Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Chap 4

"Lí do duy nhất trái tim tớ vẫn đập đến bây giờ, chính là cậu"

- Sao vậy? nhà anh có chuyện gì sao? – nó vừa mở cửa vừa nghe điện thoại

- ..........

- Em biết rồi, hôm nay em đi một mình cũng được – ngạc nhiên nhìn về phía trước đã thấy Myungsoo đứng đó

- ........

- Ờ, đến trường em sẽ nhắn tin cho anh.

Bỏ điện thoại vào túi, hôm nay Chanyeol bận việc nhà nên kg đi học được, vậy là nó sẽ đi một mình. Cũng kg hẳn vì Myungsoo có vẻ đang đứng đó đợi nó, nó cố tránh ánh mắt của anh và đi thẳng, nó luôn cảm thấy mình kg nên thân thiết quá với Myungsoo, chỉ vì Myungsoo thích nó, còn nó thích Chanyeol, chẳng là một cái kết đã được định sẳn rồi sao?

Jiyeon đi phía trước, Myungsoo lặng lẽ đi đằng sau, kg phải quá rõ ràng Myungsoo là kẻ bám đuôi hay sao? con đường đến trường kg thật sự quá xa nhưng đối với Jiyeon nó xa nhiều hơn trong tưởng tượng, cảm giác biết rất rõ ai đó đang ở phía sau nhưng lại kg thể làm được gì, kg xua đuổi, cũng kg thể đi chậm lại để bước cùng nhau, thật phức tạp..

- Mưa sao? – nó vô thức ngắm trời ngắm đất, hình như có vài giọt mưa vừa chạm vào da thịt nó, lí nào trời đang yên bình như vầy mà lại đổ mưa sao? mới sáng sớm cơ mà

- Cậu còn đứng đây sẽ ướt hết đấy – Myungsoo nhẹ nhàng tiến lên gần nó, ánh mắt hướng nó nhìn về phía mái hiên bên đường

- Trời vẫn chưa... - nó chưa kịp nói gì thì cơn mưa ập đến, đúng là định mệnh

- Theo tớ - Myungsoo lần này bạo dạn hơn nắm tay nó kéo đi

Dưới mái hiên nhỏ bé xíu kia, vì mới sáng mà lại mưa nên trời khá lạnh, Myungsoo cứ nhìn sang nó rồi kg biết mình phải hành xử như thế nào nữa, Jiyeon thì kg hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với nó, đáng lẽ lúc này người bên cạnh nó phải là Chanyeol mới đúng, còn cảm giác lúc này, tại sao lại giống như cảm giác lúc nó và Chanyeol bên nhau đến vậy...

- Cậu lạnh kg? mặc thêm áo của tớ đi – Myungsoo ngay lập tức cởi áo mình ra đưa cho nó

- Kg cần đâu, tớ kg lạnh – nó cố khước từ

- Môi cậu tái xanh rồi kìa, mặc vào đi – khoác vào cho nó

- Còn cậu thì sao? cậu kg lạnh à? – nó ngước mắt hỏi

- Tớ là con trai mà, yên tâm đi tớ khỏe lắm – ra vẻ ta đây

- Vậy chuyện lần trước thì sao? trông cậu hình như đang ốm rất nặng – kg biết vô tình hay có ý quan tâm đến nó nữa

- Chỉ là..nhức đầu bình thường thôi..tớ học nhiều nên hay bị như vậy lắm – bỗng dưng bối rối

- Nhức đầu bình thường mà phải qua tận Mĩ để trị sao? – nó nhỏ giọng dần rồi hướng mắt về phía những giọt mưa ngoài kia, nó giận hay buồn? nó khó chịu vì Myungsoo đang giấu diếm nó chuyện gì đó, bởi vì chỉ được biết một phần của sự việc, nên nó cảm thấy kg vui sao?

- ......... - kg biết phải nói gì, đôi khi muốn nói ra sự thật kg phải điều dễ dàng, nhất là với người mà mình yêu thương, vì sợ sẽ kg nhận được sự thông cảm

- Điều duy nhất tớ biết về cậu đó là cậu thích tớ, trong khi cậu đã hiểu rất rõ về tớ, như vậy là kg công bằng, Myungsoo ah! – nó vẫn như đang nói chuyện với mưa vậy

- Nếu như cậu biết rõ về tớ, cậu có thích tớ kg? – anh cũng nhẹ giọng

- ....... – im lặng

- Kg đúng kg? vậy nên ngoài việc tớ thích cậu ra, những chuyện khác đều kg có ý nghĩa gì hết – anh nhẹ cười

- Cậu còn ở đây bao lâu nữa? tớ thật mong một tuần trôi qua thật nhanh để kg phải nhìn thấy cậu, Kim Myungsoo!

Nó giận dữ trả lại chiếc áo cho anh rồi bỏ đi, dù trời vẫn còn mưa nhưng nó kg bận tâm đến chuyện nó nữa, câu nói của Myungsoo vừa rồi có gì kg đúng sao? nó kg thích anh thì việc gì bận tâm đến cuộc sống của anh làm gì chứ? nó tưởng mình có cái quyền biết hết về anh, vì anh thích nó, nhưng nó sai rồi, Myungsoo vẫn chỉ ích kỉ giữ mọi chuyện cho riêng mình thôi, đã vậy nó kg thèm quan tâm đến nữa, cái tên Kim Myungsoo hay cả câu nói "tớ thích cậu" của cậu ta...

Vào lớp và vào tiết với cơ thể ướt mem, dù mưa kg quá to cũng đủ để làm nó lạnh, mặc cho Eunji lo lắng chạy loanh quanh mượn thêm áo cho nó, nó chỉ ngồi đó và tâm trạng kg ổn một chút nào, nó kg nên bị ảnh hưởng mới đúng, thật khó chịu...

- Cậu hay tin gì chưa Jiyeon? – Eunji sau khi mặc thêm áo cho nó thì bắt đầu chuyên mục tám chuyện

- Tin gì? – lạ thật, kg nói thì ai biết được chứ?

- Myungsoo lớp bên, người nói thích cậu đó, cậu ta sắp nghĩ học rồi – làm như chuyện quan trọng lắm

- Vậy sao? – đi đâu cũng nghe tin về anh hết là sao?

- Nghe nói cha mẹ cậu ta về nước chuẩn bị đưa cậu ta sang Mĩ đó, thì ra cậu ta là con nhà giàu, đúng là ngưỡng mộ thật – tiếp tục mà kg để ý đến ai

- Chuyện đó thì liên quan gì đến tớ? – biểu cảm nghiêm túc

- Thì..cậu ta thích cậu mà, chẳng lẽ cậu kg quan tâm chút nào sao?

- Sao tớ phải quan tâm? Cậu ta thích tớ chứ đâu phải tớ thích cậu ta? – vẫn một biểu cảm

- Ừ thì..tớ chỉ thông tin vậy thôi mà – giờ mới biết mình hố

Kết thúc ngày học rồi về đến nhà, cả ngày hôm nay nó kg thể tập trung được, Myungsoo khi ra về kg đi theo nó, tất nhiên vì nó về xe hơi cùng Eunji mà, giờ thì nó kg muốn ngoảnh mặt ngó lơ nữa, mà thật sự là muốn tránh mặt anh, dù bất cứ nơi đâu cũng vậy..

Đến giờ hẹn học thêm với Chanyeol, nó vui vẻ mở cửa nhà, kiểm tra lại giờ rồi bĩu môi, Chanyeol dám đến đón nó trễ thế này sao? để xem nó sẽ xử anh thế nào đây?

- Park Jiyeon đúng kg? – một chiếc xe sang trọng dừng ngay trước mặt nó, người phụ nữ bên trong lạnh lùng hỏi

- Cô là ai ạ? – ngơ ngác hỏi lại

- Lên xe đi, ta nói chuyện một lúc – vẫn với giọng điệu đó

- Nhưng mà..cô là ai? – vẫn ngơ

- Ta là mẹ của Myungsoo!

Gì đây? Nó thở dài lo lắng kg biết có nên lên xe hay kg? cách đây mấy tiếng đồng hồ nó đã kiên quyết kg liên quan đến cái tên đó nữa, nhưng dù sao thì,..cũng phải nghe để biết có chuyện gì chứ? ấy thế là nó mở cửa rồi lên xe...

- Có chuyện gì vậy ạ? Con còn có việc nên cố nói nhanh lên được kg? – nó hỏi ngay khi chiếc xe vừa lăn bánh

- Tuần sau Myungsoo sẽ sang Mĩ, nhưng nó lại nhất quyết kg chịu đi, con có biết tại sao kg? – vẫn giọng lạnh băng

- ........ – nữa, kg nói thì sao biết được

- Vì một đứa con gái tên là Park Jiyeon! – bà Kim liếc mắt sang nó, ẩn sau cặp mắt kính đen kia là một luồng sát khí quá nặng

- Nhưng mà..con và cậu ấy kg có quan hệ gì hết – nó giải thích

- Chẳng phải nó rất thích con hay sao? như vậy gọi là kg có quan hệ gì hết?

- Đó là vấn đề của cậu ấy? con kg có trách nhiệm phải quan tâm – nó trở nên khó chịu

- Nếu kg đi Mĩ, Myungsoo sẽ chết, kể cả như vậy con vẫn sẽ kg quan tâm?

- Gì cơ? – giọng nó hoang mang

- Nếu có ai đó vì con mà kg màng đến mạng sống của mình, con vẫn sẽ vô tình mà kg quan tâm đến sao? ta kg nghĩ Myungsoo lại đi thích một người như vậy trong suốt mấy năm qua?

- Ý cô là..nhưng mà..cậu ấy bị bệnh gì chứ?

..

- Em đi đâu vậy? em quên mình có hẹn sao? – nó vừa bước vào nhà đã nghe thấy giọng nói lo lắng của Chanyeol

- Em gặp một người bạn thôi, anh tới lâu chưa? Em xin lỗi – nhẹ nhàng nhưng thật đáng lo

- Em sao vậy? có chuyện gì sao? – Chanyeol ngờ vực

- Chỉ là..em hơi mệt thôi – nó cười nhẹ

- Gì đây? Vì hôm nay kg gặp anh nên em chán nản vậy sao? nhớ anh đến vậy à? – giọng đùa cợt

- Hôm nay mình kg học được kg? – nhìn y như cầu khẩn

- Ngồi xuống đây, anh chỉ muốn bên em thôi, kg cần làm gì khác cũng được – anh nhẹ ôm nó vào lòng

Jiyeon đang rất bình yên trong vòng tay Chanyeol, nhưng cuộc đối thoại giữa nó và bà Kim làm lòng nó kg sao yên ổn được, mọi chuyện nếu đúng thật là như vậy? thì với Myungsoo, luôn có một sự thương cảm kg thể lí giải được trong nó, và giờ điều đó càng to lớn và khuấy đảo tâm hồn nó hơn nữa, khiến nó kg sao yên lòng được...

...

Hôm nay đến trường, nó kg nhìn thấy bóng dáng Myungsoo như mọi khi nữa, khác với sự thoải mái kg vướng bận mà nó từng nghĩ tới, thay vào đó là sự bất an và lo lắng kg thôi, trong đầu nó kg thể thoát khỏi cái suy nghĩ có gì đó đã xảy đến với anh, anh đã đi Mĩ, bệnh tình có chuyển biến gì nên kg thể đến lớp..

- Xuống căn tin thôi, em kg đói sao? – Chanyeol hỏi khi đến giờ ra chơi mà nó vẫn ngồi đờ người ra đó

- Em vào nhà vệ sinh một lúc, anh đi trước nha – nó nói xong thì vội đứng dậy

Thở dài, điều duy nhất nó cần lúc này là bình tâm trở lại, mặc kệ những chuyện kg dính gì đến nó đi, như vậy sẽ tốt hơn mà, cứ thế này nó thật sự rất khó chịu..

Về lớp, hầu như mọi người đã đi khỏi lớp hết rồi, trước cửa vào nó kg còn nhận ra là thật hay ảo giác, Myungsoo đang đứng và nhìn tìm gì đó bên trong, chân nó dừng lại, hóa ra Myungsoo vẫn còn ở Hàn quốc, hay đúng hơn là Myungsoo vẫn ở đây, trên thế giới này..

- Tớ xuống căn tin mà kg thấy cậu, cậu kg đi ăn sao? – anh tiếp cận ngay khi nhìn thấy nó

- Tớ đi ngay đây – bình tĩnh trả lời

- Cũng đúng, Chanyeol đang đợi cậu mà, chúc ngon miệng – anh khẽ cười nhẹ

- Nó lại đến nữa sao? cơn đau đầu của cậu ? – nó hỏi, ánh mắt này biểu lộ quá rõ sự xót xa khi nhìn thấy vết cắn trên môi anh, hẳn là anh đã rất đau đớn

- Tớ vẫn khỏe mà, tớ rất tiếc nhưng có lẽ cậu sẽ còn rất khó chịu, vì tớ sẽ kg đi Mĩ nữa, tớ sẽ ở lại đây dù cho cậu có xua đuổi tớ .

- ......... - thật lạ, trái tim nó như có ai đó bóp nghẹn vậy

- Đối với tớ chỉ cần nhìn thấy cậu đã là quá đủ, nên cậu kg cần cảm thấy có lỗi, vì chỉ cần cậu tồn tại là cậu đã ban ơn cho tớ rồi đấy.

- Xin lỗi, tớ trễ giờ rồi.

Đáp lại những câu nói chân thành của Myungsoo, Jiyeon lạnh lùng đi qua anh như kg hề bận tâm đến, nhưng bản thân nó hiểu quá rõ, khác với sự cô độc bên ngoài đó, Myungsoo luôn dùng sự ấm áp làm nó xao xuyến, anh đã chạm tay đến trái tim nó, vì tình yêu chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro