Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới ánh đèn không hắt bóng [16]

Tác giả: Hedging

Translator: Arrebol; & Editor: Linie

Bản dịch CHƯA sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!














16.

Kuroba vốn đã hoàn thành ca chiều, công việc hôm nay xem như kết thúc, nhưng giữa chừng lại xảy ra việc đột xuất. Hai phút trước khi đến giờ bàn giao ca trực, cậu được gọi đi tham gia một cuộc phẫu thuật.

Đợi đến khi kết thúc thì trời đã tối, cậu vươn vai lười biếng thay quần áo rồi đến phòng trực, bây giờ trong lòng thầm nghĩ cầu chúa hiển linh, không ai có thể ngăn cản cậu tan ca được nữa.

Vừa nghĩ tới đây, điện thoại liền vang lên.

"Ai nữa!" Cậu suy sụp móc điện thoại từ trong túi ra, nhìn thấy màn hình hiển thị, bực dọc nói: "Kudo? Có chuyện gì?"

Cậu nghe bên kia nói xong, khóe miệng không khỏi co giật: "Tại sao chuyện này anh nhất quyết phải kéo theo tôi vậy!"

"Tớ nghĩ một ngày nào đó tớ sẽ bị hai người hại chết..."

Miệng thì nói như vậy, nhưng cậu vẫn chuyển hướng đi đến phòng bệnh—— Đi giúp Kudo "vượt ngục".

Phòng bệnh ban đêm có y tá và bác sĩ túc trực, bệnh nhân hiển nhiên không được đi lại lung tung, cho dù bệnh nhân có là bác sĩ đang công tác tại đây thì cũng không thể. Kuroba bị ép buộc nên chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể đẩy xe lăn từ trạm y tá, trở thành "tay lái" cho đàn anh không biết sao lại lên cơn thần kinh vào nửa đêm.

"Cậu muốn đi đâu?" Khi Kudo đứng lên, chuyển động của anh ảnh hưởng đến vết thương đằng sau, cơn đau khiến anh hít một hơi lạnh, Kuroba vừa đỡ anh vừa hỏi, "Cậu tốt hơn hết đừng nói với tớ cậu muốn về nhà, tớ vừa mới nhận tiền thưởng tháng này thôi, còn chưa biết nên tiêu vào đâu—— Tớ không muốn đại ma vương ám sát."

"Đi phòng trực." Kudo nói.

"..."

Kuroba bị sốc trước tinh thần làm việc hăng hái của anh đồng nghiệp.

Cậu ngờ vực đẩy anh đến trước cửa thang máy: "Không đúng, cậu bị nghiện đi làm rồi hả? Kudo, đây là bệnh, phải chữa! Hay là ngày mai cậu xuống dưới lầu đăng ký lấy số khám tâm lý đi."

"Không phải." Bây giờ mỗi khi anh hít thở đều cảm nhận được vết thương sau lưng rất đau, nói chuyện chỉ tập trung vào trọng tâm, "Tớ đợi Haibara."

"Cậu muốn tìm cô ấy?" Kuroba hỏi, "Gọi cho cô ấy là được rồi? Nhưng hình như hôm nay cô ấy phụ trách phòng cấp cứu, có thể sẽ không lên được..."

"Mà, không phải, có chuyện gì không thể để qua mai nói sao, đã muộn như vậy rồi."

"Tớ không muốn đợi nữa." Anh thấp giọng nói, "Những lời đó phải được nói ra trong hôm nay."

Anh đã chờ quá lâu, lãng phí quá nhiều thời gian rồi.

Kuroba dường như nhận ra điều gì đó từ dáng vẻ khác hẳn mọi khi của anh, cũng không truy cứu nữa, chỉ làm tròn bổn phận của mình hộ tống anh ấy đến phòng trực, cậu lo lắng hỏi: "Cậu thật sự không sao chứ? Có cần tớ ở lại đây với cậu thêm một lát không? Cậu cũng biết ca trực đêm ở phòng cấp cứu mà, có khi đến rạng sáng cô ấy mới quay trở lại."

"Không cần đâu, cậu nhanh đi đi." Đèn trong phòng trực sáng trưng, Kudo hiển nhiên không muốn đến khi đó sẽ có "bóng đèn" thắp sáng bên cạnh.

"Tuyệt tình quá đi mất!" Kuroba bĩu môi, "Được thôi, vậy tớ lượn đây. À phải rồi, cậu nhất định không được khai ra tớ——"

"Biết rồi, tớ sẽ không để cô ấy biết đâu."

Kuroba lúc này mới thanh thản ra về.




Trong phòng trực chỉ có anh nên vô cùng yên tĩnh, anh nghiến răng đứng lên, bước đến trước bàn của Haibara, vị trí chỗ ngồi của cô ấy ở góc trong cùng của phòng làm việc——Bởi vì ở trong góc ánh sáng kém, tiện cho cô ấy có thể ngủ bù bất cứ lúc nào.

Mặt bàn của cô sạch sẽ ngăn nắp, ít để đồ cá nhân, dãy sách chuyên ngành được xếp ngay ngắn trước mặt, bên cạnh là vài cây bút nước, đều là màu sắc và nhãn hiệu cô hay dùng.

Lịch trên bàn đánh dấu ngày diễn ra cuộc phẫu thuật hẹn trước và cuộc họp hành chính thường xuyên trong bệnh viện—— Cô ấy ghi nhớ kỹ càng, không thì không thể tìm ai khác đi thay cô ấy. Cô thậm chí còn thu xếp cuộc họp định kỳ vào tháng tiếp theo, anh và Kuroba thay phiên nhau, khó trách lại công bằng đến thế!

Ngoài những thứ đó ra, cô ấy không còn bất kỳ đồ dùng cá nhân nào, so với những bàn làm việc bình thường trong bệnh viện không mấy khác biệt.

Anh thường nhiều lần đến đây để gọi cô dậy, cũng không mấy xa lạ vị trí này, anh kéo ghế xoay rồi ngồi xuống.

Sau đó anh phát hiện ra một thứ từ trước đến nay anh chưa từng để ý.

Ở khoảng trống giữa sách vở và lịch để bàn, cô ấy đặt một khung ảnh ở đó.

Không có gì lạ khi đặt ảnh trên bàn làm việc, cứ 10 đồng nghiệp thì có 8, 9 người đặt ảnh vợ chồng chụp chung, ảnh con cái hay là ảnh chân dung gia đình, nhưng Haibara rõ ràng không thuộc diện này.

Cha mẹ cô đều đã qua đời, bức ảnh chân dung gia đình gần nhất cũng là gần 20 năm trước. Cô ấy còn độc thân, hiển nhiên không có hình ảnh vợ chồng con cái để trưng.

Trong khung ảnh của cô để một bức ảnh tốt nghiệp.

Bức ảnh được chụp trước toà nhà chính của trường Y, tiến sĩ Agasa hai tay vòng qua vai của hai người họ, vẻ mặt nhìn vào ống kính trông rất tự hào và hài lòng. Còn anh và Haibara mặc áo tiến sĩ màu đen giống nhau, cổ áo trắng chói mắt tựa như chiếc áo trắng mới tinh, cả ba người đều tươi cười hạnh phúc trước ống kính. Cho dù đã qua đi nhiều năm, nhưng nhìn bức ảnh cũ, anh dường như vẫn có thể nhớ lại tâm trạng khi đó đầy hân hoan, lo lắng và phấn khích.

Công việc thực tập lúc đó rất bận, họ cũng chuẩn bị tài liệu cho việc học bổ túc ở nước ngoài, Haibara trước đó không định tham gia lễ tốt nghiệp, cô chưa bao giờ thích những dịp ồn ào như thế, bảo rằng những nơi đông người khiến cô ấy có triệu chứng hồi hộp, sợ sệt và đau đầu—— Đương nhiên đều chỉ là cái cớ.

Là anh khăng khăng muốn tham gia.

"Đi đi! Cậu chẳng lẽ không muốn lên sân khấu nhận phần thưởng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc cùng tớ sao?"

"Điều gì khiến cậu nghĩ rằng tớ sẽ bị hấp dẫn bởi việc 'lên nhận thưởng' với cậu đấy? "

"Vậy cậu nói xem cái gì có thể thu hút được cậu?"

"Nếu phải nói thì... Bó hoa tốt nghiệp có thể tính."

Một sinh viên xuất sắc hoàn toàn vượt qua số luận văn yêu cầu để lấy được học vị, thứ duy nhất cô quan tâm trong lễ tốt nghiệp chính là một bó hoa, nói ra cũng chẳng ai tin.

"Này thì dễ rồi, tớ sẽ tặng cho cậu." Anh thuận miệng đồng ý, "Bác tiến sĩ cũng sẽ đến, cậu không được phép không đến."

Trường có thống nhất đặt hoa cho lễ tốt nghiệp, nhưng anh lại không muốn tặng cô kiểu hoa tương tự như những người khác. Cô ấy thích màu đỏ thẫm, vì vậy anh đã đến cửa hàng hoa, bày tỏ yêu cầu của mình một cách ngắn gọn súc tích: Muốn đặt một bó hoa đỏ thẫm.

Nhân viên cửa hàng hiểu được ý của anh, hỏi: "Đỏ thẫm? Vậy là hoa hồng rồi, cho hỏi anh muốn cầu hôn đúng không?"

"Hả??? Không phải, đó là bó hoa cho lễ tốt nghiệp."

Nhân viên gật đầu tỏ ra đã hiểu, hỏi rõ ràng: "Ồ, anh muốn cầu hôn trong buổi lễ tốt nghiệp ạ?"

"..."

Nhân viên bán hàng cho anh xem qua những bó hoa có màu đỏ chủ đạo, dường như gợi cho người khác nghĩ đến tỏ tình và cầu hôn, không phù hợp với lễ tốt nghiệp.

Sau cùng, anh mua một bó hoa hướng dương, màu sắc tươi sáng giống như thời tiết đặc biệt trong trẻo ngày hôm đó—— Mặc dù không phải màu sắc và loài hoa yêu thích của cô ấy, nhưng anh cảm thấy màu như vậy rất đẹp, sáng sủa và rực rỡ, bởi vì anh hy vọng cuộc sống về sau của cô, bất cứ lúc nào cũng như bó hoa đó, luôn tràn đầy sức sống và tươi tắn.

Ánh nắng trong bức ảnh cũ vừa đẹp, cùng bó hoa hướng dương trong lòng cô đua nhau tỏa sáng, làm nổi bật nụ cười trên môi của cô vừa dịu dàng lại ấm áp.

Nói không muốn tham gia, nhưng lại lén đặt bức ảnh trên bàn làm việc, đúng là vẫn như ngày nào, miệng nói một đằng trong lòng lại nghĩ một nẻo.

Anh đưa tay cầm khung ảnh lên, nếu như... Anh khi đó vẫn kiên trì ý định ban đầu, mua bó hoa đỏ thẫm thì sao nhỉ?

Anh suy nghĩ mông lung, ngón tay khẽ cử động không cẩn thận mở tấm lót đằng sau khung ảnh, tấm vách ngăn lỏng lẻo, ảnh từ bên trong rơi ra ngoài.

Nhưng thứ rơi ra lại không chỉ có mỗi tấm hình chụp tốt nghiệp.

Ngoài ra còn có một trái tim được gấp bằng giấy.

Tờ giấy trắng bình thường theo năm tháng đã ố vàng, anh lật ra sau, màu bút xanh cũng có chút phai nhạt, ở chính giữa có tên người được viết bằng nét chữ thanh thoát.

"Miyano Shiho".

Cô gái trẻ trong lần đầu tiên gặp mặt đã mang vẻ bỡn cợt, tài giỏi, vẫn có chút kiêu căng ngạo mạn. Thời gian không ngừng trôi, sự thật cuối cùng cũng phơi bày dưới ánh sáng, mọi chuyện rồi cũng sáng tỏ.

——Đó là trái tim anh đã gấp cho cô khi họ lần đầu gặp nhau.




Cửa phòng trực bị đẩy ra, Haibara bước vào, ba bệnh nhân tai nạn xe vừa nhập viện, sau khi cấp cứu thì đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần phải quan sát thêm, tối nay chắc lại là một đêm không ngủ. Cô day huyệt thái dương vẫn đang đau nhức, định ở trên bàn ngủ một giấc thì phát hiện có người đang ngồi ở vị trí của mình.

Kudo ngồi ở đó, nghe thấy âm thanh, anh ngước đầu lên nhìn cô.

Cô giận run cả người: "Cậu làm gì ở đây?"

"Cậu sao lại ra khỏi phòng bệnh? Một ngày không đi làm thì cậu chết à?" Cô bước nhanh tới, "Là Kuroba đúng không? Cậu mau trở về——"

"Haibara." Anh nắm lấy cánh tay cô, "Hãy nghe tớ nói."

"Nói cái gì?" Cô nhướng mày, vẫn là kiểu cười đùa đó: "Đừng có chia sẻ kinh nghiệm vượt ngục cho tớ, tôi không dùng đến đâu."

"Không phải, anh muốn trả lời câu hỏi của em."

Anh hiếm khi cảm thấy căng thẳng, giống hệt cảm giác lần đầu tiên đứng trong phòng mổ, nhận lấy dao phẫu thuật từ tay y tá.

"..." Haibara dừng lại, trong một lúc không nói gì.

"Em rõ ràng biết anh không phải muốn tỏ vẻ ra oai, cũng không phải không tin tưởng em, cho rằng em vô dụng, em không cần nói những lời giận hờn này với anh." Kudo nhìn vào mắt cô, "Anh chắn trước mắt em, chỉ vì anh nghĩ rằng sự an toàn của em còn quan trọng hơn cả bản thân anh."

"Em còn nhớ cách đây rất lâu, em từng nói với anh... Hoá ra làm bác sĩ khó đến như vậy."

Đã bao lâu kể từ lần đó rồi?

Cô gái trẻ chưa từng trải sự đời, lần đầu tiên nhận được món quà bất ngờ từ số phận, mới nhận ra thế giới không giống như cô nghĩ, hóa ra để trở thành một bác sĩ ưu tú là chuyện cực kỳ khó, cô không xuất chúng như cô nghĩ, tốc độ hoàn thành lời hứa của cô không nhanh bằng thời gian đếm ngược mạng sống của bố cô.

Nhưng cô mạnh mẽ chống đỡ không muốn lộ ra dáng vẻ thua cuộc, nếu như để người khác nhìn thấy mà vạch trần thì cô sẽ thất bại hoàn toàn, và cô không muốn như thế, nên cô chỉ có thể che giấu, giả vờ bản thân vẫn ổn, giống như những chuyện đó chưa hề xảy ra.

Nhưng người trước mặt đã đưa cô đến công viên giải trí, dưới bầu trời pháo hoa đua nở, không chút cầu tiến nói với cô rằng, cho dù cậu không thể trở thành bác sĩ tài giỏi, thì điều đó cũng không thành vấn đề.

"Khi đó anh muốn nói với em, làm bác sĩ rất khó, nhưng ngay cả khi không làm bác sĩ, thì đời người cũng không hề trở nên dễ dàng."

"Nhưng không sao cả, ngay cả khi 99% chuyện đều khó khăn, thì cũng sẽ có 1% là dễ dàng."

Em có thể tin tưởng anh vô điều kiện, đem những điều mà em không thể chịu đựng, không muốn đối mặt đều chia sẻ với anh, chúng ta có điểm kết thúc chung, mặc kệ bao lâu mới có thể đến được đó, hoặc ngay cả khi không thể đến được, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em.

Anh cảm thấy mình như thể đã tiêm lượng Adrenaline quá liều, nhịp tim anh đập nhanh một cách bất thường, nhưng anh nghe thấy giọng nói của chính mình, thậm chí còn rất bình tĩnh, như thể anh đã luyện tập trong lòng cả trăm cả nghìn lần.

"Bởi vì... Anh sẽ luôn là 1% dễ dàng trong cuộc đời của em."

Cô sửng sốt, trong mắt có chút lúng túng, sau đó cười nhẹ nói: "Này là lý thuyết xác suất vớ vẩn gì vậy?"

"Anh còn nói qua rất nhiều lời vớ vẩn—— Anh nói anh thích kiểu người hiền lành lương thiện tốt bụng, tất cả đều là nối dối, anh không có mẫu người lý tưởng gì cả."

"Đến bây giờ mới nói với em, anh thật lòng xin lỗi." Kudo bảo, "Anh thích em, không phải lời nói đùa."

Ánh mắt người đối diện lay động, cô trong một lúc ngạc nhiên, không biết nên lộ ra cảm xúc gì: "Em..."

Lần này đến lượt cô nói không nên lời.

"Em cũng thích anh," Kudo nhìn cô, đặt một thứ vào lòng bàn tay cô, "Anh đoán đúng chứ?"

Trái tim đã ngả vàng nằm gọn trong lòng bàn tay của cô, lần gặp đầu tiên, nụ cười tự tin và rạng rỡ của anh vẫn như ngày hôm qua. Và "trái tim" cũ kỹ được cô nắm lấy, cô dường như nghe thấy nhịp tim vang như đánh trống của mình.

Giây sau, một vòng tay bình tĩnh ôm lấy cô vào lòng, anh ghé vào tai cô nói nhỏ: "Không thì, tại sao em luôn giữ lấy trái tim anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro