Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Silent Love [Chap 20]

Chap 20 :




Mọi thứ dường như đang rất suôn sẻ cho đôi tình nhân trẻ, cuối cùng thì đã chẳng còn rào cản nào có thể ngăn Jessica và Tiffany đến với nhau nữa. Gia đình hai bên dường như đều chúc phúc cho họ. Khỏi phải nói gia đình Tiffany đã mừng như thế nào khi thấy cô ấy có thể bước qua được nỗi đau đó mà hướng về một cuộc sống tốt hơn. Dù có hơi shock khi người Tiffany yêu là Jessica, nhưng họ cũng không muốn phản đối tình yêu đẹp đó. Dù sao thì văn hóa bên Mỹ cũng đỡ hơn là Hàn Quốc.


Jessica rất muốn cầu hôn Tiffany thật lãng mạn nhưng Tiffany đã từ chối, cô tự đeo cái nhẫn mà bà Jung đã tặng và ngỏ ý muốn nó chính là nhẫn cầu hôn. Tiffany không cần Jessica phải chứng minh thêm tình yêu mà cô ấy dành cho cô nữa, nó đã quá rõ ràng rồi. Và nếu như một buổi cầu hôn chỉ là cho có lệ thì làm gì để mất thời gian thêm, đằng nào mà Tiffany chả đồng ý làm vợ Jessica cơ chứ. Còn có thể từ chối hay thử thách gì được hay sao. Tiffany không cần tiểu tiết, thứ cô cần Jessica đã cho cô rồi.


Họ cùng nhau làm mọi thứ, từ thiệp cưới cho tới đặt nhà hàng. Jessica thích nhìn Tiffany bận rộn lo toan như vậy, trông cô ấy lúc đó thật là quyến rũ và đáng yêu. Mỗi khi Tiffany phân vân về một cái gì đó, cô lại níu tay Jessica và làm mặt cún con dễ thương làm Jessica không thể nào mà cưỡng lại được. Đôi khi Jessica tự hỏi coi bản thân yêu một Tiffany trầm tĩnh mang nhiều nỗi đau hơn hay là một Tiffany nhí nhảnh nhõng nhẽo khi ở bên cạnh cô, nhưng càng tự vấn thì chỉ càng làm Jessica yêu Tiffany nhiều hơn mà thôi.


Vì mệnh đề duy nhất có ý nghĩa với Jessica lúc này là : Nếu bạn là Jessica Jung, thì nhất định bạn phải si mê Tiffany Hwang. Còn nếu không… xin lỗi nhé… bạn chắc chắn không phải là Jessica Jung rồi.


" Jessi, mình thích mẫu này, nhưng có vẻ mẫu này sang hơn đó. " Tiffany giơ hai loại thiệp mà cô ấy chọn lên, thở dài vì mãi mà cũng không thể nào chọn được giữa hai cái.


" Hãy chọn mẫu cậu thích đi Honey. " Jessica mỉm cười.


" Nhưng mà… ôi mình không biết nữa. "


Có vẻ đám cưới luôn làm cho người ta cảm thấy thật hồi hộp. Đương nhiên Tiffany không phải là trường hợp ngoại lệ. Tiffany muốn ngày hôm đó phải thật sự lộng lẫy và hoàn hảo, nhưng có vẻ nó khó hơn là Tiffany đã nghĩ, dù rằng đây là lần thứ hai cô kết hôn thì cảm giác lo lắng vẫn hiện ra trên khuôn mặt cô. Jessica thì thoải mái hơn, bởi một lẽ, đám cưới hoàn hảo với cô chỉ cần có Tiffany là đủ.


Cuối cùng sau nhiều lần chọn lựa, Jessica cũng khuyên Tiffany nên chọn loại thiệp mà cô ấy thích. Tiffany vui vẻ làm theo vì dù sao thì cô cũng không muốn làm trái ý của Jessica. Họ luôn tôn trọng ý kiến của nhau như vậy. Jessica chở Tiffany đến cửa hàng áo cưới mà mẹ cô quen biết. Cô cố tình lựa một cửa hàng khác với cửa hàng khi xưa Tiffany đến, đơn giản vì cô cũng không muốn Tiffany phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng Tiffany cũng không thể hiểu được cảm giác của mình lúc này nữa… tại sao… Tiffany cảm thấy trái tim mình… bắt đầu chùn bước.


Là lo lắng trước đám cưới hay là… thứ gì đó… đang len lỏi vào tim.


Không phải cô sợ cho bản thân mình… mà dường như cô bắt đầu nghĩ về cái thảm họa trong lễ cưới của mình nhiều hơn. Ngày hôm đó… nhuốm đầy máu của người mà cô yêu thương. Tiffany biết đó chỉ là một tai nạn, nhưng… cô không thể nhắm mắt mình lại và xem như chưa có chuyện gì xảy ra được. Nhìn khuôn mặt Jessica vui vẻ chọn áo cưới cho cô càng khiến Tiffany nhói đau, lỡ như một ngày nào đó… khuôn mặt đó… không còn cười nữa thì làm sao cô có thể sống được nữa đây.


Tiffany gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu mình ra ngay lập tức, sao cô lại cho phép bản thân mình trở nên ngu si như vậy chứ. Đám cưới là thứ mà Jessica và cô đã mong chờ từ rất lâu… Cô không có quyền và cũng không được phép khiến nó tồi tệ đi.


" Honey, lại đây đi, mình tin bộ này hợp với cậu lắm. " Jessica mỉm cười.


" Ưm… mình… cũng nghĩ vậy… " Tiffany gật nhẹ đầu mình, đón lấy chiếc váy mà Jessica đưa cho.


Jessica nhìn khắp khuôn mặt Tiffany, dường như có điều gì đó từ người cô yêu thì phải. Jessica ôm Tiffany từ đằng sau và đặt cằm mình lên vai cô ấy thật nhẹ nhàng. Tiffany mỉm cười yếu ớt, đúng là cô cần một vòng tay ngay lúc này, Jessica lúc nào cũng đọc được trái tim cô như thế cả.


" Honey, are u oke ?!? "


" I'm okey my husband. " Tiffany tinh nghịch trả lời.


Tiffany vuốt nhẹ khuôn mặt của Jessica rồi bước vào trong phòng thay đồ, ở bên kia Jessica cũng đón lấy chiếc váy giống như chiếc váy của Tiffany nhưng khác màu. Tiffany thở đều trước gương, cô cố làm cho những suy nghĩ tồi tệ của mình bay đi nhưng nó càng ngày càng tồi tệ hơn, không phải là một màu tươi sáng, bóng tối thậm chí còn bao trùm lấy bản thân cô khi cô đứng đối diện với cái gương và nhìn thẳng vào khuôn mặt mình. Cô cảm thấy bản thân hình như đang nhìn thấy sự chết chóc… Nếu chuyện này một lần nữa xảy ra, cô sợ mình sẽ không thể chịu đựng được nữa.


Lỡ như… tai nạn đó… lại diễn ra… một lần nữa…


Tiffany nâng chiếc váy lên ướm thử vào người. Chiếc váy màu hồng phấn xinh đẹp nhưng cớ sao Tiffany lại thấy nó có màu… đỏ… màu của máu phủ đầy chiếc váy. Tiffany đứng dựa lưng vào tường, cảm thấy cả cơ thể đang run lên và trái tim đập một cách vội vã. Tiffany đưa tay lên ngực mình, khó thở, nó thật sự là một cái gì đó quá sức với cô. Cảm giác này, Tiffany không đủ mạnh mẽ để vượt quá nó. Rồi bỗng khuôn mặt hạnh phúc của Jessica hiện lên trong tâm trí cô… Tiffany chỉ muốn nhìn thấy Jessica với nụ cười, chứ không phải là sự lạnh lùng trên một tấm hình thờ.


Nỗi đau đó một lần là quá đủ, thật sự cô sẽ không thể chịu nổi thêm một lần nữa. Hình ảnh tang thương đó xét cho cùng vẫn là thứ gì đó ám ảnh cô từng ngày từng giờ. Khi Jessica sưởi ấm trái tim cô bằng trái tim cô ấy, dường như nó đang tan đi… nhưng chính hình ảnh Jessica biến mất trong làn khói như những giấc mơ cô hay thấy về Chinho lại một lần nữa khiến đôi chân cô khụy ngã. Đau… chắc chắn là sẽ đau đến chết đi được.


Nhưng còn Jessica đang ở ngoài kia, chờ cô bước ra với bộ váy cưới lộng lẫy mà họ đã cất công chọn. Rồi bạn bè, anh em, gia đình cô và Jessica, họ sẽ nghĩ sao nếu cô không đồng ý bước vào trong lễ đường với người cô yêu. Ai cũng lo lắng cho cô khi tai nạn diễn ra, họ đã vui mừng như thế nào khi thấy cô bước qua nó và đón nhận tình cảm của Jessica nhưng… giờ thì sao, cô đang khiến cho họ thất vọng… và tồi tệ hơn là người cô yêu có thể sẽ bị tổn thương.


Jessica vuốt lại chiếc váy cho thẳng hơn, ngắm mình trong gương, cô chỉnh lại tóc mình một chút để trông hài hòa hơn rồi bước ra ngoài. Jessica thật sự muốn ngắm Tiffany trong bộ váy màu hồng phấn đó nên trông cô có chút khẩn trương và vội vã. Nhưng… hình như cánh cửa phòng thay đồ của Tiffany đã mở ra rồi mà. Jessica lò mò lại gần thì chỉ thấy bộ váy đó nằm yên trên ghế mà không hề thấy người cô yêu đâu. Nhìn xung quanh một hồi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, tiếng chuông điện thoại làm Jessica giật mình.


* From : Honey.

" Jessi, mình xin lỗi. "



oooOOOooo




Jessica trở về nhà ngay sau đó, nhận thấy đôi giày Tiffany đi hồi sáng nằm ngăn nắp trên kệ tủ làm Jessica thấy nhẹ nhõm. Điều mà cô lo sợ nhất là cảm giác của Tiffany chứ không phải là về lễ cưới. Có lẽ Jessica đã phạm phải một sai lầm khi quyết định tổ chức lễ cưới của họ sớm như vậy, đáng lý Jessica nên biết Tiffany chưa thể sẵn sàng nhanh đến thế. Jessica tự trách bản thân một cách nghiêm khắc nhất có thể, cô đi lại tủ lạnh và đun một ít sữa nóng cho Tiffany, có lẽ người cô yêu thật sự cần an ủi vào lúc này.


Nhưng không phải như Jessica đã nghĩ, khi cô bước vào, Tiffany không ngồi thu lu lại một chỗ sợ hãi hay gì, mà chỉ đơn giản là đang ôm một trái dâu màu đỏ. Jessica mỉm cười nhìn Tiffany trong khi cô ấy cũng như vậy, là do cô đã lo nghĩ quá nhiều sao. Tiffany ra hiệu để Jessica đặt ly sữa xuống bàn và kéo cô ấy ngồi vào lòng mình, vòng trái dâu ra trước mặt.


" Đây là Strawberry sorry. " Vừa nói Tiffany vừa bĩu môi làm mặt dễ thương khiến Jessica không thể nào không mỉm cười khi thấy điều đó.


" Mua khi nào vậy hả " Jessica giả vờ làm mặt cool, giật lấy quả dâu như đang giận dỗi rồi ôm nó vào lòng mình. Tiffany của cô thật đáng yêu và dễ thương.


" Để dành để xin lỗi cậu cả tháng rồi. Mà giờ mới có dịp xài. " Tiffany ôm lấy Jessica và siết chặt.


Nói ra thì buồn cười chứ Tiffany còn nhớ như in việc cô mua trái dâu này, bình thường ở nước ngoài họ thường hay mua một chú Teddy Sorry hay là một quả Strawberry Sorry vì nghe nó rất vần và có điệu, nên khi thấy trong cửa hàng bán, Tiffany rất thích, cô muốn mua nhưng lại tự gãi đầu mình khi không biết… khi nào thì cô sẽ dùng nó. Nói không phải điêu chứ Tiffany và Jessica sống với nhau ấm êm vô cùng, chẳng phải là cô không ngang bướng mà là vì Jessica quá nhường nhịn. Hầu như chuyện gì cô ấy cũng chiều theo cô trừ chuyện trên giường… Mà Tiffany thì cũng chẳng phản đối Jessica điều đó, vì cô ấy biết cách làm cuộc vui thêm phần nóng bỏng.


" Honey, mình không trách cậu, nhưng cậu phải nói với mình vì sao cậu như vậy. Được không ?!? " Jessica nựng nhẹ khuôn mặt của Tiffany khi cô ấy nằm trong lòng cô.


Tiffany không biết mình nên làm thế nào, nếu cô nói sự thật, cô sợ Jessica sẽ tổn thương, Tiffany sợ Jessica sẽ cho rằng bản thân cô không yêu cô ấy nhiều đến mức vượt qua được nỗi ám ảnh đó. Nhưng chính vì quá yêu Jessica nên Tiffany mới sợ hãi tột cùng như vậy. Tiffany thở dài, suy cho cùng có phải là do cô nghĩ quá nhiều không, vì thật ra hoàn cảnh của cô và Jessica bây giờ hoàn toàn khác với cô và Chinho khi xưa. Tên sát nhân cũng đã bị bắt, hắn không thể thoát ra khỏi cái còng của pháp luật để mà một lần nữa hại người cô yêu, nhưng cũng chẳng hiểu sao Tiffany lại cứ bồn chồn như thế.


" Là vì đám cưới đúng không ?!? Nó quá sớm với cậu à. Thảm cảnh đó, cậu chưa quên được. "


Jessica suy đoán bằng những cảm nhận của trái tim mình, và đôi mắt cười buồn đó khiến cho Jessica hiểu được rằng, cô đã đúng. Jessica thật sự trách bản thân mình quá nôn nóng, thật ra chính cô cũng thấy đám cưới bây giờ là quá sớm, nhưng sự ích kỉ của bản thân lại không cho phép cô nói ra, Jessica yêu Tiffany nhiều đến mức chỉ muốn lấy cô ấy về làm vợ càng sớm càng tốt, Jessica nắm chặt lấy tay Tiffany và để cô ấy dụi vào vai mình như một chú mèo nhỏ cần an ủi. Thật may mắn sao Tiffany đã tìm được người hiểu trái tim mình từng chút một… để cô không phải nói ra những lời nói làm tổn thương cậu ấy. Tiffany rất sợ điều đó.


" Không phải là mình không yêu cậu, chỉ là… mình không biết phải làm thế nào… nếu cậu có chuyện… " Tiffany nói giọng đượm buồn.


" Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu, cậu biết điều đó mà. " Jessica mỉm cười xoa nhẹ trán của Tiffany và hôn nhẹ lên đó.


Tiffany không muốn làm Jessica buồn, cũng không muốn làm Jessica phải nghi hoặc thêm về tình cảm của họ, nhưng đôi khi tình yêu của bạn lớn nhưng không có nghĩa là nó không bị ảnh hưởng bởi lý trí. Bạn có thể bất chấp tất cả mọi thứ nhưng không phải là sinh mạng người mà bạn yêu. Tiffany biết nó rất vô lý, chuyện tồi tệ này thật sự khó xảy ra lần hai vì tên sát nhân cuồng cô vẫn trong tù, nhưng ai mà biết được mọi thứ sẽ ra sao khi ngày mai chưa đến. Có lẽ cô và Jessica nên đi đăng kí kết hôn ở bên Mỹ, có lẽ như thế phần nào sẽ bù đắp những thiệt thòi cho Jessica của cô chăng.


" Jessi, chúng ta hãy sang Mỹ và đăng kí kết hôn nhé. " Tiffany lồng tay mình vào tay Jessica siết nhẹ.


" Nhưng… còn đám cưới. " Jessica phân vân.


" Mình biết nó không thể thiếu… nhưng… mình không nghĩ mình có thể vượt qua dù thêm 10 năm, 20 năm nữa. Mình không muốn cậu chờ đợi như thế. "


Nỗi sợ là thứ hình thành nhanh và âm thầm nhất mà ta không thể đoán hay ngăn cản nó được, vì chính bản thân ta cũng không hiểu nó xuất hiện từ khi nào và sẽ kết thúc ra sao. Cứ nghĩ rằng nó sẽ nguôi ngoai khi thời gian trôi qua, nhưng đến khi ta thực sự đối mặt với nó, ta mới hiểu rằng… điều đó là không thể. Tiffany không chắc mình sợ nó đến khi nào, điều ấy khiến cô cảm thấy hổ thẹn với Jessica, cô sợ mình không xứng với tình yêu này, hay nhỏ bé hơn là niềm kì vọng của người mà cô yêu thương nhất.


Jessica không biết mình có nên chiều theo Tiffany lần này hay là không, vì thông cảm là một chuyện, còn ích kỉ lại là một chuyện khác. Chẳng có người con gái nào không muốn lấy người mình yêu thương cả, Jessica cũng như vậy thôi. Cô sợ Tiffany tổn thương nhưng đồng thời cũng muốn đám cưới được diễn ra. Jessica làm sao có thể xóa bỏ những ước mơ của mình khi được nắm tay Tiffany và tuyên thề trước mặt chúa và mọi người, những cảm giác thiêng liêng đó cả đời người chỉ có một… Jessica ôm lấy Tiffany và họ ngủ bên nhau một cách yên bình, nhưng trong trái tim cô luôn nhức nhối, cô không muốn mình sẽ là người thua cuộc trong lần này.


oooOOOooo




Cả Taeyeon, Sunny và Seohyun đều đang ngồi một cách bất lực trước câu chuyện kể của Jessica. Họ không thể trách bất kì ai trong hoàn cảnh này, thậm chí Seohyun còn cảm thấy Tiffany cử xử như vậy phần nào có thể lý giải được. Nếu Tiffany không yêu Jessica nhiều thì hẳn là cô ấy sẽ không cảm thấy nặng nề như vậy. Seohyun nhìn Jessica thầm thở dài, người chị của cô với đôi mắt thâm quần đã cho thấy rõ ràng chị ấy bối rối đến như thế nào.


" Tâm lý của Tiffany unie không ổn định một phần cũng vì sợ hãi. Theo em thì chúng ta không nên ép Tiffany unie đâu. Nó có thể phản tác dụng. " Seohyun ra ý kiến, dù sao cô ấy cũng là một bác sĩ tâm lý và cô ấy hiểu rõ cảm giác Tiffany đang có.


" Unie cũng bị tâm lý nè. Sao em không chữa đi. " Jessica phản bác.


" Unie chỉ cần chữa tâm lý dê và biến thái là thành người bình thường rồi. " Seohyun nhếch mép châm chọc khi thấy Jessica quá nhạy cảm với vấn đề này.


" Thôi mà. Chúng ta ở đây không phải để cãi nhau. " Taeyeon và Sunny đồng thanh.


Jessica và Seohyun im lặng, họ nhìn nhau và trong ánh mắt họ dường như có sự xin lỗi dành cho đối phương. Có lẽ là Jessica quá nóng tính, bất kì vấn đề nào về Tiffany cũng khiến Jessica trở nên như vậy. Seohyun cắn môi mình, cô nên suy nghĩ cho cả những cảm giác của Jessica unie. Dù sao thì chị ấy đã chịu đựng mọi thứ, vượt qua và dành lấy tình yêu của mình, vậy mà chỉ một ước mơ nhỏ nhoi cùng người mình yêu sánh bước trên thánh đường lại không thể thành hiện thực. Hẳn phải khó chịu lắm.


" Em có thể nói rõ những cảm giác lúc này của Tiffany được không ?!? " Jessica nhìn Seohyun với đôi mắt da diết.


" Chị ấy sợ unie sẽ gặp chuyện gì đó, Tiffany unie luôn cho rằng bản thân là một ngôi sao chổi. Có lẽ trong thâm tâm chị ấy việc đám cưới ở Hàn Quốc có thể sẽ là nỗi ám ảnh không thể nào bỏ qua được. Nếu đổi địa điểm em không biết có được không. Chuyện này không ai biết trước. Nhưng nếu đám cưới được diễn ra một cách đặc biệt, hay bảo đảm mọi yếu tố an toàn. Em nghĩ nó sẽ ổn hơn. "


Jessica trầm ngâm suy nghĩ về những gì Seohyun nói. Một đám cưới thật đặc biệt ư. Tại sao không nhỉ. Nơi đó, đám cưới trong mơ của cô cùng người mình yêu… Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo, Tiffany sẽ không có bất cứ nỗi sợ nào, đơn giản vì nơi đó không thể nào có một ai làm phiền tới họ ngoài những người mà họ sẽ mời. Jessica cười nhếch mép, chạy ào ra ngoài trước con mắt ngạc nhiên của Taeyeon, Sunny và Seohyun.


" Cậu ta làm sao thế ?!? " Sunny gãi đầu mình.


" Có hai trường hợp. Một là cái đầu khôn lanh của chị ấy đã nghĩ ra gì đó. Hai là chị ấy mắc toilet đến không chịu nổi. " Seohyun chặc lưỡi trước câu nói đùa của mình, đương nhiên chỉ nhìn sơ thái độ của Jessica là Seohyun biết ngay là cô ấy đã có một trò mèo nào đó trong đầu.


" Chị cá là trường hợp thứ hai. " Taeyeon bật cười chêm thêm. Sunny cũng lắc đầu chịu thua trước tình cảnh này.


Nhưng đương nhiên trong đầu họ đều nghĩ.


Sắp có chuyện hay để xem rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jeti