Chap 3
Chap 3
"Nếu biết trước sẽ phải đi, thì lẽ ra cậu kg nên đến, Kim Myungsoo!"
Giờ đá bóng giữa các nam sinh, Jiyeon ngồi phía trên kg ngừng cổ vũ cho Chanyeol đang thi đấu dưới sân, môi kg thể giấu được nụ cười hãnh diện. Chanyeol cũng hào hứng kg kém gì nó, xem như nơi này chỉ có hai người họ thôi.
Myungsoo từ xa chậm rãi lại gần, cũng kg quá gần anh ngồi xuống và giữ một khoảng trống giữa anh và nó, mặc cho nó la hét inh ỏi như những cổ động viên thực thụ, anh chỉ lặng lẽ ngồi đó và đưa ánh nhìn về nó, rồi hồi lâu lại tự cười vì lúc này nó mất hết hình tượng thục nữ ngoan hiền của mình rồi, nhưng điều đó kg làm anh ngừng yêu nó, mà lại cho anh cảm giác càng lúc càng lún sâu vào tình yêu mà anh dành cho nó.
- Myungsoo! – một cậu nam sinh hớt hãi gọi, nó giật mình nhìn sang, hóa ra nảy giờ Myungsoo đang ngồi đó sao?
- Gì vậy? – anh đứng dậy, nhìn nó rồi mới tiếp chuyện với cậu trai kia
- Hiệu trưởng tìm cậu đấy .
Anh trầm ngâm, Jiyeon ngồi gần đó cũng tò mò kg biết có chuyện gì nữa. nhưng chợt bắt gặp ánh mắt của anh, Jiyeon bối rối nhìn sang hướng khác, nó kg muốn gây ra bất cứ chuyện hiểu lầm gì cả, nhất là khi Chanyeol mới là người mà nó yêu, nó thật sự kg muốn tự làm khó mình...
- 7h30 nha, đúng giờ anh sẽ qua đón em – Chanyeol nắm tay nó đi về lớp
- Anh còn kế hoạch gì nữa kg? – nó vui vẻ hỏi lại
- Nhiều lắm, nhưng mà đi cùng em là anh vui rồi, kế hoạch gì cho mệt – nhìn đầy ẩn ý
- À quên, em phải lên phòng giáo viên lấy tài liệu, anh vào lớp trước nha.
Nói xong thì nó quay đầu chạy mất, đầu óc hậu đậu là thế đấy, hay lo yêu đương nên quên hết những chuyện khác rồi.
- Thật kg? ba em ấy đến tận đây à? – một giáo viên nói
- Đệ đơn nghĩ học rồi, nghe nói là đưa em ấy đi Mĩ gì đấy – một giáo viên nữa trả lời
- Chưa hề nghe Myungsoo đề cập đến chuyện này trước đây, sao đột ngột vậy?
- Hình như là đi chữa bệnh, chuyện riêng của họ nên tôi cũng kg dám hỏi nhiều.
Jiyeon đóng cửa tủ tài liệu, trong đầu chợt hiện lên rất nhiều suy nghĩ cùng với hình ảnh của Myungsoo, Myungsoo bị bệnh sao? lúc này cảnh tượng anh vật vã với cơn đau đầu hôm trước lại tái hiện, lẽ nào anh đang bệnh nghiêm trọng lắm sao? nó thẩn thờ đi về lớp, ánh mắt cố định dưới đường đi nhưng lại kg phải đang tập trung nhìn đường, nó đang nghĩ gì thế này chứ? chắc có lẽ thượng đế tạo nó ra với quá nhiều lòng trắc ẩn rồi.
- Ah, xin lỗi.
Nó như người trên trời mới xuống, ai đó chạy ngang mặt nó làm giấy tờ bay tứ tung hết cả lên, nó thở dài ngồi xuống nhặt, đừng mất tập trung nữa Park Jiyeon!
Jiyeon lại thẩn người nữa, tay nó suýt chạm vào tay Myungsoo cũng đang nhặt những tờ giấy đó, nó kg thể tiếp tục nữa mà dán mắt vào anh, nhìn anh có vẻ xanh xao hơn lần trước, nó kg biết mình có đúng hay kg nữa khi Myungsoo vẫn hành động như mình đang rất khỏe mạnh vậy.
- Của cậu này – anh đứng dậy vào giao cho nó số giấy mà anh nhặt được
- ......... - có nên hỏi kg? mà nó việc gì phải quan tâm đến anh chứ?
- Tối nay cậu rảnh kg? hôm nay có chiếu bộ phim mà cậu thích đấy – anh tiếp tục
- Sao cậu biết? cậu điều tra tớ à? – giờ nó mới trả lời
- Vì tớ thích cậu nên mới tìm hiểu sở thích của cậu thôi, cậu có hẹn với Chanyeol rồi sao? – vẻ mặt Myungsoo như đã biết trước được kết quả
- Đúng vậy, tớ xin lỗi – nó nhẹ gật đầu rồi đi ngang qua anh, mỗi lần anh ngỏ lời chẳng nhận lại được gì ngoài lời từ chối của nó thôi.
Myungsoo buồn bã đi vào lớp, thật tốt khi ít nhất nó kg hề ghét anh, ít ra nó vẫn nói chuyện bình thường với anh, điều đó cũng đủ làm anh hạnh phúc, hạnh phúc thật đơn giản...
Jiyeon cười với Chanyeol rồi ngồi xuống bàn của mình, dù nó kg mấy tinh ý, nhưng dường như Myungsoo sắc mặt kg mấy tốt, giọng nói cũng kg còn khí thế như trước, nó đang làm sao thế này? Nó chán ngáy bản thân khi cứ hay bị phân tâm bởi những điều nhỏ nhoi như vậy, tự mình gây phiền não cho mình thôi.
....
- Ôm chặt vào, em muốn té chết đấy à? – Chanyeol nắm lấy tay nó ôm chặt lấy eo mình
- Anh lo chạy đi kìa, sao cứ nhìn ra phía sau vậy? – đến lượt nó cay có, chạy có xe đạp thôi mà vui dữ ha
- Anh phải nhìn em mới có sức mạnh để đạp chứ? ôm chặt vào đi – Chanyeol mè nheo
- Chặt lắm rồi – nó giọng bất bình, hai người họ tự nhiên gây chú ý cho người đi đường mất rồi
- Hạnh phúc quá đi, mà lúc nảy em vừa xem phim vừa ngủ đúng kg? thiệt uổng tiền mua vé mà – anh chọc ghẹo nó
- Gì chứ? em ngủ có chút xíu thôi mà.
- Chút xíu? Gần hết nửa tập phim của người ta, một chút xíu của em ít quá nhỉ? – vẫn chưa chịu buông tha
- Tại...tại...
- Có người đẹp trai như anh ngồi bên cạnh mà em cũng ngủ cho được, đúng là...
- Anh..anh kg lợi dụng lúc em ngủ mà làm gì rồi đó chứ? – chợt nhớ ra tình tiết quan trọng
- Đông người như vậy anh làm gì được? – giả vờ vô tội
- Trong đó tối lắm, ai biết được – nói bâng quơ
Chanyeol đột nhiên im lặng, hình như vớ phải quả mù thật rồi, sao kg lên tiếng biện minh gì nữa đi, Jiyeon cũng thấy Chanyeol bất ổn, nhanh thật mới đây đã tới nhà rồi.
- Sao vậy? em nói đúng rồi sao? – nó nghi ngờ ngay khi vừa xuống xe, người ta hay nói kg nên ngủ khi người bên cạnh còn thức, hình như đúng lắm
- Anh..đâu có làm gì quá đáng đâu – cố kg cười, điệu bộ này là sao?
- Anh đã làm gì? – mắt kg chớp được nữa trước khi biết câu trả lời
- Chỉ là..chuyện cần làm thôi – khẽ nhếch môi, ở cái kg gian tối tăm chật hẹp mà đông người như vậy thì đương nhiên kg làm ăn được gì nhiều rồi
- Hả? anh... - đang liên tưởng đến cái gì vậy nhỉ?
- Ngủ ngon.
Chanyeol nhướn tới hôn nhẹ lên má nó rồi đạp xe rời khỏi, thiệt ra thì anh chuyện đó cũng bình thường thôi mà, kg có gì quá đáng cả Nô à.
Jiyeon cười nhìn theo rồi đưa tay định mở cửa, nhưn tiếng bước chân làm nó chú ý, kg thể kg kinh ngạc khi Myungsoo đang chậm dần đi lại gần nó, nhìn có vẻ như là anh đã đứng đợi nó ở một góc nào đó..
- Sao cậu ở đây? Khuya lắm rồi – nó tròn mắt, đừng bảo là anh đợi nó nha, giờ trời đang lạnh lắm
- Cậu về rồi, vậy tớ về đây – Myungsoo nói hết câu thì quay đầu bỏ đi kg để Jiyeon nói thêm được câu nào nữa hết, nó chỉ có thể đứng đó và dõi theo anh bằng ánh mắt đang rất khó hiểu của mình, rốt cuộc thì tại sao anh cứ hành động như vậy khi chẳng nhận lại được gì hết..
Myungsoo ngã mình xuống giường, tay chủ định mở laptop lên, hình ảnh Jiyeon với nụ cười rạng rỡ hiện lên quá rõ, rõ đến mức khi anh chạm tay vào màn hình, cảm giác y như đã chạm được vào nó, dù thực tế là anh chỉ có thể ngắm nhìn nó từ xa thôi, kể cả những bức ảnh mà anh có được cũng là do anh chụp khi nó kg chú ý.
Anh nhận lại được gì khi yêu đơn phương nó, anh cười theo nụ cười của nó, vui theo niềm vui của nó và buồn cùng với nổi buồn của nó, từ khi nào ý nghĩa sinh tồn trên thế giới này của anh phụ thuộc hết vào nó, dù kg là gì với nó nhưng nó đã thực sự là tất cả của anh mất rồi.....
........
- Em đang ở thư viện – nó nói nhỏ vào điện thoại
- ...........
- Chiều nay? Trễ một chút được kg? em có nhiều bài tập phải làm lắm.
- ...............
- Em biết rồi, tối gặp.
Cúp máy, nó lấy lại tinh thần tập trung vào đống sách trên bàn mình, hôm nay là chủ nhật, nó dành ra chút thời gian vào đây để làm bài cũng như để đầu óc thư thả.
Myungsoo vừa đến, nói đúng hơn là anh nắm hết những thói quen của nó, thường thì chủ nhật nào nó cũng vào thư viện đọc sách thay vì đi chơi như những học sinh khác, anh đi vòng quanh tìm cho mình vài cuốn truyện tranh rồi kéo ghế ngồi gần nó, nói gần thôi chứ thực chất còn trống một ghế, anh chắc nghĩ rằng nó sẽ kg thích anh tiếp xúc quá gần với nó.
Jiyeon vô tình nhìn sang, sao mỗi lần như thế này Myungsoo đều xuất hiện, nó liếc mắt xuống, gì chứ? anh đọc truyện tranh á? Tưởng mình còn nhỏ lắm sao?
- Cậu uống nước ép kg? – anh lục lọi trong ba lô của mình, rồi để hộp nước ép ngay trước mặt nó
- ...... - nhìn cái vật thể vô tri vô giác kia, rồi nhìn sang anh
- Kg muốn sao? tớ xin lỗi – anh như đã hiểu liền lấy lại
- Có vị khác kg? – nó bất ngờ hỏi
- Vị cam được kg? – lại mò vào túi và lấy ra
- Cám ơn – lần này thì chụp lấy và mở ra nếm thử.
Myungsoo nhìn Jiyeon mà trong lòng thật khó tả, thế này có được xem là anh đã gần nó thêm được một chút rồi kg, hoặc nó sẽ kg còn có ý nghĩ từ chối triệt để nữa.
Đến giờ về, Jiyeon lóng ngóng đứng đón xe buýt, Myungsoo cứ như nam châm lại đứng bên cạnh nó, nó đang cố gắng kg để ý đến anh bẳng mọi cách, lên xe,kg có gì ngạc nhiên khi trên xe giờ này đông nghẹt khách, phải chen chút mới tìm cho mình được một chổ đứng, Myungsoo mạnh dạn khác hẳn khi nảy lập tức chen vào để đứng ngay bên cạnh nó.
Mỗi lần chiếc xe dừng lại hay lăn bánh, cơ thể họ lại tiếp xúc với nhau, Jiyeon tuy ngại ngùng nhưng cũng nhận ra anh đang cố che chở cho nó, dù hành khách cứ ngã nghiêng về mọi phía nhưng anh vẫn che chắn tốt và kg đụng chạm quá nhiều vào nó, nó thở kg đều ngước nhìn lên, cảm giác cứ như Myungsoo đang gồng mình lên để bảo vệ nó vậy...
Xuống xe rồi đi bộ về nhà, Jiyeon chẳng buồn hỏi anh sao lại đi theo nó, kg biết có đúng hay kg nhưng nó nghĩ là dù nó có làm gì anh cũng sẽ chỉ làm những gì anh muốn thôi, nhưng nó kg hiểu vì anh chỉ muốn bên cạnh, muốn nhìn thấy thay vì dùng mọi cách chiếm hữu lấy nó, ý nghĩa của câu nói sẽ theo đuổi nó, là thế này sao?
- Đến nhà rồi, cậu vào đi, tớ về nhé – Myungsoo một lần nữa cười buồn rồi định quay đầu bỏ đi
- Myungsoo này! – nó gọi
- Hả? – quay lại nhìn, lần đầu mới nghe nó gọi anh như vậy
- Tại sao cậu lại thích tớ? – nó nhìn hi vọng
- Chỉ vì tớ thích cậu thôi – anh nhẹ cười.
Jiyeon nhìn theo bóng lưng Myungsoo khuất dần, một con người đơn độc chăng? Nó chợt nghĩ mình đã quá nhẫn tâm khi phớt lờ tình cảm của anh. Hoặc nó cũng sẽ kg thể đáp lại tình cảm đó dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, chưa bao giờ nó có ý nghĩ gì rời bỏ Chanyeol,đối với Myungsoo, có lẽ chính vì dáng vẻ cô độc đó làm nó chạnh lòng, có lẽ vậy...
p/s: hơn 1 tháng mới up chap, cho Au hỏi có ai còn hóng fic hông dzậy??
-
HH洝}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro