Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới ánh đèn không hắt bóng [7]

Tác giả: Hedging

Translator: Arrebol; & Editor: Linie

Bản dịch CHƯA sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!









07.

"Em ấy vừa nãy bảo không thở được, tức ngực."

Haibara theo cậu đến phòng bệnh, cô nhìn máy theo dõi bệnh nhân, hỏi: "Còn triệu chứng gì nữa không?"

Bệnh nhân nhỏ nằm trên giường đột nhiên ho dữ dội, ý thức nhìn vào không mấy tốt, lúc này không cần y tá trả lời, bọn họ cũng đều thấy cả rồi.

Đờm có bọt màu hồng nhạt, huyết áp tăng cao, dưới âm thanh cảnh báo của máy đo nhịp tim, Mitsuhiko nghe thấy giọng nói của chính mình: "...Là suy tim trái cấp tính sao?"

Haibara nhanh chóng nghe tim phổi, ngắn gọn trả lời: "Đúng vậy."

"Nâng cao đầu giường, tăng lưu lượng khí oxy."

"Cho 5g Morphin, tiêm tĩnh mạch."

"20mg Nitroprusside, 100ml glucose 5%*, truyền dịch tĩnh mạch."

Cô đưa ra lời dặn đâu vào đấy, rồi nói với cậu: "Liên hệ bộ phận thiết bị, kêu họ đẩy máy lọc máu đến đây."

Thuốc bắt đầu bơm vào, các dấu hiệu cơ thể trên màn hình dần dần ổn định, bộ phận thiết bị đã đem thiết bị hóa trị đến, bọn họ bắt đầu chuẩn bị khởi động máy CRRT.

"Sử dụng nó bao giờ chưa?" Haibara hỏi, cô lúc này cũng không quên rằng ở đây vẫn còn thực tập sinh phải dạy.

"Nhìn giáo viên dùng qua một hai lần." Cậu đáp, Haibara đang định nói gì đó, thì máy đo nhịp tim đằng sau lưng vang lên tiếng cảnh báo lần nữa, tình hình chuyển biến đột ngột.

Nhịp tim trên màn hình kéo dài thành một đường thẳng, Mitsuhiko cảm thấy đường dây đó như quấn chặt lấy cổ họng của mình, khiến cậu dường như thở không ra hơi.

Haibara nghiêng người kiểm tra con ngươi của cô bé: "Mất khả năng phản ứng với ánh sáng."

"Adrenaline 1mg!" Cô không quay đầu ra lệnh, "Bắt đầu ấn."

Hồi sức tim phổi cho trẻ em khác với người lớn, cách thức dùng sức, mức độ mạnh nhẹ đều phải được kiểm soát chặt chẽ, càng làm càng mất sức.

Sau hai lượt, Haibara thay phiên với cậu: "Đến lượt cậu."

"Thêm 1mg Adrenaline."

Cậu nghe lời tiến về trước, lại thực hiện một vòng ấn tim ngoài lồng ngực một cách máy móc và chuẩn mực, nghe Haibara không ngừng ra lời dặn, tiếp tục bơm các loại thuốc vào cơ thể của đứa trẻ này.

Nhưng đều vô dụng.

Cậu lặp lại động tác ấn ngực, nhưng dường như có linh cảm lạ, trái tim nhỏ bé dưới tay cậu giống như cục pin dùng một lần đã cạn kiệt, mà pin dùng một lần không thể sạc được, nguồn điện hao mòn, đồng nghĩa với việc hoàn toàn kết thúc.

Dù cho cậu có làm thêm vài lần hồi sức tim phổi, sử dụng bao nhiêu Adrenaline, cậu cũng không thể khiến trái tim ấy đập trở lại, cũng không cách nào khiến chủ nhân của nó mở mắt ra lần nữa.

Hình sóng yếu ớt trên máy đo nhịp tim dao động theo tay của cậu. Chỉ cần cậu buông tay thì đường dây đó sẽ mãi mãi trở thành một đường thẳng, tiếng cảnh báo từ máy theo dõi cũng sẽ dừng lại, bởi vì sự sống đã biến mất.

Cậu dường như mất đi nhận thức về thời gian, cứ lặp đi lặp lại hành động của mình một cách máy móc, cho đến khi một giọng nói vang lên phía sau cậu.

"Dừng lại đi."

Là Haibara. Giọng nói của cô bình tĩnh không chút gợn sóng, nghe không ra chút cảm xúc. Suy cho cùng, mưa to gió lớn cũng không thể nào lay động mặt hồ đóng băng lâu năm, làm sao có thể nổi lên gợn sóng được?

"Để em thử thêm một lần nữa, em..." Cậu không chịu dừng lại, hai tay tiếp tục chồng lên nhau, lặp lại động tác đè nhấn, "Rõ ràng..."

Cậu rõ ràng biết, sinh mạng đã chết đi thì không cách nào vãn hồi, máy đo nhịp tim không nói dối, Haibara cũng không, chỉ là cậu không cam lòng.

Trong phòng bệnh yên tĩnh, trong chốc lát, cậu dường như chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của mình.

"Dừng lại." Haibara đè lên cánh tay của cậu, "Đừng để tôi lặp lại câu tương tự."

Sau đó có người bước tới tắt đi máy theo dõi, ghi lại thời gian tử vong, bổ sung những lời nói của bác sĩ trong lúc cấp cứu, bộ phận thiết bị đẩy chiếc máy không kịp sử dụng đi. Mà chiếc giường eo hẹp trong phòng bệnh, sắp tới sẽ bỏ trống một chỗ.

Cậu tựa như một bóng ma, từng bước vô vọng trở về phòng trực, trên bàn cậu vẫn còn cuốn truyện tranh vừa mượn từ hôm qua, nhưng cậu không có cơ hội để đọc cho cô bé nghe nữa.

Lúc này Haibara từ ngoài đi vào, nói với cậu: "Người thân của bệnh nhân giường số 3 vừa đến, tôi sẽ nói rõ tình hình cho cô ấy, cậu cũng đi theo."





"...Nguyên nhân tử vong là suy thận dẫn đến suy tim trái cấp. " Haibara đem tài liệu đã được sắp xếp gọn gàng đưa cho người mẹ đến chậm trễ, trong lúc nói chuyện, màn hình điện thoại của cô ấy sáng lên, Mitsuhiko nhìn thấy bức ảnh trên màn hình khóa của cô ấy là một gia đình ba người đang mỉm cười hạnh phúc, đó có lẽ là gia đình mới của cô sau khi li dị.

Màn khóc lóc đau khổ hay hối tiếc không nguôi chẳng hề xuất hiện, người mẹ đó bình tĩnh nhận lấy tài liệu, cầm lật vài trang thì bỏ qua một bên, so với đống giấy tờ này cô càng quan tâm những thủ tục về sau phải giải quyết như thế nào.

Trong suốt cuộc trò chuyện, nét mặt và giọng điệu của cô gần như nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng trút đi gánh nặng.

Mà sự nhẹ nhõm đó khiến cậu đau nhói.

Khi tiễn cô ra khỏi văn phòng, cậu không nhịn được nữa, lớn tiếng hỏi người mẹ đang rời đi: "Cô không cảm thấy mình như vậy rất vô trách nhiệm sao?"

"Nếu đã không muốn chịu trách nhiệm, tại sao lại đưa đứa trẻ đến với thế giới này? Con bé không muốn đến thế giới này, cũng không muốn mình bị bệnh, mấy người chẳng dòm ngó tới, với để mặc cho con bé chết, có khác gì nhau?"

"Này!" Haibara dường như không ngờ cậu vừa nãy vẫn luôn im lặng lại đột nhiên nói ra những lời khác thường như thế, nhanh chóng kéo cậu và ấn vai cậu: "Xin lỗi người nhà bệnh nhân."

Cậu bướng bỉnh không chịu cúi đầu.

Nhưng người mẹ đó dường như không quan tâm, cô cười như không cười ngoái đầu nhìn họ, theo sau đó quay lưng bỏ đi.



"Tôi đưa cậu đến gặp người nhà bệnh nhân là để cậu nghe cách trao đổi với họ, làm thế nào để giải thích bệnh tình và nguyên nhân dẫn đến việc cấp cứu không thành công."

Sau khi trở về phòng trực, Haibara khoanh tay, cô vẫn như trước không biểu hiện gì, nhưng vẫn có thể khiến người khác cảm nhận được cô đang nổi giận: "Tôi không bảo cậu nổi cáu với họ."

Mitsuhiko nghiến răng không nói gì.

"Cậu có biết những lời cậu nói ra hôm nay, đổi lại là người nghiêm túc chỉ cần lấy đại một câu thì có thể khiếu nại cậu không thể tốt nghiệp rồi không?"

"Tsuburaya, cậu không phải nhân viên xã hội, cũng không phải hòa giải viên trong tòa án, cậu là một bác sĩ."

"Trách nhiệm của một bác sĩ là gì, không lẽ cậu cần tôi dạy lại từ đầu sao?"

Vẻ mặt cô lạnh nhạt, đôi mắt như mũi dao sắc bén, môi mấp máy, nói ra những lời nghe không lọt tai: "Đừng làm những việc không cần thiết."

Cảm xúc của cô vẫn luôn lạnh nhạt, cho dù bệnh tình hay bệnh nhân có nguy kịch đến đâu cũng khó tìm thấy sự lo lắng và bất an trên người cô ấy, mọi người đều đã quen với sự điềm đạm và dửng dưng của bác sĩ Haibara, chưa từng thấy qua cô tức giận đến thế, vì sợ bị vạ lây nên hết người này đến người khác lặng lẽ rời khỏi phòng trực, để lại chiến trường trống không.

Đồng nghiệp vây kín ngoài cửa không dám thở mạnh, người thì âm thầm bắn tin cho Kudo: "Có trường hợp khẩn cấp tại phòng trực, mau đến đây!"

Người thì liên tục nhắn cho Kuroba: "Mau đến phòng trực xách thằng đệ của ông đi!"

"Hôm nay cậu không cần trực ca đêm nữa, về nhà bình tĩnh suy ngẫm lại đi." Haibara nhặt cây bút lông trước phòng trực, gạch bỏ tên Tsuburaya Mitsuhiko trên bảng trắng. "Khoa cấp cứu không cần những người làm theo cảm tính."

Khuôn mặt cô giống như một tác phẩm điêu khắc có đường nét sắc sảo nhưng lại lạnh băng. Ánh đèn sáng rực trong phòng trực rọi xuống mặt cô khiến cô ấy trông như một vị thần chán ghét thế giới.

"Cuối cùng nên làm thế nào, cậu có thể suy nghĩ kỹ hơn."

Haibara nói xong liền ném cây bút lông lên bàn, cầm ống nghe định rời đi, khi cô xoay người thì nghe thấy giọng nghẹn ngào của Mitsuhiko.

"Khoa cấp cứu chỉ cần những người không có trái tim như chị, đúng không?"

"Cho dù bệnh nhân là ai, họ đã làm những gì, sống một cuộc sống thế nào, họ gặp khó khăn gì, đều không có ý nghĩa gì đối với chị phải không?"

"Chị kêu em không làm những việc thừa thãi, vậy việc như thế nào là cần thiết? Chữa bệnh cứu người sao? Nhưng bệnh nhân vừa nãy chị đã cứu được không?"

"Chị đồng ý cho em phụ trách bệnh nhân này, chẳng qua em ấy không phải là bệnh nhân ngoại khoa nên không thể phẫu thuật? Chị hoàn toàn không quan tâm đến bệnh nhân, chị chỉ quan tâm mình có cơ hội làm phẫu thuật hay không——"

"Cuối cùng phải làm như thế nào, tôi có thể nói cho chị biết ngay bây giờ."

Cậu càng nói càng kích động, vành mắt trong vô thức đỏ lên, rõ ràng người trước mắt cậu chính là người cậu ngưỡng mộ bấy lâu nay, trong nhiều lần ôn tập đến tối tăm mặt mũi cậu không ngừng nghĩ nếu như mình có thể giỏi được như chị ấy thì tốt biết mấy.

Nhưng rồi sao?

"Tôi không muốn trở thành một bác sĩ tàn nhẫn như chị. "

"Nếu như người cần cứu là người thân của chị thì sao? Cha mẹ của chị, người thân của chị, chị còn có thể bảo tôi dừng lại đừng ấn nữa, họ đã chết rồi——"

Cậu như trút giận nói ra những lời gây tổn thương, mà Haibara hoàn toàn không ngờ rằng cậu sẽ nói như thế, ánh mắt cô lay động, từ từ cắn chặt môi, trên nét mặt như lớp mặt nạ hoàn hảo cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt.

Cậu nghẹn ngào chất vấn cô: "Chị còn nói như vậy được nữa không?!"

Haibara im lặng nhìn cậu, không trả lời.

"Đủ rồi." Một giọng nói vang lên từ cửa, là Kudo.

Không biết anh đã đến từ bao giờ, cũng không biết những lời vừa rồi anh đã nghe được bao nhiêu, anh cau mày giống như bình thường đánh giá hai người họ, trong mắt thậm chí có cơn giận bị đè nén, anh mặt không cảm xúc hỏi: "Em đã nói xong chưa?"

Kuroba đến chậm một bước, nhưng khi anh thấy Mitsuhiko có vẻ không sợ chết muốn tiếp tục đổ dầu vào lửa, liền xông đến kéo cậu đi: "Trời ạ, em bớt nói vài câu đi."

Sau đó liền kéo cậu ra khỏi phòng trực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro