Chap 13
"Trời ơi, cuối cùng cũng về đến nhà. Thank God it's weekend!"
Taeyeon uể oải một tay đấm vào cái lưng tội nghiệp của mình đang đau nhức âm ỷ sau hai ngày liền trực đêm ở bệnh viện, mắt cậu thì thụt sâu vào, quần thâm hiện rõ lên dưới bọng mắt như gấu trúc, trông cậu bây giờ không khác gì thành phần xác sống đang đi lạc vào nhà. Cậu không còn sức để mà bỏ đôi giày của mình đàng hoàng lên kệ mà để nằm ngổn ngang ở gần cửa mặc cho Tiffany cứ than phiền sự bề bộn này của cậu.
"Mình đi chết đây...thật sự là giết người, giết người mà." Taeyeon ngồi phịch xuống sofa êm ái giữa nhà, cậu không còn đủ sức để nhấc tấm thân này vào đến phòng ngủ nữa, nhưng chợt nhìn xung quanh nhà không thấy ai trong lòng liền thắc mắc. Hôm nay cuối tuần lẽ dĩ nhiên là phải có sự hiện diện của Tiffany ở nhà. Cơn buồn ngủ lẫn đau đầu ập đến cùng một lúc khiến mọi giác quan hiện tại của cậu đều đình công, Taeyeon liền rơi vào giấc ngủ, cậu không còn sức lực để tìm hiểu sự thắc mắc của mình.
Tiffany trở về nhà sau buổi tập thể dục, đập vào mắt cô là đôi giày của Taeyeon mỗi chiếc một nơi, cô chỉ biết thở dài ngao ngán vì cái tính bừa bộn này của cậu, và thói quen "xấu" này được hình thành từ lúc cậu bắt đầu làm việc ở bệnh viện và trở về nhà với thân thể rã rời. Tiffany có muốn trách cũng không nỡ, cô cầm đôi giày của Taeyeon lên, tiện tay lấy khăn giấy trên kệ lau đi những vết dơ trên đó rồi để lại ngay ngắn lên kệ.
Tên nhóc của cô chăm sóc người khác thì rất giỏi, nhưng với bản thân mình thì càng ngày càng tuỳ tiện. Ban đầu khi mới sống cùng nhau, do lúc trước đã quen với một Kim Taeyeon gọn gàng ngăn nắp luôn luôn chỉnh tề, khí thế ngời ngời nên khi bắt gặp Taeyeon với quần áo nhăn nheo, vẻ mặt phờ phạc, hai mắt sâu hoắm lờ đờ sau nhưng ca trực đêm làm cô giật cả mình. Bao nhiêu hình tượng về thoáng chốc đều bay đi mất. Sau nhiều lần nhắc nhở về hình tượng với cậu, không phải Tiffany chú ý đến vẻ bề ngoài chỉ là sợ rằng hình ảnh không đẹp của y bác sĩ sẽ ảnh hưởng đến hình tượng chuyên nghiệp của bệnh viện thì cậu cũng đã lắng nghe và tiếp thu đôi chút, ừ thì chỉ cũng là đôi chút thôi. Dù Taeyeon ở trong hình dáng như thế nào thì cô cũng yêu cậu.
Vào đến phòng khách Tiffany còn nghe thấy tiếng ngáy ro ro mệt mỏi của Taeyeon trên sofa, trên người còn hẳn bộ quần áo từ bệnh viện, chắc hẳn là mệt mỏi quá mức rồi vì cả hai đêm rồi có được bước chân về nhà đâu. Ngay cả ngồi trên xe những tưởng được về nhà đến giữa đường còn phải quay vòng đầu xe trở về phòng mổ, báo hại cô phải về nhà một mình rồi phải soạn đồ đem lên cho cậu.
Tiffany vào phòng ngủ lấy chiếc mền mỏng đắp lên người cậu để tránh bị cảm lạnh, cô không muốn làm gián đoạn giấc ngủ của Taeyeon vì cậu đã kiệt sức lắm rồi. Cúi người thấp xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn đầy yêu thương, Tiffany mỉm cười rồi đứng dậy vài nhà tắm, lớp mồ hôi nhớp nháp sau khi chạy bộ đã bắt đầu làm cô cảm thấy khó chịu rồi.
Hoà mình vào làn nước ấm nóng từ chiếc vòi hoa sen lớn ở trên đầu mang lại cảm giác dễ chịu hơn bao giờ hết. Tiffany tự chiêm ngưỡng những đường nét trên cơ thể mình rồi gật gù tự khen ngợi bản thân. Cô luôn tự tin với những gì mà cô có, tài năng ở nhiều lĩnh vực khiến cho những tên đàn ông đối tác còn phải kiêng dè vài phần, quyền lực khi nắm trong tay cả tập đoàn Hwang Group lẫn kinh doanh bệnh viện, sự xinh đẹp quyến rũ luôn khiến đàn ông lẫn phụ nữ mê hoặc dù ở độ tuổi không còn trẻ là bao. Tiffany luôn ý thức phải giữ sự xinh đẹp không chỉ cho riêng cô mà còn để cho nhóc con háo sắc nhà cô. Đành rằng biết mình có trong tay tất cả, nhưng xung quanh Taeyeon lại xuất hiện ong bướm xinh tươi trẻ trung hơn cô rất nhiều. Cô tin Taeyeon không vì những người kia mà lơ là cô, nhưng là không tin tưởng những cô gái cho là ngây thơ nhiều thủ đoạn kia, ở thương trường bao năm, loại người nào cô cũng đã nhìn thấu. Dù sao tự mình giữ vợ mình trước mới là thượng sách.
Bất chợt một vòng tay ôm lấy eo Tiffany kéo cô về phía sau trong lúc cô đang nhắm mắt tận hưởng sự tươi mát. Khẽ mỉm cười đầy dụ hoặc khi cảm nhận được làn môi mềm mại của ai kia đang trải dài phía sau gáy. Hơi thở người đó ngày càng trở nên nóng bỏng và gấp gáp hơn, Tiffany đưa bàn tay ra sau ôm lấy eo người đó áp sát vào người mình hơn.
"Chị càng lúc càng hư hỏng Fany-ah."
"Là chị hư hay Tae hư?"
Chất giọng husky trầm khàn rót vào tai Taeyeon càng trở nên mê hoặc hơn, đôi tay cậu dần chu du xuống đùi non vuốt ve lả lướt trêu chọc người kia.
"Là ai chẳng bao giờ chịu đóng cửa phòng tắm hả?" Taeyeon luôn biết cách chạm đến những điểm nhạy cảm trên người cô và cũng "vô tình" lướt qua nơi huyền bí đó.
"Nhà của chị...chị...có quyền." Bản thân đang bị người kia kích thích đến điên đảo nhưng vẫn cố gượng mà đáp trả lên nhóc vô phép vô tắc của cô.
Taeyeon hung hăng đè ép Tiffany vào tường cạ phần nữ tính của mình lên cặp mông đẫy đà của Tiffany, nơi mà cậu yêu thích nhất.
"Uhmmm" Tiffany khẽ rên trong miệng.
"Nhà là của chị, nhưng chị là của em."
Vừa dứt lời Taeyeon liền đẩy hai ngón tay mình vào bên trong nơi thánh địa đang mời gọi cậu khiên Tiffany rên rỉ không ngừng.
Không khí hừng hực sắc xuân ngập tràn sau lớp kính mờ ảo, âm thanh dục vọng vang khắp góc phòng. Một buổi sáng cuối tuần đẹp trời có hai đóa hoa đang thi nhau nở rộ.
—————
Taeyeon nằm sấp người bên cạnh Tiffany, một tay chống cằm tay kia di di vẽ những đường tròn vô định lên vùng xương quai xanh quyến rũ của người yêu mình. Cậu nhìn Tiffany có chút hờn dỗi.
"Sao vậy, hành hạ chị từ trong phòng tắm ra đến ngoài giường rồi mà vẫn trưng ra vẻ mặt không vui đó."
"Jung Wooyoung là ai?"
"Tae nghe được từ đâu?" Taeyeon nhăn mặt không hài lòng khi thấy Tiffany hỏi ngược lại cậu.
"Người ta đồn ầm hết cả bệnh viện, ai mà không biết."
"Chỉ là đối tác, gặp nhau cùng ăn uống một vài lần."
"Phải không? Em nghe nói không chỉ thế."
"Ghen à?"
"Không có."
"Thừa nhận em ghen đi rồi chị sẽ nói thật." Tiffany nháy mắt thách thức, cô thích nhìn biểu hiện giận dỗi của Taeyeon.
Taeyeon úp mặt xuống gối gầm gừ trong cuống họng, nói cậu không ghen thì là nói dối, mà thừa nhận mình ghen thì lại cảm thấy thật mất mặt. Cậu biết xung quanh Tiffany không thiếu đối tượng lại là doanh nhân nên mối quan hệ cũng rất rộng rãi, chỉ cần Tiffany gật đầu thì có hàng chục người quỳ rạp dưới chân mà chiều chuộng vị nữ vương này. Mỗi một ngày lễ hoa và quà cáp không ít chỉ là Tiffany đã sớm bảo Sooyoung xử lý trước khi để Taeyeon thấy.
Từ ngày Tiffany đồng ý làm bạn gái cậu mặc dù cậu yêu thương chiều chuộng cô thế nào cũng khó tránh khỏi những khoảng thời gian phải cô đơn một mình, ngay cả một buổi hẹn hò đơn giản cũng khó khăn. Taeyeon lúc nào cũng ngập đầu trong đống bệnh án, nghiên cứu luận án, báo cáo, phẫu thuật, hầu như chiếm dụng hết thời gian của cậu. Biết bản thân người yêu mình bị bệnh cũng chỉ ở nhà được một thời gian lại phải trở về bệnh viện làm việc. Taeyeon biết Tiffany chưa bao giờ oán trách cậu dù là nửa lời, vì thế mới càng làm cậu cảm thấy có lỗi, đau lòng hơn, lại càng cảm thấy bản thân mình nhỏ bé không thể che chở cho cô.
"Sao vậy?" Tiffany nhìn thấy Taeyeon quay mặt sang nơi khác im lặng không trả lời trong lòng có chút lo lắng không biết mình đã nói sai điều gì không. "Taetae..." Tiffany khẽ gọi, quàng tay qua eo kéo cậu vào lòng ôm chặt. "Giận chị sao? Xin lỗi mà, giữa chị và hắn đã kết thúc từ nhiều năm trước, hiện tại chỉ là đối tác bình thường, Tae đừng nghe người ta đồn linh tinh."
"Em không giận chị...em chỉ giận bản thân thôi."
Taeyeon xoay người lại, bắt gặp vật lấp lánh phía trước ngực cổ liền mỉm cười có chút khổ sở.
"Nhìn lại khoảng thời gian bên cạnh chị, em chưa bao giờ cho chị một ngày trọn vẹn cả. Năm mới, Seollal, Valentine, ngay cả sinh nhật em cũng chỉ là ăn bữa cơm muộn tại nhà. Tiffany...có bao giờ chị hối hận khi chọn em không?"
Tiffany im lặng, nhóc con của cô lại bắt đầu nghĩ nhiều rồi.
"Nếu hối hận chị đã không đeo nó lên lại." Tiffany mân mê mặt dây chuyền ổ khóa trước ngực. "Có một thực tế đau lòng là chúng ta đều đã trưởng thành, nếu đòi lại khoảng thời gian dính lấy nhau như những ngày còn trẻ là không thể nào. Em có sự nghiệp của em, chị cũng có công việc của riêng chị. Chúng ta không thể nào cân bằng được tất cả mà chỉ là tự đặt ra giới hạn và tự thoả hiệp với bản thân rằng nó ổn với người còn lại. Taetae, chị đã rất hạnh phúc khi có Tae bên cạnh. Mỗi giây mỗi phút được ở bên Tae chị đều trân trọng nó, dù chỉ là cùng nhau trên sân thượng bệnh viện uống tách cà phê nhạt nhẽo của máy tiện lợi, hay là cùng nhau ăn uống vội vàng chiếc bánh ngọt trong xe, hoặc là những bữa cơm mà người nào đó về nhà sớm rồi nấu cho người còn lại. Chỉ cần như vậy thôi là đã đủ cảm thấy ấm áp lắm rồi Tae à."
"Chị..." Taeyeon rưng rưng rồi đột nhiên lại giấu mặt vào hõm cổ Tiffany.
"Taetae lại mít ướt rồi à." Tiffany xoa lưng rồi lại trêu chọc.
"Tại chị hết đó."
"Ừ cái gì cũng là lỗi của chị, chọc Taetae khóc cũng là lỗi chị." Tiffany yêu quá đỗi phần tính trẻ con trong người vị bác sĩ gần ba mươi tuổi này.
"Fany-ah." Taeyeon ngước nhìn Tiffany ánh mắt đầy sự ôn nhu. "Trên đời này bài toán nào cũng có lời giải, nếu như sự yêu thương em dành cho chị là một bài toán thì đáp án sẽ luôn luôn là 'infinity'."
"Awww, Tae ngọt ngào lại quay trở lại rồi sao?" Tiffany luôn cảm thấy bản thân vô lực trước những lời nói ngọt ngào của Taeyeon. "Nhưng thật sự là chị cần bác sĩ Kim cho chị một cái hẹn đấy, đừng có mà trốn."
"Được, em hứa với chị sau khi nộp luận án xong sẽ cùng chị nghỉ phép."
"Ký tên, đóng dấu đi, chị không tin lời hứa bằng miệng."
Taeyeon lý lắc cầm bàn tay Tiffany lên, ngón tay vẽ nguệch ngoạc chữ ký của mình vào lòng bàn tay cô, ngồi vội hôn lên đôi môi quyến rũ của cô.
"Được chưa Hwang tổng."
"Tốt. Giờ thì ngủ thêm tí nữa đi nào, đã hai đêm em ở bên ngoài rồi."
"Tiffany Hwang, em yêu chị."
"Chị cũng yêu Tae, nhóc con của chị."
————————
*Bệnh viện Ki Wang*
"Làm tốt lắm Taeyeon, lần sau những ca tiểu phẫu chị sẽ đưa em mổ chính." Yuri nở nụ cười hài lòng vỗ vai khen ngợi Taeyeon, cậu quả thật chưa bao giờ làm giáo sư Kwon thất vọng.
"Cám ơn giáo sư."
Taeyeon ung dung men theo hành lang trở về phòng sinh hoạt chung của khoa, vừa mới được khen nên tâm trạng cậu khá là vui vẻ, ý cười cũng đều hiện rõ trên gương mặt.
"Bác sĩ Kim." Goo Jaehee bác sĩ thực tập gọi với theo khi thấy Taeyeon.
"Oh, có gì không Jaehee."
"Thanh niên lần trước mà bác sĩ Kim phụ trách, người mà bị tai nạn giao thông nhờ bác sĩ Kim xin phí phẫu thuật từ quỹ từ thiện ở bệnh viện đó. Anh ta quay lại cám ơn bác sĩ Kim."
"Vậy sao?" Đôi mắt Taeyeon sáng lên vui vẻ.
Nhớ lại ngày hôm đó cậu đã cãi nhau với bạn gái mình một trận ra trò rồi còn giận dỗi người kia cả ngày. Cậu đã bỏ công sức cả một ngày phép để thu thập những nhân chứng vật chứng giúp người thanh niên đó. Cuối cùng thì chữ ký của giám đốc Hwang đã ký thông qua, mọi chuyện sau đó vô cùng thuận lợi. Đó cũng là một loại thành tựu mà cậu cũng tự hào vì bản thân đã đấu tranh cho bệnh nhân của mình.
"Nhưng do bác sĩ Kim ở phòng phẫu thuật lâu qua nên anh ta chờ không được, chỉ để lại giỏ trái cây và một là thư cho bác sĩ Kim thôi."
"Cô lấy trái cây chia ra cho mọi người đi." Taeyeon nhận lá thư nhỏ của Jaehee ngồi nhanh chóng biến mất vào thang máy.
Jaehee mỉm cười ngây ngốc nhìn thân ảnh bác sĩ Kim dần rời xa. Từ lúc vào bệnh viện thực tập cô đã say mê nụ cười của bác sĩ Kim. Mặc dù những ngày đầu phạm lỗi đều bị la mắng rất nhiều, nhưng bên sâu trong con người của bác sĩ Kim lại luôn quan tâm đến từng người một.
"Người đã đi rồi, còn đứng đó cười."
"A...giáo sư Kwon."
"Thích bác sĩ Kim sao?" Yuri nháy mắt trêu chọc làm Jaehee đỏ mặt
"Dạ không ạ."
"Uhm, vậy thì tốt." Yuri chỉ muốn nhắc nhở khéo cô thực tập sinh này, chẳng biết cô có hiểu lời Yuri nói hay không. Làm chung với Taeyeon đã lâu nên Yuri nhìn cậu là biết trong mắt chỉ có mỗi bà chằn họ Hwang kia mà thôi.
Taeyeon mở điện thoại lên thấy cuộc gọi nhỡ từ Tiffany liền gọi lại.
"Phẫu thuật xong rồi sao?"
"Ừ, em vừa xong, còn được giáo sư khen nữa, bảo là lần sau tiểu phẫu cho em mổ chính."
"Giỏi vậy thì phải thưởng rồi, chị đã gọi giao thịt nướng cho bữa trưa, Tae cùng ăn với mọi người đi."
"Em sẽ ăn thật ngon. Gặp lại ở nhà nhé. Yêu chị."
Tiffany tắt điện thoại nhưng nụ cười ngọt ngào vẫn còn giữ trên môi.
"Thật là khiến người khác sâu răng." Sooyoung nhìn thấy bộ mặt này của Tiffany so với trước đây quả thật là một trời một vực.
"Chị thấy dạo này gan em có hơi to lên một chút. Có cần chị sắp xếp phẫu thuật cắt bớt lá gan của em không?"
"Không dám, không dám."
"Chuyện chị nhờ em làm đã xong chưa?"
"Em đã gửi vào email những địa điểm phù hợp với yêu cầu của chị. Tiffany, chị tính mở một cửa hàng thời trang thật sao?" Sooyoung có vẻ bất ngờ vì kế hoạch mà Tiffany giao cho cậu.
"Ừ." Tiffany lãnh đạm trả lời, Sooyoung cũng biết ý không hỏi gì thêm.
————————
*king...kong*
Taeyeon vội bỏ máy tính bảng sang một bên rồi bước ra ngoài cửa, Tiffany cũng tạm ngưng việc mình đang làm lại xoay người đặt cằm lên lưng ghế hướng mắt ra ngoài cửa mong chờ.
"Cô Taeyeon." Sunsoo chạy ập đến ôm chân Taeyeon ngước nhìn cậu với nụ cười ngây thơ, cậu vui vẻ bế cô nhóc lên tay cưng nựng.
"Chào bé con."
"Nhờ hai người trông con gái mình đêm nay nha, thật sự rất biết ơn." Sooyoung đặt tay lên tim bắt đầu khả năng làm lố của mình.
"Đi đi, hẹn hò vui vẻ với vợ đi." Taeyeon xua tay, cầm lấy balo của Sunsoo rồi tạm biệt Sooyoung.
"Fany omma." Vừa quay vào nhà Sunsoo vội tuột từ trên tay Taeyeon xuống rồi chạy ngay đến bên cạnh Tiffany ngồi lên đùi cô rồi ôm chặt.
"Sao hả bé con, có nhớ omma không?" Tiffany xoa đầu Sunsoo, cũng đã vài tuần kể từ lần cuối hai người gặp nhau.
"Ngày nào cũng nhớ omma hết."
"Con thật sự dẻo miệng như appa con." Taeyeon phì cười với vẻ mặt đây nịnh bợ của cô bé, Sunsoo biết mỗi lần Fany omma của cô bé đến chơi đều sẽ mua nhiều quà sao mà không thích cho được.
Taeyeon đứng dậy lấy một số đồ chơi mà cậu đã chuẩn bị sẵn từ trước bày ra bàn cho cô bé mặc sức chọn lựa.
Sunsoo chọn cho mình một hộp bút màu sáp và quyển tập vẽ rồi im lặng ngồi ở bàn trà rồi loay hoay với chúng bỏ rơi hai người lớn ngồi nhìn đăm đăm vào mình.
"Con của chúng ta sau này có ngoan được như thể không nhỉ?" Taeyeon tay chống cằm nói vu vơ.
Tiffany nhướng mắt nhìn Taeyeon. Từ lúc nào mà nhóc con của cô nghĩ đến việc cả hai có con vậy. Ngay cả việc cưới hỏi cũng chưa bao giờ đánh động đến, mà bây giờ lại nói vài lời vu vơ làm cô tưởng tượng về những đứa trẻ của mình. Tiffany tuổi đã không còn trẻ, dĩ nhiên nhìn thấy bé con Sunsoo đáng yêu cũng khơi dậy thiên chức làm mẹ tiền ẩn sâu trong cô.
"Con của Tae thì chắc chắn giống Tae rồi."
"Fany omma, Sunsoo tặng omma nè." Giọng nói trẻ thơ xen giữa cuộc hội thoại của hai người.
"Hửm, con vẽ gì vậy Sunsoo." Sunsoo vẽ bản thân mình cùng một đứa trẻ khác nhỏ hơn cùng dạo chơi trên đồng cỏ.
"Vẽ Sunsoo đang chơi với em bé đó omma."
"Sunsoo-ah, con có em rồi sao, mẹ Sunny có baby sao?" Tiffany trong mắt ngạc nhiên và cũng thắc mắc, cô chưa từng nghe Sunny nói với cô rằng sẽ có thêm con. Cả hai người họ đã thoả thuận rằng chỉ nuôi dạy một mình Sunsoo, tạo điều kiện tốt nhất cho bé con này.
"Dạ không ạ, mẹ con nói là mai mốt Fany omma có em bé, con sẽ được dắt em đi chơi như vầy nè." Sunsoo chu môi nói.
Taeyeon đang uống nước bỗng dưng bị sặc rồi lập tức cười lớn, còn Tiffany thì hai má trở nên phím hồng.
"Tae mà không khép miệng lại thì tối nay ngủ ngoài sofa đấy."
"Vâng, thưa nữ vương. Chỉ là không thể nào tưởng tượng được Hwang tổng lạnh lùng đi làm với cái bụng bầu." Nói rồi Taeyeon lại ôm bụng cười.
"Sao Tae không tự tưởng tượng hình ảnh của mình ấy, bác sĩ Kim cool ngầu của mấy em thực tập đeo balo trước mặt."
"Em ý thức được một việc là em đẹp, thêm một đứa nhỏ trong này không ảnh hưởng đến nhan sắc tuyệt vời này của em đâu." Taeyeon tự mãn rồi xoa vào cái bụng nổi cơ của mình cười khằng khặc, nơi mà Tiffany luôn thích gối đầu lên.
"Biến đi đồ tự luyến." Tiffany lấy gối liên tục đánh vào người Taeyeon
"Sunsoo à, bảo vệ cô với, Fany omma của con ăn hiếp cô."
"Fany omma, đừng ăn hiếp cô Taeyeon của con mà. Cô Taeyeon mà giận sẽ không ai mua kem cho con."
"Con vì một người mới gặp đã bênh người ta trong khi omma mua đồ chơi cho con từ lúc mới lọt lòng, Choi Sunsoo, con phản bội đồng đội."
"Sunsoo không có, Sunsoo thương Fany omma hơn cô Taeyeon mà...chỉ là...cô Taeyeon cũng thương Sunsoo nữa...cho nên..."
"Uiiii cô Taeyeon thương Sunsoo quá nè."
Taeyeon liền bế Sunsoo ngồi trên người mình hôn khắp mặt cô bé khiến bé con nhột cười khúc khích. Taeyeon quay sang thè lưỡi trêu chọc Tiffany rồi bế Sunsoo làm máy bay chạy quanh nhà. Trong phút chốc Tiffany còn nghĩ trong nhà có tận hai đứa trẻ.
Buổi tối sau khi tiễn Sunsoo về, Taeyeon và Tiffany cuối cùng cũng có thể trở về chiếc giường yêu quý của mình, Taeyeon nằm phịch xuống rồi lăn lộn hết chiều ngang của chiếc giường một cách thoải mái.
"Cuối cùng cũng được trở về giường...ôi cái lưng tội nghiệp của tôi." Taeyeon đưa tay ấn vào cái lưng đang ê ẩm của mình.
"Nằm yên đi, chị massage cho Tae."
"Được nha, em phải thử tay nghề của Hwang tổng xem sao."
Vẻ mặt Taeyeon đang cực kỳ hưởng thụ dưới tay mát lạnh nghiệp dư của Tiffany tiếp xúc với tấm lưng trần của cậu.
"Taetae này..." Tiffany muốn hỏi gì đó nhưng lại ngập ngừng.
"Sao thế?"
"Uhm...chị thật cảm thấy có hơi kì quặc khi mà hỏi thẳng Tae nhưng chuyện như vậy, nhưng Tae biết đó, chị luôn là người thẳng thắng nên nếu có làm em buồn thì chị xin lỗi."
"Giữa chúng ta còn có gì ngại ngùng nữa sao, chị cứ nói đi, em sẵn sàng nghe đây." Taeyeon kéo áo xuống rồi ngồi dậy đối diện với Tiffany, gương mặt trẻ con thoáng chốc trở nên nghiêm túc.
"Tae có từng... nghĩ về hôn lễ không?"
Bắt gặp sự ngập ngừng của Tiffany, Taeyeon nắm lấy hai bàn tay cô, nở nụ cười vô cùng yêu thương khiến người đối diện cảm thấy ngọt ngào.
"Em có..."
"Không phải chị hối thúc gì Tae đâu, nếu Tae cảm thấy không thoải mái chúng ta sẽ dừng cuộc nói chuyện này lại." Tiffany vội nói khi chợt thấy Taeyeon trở nên im lặng.
Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên má Tiffany yêu chiều nói. "Em ngàn lần muốn gả cho chị, chỉ là em sợ bản thân không thể bảo vệ được chị."
"Tae đang làm rất tốt mà, Tae chăm chị rất tốt ngay cả mấy chỉ số của bác sĩ cũng nói lên điều đó mà."
Taeyeon phì cười. "Vậy còn chị, chị có nghĩ về nó không Fany? Nếu có chị muốn một hôn lễ thật hoành tráng như hay chỉ là một buổi lễ đơn giản với người thân."
"Tae nghĩ chị sẽ chọn như thế nào?"
Taeyeon xoa cằm. "Dựa vào sự hiểu biết của em đối với chị, thì chị thích mọi thứ diễn ra trong bí mật. Du lịch kết hôn cũng nằm trong sự lựa chọn của chị, chỉ là chị không biết em và gia đình nghĩ sao về nó thôi. Có đúng vậy không?" Taeyeon nháy mắt, không phải cậu thần thông quảng đại gì mà biết Tiffany thích du lịch kết hôn. Cậu đoán đúng vế đầu là Tiffany của cậu luôn thích làm mọi việc âm thầm, không ồn ào. Còn vế sau chỉ là vô tình cậu phát hiện trên bàn làm việc của Tiffany bắt đầu xuất hiện những tạp chí du lịch về địa điểm nổi tiếng để kết hôn.
Tiffany tròn mắt ngạc nhiên nhìn Taeyeon, ngay cả những điều cô chưa bao giờ nói mà Taeyeon cũng hiểu rõ cô đến như vậy làm cô thật sự cảm động.
"Chị xin lỗi, có vẻ suy nghĩ của chị thật ích kỷ."
Taeyeon liền lắc đầu. "Không đâu Fany-ah, em có suy nghĩ giống chị mà." Chỉ cần cô dâu xinh đẹp bên cạnh là Tiffany thì dù hôn lễ như thế nào với cậu cũng không quan trọng. "Kết hôn vốn dĩ là chuyện của hai người. Riêng bản thân em cũng không thích quá ồn ào, thật sự nghĩ đến quang cảnh rộng lớn với hàng trăm cười mà mình còn không hề biết mặt thì quả thật có chút mệt mỏi."
Tiffany thở phào nhẹ nhõm, vấn đề này gần đây như tảng đá đè nặng trong lòng cô, đến hôm nay đã được trút bỏ. Cơ mặt Tiffany dần giãn ra trở về bình thường, nét hồi hộp cũng biến mất.
"Thật may khi em cũng nghĩ vậy."
"Ngày mai chúng ta kết hôn đi." Taeyeon hào hứng nói.
"Những chuyện quan trọng thế này không thể đùa được, chúng ta cần hôn lễ đơn giản chứ không phải sơ sài." Tiffany đưa tay véo mũi Taeyeon.
"Mọi thứ đều nghe theo chị, em là cái đuôi theo chị suốt đời."
Taeyeon đột ngột kéo Tiffany, cơ thể cô bất chợt theo quán tính nằm hẳn lên người cậu. Ngắm nhìn đôi mắt đầy dụ hoặc kết hợp với gương mặt có phần phúng phính đáng yêu của người nằm bên dưới khiến cô ngăn không được mình đặt lên đôi môi nhỏ xinh đó một nụ hôn.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro