Chap 8 - Người mong hạnh phúc (2)
Sáng hôm sau, Jungyeon lờ mờ động mi mắt thì đã thấy bản thân được bọc kín bởi một tấm chăn to sụ, xung quanh trống hoắc, không thấy Momo đâu. Jungyeon chợt thấy lo sợ, liền lật tung chăn toan phóng người tìm người kia thì Momo cửa mở. Momo bước vào, trên tay đang bưng bê thức ăn còn trên mặt là kính mát che chắn kĩ càng.
"Ra rửa mặt đi, khăn và bàn chải tôi chuẩn bị xong rồi, quần áo thì mặc tạm của tôi đi"
Momo cười cười, thái độ bình thản, nếu không phải người trước mặt còn đeo cặp kính che nửa khuôn mặt vì khóc nhiều thì chắc hẳn Jungyeon nghi ngờ chuyện hôm qua chỉ là cô mộng du.
"Momo, cô không sao chứ?"
Jungyeon bối rối, nghi hoặc dò hỏi, đáng lý ra tinh thần của Momo không nên bình ổn như vậy.
"Còn có chuyện gì được chứ, khóc cũng khóc rồi, náo loạn cũng xong, đau khổ thì cũng phải sống tốt. Cô còn không lo chuẩn bị thì lịch trình sẽ trễ"
Khi Jungyeon quay lại thì Momo đã ăn xong, lúc này đang cặm cụi dọn hành lý, hủ tro cốt của mẹ Momo đã được gói gọn đặt kế bên, nhìn Momo lúc này, Jungyeon bỗng dưng muốn ôm lấy bờ lưng đó, tuy người kia đã gói ghém cảm xúc rất tốt nhưng Jungyeon vẫn nhìn ra được, sinh vật đó đau lòng.
"Hôm qua, cô có nhắc muốn sinh đứa nhỏ"
Nghe Jungyeon nói vậy, động tác của Momo khựng lại nhưng rất nhanh lại bình thường.
"Tôi chỉ nói vậy thôi, cô đừng để tâm quá. Hôm qua là do tôi hồ đồ, cô sau này sẽ cùng Sana có cuộc sống tốt, hiện tại tôi không nên phá hoại. Tôi sẽ tìm người khác"
Nói đến cuối, Môm đưa tay suỵt tỏ vẻ bí mật, trong tinh nghịch lại chứa phần ủ ê, cô còn rất thành khẩn quay sang cười trấn an Jungyeon, nụ cười phá lệ chói mắt làm Jungyeon sinh giận, muốn bóp vụn đi gương mặt người đối diện, tay xiết chặt ly nước, uống liên hồi như muốn dập lửa.
Tìm người khác, là ý gì đây? Muốn đùa Jungyeon cô sao?
"Người kia, có yêu cô không?"
Sau một hồi lặng thinh, Jungyeon nhẹ giọng mở lời, là một câu làm cho Momo nghe vào không hiểu cô ấy muốn nói gì.
"Người mà cô nói đã yêu khi còn bé đó"
"Người đó hiện giờ không yêu tôi"
Khi hiểu ra vấn đề, Momo rầu rĩ trả lời với lòng chua xót. Người mà cô yêu hỏi cô rằng bản thân có yêu cô không, nực cười.
"Vậy có còn yêu người đó không?"
Jungyeon buông tha cho bữa ăn sáng vô vị, cau mày hỏi Momo, cô không hiểu sao lại tò mò về vấn đề này dù trong lòng vẫn thấy không tốt lành khi nghe Momo nói về người đó.
"Mỗi lần tôi muốn từ bỏ, người đó lại đến dỗ dành tôi, chết tiệt hơn là khi tôi cần người ở bên nhất người đó lại xuất hiện. Cô nói xem, tôi bỏ bằng cách nào?"
Momo nhìn thẳng vào mắt Jungyeon, cái nhìn như ánh đèn pha sáng rực soi rọi vào tâm khảm làm Jungyeon có chút chột dạ mà né tránh.
"Cô định như vậy suốt đời sao? Tại sao không dứt khoát một lần, giải thoát cho bản thân?"
Jungyeon cao giọng, trong đó chất chứa bức xúc thay cho Momo.
"Jungyeon, cô yêu Sana chắc cô cũng hiểu cảm giác của tôi, sẽ có lúc tôi từ bỏ thôi, nơi này của tôi sắp không chịu được nữa rồi"
Momo đưa tay chỉ về phía ngực trái, giọng buồn du dương như than vãn, song ánh mắt lại mang vài tia thành kính tựa như kẻ sùng đạo. Nếu Jungyeon nhận ra sắc mặt khẽ biến của bản thân khi nghe Momo nói ra câu nói, thì đã không dẫn đến chuyện sau này chia lìa.
Người ta nói, thà đừng gặp gỡ, sẽ không đau. Momo thì nói, thà gặp gỡ đúng lúc, sẽ không hối tiếc mai sau.
~~~
Sau lần đó, Jungyeon không hiểu là trước đây người nào đó vô tình hay cố ý mà mỗi lần cô quay đầu thì trong mắt sẽ thấy người kia, khi thì đùa giỡn, khi thì nghiêm túc, lúc thì trầm ngâm,... trên phim trường. Còn hiện tại, Jungyeon có quay đầu hay cố tìm căng mắt ra trông ngóng thì mới thấy bóng dáng ai đó lặng lẽ ngồi một góc nghiên cứu kịch bản.
Momo dường như dần bốc hơi khỏi cuộc sống của cô, tồi tệ hơn là cô không muốn điều này xảy ra chút nào.
"Mọi người vào vị trí, hôm nay đã là cảnh cuối cùng rồi, phấn chấn lên. Sau buổi quay, tôi sẽ mời mọi người một bữa ngon"
Đạo diễn một tay cầm loa, tay kia chống hông nói lời động viên, y như một người thầy cỗ vũ học trò ngay khi ngày thi gần kề.
Cảnh quay hôm nay chính là cảnh Mina bị gã đàn ông kia chỉa súng uy hiếp, Mina một bên lái xe bên kia thái dương là họng súng lạnh ngắt, Nayeon liều mình ôm chặt mui xe, sau vài lần bẻ lái đã hất thành công cô xuống xe.
Đuổi bắt đến một nơi hoang vắng, bốn phía là cảnh sát bao vây, trong đó Nayeon với cảnh tay bị thương ánh mắt đỏ ngầu đứng đầu trong đội. Mina biết bản thân khó thoát, nhoẻn miệng cười với Nayeon lần cuối, môi miệng mấp máy vài từ.
Tớ yêu cậu!!!
*Đoàng*
Tay Mina dằn lấy tay gã đàn ông, phát súng cứ vậy mà xuyên qua, lúc Mina ngã xuống. Nayeon như chết lặng.
"Action!!!"
Nghe thấy tiếng hô diễn, cả dàn diễn viên như bị nhập hồn, cứ hòa vào từng nhân vật, ra sức tung hoành.
Đến cảnh Mina tự nổ súng kết liễu đời mình, Jungyeon khi thấy cảnh Momo khụy xuống, lòng cô như bị ai dày xéo, tim từ ngực trái mà lọt thỏm xuống bụng dưới, từng hình ảnh 7 năm qua chung sống cứ kéo về, suýt chút nữa Jungyeon đã chạy lại ôm lấy người nằm đó. Cuối cùng cũng nhớ ra, chỉ là quay phim.
Jungyeon sực tỉnh, lạc lỏng giữa cánh đồng lộng gió.
Rốt cuốc vì qua nhập vai mà cô đã cảm mến Momo hay trước giờ vốn là vậy?
"Cắt, Jungyeon chưa đến lúc rơi nước mắt, sau khi mọi người về sở cảnh sát hết, cô mới rơi lệ."
Đạo diễn đưa quyển kịch bản ra cho cô xem, khi không còn ai hết, Nayeon đưa lặng thinh, ánh mắt nhìn dáo dác xung quanh, nước mắt rơi liên tục.
"Xin lỗi"
Jungyeon không biết khi nãy bản thân cô đã khóc, cô khi xem kịch bản cứ đinh ninh cảnh này chỉ cần diễn 1 lần là xong, nào ngờ cô đã xem nhẹ cảm xúc của bản thân khi thấy Momo quỵ xuống. Từ khi nào, người kia có khả năng khống chế tâm tình của cô.
~~~
"Momo, Jungyeon, ngày mai đến chụp poster lại đi, ảnh lần trước trong giả quá, không có tia lửa nào. À, nhạc phim lần này sẽ do Jungyeon hát, Momo là người viết ca khúc này cũng nên góp ý kiến chút, hai người tranh thủ thời gian đến phòng thu đi"
Đạo diễn sau khi xem lại cảnh quay cuối thì vừa lòng vô cùng, tâm tình đang tốt đẹp đề nghị hai người dành chút thời gian chụp poster cùng thu âm nhạc phim.
Đang lúc Jungyeon xem lịch trình thì Momo đã nhanh chóng đồng ý, sau đó xách túi thong thả ra về.
Đêm đó, Jungyeon mất ngủ. Cô phát hiện ra Momo tránh mặt cô, phải chăng người mà Momo yêu đã chịu quay đầu, làm Momo không cần cô nữa. Vậy thì tại sao cô phải rầu rĩ vì điều này. Đang lúc rối loạn, điện thoại Jungyeon reo vang trong đêm, màn hình hiển thì là Chaeyoung, đứa em gái cô vốn nuông chiều.
"Unnie, ra mở cửa cho em"
Quái, sao Chaeyoung lại xuất hiện vào lúc này, không phải còn đang du học hay sao. Thắc mắc là vậy nhưng đại tiểu thư vẫn lon ton chạy ra xem, đúng là em gái cô đang chán chườn vò đầu đứng trước cửa.
"Em bấm chuông liên tục vậy mà unnie không nghe, cứ tưởng là đang giấu ai ở đây không dám cho em vào"
Sau khi dạo một vòng quan sát, Chaeyoung buồn bực thả mình xuống sopha than vãn.
"Sao em lại về vào lúc này, ba mẹ có biết không?"
Nhìn đứa em ngáp ngắn ngáp dài, Jungyeon lại vô cùng tỉnh táo ngồi đối diện, khoanh tay chờ nghe em gái bị kích động gì mà lại trở về không nói năn gì.
"Không biết, em được nghỉ học định cùng bạn đi du lịch nhưng lại xảy ra mâu thuẫn, em về luôn"
"Bạn nào, nam hay nữ, thân thiết đến mức độ nào mà lại cùng nhau đi du lịch, đừng nói với unnie là chỉ đi du lịch có 2 người"
Thấy Jungyeon lên giọng chất vấn, Chaeyoung càng bối rối vò rối tung mái tóc dài, rối rắm như ban nãy Jungyeon một mình nghiền ngẫm.
"Là Tzuyu, em đã nói với unnie rồi"
Jungyeon ngây người một lúc, Tzuyu? Hình như là người học cùng Chaeyoung, cùng con bé mướn phòng trọ ở ngoài, Jungyeon chỉ biết được nhiêu đó thôi, nhưng khi thấy thái độ em gái như vậy, Jungyeon có cảm giác không ổn.
"Hai người... đang quen nhau"
Jungyeon cất giọng nghi ngờ, Chaeyoung nghe vậy thì chậm rãi gật đầu sau đó nhìn Jungyeon với ánh nhìn của một đứa trẻ mắc sai, còn Jungyeon chính là bà mẹ đang chuẩn bị tuyên án.
"Bao lâu rồi? Sao em không nói gì với unnie hết, đến lúc này thì đột ngột thông báo, ngay cả unnie còn khó chấp nhận huống hồ gì là ba mẹ"
Jungyeon vuốt mặt, cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất. Trước giờ Chaeyoung không như cô, con bé ngoan ngoãn, nhu hòa hơn rất nhiều không ngờ đùng một cái lại thông báo, có bạn gái, làm sao Jungyeon có thể nhanh chóng tiếp nhận.
"Một năm trước, khi đó unnie đang bận rộn đến cả điện thoại cũng không nói được thì là sao em có thể nói. Sau đó em nghĩ chuyện này nên trực tiếp gặp mặt để thông báo nên định là hè này sẽ về nói với chị, nào ngờ... bọn tranh cãi một trận nảy lửa, em quyết định về Hàn luôn..."
Vừa nói Chaeyoung vừa lén nhìn xem thái độ của Jungyeon, thấy cô không có điểm nổi giận thì cũng an tâm phần nào.
"Tzuyu bắt nạt em sao?"
"Không có, chỉ là... cậu ấy có hành động thân thiết với người khác, em không thích, đây vốn không phải lần đầu em bắt gặp nhưng mà cậu ấy nói họ chỉ là bạn bè thông thường, em ghen, không muốn nghe giải thích nên trốn về"
Chaeyoung nói mà mắt đỏ lên, vừa tức vừa hờn nên giọng cứ nỉ non làm Jungyeon không đành lòng ôm lấy vỗ về.
Sau khi đưa em gái vào phòng ngủ, Jungyeon cũng quay về phòng cô, có một câu nói cứ quanh quẫn trong đầu làm Jungyeon muốn ngủ cũng không được, cô tức mình ngồi dậy, đùng đùng tiến vào phòng Chaeyoung.
"Chaeyoung, cảm giác ghen là như thế nào?"
Ngây người trước hành động bất ngờ của chị gái, Chaeyoung ngơ ngác một lúc mới bập bẹ ra vài chữ.
"Ức, giận, muốn khóc..."
"Còn gì nữa?"
"Muốn khóa người đó bên mình, không rời nửa bước"
*Rầm*
Jungyeon nghe xong thì thẳng tay dập cửa, trên đường về phòng, Jungyeon cứ lẩm nhẩm trong miệng những gì Chaeyoung nói.
Ức, cô có, ánh mắt nhu hòa mỗi khi Momo nhắc đến người đó làm cô ức.
Giận, cô có, giận Momo trong khi làm tình nhân của cô mà lại tơ tưởng kẻ khác.
Muốn khóc, cô có, chính là lúc Momo phớt lờ cô, chính là lúc cô thấy bản thân ngu ngốc khi trong đầu luôn là hình ảnh Momo, khi cô nghe Momo muốn cùng người khác sinh con, chính là lúc này.
Yoo Jungyeon, ghen tuông đến muốn khóc, ghen tuông đến mất ngủ...
Jungyeon đã có cảm tình với Momo hay đã sa vào lưới của nhân vật Mina. Cả đêm Jungyeon thức trắng, nghiền ngẩm đến đau đầu vẫn không ra, rốt cuộc thì một người thiếu kinh nghiệm yêu đương đến đang thương thì lấy đâu ra một lời giải đáp cho bản thân vốn là người si dại trong chuyện tình cảm.
~~~
Chúc mấy bạn ăn Tết vui vẻ nha, đi làm lại rồi, đi học lại rồi cũng ráng chăm chỉ nha, còn có hơn 300 ngày nữa là chúng ta ăn Tết nữa rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro