Chap 3 - Fanpage
Chap 3 Fanpage
Bảy năm trước, lúc này Jungyeon vừa ra mắt với vai trò ca sĩ do áp lực công việc nên cô đã một mình bỏ trốn, bắt bừa chuyến xe bus mà bỏ mặc mọi thứ.
Lúc sau, Momo lên xe, hai người ngồi cạnh nhau, Jungyeon thầm tưởng sẽ bị làm phiền nào ngờ Momo khi phát hiện ra người bên cạnh là Jungyeon, cô ca sĩ đang nổi, thì vẫn im lặng như không có chuyện gì, nét hờ hững làm Jungyeon thở phào.
"Có thể ký giúp tôi không, bạn tôi rất thích cô"
Khi sắp đến bến, Momo tháo tai nghe ra, thì thầm với Jungyeon.
"Xem như có qua có lại nếu cô không chịu thì tôi sẽ hét lên, Yoo Jungyeon đang ở đây"
Momo nhướng mày ra điều kiện khi Jungyeon còn đang chần chờ không có ý định hợp tác.
"Được, tôi ký"
"Cảm ơn"
Momo cười cười nhận lấy chữ ký sau đó xoay mặt sang chỗ khác không để ý đến Jungyeon nữa. Chưa từng thấy ai trở mặt nhanh như vậy làm Jungyeon có chút không thích ứng kịp, cảm giác như bản thân vừa bị vắt chanh rồi vắt luôn cả vỏ.
Sau lần gặp mặt đó, Jungyeon cứ tưởng đã quên người kia cho đến khi gặp lại Momo thì đã là nửa năm sau, cô biết rằng, có làm gì đi nữa thì ấn tượng của Momo gieo cho Jungyeon cô là không phai nhạt được.
Sinh vật vắt chanh kia thì có suy nghĩ, từ lần đó, Jungyeon cùng cô sẽ phải dây dưa cả đời!
~~~
"Jungyeon, cậu có nghe tớ nói gì không?"
Sana vừa ngó nghiêng xem biểu cảm của Jungyeon vừa gãi đầu thắc mắc, từ lúc gặp mặt đến giờ, người kia cứ như mộng mị chiêm bao.
"Xin lỗi, cậu nói lại đi"
Sau khi hoàn hồn, Jungyeon ho nhẹ tránh đi vẻ ngượng ngùng.
Từ hôm giận dỗi đến nay đã hơn mười ngày, Jungyeon không chủ động liên lạc với Momo, người kia cũng không tự đến tìm cô, tình trạng này trước đây ít gặp cho nên Jungyeon đang suy nghĩ xem, có phải họ thật sự chấm dứt rồi không.
"À, tớ muốn nói là ba mẹ tớ muốn gặp cậu, khi nào rảnh thì đến nhà tớ dùm cơm"
Sana cười vui vẻ, ánh mắt hoạt bát cong cong ánh lên tia hân hoan. Jungyeon đối diện thấy cô cười bản thân cũng bị làm cho vui lây.
Từ bé cả hai đã là bạn, nhớ đến ngày Jungyeon thú nhận bản thân thích nữ nhân, ông bà Yoo tuy suy nghĩ thoáng nhưng vẫn không tránh khỏi kích động. Chaeyoung, em gái cô, lúc ấy còn nhỏ nên vẫn không hay biết chị gái có bao nhiêu khổ sở, chỉ có mỗi Sana an ủi động viên cô, bên cạnh cô san sẻ tủi hờn, giây phút đó Jungyeon muốn bên cạnh Sana đến cùng.
"Được, để tớ xem lịch trình rồi báo cho cậu"
Jungyeon cong môi cười hiền, đang định nán lại trò chuyện thêm với Sana nào ngờ quản lý gọi phải nhanh đến phòng tập, vai diễn lần này dốc cạn cả sức lực Jungyeon, tay chân mang thương tích nên chỉ có thể mặc quần áo dài để che đi, cô không muốn Sana thấy cô trong tình trạng chật vật, bê bối chút nào.
"Cậu đi cẩn thận"
Sana thân thiết vẫy tay chào tạm biệt Jungyeon, nhìn người kia đi khuất, Sana mới rời đi. Đối với cô, Jungyeon là người bạn mà cô trân trọng, thành ý của Jungyeon làm cô cảm động nhưng cô biết đó không phải là tình yêu, tình cảm cô dành cho người kia, vốn đã trở thành tình thân rồi.
~~~
"Jungyeon qua đây, qua đây"
Đạo diễn hớn hở khi thấy Jungyeon đến, ông rất vừa ý với cô nàng diễn viên này vì đã làm theo lời ông tích cực lên cân, thái độ hợp tác làm ông thấy hài lòng vô cùng. Lần này, ông muốn giới thiệu cho Jungyeon thành viên mới của đoàn phim.
"Có lẽ hai người đã biết nhau rồi nhưng tôi cũng phải giới thiệu cho phải phép, Momo từ nay sẽ cùng mọi người luyện tập, Jungyeon nhớ phải chiếu cố người mới, được rồi, mọi người luyện tập tiếp đi"
Đạo diễn cười to trông thật sự vui mừng khi Jungyeon và Momo không có thái độ bài xích dị nghị, ông vỗ vai hai người rồi bỏ đi qua góc phòng xem mọi người tập. Tuần trước đích thân ông thử vai cho Momo, cô nắm nội dung kịch bản cùng tính cách nhân vật rất tốt, vài cảnh ông đưa ra được Momo diễn rất có hồn, suýt nữa làm ông xúc động bật khóc.
Từ lúc Jungyeon vừa đến Momo đã để ý đến người kia rồi, trông thần thái vẫn vậy, bỗng Momo thấy nghẹn ngào. Cô nhìn Jungyeon cong môi cười cười như chào hỏi song Jungyeon lại thấy dường như là khách sáo cùng xa cách.
"Momo, qua đây khởi động đi"
Momo nghe lời gật đầu xoay đi tặng cho Jungyeon một bóng lưng thẳng tắp, chói mắt.
Từ lúc Momo mất liên lạc cho đến khi gặp lại cô lúc này, Jungyeon thấy càng lúc càng bối rối, chưa bao giờ cô rơi vào thế bị động như vậy.
"Sau giờ tập đến nhà tôi"
Momo cất điện thoại, cười lạc lõng. Định bụng là chấm dứt nhưng Momo không muốn cứ như vậy mà ra đi, như vậy không phải quá lời cho Sana sao?
Momo còn muốn dây dưa với Jungyeon, cô không vui nên Jungyeon cũng phải khó chịu cùng.
Vì Momo gia nhập sau với lại cảnh hành động cũng không ít nên phải ở lại luyện tập thêm. Jungyeon cứ như vậy thong thả ra về trước. Lúc trên xe Jungyeon lấy điện thoại ra xem tin tức, không ngờ báo đài đưa tin Momo tham gia bộ phim lần này cùng cô nhanh như vậy, có người phản đối quyết liệt có người thì lại ngồi xem kịch vui, xem bình luận đến hoa cả mắt nên Jungyeon đành thôi, không xem nữa.
"Bọn họ thật rảnh rỗi, cứ nói chuyện ác mồm"
Cô bé trợ lý mới theo Jungyeon gần đây chưa quen miệng lưỡi của cư dân mạng nên tỏ vẻ bức xúc, Jungyeon thì cười cười cho qua. Nhớ lại lúc Momo còn làm trợ lý cho cô, người kia không ngại mà lập một tài khoản cùng bọn người kia đối chấp từng lời, ngồi cạnh bên là Jungyeon hả hê làm trọng tài trong khi Momo thì đánh máy liên tục, lời văn hoa mỹ phong phú tột cùng làm người người đều sợ mà bỏ chạy.
Sau đó Momo sẽ hất mặt, nhướng mày khoe thành tích với Jungyeon.
~~~
Khi Momo về đến nhà thì Jungyeon đã ung ngồi xem tin tức lúc 7h. Jungyeon nhíu mày khi thấy Momo vừa mở cửa còn tay kia thì bấm điện thoại liên tục, sắc mặt kích động như sắp đánh nhau, Jungyeon thắc mắc không biết Momo lại làm chuyện động trời gì.
"Tức chết tôi rồi!!!"
Momo ngồi phịch xuống sôpha, mồ hôi hai bên trán còn đong đầy không biết vì mệt hay vì giận dữ mà mặt đỏ hồng hồng.
"Tranh luận không lại?"
Jungyeon cười nhướng mày hỏi, trông một người thì như vừa chiến trường trở về còn một người thì thư thả như bậc vương giả, hai bộ dáng đối lập cùng xuất hiện chung trong một không gian tạo ra một cảm xúc kì lạ.
"Momo tôi chưa bao giờ thua trong việc này"
Momo nói rồi thì chạy thẳng vào phòng lấy giấy viết ra ghi lại từng câu chữ người kia bình luận rồi từ từ đánh vào khung bình luận, lập luận sắc bén có dẫn chứng hẳn hoi.
"Tôi không hiểu sao fan của cô lại ghét tôi đến vậy, nhìn xem, các bình luận này ác mồm vô cùng. Rõ ràng người không muốn thân thiện là cô vậy mà nói tôi không lễ phép với tiền bối, rồi còn nói tôi học theo phong cách ăn mặt của Jungyeon cô, cái áo này là của tôi mà, tại cô không để ý lấy mặc còn đổ oan cho tôi..."
Momo vừa tức giận than oán với Jungyeon vừa gõ bàn phím với tốc độ nhanh chóng mặt, có lẽ màn hình sắp phải thay rồi.
Jungyeon biết là fan của cô có phần quá khích, lúc trước không muốn chào hỏi nhau vì cô không muốn công tư bất phân với lại tính Jungyeon vốn thế rồi nhưng người ngoài lại nghĩ hai người không thuận, Jungyeon cũng đành chọn cách im lặng, không giải thích gì thêm.
Người hâm mộ hai bên cũng âm thầm đấu đá nhau nhưng khi đạo diễn xác nhận Momo cùng Jungyeon tham gia bộ phim này thì mâu thuẫn bùng nổ dữ dội hơn.
Lúc này Jungyeon chỉ đành cười cười, để cho Momo xả mọi uất ức vào bình luận, cô biết bản thân lúc này đang dung túng Momo như những năm trước, đứng về phía Momo khi Momo cùng anti giúp cô đấu đá. Jungyeon thấy bản thân làm vậy thật có lỗi với người hâm mộ nhưng mà biết làm sao được.
"Đã thấy Momo lợi hại chưa"
Momo cười kiêu hãnh khi bình luận đã được lên top, Jungyeon mím môi cười như khích lệ thuận tay xoa đầu Momo, cái hành động thân mật này Jungyeon vốn không để tâm nhưng Momo lại thấy tay chân run rẩy, nhũn hết cả người, hao tốn sức lực hơn cả khi tập luyện.
"Xong rồi thì dọn dẹp phòng ở chút đi"
Jungyeon bình thản nói trong khi Momo từ thiên đường rơi xuống mặt đất. Jungyeon kêu cô đến chỉ để thu dọn căn nhà thôi sao? Những ngày không liên lạc tưởng rằng Jungyeon thấy nhớ không ngờ mục đích chỉ có vậy.
Momo giận dỗi đi một mạch vào trong lấy máy hút bụi ra đặt ngay chỗ Jungyeon đang ung dung lên mạng xem fan bình luận. Biết là người kia ghét tiếng ồn nên Momo cố tình gây chuyện, vì khi nãy người kia làm cô không vui nên cô không muốn Jungyeon thoải mái.
"Cô giỏi lắm"
Jungyeon mím môi nén giận đành ôm laptop hậm hực bỏ vào phòng.
Lúc gặp Momo ở phòng tập Jungyeon có chút bất ngờ, cảm xúc lẫn lộn nên mới nhắn người kia đến, khi người kia đến rồi thì bản thân không biết phải làm sao, có lẽ nên dứt khoát từ lâu nhưng có người chần chờ chưa muốn, luyến lưu không nỡ, vì lẽ gì cô cũng không biết, có lẽ cô đơn lâu ngày, nên cô muốn có người cạnh bên san sẻ.
Trong lúc Momo bên ngoài dọn dẹp thì Jungyeon vô tình tìm được một fanpage khi lướt facebook, nơi này tề tụ các fan của hai bên, không gây chiến không mâu thuẫn, fanpage này còn soi ra được nhiều đồ chung mà Jungyeon hay Momo vô ý lấy nhầm của đối phương, thần kì hơn nữa là những tấm hình selca mà hai người chụp các fan còn tìm ra được nhiều điểm tương đồng.
Jungyeon thấy hứng thú nên ngồi xem từng tấm hình, từng bài viết phân tích, vô cùng sống động, có lý luận chặt chẽ. Jungyeon tự hỏi nếu Momo cùng admin này mà cùng nhau tranh luận thì ai sẽ thắng???
Xem lần lượt từng hình, đến bức hình khuy cài áo giống nhau làm Jungyeon nhớ đến sinh nhật năm ngoái của Momo, lúc đó là mùa đông, ngoài trời đã có tuyết, Momo quấn mình trong bộ quần áo với nhiều lớp sau đó đứng chờ cô trước cửa, chờ đến khi mũi đỏ ửng lên cô mới về đến. Momo liền hớn hở xòe ra quyển tạp chí chỉ vào khuy cài áo bắt Jungyeon phải tặng quà sinh nhật cho, bộ dáng hân hoan tưởng chừng sinh vật này không biết lạnh.
Jungyeon không nhớ lại sao bản thân lại đồng ý tặng quà dễ dàng đến vậy còn chủ động đưa Momo chìa khóa nhà để người kia khỏi chờ đến sắp đông cứng như hôm đó.
~~~
"Dùng cẩn thận đó"
Momo quyến luyến không rời khuy cài áo, cái khuy này cô chỉ cài một lần sau đó cất trong hộp trang sức, bảo quản kĩ lưỡng lau chùi thường xuyên không nỡ cho người khác nhìn vậy mà phải đưa cho Jungyeon mượn, dù sao Momo có chút không nỡ.
"Biết rồi"
Jungyeon ôm trán bất lực, rõ ràng là quà cô tặng vậy mà ngay cả sờ vào bản thân cô cũng chưa từng được.
Lần này đi dự sự kiện quan trọng nghĩ đến khuy cài áo đó hợp với trang phục của cô nên Jungyeon mới ngỏ lời với Momo ai ngờ người kia làm ra thái độ tiễn con ra sa trường, lưu luyến như sắp vĩnh biệt làm Jungyeon đâm bực.
Tối về nhà, Momo chạy lon ton ra hỏi đến khuy áo đầu tiên trong sự chưng hửng của Jungyeon, vừa nhìn thấy vật nhỏ trên tay, Momo liền đau lòng đến rên khóc.
"Thiếu mất một hạt rồi, Yoo Jungyeon, cô làm rơi nó ở đâu, ôi đứa nhỏ thật đáng thương...."
Jungyeon nghe vậy cũng giật mình, khi nãy chỉ mới va chạm nhẹ không ngờ lại làm rơi hạt đá đính trên đó, sau khi thấy Momo đau khổ rên la khàn cả giọng Jungyeon đành vào phòng thay quần áo rồi cùng người kia đến nơi làm lễ tìm lại hạt đá.
Trong lúc mùa đông vừa về, gió thổi như khí băng tràn cả không gian, có hai con người cặm cụi tìm vật rơi trên sàn lạnh. Đến khi tìm ra, Jungyeon nhớ bản thân đã vui mừng như thế nào tâm trạng khi đó làm cô không rõ ràng vui vì điều gì.
Vì cô được trở về nhà ủ ấm trong chăn hay vì lúc đó có sinh vật nhìn cô bật cười rạng rỡ cũng, nụ cười ấm cả không gian.
Tối đó về nhà, Jungyeon phải tự chi thêm tiền để đính lại khuy cài áo cho người nào đó, kinh tế bị dày xéo đến xót xa, khó ngủ.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro