Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 - Admin

Chap 4 Admin


Khi Momo bước vào phòng đã là một thân áo ngủ sạch sẽ, thoáng mùi hương nhè nhẹ của sữa tắm. Jungyeon vẫn chú tâm vào laptop, không hề hay biết sự hiện diện của người kia.

"Đang xem gì mà chú tâm vậy?"

Momo ném khăn tắm sang một góc rồi hào hứng nhảy tọt đến chỗ trống chờ sẵn, Jungyeon lúc này che đậy cũng không kịp, đành để mặc người kia tung hoành.

"Ồ, gì đây?"

Cầm trong tay là tang vật, Momo thích thú kéo xem đống hình ảnh, đủ mọi chi tiết để chứng minh, Jungyeon cùng Momo có quan hệ mờ ám. Tuy nhiên fanpage này không nhiều người chú ý cùng với người hâm mộ hai bên không thuận nếu không thì những hình ảnh này chỉ có nước khuấy động báo đài.

"Chuyện nghiệp hơn bọn chó săn nữa"

Momo cười khúc khích, thích thú nhìn những bức hình so sánh quần áo của hai người, có phần tương tự hay là vô ý sử dụng của nhau, trong lòng cô nao nao, một cảm giác khó tả.

"Tôi không biết nên vui hay buồn, lỡ may bị chú ý..."

Jungyeon bỏ ngỏ không nói, mày nhíu thành một đường thẳng, Momo biết, lỡ may bị phát hiện hậu quả sẽ không tốt đẹp gì cho cam.

"Để tôi xử lý cho, ngủ đi"

Nghe Momo nói vậy, Jungyeon có chút nghi ngờ, không biết người kia sẽ giải quyết ra sao nhưng thấy thái độ chắc chắn của Momo, cô nghĩ bụng đành thôi, cứ để người kia muốn làm gì thì làm.

"Cô ngủ trước đi, tôi phải xem kịch bản"

Khi Momo toan tắt đèn, Jungyeon đưa tay ngăn lại. Cô vẫn chưa buồn ngủ với lại đêm nào cô cũng dành thời gian để xem thoại cùng với phân tích diễn biến tâm trạng của Myoui Mina.

"Cô siêng năng như vậy là cố ý nhắc nhở tôi phải không?"

Momo ôm gối, đầu ngả nghiêng nghi vấn, có chút mụ mị đáng yêu.

"Tự biết"

Momo cười cười, lồm cồm bò dậy tìm tập kịch bản. Lẽ ra cô không nhận lời tham gia phim này vì có nhiều cảnh mạo hiểm nhưng do đây là lại là bộ phim cuối của Jungyeon với lại muốn tranh thủ thời gian bên người nào đó nhiều hơn nên người ta đành ngậm ngùi đồng ý.

"Cô nghĩ Im Nayeon là người như thế nào?"

Jungyeon khi nghe Momo hỏi liền nhíu mày suy tư.

"Dám yêu dám hận"

Khi Jungyeon bật ra câu nói này, Momo chỉ cười không tiếp lời. Vì Momo biết, Im Nayeon không khác gì cô, chỉ có dáng ngoài bạo dạng, bên trong lại như một con thỏ nhút nhát, vốn là, dám yêu không dám hận.

"Cô tập đi, tôi ngủ"

Nói xong Momo kéo chăn trùm kín đầu không đếm xỉa đến người kia nữa. Jungyeon ngây người một lúc, từ khi nào người giận lại là Hirai Momo kia chứ??

Bỗng nhiên không còn hứng thú, Jungyeon để quyển kịch bản sang một bên rồi kéo chăn Momo ra, đánh vào mông người nào đó, thật mạnh. Đau thấu trời xanh. Momo giật mình mở to hai mắt trân trân nhìn Jungyeon nhưng người kia lại dửng dưng tặng cho cô một tấm lưng lạnh lùng. Momo chưng hửng cắn chăn ngơ ngác với thái độ đảo chiều của Yoo đại minh tinh.

Trận này, Jungyeon giận ngược lại, xoay lưng về phía Momo trong khi có người ôm ấm ức vào giấc ngủ.

~~~

"Cô đang làm gì đó?"

Nửa đêm Jungyeon thức dậy vì cổ họng khô rát, loay hoay một hồi vẫn không thấy người bên cạnh đâu, Jungyeon ôm một trận nghi hoặc vào đến nhà bếp. Dưới ánh đèn dười mờ ảo làm Jungyeon thấy như ẩn như hiện một bóng lưng đơn bạc giữa phòng khách, nhỏ bé đến mông lung, cảnh tượng đập thẳng vào mắt làm Jungyeon thấy xót xa không ngờ.

"Giật cả mình, tôi đang viết nhạc"

Momo một tay ôm ngực, một tay giơ bút lên cho Jungyeon tỏ tường.

"Giờ này?"

"Biết sao được, cảm xúc đến bất ngờ"

Momo cười gượng gạo. Jungyeon tò mò đến gần xem Momo viết được gì.

"Rất yêu rất yêu người. Từ bấy lâu tôi muốn nói ra nhưng chẳng thành câu

Người quay đi.

Bao trùm không gian là bao la.

Tu~ tu~ tu~ tu~ tu~ tu~ tu~

Còn có tôi đứng đó, cất câu ca

Tu~ tu~ tu~ tu~ tu~ tu~ tu~

Ngàn lý do khiến tôi nghĩ vẫn vơ

Rất muốn nói yêu, rất muốn trao lời hứa. Từ khi ánh mắt kia chiếu rọi vào tôi đấy thôi.

Tu~ tu~ tu~ tu~ tu~ tu~tu~

Một lần thôi, tôi biết, tôi chẳng thể quay lại.

Người có hay, tôi trao người, thân xác lẫn cả linh hồn

Tôi tan vào hư không

Tu~ tu~ tu~ tu~ tu~ tu~tu~

Gió mang tôi về"

Từng câu từng chữ lẫn quẫn trong đầu, Jungyeon bỗng dưng mường tượng ra được cảnh Im Nayeon bị chồng sắp cưới của Myoui Mina uy hiếp, súng áp vào bên thái dương, ở một cánh đồng mênh mông lộng gió, Im Nayeon cười tựa như khóc than, nói lời từ biệt.

*Đùng*

Tim Jungyeon quặn lên, như bị axit ăn mòn, bản nhạc trên tay tuột rơi trong vô thức. Cô nghĩ cô đã rơi lệ.

"Có lẽ đạo diễn Han sẽ chấp nhận nó làm nhạc phim"

Quẹt đi dòng lệ đong đưa, Jungyeon chạy thẳng vào phòng, cô vừa bị Momo quấy nhiễu, rối loạn tâm lý nhân vật Myoui Mina mất rồi, lẽ nào, người kia có tình cảm với Im Nayeon thật? Trách thì trách bản thân đối với kịch bản quá mức nhạy cảm.

Im Nayeon và Myoui Mina là bạn cấp 3, lúc Mina bình an sang Mỹ du học, Im Nayeon vì gia đình rơi vào khốn cảnh mà phải bỏ học lao vào xã hội khi tuổi còn non dại, cứ vậy mà rơi vào hắc đạo. Từ một ả thấp kém nhất trong bang, Nayeon quen biết được Min Hyuk, đội trưởng đội cảnh sát cũng là vị hôn phu của người kia, cả hai hợp tác qua lại để nâng đỡ nhau.

Khi Mina trở lại quê nhà thì Nayeon đã là đại tỷ của một bang hội tiếng tâm lẫy lừng. Công tư dây dưa không rời, đến khi phát hiện quan hệ của Min Hyuk và Nayeon, Mina tìm gặp Nayeon rồi vô tình phát hiện Min Hyuk đang ra điều kiện cùng người kia.

Vị hôn phu của Mina bán tin mật cho hắc đạo, làm Mina vô cùng hoang mang. Đứng giữa tình và lý, trong một giây phân vân đã để Min Hyuk đã ra tay trước. Sự thật bại lộ, hắn tìm Nayeon, chỉa súng vào thái dương ả uy hiếp Mina.

*Đùng*

Nayeon một thân mang tội ngã xuống trước cái nhìn ngỡ ngàn của cả thảy mọi người. Đứng giữ chục khẩu súng, Min Hyuk một thân yếu thế đành giơ tay đầu hàng.

Lúc ấy mới thấy được, mắt Mina đã nhòe lệ.

Jungyeon đóng kịch bản lại, cô đã đọc nhiều lần nhưng đến khi xem bài hát Momo sáng tác, cảm xúc cô bị lẫn lộn. Jungyeon nhắm chặt mắt, thả hồn vào nhân vật, giữa Nayeon và Mina, liệu chỉ là quan hệ tội phạm và cảnh sát hay nhiều hơn thế nữa.

~~~

Không chỉ Jungyeon, đạo diễn cũng rơi vào trận bâng khuâng này.

"Cô có hiểu nhân vật cô diễn hay không? Im Nayeon cùng Myoui Mina là hai kẻ đối đầu, không có tình cảm như cô nghĩ"

Ông bóp trán, cố giải thích cho Momo. Vì cô là người ông mời vào đoàn cho nên mọi trách nhiệm ông phải chịu, Momo hiểu sai tính cách nhân vật tất cả là do ông không quản tốt.

"Tôi rõ ràng là dựa theo kịch bản để ráp thoại cũng như viết bài nhạc này, không thêm không bớt một từ nào cả, đạo diễn chuyện này ông nên hỏi lại biên kịch."

Momo cười nhìn đạo diễn Han trong khi Jungyeon ngồi nghe bị lời nói của Momo làm cho chột dạ. Qủa thật thì trong kịch bản không có gì khẳng định Nayeon yêu Mina hay đại loại chỉ do mọi người tự liên tưởng thông qua bài nhạc Momo sáng tác mà thôi. Cũng không đúng, bài nhạc Momo sáng tác cũng không hề ám chỉ gì, phải chăng là do người nghe nghĩ ngợi rồi thầm thừa nhận.

"N...nhưng mà bài nhạc rõ là..."

"Rõ là gì cơ?"

Đạo diễn Han bị hỏi đến á khẩu. Mọi người rơi vào trầm mặc.

"Tôi cần thảo luận thêm với các diễn viên cùng biên kịch, mọi người ra ngoài trước đi"

Đau đầu, đạo diễn Han đành lên tiếng cho các nhân viên lần lược ra khỏi phòng. Lúc này chỉ còn lại bốn người bao gồm ông, biên kịch và hai diễn viên nữ.

"Jungyeon, nói cảm nhận của cô đi"

"Tôi sẽ hòa vào Mina để hoàn thành tốt vai diễn này, ông yên tâm"

Chị biên kịch cũng gật gù đồng ý. Ban đầu ông cùng biên kịch tạo ra hai nhân vật ở cùng một số phận bình thường nhưng khi bi kịch xảy ra, họ rẻ sang hai hướng khác nhau, lập trường khác nhau không hề nghĩ quá nhiều về tình cảm của Nayeon và Mina. Nhưng khi nghe bài nhạc của Momo, đạo diễn Han mới bắt đầu tìm hiểu sâu vào con người Im Nayeon, liệu có nên để cho cô ấy cùng Mina trở thành tri kỉ.

Từ bạn bè trở thành kẻ thù rồi từ kẻ thù thành tri kỉ.

"Được rồi, cứ như vậy đi, tôi sẽ chỉnh lại kịch bản một chút. Từ đây đến khi bấm máy còn khoảng 1 tháng, mong hai người cố gắng tập trung."

~~~

Hôm nay được nghĩ không cần luyện tập cho các màn hành động nên tâm tình Momo cùng Jungyeon có chút tốt đẹp, nhân lúc không ai để ý, Momo mới bạo dạng kéo tay Jungyeon đi đến góc khuất.

"Muốn làm gì?"

Jungyeon hạ giọng cảnh cáo, mắt vẫn không quên nhìn xung quanh.

"Hôm nay cô có bận không, cùng tôi đến một nơi đi"

Momo cười cầu hòa, cố nép người để không ai phải trông thấy.

"Đi đâu?"

"Tôi hẹn với admin của fanpage ra thương lượng, cô muốn đi không?"

Jungyeon ngẩn ra một lúc mới nhớ được admin Momo nói là gì. Cô có chút tò mò muốn biết admin kia thần thánh cỡ nào mà qua mặt được cả bọn chó săn tuy nhiên hôm nay cô đã hứa cùng Sana về nhà dùng cơm.

"Tôi có hẹn rồi, cô đi đi, khi về nhớ kể tôi nghe mọi chuyện"

Jungyeon dặn dò trước khi bỏ đi, bóng lưng thẳng tắp đánh vào trong con ngươi đen láy làm Momo xụ mặt.

"Jungyeon"

Nghe gọi, Jungyeon dừng bước xoay đầu nhìn người kia, thắc mắc không biết Momo lại nghĩ ra trò gì.

"Tôi đi trước"

Thế là Momo kiêu hãnh bước về phía trước, rộng lượng tặng cho Jungyeon một dáng lưng thật ngạo nghễ, phóng khoáng. Từ hôm Jungyeon đưa lưng về phía Momo ngủ hôm đó, Momo vô cùng dị ứng với bóng lưng người kia, thà rằng cô đi trước.

~~~

"Xin chào... Cô là người hẹn tôi đến đây?"

Momo khi nghe giọng nói nhỏ nhẹ như trẻ nhỏ kia thì ngước đầu lên nhìn, hạ kính mát che nửa khuôn mặt xuống, người đối diện dáng người bé xíu, gương mặt lại khả ái trông một lần liền có cảm tình.

"Chào, tôi là Momo"

Vừa nói Momo vừa tung ra nụ cười làm bao người mê luyến, cô gái kia sau khi thấy Momo hạ kính mát xuống thì liền đứng hình, cộng thêm nụ cười khi nãy làm người kia như lạc vào cõi mơ.

Lúc trao đổi qua điện thoại, cứ tưởng người đến gặp mặt là quản lý, nào ngờ đích thân Momo đến làm cô có chút không ngờ.

"Ngồi xuống đi, cô uống gì?"

"Latte"

Sau khi gọi thức uống, người kia mới tự giới thiệu mình tên là Dahuyn, Momo gật gù tự nhẩm tên người kia, da trắng không tưởng, khi cười lên hai mắt híp lại trông rất lạc quan, tươi trẻ.

"Xin lỗi vì đã đường đột hẹn cô ra đây, thật ra, tôi muốn cùng cô thương lượng chút chuyện"

Momo nhỏ giọng, tuy đây là hội quán mà các nghệ sĩ thường lui tới nhưng vì thói quen nghề nghiệp, vẫn phải quan sát và giữ kẽ ở mọi nơi.

"Có chuyện gì?"

Dahyun ngước lên từ ly Latte, môi miệng vẫn còn vương bọt kem trông đáng yêu vô cùng.

"Fanpage của cô, có thể ngừng hoạt động được không, những hình ảnh đó... không tốt cho chúng tôi, nếu cô đồng ý, yêu cầu gì tôi cũng sẽ đáp ứng"

Momo vào thẳng vấn đề, đến câu cuối cùng bỗng ngập ngừng, đáp ứng không nỗi thì tôi sẽ bảo Jungyeon tương trợ, dù sao cũng là chuyện của hai người, không thể một mình cô gánh được.

"Thật ra tôi là fan của cả hai, chuyện ghép đôi như vậy tôi vốn xem là bình thường nhưng để cô đến gặp tôi bàn điều kiện như hôm nay thì tôi đã hiểu phần nào nguyên nhân. Cô yên tâm, tôi sẽ xóa, yêu cầu thì tôi không cần"

Dahyun cười hứa hẹn làm Momo yên tâm phần nào, quả thật nhìn Dahyun làm cho người ta sinh ra cảm giác tin tưởng.

"Hỏi cô một câu, tôi và Jungyeon, cô thích ai hơn?"

Bất giác Momo nổi lên ý trêu đùa liền ra câu khỏi để xem bộ dáng rối ren của Dahyun, có lẽ sẽ rất thú vị.

"Tôi thích cả hai nhưng tôi là fan của Jungyeon trước"

Nụ cười trên môi Momo căng cứng rồi xụ xuống khi nghe câu trả lời, Dahyun thấy vậy không nể mặt mà bật cười sảng khoái.

"Thật ra tôi là fan của cô từ khi cô chưa theo nghề"

Trước lời thú thật của Dahuyn, Momo nhíu mày suy nghĩ, không hiểu nổi tại sao lại có chuyện này.

"Rất lâu trước đây, khi cô còn là trợ lý của Jungyeon, tôi đã mến mộ cô rồi"

Thấy Momo có vẻ không tin, Dahyun không ngại tiếp tục kể.

"Tôi nhớ hôm ấy là buổi kí tặng của Jungyeon nhưng tôi lại có chuyện đến trễ, khi mọi người đã ra về hết, tối mới đến nơi, tôi định bỏ về thì gặp được cô, cô hỏi tôi là fan Jungyeon, tôi gât đầu, cô lại hỏi có cần kí tặng không, tôi gật liên tục, lúc ấy cô như phao cứu sinh giữa lúc tôi trôi dạt ở biển khơi".

Momo nhíu mày trước câu ví dụ của người kia. Dường như cô nhớ ra chút chuyện quá khứ.

"Ít ra cô phải ví tôi cao quý hơn chút chứ"

"Khi cô quay trở lại, trên tay cô là bức ảnh đã kí tên rồi còn kèm theo CD mới phát hành của Jungyeon, lúc ấy tôi bắt đầu chú ý đến cô, cho đến khi cô ra mắt, tôi chính thức trở thành fan của hai người"

Dahyun có chút xấu hổ đành cúi đầu che đi gương mặt đỏ hồng, còn Momo thả hồn như hồi tưởng lại quá khứ.

~~~

"Đi mua cho tôi nước uống"

Jungyeon cảm thấy hai tay rã rời không còn sức lực, ngã người vào ghế sau, cô lạnh nhạt không mở mắt ra lệnh cho trợ lý mới tuyển, Hirai Momo.

"Cô muốn uống gì?"

Momo không để tâm, đều đều giọng hỏi có chút hời hợt làm người nào đó cảm thấy trợ lý mới rất là vô tâm, không đủ chu đáo.

"Gì cũng được, lạnh lạnh vào"

Momo đi một lúc quay về thì mang cho Jungyeon lon Coca chanh lạnh, loại mà Jungyeon vô cùng chán ghét. Cô trừng mắt nhìn người kia, từ khi vào làm đã chống đối cô, không hề xem cô là nghệ sĩ để chăm sóc chỉ thích làm trái ý cô.

"Tôi không uống nước có gas, đổi đi"

Bao tử cô không tốt huống hồ lại chưa ăn gì vào sợ sẽ không tốt cho sức khỏe quan trong là cô không thích thứ nước chua chua kì lạ kia, Momo nghe vậy thì từ sau lấy ra thêm chai nước khoáng.

"Tôi nhờ cô cầm giúp thôi, Coca là của tôi, nước này là của cô. Còn nữa, fan cô nhờ kí tặng"

Từ xưa tính tình Jungyeon lãnh đạm ít khi nảy sinh cảm giác muốn cùng ai tranh cãi như Momo, con người này như có ác cảm với cô, ngoài lúc làm việc ra không khi nào Momo ngưng trêu đùa cô, làm cô mất hứng. Thái độ nói chuyện của Momo làm Jungyeon mở trừng mắt, không tin được lại có người dám ra lệnh cho cô.

"Giúp tôi kí đi"

Thấy có lỗi với fan, Jungyeon đành lấy thêm đĩa CD tặng kèm xem như bù đắp. Nghe Jungyeon nói vậy, Momo đành lấy đáp ứng không ngại ngùng mà tung hoành bút pháp, nhìn vào nó Jungyeon còn không tin nỗi, y như chữ kí gốc. Thầm nghĩ sau này phải đổi chữ kí thôi.

~~~

Đến khi nhớ lại xong, người thấy xấu hổ lại là Momo tuy nhiên mặt cô vẫn như trước làm người khác nhìn không ra là đang có cảm xúc gì.

"Nếu.. Nếu không còn chuyện gì vậy tôi đi trước?"

Thấy Momo có vẻ không tập trung, Dahyun đành lên tiếng kết cuộc gặp mặt. Toan bỏ đi thì bị Momo bắt về.

"Đây là số của tôi, cần gì cô cứ gọi"

"Cô tin tôi?"

Giật mình vì hành động đột ngột của Momo, Dahyun ngập ngừng ngập lấy mảnh giấy. Momo cười, không nói gì. Cô có cảm giác về sau sẽ cùng Dahyun thành bạn bè.

"Tạm biệt, khi nào rảnh cùng tôi đi ăn uống gì cũng được, tôi mời"

Momo vẫy tay chào Dahyun, để cô cô đi trong hân hoan, còn bản thân thì ngồi thêm lúc lâu sau mới rời khỏi.

~~~

Lúc Jungyeon lái xe đến đón Sana thì nơi đó đã đầy kín phóng viên, không ngờ được tình huống này, Jungyeon khó chịu thở hắt ra, cố nặn ra nụ cười có lệ. Khó khăn trong việc di chuyển, trong lúc che chắn cho người kia, Jungyeon lại thấy tay đau nhức không thôi, có lẽ đám đông chen đẩy đã đụng vào nơi vết thương khi tập luyện.

"Jungyeon, có phải đã theo đuổi thành công Sana rồi không? Lần này là đi hẹn hò?"

"Nhìn thật tình cảm, chúc mừng Jungyeon, ôm người đẹp về nhà"

"Sana hãy phát biểu cảm xúc của cô khi Jungyeon sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp để dành thời gian cho cô"

"Nhà thiết kế cùng ca sĩ, diễn viên đã thành đôi, hai người có định mở họp báo công khai không?"

"..."

"..."

Muôn vàn câu hỏi được đặt ra, dưới ánh sáng đèn flash chói lóa, hai người chỉ im lặng không nói lời nào. Lúc vào xe, Jungyeon mới có thể thở phào, thật chán ghét.

"Xin lỗi, không ngờ lại có nhiều phóng viên dưới lầu"

Sana giải thích, hôm nay công ty cô đã mời một nam nghệ sĩ đang nổi đến để thử trang phục mùa mới, người ta đã đi từ sớm không ngờ phóng viên vẫn bám trụ đến giờ này.

"Không sao, tớ quen rồi, khi nãy đùn đẩy có làm cậu bị thương không?"

Jungyeon cười cười, nhiệt tình hỏi han.

"Tớ không sao, khi nãy thấy cậu nhíu mày, cậu bị thương hả?"

"Không có, chỉ là đụng vào vết bầm khi tập luyện thôi"

Nghe vậy, Sana đưa mắt dò xét khắp người Jungyeon. Trông đã gầy gò đến vậy mà còn mang thương tật, Sana chậc lưỡi, muốn trách cứ nhưng đến đầu môi lại thôi, sợ Jungyeon suy nghĩ sâu xa.

"Không có gì đâu"

Jungyeon cười trấn an. Khi thấy cái nhìn thương cảm của Sana, làm Jungyeon nghĩ đến Momo. Nếu là người kia, sẽ chậc lưỡi cho qua, sau đó khoe vết thương khi tập luyện còn nặng hơn cô, đến khi Jungyeon tưởng Momo đã mỉa mai đến chán chường thì cũng là lúc người kia mang thuốc ra giúp cô xoa vết thương, còn luôn miệng cằn nhằn.

~~~

"Sao vậy, không hợp khẩu vị?"

Thấy Jungyeon nhìn bàn thức ăn mà ngẩn ra, mẹ Sana mới nhỏ giọng hỏi.

"Không ạ, con đang nghĩ sao bác lại có thể làm được nhiều món ngon đến vậy"

Jungyeon cười cầu hòa, thật ra từ khi đạo diễn bắt phải tăng cân, Momo được cô gọi đến nhà nấu ăn thường trực, mỗi bữa sẽ có một món chua và một món cay. Lần này nhìn bàn thức ăn có vẻ khác, làm bao tử Jungyeon thấy xốn xan lạ kì.

"Có phải cậu tìm món cay không, dạ dày không tốt còn thích ăn món kích thích"

Sana lên tiếng trách móc làm Jungyeon xấu hổ cúi mặt ăn cơm. Qủa thật là bao tử cô không tốt nhưng lại cố tình thích ăn cay, có lần Momo phàn nàn phải chi Jungyeon thích ăn chua để cô khỏi phải mất công nấu thêm một món.

"Tớ sẽ chú ý hơn"

Nghe Jungyeon nhận lỗi, Sana cười cho qua. Sau bữa ăn, mọi người tụ tập ở phòng khách trò chuyện thân mật, đến khi tiễn Jungyeon về đã là lúc tối.

"Bộ phim này cậu hợp tác cùng Momo phải không?"

Lúc Jungyeon sắp đạp ga thì nghe Sana hỏi từ ngoài vào, nghe nhắc đến tên người kia, Jungyeon bỗng chột dạ.

"Phải, có chuyện gì sao?"

"Không, giúp tớ chăm sóc cậu ấy, được không?"

Sana trưng ra nụ cười cầu tình làm Jungyeon nao núng, thắc mắc không biết tại sao người kia lại đưa ra yêu cầu này.

"Hai người có quen biết?"

"Phải đó"

Thấy Sana có vẻ không muốn nói thêm, Jungyeon đành gật đầu, phóng xe vụt đi. Trong đầu cứ lẫn quẫn nghi vấn không giải đáp nỗi.

~~~

ce Sa̶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro