Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Án. All For You

Au muốn mọi người đọc fic thật vui vẻ nha! Cả tâm huyết của mình đều dồn hết vô đây đấy. Mặc dù không hay lắm nhưng hy vọng bẫn được mọi người ủng hộ. Thế Thân có lẽ là fic đầu tiên về JungLu - JungWoo & Lucas nên còn nhiều sai sót. Mong các reader yêu quý thông cảm.

Hwangsooran 
_youngforever__
-------------------------

"Thời gian qua, em đã từng yêu tôi chưa? Đã từng vì tôi, mà rung động lần nào hay chưa?"

"Hỏi thừa, cả tôi và anh đều coi nhau như thế thân của tình cũ thì liệu tôi yêu anh được chăng?"

Mặc dù nói không là nói dối nhưng đây vốn dĩ là câu trả lời tốt nhất cho cả hai. Cậu biết, mình từ lâu đã không còn coi Jungwoo như thế thân nữa. Chỉ đáng tiếc hai người gặp nhau không đúng thời điểm. Mong rằng kiếp sau, chúng ta sẽ không bỏ lỡ mất nhau, Kim JungWoo.

Lucas đứng dậy, cầm vali bên cạnh rời đi. Vừa ra đến cửa, tay cậu liền bị JungWoo níu lại. "Cho tôi một cơ hội khó lắm ư?"

Cậu cười khẩy, chăm chú quan sát Jungwoo một lúc rồi trả lời. "Cho anh cơ hội? Bất khả thi!"

"Vì em, anh sẽ làm tất cả. Yukhei à." JungWoo kiên quyết.

"Nhưng tôi đành từ chối thôi."

Lucas gạt tay Jungwoo trên người mình xuống, lặng lẽ rời đi. Bỏ lại phía sau con người cậu đã rất yêu.

.

Jungwoo trầm ngâm phóng tầm mắt nhìn con đường tấp nập ngoài kia, anh không khỏi thở dài.... Cầm bức ảnh người con trai anh yêu đến điên cuồng ngày ấy, tự hỏi bản thân khi đó vì cái gì lại để người rời đi, và cũng chính nó đã dằn vặt anh suốt bốn năm qua. Phải, hôm nay của bốn năm về trước, Lucas rời bỏ anh ngay tại quán cà phê Hoàng Tử Bé này.

Lucas à, anh không xứng để có cơ hội sửa sai ư?

"Chú đẹp trai ơi, cháu tặng chú!" Bỗmg nhiên vạt áo anh bị một bàn tay nhỏ xinh túm lấy, kéo kéo rồi đưa anh một viên kẹo.

Jungwoo cười. "Nhóc con, sao tặng chú?"

"Trông chú rất buồn. Daddy cháu dạy, mỗi khi buồn ăn kẹo Cherry Bomb là tốt nhất!" Cậu bé dúi viên kẹo vào tay anh, vui vẻ nói.

Jungwoo thích thú cười to. "Cherry Bomb?"

"Dạ. Loại kẹo do chính tay daddy cháu làm."

Jungwoo hơi sững người. Nụ cười của thằng bé, anh cảm thấy rất quen thuộc. Rốt cuộc là anh đã nhìn thấy ở đâu?

Anh cúi người, bế bổng cậu nhóc lên, đặt nhóc lên đùi mình. "Tên cháu là gì?"

Cậu nhóc vừa nghịch vạt áo anh vừa trả lời. "Anthony, Anthony Wong ạ."

Nghe thấy cái tên, Jungwoo cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần, người anh trở nên cứng đờ. Lẽ nào...

"Anthony! Daddy dạy con bao nhiêu lần rồi! Xin lỗi chú và xuống ngay cho daddy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro