Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới ánh đèn không hắt bóng [4]

Tác giả: Hedging

Translator: Arrebol; & Editor: Linie

Bản dịch CHƯA sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!

















04.

Nhịp độ công việc ở phòng cấp cứu quá nhanh, hoàn toàn không để cho Mitsuhiko có thời gian chữa lành vết thương tâm hồn của mình.

Theo lời của bác sĩ hướng dẫn Kuroba, nhân viên ở khoa cấp cứu vốn đã thiếu hụt, trước khi giáo sư Agasa bị thương, vừa hay gặp phải làn sóng từ chức, cũng không kịp bổ sung thêm người mới, thế là dưới tình huống cấp bách, ông liền túm những cô cậu học trò tâm đắc của mình từ các khoa khác nhau đến ứng phó nhu cầu bức thiết.

Thế là bác sĩ khoa ngoại tim mạch và ngoại thần kinh đều ở đây, đến quy trình hội chuẩn cũng có thể bỏ qua hai khoa này.

Kudo và Haibara có lúc sẽ làm chung ca trực, có lúc không, mà vì lợi ích của Hippocrates*, Mitsuhiko càng hi vọng khi mình trong ca trực, bác sĩ Kudo cũng sẽ ở đây.

*Hippocrates được xem là cha đẻ của Y học và là người thầy thuốc vĩ đại nhất lịch sử thời Hy Lạp cổ đại.

"Bác sĩ Haibara, rung tâm thất rồi!" Y tá ở một bên nhìn máy đo điện tim, nhanh chóng báo cáo với Haibara.

"Chuẩn bị khử rung tim." Haibara dừng tay hồi sức tim phổi, hơi thở dốc, ánh mắt lại điềm tĩnh, "Đánh sốc ở mức 200J trước."

"Đã sạc, clear."

Haibara liếc mắt về máy đo điện tim, bắt đầu tiến hành hồi sức tim phổi, qua một lượt tình hình vẫn không mấy khả quan.

"Nạp điện đến mức 300J."

"Clear!"

Khi nhịp tim của bệnh nhân hồi phục, Mitsuhiko chỉ đứng một bên quan sát cũng nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu còn chưa kịp lấy hơi, thì Haibara đã hỏi cậu: "Biết đặt nội khí quản không."

Mitsuhiko đã nghe không ít những câu trích dẫn kinh điển của Haibara từ Kuroba, trong đó có một câu nói hùng hồn khiến cậu ấn tượng khó phai "Khoa cấp cứu không cần những người đến đặt nội khí quản cũng không biết".

Thế là cậu không khỏi đứng thẳng: "Học... Học qua."

Haibara nhướng mày, khẩu trang che lắp đi phần lớn biểu cảm của cô, nhưng cô hiển nhiên có khả năng chỉ cần dùng ánh mắt liền có thể bày tỏ sự bất mãn của mình.

"Tôi hỏi cậu làm được không, không hỏi cậu học qua chưa." Khi cô nói chuyện trông vô cảm, giọng điệu nghe vào bình thường, cũng không giống đang cáu giận, nhưng vẫn mang loại cảm giác khiến người ta càng nghe càng chột dạ, "Bây giờ để cậu đặt nội khí quản cho bệnh nhân, cậu làm được không?"

"Em... " Cậu muốn nói em có thể thử, nhưng giác quan thứ sáu được tôi luyện trong những ngày ở phòng cấp cứu mách bảo cậu rằng, cái từ "thử" này, tuyệt đối là bãi mìn của Haibara.

"Được, hay không được?" Haibara lần nữa đưa mắt liếc nhìn cậu, "Bệnh nhân không có thời gian đợi cậu từ từ suy nghĩ."

"Uầy, cậu lại thế nữa rồi." Kudo lúc này vừa trở về từ phòng quan sát sau khi xem xong bệnh nhân khác, anh vừa đeo bao tay vừa liếc nhìn sang Haibara, "Đã bảo cậu bao nhiều lần, đừng nghiêm khắc với người mới đến như thế."

Haibara nhún vai không ý kiến gì, nhường chỗ cho anh, quay sang Mitsuhiko nói: "Được rồi, giáo viên mầm non của cậu đến rồi đó."

Kudo nhận lấy dây soi thanh quản từ tay y tá, gọi Mitsuhiko: "Em đứng qua đây một chút, anh làm mẫu cho em xem."

Anh thành thạo nắm lấy dây soi thanh quản, nhẹ nhàng tìm thấy thanh đới, đẩy ống dẫn vào trong dễ như trở bàn tay, cả quá trình dường như chưa tốn một phút, ống dẫn rất nhanh nổi lên màn sương trắng nhàn nhạt, xem như thông hơi thành công. Mitsuhiko chưa bao giờ nghĩ rằng việc đặt nội khí quản được thực hiện dễ dàng đến thế—— Nhưng cậu lại thất vọng nghĩ, ngay cả kỳ thi thực hành trước đó cậu hình như cũng không làm nhanh đến mức này.

"Lần sau tới lượt em." Kudo vỗ vai cậu.

"Hả??" Mitsuhiko lo lắng nhìn anh, "Vâng, vâng ạ——"

Kudo lại thì thầm với cậu: "Sau này cô ấy lại hỏi em như thế, em cứ nói được, sau đó mạnh dạn làm, bản thân không thử thì cho dù có nhìn người khác làm bao nhiêu lần đi nữa cũng vô ích."

"Nhưng mà..." Nếu như cậu làm hỏng và thất bại, thì phải làm sao đây?

Kudo xua tay: "Dù sao cô ấy cũng đứng bên cạnh quan sát, cô ấy sẽ không để bệnh nhân của mình xảy ra chuyện gì đâu."

Haibara kiểm tra xem bệnh nhân có triệu chứng gì không, xác định không có vấn đề, mới liếc mắt sang Kudo đang ân cần chỉ dạy, mặt không cảm xúc nói: "Phương pháp dạy của cậu chỉ khiến bọn họ cho đến tốt nghiệp cũng không dám tự đặt ống."

"Vẫn tốt hơn so với việc bị cậu nói cho suy sụp tinh thần chỉ muốn bỏ học giữa chừng."

"Có thời gian để suy sụp, không bằng tranh thủ thời gian suy ngẫm về bản thân, tại sao lại nghĩ quẩn muốn đi làm bác sĩ."

"Này, đã nói cậu nên kiên nhẫn một chút——"

"Ở đây có một giáo viên nhà trẻ là quá đủ rồi."

"Giáo viên nhà trẻ" Kudo cũng không tức giận: "Cậu muốn làm cũng không có cửa!"

"Người như cậu mà đi làm ở nhà trẻ, cả ngày chắc bị khiếu nại hơn mười ngàn lần."

"Hơ... Tớ cảm giác ở đây cũng có người muốn khiếu nại tớ hơn mười ngàn lần rồi." Haibara nghiêng đầu nhìn Mitsuhiko, còn chớp mắt cười với cậu: "Bác sĩ Tsuburaya, tôi nói phải chứ?"

Mitsuhiko vội vã giơ hai tay: "Em không phải, em không có."

"Còn nữa, cậu đừng nói chuyện với thực tập sinh bằng giọng điệu đáng sợ đó."

"A la, thầy Kudo nổi giận rồi——" Haibara cởi bỏ găng tay vứt vào thùng rác, huơ tay với anh, "Thôi, tớ hôm nay không cần trực ca đêm, dẫn dắt cậu em thực tập sinh như thế nào thì đều do cậu quyết định."

Cô bước chân thoăn thoắt ra khỏi phòng trực, mặt khác Kuroba được cô cử đi họp hành chính thường xuyên đã quay trở lại, cậu nhìn theo bóng dáng rời đi của Haibara: "Đại ma vương đi rồi?"

"Vâng." Mitsuhiko cảm thấy câu này như hỏi ra tiếng lòng của cậu, thế là theo bản năng đáp lại.

Cậu tựa như sống lại sau cơn thảm họa, lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng đi rồi..."

Sau đó Kudo và Kuroba không khỏi cùng nhìn sang cậu: "..."

Mitsuhiko: "Em không có ý đó!"

"En chột dạ làm gì?" Kuroba cười ngặt nghẽo phải vịn vào Kudo mới có thể đứng vững, "Cô ấy chính là đại ma vương ở đây, nếu là hàng giả thì bao đổi trả luôn."

Kudo nói: "Cậu đừng để bị cô ấy nghe thấy, đến lúc đó tớ không nói giúp cậu đâu."

"Bởi vì cậu cũng sợ cô ấy nổi cáu." Kuroba không chút nể mặt vạch trần anh, "Hơn nữa, cậu không chỉ ngắm mắt làm ngơ, cậu còn luôn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, đổ dầu vào lửa."

"Ờ vậy sao, sau này sẽ không như thế nữa, tớ sẽ sửa lại." Kudo không chút thành ý tiếp lời, "Lần sau tớ sẽ xát muối vào vết thương."

Kuroba: "..."

"Tôi chịu hết nổi rồi! Giáo sư Agasa khi nào quay trở lại! Tôi không muốn cùng anh ở chung một khoa——"

Kudo nhìn anh: "Tớ và cậu vốn ở khoa ngoại tim mạch, cậu không phải quên rồi chứ."

Mitsuhiko phì cười.

Mà Haibara không biết đã quay trở lại từ bao giờ, cô chìa tay trước mặt Kudo: "Chìa khóa."

"Ấy, quên đưa cho cậu." Kudo lấy trong túi ra một chùm chìa khóa đưa cho cô, "Xe sắp hết xăng rồi, cậu nhớ ghé đổ luôn nhé."

"Ok." Cô trả lời, "Chúc cậu trực ca đêm vui vẻ, thầy Kudo."

"Này! Đã bảo không nói những lời này nữa mà, cái con nhỏ này——"

Mà người ấy đã xoay chìa khóa trong tay, mang theo tâm trạng thoải mái vui vẻ tan làm rồi.

"Tại sao lại không được nói ra câu đó ạ?" Mitsuhiko hỏi Kuroba.

"Chuyện tâm linh của khoa cấp cứu," Kuroba đáp, "Những ai nghe được câu này, ca đêm sẽ gặt hái bội thu."

"Bội thu gì cơ...?" Trong lòng cậu đã có dự cảm chẳng lành.

"Dĩ nhiên là bệnh nhân rồi, còn có thể là gì nữa?"

"Sao nhìn anh không có vẻ sợ hãi lắm?"

"À, anh quên nói với em, tối nay anh xin nghỉ, em theo thầy Kudo của em nhá."

Đứa trẻ bị bỏ rơi Mitsuhiko: "..."

Thôi được, cậu dường như cũng không còn hơi sức nổi quạu với ba người này rồi.

"Đúng rồi, tại sao bác sĩ Haibara lại lái xe của bác sĩ Kudo về nhà ạ?" Trên đường trở về phòng trực, Mitsuhiko vẫn không nhịn được muốn tám chuyện.

Kuroba bối rối nhìn cậu, như thể đang suy nghĩ nên giải đáp thắc mắc cho thằng đệ trên danh nghĩa của mình như thế nào.

"Vì mục đích bảo vệ môi trường, hai người họ lái chung một xe để tiết kiệm xăng."

"Này là gì, xe đạp công cộng sao?" Mitsuhiko khó hiểu nhìn anh, "Hai người họ cũng không ở chung, có thể tiết kiệm xăng sao..."

"Ai nói hai người không ở chung," Kuroba nói, "Họ sống chung với nhau mà."

"..."

Mitsuhiko phát hiện khoa này như vực sâu không đáy, luôn xuất hiện những khía cạnh mới mẻ khiến cậu hoàn toàn không thốt nên lời.

"Vậy họ là một đôi sao?!"

"Ưm... Vậy phải xem là một đôi gì." Kuroba nhún vai.

"Còn có thể là gì nữa!"

Kuroba nhẹ nhàng đưa ra một vài ví dụ cho cậu: "Một đôi phiền phức, một đôi âm binh, một đôi phát cuồng vì phẫu thuật..."

Mitsuhiko: "..."

Xem ra ở đây có người mang oán hận còn nặng hơn cả cậu.

Sau đó Kuroba đưa ra kết luận: "À đúng rồi, còn có oan gia."

"Hai người họ là một đôi oan gia."










Note: Bắt đầu từ tuần này lịch đăng của fic sẽ là 3-5-7 nha, vì mình còn dự định làm nhiều thứ nên muốn đẩy nhanh tiến độ một chút.
Btw ficbook tuôi order hơn 1 tháng về rồii uwu đẹp xỉuuu luônn
Nội dung truyện đại loại là trong giới giải trí, topic bàn luận (nếu ai đu đam mỹ, idol Trung chắc sẽ rõ khoảng này.

Cá nhân mình đánh giá fic này 7/10, bạn nào đu idol ship CP OTP các kiểu sẽ hiểu cảm giác sung sướng khi idol của mình tung hint í :)))) (Có lẽ?) sau khi gần xong bộ "Dưới ánh đèn không hắt bóng" mình sẽ dịch (hoặc lại ủ ㅎㅎ
Chất lượng set gift không chê vào đâu được luôn 😭 Artist toàn là mấy chị yêu thích của tuôi thôii
Đợi mình bận xong đợt này mình sẽ làm giveaway tặng mọi người (thật ra trước mắt vẫn chưa biết tổ chức như thế nào, nhưng vẫn muốn tặng coi như lời cảm ơn đến những bạn ủng hộ fic mình dịch í >w<)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro