Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 - Tỏ tình

Chap 6 Tỏ tình


Sáng sớm Jungyeon đã đến phim trường để thử tạo hình nhân vật, vừa đến đã thấy Momo rồi. Người kia tóc đã ngã vàng, toàn thân là bộ quần áo tùy ý tối màu, trên tay cầm một điếu thuốc dựa vào xe hơi, ánh mắt lơ đãng phiêu diêu vừa thả khói vừa suy tư. Hình ảnh này làm Jungyeon giật mình, tim bất giác đập liên tục.

"Jungyeon, nhìn xem, đây chính là Myoui Mina trong tưởng tượng của tôi, lần này tôi tìm đúng người rồi!"

Đạo diễn hưng phấn vỗ tay mừng rỡ, hai mắt cong cong chứng tỏ chủ nhân thật tâm cười chứ không phải lời khách sáo.

"Đạo diễn, tôi không hút thuốc có được không. Mùi này thật khó chịu quá đi"

Momo bên này nhăn mày ho sặc sụa liên tục khiếu nại với đạo diễn, hình tượng vừa dựng khi nãy lập tức bị chủ nhân đạp đổ không thương tiếc. Jungyeon bấy giờ mới bĩu môi khinh thường bản thân khi nãy bị nhân vật Momo sắm vai làm cho mờ mắt.

Đến khi Jungyeon thử tạo hình xong, đạo diễn lại một lần nữa phấn khích đến mặt đỏ bừng, cứ tưởng ông trở bệnh làm mọi người trong đoàn đều lo lắng. Im Nayeon là một cô nàng hiện đại, tuy là cảnh sát nhưng ăn vận rất thời trang, tóc tai tinh tế, trang phục kết hợp màu sắc đa dạng hơn Myoui Mina rất nhiều, tuy nhiên thần thái kiêu ngạo cùng ánh mắt tự tin lại được Jungyeon bộc lộ xuất sắc.

"Tốt, mọi người vào vị trí chuẩn bị, Jungyeon với Momo xem lại kịch bản trước đi, khi nào xong tôi gọi"

Hai người gật đầu, cảnh này là cảnh rượt đuổi Mina vào đoàn xe cảnh sát, lúc này Nayeon vừa mới phát hiện cô bạn ngày trước nay trở thành kẻ nàng phải truy bắt, đấu tranh tư tưởng dữ dội. Bên cạnh đó cảnh rượt bắt lại vô cùng nguy hiểm trong khi Momo phải cưỡi môtô phân khối lớn, vừa mới bắt đầu đã quay những cảnh hành động, thử thách không nhỏ.

"Lỡ may mặt em bị thương phải làm sao, đạo diễn thật là, không cho khởi động đã bắt người ta gian nan"

Chị trợ lý bên cạnh lo lắng thay Momo, còn người kia chỉ cười cười cho qua, đã nhận lời thì khó khăn cách mấy cũng phải làm.

"Có đồ bảo hộ mà chị"

Momo vuốt ve trấn an ngược lại, quả thật cô cũng lo sợ nhưng chẳng có ích gì đành cố gắng tập trung để khỏi phải quay lại nhiều lần mà thôi.

"Chuẩn bị, diễn!!!"

Vừa nghe đạo diễn hô bắt đầu, Momo liền nhảy lên xe, chạy thẳng, tóc dài bay trong gió như một dãy lụa mềm thơm, điếu thuốc cô vừa búng ra tạo thành một đường cong hoàn hảo, vừa tăng tốc độ, Mina cong môi cười nhẹ miệng thả ra một làn khói ma mị.

Nayeon do Jungyeon diễn đang lái xe ôtô cố hết sức chặn lại tốc độ của Mina, ánh mắt của nàng vừa có quyết tâm lại mang chút phân vân hợp với tâm trạng nhân vật. Mina vì cố gắng cắt đuôi cảnh sát liền cho chiếc môtô luồn dưới lòng xe tải, cảnh quay này đòi hỏi kĩ năng. Vì cả hai đều tập trung và diễn xuất tốt nên cảnh này chỉ phải quay hai lần đã thành.

"Qua đây xem lại đi, hành động dứt khoát gọn gàng, ánh mắt thể hiện rất tốt"

Đạo diễn vừa ý vỗ vai cả hai khích lệ, Momo thì có chút xây xác nên không hào hứng mấy còn Jungyeon thì khá hài lòng với bản thân thành ra tâm tình tốt hẵn lên.

"Không phải nói có đồ bảo hộ sao?"

Jungyeon đợi trợ lý đi mua nước rồi mới quay sang hỏi Momo, cô nàng đang suýt xoa khi tự mình sát trùng vết thương.

"Cô nghe được sao? Lời đó chỉ để an ủi chị trợ lý mà cô cũng tin hả. Thật ra là tôi biết chắc sẽ có vết thương chỉ là không biết nặng hay nhẹ thôi. Khi nãy tôi nghĩ đến ba tôi, lỡ may tôi có mệnh hệ nào, mẹ tôi phải làm sao, đúng là tự dưng liều mạng. Chiếc xe đó quả là rất nặng, suýt nữa thì bị đè bẹp"

Momo chậc lưỡi tự lải nhải xót xa cho bản thân, Jungyeon nghe vậy thì nhăn mày, không biết thế nào lại không muốn người kia có chuyện.

"Trên phim trường không nên nói những lời này. Nếu sợ thì sao lại nhận lời"

Trước đây Jungyeon từng không tin những chuyện xui rủi quỷ thần thế này nhưng rồi thấy người nào đó than oán bản thân lại đâm ra sợ hãi bất thường.

"Cô tưởng tôi muốn sao, công ty nói nếu tôi nhận lời thì sau khi xong bộ này sẽ được nghỉ ngơi một năm"

Momo đảo mắt không nhìn vào Jungyeon, bộ này là chính cô tự mình nhận lời chứ công ty không hề hay biết đầu đuôi, Momo tiền trảm hậu tấu kết quả làm cho cấp trên giận dữ ngầm tỏ ý nếu bộ phim thành công thì thôi còn không Momo sẽ bị công ty đóng băng một năm.

"Vậy những cảnh sau có cần người đóng thế không?"

Jungyeon nổi lên quan tâm, dù sao cảnh quay khi nãy quá nguy hiểm cũng may Momo có kĩ năng tốt nếu không sẽ nguy to.

"Tìm đâu ra người có thân hình quyến rũ như tôi đây?"

Lúc Momo tung hô bản thân Jungyeon ngồi cạnh không khách sáo liền rùng mình, nhăn mặt khinh thường. Không khí hài hòa làm hai trợ lý nhìn thấy không ngờ được.

"M... Momo, em uống nước đi, vết thương để chị xử lý cho"

Thấy hai chị trợ lý đã về, Jungyeon vờ lấy tai nghe ra nghiêng đầu trốn tránh xem như từ nãy đến giờ không phải là cô cố tình bắt chuyện cùng Momo.

Sau khi nghỉ giải lao thì mọi người lại bắt đầu làm việc, cảnh quay mới sẽ là cảnh Nayeon về lại trường cũ để tìm thêm thông tin của Mina, đang lúc dạo quanh thì bất giác về lại phòng học năm nào, trên bàn vẫn còn nguyên dấu khắc, Nayeon nhíu mày. Bàn đó là của Mina, lúc diễn đến đây trong đầu Jungyeon lại hiện lên hình ảnh Momo ngồi đó, cặm cụi khắc khắc, ghi ghi tên của mình ghi đầy cả bàn.... Ánh mắt Jungyeon lúc này hiện lên vài tia trìu mến cùng ấm áp mà bản thân không nhận ra.

Cảnh quay hoàn thành nhanh chóng, sau khi diễn xong thì đã hết phần việc ngày hôm nay của Jungyeon ở phim trường, cô phải nhanh chóng đến studio để chụp hình cho nhân vật. Lúc này Momo vào cảnh của Mina, cảnh chồng sắp cưới của Nayeon tìm bắt Mina vì cô đã bán đứng hắn, quay sang giúp cảnh sát.

Gã trai như hóa rồ, lái xe rượt đuổi Mina như con thiêu thân còn cô thì ra sức trốn chạy, trên đường tới sở cảnh sát, Mina liên tục gọi cho Nayeon nhưng người kia còn đang họp, cuối cùng Mina đành để lại lời nhắn trong hộp thư thoại, kể hết mọi chuyện cho Nayeon, sau cùng Mina nhỏ giọng thì thầm, tớ yêu cậu. Nhẹ như gió.

Cảnh quay này Momo làm cho đạo diễn Han bất ngờ, diễn xuất của cô như thật, sống động như thể Mina trân trối trước mặt ông, ánh mắt lưu luyến cùng xót xa thương cảm cho mối tình đơn phương nhiều năm.

Khi Mina nói xong điện thoại, cô bật cười như thắng trận, ngông cuồng đến ngạo nghễ, nắm trong tay khẩu súng, cô thuần thục xoay người ngắm ngay kính chắn gió của gã đàn ông phía sau, nhân cơ hội gã đảo vòng xe loạng choạng, Mina liền phá cửa lao ra thoát thân.

*Cắt*

"Tốt lắm Momo, cậu cũng vậy nữa"

Đạo diễn hài lòng với những cảnh quay được của ngày hôm nay, nhân lúc đông đủ, đạo diễn mời cả đoàn phim dùng cơm, nhìn xem thời gian chắc Jungyeon cũng xong buổi chụp hình. Ông nhờ phó đạo diễn hẹn Jungyeon ra chung.

~~~

"Momo khi nãy diễn tốt lắm, với kinh nghiệm của tôi thì chỉ có người từng trải mới có thể diễn tốt như vậy"

Anh chàng diễn vai chồng sắp cưới của Nayeon ra sức bắt chuyện, nhờ có anh ta mà mọi người bớt đi không khí ngột ngạt, ngại ngần do lần đầu hợp tác. Momo nghe vậy thì cười cười cho qua, dù sao cũng không thân thiết là bao.

"Momo à, có đúng là từng phải lòng ai rồi không, nói xem anh chàng nào có mắt như mù không biết thương hoa tiếc ngọc"

Đạo diễn cố gắng giúp các diễn viên gần gũi hơn để dễ dàng nhập vai khi diễn, Momo thấy vậy thì không thể cho qua nữa, đành tìm đại người nào đó đáp lời. Phải thôi, chẳng lẽ đi nói, người em phải lòng là Yoo Jungyeon, em cũng vì lỡ yêu chứ không phải thật sự mong muốn trao tâm cho người này.

"Chào mọi người, thật ngại em đến muộn"

Jungyeon vừa đến thì mọi người chủ động nhường chỗ, đáng chú ý là hai bên trái phải của Momo đều trống do người ta cố tình sắp đặt, Jungyeon biết là họ muốn hai người giải hòa, dù chưa bao giờ bất hòa, đành thuận nước đẩy thuyền ngồi xuống cạnh Momo.

"Á..."

Vô ý đụng phải vai trái của Momo khi quay cảnh phá cửa sổ thoát thân bị đụng làm cho bả vai đỏ bầm, đủ để mọi người trong đoàn nghe thấy, Jungyeon lúng túng đến đỏ mặt, nhỏ giọng xin lỗi người bên cạnh.

"Khi nãy cô gọi cho tôi làm gì?"

Nhân lúc mọi người tản ra đi lấy thức ăn thì Jungyeon nghiêng đầu thắc mắc hỏi Momo.

"Có gọi sao?? Chắc là vì vô ý bấm nhầm"

Momo phủi tay cho qua chuyện. Khi nãy có lẽ là do cảnh quay, Momo nhập tâm nên đã gọi thẳng vào số máy của Jungyeon, nếu cô chịu khó mở tin nhắn trong hộp thư thoại thì sẽ biết rõ nguyên nhân.

Có những chuyện, Momo phải tỏ lòng với Jungyeon thì cô ấy mới hiểu nhưng rồi chuyện năm xưa lại hiện về, làm Momo quên đi, không phải cô không muốn mà là Jungyeon không cho.

~~~

"Jungyeon, nếu cô mà uống thêm 1 ly rượu nào nữa thì ngày mai cô sẽ không đến được buổi kí hợp đồng làm đại diện cho hãng điện thoại, tức là cô sẽ mất đi tấm chi phiếu vài chục triệu, con số này chắc là cô không tiếc"

Nghe vậy, Jungyeon không cố giành lấy ly rượu từ Momo nữa, tuy đã sáu phần say nhưng cô vẫn tiếc tiền. Khi nãy tỏ tình thất bại cùng Sana, cô đã vô cùng thất vọng, vào bar uống hết ly này đến ly khác cũng may bartender nhận ra nàng nên đã báo với quản lý gọi cho Momo đến vì đây là nơi dành cho có nghệ sĩ.

"Theo tôi về"

Dìu dắt nhau cả đoạn đường mới đến nhà để xe, lúc đos Jungyeon say đến mặt đỏ hồng, miệng bập bẹ vài câu chữ không rõ ràng trông rất phiền phức, Momo nhìn thì tức mình toan bỏ mặc người kia nhưng lại không đành nên phải lái xe đưa người ta về. Trời lúc này là giữa khuya, đường thì vắng trời thì lạnh lẽ ra Momo phải bọc mình trong chăn ấm nhưng đã bị Jungyeon phá nát. Nói không giận là câu nói dối động trời.

"Vào nhà đi"

Đưa Jungyeon vào nhà xong thì Momo định vào phòng khách tá túc qua đêm nào ngờ bàn tay bị Jungyeon nắm lấy, ánh mắt tỉnh táo hơn bao giờ hết.

"Làm tình nhân của tôi đi"

"Xin hỏi đó bao gồm những việc gì, khi làm tăng ca có thêm lương không?"

Momo nhướng mày hỏi như trêu đùa ngờ đâu Jungyeon sau vài giây suy nghĩ thì gật gù đáp.

"Mọi việc tôi muốn thì cô phải làm, giờ giấc linh hoạt, mỗi tuần nhiều nhất là làm 2 ngày, tâm tình tốt sẽ trả thêm"

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Jungyeon làm Momo có chút hoang mang bàng hoàng, thật lòng thì cô đã sớm phải lòng Jungyeon nhưng lỡ thân thể cũng trao đi thì khó lòng quay đầu.

"Vậy sao?"

Momo đáp qua loa nhằm gạt đi ý định của Jungyeon nhưng người kia lại không bỏ cuộc.

"Cô say rồi, ngoan ngoãn ngủ đi"

"Momo, cô sợ sao? Sợ động tâm sao?"

Jungyeon nửa nằm nửa ngồi nhếch mép cười thách thức, ý khích tướng rõ ràng làm sao Momo không nhận ra nhưng mà cô đang lưỡng lự, lỡ may lâu ngày sớm tối, Jungyeon cũng sẽ phải lòng cô.

"Cô không sợ làm sao tôi sợ"

~~~



Sau bao ngày xa cách nhau thì mình đã quay lại mong các bạn đọc vui vẻ nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro