Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới ánh đèn không hắt bóng [9]

Tác giả: Hedging

Translator: Arrebol; & Editor: Linie

Bản dịch CHƯA sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!










09.

Trong phòng trực thoang thoảng mùi sốt cay nồng, trước mắt cô là người bố đã lâu ngày không gặp. Haibara nhìn ông, nhận ra bản thân lại không thể nào nhớ nổi lần cuối gặp ông là khi nào.

Có phải là ngày chị tổ chức đám cưới không? Cô khi đó đang trong giai đoạn thực tập, giữa chừng xin nghỉ vài ngày để về nước Anh tham dự đám cưới, nhưng trong khoảng thời gian đó luận án của cô bị trả về, thực tập không mấy suôn sẻ, tâm trạng vẫn luôn khó chịu, mà nhìn thấy ông, giống như đang nhắc nhở cô rằng bản thân vẫn còn kém xa, nên hai người càng không có gì để nói.

Đám cưới diễn ra đơn giản và ấm áp, Haibara hứa gọi video trực tiếp với bác tiến sĩ, nhưng sau khi kết nối thành công, đầu bên kia có hai người không mời mà đến.

Kudo: "Tớ nghe bác tiến sĩ bảo chị của cậu là một người đẹp vừa hiền lành lại vừa tốt bụng, còn nấu ăn ngon nữa."

Kuroba: "Tớ cũng muốn gặp."

Bác tiến sĩ: "Đợi đã Shinichi, bác không có nói vậy nha. "

Haibara: "Hai cậu không thấy quá muộn rồi sao? Có cần tớ nhắc lại đây là đám cưới của người đẹp hiền lành tốt tính nấu ăn ngon không."

Người đẹp được nhắc đến xuất hiện sau ống kính: "Shiho, ai vậy em?"

"Bác tiến sĩ và hai kẻ nhàm chán." Cô đáp.

Miyano Akemi nhìn thoáng qua người trong video và bật cười: "Ối chà, chị nhận ra em, em có phải là bạn cùng lớp giả làm Shiho giúp em ấy điểm danh trong tiết học của Shuichi không?"

Kuroba cười đến mức rời khỏi màn hình video, còn Kudo thì không biết đáp lại như nào: "..."

Anh bây giờ đã tin rằng người đẹp này có mối quan hệ huyết thống với người nào đó rồi, họ có vẻ khá giỏi trong việc nhắc lại những chuyện không nên nhắc đến.

Ở đằng xa, Miyano Atsushi chỉ nhìn hai người họ thân mật ngồi sát vai nhau, nói chuyện điện thoại với người ở đầu bên kia một cách thân thiết, nhưng không hề đi tới.

Đó là lần cuối cùng cô gặp ông.

Lễ giáng sinh, lễ phục sinh, kỳ nghỉ lễ dài ngày sau đó, cô không ở trong phòng thí nghiệm thì là trong ca trực, còn ông thì bận rộn cả năm. Nơi cô thường nhìn thấy tên ông là trên tạp chí cốt lõi y học, chứ không phải ở nhật ký trò chuyện trong điện thoại của mình.

"Ông bị gì?" Cô nghe thấy giọng nói đầy gắng gượng của mình, cô dường như đã có linh cảm, không khỏi vươn tay giữ lấy khung cửa, cố gắng tìm điểm tựa cho bản thân.

"Dạo trước cảm thấy đau đầu, còn tê tay phải nên bố liền đi kiểm tra." Phong thái vẫn luôn bình tĩnh của cô có lẽ được di truyền từ ông, Miyano Atsushi từ tốn nói, "Kết quả không mấy khả quan."

"Ung thư biểu mô tuyến giai đoạn 4, di căn đến não."

Ngón tay cô siết chặt khung cửa, từng chữ một giống như cây búa nặng nề không ngừng gõ xuống, hết lần này đến lần khác, mọi thứ như rơi trên đỉnh đầu cô, đập nát khiến cô gần như đứng không vững. Bên tai vang lên tiếng ù, cô như mất trí nhớ, giống như không nghe hiểu ông đang nói gì.

Tại sao?

Sao có thể?

Khi bàn tay của bố nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của cô, giống như cô vẫn là đứa con gái nhỏ với không tới bàn thí nghiệm của ông, cô nhận ra tầm nhìn của mình trở nên mờ nhạt, nước mắt rơi lã chã.

Sự xa cách lạnh nhạt nhiều năm trong phút chốc tan thành mây khói, cô nghe thấy giọng nói có chút bất lực của bố: "Con xem con kìa, miệng thì nói phải vượt qua bố, sao giờ lại khóc rồi?"




Trong thời gian đó, cô xem những tờ MRI và báo cáo bệnh lý cả ngày lẫn đêm, lật hết những tài liệu cô tìm được, gọi cho những chuyên gia mà cô ấy có thể liên hệ, nhưng đều vô ích.

Mọi người phải suy xét tâm trạng của cô, dù muốn quan tâm cô ấy nhưng cũng không dám nói gì hơn, nhưng Kudo thì không. Anh đi đến trước mặt cô, đè lên bàn tay vẫn đang lướt chuột một cách máy móc: "Haibara, đủ rồi, cậu cần phải nghỉ ngơi."

Cô chỉ gật đầu, tỏ ý mình đã nghe thấy, nhưng ánh mắt vẫn lướt theo bài luận văn chi chít chữ.

Kudo liền đóng laptop của cô lại: "Cậu cần phải nghỉ ngơi."

"Tớ không cần." Giọng nói của cô bay bổng, như thể chỉ cần một ngọn gió liền có thể thổi bay.

Dừng lại một lúc, cô hỏi: "Cậu có biết điều tớ cần nhất gì không?"

"Tớ muốn tìm một phương án điều trị hiệu quả khả thi, xạ trị cũng được, xạ phẫu cũng được, phẫu thuật cũng được... Tớ chỉ muốn có một phương án điều trị."

Nhưng không có.

Đối với bệnh nhân di căn đến não, nếu như không được chữa trị, thì thời gian sống trung bình của họ không quá nửa năm. Sau nhiều lần hội chẩn với các chuyên gia, kết luận đưa ra không thể cắt bỏ ổ bệnh trong não, cho nên không thể điều trị bằng phương pháp phẫu thuật. Còn phương pháp xạ trị và hóa trị thường được sử dụng không giúp cải thiện và kiểm soát đáng kể bệnh tình của Miyano Atsushi.

Đây là ngõ cụt không nhánh, một vòng lặp vô tận không lối thoát.

"Khi tớ chọn khoa ngoại thần kinh, tớ thầm nghĩ nếu tớ có thể ở trong lĩnh vực khó nhất của nền y học hiện đại đạt được thành tích tốt hơn ông ấy, như vậy có thể xem như mình đã vượt qua ông ấy rồi?"

Cô ấy cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay của mình, lẩm bẩm: "Tớ còn cho rằng, tớ có thể dùng đôi bàn tay này thực hiện nhiều ca phẫu thuật, cứu thật nhiều người."

Kudo đứng đối diện với cô, đôi mắt cô đỏ ngầu, nhưng dưới ánh sáng ấm áp của hoàng hôn nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa kính, lặng lẽ chiếu vào khuôn mặt cô ấy, dường như trong mắt cô đang lấp lánh ánh nước.

Cô ngay sau đó nhắm mắt lại, giấu đi mặt nước trong vắt, cô thì thào: "Hóa ra đều chỉ là tớ 'tưởng' mà thôi"

Thực hiện bao nhiêu ca phẫu thuật thành công, chữa khỏi cho biết bao bệnh nhân, công bố bao nhiêu tạp chí cốt lõi cũng đều không có tác dụng.

Cô thậm chí không thể cứu được người thân nhất của mình.

Giáo sư Miyano nằm trong phòng bệnh khoa ung thư của họ, Kudo thường đến thăm ông khi rảnh rỗi.

"Tính tình con bé có hơi tệ đúng không?" Giáo sư Miyano hỏi anh như vậy.

Anh nói: "Bác sẽ không nói với cô ấy chứ?"

"Tất nhiên, đây là bí mật giữa chúng ta."

"Cũng không hẳn là hơi..." Anh nói xong không khỏi cười bất lực, trong đầu lại nghĩ đến những chuyện liên quan "tính xấu" của cô ấy, ghi cả quyển sổ cũng không đủ.

"Tính cách chị nó giống mẹ, còn con bé giống bác hơn." Giáo sư Miyano cũng cười, "Không nghe ai khuyên nhủ, bướng bỉnh cứng đầu, trong lòng nghĩ gì sẽ không bao giờ thẳng thắn nói ra."

"Ai nói không phải chứ? Tâm tư của cô ấy còn khó đoán hơn đáp án phần trình bày và phân tích trong bài kiểm tra môn chẩn đoán của bọn cháu nữa."

Giáo sư Miyano bật cười trước câu trả lời của anh: "Để cháu chịu khổ rồi."

Ông nhìn ống thông tĩnh mạch trên tay mình, bởi vì cần truyền chất lỏng trong một thời gian dài, trên tay dường như không có mạch máu hoàn chỉnh, ông nói: "Con bé mấy ngày nay, không mấy ổn phải không?"

Cô không xin nghỉ ở khoa, vẫn duy trì làm việc với cường độ cao, hôm nào kết thúc công việc cô cũng đều ghé qua, ngồi cùng ông cho đến khi hết giờ thăm bệnh.

Thế nhưng, dù cho cô ấy có ngụy trang như thế nào đi chăng nữa, trong mắt những người thân quen của cô, cô cũng không thể nào che giấu được sự yên bình giả tạo của mình.

Kudo nói: "Vâng, không ai khuyên nổi cô ấy, nhưng mà... Cháu cảm thấy nếu như vậy có thể khiến cô ấy cảm thấy khá hơn, thì cứ để cô ấy làm thôi."

"Liệu pháp chăm sóc giảm nhẹ sao?" Giáo sư Miyano bật cười, "Giống như bác bây giờ."

Nhiều liệu pháp đều không thích hợp với ông, vì vậy chỉ còn liệu pháp chăm sóc giảm nhẹ.

"Con bé luôn cho rằng bác cảm thấy quá vất vả, quá mệt mỏi nên hồi đầu mới không đồng ý cho nó vào ngành Y."

Lý do thế này làm sao có thể ngăn cản được cô ấy? Cô dõi theo bóng lưng bận rộn của bố trong bệnh viện và phòng thí nghiệm mà trưởng thành. Từ khi còn là một đứa trẻ, cô đã ao ước một ngày nào đó có thể giống như ông, khoác lên mình chiếc áo màu trắng, sở hữu đôi tay có thể chuyển xấu thành tốt, chiến thắng cái chết bất diệt trên đời để cứu lấy mạng sống con người.

"Khi con bé còn nhỏ, mẹ nó vì bệnh mà qua đời, còn bác thì cả đời làm ngoại khoa cứu không biết bao nhiêu người, nhưng lại không cứu được cô ấy."

"Bác chưa từng nói với con bé, lý do bác không muốn nó làm bác sĩ..."

"Là vì bác không muốn một ngày nào đó con bé cũng sẽ giống bác."

Bởi vì chứng kiến người mình yêu chết đi, nỗi đau khổ khi mà mình không thể làm gì có thể giết chết người đang sống cả ngàn lần.

"Cuối cùng tính một đằng ra một nẻo." Miyano Atsushi nhắm mắt, chậm rãi thở dài một hơi.

Phòng bệnh trở nên im lặng, đột nhiện có người vén bức màn bên ngoài giường bệnh đứng trước mặt bọn họ. Cũng không biết cô ấy đã đến từ bao giờ, đứng bên ngoài nghe được bao lâu.

"Ai nói tôi sẽ giống ông?"

Cô nghiến răng, dường như có chút mãnh liệt: "Tôi và ông không giống nhau, hoàn toàn, hoàn toàn không giống nhau——"

"Tôi sẽ tìm ra phương án điều trị và chữa lành cho ông. Tôi đã nói rằng tôi sẽ trở thành một bác sĩ tài giỏi hơn ông. Mặc dù tôi không muốn nói điều này, nhưng ngày đó vẫn còn quá sớm."

"Cảm phiền bố ít nhất cũng phải sống đến lúc đó có được không?"

"Khi con còn nhỏ bố nói sẽ dẫn con đến công viên giải trí, từ trước đến nay chưa từng thực hiện qua, mỗi lần đều là chị dắt con đi."

"Buổi họp phụ huynh, lễ nhập học, lễ tốt nghiệp của con, bố lúc nào cũng nói sẽ cố gắng, nhưng bố chưa bao giờ đến cả."

Giọng nói của cô mang theo sự run rẩy mà đến bản thân cô không thể nhận ra: "Bố có thể giữ đúng lời hứa, dù chỉ một lần có được không?"

Miyano Atsushi nhìn cô, đành nở nụ cười: "Được."

"Bố cũng muốn chờ đến ngày đó."



Nhưng cuối cùng ý trời khó theo lòng người mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro