Chap 2 - Điều kiện
Chap 2 Điều kiện
Khi nhận được tin nhắn của Jungyeon, Momo liền sắp xếp công việc để đến chỗ hẹn.
Từ trước đã vậy, dù trong hoàn cảnh nào, Jungyeon gọi Momo sẽ tới. Nhiều lần người ta bàn tán nhau, chắc chắn Momo có người chống lưng thành ra tác oai tác quái, thật ra, Jungyeon chưa bao giờ ra mặt giải quyết bất kì rắc rối nào cho Momo nhưng tai mắt xung quanh cứ vậy mà râm rang riết rồi ai ai cũng e dè người phía sau Momo; vừa chần chờ vừa hứng thú trông mong ngày cô rớt đài, xấu mặt.
Vừa đến nhà Jungyeon, liền nhìn thấy cảnh tượng Momo không ngờ đến. Bàn trà là một hộp y tế, xa xa trong bếp là túi lớn túi nhỏ thức ăn, trông có thể ăn đến cả tháng.
"Cô bị thương?"
Vì da Jungyeon trắng nên dễ nhìn thấy từng mảng xanh tím, khắp tay chân đều có. Momo chau mày ngồi xuống bên cạnh Jungyeon, nhẹ nhàng xem xét.
"Tập luyện võ thuật cho phim mới, cô giúp tôi thoa thuốc đi. Xong rồi thì xuống làm cơm, nấu nhiều vào, đạo diễn bảo tôi phải lên cân"
Nâng cánh tay Jungyeon lên, cũng may chỉ là vết thương nhẹ. Người nào đó nhẹ nhỏm thở phào, song trong lòng có chút xót xa, nặng nề.
"Sao tôi phải nấu?"
Momo chưng hửng, bàng hoàng đặt nghi vấn trong không gian vốn quen mà lạ.
"Tôi không muốn ra ngoài trong tình trạng này"
Vốn dĩ, chuyện lớn chuyện nhỏ gì Jungyeon đều giao cho Momo, vì là bản thân cô thấy an tâm khi người kia làm, buồn cười là ngay cả chính cô cũng không thể rõ ràng mình lấy đâu ra can đảm mà trao trọn cho Momo sự tin tưởng. Có lẽ vì Momo trước giờ nhát gan, thường tung lời ngoa nguýt, hung hăng, song tâm can đều như bông, như chăn.
"Tôi ghét nhất chính là khi đau ốm, khi thương tật, vì như vậy sẽ phải tốn tiền, còn mất thời gian điều trị nên tôi thường chọn việc nhẹ nhàng một chút, ít lương cũng không sao, quan trọng là tôi an toàn, tôi sợ đau, sợ chết, tôi phải kiếm tiền, người nhà tôi đều chờ tôi nuôi. Còn nữa, lúc tôi bị thương, sẽ không ai đau lòng, chỉ có mình tôi đau, cho nên tôi phải yêu thương bản thân gấp đôi"
Vừa nói, Momo vừa ra sức đánh tan vết bầm trên cánh tay của Jungyeon, vì nghe sinh vật kia càm ràm mà Jungyeon không thấy đau đớn là bao, nếu là thường ngày, cô đã nổi cáu tung quyền cước rồi. Lúc Jungyeon vô tình nhìn vào mắt người kia, trong đó chất chứa vài tia nhìn kì hoặc.
Rất lâu sau đó, Jungyeon mới biết, khi đó Momo là đang đau lòng. Đau lòng cho cô.
"Tôi cũng đã bảo cô nên tăng cân một chút, cô lại không nghe, giờ lại kêu tôi làm thức ăn, tôi nói cho cô biết, tôi đây không dễ xuống bếp đâu, muốn tôi nấu thì cô phải ăn hết sạch, không thì thôi"
Momo tung ra vẻ kiêu ngạo, dáng hình tựa như con mèo cô hàng xóm từng nuôi, lúc nhỏ Jungyeon rất hay lén sang cưng nựng. Sau đó thì không có thời gian nữa, khi nghe tin nó mất, lòng cô có chút lặng đi.
"Cô dám ra điều kiện với tôi?"
Jungyeon nhướng mày quan sát vẻ mặt ngạo nghễ cùng nụ cười khiêu khích tinh nghịch của người kia, quả thật Momo ít khi làm bếp, nhớ lần cuối được ăn món cô ấy nấu là năm ngoái, thức ăn Momo làm ra không đặc biệt ngon chỉ là nêm nếm rất vừa miệng, hợp khẩu vị Jungyeon mà thôi.
"Sao hả, có dám thử không? Nếu cô có thể ăn hết sạch bàn thức ăn tôi nấu thì cô muốn gì cũng được, còn nếu không thì hãy thiết kế cho tôi một mẫu trang sức, được không?"
Thấy Momo có vẻ nắm chắc phần thắng, Jungyeon bỗng nổi lên tính trẻ con, muốn cùng người này cá cược một trận tranh ai là người mạnh hơn, gần đây Momo càng không xem cô ra gì mất rồi. Thật ra, Jungyeon không hề nghĩ bản thân sẽ thua, sức ăn của nàng cũng không phải như những cô gái bình thường đâu chắc sẽ ăn sạch bàn thức ăn của Momo, dù sao luyện tập cả ngày trời làm Jungyeon đói đến mụ mị, da bụng chạm da lưng.
"Được"
Jungyeon gật đầu đồng ý xong thì Momo vào bếp rửa sạch tay rồi thuần thục buộc gọn tóc lại, đeo tạp dề vào ngắm nghía đống thức ăn người kia mua về sau đó tính toán xem nấu món gì.
Momo từng nghe nói, Jungyeon ít khi tung ra mẫu thiết kế của mình, lời kể lại thì những thứ đó đều lấp lánh, tinh tế, tỉ mỉ như chính chủ nhân của nó.
Tuy nhiên đó cũng là truyền miệng mà thôi, có lần Momo giúp Jungyeon dọn dẹp nhà cửa thì thấy được cả sắp giấy mà Jungyeon dùng vẽ mẫu, chẳng khác gì trẻ nít tập tô màu, lần đó Momo không kiêng dè mà cười một trận no nê trước cơn thịnh nộ của người nào đó, sau trận hả hê đó là có người mất đi vài nhãn hàng đại diện.
Jungyeon thong thả xem TV không màng thế sự, lâu lâu lại ngó nghiêng xem người kia có âm thầm bỏ thêm gì vào thức ăn bày tỏ sự phẫn nộ hay không.
"Ngày mai còn phải đi tập luyện nữa sao?"
"Ừ, ngày nào cũng đi"
Từ bếp Momo nói vọng ra còn Jungyeon suy nghĩ một lúc đáp lời, thấy phải nói chuyện to tiếng làm nàng đau họng nên cô đành từ bỏ sôpha êm ái xuống bếp ngồi gần cho tiện việc.
Quả thật, Momo buộc đuôi ngựa trông vừa quyến rũ thành thục lại có phần ngây thơ của thiếu nữ hiền lành, nhìn dáng người cặm cụi xoay vòng trong bếp vì mình bận rộn làm Jungyeon cảm thấy, vừa ý.
"Ngày mai mang đồ bảo hộ đi, tay chân ốm yếu không may gãy một phát lại nguy"
Jungyeon gật gù tỏ vẻ chăm chú, dù sao Momo cũng từng đóng phim hành động nên Jungyeon tin tưởng lời khuyên người kia đưa ra.
"Trước đây ba tôi làm vệ sĩ, trong khi làm nhiệm vụ thì xảy ra tai nạn, ba tôi mất. Mẹ tôi thì vốn mang bệnh trong người, hay tin thì không màng ăn uống, lúc đó tôi tự nói với mình, làm việc không cần quá liều mạng, chỉ cần lo phần việc của mình là ổn rồi"
Nghe Momo kể lễ, Jungyeon cười cười, chỉ cần nói đừng vất vả quá, cẩn thận thân thể thôi nhưng Momo lại kể một câu chuyện để Jungyeon tự biết lo cho bản thân, đôi lúc cô cảm thấy con người này quá dong dài song, lòng dạ vì câu chuyện khi nãy mà ấm lên. Quan hệ 7 năm của họ trong ngành không phải là hiếm nhưng xuyên suốt 7 năm đó dây dưa duy nhất một người thì có thể xem là chuyện lạ lẫm, thành ra, Jungyeon rất tán thưởng tính cách của Momo. Biết Jungyeon không thích người khác lo chuyện bao đồng nên Momo chỉ dám đứng ở ngoài chỉ trỏ góp ý mà thôi.
Jungyeon biết Momo sống xa gia đình nhưng không ngờ lại có hoàn cảnh đặc biệt đến thế, mặc kệ Momo nói thật hay không, Yoo Jungyeon ngay tại thời điểm này có một cái nhìn khác về cô gái này. Rất kiên cường.
"Kịch bản phim của cô đó, tôi xem qua rồi, tôi phát hiện nữ cảnh sát mà cô đóng, thật ra không hề yêu thương gì anh chồng sắp cưới, người cô ta yêu chính là cô nàng hắc đạo."
Jungyeon bật cười, con người Momo vốn thích bẻ cong những kịch bản tình yêu nam nữ kinh điển, lần nào cùng Momo xem phim, người này cũng nói nữ chính cùng nữ phụ có gian tình hoặc là hai vị nam nhân kia quan hệ mờ ám.
"Sao lại nghĩ như vậy?"
Momo vừa cầm xẻng xào rau vừa nhíu mày nghĩ ngợi, sau lại hắng giọng chuẩn bị cùng Jungyeon giải bày, cơ mặt biến đổi vô cùng sinh động.
"Nữ cảnh sát Im Nayeon thường xuyên truy đuổi cô nàng hắc đạo Myoui Mina kia, đến khi phát hiện chồng sắp cưới là hắc cảnh, người đầu tiên Im Nayeon tìm gặp để tỏ tường chính là Myoui Mina, đến lúc chồng sắp cưới của cô ấy nổ súng diệt khẩu người kia thì cô ấy không ngần ngại bắn hạ anh ta để trả thù, cảnh mà nữ cảnh sát quỳ xuống rồi rơi lệ, tôi dám chắc là rơi vì cô nàng kia"
Jungyeon cố tỏ ra hứng thú vỗ tay khích lệ cho Momo, sau đó cầm lấy chiếc đũa vỗ mông người kia. Jungyeon lại nghiêm mặt nhìn Momo.
"Sau này cô nên đi làm biên kịch"
Momo tắt bếp, xoa xoa chỗ đau mà Jungyeon vừa hạ độc thủ, tuy da thịt chỗ đó trắng trẻo không ai nhìn tới nhưng Jungyeon ra tay nặng như vậy người ta cũng sẽ xót của.
"Thực ra đạo diễn Han có mời tôi đóng vai hắc đạo kia..."
Nói đến đây, Momo chú ý quan sát thái độ của Jungyeon, cô nàng bình thản không một chút nhíu mày làm Momo chưng hửng.
"Cô biết rồi?"
Jungyeon hào phóng gật đầu, trước đây đạo diễn Han có ý mời Momo đóng vai Myoui Mina vì ông nói mỗi khi thấy Momo cười làm ông nhớ đến nhân vật này, cười rất kiêu ngạo nhưng lại không có hồn trong ánh mắt. Sau lại nghe được Jungyeon cùng Momo không thuận nhau nên ông đã bàn với Jungyeon trước, hỏi xem cô có đồng ý hợp tác cùng Momo hay không. Jungyeon vốn là người thẳng tính nên đã để đạo diễn cho Momo cơ hội thử vai nếu hợp thì cô sẵn sàng hợp tác, thật tình thì Jungyeon là người công tư phân minh.
Huống hồ, cả hai không như lời đồn.
"Đạo diễn Han rất vừa ý cô, tôi không có đâm chọt sau lưng nha"
Momo vừa bĩu môi vừa khuấy nồi canh trên bếp, tuy người kia không từ chối hợp tác nhưng lại không nói giúp lời nào chỉ im lặng mặc sức đạo diễn muốn làm gì thì làm, thái độ mặc kệ này làm Momo thấy mình không quan trọng.
"Có phải tôi là người đặc biệt không?"
"Có ý gì?"
Jungyeon thắc mắc nhìn chăm chú bóng lưng thẳng tắp của người kia. Muốn nhìn cho thấu, rốt cuộc Momo chất chứa bao nhiêu ý nghĩ mà bản thân cô không ngờ tới.
"Sự xuất hiện của tôi, có ảnh hưởng đến cuộc sống của cô, phải không?"
Thật ra Momo muốn hỏi, tôi có vị trí đặc biệt trong lòng cô phải không, Jungyeon?
Nhưng lại thôi, cứ vậy đi, mập mờ như vậy đi.
Suy nghĩ một chút, Jungyeon gật đầu đồng ý. Qủa thật ảnh hưởng không ít. Thấy Jungyeon tự nguyện gật đầu, Momo xoay lưng lại che đi nụ cười tủm tỉm như thiếu nữ xuân thì.
~~~
"Ăn không được nữa thì đừng cố"
Momo đoạt lấy đôi đũa từ tay Jungyeon. Lúc ấy chỉ nói đùa không ngờ người này lại liều mạng mà ăn, nhìn vẻ mặt không ổn của Jungyeon, sinh vật đang ngăn cản vừa giận lại vừa thương.
"Ăn được"
Jungyeon cố gắng cất giọng, bụng no đến căng cứng làm cô thở còn khó khăn huống hồ nói chuyện.
"Bỏ đi, lần sau chơi tiếp"
Nhìn bàn ăn còn dang dở, Momo đứng dậy đi thẳng về phía cửa, một đường không quay đầu.
Thì ra, Momo cô đây không đáng để Jungyeon thiết kế cho. Chỉ cần người kia tặng, dù nói dối cách nào, Momo cũng tin. Ấy vậy mà người kia ngay cả lừa cô cũng lười làm.
Thấy Momo đi rồi, Jungyeon mới lẳng lặng buông đũa, không đứng dậy nổi nữa. Đến sau này, Jungyeon cũng không nói cho Momo biết, bàn ăn đó, cô đã một mình ăn hết.
Vì đó là công sức của người kia. Vì bàn ăn này là Momo đã làm cho cô.
~~~
Đêm đó có người không ngủ được, trong đầu cứ lẫn quẩn ánh nhìn của Momo lúc rời đi. Trong đó, có vài tia thất vọng, vài tia lưu luyến, vài giọt xót xa. Tuy nhiên Jungyeon chỉ cảm nhận được đôi chút, song ánh mắt Momo vẫn ám ảnh cô, dày xéo, quở trách.
Vì vậy mà, đại minh tinh xem giấc ngủ như vàng đã vùng chăn, đi thẳng đến bàn trà, cặm cụi tô vẽ một lúc lâu. Tác phẩm trên giấy đã hoàn thành khi trời gần sáng, đó là một chiếc nhẫn, trên mặt nhẫn là một vòng mỏng manh, chực chờ tan biến...
Không phải tự nhiên mà Jungyeon được xem là người thừa kế tài hoa của nhà thiết kế Jung Chan Joon, bố cô. Lúc cảm tình dao động mạnh mẽ, đè ép đến phun trào thì có là sắt cũng bị tim gan cồn cào sinh ra nghệ thuật, có là đá cũng hóa ngọt ngào bay nhảy tứ phương.
Giờ phút Jungyeon quyết định vẽ tặng Momo một vật trang sức, chính là lúc nàng chấp nhận đã thua.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro