
Dưới ánh đèn không hắt bóng [10]
Tác giả: Hedging
Translator: Arrebol; & Editor: Linie
Bản dịch CHƯA CÓ sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!
10.
Buổi chiều ngày hôm đó, cô theo chủ nhiệm làm ca phẫu thuật u màng não thất, nhưng trước khi bước lên bàn mổ cô luôn cảm thấy sốt ruột. Sau ca mổ, cô vừa thay bộ quần áo phẫu thuật thì đã thấy y tá bên khoa ung thư vội vàng chạy đến trước mặt mình: "Bác sĩ Haibara, cô mau theo tôi đến phòng ICU."
"Tình trạng phù não đột nhiên trở nặng."
"Dexamethasone 2.5mg tiêm tĩnh mạch, Mannitol 150ml truyền dịch tĩnh mạch—— Huyết áp thì sao?"
"Huyết áp thấp đo không được!"
"Cả hai đồng tử đều giãn ra, mất khả năng phản ứng với ánh sáng."
....
Khi cô đến nơi, đồng nghiệp đang trong ca trực của ICU đã bắt đầu cấp cứu, âm thanh phát ra từ máy đo nhịp tim dồn dập và chói tai, cô không chút do dự bước lên tham gia vào hàng ngũ giải cứu.
"Chuẩn bị sạc điện đến mức 300J."
"Một, hai, ba——"
"Thêm một lần nữa."
....
Về sau nghĩ lại khoảnh khắc đó, có thể là do cơ chế tự bảo vệ bản thân, cô không thể nào nhớ được mình đã làm những gì.
Chỉ nhớ sau cùng, bác sĩ trong ca trực hỏi cô: "Em còn muốn tiếp tục không?"
Câu hỏi này không hỏi cô với tư cách bác sĩ, mà là hỏi cô trong cương vị người nhà, là người thân nhất của ông.
Giáo sư Miyano đã làm ngoại khoa nhiều năm, chứng kiến biết bao sinh mạng như ngọn nến trước gió, nên ngay từ khi nhập viện ông đã ký giấy đồng ý cấp cứu không xâm nhập. Nếu thực sự cùng đường, ông không muốn kéo dài sự sống của mình bằng cách mở khí quản và cắm chiếc máy cả đời cũng không thể dứt ra.
Các cơ quan trong cơ thể toàn bộ suy kiệt, không thuốc nào có thể cứu, cũng không cách nào chữa khỏi.
Cánh tay cô vẫn còn cảm giác đau mỏi sau khi làm xong một lần hồi sức, nhưng phán đoán của một bác sĩ như cô nói với cô rằng: "Đến đây thôi."
Không có kỳ tích, không có gì cả, đều kết thúc rồi.
Nhưng từ sâu đáy lòng cô dường như vẫn còn một giọng nói, từ một cô gái đang van nài, mang theo tiếng khóc nức nở, không ngừng nói: "Cầu xin cậu, đừng dừng lại, làm ơn——"
Hai giọng nói đan xen như xé toạc nhận thức của cô, nếu nhận thức có thực thể, thì chắc đã tan xương nát thịt ngay lúc này.
"Đến đây thôi." Cô như hồn lìa khỏi xác, nghe thấy giọng nói vẫn còn bình ổn của mình, cô nhẹ nhàng lặp lại thêm một lần nữa, "Đến đây thôi."
Thực ra cô cũng không nhớ mình đã trải qua những ngày đó như thế nào, có lẽ bác tiến sĩ và Kudo đã giúp cô giải quyết rất nhiều việc, mà hậu sự theo di nguyện trước khi mất của bố cô là giữ mọi thứ đơn giản, đến nghi lễ đưa tang cũng không tổ chức.
Các dự án nghiên cứu chưa thể hoàn thành của ông sẽ được những người khác trong nhóm tiếp tục thực hiện; và những phương pháp phẫu thuật do chính ông sáng tạo vẫn sẽ được vô số bác sĩ học hỏi trong tương lai để cứu sống thêm nhiều người.
Cô tỏ ra quá bình tĩnh và khéo léo, từ chối ý tốt của mọi người, tự mình xin nghỉ phép, mang tro cốt của bố trở về nước Anh.
Ông đã mua phần đất cho mình trong nghĩa trang từ trước, nghĩa trang ở lưng chừng ngọn núi, lưng tựa núi mặt hướng biển, và băng qua bờ biển nông đó hướng đến trường Y cũ của ông, cũng là nơi ông gặp mẹ.
Trên đời sống chết tách biệt, nhưng nếu vẫn có thể gặp nhau nơi suối vàng, thì âu cũng là một điều may mắn.
Sau khi giải quyết xong những chuyện này, cô trở lại bệnh viện làm việc như bình thường, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng trên đời không có gì có thể che giấu được, cho dù thận trọng đến mấy thì mối quan hệ của cô và Miyano Atsushi cũng không còn là bí mật giữa các đồng nghiệp trong bệnh viện.
"Hóa ra cô nàng Haibara ở khoa ngoại thần kinh là con gái của Miyano Atsushi à, chẳng trách..."
"Chẳng trách gì cơ?"
"Chẳng trách cô ấy trẻ như vậy đã làm bác sĩ mổ chính rồi, còn mấy bài luận án cô ấy phát biểu, có đúng là cô ấy làm không?"
"Đừng có nói nhảm, tôi từng cùng cô ấy làm ca phẫu thuật, kỹ thuật không có chỗ để chê."
"Ôi, dù gì tôi cũng muốn có một ông bố như vậy."
...
"Cậu nghe nói gì chưa? Hóa ra Haibara của khoa ngoại thần kinh là con gái của giáo sư Miyano đó!"
"Hả?? Thật không? Giáo sư Miyano không phải vừa mới qua đời sao?"
"Đúng vậy."
"Nhưng hôm qua khi đi hội chuẩn tớ có gặp cô ấy, cô ấy với y tá bên cạnh còn cười nói gì đó, nhìn không ra chút đau lòng gì cả."
"Mối quan hệ của hai cha con không tốt sao? Không thì sao tên họ lại không giống..."
"Chắc là vậy..."
"Nhưng có lẽ những người vô cùng tài giỏi như họ đều như vậy, đều có siêu năng lực."
"Cũng phải thôi."
....
Nỗi đau thấu trời của một người trong mắt người khác chẳng qua cũng chỉ giống như mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, thị trường chứng khoán, thời tiết và giao thông trong thành phố, suy cho cùng chỉ là chủ đề tán gẫu mà thôi. Nhưng khán giả đứng bên ngoài có phần nhập tâm quá sâu, không khỏi muốn đưa ra lời nhận xét với diễn xuất của nhân vật chính trong câu chuyện. Mà Haibara ở lĩnh vực này chắc chắn không đạt yêu cầu, bởi vì nhìn cô trông có vẻ không đủ "đau thương".
Cô giống như lưỡi dao chích mới toanh, mặt kim loại sáng bóng và sắc nét, chưa từng thấy qua máu, tự nhiên cũng không thể có được niềm vui và nỗi buồn của những người bằng xương bằng thịt.
Ngoài ra, cô còn là bậc thầy về kiến trúc, có thể xây tòa nhà cao tầng trong đống đổ nát. Toà nhà trọc trời chạm đến tầng mây, bê tông cốt thép dường như vững chắc, cô tự nhốt mình trên tầng cao nhất, chặn hết những lời xoi mói, khuyên nhủ mang theo ý tốt xấu của người khác ở bên ngoài.
Kudo cũng không ngoại lệ.
Anh nhìn rõ hơn cô, nhìn ra tòa nhà cao tầng đang lung lay sắp đổ và đống hoang tàn hiu quạnh bên dưới, nhìn thấy tất cả lớp ngụy trang và sự gắng gượng của cô.
Nhưng anh không thể đi đến, không thể vạch trần.
Anh phối hợp cùng cô giả vờ như mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, giả vờ như họ chưa từng ở phòng trực đón nhận cuộc hỏi thăm bất ngờ của Miyano Atsushi, giả vờ như anh chưa từng nghe thấy cô khóc nức nở nói "Ba có thể giữ lời dù chỉ một lần không".
Anh không thể vạch trần sự yếu đuối hiếm hoi của cô ấy, không muốn phá vỡ giấc mơ cuối cùng cô để lại cho chính mình.
Anh không nỡ.
Nhưng hoang tưởng suy cho cùng chỉ là giả dối, rồi sẽ có một ngày vỡ tan.
Ngày hôm đó Kudo hiếm khi tan làm đúng giờ, trên đường đi anh mua ít nguyên liệu cho bữa tối, bác tiến sĩ phải trực ca đêm vào tối nay, Haibara hôm nay lại được nghỉ, nếu đúng kế hoạch thì tối nay anh chắc chắn sẽ đảm nhiệm trọng trách nấu cơm.
Anh dùng chìa khóa mở cửa, vừa đẩy cửa vào liền suýt vấp ngã.
Không có gì khác, chỉ có người ngồi ở cửa.
Cái người bình thường cho dù làm ca trực thâu đêm cũng phải chăm lo bản thân đâu vào đấy, như thể cởi bỏ bộ đồ phẫu thuật trên người liền có thể đi làm ở văn phòng CBD hàng đầu bên cạnh, cô ngay lúc này đang ôm đầu gối ngồi trước cửa, cuốn tạp chí để bên cạnh.
Phòng khách không mở đèn, nhưng thị lực của Kudo rất tốt, anh nhìn thoáng qua đã biết đấy là cuốn tạp chí y học do bác tiến sĩ đặt, là loại tạp chí theo quý, tính toán thời gian thì sẽ được giao trong hôm nay.
Anh trong lòng thầm nói không ổn, trên trang bìa tạp chí đó tổng hợp những sự kiện lớn đáng đưa tin trong ba tháng qua, và cái chết của giáo sư Miyano Atsushi chắc chắn cũng là một trong số đó. Tạp chí thậm chí còn làm hẳn một chuyên đề dài nhằm bày tỏ sự tưởng nhớ và thương tiếc dành cho ông.
Mà cái người gần đây vẫn luôn nguỵ trang không chút sơ hở, đến cả ở nhà cũng không quên dùng hành động tỏ ra "mình ổn" với bác tiến sĩ và anh, vệt nước mắt trên mặt cô vẫn chưa khô.
Lần đầu gặp mặt cho đến mười năm quen biết, anh chưa bao giờ thấy cô mất tự chủ đến thế.
Khi cô mở cửa nhận cuốn tạp chí từ người đưa thư, nhìn thoáng qua bìa cô mới chợt nhận ra, sau một thời gian dài như thế cô mới thấy bản tin trong ngành đầu tiên liên quan đến bố cô ở trong nhà.
Bác tiến sĩ hay Kudo thường đặt mua không ít giấy báo và tạp chí, nhưng cô lại không nhận ra rằng trong khoảng thời gian này, những cuốn tạp chí y học có thể thấy bất cứ nơi đâu trong nhà đều âm thầm biến mất.
Họ cũng dùng cách thức của riêng mình, phối hợp với những ảo tưởng yên bình mà cô đã gây dựng, muốn an ủi cô.
Cô run rẩy mở bản tin trên cuốn tạp chí, trong đấy đăng bức ảnh cô chưa từng nhìn thấy trước đây của bố, nội dung mô tả bức ảnh được chụp ở phòng nghiên cứu hồi sức ngoại tim mạch mới hoàn thành ở trường cũ. Ông với tư cách là người dẫn đầu, ngoại lệ tiếp nhận cuộc phỏng vấn cá nhân, nên mới để lại một vài bức ảnh được chụp trong quá trình phỏng vấn.
Ông trong hình mặc áo sơ mi thắt cà vạt và áo choàng trắng có phần cứng nhắc. Chiếc cà vạt họa tiết kẻ sọc màu đỏ thẫm là món quà giáng sinh mà cô đã tặng ông nhiều năm trước.
Cô khi đó còn nhỏ, cũng không có khái niệm trong việc lựa chọn cà vạt, cầm lấy số tiền học bổng đáng kể chọn màu sắc và hoa văn mình thích trong các nhãn hiệu yêu thích của mình.
Nhưng màu sắc và kiểu dáng có lẽ không phù hợp với công việc thường ngày của ông ấy, nên sau khi tặng cho ông, cô cũng chưa thấy ông đeo bao giờ.
Đây là lần đầu tiên.
Có vẻ cho đến bây giờ, cô cuối cùng cũng nhận thức được, bố đã không còn nữa, ông cuối cùng vẫn không giữ lời, không chờ cô trở thành người đứng đầu khoa ngoại thần kinh, cũng không đợi cô tạo ra bất kỳ thành tựu xuất sắc nào, ông đã quen với việc bận rộn, ngay cả sự kiên nhẫn và thời gian ít ỏi cũng không dành cho cô.
Sau này cô có như nào đi chăng nữa, ông cũng không nhìn thấy.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cô dường như không ngờ đến Kudo hôm nay lại tan làm đúng giờ, cô trong một lúc trở nên lúng túng, vội vàng cầm cuốn tạp chí đứng lên, nhưng do duy trì tư thế không nhúc nhích nên chân cô có hơi tê.
Kudo buông túi đồ trong tay, để mặc cho nguyên liệu bữa tối đã được anh chọn lựa cẩn thận rơi vãi xuống đất, anh dang rộng vòng tay về phía cô nói: "Lại đây."
Mặc dù nói như vậy, nhưng anh cũng không đợi cô đáp lại, một bước tiến lên ôm chầm lấy cô không để cô giải thích.
Cô không hợp tác giãy giụa một lúc, nhưng anh không hề buông lơi.
Ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ vẫn như thường buông xuống, làn gió buổi tối ấm áp thổi bay bức rèm trong phòng khách, mang theo màu vàng ấm áp của ánh chiều tà. Trong nhà không mở đèn, trên sàn nhà trơn bóng phản chiếu ráng chiều hồng rực rỡ ngoài cửa sổ, mây trôi theo gió đổ bóng loang lổ trên mặt đất, tựa như đang phát một bản nhạc.
Giữa hoàng hôn vàng óng, Kudo ôm lấy cô, lắng nghe tiếng thở và nhịp tim của hai người dần dần trùng khít, sau đó nghe thấy cô nàng giả vờ mạnh mẽ kia mở lời.
Cô dựa vào vai anh, nhẹ giọng nói: "Lúc đó, tớ đến khu mộ mà ông ấy đã chọn, nghe bảo từ hướng đó có thể nhìn thấy trường Y ngày xưa của ông ấy."
"Ông ấy thích làm bác sĩ đến vậy sao?"
Nếu đã thích, tại sao không cho phép cô cũng đi trên con đường này?
Cô khi đó cho rằng bố xem thường khả năng của mình, tưởng rằng ông nghĩ việc này quá khó đối với cô, không phải là con đường dễ dàng để đi.
Cô khi còn trẻ coi trời bằng vung nói: "Có gì đâu mà khó? Tôi không tin."
Nhưng cô giờ đây cũng biết được lý do.
Kudo ôm lấy cô, giọng nói của cô như phát ra từ lồng ngực anh, cô nhẹ nhàng nói: "Hóa ra... Đúng là khó thật."
Nhưng trên đời có gì là dễ dàng?
Con người ta sống một đời, nhỏ vì bản thân, lớn vì gia đình và những điều ta theo đuổi, không có gì dễ dàng trên đời này cả. Để trở thành bác sĩ cần ít nhất mười năm làm việc chăm chỉ và ý chí vững vàng; vì người khác làm cha làm mẹ, nghề nghiệp khó nhất trên đời, nhưng lại không có ngưỡng cửa, trở thành như thế nào đều dựa vào ý thức của bản thân; mà những người sống nơi đất khách quê người chục năm qua, ai cũng muốn được "yêu", nhưng không phải ai cũng có cơ hội gặp được người mình yêu, có nhiều người thậm chí chưa từng chạm vào những mảnh vụn của "tình yêu".
Bạn càng lớn, những điều dễ dàng sẽ càng ít đi.
Nhưng Kudo vẫn tin rằng, trên thế giới này, những thứ lẽ ra dễ dàng có được và có thể khiến người khác hạnh phúc nên thuộc về người trước mặt.
"Tớ đưa cậu đến một nơi." Anh buông cô ra rồi nói.
Anh đưa cô đến công viên giải trí, nơi này kể từ lúc anh lên cấp 3 đã không còn đến nữa. Nhưng công viên giải trí đúng là một nơi thần kỳ, nó không chỉ dành riêng cho những đứa trẻ ngây thơ, mà còn dang rộng vòng tay đón nhận những người trưởng thành đang vất vả và mệt mỏi.
Họ ngồi ở đài phun nước thổi bong bóng, chơi vòng xoay ngựa gỗ, tàu hải tặc và cả tàu lượn siêu tốc phiên bản đặc biệt vào buổi tối, khi mất đi trọng lượng, sức hút và áp lực đều tan biến, khoảnh khắc được thanh thiết bị ném lên đỉnh cao nhất, như thể chỉ cần vươn tay là có thể chạm lấy những vì sao rải rác trên đầu.
Mười giờ tối, công viên giải trí đúng giờ bắn pháo hoa, pháo hoa đằng sau tòa lâu đài bay vọt lên, thu hút ánh mắt của mọi người hướng về bầu trời đêm.
Nhưng có một người đã không nhìn lên.
Kudo nhìn sang người bên cạnh, trong tiếng cười nói ồn ào của đám đông , anh bình tĩnh nói với cô: "Lúc nhỏ không đi công viên giải trí, lớn lên vẫn có thể đi."
"Những ước nguyện còn đang dang dở, chắc chắn sẽ trở thành hiện thực trong một tương lai không xa."
Cậu sẽ trở thành một bác sĩ ưu tú, xuất sắc đúng như những gì cậu đã nói.
Những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu lần lượt nở rộ trên bầu trời, cô trông về người bên cạnh. Đôi mắt của chàng trai ấy như phản chiếu ánh hào quang rực rỡ của pháo hoa. Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt trong trẻo và sáng ngời đến thế, như thể mọi ánh sáng trên thế giới đều hội tụ trong mắt anh.
Mà trong mắt anh, chỉ có riêng mình cô.
"Đúng là kiểu người siêu lạc quan như cậu sẽ thốt ra những lời này." Cô bật cười, "Vậy nếu như... Tớ không làm được thì sao?"
"Nếu không làm được..." Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, vừa hay có một đóa pháo hoa màu xanh nở rộ trên nền trời, màu sắc giống hệt đôi mắt của cô ấy, một màu rất đẹp, là màu anh thích.
"Cậu có thể tìm đến tớ rồi khóc," Anh nở nụ cười tinh nghịch với cô, "Tớ là một thằng bạn tốt, chắc chắn sẽ không chê cười cậu, cũng không kể lể với ai khác."
Chàng trai trẻ mang theo sự tự tin và quyết đoán, chân thành nói: "Hơn nữa, tớ đảm bảo đó là điều dễ dàng nhất trên đời."
Trong thế giới của người trưởng thành, có lẽ 99% chuyện đều không dễ dàng, nhưng anh nghĩ, vậy thì đã sao?
Anh sẽ ở đây giúp cô ấy luôn có cơ hội tận hưởng 1% của sự dễ dàng và đơn giản đó.
Làm được hay không đều không quan trọng.
Em vẫn có anh.
Anh muốn nói với cô như vậy.
Note: Lúc đọc chap này Kudo làm tôi soft xỉu UwU dịu dàng quá đỗi luôn á 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro