng lịch sự tí nào cả. May nhóc không đi dự tiệc của đối tác nếu không nhà họ Kim bị em làm cho mất mặt chết." Hyoyeon lắc đầu thở dài với em gái mình.

"Vì vậy mà em đã để cơ hội tuyệt vời đó cho chị mà chị hai, chị là hoàn hảo nhất, là bộ mặt của gia đình mình." Taeyeon nhe răng cười nham nhở, Hyoyeon đưa tay muốn cốc đầu Taeyeon thì cậu đã nhanh chóng biến mất lên lầu.

"Tiffany, thật sự thì cậu nhìn trúng điểm nào của nhóc nhà mình vậy."

"Chỉ cần Taeyeon là Taeyeon, dù xấu hay tốt điểm nào mình cũng yêu." Tiffany đưa mắt đầy say mê nhìn theo bóng dáng của Taeyeon dần khuất sau cầu thang lên lầu.

"Lại nữa rồi, xin lỗi, mình không nói nữa." Hyoyeon đưa hai tay đầu hàng.

Banh trung thu truyền thống được bày biện trên bàn trà ngoài vườn với ba màu chủ đạo bắt mắt với màu trắng tự nhiên của bột nếp, màu hồng từ quả dâu và màu xanh lá từ bột trà xanh nguyên chất. Mọi nguyên liệu được Tiffany đích thân lựa chọn tỉ mỉ, kể từ ngày sống cùng với Taeyeon, cô luôn đảm nhiệm vai trò nấu nướng khi mà người kia luôn bận rộn với công việc và thói quen ăn uống thất thường.

Taeyeon cảm thấy mình tỉnh táo hơn hẳn sau khi bước ra khỏi phòng tắm, cậu nhanh chân ra ngoài cùng hoà nhập với mọi người.

"Taeyeon con đây rồi, đang nói về con với Tiffany đó." Bà Kim ngước nhìn Tiffany ngượng ngùng giấu mặt sau cánh tay của Taeyeon

"Vậy sao ạ."

"Đang hỏi hai đứa con chừng nào mới tính kết hôn, tuổi đã không còn nhỏ nữa, bọn ta thì cũng đã già rồi." Ông Hwang lên tiếng.

"Mùa xuân năm sau bọn con sẽ kết hôn." Taeyeon trả lời rành mạch, nắm chặt lấy bàn tay đang đổ mồ hôi của Tiffany.

"Đã dự tính làm như thế nào chưa, sao không nghe hai đứa con nói gì hết." Ông Kim cũng có phần ngạc nhiên.

"Bọn con dự tính du lịch kết hôn, chỉ cần sự có mặt của người nhà và bạn bè thân thích thôi ạ." Khi nói ra câu này, Tiffany đã chắc chắn rằng sẽ bị phản đối.

"Sao lại thế được, nhà họ Hwang có mỗi mình con là con gái, làm sao có thể làm đơn sơ như thế được." Ông Hwang lên tiếng phản đối đầu tiên.

"Anh Hwang bớt nóng, nghe bọn nhỏ giải thích đã."

"Daddy, con không muốn hôn lễ của con được riêng tư bên gia đình, con không cần phải đem ra cho mọi người xem đám cưới của con mà thậm chí còn không biết đó là ai."

"Không được, ít nhất con cũng phải để ta giới thiệu với mọi người chứ."

"Con không biết họ, con đâu cần phải giải thích với họ là con cưới ai."

"Con và Fany đã quyết, bọn con xin lỗi nếu quyết định của bọn con làm ba mẹ hai bên không hài lòng. Người mà chị Fany lấy là con, và bọn con nói làm như thế là sẽ làm như thế." Ánh mắt Taeyeon đầy cương quyết, câu từ sắc bén không cho người nào có ý định phản bác ý kiến của mình nữa.

"Anh Hwang, dù sao bọn trẻ đã lớn, có chính kiến riêng, thôi thì cứ thuận theo ý bọn nó. Còn mình già rồi, coi như đến lúc đám cưới có một chuyến du lịch gia đình vậy."

Taeyeon nhà ông từ nhỏ tính cách đã rất thận trọng, ôn nhu như nước, đặc biệt là sự điềm tĩnh như cái tên ông đã đặt cho nó. Con bé là một cô gái ngọt ngào, thân thiện đi đến đâu ai cũng quý làm mọi người thường nhầm tưởng rằng nó là đứa yếu đuối. Nhưng khi bản thân đứng trước một quyết định hệ trọng, tính cách cương trực của Taeyeon sẽ bộc lộ ra ngoài hết mức có thể thậm chí trở nên bùng nổ. Ánh mắt lúc này của con gái ông hệt như năm đó nhất quyết đòi theo ngành y chứ không theo hướng kinh doanh của gia đình như ông định trước đó. Bất chấp mọi sự phản đối, dần dần Taeyeon đã thuyết phục được ông với sự đam mê nhiệt huyết của con bé. Một khi Taeyeon đã lên tiếng quyết định, không ai có thể ngăn cản được.

"Ông à, chỉ cần Tiffany thấy vui vẻ là được rồi, đừng đặt nặng vấn đề đó nữa." Bà Hwang cũng lên tiếng giải vây cho con gái.

Ông Hwang mặc dù trong lòng không thích nhưng cũng là vì mong muốn của con gái nên ông đành xuống nước mà chiều theo ý cô.

"Tae thật sự rất ngầu luôn." Tiffany thì thầm thích thú.

-TBC-

———————-

Xin lỗi mọi người, tháng gần tết rồi công việc có hơi bận rộn nên đã up chap muộn.

Mọi người thông cảm nhe. 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro