Chap 7 - Chiến thuật mới
Chap 7 Chiến thuật mới
"Cô đi theo tôi làm gì?"
Jungyeon dừng bước khi thấy người kia cứ lon ton theo đuôi mình, từ khi rời quán ăn cho đến khi bắt thang máy về nhà.
"Tôi bị thương!"
Momo cố tình trưng ra bộ mặt đáng thương hòng đã động đến nơi ấm áp của Jungyeon nhưng có vẻ không lạc quan khi người kia nhìn cô khoanh tay lại, bộ mặt lạnh lùng hằng ngày lại phô bày một cách triệt để.
"Thì sao? Tôi đâu phải là bác sĩ"
"Nhà cô gần phim trường hơn, ngày mai chúng ta có cảnh diễn chung tôi cùng cô tập trước"
Momo hất tóc thoải mái phất tay, không quên tặng kèm nụ cười vô hại đưa ra lời đề nghị hợp lý cũng như lý do để Jungyeon cho cô ở lại. Trong khi người đối diện thì không hào hứng là bao.
"Hirai Momo, thời gian cô ghé nhà tôi ngày càng nhiều."
Jungyeon nghiêm túc đánh giá thái độ của Momo. Không phải cô không biết mà là cô không muốn biết, cố tình dửng dưng để cân bằng mọi thứ, cô nào hay những việc mà bản thân cho là đã làm cho Momo đó chỉ là bạn bè quan tâm thông thường nhưng với người kia lại là viên kẹo bọc đường không đường hồi đầu.
"Ồ, tôi đâu bắt cô tăng lương. Dù sao truyền thông gần đây rất quan tâm chúng ta, làm ơn tích đức một chút, cho người ta có việc làm"
Momo cười cười vỗ vai Jungyeon sau đó không chần chừ mở cửa vào nhà người ta, đường hoàng hơn chính chủ.
Momo thích căn hộ của Jungyeon. Vì nơi này cô có thể tự do tung hoành không bị ngăn cản, người kia đâu có để tâm.
"Tôi đi tắm"
Khi nhìn Momo cởi ra áo khoác, một dãy băng gạt màu trắng quấn quanh cánh tay cô, ngay lập tức hù dọa Jungyeon giật thót tim gan. Cô đâu ngờ Momo lại mang thương tích nặng như vậy, cứ tưởng là cố tình làm quá lên thôi.
"C.. Cẩn thận vết thương"
Không thể không nói lời quan tâm, Jungyeon quên mất bản thân rất phật lòng khi can ngăn người kia vào cửa nhà mình, lúng túng hỏi han nhưng vẫn cố tình hời hợt, cô biết da thịt của diễn viên đáng để xem trọng hơn bao giờ hết, lỡ may để lại sẹo vết thì chén cơm của Momo như bị lật úp.
~~~
"Giúp tôi đi"
Momo trở vào phòng ném cho Jungyeon hộp y tế, khi tắm vô ý để vết thương chạm nước.
"Tôi không biết làm đâu"
Jungyeon không rời mắt khỏi điện thoại, vừa này cô thử tìm fanpage trước đó nhưng đã xóa rồi, loay hoay một lúc cô mới yên tâm, gật đầu vừa bụng.
"Tôi chỉ cho"
Momo chau mày khó chịu khi thấy thái đồ người kia, trông như đứa nhỏ không chịu ăn cơm cứ ôm khư khư điện thoại còn bản thân lúc này chính là bà mẹ bất lực kia.
"Cô phiền quá, làm thế nào?"
Thật ra thì Momo đâu khó khăn khi tự xoay sở chỉ là muốn Jungyeon quan tâm mình chút thôi nhưng thấy người kia tay chân lóng ngóng vụng về thoa thoa, rửa rửa làm Momo càng thêm đau.
"Để tôi tự làm"
Hiếm khi Jungyeon rủ lòng thương nhưng Momo lại không cho cô hoàn thành việc dở dang làm Jungyeon đâm bực, dằn lấy cánh tay người kia, cau có ra lệnh.
"Yên đó, tôi làm"
Thế là tiểu thư nhà ta cố tình hay vô ý lại gói cả cánh tay Momo thành cái gối ôm, to tròn như cột đình nhấc tay lên cũng là một vấn đề vậy mà người nào đó lại cười đắc thắng trước thành quả của bản thân, vừa lòng đến trưng ra mặt kiêu ngạo, trong khi người bị thương lại phải vật vả tháo lắp rồi tự băng bó lại, thê thảm thêm một bậc.
~~~
Hôm sau, Jungyeon vẫn không đưa Momo đến phim trường vì cô nào muốn gây náo loạn thành ra Momo đành phải bắt taxi. Đến nơi thì trễ, tuy đạo diễn không nói gì nhưng Momo vẫn thấy có lỗi. Suốt buổi quay hôm đó, Momo không nhìn mặt Jungyeon, cứ xem nhẹ cô như vậy.
"Momo chú ý một chút, em nghe hướng dẫn đi, cảnh quay này rất nguy hiểm"
Đây là cảnh Nayeon cùng Mina gặp mặt, Nayeon sẽ khuyên Mina hợp tác cùng cô ấy, lúc này sát thủ mà vị hôn phu của Naeyon đã nổ súng thủ tiêu tuy nhiên không trúng Mina, trong lúc hỗn loạn Nayeon trượt chân rơi từ sân thượng, Mina liều mình nắm tay Nayeon kéo lại, vì gã kia đã nói không được làm bị thương Nayeon nên kế hoạch thất bại.
"Cẩn thận"
Momo khi hoàn hồn thì thấy cảnh Jungyeon trượt từ sân thượng xuống, không nghĩ ngợi, cô liền lao thẳng đến giữ lấy người kia trong sự ngỡ ngàng của đoàn làm phim.
"Kéo cô ấy lại"
Đạo diễn từ ngoài ra lệnh, cả đám người mới kịp nắm lấy Momo kéo về, nếu không thì người nguy hiểm không phải Jungeon mà là Momo.
"Momo, cô tỉnh táo lại cho tôi! Jungyeon chỉ đang quay thử thôi mà, khi nãy tại sao cô không tập trung, cả ngày hôm nay thì như mất hồn, ra nghỉ 15 phút rồi quay lại đây"
Momo cúi đầu nghe đạo diễn khiển trách, mặt ông đỏ bừng lên trong khi ông vốn là người ít khi thay sắc mặt, lần này có vẻ giận không nhỏ chứng tỏ ông đặt vào Momo biết bao kì vọng. Momo thấy hối hận rồi, hối hận bản thân giận hờn vô cớ làm hại người khác mà bản thân lại không lợi lộc gì.
"Xin lỗi đạo diễn, xin lỗi mọi người"
~~~
"Uống nước không?"
Jungyeon đi đến cạnh Momo ngồi xuống, cô lần nữa thấy một Momo khác lạ, trầm mặc như sám hối, không dám bỡn cợt, như tự trách. Khi nãy Jungyeon nghe được Momo gọi mình, khẩn thiết khắc khoải, lúc nhảy thì không nghĩ gì nhưng khi giọng người kia vang lên, Jungyeon bắt đầu lo sợ, bắt đầu luyến tiếc, bắt đầu không muốn cứ vậy mà ra đi.
Ít ra trên đời có người vì Jungyeon cô mà kêu gào trong bất lực.
"Không, tôi đang tập trung cảm xúc"
Đầu Momo hơi cúi, tóc mái che đi nửa khuôn mặt làm Jungyeon không biết cô đang vui hay buồn nhưng giọng Momo đều đều chứng tỏ đang mất hứng, Jungyeon thấy vậy thì đặt lon cola lạnh Momo thích uống xuống cạnh người kia, cô toan bỏ đi nhưng thôi, lại ngồi xuống, cũng bắt đầu học theo Momo, thả hồn vào nhân vật.
Đây có thể xem là hành động an ủi vụng về nhất tuy nhiên Jungyeon không công nhận là bản thân đang dỗ dành.
~~~
"1, 2, 3 Action"
Nayeon đã đứng đợi từ trước trong khi Mina thong thả bước từng bước ung dung, trên tay là chùm chìa khóa, vừa đi cô vừa tung hứng trông nhàn hạ vô cùng.
"Tìm tôi làm gì?"
Mina nhếch mép thay cho lời chào hỏi, mày nhướn lên thật kiêu. Đạo diễn vừa ý khẽ gật đầu.
"Cùng tôi hợp tác truy tìm hắc cảnh, tôi sẽ giúp cô sang nước ngoài sinh sống"
Nayeon đưa ra điều kiện hấp dẫn, phong thái trưởng thành của Jungyeon làm Momo có chút mê say, tự đắm chìm vào tất thảy của Jungyeon tạo ra.
"Tôi nghĩ nếu cô biết hắc cảnh là ai, có lẽ không dám thẳng tay vạch trần"
Mina phất tay cười mỉa mai sau đó toan đưa điếu thuốc lên môi châm lửa lại nhớ ra người kia không chịu được mùi thuốc lá nên vụng về rút về, thái độ mập mờ của người kia làm Nayeon có chút nghi ngờ, định nói gì thêm thì bỗng thấy Mina xoay người, thuận tay kéo cô tránh vào một góc. Nayeon lúc này mới tỉnh táo, phối hợp ăn ý cùng người bên cạnh.
"A.."
"Cẩn thận"
Nayeon sơ suất trượt từ mép sân thượng, cả người Mina nhanh như chớp vọt tới níu chặt tay Nayeon, tâm tình lo lắng bất ổn lúc này hoàn toàn là cảm xúc chân thật. Mắt Mina đang chứa tia máu, đỏ rực vì đang cố sức kéo Nayeon lên. Thái độ bất cần ban đầu của cô đã biến mất, thay vào đó chính là bộ dáng kiên định, chất chứa phần hoang mang, lo sợ.
"Cố thêm chút, tôi kéo cô lên"
Momo vốn sợ độ cao, vì bộ phim cô đã phải cố gắng rất nhiều, tuy nhiên lúc gần như treo ngược như lúc này, nhìn vào Jungyeon, cô cảm thấy an tâm đến lạ kì, trấn định ghê nơi, mặc kệ hết giao phó cho người kia.
Còn Jungyeon bỗng hụt một nhịp tim, biết rõ người nào đó sợ hãi song ánh nhìn chăm chú của người kia dành cho mình chất chứa 3 phần tín nhiệm 7 phần thiết tha làm Jungyeon rụt rè đón nhận, phải chăng bản thân quá nhập vai xem bản thân là Nayeon, rồi động tâm với Mina...
"Cắt, tốt rồi"
Khi nghe tiếng hô của đạo diễn, Momo như vừa thoát xác, tay nắm tay người ta buông vội, không còn cái nhìn nồng nhiệt như những buổi quay trước, Jungyeon ngó thấy bỗng hụt hẫng, tuy nhiên chỉ có chút xíu mà thôi.
"Unnie, em hơi mệt, em muốn về nhà"
Momo nắm tay chị quản lý, cái nắm tay như nài nỉ chút hy vọng mỏng manh đánh sâu vào lòng nhân từ của người đối diện. Thế là lịch trình nửa ngày sau của Momo được dọn sạch.
Momo ra về. Mang cả nhiệt tình của người nào đó theo.
~~~
"Dahyun, ra đây với tôi được không?"
Khi Dahyun đến nơi, Momo đang nằm ra bàn, bộ dạng chán chường rõ ràng. Đây vẫn là quán lần trước họ gặp mặt, nơi dành riêng cho hội viên, đa phần là nghệ sĩ nên không sợ mất hình tượng.
"Sao vậy, trông cô như vừa đánh trận về"
Dahyun nhìn Momo như cún con mắc mưa ủ dột ngồi góc xó, cô chau mày cười cưng nựng.
"Phải, vừa đánh trận xong. Nơi này bị thương"
Momo mắt không mở, tay vung lên chỉ chỉ, khoanh khoanh, ngay vùng ngũ tạng. Dahyun thấy vậy thì không biết thật hay giả, vẫn như trước, cười cười, vẻ mặt chăm chú lắng nghe, hiền lành đến không tưởng.
"Jungyeon lại làm tôi buồn, khứa từng nhát, từng nhát. Lúc ban đầu thì chỉ là vết thương nhẹ, không đau xót là bao, lúc này thì cứ âm ỉ day dứt, khó chịu khôn nguôi. Dahyun à, thật ra tôi đã tự giới hạn cho bản thân. Tôi hứa là khi tôi 26 tuổi Jungyeon vẫn không yêu tôi, tôi sẽ thôi, không hèn mọn nữa..."
Thân người ủ rũ đang nằm dài ra bàn thủ thỉ tâm tư, làm Dahyun tuy không hiểu người kia đau khổ thế nào, khó chịu ra sao nhưng cũng đủ gật gù đồng cảm.
"Dahyun, hay là tôi sử dụng chiến thuật mới, lúc gần lúc xa. Có được không??"
Bỗng chốc ngồi bật dậy, thay thế người vừa ca thán kia là một Momo hào hứng, phấn khích đến mắt sáng rỡ.
"Được, tôi luôn ủng hộ cô!"
Dahyun thấy Momo có tinh thần lại thì cũng cùng người kia hô hào khẩu hiệu, trông như hai đứa nhỏ tiểu học quyết tâm đạt điểm cao trong kì thi.
"Sana vừa đi công tác, lúc này tôi không nên giận dỗi với Jungyeon mà phải cố gắng tranh thủ tình cảm"
Nghe người kia phân tích, Dahyun vừa ăn bánh vừa gật đầu liên tục, thái độ ngoan ngoãn làm Momo vô cùng vừa lòng.
~~~
"Cắt! Cắt! Cắt! Jungyeon, cô làm sao vậy, khi nãy là Momo bây giờ đến cô, làm ơn tập trung vào nhân vật dùm tôi. Cảnh quay đơn giản như vậy mà cô lại diễn không được, hôm nay ngưng ở đây, ngày mai tiếp tục"
Không chỉ đạo diễn mà ngay cả Jungyeon cũng tự thấy tức giận với bản thân. Cảnh quay này là khi Nayeon đọc được tin nhắn Mina để lại thì tâm tư rối bời, phân vân tột cùng, một phần là cô ấy không tin nổi hôn phu của mình lại làm ra chuyện này, phần vì câu nói cuối cùng trong đoạn thoại của Mina, sau đó là chút lo lắng cho người kia.
Vậy mà Jungyeon lại diễn không được.
Jungyeon đã nghe tin nhắn thoại hôm bữa Momo gửi, câu "Tớ yêu cậu" cứ quấn trong lòng cô, cô không biết nên dùng thân phận nào để đáp trả lại, cứ vậy mà làm cô rối rắm, sầu não.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro