Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Cuốn Hút !

1:00 pm, sân bay Incheon, Korea

Jessica từ khu cách ly bước ra, mái tóc vàng nổi bật, cùng bộ quần áo cực Style thu hút nhiều ánh mắt của mọi người. bỗng một tiếng gọi lớn :

-Jessi, mình ở đây – một cô gái với mái tóc màu nâu đỏ, cùng đôi mắt cười cuốn hút gọi lớn, vẫy tay về phía Jessica

-Lâu quá không gặp, tớ nhớ cậu quá Fany – Jessica nhanh chóng đi tới, ôm chầm lấy cô gái tên Fany

-Tớ cũng nhớ cậu quá – Tiffany vỗ nhẹ lưng Jessica cười tít mắt

Hai nàng tự nhiên vui vẻ mà không hề nhận ra mình đang là trung tâm sự chú ý của mọi người xung quanh. Fany ngượng ngùng nhanh chóng buông Jessica ra.

-Jessi, tớ nghĩ chúng ta nên đi thôi – Fany đưa mắt nhìn xung quanh nói

-Ukm – Jessica cùng Tiffany nhanh chóng rời khỏi sân bay

----------

-Này, cậu hứa chuẩn bị nhà ở cho tớ rồi chứ - Jessica nheo mắt nhìn con đường tấp nập rồi quay qua nói với Fany

-Ukm, vì nhà tớ không rộng..... nên tớ đã nhờ đứa em thân thiết cho cậu mướn phòng – Fany e dè nói

-Cái gì? – Jessica nheo mắt nhìn đứa bạn thân của mình

-Jessi à, tớ đã rất cố gắng tìm nhưng để có một căn phòng tiện nghi lại gần Trường Đại Học Kirin trong khoảng thời gian này thì thực sự khó – Fany áy náy nói vì giờ là đầu tháng 3, chỉ 1 tuần nữa thôi thì năm học mới bắt đầu, tất cả các nhà trọ gần Trường đều không con chỗ trống, cô đã rất cố gắng để nhờ sự giúp của đứa em thân thiết mà mình quen được trong suốt một năm quen biết.

-Nên tớ đã hỏi nhờ đứa em yêu quí của tớ.... – Fany tỏ ra hơi e dè nói

-Cậu biết là tớ không thích tiếp xúc với người lạ mà, hơn nữa lại cùng một mái nhà nữa chứ - Jessica khó chịu thở dài cắt ngang

-Tớ biết nhưng cậu yên tâm, nhà tớ ngay cạnh bên nhà em ấy.... nếu cậu cảm thấy khó chịu thì cứ nói với tớ, tớ sẽ tìm cách khác vậy – Fany cũng thở dài với cô nàng khó tính họ Jung này

-Ukm, cũng còn cách nào khác – Jessica bất lực nói

15 phút sau “Két”, chiếc taxi dừng trước một khu nhà cao cấp ở khu gangnam. Jessica và Tiffany nhanh chóng xuống xe, liến nhanh chân kéo hành lý vào bên trong.

Trong thang máy Jessica nói - người cùng nhà với tớ là người như thế nào ??? – câu hỏi mà Jessica muốn hỏi nhất từ lúc bước xuống xe.

-Ukm... nói thế nào nhỉ? Hoàn Hảo... đúng vậy, em ấy là một người cực kì hoàn hảo – Tiffany hào hứng khi nhắc đến đứa em mà mình thân thiết trong suốt thời gian ở Hàn Quốc, nhớ lại lần đầu gặp gỡ quả thật không thể quên.

-“Hoàn Hảo”.... cậu đùa à, trên đời làm gì có ai hoàn hảo chứ !!? – Jessica buồn cười nói

-Haizz.... gặp rồi cậu sẽ biết.... không chừng vừa gặp cậu lại phải lòng người ta ngay không chừng ấy ?? – Tiffany trêu chọc

-Hứ, cậu đừng mơ... – Jessica nhếch mép nói

Cả hai cùng bước ra khỏi thang máy, kéo theo sau hành lý đến mở cửa căn hộ cao cấp. Jessica vừa bước vào căn hộ đã nhanh chóng choáng váng, sao lại có một căn hộ rộng như thế này hơn nữa mọi vật trang trí điều rất tinh tế, hài hòa và rất hợp mắt với những màu sắc rất ôn nhu. Jessica dường như không thể khép miệng lại, Jessica vốn là một tiểu thư danh giá những thứ đẹp mắt, nhà đẹp đối với nàng cũng nhìn qua rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ Jessica thấy một ngôi nhà hài hòa vô cùng đẹp mắt hơn nữa cách phối màu lại vô cùng tinh tế, từng vật trang trí đều có một sức hút riêng nhìn thật rất sướng con mắt.

Tiffany nhìn Jessica cười nhẹ, cũng khó trách Jessica lại như vậy, lần đầu tiên cô bước vào căn hộ này cô cũng giống như Jessica vậy, dù nhìn mãi cũng không thể chán.

Nhanh chóng kéo Jessica đến căn phòng được chỉ định dành cho Jessica, nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa, đẩy nhanh hành lí và Jessica vào trong. Jessica lại một lần nữa choáng váng, căn phòng cũng rộng như căn phòng cô ở Mĩ trước đây nhưng căn phòng với màu sắc tường hợp mắt dù đó là màu Jessica không thích nhưng rất cuốn hút, với chiếc giường King Size, cùng chiếc bàn nhỏ để đồ dùng cá nhân, cùng kệ sách nằm ở cuối góc phòng, tủ gần áo bằng gỗ cao cấp nhìn căn phòng thật rất hài hòa. Jessica nhanh chóng đặt hành lý vào góc nhanh chóng đẩy nhẹ cửa sổ trong phòng ra, thoáng chốc Jessica ngây ngốc vì cảnh vật xung quanh, đường phồ uốn éo uyển chuyển cùng những ngôi nhà cao tầng, làng xe tấp nập tuyệt đẹp cùng hàng cây xanh rì của khu thành thị vốn có nhưng góc nhìn thật đẹp mắt, Jessica thoáng hít một hơi thoải mái khi đã chiêm ngưỡng cảnh đẹp hút hồn xong.

Tiffany cười khúc khích nói -  Jessi cậu dường như quên mất tớ vẫn đang ở đây sao ??

-Ukm... vì mọi thứ rất đẹp, tớ thật sự không thể rời mắt được Fany à,... căn nhà này thật tuyệt – Jessica ngượng ngùng nói

-Tớ đùa ấy mà, lần đầu bước vào căn nhà này tớ cũng như cậu thôi – Tiffany cười nhẹ nhìn cô nàng tóc vàng ngượng ngùng nói

-Àk, cậu sắp xếp đồ của cậu đi, đây là mật mã của căn hộ và chìa khóa phòng của cậu – Tiffany nhanh chóng đưa tờ giấy và chiếc chìa khóa bạc cho Jessica, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng

-A... Jessi, nhà tớ ở bên cạnh, nếu cậu buồn thì qua nói chuyện với tớ nhé và cậu đừng lục lội lung túng những căn phòng khác đấy nhé – Trước khi ra khỏi cửa Tiffany còn nói với lại

Jessica nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào tủ quần áo và một số đồ dùng của mình, nhẹ nhàng bước vào nhà tắm Jessica cười nhẹ, quả thật ngôi nhà này thứ gì cũng hài hòa, ngay cả nhà tắm cũng mang đến cảm giác cuốn hút và trong sạch. Hít một hơi Jessica nhanh chóng bước ra lấy một bộ quần áo đơn giản nhanh chóng tắm vì cả một ngày dài trên máy bay cả người Jessica muốn rã ra luôn.

Sau khi tắm xong cả thân thể đều cảm thấy thoải mái hẳn ra thì phát hiện bản thân mình đói bụng, nhanh chóng bước sang nhà Tiffany kiếm gì lót dạ mới được.

“King Kong”

Tiffany nhanh chóng ra mở cửa, thì thấy ngay cô gái tóc vàng bĩu môi nói

-Fany à, tớ đói.... – Jessica nhanh chóng nhõng nhẽo với cô bạn thân

-Tớ biết ngay mà, tớ biết cậu đói nên đã hâm lại đồ ăn rồi – Fany nhanh chóng tránh ra cho cô nàng tóc vàng bước vào

Vừa bước vào Jessica đã nhanh chóng bước vào bếp tìm đồ ăn. Fany lắc đầu, cô bạn này mặt dù không phải một kẻ ham ăn như Choi Sooyoung nhưng cũng có niềm yêu thích vô bờ bến với thức ăn.

Tiffany nhanh chóng đem thức ăn cho Jessica, nhìn bộ dạng như muốn chết đói của Jessica mà lắc đầu. Jessica nhanh chóng đưa thức ăn vào cái bao tử rỗng trong suốt từ ngày hôm qua đến nay, ngay khi về vì quá vui mừng khi gặp lại Tiffany và sự ngây ngất của ngôi nhà tuyệt vời mà quên mất bản thân mình đang đói. Nhìn Jessica ăn mà cứ như nhịn đói cả tháng không bằng, Tiffany tặc lưỡi nói

-Jessi từ từ, không ai dành ăn với cậu nên ăn từ từ thôi – thật sự ai mà nhìn thấy bộ dạng này của Jessica thì còn gì là Đại Tiểu Thư của Tập Đoàn Jung Gia chứ.

-Um....ại....tớ....ói.....á....ấy.....à – Jessica vẫn tiếp tục bồi bổ cho cái bao tử của mình vừa nói

Sau khi đã lấp đầy cái bao tử của mình Jessica nhìn xung quanh bỗng nheo mắt nói :

-Fany, nhà của cậu sao mà không rộng bằng căn nhà bên cạnh – Jessi sau khi nhìn quanh nhà Fany nói

-Ukm... cũng như cậu, 1 năm trước cũng vào thời gian này mà tớ từ Mĩ chuyển về, tớ thậm chí phải lang thang suốt đêm để tìm nhà trọ nhưng hoàn toàn vô vọng,... sau khi đi vòng quanh không tìm được bất cứ khu nhà trọ nào còn trống tớ nghĩ mình nên tìm một khách sạn nào ở tạm thì lúc đó cũng đã là hơn 10 giờ tối, gặp đường vắng lại không có Taxi nên tờ đành phải đi bộ thì một chuyện xảy ra.... – Mắt Tiffany đỏ lên khi kể lại chuyện đó, khi đó cô đã rất sợ

-Fany, rốt cuộc là có chuyện gì ????........... – Nhìn Fany mà Jessi cảm thấy rất lo lắng

----Flash back----

Fany một mình kéo hành lý nặng nề bước đi trên con phố vắng chỉ có vài chiếc xe qua lại, cộng thêm đây là đầu tháng 3 không khí vẫn còn khá lạnh thật sự cảm thấy hơi đáng sợ.

Từ xa có một đám người khoảng 5,6 người đi đến, bọn họ cười nói rộn rã. Fany nhanh chóng bước ngang qua họ, thì bọn họ đột nhiên quay lại vây quanh Fany.

-C...Các người..... muốn gì ?? – Fany lùi lại, gương mặt sợ hãi nói

-Không có gì, chỉ là bọn anh hơi buồn chán.... hay em cùng chơi với bọn anh một chút chứ ? – một tên to con nhất trong bọn nó mặt mài đểu cáng nói

-T...ôi... không quen mấy người.... làm ơn tránh ra ? – Fany sợ sệt đấy tay bọn chúng,bước về phía trước trong lòng cầu mong có ai cứu mình

-Không quen... hahahahhha...... thì bây giờ... có sao đâu chứ.... cô em thật xinh đẹp – tên đó vừa nói vừa lấy tay sờ lấy má của Fany, còn bọn kìa thì cười rộn rã

-Buông.... tay ...r...ra ... ng...ngay – Fany hất mạnh tay tên bẩn thỉu trước mặt ra, nước mắt lưng tròng

-Hehe.... cô em làm sao thế.... phục vụ bọn anh một chút... bọn anh sẽ nhẹ nhàng... hahahaha – bọn chúng gương mặt bẩn thỉu cười khoái trá nói

-Tr...tránh ....ra .... – Fany dùng hết sức đẩy mạnh tên chắn trước mắt, nhanh chóng quay mặt chạy thụt mang, nước mắt không ngừng rơi

Bọn người xấu xa đó nhanh chong đuổi theo, vì bản tính ít vận động cộng thêm tính hậu đậu vốn có Tiffany trượt chân té xuống nền đường, chân cạ mạnh xuông mặt đường đau buốt.

Bọn chúng cũng vì thế mà nhanh chóng vây quanh Fany, tên bị đẩy lúc nãy nhanh chóng nắm lấy cổ áo Fany kéo mạnh dậy, gương mặt tức giận.

-Con nhỏ khốn kiếp.. đám đẩy tao – khuôn mặt băm trợn, tức giận giáng cho Fany một cái bạc tay mạnh, một lần nữa Fany té mạnh xuống mặt đường.

-Bọn bây còn đứng đó... nhanh chóng mang nó đi – tên đó kêu lớn

Bọn chúng nhanh chóng năm lấy hai tay Fany đứng dậy và kéo đi, Fany nước mắt đầy mặt vừa vì sợ vừa vì đau, giẫy dụa liên hồi thì đột nhiên có một giọng nói cất lên.

-Dừng Tay – một giọng nói trầm lạnh vang lên

-Đứa nào...Dám??? – tên cầm đầu quay lại thì bỗng nhiên bất động

Cô gái từ xa nhanh chóng đi tới, nhanh chóng cứu Fany khỏi kìm kẹp của bọn xấu, Fany vì quá sợ mà nhắm tịt mắt lại. xung quanh chỉ còn lại tiếng đánh nhau “Bộp”, “Bốp” và những tiếng la chói tay.

Chỉ 20 giây sau, mọi tiếng động xung quanh đều biến mất, Fany mở mắt ra thì nhanh chóng một chiếc áo khoác đen phủ lên người mình. Fany ngước lên nhìn, thoáng chốc trở nên Ngây Ngốc “Đẹp Quá” đó là tất cả những gì mà Fany có thể thấy ở con người trước mặt.

Sau một hồi lâu không hề có động tĩnh, cô gái liền quay lại nhìn Fany, thì thấy Fany cứ nhìn chầm chầm vào mình. Khẽ lắc đầu, cô gái nhanh chóng cầm lấy chiếc áo khoác đen mặc vào cho Fany, từ phía trước cô gái khụy xuống nói :

-Lên Đi – giọng nói lạnh lùng đó vang lên làm Fany thức tĩnh, è dè leo lên lưng cô gái đó.

Sau khi đã cõng gọn gàng Fany trên lừng, cô gái nhẹ nhàng bước đi và suốt quãng đường trên lưng của cô gái lạ, Fany và cả cô gái đó không nói gì. Một cảm giác lạ lẫm len lỗi trong tim Fany.

-----End Flash Back-----

-Từ đó người đó đã cho tớ thuê căn nhà này và sống trong suốt một năm nay, người đó luôn luôn giúp đỡ tớ - Fany Đỏ mặt nhớ lại

-Giống như Bạch Mã Hoàng Tử ý nhỉ - Jessi nhìn biểu hiện của Fany mà phì cười – nhưng thật đáng tiếc.... người ta là con gái – Jessica cười lớn

-Vô Duyên – Fany khẽ đánh nhẹ vào vai Jessica

-Vậy cô gái đó hiện giờ đang ở đâu... đừng nói với tớ là người đó là chủ nhà mà tớ đang ở cùng nhá – Jessica nhìn Fany mặt nghi ngờ

-Ukm, chính là em ấy – Fany hạnh phúc khi nhắc đến “Người Ấy”

-Haizzz... hèn gì cậu gọi người ta “Hoàn Hảo”... biết rồi.... cậu phải lòng người ta chứ gì ?? – Jessica dở giọng trêu chọc Fany

-C... cậu nói gì... thế hả?? Tớ không có – Fany lúng túng nói

-Rõ ràng thế mà còn bày đặt – Jessi không ngừng trêu chọc Fany

.....................

Sau một hồi đấu khẩu về vấn đề “Hoàng Tử Của Fany”, thì Jessica đột nhiên thắc mắc.

-Fany, người nhà bên cạnh chừng nào mới về nhà ???

-Hả??? À, chắc tới khoảng 7 giờ tối mới về

-Ukm

-Cậu sao thế??

-Tớ chỉ muốn xem bạch mã hoàng tử của cậu đẹp như thế nào nhỉ??? Hahahahhah – Jessica nhanh chóng chạy nhanh ra ngoài, cả hai cứ đùa giỡn mãi cho tới chiều, Jessica mới rời khỏi nhà Tiffany.

Jessica trở về nhà, vì vừa mệt mỏi khi đã đi một chuyến bay dài và đùa giỡn với Tiffany mà Jessica ngủ gục hẳn trên ghế Sopha.

...................

“Cạch”

Park Ji Yeon nhẹ nhàng bước vào nhà, vừa mới bước vào phòng khách thì ngay lập tức đứng hình vì phát hiện một con mèo nhỏ đang ngủ trên Sopha. Khẽ lắc đầu, đã bao năm rồi bản tính mê ngủ vẫn không thay đổi.

Nhanh chóng đi vào trong phòng lấy tấm chăn đắp lên cho chú mèo nhỏ rồi nhanh chóng đi tắm và thay đồ sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Khi trở lại thì Jessica vẫn còn an giấc trên chiếc Sopha yêu dấu. Ji Yeon nhanh chóng vào bếp nấu thứ gì bỏ bụng vì thực sự đang rất đói.

..................

Mùi thức ăn thơm phức bay khắp nhà, làm đánh thức khứu giác của con mèo nhỏ đang ngủ say trên ghế Sopha. Jessica khẽ cựa mình như chú mèo nhỏ.

Jessica lấy tay dịu mắt để làm quen với anh sáng xung quanh. Mũi hít nhẹ vài cái mùi hướng thức ăn  cùng tiếng động trong bếp, Jessica liền đưa mắt về phía khu bếp. lập tức Jessica ngây người.

...................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro