Chap 1
Chầm chậm thôi, để rồi bước vào cuộc đời của nhau.
____________
"Taetae, nhanh lên, chị trễ giờ làm rồi."
"Xuống ngay đây."
Tiffany Hwang nở nụ cười nhẹ khi nghe giọng nói trẻ con có phần hối hả từ trên lầu vọng xuống.
Đã ba năm kể từ khi cô nhóc Erika Kim Taeyeon kia bước vào cuộc sống của cô một cách không thể nào ngờ đến được.
Một ngày mưa nhè nhẹ ba năm trước, vào khoảng thời gian cô đi học từ Mỹ trở về không bao lâu, Tiffany được ba mình thông báo một tin động trời rằng sẽ có cô nhóc con đến từ Mỹ là con một người bạn sẽ tá túc ở đây một thời gian dài vì gia đình họ muốn cô nhóc trở về Hàn Quốc học tập văn hoá cũng như tiếng mẹ đẻ một cách cặn kẽ hơn.
Tiffany cũng thấu hiểu và có phần cảm thông vấn đề của cô nhóc này vì mười năm trước cô cũng đã ở trong hoàn cảnh tương tự. Chẳng có đứa trẻ nào ở Mỹ thật sự yêu thích việc trò chuyện với ba mẹ bằng ngôn ngữ mà chúng chẳng thể hiểu tường tận. Vì vậy ba của Tiffany đã đem cô trở về Hàn Quốc với mong muốn được nghe cô nói tiếng Hàn nhiều hơn. Ban đầu thì cô thực sự thấy rất tồi tệ, nhưng dần Tiffany cũng đã làm quen và hoà nhập rất tốt và cô cảm thấy yêu mến nơi này hơn bao giờ hết.
"Đừng nhìn em kiểu vậy chứ Fany."
"Sao không một lần nào em gọi chị là 'unnie' nhỉ." Tiffany than thở nhìn Taeyeon bước vào phía bên ghế phụ.
"Vâng, sao cũng được. Chị cứ càm ràm như bà cô già ấy."
"Hừ, bà cô già này đã đưa em đến trường ba năm rồi đấy, em liệu hồn đó. Rồi có một ngày chị sẽ đá đít em xuống xe để em đi bộ đến trường."
"Chị sẽ không như thế đâu." Taeyeon cười toe toét đưa gương mặt lại gần Tiffany, cậu vẫn thích trêu cô bằng cách này mỗi buổi sáng.
"Xê ra, đồ oắt con. Nếu em không muốn trễ học trong ngày đầu tiên thì ngồi yên để chị lái xe nào." Tiffany lấy tay đẩy gương mặt trẻ con đó ra xa mình rồi cô chợt nhớ đến chuyện gì đó liền nói với Taeyeon. "À trong túi xách chị có bánh ngọt, em có thể lấy nếu thích."
"Em hy vọng nó có nhân trứng sữa hoặc chocolate." Mắt Taeyeon dường như sáng lên khi thấy đúng thứ mà cậu yêu thích. "Fany-ah, chị là tuyệt nhất ấy."
"Còn phải hỏi sao." Tiffany nhún vai với vẻ đắc ý.
Từ ngày Taeyeon đến ở nhà cô và ở cạnh sát bên phòng mình, ban đầu Tiffany thấy có chút phiền và không hài lòng lắm khi có người lạ, nhưng cho đến khi gặp được cô nhóc nhỏ con lém lỉnh chẳng biết sợ người lạ với gương mặt phấn khích gần như bổ nhào vào người cô nắm tay làm quen, Tiffany liền có một góc nhìn khác về nhóc con này.
"You're so gorgeous."
Đó là lời khen từ cô nhóc Erika Kim Taeyeon lúc mười bốn tuổi dành cho người chị ngang hông Tiffany Hwang hơn mình tận tám tuổi.
Ngày qua ngày, Tiffany trao đổi với Taeyeon bằng tiếng Hàn nhiều hơn và Taeyeon cũng học tập theo khá nhanh. Taeyeon so với nhiều đứa trẻ khác đã thông minh vượt bậc, lại không phải là dạng trẻ con nghịch ngợm phá phách, cộng thêm với gương mặt trẻ con đáng yêu và tính cách hoạt bát và cái miệng như sinh ra trong mật ngọt. Taeyeon nghiễm nhiên lấy lòng được hết trên dưới mọi người ở Hwang gia và trở thành một thành viên đáng yêu của gia đình Tiffany.
Đã ba năm kể từ lúc Taeyeon đến ở nhà Tiffany, cô nhóc giờ đã mười bảy tuổi cao lớn hơn trước không ít, nhưng gương mặt phúng phính với làn da trắng như tuyết đầu mùa thì vẫn không lẫn vào đâu được.
"Gọi chị ngay khi tan học nhé. Ngày mới tốt lành."
"Vâng umma, gặp lại chị sau, chị cũng làm việc thật tốt nhé."
"Yah...nhóc con này." Tiffany đã kịp đánh vào vai Taeyeon. Cô nhóc liền đưa chiếc lưỡi tinh nghịch ra trêu chọc bà chị khó tính rồi mất hút ngay sau đó.
Taeyeon bước vào cuộc đời cô nhẹ nhàng như thế đó, không ồn ào cũng không quá dữ dội. Kể từ ngày đó bên cạnh cô lúc nào cũng có đuôi đáng yêu này, mở miệng lúc nào cũng 'Fany unnie xinh đẹp ơi', 'người đẹp của em ơi' khiến cho người khác lúc nào cũng thấy đỏ mặt. Một cô em gái dễ thương như thế này thì ai mà không muốn bắt cóc về làm của riêng cho mình, vì thế mà trong tính cách của Tiffany lại vô tình hình thành sự thương yêu và bảo bọc Taeyeon hết mức có thể, cô còn tự dặn lòng mình rằng sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương đến cô nhóc ngây thơ thuần khiết này, đó là một sự thiên vị đặc biệt chỉ dành riêng cho Taeyeon.
—————————
"Hey Taengoo, thật vui vì gặp lại cậu." Sooyoung đánh vào vai Taeyeon khi thấy cô bạn mình đang ung dung đi dọc phía ngoài hành lang.
"A...Sooyoung đó à." Taeyeon cười tươi khi thấy Sooyoung.
Sooyoung là bạn học của Taeyeon kể từ ngày đầu tiên cậu bước vào môi trường học tập khác lạ ở Hàn Quốc này, phải nói Sooyoung là một người bạn rất quan trọng với cậu, dĩ nhiên là đứng sau bà chị ngang hông kia rồi.
Nhắc đến người kia mới nhớ, không biết bây giờ chị ấy đang làm gì nhỉ, có phải đang bù đầu trong đống hồ sơ chất chồng như núi không, hay là đang bị Hwang papa mắng vì chưa chú tâm làm việc. Taeyeon mong không phải là vế thứ hai.
Mùa hè năm ấy, Taeyeon mang theo bao nhiêu nỗi tức giận ba mẹ mình khi đem cậu một mình về quê nhà ở với gia đình người bạn của họ. Đối với một đứa con gái ở một độ tuổi ẩm ương mà nói thì việc này càng làm mức độ không hài lòng về mọi thứ càng tăng cao. Lúc ấy Taeyeon nhìn đâu cũng thấy một vẻ chán ghét, tâm trạng lúc nào cũng như có mây đen bao bọc xung quanh.
Cho đến khi Taeyeon bước vào biệt thự, một chị gái tóc đỏ với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp nhưng lại có chút lạnh lùng và nghiêm khắc, cậu còn nghĩ rằng sẽ khó chung sống chung với người này lắm, nhưng khi người đó nở nụ cười nhẹ chào cậu, đôi mắt cong lên thành hình vầng trăng. Taeyeon thề rằng đó là hình ảnh đẹp nhất kể từ khi sinh ra mà cậu thấy được. Nụ cười đó bất giác làm trái tim đứa trẻ mười bốn tuổi này trở nên đập nhanh không kiểm soát. Có điều gì đó trong cậu thôi thúc muốn nhanh chóng làm quen với người trước mặt, Taeyeon đã lấy hết sự can đảm và bình tĩnh để làm điều đó. Cậu bước gần thêm một bước đưa bàn tay mình ra trước mặt chờ người kia đáp trả cái bắt tay của mình, và cuối cùng chị gái đối diện cũng đã lịch sự đáp trả.
"Hey, còn thừ người ra đó, lại nghĩ đến chị gái xinh đẹp của cậu à."
Taeyeon bị kéo về thực tại bởi giọng nói không ngừng từ Sooyoung. Như bị người bạn này nói trúng tim đen, cậu cảm nhận được nhiệt độ đôi tai của mình đang nóng lên.
"Ăn nói linh tinh."
"Nói đúng rồi chứ gì nữa, cũng khó trách cậu chị ấy đẹp đến mình còn phải mê."
"Yahh im đi Choi Sooyoung, mình cắt lưỡi cậu bây giờ."
"Ấy ấy, đừng nóng, đi ăn trưa thôi nào."
Sooyoung nhanh trí khoác vai rồi kéo Taeyeon ra khỏi lớp học. Tâm tình của Taeyeon thật sự rất dễ đoán, hơn hai năm nay căn bản những chuyện liên quan đến chị gái tóc đỏ kia đều làm Taeyeon chột dạ nên Sooyoung không ít lần trêu chọc bạn mình thành công.
Taeyeon cũng trở nên rối bời vì sao càng ngày cậu lại càng nghĩ về chị Tiffany của mình càng nhiều, lắm lúc còn khiến tim đập chân run không kiểm soát. Taeyeon cũng không ngu ngốc đến độ không biết biểu hiện này là gì, chỉ là cậu đang cố gắng gạt bỏ ra khỏi đầu. Cậu chỉ là lo sợ một ngày nào đó khi Tiffany mà biết chuyện này sẽ tránh xa cậu, mà cậu thì lại không muốn rời khỏi người chị này dù là nửa bước.
Kim Taeyeon đã yêu Tiffany Hwang ngay từ ánh mắt đầu tiên.
Tiffany Hwang tựa như một cơn mưa rào chợt đến vào một ngày hè oi ả khó chịu làm dịu nhẹ tâm hồn của cô nhóc Kim Taeyeon ngày đó.
———————-
"Ngày hôm nay của em thế nào rồi nhóc con." Tiffany hỏi ngay khi Taeyeon đóng cửa xe.
"Miyoung-ah, em đã lớn rồi, không phải nhóc con."
Tiffany phì cười với điệu bộ nhăn nhó của Taeyeon "Là Tiffany unnie, Fany unnie, sao em gọi tên tiếng Hàn của chị thế."
"Sao chị gọi tên tiếng Hàn của em được, em gọi chị lại không được."
"Chị thích tên Taeyeon hơn là Erika."
"Vậy thì em vẫn thích gọi Miyoung, Miyoungie." Taeyeon cứ lặp đi lặp lại cái tên tiếng Hàn của người ngồi kế bên.
"Yah, im lặng nào...thật là..."
Những cuộc đấu khẩu kiểu như thế này là chuyện xảy ra hằng ngày đối với cả hai. Đôi khi Tiffany còn nghĩ những cuộc trò chuyện không đầu không đuôi này giúp cô giải tỏa căng thẳng sau giờ làm việc rất nhiều.
"Em đã chọn câu lạc bộ để tham gia chưa, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho sau này đấy."
"Vâng, em đã đăng ký vào câu lạc bộ môn sinh học rồi."
"Vậy là em chắc chắn mình sẽ theo học bác sĩ đúng không?"
"Đó là ước mơ của em mà."
"Aigoo, Taetae nhà chúng ta giỏi quá, chị không cần phải lo lắng nữa rồi."
"Đôi khi chị đúng thật cứ như một bà mẹ ấy."
"Em lại trách chị nói nhiều quá sao, thôi được rồi, chị đây đi lấy chồng sinh con là được rồi, sẽ không ai quản em nữa. Lúc đó thì đừng có mà năn nỉ người chị này ngó ngàng đến em."
Đột nhiên Taeyeon trở nên trầm lặng sau khi lời nói của Tiffany, nét mặt cũng không còn thoải mái như lúc đầu. Cậu quay mặt về phía của kính đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài vì không muốn Tiffany nhìn thấy biểu hiện này của cậu.
Tiffany sẽ có gia đình riêng sao, điều này Taeyeon chưa bao giờ nghĩ đến. Thậm chí chỉ nghĩ đến việc Tiffany có bạn trai đã khiến trái tim Taeyeon đến mức không thở được. Bao lần nhìn thấy ai khác đưa người này về nhà vào tối muộn là bấy nhiêu lần ruột gan như quện lên từng cơn, vô cùng khó chịu. Nhưng biết làm sao được, Tiffany đã hai mươi lăm tuổi, có người yêu cũng là lẽ thường tình, còn cậu chỉ là một học sinh cấp ba, giỏi nhất cũng chỉ là chuyện học thì lấy tư cách nào để đứng bên cạnh một người ưu tú như Tiffany. Càng nghĩ đến càng cảm thấy đoạn tình cảm này không có kết quả, huống hồ chi Tiffany trước sau chỉ xem Taeyeon là em gái.
"Taetae...Taeyeonie, sao lại im lặng rồi, em mệt sao." Tiffany với tay sờ lên trán Taeyeon. Đối với cô mà nói mọi hành động, cử chỉ của Taeyeon cô đều để vào tầm mắt.
"À...không có gì." Taeyeon nở nụ cười gượng gạo
"Dạo này em cứ lạ lạ, hay thừ người ra, trên lớp có tương tư bạn nào sao. Unnie đây rất thoải mái với chuyện yêu đương, miễn là em học tốt là được."
"Em...không có." Taeyeon là cô nhóc không giỏi che giấu nên liền lắp bắp mỗi khi chột dạ
"Biểu hiện của em bán đứng em nữa kìa. Nói đi, là anh chàng nào lọt vào mắt của Taeyeon đại tài của chị vậy."
"Chị đừng có nói linh tinh đi."
"Hay là cô gái."
Mặt Taeyeon lập tức đỏ lên.
"A...đoán đúng rồi nha...là một cô gái."
"Tiffany unnie, em không có hứng thú đùa với chị." Taeyeon vừa thẹn vừa giận nên giọng nói có phần lớn tiếng.
Tiffany giật mình vì ít khi nào thấy Taeyeon nổi giận như vậy, trong lòng thoáng bối rối. Cô chỉ quan tâm đến Taeyeon mà muốn trêu chọc cô gái nhỏ này một chút thôi, không ngờ cô nhóc lại giận thật.
"Chị xin lỗi."
Taeyeon không đáp lời mà chỉ thở dài im lặng đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
——————————
"Papa, mama con đi học mới về." Taeyeon cúi chào ba mẹ Hwang khi thấy hai người họ đang ngồi ở sofa, dường như đang đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ.
"Taeyeon, Tiffany, về rồi đó à, nhanh lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm."
"Vâng."
Taeyeon đi một mạch lên lầu.
Taeyeon có phần trầm lắng hơn mọi ngày, ông bà Hwang thấy lạ liền liếc mắt nhìn Tiffany ý muốn hỏi có chuyện gì xảy ra với đứa nhỏ này. Bình thường mỗi lần đi đâu về Taeyeon thường hay xà vào lòng bà mà kể chuyện trên trời dưới đất. Cái miệng mật ngọt còn nói biết bao lời nói khiến ông bà cảm thấy vui vẻ.
Tiffany chỉ tay vào bản thân với vẻ mặt hối lỗi ý nói rằng mình đã chọc giận Taeyeon. Bà Hwang liên vờ đánh yêu con gái mình.
"Lại trêu chọc em nó, đi mà tìm cách chuộc lỗi đi."
"Con biết rồi...riết rồi không biết ai mới là con của hai người."
"Taeyeon nó còn nhỏ, con nhường em nó một tí đâu có thiệt thòi gì." Ông Hwang buông tờ báo trên tay xuống hướng mắt về Tiffany nói.
"Được rồi, được rồi, ai mà dám động đến kim cương bảo bối của hai người, không nói ra chắc người ngoài tưởng con là con nuôi." Tiffany bật cười khi nhìn thấy ba mẹ mình một mực bênh vực Taeyeon.
Từ ngày có Taeyeon trong nhà có thể nói không khí gia đình trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, Tiffany cũng thường xuyên ở nhà ăn cơm và ít đi chơi khuya hơn, những cuộc cãi vã giữa Tiffany và ba Hwang đều có Taeyeon đứng giữa giảng hoà. Có thể nói Taeyeon như là phúc tinh nhỏ của nhà họ Hwang, và vì yêu thương đứa nhỏ này mà ông bà Hwang thay đổi cách xưng hô với Taeyeon để có thể gần gũi nhau hơn, cũng phần nào để cô nhóc giảm đi sự cô đơn khi không gần gia đình.
Sau bữa cơm tối, Tiffany tranh thủ chạy về phòng mình lập tức sửa soạn để đi chơi với bạn bè. Cô thuộc tuýp người làm việc giỏi nhưng khi chơi cũng không thua kém ai, vì vậy mà Tiffany cũng có biệt danh là nữ hoàng tiệc tùng, khắp nơi các quán bar lớn nhỏ không ai mà không biết đến danh tiếng của cô.
Cũng như tối hôm nay, Tiffany mặc lên người chiếc váy đen bó sát người, từng đường cong quyến rũ đều hiện rõ mồn một. Gật gù với bản thân mình trước gương, Tiffany đã sẵn sàng rời khỏi nhà để lao vào cuộc vui thâu đêm. Trước khi ra khỏi nhà, Tiffany không quên ghé ngang phòng Taeyeon báo cho cô nhóc này một tiếng.
*cộc...cộc*
"Cửa không khoá."
Taeyeon khoác áo choàng tắm ngồi trên giường đọc sách, phần cổ có hơi trễ nải làm lộ rõ phần cổ và xương quai xanh trắng ngần. Không biết vì lý do gì mọi thứ đều thu vào tầm mắt của cô và bất chợt lại cảm thấy Taeyeon thật sự rất cuốn hút trong bộ dạng đó, bất chợt trong đầu Tiffany nảy ra ý định muốn hôn lên nơi đó.
Cố lắc đầu để xoá đi ý nghĩ không mất đứng đắn của mình, Tiffany lên tiếng "Chị đi cùng Sunny và Bora, em không cần đợi chị đâu."
"Ừ."
Taeyeon không liếc mắt nhìn lấy Tiffany một lần, làm tâm trạng cô có hơi trùng xuống, nhưng khi vừa khép cửa lại dự định quay lưng đi thì một giọng nói ấm áp cất lên.
"Tiffany, uống ít thôi, có hại cho bao tử." Taeyeon rời mắt khỏi quyển sách, ánh mắt thâm tình nhìn Tiffany.
"Biết rồi nhóc con, đừng đọc sách quá khuya."
Tiffany vui vẻ rời khỏi nhà, còn Taeyeon chỉ biết thở dài ngắm nhìn chiếc xe kia đi xa dần rồi mất hút trong màn đêm qua khung cửa sổ.
Taeyeon nhận thấy rằng tính cách của Tiffany vốn dĩ giống như ngựa hoang, độc lập và yêu tự do, thẳng thắn và bộc trực. Tiffany như là con người của hai thái cực được hoà vào làm một. Lạnh lùng, sắc bén và nhạy cảm với người lạ, nhưng lại vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng và ấm áp với gia đình và bạn bè thân thuộc, sẵn sàng đối đầu với người khác nếu người đó làm những người cô yêu quý bị tổn thương. Taeyeon từng thắc mắc làm sao hai tính cách trái ngược đó lại có thể dung hoà với nhau trong một người. Còn so với Tiffany, Taeyeon vốn dĩ như một chú thỏ con bên cạnh để cô cưng chiều. Với một người con gái mạnh mẽ, giỏi giang như vậy, Taeyeon làm sao có đủ tự tin để giữ cô bên cạnh.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro